Chương 6: Màu vẽ trong lòng bàn tay
Trời cuối tháng Năm, gió đêm luồn qua khe cửa lùa vào dãy hành lang tầng tám, mang theo chút lạnh buốt như trượt qua sống lưng. Gác đêm đã quen, nhưng tôi vẫn không ngủ được. Ánh đèn phòng trực hắt lên trang hồ sơ bệnh án trước mặt, đổ bóng lên từng nét chữ nghiêng nghiêng của chính tay tôi viết từ lúc chạng vạng.
Hôm nay không có ca mổ, chỉ là một ngày dài với hai lượt khám ngoại viện, ba cuộc hội chẩn liên khoa, một buổi họp giao ban rút kinh nghiệm ca tử vong. Những thứ dồn dập tưởng như bình thường, nhưng sau mỗi lớp áo blouse trắng là một cơ thể người đang dần mỏi mệt.
Tôi tự rót cho mình ly trà đen nguội lạnh. Ngoài kia, bệnh viện đã ngủ. Nhưng đèn không tắt. Bệnh viện không bao giờ ngủ. Đó là thứ tàn nhẫn, cũng là niềm an ủi mà tôi từng học cách chấp nhận.
Tôi đang soát lại danh sách bệnh nhân cho buổi khám sáng hôm sau thì điện thoại trực reo.
" Bác sĩ Thương! Bệnh nhân Bảo An – phòng 805 – khó thở dữ dội, mặt tím, SpO₂ tụt còn 78%! "
Tôi chồm dậy. Ly trà đổ xuống đất. Không cần mang theo gì, tôi chỉ kịp hô lớn:
" Gọi đội cấp cứu. Chuẩn bị oxy, Adrenalin, nội khí quản, đẩy sẵn máy siêu âm tại giường! "
Tiếng bước chân tôi rầm rập dọc hành lang, chỉ nghe tiếng giày cao su nện lên sàn. 805 ở cuối dãy, ánh đèn phòng bệnh sáng rực giữa bóng tối, như một chấm đỏ lập lòe trong bản đồ sinh tử. Đồng hồ chỉ 2 giờ 17 phút. Ngoài cửa sổ, những chùm đèn xa lạ của thành phố vẫn sáng, như không hay biết một sinh mệnh đang bị bóp nghẹt từng giây trong căn phòng bệnh số 805.
Khi tôi đến, Bảo An đang nằm co rúm trên giường, khóe môi tím sậm, từng nhịp thở gấp gáp như con cá bị lôi khỏi mặt nước. Y tá trực đang giữ đầu cô bé, một người khác cố gắng đo huyết áp, nhưng tay cô bé run quá mạnh. Máy SpO₂ nhấp nháy đỏ.
Không được chậm.
" Chuẩn bị đặt ống! Đưa Adrenalin vào ngay! Truyền Dobutamin qua đường trung tâm! Bệnh nhân đang sốc tuần hoàn! "
Trong cơn hỗn loạn, chỉ nghe thấy tiếng monitor kêu từng hồi, như đếm ngược cho một ván cờ mà sinh mệnh nằm ở phía thua thiệt.
Tôi cúi xuống, luồn ống nội khí quản. Không gian như đông lại, chỉ còn tiếng monitor nhịp nhịp thẳng đứng. Bảo An không phản kháng. Đôi mắt mở trừng, như nhìn về nơi nào rất xa – nơi mà chúng tôi không thể chạm tới.
" Không sao đâu "
Tôi thì thầm.
" Bác sĩ ở đây rồi "
Sau 15 phút cấp cứu, cô bé tạm qua cơn nguy kịch. Tôi tháo khẩu trang, thở hắt ra. Trên trán đã rịn mồ hôi. 5 giờ sáng, trời chưa sáng hẳn, nhưng tôi biết rõ – hôm nay sẽ là một ngày dài.
Cả đêm ấy, chúng tôi giữ cho Bảo An sống bằng một sợi dây mỏng như lưỡi dao cạo. Đến 5 giờ 50 sáng, chỉ số ổn định hơn, nhưng ánh mắt cô bé vẫn mơ hồ, như thể đang đứng bên rìa của điều gì đó quá lớn để diễn đạt bằng lời.
⸻
7 giờ sáng, phòng hội chẩn được mở sớm hơn thường lệ. Ánh sáng từ khung cửa sổ hắt lên mặt kính, soi rõ từng nếp nhăn nơi khóe mắt của bác sĩ Trình – chuyên gia ung bướu.
" Tình huống này rất rõ "
Ông nói, sau khi lật tấm phim CT lên hộp đèn.
" Khối u trung thất đang chèn ép tĩnh mạch chủ trên. Đây là lý do gây ra hội chứng chèn ép cấp – tím tái, khó thở, phù đầu mặt. Chúng ta có thể thử hóa trị, nhưng... "
Ông ngừng lại.
" Tôi cần sinh thiết để xác định bản chất khối u. Không thể chỉ dựa vào hình ảnh "
Tôi gật nhẹ.
" Tôi đề xuất sinh thiết nội soi có hỗ trợ robot. Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, đường vào nhỏ, giảm nguy cơ tổn thương các cấu trúc xung quanh "
Bác sĩ gây mê – Trần Hạo – ngả người ra sau, nhìn tôi với ánh mắt khó xử.
" Nhưng Thương Diễn này, gây mê toàn thân trong trường hợp này cực kỳ rủi ro. Khối u có thể gây sụp đường thở ngay khi tiêm thuốc. Nếu không chuẩn bị ECMO dự phòng, tôi không dám ký "
Im lặng bao trùm căn phòng. Tôi biết Trần Hạo không nói quá. Nhưng cũng hiểu rõ, càng trì hoãn thì cơ hội sống càng rút ngắn từng giờ.
⸻
Ngoài hành lang, một bóng người đàn ông đứng tựa vào tường, hai tay siết chặt quai ba lô đã bạc màu. Tôi nhận ra ông ngay – Lâm Duy, giáo viên thể chất, cha của Bảo An. Vẫn là đôi mắt cương nghị nhưng ấm đó. Nhưng hôm nay, ông ấy nhìn tôi như thể tôi là người đang đứng giữa cái sống và cái chết của con ông mà vẫn giữ gương mặt lạnh lùng ấy.
" Tôi vừa nghe y tá báo... định phẫu thuật? "
Ông hỏi, không vòng vo.
Tôi gật đầu.
" Phẫu thuật nội soi hỗ trợ robot. Đội ngũ đã hội chẩn đầy đủ. "
" Bác sĩ Thương "
Giọng ông vẫn nhỏ, nhưng có gì đó đã thay đổi.
" Họ nói... ca mổ có nguy cơ. Mà con bé chỉ mới tám tuổi... "
Tôi không nói gì.
" Tôi là người tập thể thao, tôi hiểu sức chịu đựng. Nhưng đêm qua... nhìn nó tím tái như vậy, tôi... "
Tôi không trả lời ngay. Mọi ngôn từ lúc này đều trở nên sáo rỗng. Ông Lâm tiến lại gần, gằn giọng:
" Nếu có chuyện gì... ai chịu trách nhiệm? Bệnh viện sao? Hay cậu? "
" Cậu thì giỏi, mổ mấy ca khó, nhưng cậu có con chưa? Cậu có đứng trong phòng chờ mổ suốt bốn tiếng chưa? Cậu có..."
Tôi ngắt lời.
" Không. Tôi chưa có con "
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông. Không phản kháng, không biện minh. Chỉ chậm rãi, gần như là thì thầm:
" Nhưng tôi sẽ không để cô bé gục xuống... chỉ vì nỗi sợ của người lớn "
Ông khựng lại. Câu nói ấy không phải để thuyết phục. Cũng không để dằn mặt. Nó chỉ đơn giản là điều tôi tin.
⸻
Ca mổ được lên lịch vào trưa. Tôi ghé qua phòng bệnh lần nữa. Bảo An đang ngồi trên giường, tay cầm hộp màu. Dù môi vẫn hơi tím, nhưng gương mặt cô bé lại có chút hồng hào hơn.
" Bác sĩ "
Cô bé gọi khẽ, rồi chìa ra một tờ giấy gấp tư, dúi vào tay tôi.
" Cháu vẽ cho bác sĩ cái mới "
Tôi mở ra. Vẫn là người đàn ông trong áo blouse trắng, nhưng lần này, nhân vật ấy đang mỉm cười. Một nụ cười tròn trịa như mặt trăng, dịu dàng đến mức làm ngực tôi thắt lại.
Bên dưới nét vẽ nguệch ngoạc là dòng chữ méo mó:
" Bác sĩ ơi, nếu cháu ngủ quên... đừng vứt tranh đi nhé "
Tôi không biết phải đáp gì. Chỉ cảm thấy mảnh giấy trong tay nặng trĩu. Những ngón tay tôi, từng vững vàng như kim loại trong mỗi ca phẫu thuật, giờ lại khẽ run. Có lẽ vì lần đầu tiên, tôi nhận ra – mình đang được tin tưởng. Không phải vì là bác sĩ, mà vì là "người".
⸻
11 giờ 30. Cánh cửa phòng mổ số 5 mở ra. Ánh đèn huỳnh quang hắt lên sàn gạch xanh lam. Bảo An được đẩy vào, cơ thể nhỏ bé nằm gọn trên băng ca, gương mặt bình thản lạ thường. Bàn tay trái của cô bé khẽ đặt lên ngực, như muốn ôm lấy trái tim mình một lần cuối trước khi bước vào nơi sáng trắng ấy.
Tôi đứng trước bồn rửa tay, nhìn vào gương. Nước chảy qua ngón tay, từng giọt vỡ trên sàn lạnh.
Người trong gương có khuôn mặt không khác tôi là bao, nhưng ánh mắt... lại không còn chút gì như cũ.
Tôi nhớ đến mẹ. Nhớ đêm bà ngồi bên giường bệnh, tay đặt lên ngực, ánh mắt đau đáu nhìn ra khung cửa sổ bệnh viện.
Gương trước mặt phản chiếu chính tôi – không phải người mặc áo phẫu thuật, mà là người đang gánh trên vai niềm tin của một đứa trẻ.
Không phải vì tôi là bác sĩ.
Mà vì tôi từng có một người mẹ cũng đặt tay lên ngực, cầu mong con mình sống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip