Chương 5: Bí mật

Chủ Nhật tuần này Huy có rủ tôi đi Gác Càfe ra chill chill tâm sự mỏng. Thằng bạn ngồi nói mồm như cái máy khâu vặn hết công suất, còn tôi thì ngồi đực ra thơ thẩn nhìn về phía xa xăm

Ê làm gì mặt đơ ra thế, hay lại tương tư em nào cùng lớp Xã ội rồi. Đấy bảo mà ở giữa rừng toàn hoa "ngoan - xinh - yêu" thế kiểu gì chả cảm nắng một em.

Thằng Huy cứ chọc ngoáy tôi nhưng tôi không quan tâm, bởi tâm trí trôi đang treo ngược cành cây rồi. Tâm tư rối bời chả buồn đếm xỉa mấy lời châm chọc của thằng bạn.

Vì trong đầu chỉ nghĩ đến buổi sáng nay chỗ ngồi bên cạnh tôi bị khuyết bóng của Tuệ Lâm.

Hôm sau, tôi vẫn đến lớp như bình thường. Không có chuyện gì đáng nói cho đến lúc sắp vào lớp truy bài đầu giờ, lớp trưởng điền mục sĩ số lớp thiếu 1 người: Tuệ Lâm không đến lớp.

Không ai nói gì, tôi có hỏi lớp trưởng nhưng cũng chưa nhận được thông báo. Tôi nghĩ đơn giản chắc cậu ấy bận việc nên đi muộn. Nhưng hết nửa tiếng tiết 1 khi nhìn sang bên cạnh - ghế vẫn trống, Tuệ Lâm vẫn chưa đến. Tôi sợ Lâm đến muộn bị phạt nhưng danh sách học sinh vi phạm ngày hôm đó không có tên cậu ấy. Tôi cũng lo cậu ấy xảy ra chuyện bất trắc nào trên đường đi nên cả 5 tiết học tôi không tập trung nổi với cái môn Toán yêu thích của tôi.

Không biết từ bao giờ, tôi lại quan tâm việc Tuệ Lâm có đến lớp hay không, như thể hôm nào thiếu Tuệ Lâm là ngày ấy lại thấy tẻ nhạt đến lạ

Tối đến tôi như thói quen thi thoảng vui vui vào stalk Facebook của Tuệ Lâm xem trạng thái hôm nay của cậu ấy ra sao. Tôi cũng muốn nhắn thăm cậu hôm nay cậu lại nghỉ học đột ngột đến thế nhưng quan trọng là tôi đã là gì của cậu ấy đâu mà đột nhiên lại quan tâm đến tâm trạng của người ta thế (à mà còn chưa ADD FRIEND đâu)

Tôi vội quay sang cắt luôn lời thằng Huy đang nói dở. CẤM CHAT THÀNH CÔNG:

- Ê mày... Huy... tao hỏi thật... thế lúc mày thích ai thì mày làm gì?

- Tao á, ừ thì... HACK luôn tài khoản của người ta, cho người ta nhớ mặt, đêm ngủ cũng mơ thấy tao, thế là thành người ta nhớ mình đó.

- Thằng này điên thật rồi, nó gọi là "piến thoái" đấy. Eo nghĩ đến mà tao nổi hết da gà rồi

- Tao trêu tý ấy mà, làm thật tao đi tò lâu rồi. Thế làm sao hôm nay lại hỏi anh mày cái này?

- Thế tao không được quan tâm đến thằng bạn của tao à?

- Voãi linh hồn, trời ơi nay bày đặt quan tâm tao dữ. Chết rồi, mày tỏ tình thất bại nên mụ mẫm đầu óc quay ra định tỏ tình tao đấy à? - Huy nhảy bổ lên giãy đành đạch như chích điện *giật giật giật*

- Mày vẽ chuyện ít thôi Huy ạ. Tao có một sợi dây rối trong lòng~ cần một người LẮNG NGHE chứ không phải là cái kiểu cợt nhả nhây nhây đập đá dẫm phải đinh thần kinh rung rinh đâu nha mày!!!

- Tao đần thối vẫn có crush còn hơn là thằng đần code không có mối tình cảm nắng nào - tôi gằn giọng đáp trả lại Huy

- Xin lỗi mày chứ chơi với tao lâu rồi mày phải thừa biết mối tình đầu của tao chính là: Ngày ngày làm vợ của VSCode, đêm ngủ ôm bug lỗi" - Huy vẫn thản nhiên như chuyện này đã được định sẵn

- Vâng xin nhận tao một lạy

Huy nghiêng đầu, nhìn tôi một lượt từ đỉnh đầu xuống cái vở Toán chuyên mỏng dính, rồi chốt hạ một câu chí mạng.

- Bảo rồi, crush là chiếc dây kéo lòng người ta lại gần. Nhưng mà mày kéo mạnh quá là đứt, hiểu chưa thằng dở?

Nói xong nó thanh toán còn tôi vẫn tập trung nhìn vào khoảng không bao la rộng lớn mà lòng cứ thấp thỏm không nguôi nổi...

....

Sáng hôm sau đến lớp tôi vẫn như thường lệ. Vì cái vé concert đầu năm nên tôi chừa rồi. Sáng nào cũng phải cố dậy sớm trước 5' để kịp chuẩn bị vả lại đến phiên trực nhật nên càng phải đến trường sớm.

Lúc tôi đến lớp chỉ có hai bạn cùng trực nhật cùng tôi là Nguyễn TườngHải Thành. Nhưng lớp hôm đó lại xuất hiện bóng dáng quen thuộc ngồi bên cạnh chỗ tôi - chính là Tuệ Lâm

Nhắc mới nhớ ra, lớp tôi vừa tạo group lớp. Tôi vào lớp mới trộm vía ai tôi cũng kết thân được. Các bạn cùng nhau trao đổi phương thức liên lạc ngay hôm đó để cùng trò chuyện.

Group lớp tôi náo nhiệt lắm: ảnh meme, sticker, thông báo học tập nhắc nhở, minigame cho các bạn làm quen nhau..... Cả lớp đủ các 45 thành viên duy chỉ thiếu Tuệ Lâm vì ngày hôm đó lại đúng hôm cậu vắng mặt.

Tôi liền ngồi vào bàn viết lên tờ giấy note nhỏ, đảy sang phía Tuẹ Lâm đang ngồi yên lặng:

- Cậu... chưa vào group lớp à?

- À, tớ chưa biết và cũng chưa kết bạn với mọi người trong lớp.

- Vậy để tớ thêm nhé?

- Ừm cũng được

Cùng vì lý do add vào nhóm lớp nên tôi đã thành công kết bạn được với Tuệ Lâm công khai minh bạch không một sơ hở nào ( thấy ghê chưa zzzz)

Tôi vẫn hơi cấn chuyện hôm Tuệ Lâm nghỉ nên đánh bạo nhắn tin hỏi thăm cậu ấy.

Cậu ấy seen tin nhắn sau khoảng gần 10', xong nhắn phản hồi lại:

- [Thứ Sáu tuần trước... cậu bị ốm à?]
- [Ừm. Tớ hơi mệt nên đã xin cô nghỉ phép rồi]
- [Bị ho hay cảm nặng lắm không?"
- [ Không, chỉ cảm nắng thông thường thôi ]

Không biết tôi hiểu đúng hay không, nhưng tim tôi đánh " BỤP " một cái.

Bạn đừng đánh giá một Virgo vì họ có tính nhạy bén cực cao. Khi chỉ một nét mặt của đối phương khiến họ có phép thuật đọc thấu tâm trí.

Tôi thì bình thường không bao giờ thích xài đặc quyền riêng của Virgo nhưng với người tôi quan tâm như Tuệ Lâm, biểu cảm khi nhắc đến chuyện hôm đó đến nay như khơi gợi cho cậu một điều gì đó khiến cậu trở nên "xa cách"

Tôi bèn đem chuyện này nhắn tin kể với Huy. ghe tôi tâm sự hết thì bất giác như sực nhớ ra chuyện gì đó:

[Ôi người anh em, tao có một thông tin tuyệt vời và mày đã tìm đúng người. Muốn nghe tao kể thì bank liền 200 nghìn cho tao]

[Tin mày được không? Nhỡ tao bay oan 200k thì sao?]

[Đảm bảo tin chuẩn, không thì tao mất mày 500k mày chơi không?]

[Thôi tạm tin đấy]

Huy: [Tao gửi voice chat vào mà nghe]

*Tinh tinh*: Huy đã gửi 1 đoạn voice

[Nhắc đến hôm thứ Sáu tuần trước, sáng ra bố tao nhờ tao đi bê cái thùng nước uống to oạch từ tiệm tạp hóa Bà Hòa. Bắt gặp crush mày người ta đứng cùng với hai đứa ở trường tư thục trong ăn chơi lắm khác biệt hẳn với vẻ nhẹ nhàng của crush mày lắm.

Hôm đó tao chỉ đi vụt qua nhanh để chạy đi mua nước nên cũng chả quan tâm là mấy, nhưng đúng lúc tao mua nước xong thì thấy crush mày đang bị hai đứa con gái kia dồn ép vào góc tường. Tao thấy vậy không nghĩ nhiều cầm chai nước ném thẳng vào đám con gái đó.

Kết quả một con trong đó quay lại liếc tao nhưng tao thường đeo khẩu trang nên chúng nó không thấy mặt. Thấy tao đến gần xong vội vã cuốn xéo biến mất tăm.

Tao thấy tao như siêu anh hùng trong mấy bộ phim hoạt hình hành động ngày xưa đi tiêu diệt yêu quái giúp đỡ mọi người ý.

Ngoài mặt tôi thì vẫn đang chăm chú nghe Huy kể chuyện ấy nhưng trong lòng tôi khi nghe đến đấy mà như bão tố trong lòng, không nói được câu nào chỉ ậm ừ hồi đáp lại lời kể:

[ À mà... tao thấy hai con bé kia quen quen.... Hình như hồi cấp 2 học chung trường với crush mày đó vì tao bắt gặp mấy lần khi ra khu đô thị cùng với cháu và anh họ tao thì phải...]

(Pov: Nghe xong quả đấy thấy có điềm bất ổn gì ở đây rồi. Và có lẽ phải cảm ơn cái linh cảm quá ư là hơi lắm chuyện này nhưng nếu không thế làm sao biết được lý do Tuệ Lâm đột nhiên trở nên yên tĩnh đến vậy? Ồ quên người góp phần quan trọng giúp tôi gỡ rối là Huy- xót cái ví tiền ghê *đau ví* )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip