Ngoại truyện: Người cha đứng ngoài khung tranh

Tôi không biết phải nói sao với con bé.

Từ khi vợ tôi mất, tôi quen với việc im lặng. Không phải vì tôi không muốn nói, mà vì mỗi lần mở miệng, tôi đều thấy nghèn nghẹn ở cổ, như thể có một thứ gì đó không trôi được qua tim.

Bảo An được năm tuổi thì mẹ nó mất. Tôi không dám khóc, vì tôi sợ nếu tôi khóc, con bé cũng sẽ khóc theo. Mà nó đã gầy quá rồi, nhỏ xíu như một hạt bụi trong tay người khác. Tôi chỉ biết bế nó vào lòng, đặt trán lên trán, thì thầm một câu duy nhất:

" Ba ở đây "

Tôi vẫn ở đây.

Khi phát hiện Bảo An có u trung thất, tôi không hiểu gì về y học. Tôi chỉ biết rằng con tôi thở không nổi, gầy đi, hay sốt vào ban đêm. Bác sĩ bảo phải chụp cắt lớp, phải sinh thiết, phải hội chẩn... Tôi ngồi đó nghe từng chữ, mà như nghe một thứ tiếng nào xa lạ. Trong đầu tôi chỉ có một câu:

" Liệu con bé có chết không? "

Tôi đã mất một người rồi. Tôi không chịu nổi mất thêm một người nữa.

Thương Diễn – cái tên đó, tôi nhớ từ lần đầu gặp. Anh ta là bác sĩ phụ trách ca của Bảo An. Trẻ, ít nói, mắt nhìn ai cũng lạnh như đá. Nhưng bàn tay anh ta đặt lên cổ Bảo An lại nhẹ nhàng đến lạ. Như sợ làm gãy cái gì đó.

Tôi không tin tưởng dễ dàng. Tôi từng dạy thể dục, quen nhìn người qua ánh mắt. Mắt của bác sĩ Thương không có cảm xúc, như thể anh ta đã quá quen với việc chứng kiến sinh tử. Mà người như vậy, có thật sự đặt trái tim vào mỗi ca bệnh không?

Tôi từng nghĩ:

" Nếu phẫu thuật thất bại, cậu ta có khóc không? Hay chỉ rửa tay, thay áo, và bước sang ca tiếp theo? "

Tôi ghét sự thờ ơ đó. Tôi sợ trái tim con mình sẽ nằm trong tay một người không biết đau là gì.

Nhưng rồi đêm đó – đêm mà Bảo An tụt oxy – tôi nhìn thấy anh ta chạy từ đầu hành lang tới, áo blouse chưa kịp cài hết khuy, giọng lạc đi trong tiếng gọi máy thở. Anh ta không lạnh lùng như tôi tưởng. Ánh mắt đó, là ánh mắt của một người cũng đang sợ.

Chúng tôi hội chẩn sáng hôm sau. Ai cũng nói bằng từ chuyên môn. Tôi không hiểu hết, nhưng tôi nghe rõ nhất câu:

" Nguy cơ tử vong khi gây mê rất cao "

Tôi nổi giận.

Tôi chỉ biết hét lớn:

" Các người không phải là cha mẹ. Tôi không thể đưa con tôi vào phòng mổ chỉ để đánh cược! "

Tôi nhìn thẳng vào mắt Thương Diễn, lần đầu tiên không còn lịch sự nữa.

" Nếu có chuyện gì... ai chịu trách nhiệm?! "

Cậu ta im lặng. Không cãi. Không chống chế. Chỉ kiên định nói:

" Tôi sẽ không để cô bé gục xuống vì nỗi sợ của người lớn "

Tôi khựng lại.

Vì tôi biết – cậu ta đã nói trúng tim tôi.

Tôi sợ. Tôi đang dùng nỗi sợ của mình để giữ con lại, như từng giữ mẹ nó – và cuối cùng, tôi mất cả hai. Tôi đang bảo vệ, hay đang giam cầm? Tôi đang thương, hay đang trốn chạy?

Tối hôm đó, tôi không về nhà. Tôi ngồi ở hành lang, trước phòng bệnh.

Tôi thấy Bảo An cười. Tay nó cầm một tờ giấy, hí hoáy vẽ gì đó.

Tôi không biết nó vẽ gì cho đến khi nó dúi vào tay Thương Diễn và nói nhỏ:

" Bác sĩ ơi, nếu cháu ngủ quên... đừng vứt tranh đi nhé "

Tôi quay mặt đi.

Vì tôi biết – tôi không có mặt trong bức tranh đó.

Tôi là người cha đứng ngoài khung tranh, luôn lùi một bước phía sau để không ai thấy nước mắt của mình rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ykhoa