Chương 2: Đêm trực

Gió đầu xuân tràn vào hành lang bệnh viện lúc nửa đêm.

Tôi khoác blouse trắng, đứng bên máy pha cà phê đã cũ, nghe tiếng nước nhỏ đều. Trong phòng trực chỉ còn một ánh đèn bàn mở hờ. Không ai nói chuyện. Ca đêm hôm nay có tôi, Lệ Hằng – y tá trưởng, và Tiểu Minh – bác sĩ nội trú năm ba.

Một tiếng "tích" vang lên – bình cà phê đầy. Tôi không uống. Chỉ rót một tách rồi đặt lên bàn chờ. Cách tôi vài bước là một chiếc ghế sofa nâu bạc màu. Mẹ tôi từng ngủ vật vờ trên một chiếc giống thế, ở khoa Ung bướu.

Không hiểu vì sao, thứ tôi nhớ không phải gương mặt bà, mà là dáng lưng gầy khi bà ho khan trong đêm, khẽ đẩy tôi ra để không lây. Bà mất vào một đêm trực. Tôi có ca cấp cứu khẩn cấp, trong cùng một tòa nhà.

Tôi không về kịp. Khi vào đến khoa, giường đã trống.

Điều dưỡng trưởng chỉ đặt một tờ giấy nhỏ lên tay tôi – mảnh giấy mẹ viết từ buổi sáng:

" Nếu con không kịp về, đừng tự trách. Chỉ cần nhớ, mẹ chưa bao giờ trách con chọn nghề này. Cảm ơn con vì đã làm bác sĩ. Và nếu sau này con cũng mệt, hãy để mình buồn một chút "

Khoảng 1 giờ sáng, cửa phòng trực mở. Y tá Lệ Hằng vào nói nhỏ:

" Người nhà bệnh nhân Lý Vĩnh Lạc xin gặp bác sĩ "

Tôi ngẩng lên. Là cô gái khi sáng – Dương Lam.
Tay cô ôm một túi giấy.

" Tôi... xin lỗi vì làm phiền bác sĩ đêm muộn "

" Có chuyện gì sao? "

Tôi hỏi.

Cô ấy mím môi, rồi đưa túi giấy:

" Tôi nấu canh tổ yến với hạt sen. Mẹ tôi vẫn chưa tỉnh, nên tôi... mang lên cho bác sĩ "

Tôi định từ chối, nhưng ánh mắt cô ấy thành thật đến mức, tôi im lặng nhận lấy.

Không phải vì tôi cần ăn. Mà vì tôi đã quá quen với sự lạnh lẽo trong những đêm trắng thế này – một bát canh, một lời cảm ơn, là thứ xa xỉ trong ngành của tôi.

Cô ấy ngồi xuống, không nói gì một lúc. Rồi thở ra:

" Bác sĩ Thương... anh có tin là có lúc, bệnh nhân không muốn được cứu không? "

Tôi nhìn sang. Dưới ánh đèn trắng, đôi mắt cô ấy ngập nước nhưng không rơi:

" Mẹ tôi từng viết di chúc, rằng nếu phát hiện u ác, bà muốn để tự nhiên. Nhưng hôm nay tôi đã ký cam kết mổ... Tôi không biết mình làm đúng không "

Tôi không trả lời ngay. Mà nhớ đến bệnh nhân hồi năm ngoái – người đàn ông 80 tuổi từ chối hóa trị, ôm khư khư ảnh vợ quá cố, nói chỉ muốn chết ở nhà.

Không phải bệnh nhân nào cũng sợ chết. Có người chỉ sợ đau. Có người sợ để lại hối hận cho người sống.

Cuối cùng, tôi nói chậm rãi:

" Cô đã làm điều cô tin là đúng. Phần còn lại... chúng tôi sẽ cố gắng hết sức "

3 giờ 10 sáng.

Điện thoại cấp cứu vang lên – phòng Hồi tỉnh báo: bệnh nhân Lý Vĩnh Lạc có dấu hiệu khó thở, SpO₂ giảm còn 88%, lồng ngực trái giảm thông khí.

Tôi lập tức chạy lên. Đặt ống nghe – tiếng ran nổ rải rác. Dẫn lưu ra bọt khí. Tôi gọi ngay:

" Tràn khí màng phổi – khả năng do rò khí phế quản. Chuẩn bị máy hút áp lực âm, ống dẫn lưu thứ hai "

Tiểu Minh còn lúng túng, tôi giật hộp dẫn lưu từ tay cậu ta, luồn ống nhanh vào khoang màng phổi, kết nối máy hút. Sau vài phút, SpO₂ tăng lên 95%.

Rò khí sau mổ là biến chứng hay gặp – nhất là khi mô phổi xơ hoặc u sát phế quản gốc. Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy... mỗi lần nghe tiếng bọt khí là một lần nghe lại tiếng ho của mẹ – tiếng ho rỗng, không chữa nổi.

04 giờ 45. Phòng trực.

Tôi ngồi ghi lại báo cáo biến chứng.

Trong ghi chú, tôi gõ:

" Tràn khí mức độ nhẹ, xử trí kịp thời, bệnh nhân ổn. Con gái bệnh nhân có dấu hiệu rối loạn cảm xúc, cần tư vấn thêm "

Tôi định tắt máy. Nhưng rồi thêm một dòng – không phải báo cáo, chỉ là một suy nghĩ:

" Làm bác sĩ, có những thứ phải quyết rất nhanh. Nhưng cũng có những điều... phải đợi một đời mới hiểu "

Lúc dọn dẹp hồ sơ trong tủ gỗ, tôi bất chợt nhìn thấy cuốn sổ tay cũ – cuốn mẹ tôi từng ghi lại triệu chứng từng ngày khi bà mới phát hiện u.

" Ngày thứ 2 – ho buổi sáng, không có đờm.
Ngày thứ 5 – sụt 1.5kg.
Ngày thứ 11 – có đờm vàng, đau ngực bên trái "

Tôi từng đọc những dòng này với tâm thế một sinh viên Y, phân tích, suy luận, lý giải. Nhưng đến khi bà mất, tôi mới nhận ra mình chưa từng thực sự "nghe" bà.

Đêm đó mưa lớn. Tôi nhớ mẹ lặng lẽ gọi:

" Diễn, con còn đó không? "

Tôi chỉ ừ, mắt vẫn nhìn tài liệu.

" Con đừng làm bác sĩ vì ai khác. Làm vì chính con. Còn nếu một ngày, con mệt, cứ rút lui một lúc. Đừng để nghề này nuốt con "

Tôi không trả lời. Có lẽ lúc đó tôi chưa đủ mệt.

Khoảng 5 giờ 30 sáng, trước khi hết ca trực, tôi đi kiểm tra lại phòng Hồi tỉnh.

Cửa phòng số 8 khẽ mở. Một người phụ nữ khoảng năm mươi ngồi gục đầu trên mép giường bệnh nhân – là chồng bà, vừa mổ phổi hôm qua. Cổ tay bà ấy quấn khăn trắng, trên vai là áo khoác dạ bạc màu.

Thấy tôi, bà ấy vội đứng dậy:

" Bác sĩ... chồng tôi có sao không? Hồi đêm tôi nghe tiếng máy lạ lắm... "

Tôi kiểm tra monitor – chỉ số ổn. Lật sơ đồ dẫn lưu – bình khí khô, không còn rò. Tôi gật đầu trấn an:

" Ổn rồi. Ca mổ thành công. Có thể xuất viện trong tuần "

Bà mím môi. Giọng nhỏ hẳn:

" Cảm ơn bác sĩ. Tôi đã chuẩn bị cả... hậu sự rồi. Nhưng bác sĩ mổ xong... tôi thấy ông ấy vẫn còn cười... "

Bà không nói thêm. Chỉ quay đi, bước ra hành lang, bóng lưng nhỏ bé lọt thỏm giữa khoảng trắng của bệnh viện.

Tôi nhận ra: nỗi sợ của người nhà không phải là bệnh nặng – mà là không có một lời trấn an đúng lúc. Không ai nói với họ: bệnh nhân vẫn đang thở, vẫn còn ở lại... dù chỉ một chút.

6 giờ sáng. Thành phố bắt đầu sáng lên phía chân trời. Ca trực kết thúc.

Tôi thay áo blouse, chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. Nhưng thay vì về nhà, tôi quay lại khoa Hồi tỉnh, đứng trước giường bệnh của cụ bà Lý Vĩnh Lạc.

Bà ấy vẫn ngủ. Ống thở nhẹ run theo từng nhịp hít vào. Trên tay trái bà – nốt ruồi tròn như nét mực – không mờ đi dù tôi đã nhìn hàng giờ.

Trong giây lát, tôi tưởng như mình thấy mẹ.

Bên giường có một tờ giấy. Ai đó đặt vào lúc tôi không chú ý. Là chữ viết tay – hơi nghiêng, mềm mại:

" Bác sĩ Thương,
Cảm ơn anh đã không bỏ mặc mẹ tôi.
Tôi từng nghĩ bác sĩ là người vô cảm, nhưng hôm nay... tôi nhận ra: có những nỗi đau không cần nói thành lời "

Bên dưới chỉ viết: Dương Lam

Về đến nhà, tôi không ngủ. Lật cuốn sổ tay nhỏ – loại tôi dùng thay cho nhật ký điện tử.

Tôi viết:

" Ngày 19 tháng 3
Trực đêm. Có hai lần phải đặt dẫn lưu. Một lần cứu sống. Một lần trấn an.
Không có ai chết hôm nay. Nhưng tôi thấy mình sống lại một chút "

Tôi dừng bút, nhìn ra ban công – nơi những tia nắng đầu tiên len qua tán cây, hắt vào nền xi măng lạnh.

Không phải mọi ngày trực đều nhiều biến cố. Nhưng có những đêm – chỉ cần một ánh mắt, một câu cảm ơn, hoặc một nốt ruồi nhỏ, cũng đủ làm người ta rơi vào một nửa khoảnh khắc không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ykhoa