Chương 10: Trong tầm ngắm
Bệnh viện Tam Hoa những ngày đầu tháng Sáu, nắng đổ lên mái kính giếng trời tầng bảy thành từng ô sáng lặng lẽ, rọi xuống nền đá hoa cương những hình vuông méo mó, như thể thời gian đi ngang qua đây cũng bị bẻ cong một cách miễn cưỡng.
Tôi trở về từ một ca phẫu thuật buổi sáng – một khối u nhỏ ở thuỳ trên phổi trái, loại đi gọn gàng bằng dao siêu âm. Mồ hôi vẫn còn đọng nơi sau gáy, áo blouse thấm nhẹ ở sống lưng, nhưng tôi không vào phòng nghỉ. Đi ngang hành lang, tôi ghé phòng ICU – Trịnh Ánh vẫn đang hồi phục tốt, chưa cần thở máy. Y tá kể cô ấy tỉnh rồi, hỏi thăm con gái và... cảm ơn tôi.
Tôi gật đầu, không nói gì. Cảm ơn là một từ tốt, nhưng đôi khi, nó chỉ khiến tôi cảm thấy mình đang mắc nợ thêm. Bởi vì phía sau một người được cứu, luôn có một người khác đã không được.
Trưa hôm đó, tôi được gọi lên văn phòng phó giám đốc chuyên môn. Căn phòng sáng rực ánh đèn, cửa sổ đóng kín, điều hòa lạnh đến mức lòng bàn tay cũng se lại.
Phó giám đốc là một bác sĩ nội khoa chuyển sang quản lý, dáng người mảnh khảnh, đeo kính gọng bạc, giọng nói luôn đều đều không cao không thấp.
" Bác sĩ Thương, chúng tôi nhận được đơn phản hồi từ người nhà bệnh nhân Vương Vạn Siêu "
Tôi ngồi thẳng lưng. Không bất ngờ.
" Người nhà cho rằng ca mổ của ông Vương bị trì hoãn không hợp lý, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kế hoạch công việc của bệnh nhân. Họ nhắc đến điều gì đó liên quan đến phân biệt đối xử "
Tôi im lặng.
Ông ấy gập tay lại trên bàn, nhẹ nhàng.
" Chúng tôi đã xem lại lịch mổ và biên bản họp hội chẩn. Về mặt lý thuyết, cậu làm đúng. Nhưng... "
Tôi ghét nhất chữ "nhưng".
" Trong tình huống cụ thể, có thể cách trình bày lý do chưa đủ linh hoạt. Cậu biết đấy, ông Vương là một nhân vật đáng cân nhắc. Khi họ đưa ra vấn đề, bệnh viện không thể không phản hồi "
Tôi gật đầu. Không cãi. Không phản ứng.
" Tạm thời, hội đồng chuyên môn sẽ rà soát lại quyết định phân bổ lịch phẫu thuật trong tuần đó. Có thể sẽ mời cậu tham dự để giải trình "
Giải trình.
Một từ mềm mại, nhưng lạnh.
⸻
Tôi ra khỏi văn phòng, đi thẳng lên sân thượng khu B – nơi hiếm người ghé tới vì thang máy không dừng ở tầng trên cùng. Trên ấy, gió lớn và nắng gắt, nhưng có một chỗ khuất sau ống thông khí, đủ để ngồi dựa lưng nhìn xuống sân bệnh viện.
Dưới kia, người ra người vào, người ngồi chờ, người chạy đi. Mỗi người đều đang mang theo một câu chuyện, một nỗi hoang mang nào đó. Chẳng ai biết rằng, ở tầng mười hai, có một bác sĩ đang bị điều tra vì cứu người "sai thứ tự".
Tôi nhắm mắt.
Trong tim mình, tôi chưa bao giờ nghi ngờ lựa chọn hôm đó. Nhưng trong hệ thống này, đôi khi việc đứng về phía sinh mệnh lại là một hành động... không đúng quy trình.
Chiều hôm đó, tôi nhận được một email từ phòng tổ chức nhân sự, đề nghị "góp ý tự đánh giá" trong khuôn khổ rà soát nội bộ. Tôi đọc nó ba lần, rồi gập laptop lại. Không vội.
⸻
Hai ngày sau, tôi được triệu tập đến buổi họp của hội đồng chuyên môn – một cuộc họp bất thường, kín và không ghi hình. Tôi ngồi bên cạnh trưởng khoa, đối diện là đại diện phòng pháp chế và phó giám đốc y tế.
Bản sao hồ sơ bệnh án của cả ông Vương và cô Trịnh Ánh được bày ra trên bàn, in dày mấy phân. Tôi bị hỏi về thời điểm hội chẩn, cách xác định mức độ ưu tiên, có hay không áp lực từ bên ngoài, có hay không dấu hiệu cá nhân hóa quyết định.
Tôi trả lời rõ từng câu.
Trưởng khoa bên cạnh im lặng, gương mặt trầm xuống. Ông ấy không lên tiếng đứng về phía tôi tôi, cũng không lên tiếng phản đối. Tôi hiểu – ông chỉ đang làm đúng vai trò của mình, giống như tôi hôm đó làm đúng vai trò của một bác sĩ.
Sau cuộc họp, tôi ra hành lang, vừa kịp thấy Tiểu Minh đi ngang. Cậu ta nhìn tôi một giây, rồi nói nhỏ:
" Anh vẫn là bình tĩnh quá nhỉ. Anh nghĩ như thế nào? Còn tôi thì cảm thấy có vẻ như mình ngày càng có suy nghĩ giống anh rồi "
Tôi cười nhạt.
" Ừ, đôi khi mạch máu không vỡ, nhưng hệ thống thì dễ nứt "
Cậu ta không đáp, chỉ bỏ đi.
⸻
Tối hôm đó, khi về tới nhà, tôi thấy điện thoại hiện cuộc gọi nhỡ từ một số lạ. Không để lại tin nhắn. Nhưng sáng hôm sau, tôi nhận được một bưu kiện nhỏ ở quầy lễ tân – một hộp gỗ sơn mài, bên trong là một chiếc cúc áo blouse trắng, đã cũ, với dòng chữ: "Cảm ơn vì đã chọn mẹ cháu".
Lá thư kèm theo ngắn gọn, không ký tên. Nét chữ non nớt, có thể là của một đứa trẻ.
Tôi nắm chiếc cúc áo trong lòng bàn tay, thấy nó nặng hơn bất kỳ lời khen ngợi nào.
⸻
Một tuần sau, buổi tổng kết nội bộ kết thúc. Kết luận: không có sai sót chuyên môn, nhưng cần "cải thiện giao tiếp trong các tình huống nhạy cảm". Tôi được yêu cầu viết bản rút kinh nghiệm, kèm khuyến nghị đào tạo lại về quy trình hành chính trong phân loại ưu tiên.
Tôi không phản đối. Tôi ngồi trong văn phòng, gõ dòng đầu tiên trong bản rút kinh nghiệm:
" Đôi khi, một quyết định cứu người lại cần đến một bản kiểm điểm. Nhưng nếu ngày mai có một bệnh nhân thở khó hơn người kia, tôi vẫn sẽ chọn người đó "
⸻
Trong phòng bệnh, Trịnh Ánh đang ngồi dậy đọc truyện cho con gái. Giọng cô còn yếu, nhưng ánh mắt đã sáng. Khi tôi bước vào, bé gái vẫy tay, đưa tôi một viên kẹo mút.
" Bác sĩ, lần trước cháu không có quà đẹp, hôm nay cháu để dành được cái này "
Tôi cầm lấy. Gật đầu.
Không có gì ngọt bằng cảm giác biết rằng người mình cứu vẫn còn ngồi đây, đọc truyện, thở, và yêu thương.
⸻
Ngoài kia, bệnh viện vẫn tiếp tục quay. Ca mổ mới, bệnh nhân mới, và những câu hỏi không bao giờ có lời đáp dễ dàng.
Nhưng tôi nghĩ, miễn là mỗi lần cầm dao, tôi vẫn còn cân nhắc giữa một nhịp thở và một con người, thì dù sóng ngầm có nổi lên, tôi vẫn có thể bước qua, lặng mà không chìm.
⸻
" Trong phòng phẫu thuật, có người chọn an toàn. Tôi chọn phần dễ mất – vì nơi đó có sinh mệnh cần giữ lại "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip