Chương 8: Giữa tiếng monitor

Tôi bước ra khỏi phòng hội chẩn với cảm giác đầu óc như vừa đi qua một đường hầm hẹp, tối và dài đến mỏi mệt. Trong tai tôi vẫn còn vang vọng tiếng một bác sĩ gây mê nhấn mạnh hai chữ "rủi ro", như những đinh nhọn cắm thẳng vào lòng bàn tay đang nắm lại. Có lẽ tôi đã giữ quá lâu, nên các khớp tay phát ra âm thanh răng rắc khi tôi chợt thả ra, bên dưới găng tay, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh.

Bảo An – đứa trẻ nhỏ như cái bóng đèn đêm – đã trở thành trung tâm của toàn bộ cuộc hội chẩn sáng nay.

Một khối u trung thất sau trái, kích thước xấp xỉ 6 cm, chèn ép vào khí quản và động mạch phổi. Phim cắt lớp cho thấy khối u có dấu hiệu thâm nhiễm vào mô xung quanh. Nếu phẫu thuật, nguy cơ suy hô hấp trong lúc gây mê là điều gần như chắc chắn. Nếu không mổ, nó sẽ tiếp tục lớn lên, khiến bé ngạt dần cho đến chết.

Tôi nói với các đồng nghiệp: "Tôi muốn can thiệp sớm, trước khi khối u làm hỏng hoàn toàn chức năng hô hấp."

Có vài cái lắc đầu, vài tiếng thở dài. Không ai phản đối hẳn, nhưng tôi biết họ đang sợ. Tôi cũng sợ. Nhưng khác họ ở một điểm – tôi không cho phép mình để nỗi sợ quyết định. Không phải vì tôi dũng cảm, mà vì tôi đã từng hèn nhát. Tôi đã để mẹ tôi chết mà không dám đặt câu hỏi cuối cùng.

Tôi sẽ không để điều đó lặp lại.

Khi tôi bước về phía phòng bệnh Nhi, hành lang buổi sáng đã bắt đầu có ánh nắng xiên xiên chiếu qua lớp kính mờ. Có tiếng cười của một y tá trẻ ở quầy tiếp đón, tiếng xe đẩy thuốc lạch cạch đi ngang. Nhưng giữa những âm thanh đời thường đó, tôi nghe thấy một thứ quen thuộc hơn cả – tiếng máy monitor. Những tiếng "tít... tít... tít..." không đều. Mỗi lần nó chậm lại một nhịp, tim tôi cũng như bị kéo xuống một nấc thang lo lắng.

Bảo An vẫn nằm nghiêng trên giường, chăn được gấp gọn đến ngang bụng, tay trái ôm một con hươu cao cổ bằng vải lông đã sờn. Trên bàn cạnh giường, có một xấp giấy vẽ loang lổ màu, có lẽ là do bút dạ quang con bé hay dùng. Tôi nhận ra vài đường cong uốn lượn, một mái tóc xám bạc được tô bằng màu xám nhạt, và một người mặc áo blouse trắng đứng bên cửa sổ – là tôi, nhưng theo một cách nào đó, dịu dàng hơn chính tôi trong gương.

Cha con bé, ông Lâm, đang ngồi bên giường. Mắt ông nhìn ra phía cửa sổ, nơi những tia nắng sớm đang lặng lẽ trườn lên viền rèm. Khi tôi bước vào, ông không đứng dậy, chỉ gật đầu rất khẽ.

Chúng tôi đã không còn là những kẻ đối đầu. Không phải sau một lời xin lỗi, mà sau một lần tôi chạy xuyên hành lang bệnh viện để giữ mạng sống cho con gái ông.

"Bác sĩ đến rồi," ông nói, vẫn không nhìn tôi. Giọng ông như ai đó đang tập nói lại sau nhiều năm mất tiếng. "Con bé chờ từ sáng."

Tôi cúi xuống gần mép giường. Bảo An mở mắt, môi khô nhưng vẫn cong lên cười.

"Bác sĩ Diễn ơi," con bé gọi, thì thầm như gió lùa qua vòm ngực. "Hôm qua cháu mơ thấy mình bay được..."

Tôi chớp mắt. "Bay đến đâu?"

"Không biết. Có mây. Có mẹ."

Giọng con bé như trôi tuột qua lòng tôi, nhẹ đến mức không gây ra tiếng động, nhưng để lại dư chấn kéo dài.

Tôi im lặng một lúc lâu.

"Bảo An," tôi nói, "cháu có muốn được mổ không?"

Ông Lâm giật mình, nhưng tôi đưa tay ra, nhẹ nhàng. Không phải vì tôi cần hỏi Bảo An để có sự đồng thuận – về mặt luật, quyết định là của người giám hộ. Nhưng về mặt đạo đức, tôi tin một đứa trẻ, dù nhỏ đến đâu, cũng có quyền biết mình sắp trải qua điều gì.

Con bé nhíu mày. "Mổ... có đau không?"

Tôi gật. "Có. Sẽ đau. Nhưng bác sĩ sẽ cho thuốc để cháu đỡ đau. Và nếu thành công, cháu sẽ thở dễ hơn, chạy được, không phải đeo máy thở nữa."

Con bé nghĩ một lúc. Rồi nó hỏi:

"Có phải cháu sẽ ngủ?"

Tôi gật.

"Cháu có tỉnh lại không?"

Tôi không thể trả lời ngay.

Trong khoảng không giữa câu hỏi và câu trả lời, ông Lâm lên tiếng.

"Tôi... đã ký cam kết sáng nay rồi." Ông quay sang nhìn tôi, ánh mắt dằn dỗi đã được thay bằng một vẻ cam chịu không buông bỏ. "Tôi tin anh."

Tôi nhìn ông. Không nói gì.

Không có lời cảm ơn nào đủ cho một sự chấp thuận như thế.

Tôi ra khỏi phòng bệnh, để lại hai cha con với ánh nắng đang chậm rãi len vào. Bên ngoài, tôi tựa lưng vào tường, thở một hơi dài. Cổ áo blouse thấm mồ hôi. Tim tôi đập hơi nhanh hơn bình thường – không phải vì tôi sợ thất bại, mà vì tôi biết, sau ca mổ này, nếu tôi thất bại, tôi sẽ không còn nơi nào để trốn.

Ca mổ được ấn định vào sáng thứ Ba.

Tôi thức cả đêm thứ Hai để đọc lại hồ sơ gây mê của những bệnh nhân từng có u trung thất tương tự. Phần lớn là người lớn – trẻ con thì hiếm, mà trẻ như Bảo An thì gần như không có. Tôi trao đổi với bác sĩ gây mê chính, chị Phương – một người từng tham gia hơn 3000 ca phẫu thuật – nhưng chị vẫn lắc đầu, nói rằng rủi ro cao.

"Chúng ta phải đặt nội khí quản trong tư thế ngồi. Và sẵn sàng can thiệp ECMO nếu bé sụp đường thở," chị nói, mắt không rời màn hình theo dõi.

Tôi gật. Đó là những gì tôi cũng đã nghĩ đến. Nhưng khi một người như chị cũng do dự, tôi biết độ khó của ca này đã vượt khỏi mọi khuôn mẫu thông thường.

Sáng thứ Ba, bệnh viện bỗng yên ắng lạ thường.

Phòng mổ số 3 – căn phòng tôi quen thuộc đến mức từng bước chân cũng biết âm thanh của chính mình – sáng đèn từ 5 giờ 30.

Bảo An được đẩy vào lúc 6 giờ, trong chiếc áo choàng bệnh nhân xanh nhạt. Tay con bé nắm chặt con hươu cao cổ. Tôi bước đến, cúi người nói nhỏ:

"Bác sĩ ở đây. Chúng ta cùng bay một chuyến nhé."

Con bé mỉm cười, ngón tay đưa lên môi như thể đang giữ một bí mật.

"Tí nữa cháu sẽ cho bác sĩ biết mây có màu gì."

Câu nói đó đi theo tôi vào suốt ca mổ.

Khi dao mổ rạch qua lớp da đầu tiên, tôi thầm niệm trong đầu như một nghi thức không ai thấy:

"Một nhát vì sự sống."

Cơ ngực trái được bóc tách, tôi dùng camera nội soi đưa vào khoang ngực. Hình ảnh hiện lên màn hình là một khối màu xám sẫm, bám chặt vào thành sau trung thất, sát khí quản.

"Tỷ lệ rách khí quản nếu kéo mạnh là rất cao," tôi nói, gần như chỉ để nhắc bản thân.

Chị Phương thông báo: "SpO2 ổn, nhưng huyết áp bắt đầu dao động."

Tôi dừng lại vài giây, điều chỉnh tay cầm. Trong những giây đó, tôi không nghĩ gì khác ngoài nhịp thở của Bảo An.

Và rồi, bằng một đường tách mô chính xác, khối u dần dần được tách ra khỏi khí quản. Có một đoạn mạch nhỏ bị rách, máu phụt ra, tôi nhanh tay kẹp và khâu lại. Mọi thao tác như đã được tập dượt hàng trăm lần trong đầu. Nhưng không gì có thể chuẩn bị cho cảm giác của trái tim tôi – nó không đập theo nhịp sinh lý, mà theo từng dao kéo.

Đến khi tôi nói: "Khối u ra rồi," cả phòng mổ thở phào.

Tôi ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi thấm ướt lưng áo blouse.

Chị Phương tháo khẩu trang, mắt đỏ hoe:

"Em làm được rồi."

Tôi gật đầu, không nói gì. Chỉ nhìn lên màn hình monitor, nơi nhịp tim của Bảo An đều đặn, tít... tít... tít...

Âm thanh đó – lặng lẽ nhất – lại là âm thanh đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ykhoa