Chương 9: Lucky Day

Tuệ Lâm chạy nhanh đến chỗ tôi. Cậu mang ô, chạy nhanh trong cơn mưa rào xối xả mịt mù, tôi thì vẫn đang ngồi bên mép đường, chân tay vừa đau vừa rát không đứng lên được.

Tuệ Lâm đỡ tôi dậy, cùng tôi trú tạm vào một quán nước nhỏ. Xe của tôi vẫn ở ngoài mép đường, cậu lại một mình dắt xe vào hộ tôi.

Một cô nhỏ nhắn lại giữa trời mưa vẫn "cứng đầu" chạy ra để rong xe cho tôi và giúp tôi không chần chừ. Nhìn lại bộ dạng bản thân mình, tôi cảm thấy tự trách tại sao tôi lại không để ý hơn cơ chứ, thành ra bây giờ tôi lại đi gây rắc rối làm phiền Tuệ Lâm.

Tôi ướt như chuột lột, lại bị ngã xước tay chân : luộm thuộm, vừa bẩn vừa phèn.

Tuệ Lâm thì bị ướt một chút, may sao cậu có mặc áo khoác bên ngoài nên nước mưa không ngấm lạnh vào trong, Tuệ Lâm về nhà mà ốm thì tôi cảm thấy áy náy, day dứt vô cùng.

Vì thấy tôi ngã mà Tuệ Lâm phải chạy giữa trời mưa, sẵn sàng giúp đỡ tôi mà không hề do dự, lỡ mất chuyến xe bus đang đợi, không kịp qua viện để chăm sóc cho bà....

Tôi đang chìm vào sự dằn vặt bản thân thì bỗng một bàn tay nhỏ nắm lấy cổ tay của tôi. Tôi bỗng sững người.

Từ đâu Tuệ Lâm mở balo của mình, lấy một hộp sơ cứu nhỏ. Cậu thành thục tra thuốc sát trùng, vừa chuẩn bị bông gạc và nước sạch để rửa qua vết thương ở cổ tay và đầu gối của tôi.

- " Này " - Tuệ Lâm đột nhiên quay sang gọi tôi:

- Cậu đưa tay ra đây tớ rửa, vệ sinh rồi sát trùng cho. Cẩn thận vết thương khó lành nhiễm trùng bây giờ

-"A ừ ừm .... À đây, cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tớ" - tôi vội gấp gáp, lúng túng trả lời

Bàn tay cậu mịn trắng, đầu ngón tay thon dài cầm lọ thuốc sát trùng từ từ tra vào vết thương của tôi. Tóc cậu thoang thoảng mùi chanh vàng tươi mát và dễ chịu. Mấy lọn tóc con nghịch ngợm xòa xuống che khuôn mặt nhỏ xinh xắn của cậu.

Ê này!!

Một thế lực nào đó khi Tuệ Lâm xử lý vết thương cho tôi, tôi lại không hề cảm thấy xót hay đau tý nào luôn. Thế mà hồi bé cứ lần nào lẩn đi chơi nghịch dại tay chân xước gì chỉ cần nhìn thấy lọ sát trùng là tôi lại hét toáng lên, không chịu thỏa hiệp bất cứ lần nào.

Như kiểu Tuệ Lâm chính là liều thuốc "chữa lành" khiến trái tim tôi tê tái, say đắm trên tầng mây nào đó, quên luôn mình bị thương

(Pov: Chắc Tuệ Lâm bắt đầu trở nên quan tâm, để ý đến mình rồi)

Tuệ Lâm làm từng bước một, cẩn thận vì có lẽ cậu sợ tôi bị hoảng sau một phen hú hồn chim én. Xử lý xong xuôi, điện thoại trong cặp Tuệ Lâm đột nhiên reo lên, Tuệ Lâm liền vội nghe ngay. Bên đầu dây bên kia có lẽ là từ phía bệnh viện gọi điện thông báo cho người nhà. Tuệ Lâm ra một chỗ vắng người nghe điện thoại khoảng tầm 5' sau cậu quay lại. Tôi thoáng thấy nét vui mừng và an tâm của cậu, tôi liền vội hỏi. Tuệ Lâm vừa cười vừa trả lời:

- Vừa bên bệnh viện thông báo tình hình của bà tớ đã có tiến triển hơn rồi. Sắp tới khoảng 1-2 ngày nữa để bác sĩ theo dõi nốt, rồi bà tớ sẽ được xuất viện sớm thôi. Thật may quá, tớ cứ lo bà bị làm sao nặng hơn nhưng may là thông báo tin tốt.

- Bà Tuệ Lâm bị ốm hả?

- À bà mình hôm đó xách chậu nước bước lên bậc thềm bị ngã. Mình có đưa bà vào viện mấy ngày trước, may là chỉ trật khớp nhẹ. Không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Ông mình bảo cứ để bà ở viện theo dõi thêm tình hình sức khỏe, khám tổng quát nữa nên ở lại thêm.

Lúc này tầm hơn 5h chiều, trời đã kịp tạnh. Tuệ Lâm đi trước tôi ra chỗ con xe Cub. Cậu đứng kiểm tra xe cho tôi, xác nhận không bị hỏng hóc cái gì mới dìu tôi ra xe

Đương nhiên lúc tôi ngã thì cổ tay, khuỷu tay đầu gối có xước một chút, nhưng trong đầu tôi bỗng chợt nảy ra một ý : Tôi muốn được đi về nhà cùng Tuệ Lâm.

Trời bắt đầu đầu dần tối (chắc vì mưa nên mới tối sớm) tôi nghĩ Tuệ Lâm đứng đợi một mình ở lán xe cũng không an toàn. Vả lại, ai mà có thể từ chối cơ hội hiếm có khó tìm, ai mà chả muốn gặp crush ngậy hơn lại đi về nhà cùng cơ chứ.

Triển khai liền !!!.

Tôi giả vờ ôm cổ tay, giọng thảo mai cầu cứu Tuệ Lâm (này là thua Gia Cát Lượng mỗi cái quạt thôi đấy - cáo già):

- Tuệ Lâm này, tình hình có vẻ cổ tay tớ bị sưng do lúc va đập xuống đường. Cầm tay lái có vẻ nhức nữa. Cậu nhìn xem tay chân tớ xước thế này rồi, bây giờ có đi xe về còn khó nữa, nhỡ không may lại ôm đường lần nữa thì sao. Hay là bây giờ thế này, tớ sẽ gửi xe của tớ ở đây, cậu với tớ cùng chờ xe bus rồi cùng về nhà.

( Pov: nhà tôi cách nhà Tuệ Lâm gần 4km)

Tuệ Lâm suy nghĩ một lúc rồi cũng tạm thời chấp nhận. Giúp tôi gửi xe ở lại quán nước nhỏ rồi cùng tôi đợi xe.

Trạm dừng xe bus vừa khéo có hẳn hai chỗ: một chỗ cách ngõ nhà tôi khoảng hơn 2' đi bộ một chỗ là gần nhà Tuệ Lâm. Ôi thế này là gọi là quá ư là tuyệt vời rồi. Lần đầu tôi được khai sáng ra cách giải một bài toán "cột sống". Nó ĐÃAA

Lúc tôi về, mẹ tôi đang chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Thường ngày tôi cứ mỗi lần về đến cổng, mẹ tôi thường nghe thấy tiếng trước rồi mới thấy người.

Mẹ tôi nhìn tôi bước vào nhà, quét một lượt:

- Tay chân kia làm sao thế con ? Xe làm sao hỏng cái gì mà không đi xe về nhà? Bảo sao quái lạ hôm nay lại thấy người trước mà không thấy tiếng xe máy nào

Tôi cũng không giấu giếm gì mẹ nên tôi kể hết mọi chuyện xảy ra trong ngày cho mẹ (đương nhiên là giấu chuyện về chung với crush rồi )

Mẹ tôi chỉ qua loa:

- Ôi trời. May là không nặng. Lần sau đi chú ý cẩn thận an toàn nhìn ngó xung quanh, đường xá bây giờ loạn lắm rồi. Thế mai đi học được không để mẹ bảo bố chở?

- " Dạ thôi mẹ ạ. Bố làm nhiều việc để bố đi làm muộn sau, trường con quy định đúng giờ nghiêm ngặt mới phải đến sớm chứ. Mai con có thể đi xe bus được mà. Tiện con cũng ôn bài trên xe tận dụng thời gian luôn. Đợi khi nào tay chân con lành con đi lại xe được mà..."- tôi sao lại tình nguyện để cơ hội này vụt mất được

(Pov: Bao giờ khỏi thì không biết, cứ biết trước mắt tôi đang cực kì VERY VERY VERY FUNNY hơn là cảm giác giải được một bài Toán cao cấp rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip