Chương 3: Trống Vắng Hoa Mai, Dạo Chơi Đất Kinh Kỳ
“Bắc phương hữu giai nhân,
Tuyệt thế nhi độc lập,
Nhất cố khuynh nhân thành,
Tái cố khuynh nhân quốc.
Ninh bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc,
Giai nhân nan tái đắc.”
Dịch nghĩa:
“Phương Bắc có người đẹp,
Đẹp tuyệt thế mà vẫn còn đơn chiếc,
Quay nhìn một lần làm nghiêng thành,
Quay nhìn lần hai thì nghiêng nước.
Thà là không biết đến cái đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành,
Người đẹp khó gặp đến hai lần.”
Trầm Ngư nhẹ giọng ngâm thơ, vừa ngâm vừa khẽ liếc mắt sang phía Bạch Nghinh Uyên đang thẫn thờ nghịch cánh hoa mai trên tay.
“Tiểu thư, người sao vậy? Dạo gần đây tiểu thư chẳng còn vui vẻ như trước nữa, khiến cho nô tỳ cũng buồn lây theo tiểu thư rồi đây này!”
Thần hồn còn đang phiêu du tận đâu đâu của Bạch Nghinh Uyên bỗng trở lại, trông thấy vẻ mặt phụng phịu của Trầm Ngư mà bật cười:
“Nha đầu này, rõ ràng miệng nói đi theo ta buồn chán, vậy sao không đi ra bên ngoài chơi với các huynh đệ tỷ muội thân thiết của muội đi, ta có cấm muội bao giờ đâu!”
Trầm Ngư để quyển sách trên tay xuống, đưa tay ôm lấy cánh tay của Bạch Nghinh Uyên, tựa đầu vào bờ vai nàng.
“Tiểu thư người không hiểu thật hay cố tình không hiểu lời nô tỳ nói vậy? Nhìn thấy tiểu thư lúc nào cũng ủ rũ như bây giờ, nô tỳ làm sao còn có lòng dạ mà ra ngoài chơi nữa chứ.”
Nàng đưa tay xoa mái tóc mềm của Trầm Ngư, khẽ nói:
“Nha đầu muội đang trách móc ta sao? Được rồi, vậy thì ta sẽ cùng muội ra ngoài dạo chơi một chút, tránh để muội lại xị mặt xuống một đống như thế này.”
Như chỉ chờ câu nói đó, Trầm Ngư buông tay nàng, chạy đến chỗ tủ quần áo, hớn hở nói:
“Tiểu thư chờ nô tỳ một chút, nô tỳ sẽ lấy cho tiểu thư bộ y phục khác đẹp hơn!”
Nàng kéo tay Trầm Ngư lại, đứng lên nhìn ngắm bản thân một hồi qua chiếc gương lăng hoa, sau đó tiện tay cài một cây trâm ngọc lên tóc, cười nói:
“Cũng không cần thiết phải thay một bộ mới đâu. Cứ ăn mặc đơn giản, tránh gây nhiều sự chú ý là được.”
Vì đang độ giữa Xuân, tiết trời mát mẻ, thế nên nàng chỉ mặc đơn giản một bộ y phục trắng bằng lụa Bích Thiến sa, búi tóc mây vấn gọn gàng, không cầu kỳ hoa mĩ chút nào. Thế nhưng lụa vốn đẹp vì người, Bạch Nghinh Uyên lúc này lại trở nên vô cùng tao nhã, từng sóng mắt, nụ cười của nàng có thể khiến thế nhân phải điêu đứng, phải choáng ngợp trước vưu vật của tạo hóa.
Trầm Ngư xoa cằm xem xét một hồi, tuy rằng thấy nàng đã vô cùng xinh đẹp, thế nhưng cô bé lại luôn muốn tiểu thư nhà mình trở thành người nổi bật nhất trong những người nổi bật, thế nên trong lòng vẫn không hài lòng cho lắm vì kiểu mặc đơn giản của nàng.
Nhưng Trầm Ngư biết nàng vốn ra ngoài chơi chuyến này cũng chỉ vì mình, vậy nên không tiện làm khó nàng thêm nữa, thành ra chỉ có thể gật đầu nói:
“Cũng được, tiểu thư chờ nô tỳ một chút, để nô tỳ bảo người chuẩn bị kiệu cho tiểu thư xuất phủ.”
Nàng lắc đầu: “Ta muốn đi tản bộ một lát, không cần thiết phải rầm rộ như thế mà làm gì.”
“Nếu tiểu thư đã muốn vậy, chi bằng cứ để nô tỳ phái thêm vài người đi theo bảo vệ tiểu thư, đề phòng bất trắc.”
Nàng gật đầu, đôi chân nhẹ nhàng bước đi ra ngoài khuê phòng.
“Ta ở vườn mai đợi muội.”
Thẫn thờ đi đến vườn mai trắng, nàng không nhớ rằng từ sau buổi đêm hôm ấy, đã có biết bao nhiêu lần nàng đờ đẫn nhìn ngắm nơi đây. Vườn mai này là tất cả những kỉ niệm thời thơ ấu của nàng, ở đó gửi gắm những niềm hạnh phúc, những nhớ thương sầu muộn, và cả những cảm xúc ngây dại thời còn là một tiểu nữ tử chưa hiểu chuyện.
Từng cánh hoa, từng khóm lá, hay thậm chí cả những miếng đất vụn, đều là những điều mà nàng luôn nâng niu cất giữ vào riêng trong tâm tư nàng. Liệu mai đây khi nàng đã thực sự vào chốn lầu son gác tía, nàng có còn được nhìn ngắm vườn mai này thêm lần cuối, được mân mê những đóa hoa thơm hương sắc thêm lần nữa? Nàng không biết, nàng sợ hãi mỗi khi nghĩ đến những điều nàng sắp phải đối mặt. Bởi suy cho cùng nàng cũng chỉ là một nữ nhi yếu đuối mà thôi.
Số phận, trách nhiệm đang đè nặng lên đôi vai nàng, liệu có mấy ai thấu hiểu?
“Tỷ tỷ, trời bắt đầu trở lạnh rồi, sao tỷ còn đứng ở đây?”
Giọng nói nhỏ nhẹ, non nớt vang lên sau lưng. Nàng vội lau đi khóe mắt đỏ hoe, khẽ xoay người, cười nói:
“Tiểu Bích đó hả, đệ đã học xong bài chưa mà lại ra đây chơi? Không sợ chốc nữa phụ thân biết chuyện sẽ lại mắng đệ sao?”
Tiểu Bích với khuôn mặt tròn tròn, bầu bĩnh hớn hở cười, chạy đến ôm lấy đôi chân nàng.
“Phu tử thấy đệ học mỏi mệt nên cho đệ nghỉ ngơi một lúc. Vừa hay đệ chạy ra đây lại thấy tỷ tỷ đó chứ!”
Bạch Nghinh Uyên xoa xoa cái đầu chỉ cao đến eo nàng, đuôi mắt khẽ cong lên, cười rồi nói:
“Thật không biết là phu tử thấy đệ mỏi mệt hay do đệ nằng nặc đòi nghỉ đây!”
Đôi tay nàng mân mê hai cái má bánh bao của Tiểu Bích, trong giọng nói dường như còn vương nỗi ưu phiền giấu kín suốt bấy lâu nay.
“Đệ nhất định phải cố học hành thành tài, trở thành một người quân tử, nghe chưa?”
Tiểu Bích nghe vậy liền dẩu môi đáp lại:
“Đệ biết rồi, sao tỷ hôm nay ăn nói y hệt mẫu thân vậy, lúc nào cũng bắt đệ học hành thành tài, đệ nghe đến phát chán rồi.”
Nàng gỡ Tiểu Bích ra khỏi chân, đôi chân hơi quỳ xuống để cho khuôn mặt ngang bằng với Tiểu Bích, sau đó nhẹ giọng nói:
“Được rồi, không nói chuyện này nữa. Nhân lúc phu tử đang cho đệ nghỉ ngơi, đệ có muốn ra ngoài chơi với tỷ và Trầm Ngư tỷ không?”
Tiểu Bích nghe thấy chữ đi chơi, tức thì hai mắt sáng rỡ lên, cầm lấy tay nàng lắc lắc liên hồi.
“Đi, đi chứ! Tỷ hình như cũng chỉ có một hai lần được ra ngoài phủ chơi thôi đúng không? Vậy cứ để đệ dẫn tỷ đi, đệ biết nhiều trò chơi thú vị lắm!”
Nàng mỉm cười, xoa đầu Tiểu Bích.
“Được, tất cả đều nghe theo ý của đệ.”
Đúng lúc này Trầm Ngư hớn hở chạy tới, vì vận động mạnh mà gương mặt xinh đẹp ửng lên chút phớt hồng, trông vô cùng đáng yêu.
“Nô tỳ đã xin phép phu nhân cho tiểu thư ra ngoài rồi, nhưng phải về trước giờ Dậu đó, không còn nhiều thời gian nữa đâu, tiểu thư mau đi thôi!”
Nói đoạn, Trầm Ngư nhìn thấy Tiểu Bích, đôi môi khẽ cong lên:
“Tiểu thiếu gia, sao người còn ở đây? Phu tử cùng với đại nhân đang ráo riết tìm người đấy!”
Tiểu Bích bối rối nhìn Bạch Nghinh Uyên, lí nhí nói:
“Ngươi… ngươi đừng có ăn nói linh tinh… Ai… ai đang tìm ta chứ!”
Trầm Ngư tóm lấy tay áo Tiểu Bích, kéo đi một đường.
“Ai đang tìm tiểu thiếu gia, người cứ đi theo nô tỳ là sẽ biết ngay thôi!”
Bị Trầm Ngư xềnh xệch kéo đi, Tiểu Bích chỉ biết vẫy vùng hai tay hai chân, lớn tiếng kêu:
“Thả ta ra, thả ta ra, ta không muốn lại gặp ông lão râu trắng đó đâu! Tỷ tỷ, cứu đệ với!”
Nàng chỉ đành thở dài, đưa tay nhẹ chạm lên vai Trầm Ngư.
“Thôi được rồi, muội cứ để cho Tiểu Bích đi theo ta đi. Chuyện bên phía phu tử, chốc nữa ta sẽ đến nói chuyện thay cho đệ ấy.”
Nghe thấy nàng nói vậy, Trầm Ngư mới buông tay Tiểu Bích ra, khẽ cau mày nhìn nàng:
“Tiểu thư không phải là đang nuông chiều tiểu thiếu gia quá đó chứ?”
Nàng mỉm cười, xoay người về phía Tiểu Bích, nhẹ nói:
“Hôm nay tỷ sẽ cho đệ ra ngoài chơi, nhưng Tiểu Bích phải hứa với tỷ một điều.”
Nói rồi nàng chìa ngón út ra trước mặt Tiểu Bích, dịu dàng nhìn vào ánh mắt non nớt kia.
“Từ sau hôm nay không được bỏ học trốn đi chơi nữa. Chỉ cần đệ làm được, tỷ sẽ ra ngoài chơi với đệ nhiều hơn.”
Tiểu Bích trân trân nhìn ngón tay út của nàng, một hồi lâu sau mới tươi cười chìa tay ra, móc vào ngón tay nàng.
“Đệ hứa với tỷ, sẽ không trốn phu tử nữa.”
Nàng hài lòng cười một tiếng, sau đó mới đứng thẳng người dậy, rảo bước về phía cổng ra.
“Không phải muội nói rằng phải về trước giờ Dậu sao? Còn không mau đi thôi.”
Nơi Kinh thành nhộn nhịp, nàng còn nhớ rằng lần đầu tiên nàng được bước chân ra khỏi Bạch phủ là khi nàng mới chỉ là một tiểu cô nương sáu tuổi. Kinh thành vẫn như vậy, từng con đường sầm uất, đông vui người qua kẻ lại tấp nập. Tiếng rao bán của các hàng quán hai bên đường, tiếng nô đùa của trẻ nhỏ, hay không khí tươi vui náo nhiệt của những đám mãi võ đang biểu diễn mưu sinh từng đồng bạc lẻ, tất cả đều thật rõ ràng trong đôi mắt tràn đầy những ưu phiền của nàng.
Tiểu Bích trong bộ y phục màu xanh hớn hở chạy đi chạy lại, chốc chốc lại đòi Trầm Ngư mua những thứ đồ mà thằng bé thích thú, dường như là quên mất cả nàng đang đi bên cạnh.
Nàng yêu chiều ngắm nhìn dáng hình bé bỏng đang thích thú đi đi lại lại giống như một cánh bướm chao liệng trước mắt nàng. Nàng thầm ghen tị với Tiểu Bích, ghen tị với những suy nghĩ hồn nhiên, ngây thơ sớm đã không còn trong tâm hồn nàng. Mùa Xuân năm nay thật lạnh biết bao, lạnh đến mức nàng đã thôi không còn khoác lên mình lớp áo của những ngày thơ mộng về một đôi uyên ương quấn quýt, mãi mãi chẳng chia lìa. Khi nàng bước chân vào chốn cung cấm vàng son, nàng nào dám nghĩ đến những cái gì mà bạch đầu giai lão, bách niên hảo hợp, có lẽ, chỉ cần yên ổn sống nốt quãng đời còn lại, đối với nàng mà nói, đã đáng quý biết nhường nào rồi.
Đột nhiên một con phượng hoàng màu nâu xuất hiện trước mắt, nàng bất ngờ lùi lại một bước.
“Tỷ tỷ nhát gan quá đó!”
Trêu chọc nàng một câu, Tiểu Bích đưa con phượng hoàng đó cho nàng, bên tay kia còn cầm một chiếc trống nhỏ xinh, lắc qua lắc lại làm chiếc trống phát ra những tiếng kêu vô cùng vui tai.
“Đây là kẹo tranh đường, tuy không ngon như kẹo hồ lô, nhưng vị cũng rất được.”
Nàng đưa tay đón lấy cây kẹo tranh đường. Hình phượng hoàng được làm rất đẹp mắt, sống động, khiến nàng trong một lát không nỡ đưa lên miệng ăn.
Bắt gặp ánh mắt mong chờ của Tiểu Bích, nàng chỉ đành tháo mạng che mặt, nhẹ cắn một miếng.
Miếng kẹo vừa vào trong miệng liền tan ra, tỏa vị ngọt trên khắp đầu lưỡi nàng, nàng khẽ nhấm nháp chút dư vị còn đọng lại nơi khóe môi, tươi cười nói:
“Đúng là vị rất ngon!”
Nàng vừa cất tiếng nói, tức thì cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên im lặng đến bất thường.
Quay đầu nhìn, chỉ thấy những người bên cạnh đang không ngừng dõi ánh mắt vào nàng, khiến nàng cảm thấy nỗi bất an dâng đầy lên lồng ngực.
“Tiên… tiên nữ sao? Sao tiên nữ lại xuất hiện ở chốn phàm trần?”
“Ngươi… ngươi thử đánh ta một cái xem ta có nằm mơ không? Giữa ban ngày lại có thể gặp được tiên nữ?”
Nàng bối rối nhìn ánh mắt thẫn thờ của những người này, dường như cả con phố đang vì nàng mà trở nên lắng nhịp lại, yên tĩnh đến gai người.
Có một đại nương thực tế hơn đôi chút, lên tiếng nói:
“Thật không biết cô nương nhà ai mà có thể xinh đẹp được đến như vậy? Này lão Tam, ông còn dám nhìn thêm lúc nữa, cẩn thận ta lấy con mắt không đứng đắn của ông xuống đấy!”
Lão Tam gãi đầu, đưa tay xoa bóp vai vị đại nương bên cạnh, thái độ hối cải thể hiện thật rõ ràng.
“Không nhìn nữa, không nhìn nữa. Phu nhân của ta vẫn là đẹp nhất!”
Vị đại nương đó hừ mũi nhìn nàng, để mặc tên đàn ông kia xoa xoa bóp bóp.
Nàng nhanh chóng nhận ra bản thân là tiêu điểm chú ý, bèn đưa mạng lên, che đi dung nhan của mình.
Thế nhưng hành động đó lúc này cũng chẳng còn nhiều tác dụng, đột nhiên trước mặt nàng có thêm mấy tay công tử phong lưu đi đến, ân cần làm quen với nàng.
May sao Trầm Ngư có dẫn theo mấy người của Bạch phủ đi theo bảo hộ nàng, thành ra đám ong bướm kia đành phải ngậm ngùi dõi theo bóng lưng giai nhân dần khuất, ấm ức chẳng nói lên lời.
Trên lầu hai của một tửu điếm gần đó, bên cạnh cửa sổ trông ra mặt đường có hai tên nam nhân đang uống từng vò rượu lớn, nhìn thấy một màn vừa rồi không khỏi cảm thấy hứng thú.
“Đại ca, mỹ nhân dưới kia là cô nương nhà ai vậy? Sao trước giờ ta chưa từng trông thấy nàng?”
“Quả đúng là vưu vật hiếm có, nàng ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết là nàng ta đã ở trong tầm mắt của chúng ta, tuyệt không thể trốn thoát.”
Tên đại ca kia dốc vò rượu lớn lên miệng tu một hơi, khà khà cười:
“Hôm nay là ngày gì mà may mắn thế không biết, lại có thể bắt gặp được mỹ nhân thế này! Thật không biết nếu đem cô ta đi bán thì sẽ nhận được bao nhiêu tiền đây!”
Nói rồi, y đặt một thỏi bạc xuống bàn, nói với tên đang ngồi bên cạnh:
“Hổ Nha, Thiết Oa, hai ngươi mau đi theo ta bắt con thỏ trắng dưới kia!”
“Mỹ nhân được đại ca nhắm đến ắt hẳn không phải người thường, đại ca nói đi, huynh muốn chúng ta làm gì bây giờ?”
Tên đại ca đưa tay chỉ xuống phía Bạch Nghinh Uyên đang đứng, khẽ nói:
“Các ngươi đi giải quyết mấy tên tùy tùng đi theo ả, bên cạnh ả cũng có thêm một người nữa, nhìn giống như là nha hoàn, nha hoàn đó tùy các ngươi xử trí, thích làm gì cũng được.”
Đôi mắt của y bỗng chốc lóe lên mấy tia nham hiểm.
“Còn mỹ nhân che mặt đó, là phần của ta.”
Hai tên Hổ Nha, Thiết Oa trông thấy Trầm Ngư và Bạch Nghinh Uyên, tức thì liếm môi nói:
“Con nha hoàn kia nhìn trông cũng rất được đó chứ, nhưng mà đại ca chơi xong mỹ nhân kia rồi, huynh nhất định không được quên phần của chúng ta đâu đấy!”
Tên đại ca cười lớn, vỗ vào vai hai tên huynh đệ của y:
“Nhất định, nhất định không quên phần của các ngươi. Mau đi đi, nhanh lên!”
Bạch Nghinh Uyên bỗng chốc cảm thấy lạnh sống lưng, quay đầu dáo dác nhìn xung quanh một hồi.
Trầm Ngư trông thấy hành động kỳ lạ của nàng, lên tiếng hỏi:
“Tiểu thư, người đang tìm ai vậy?”
“Không, không có gì, ta cảm giác có kẻ nào đó đang chăm chăm dõi theo ta.”
Trầm Ngư nhìn bộ dáng run run của nàng, chợt bật cười, ôm lấy cánh tay nàng.
“Tiểu thư, người lại thần hồn nát thần tính rồi! Nhưng mà cũng không phải không có lý, tiểu thư xinh đẹp như vậy, khí chất yêu kiều như thế, người ngoài không kìm lòng muốn ngắm một chút cũng là điều dễ hiểu mà thôi!”
Nàng lắc đầu, trầm giọng nói:
“Ý ta không phải như vậy, ánh mắt người đó nhìn ta thật ghê tởm, khiến ta cảm giác rất bất an.”
“Trầm Ngư, hay là thôi, chúng ta mau về phủ, đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra!”
Nghe thấy hai chữ về phủ, Tiểu Bích tóm lấy đôi chân nàng, thút tha thút thít nói:
“Tỷ tỷ, chúng ta mới đi được có nửa canh giờ mà thôi, sao tỷ đã sốt sắng đòi về rồi!”
“Đúng đấy, tiểu thư. Hiếm khi người có hứng đi ra bên ngoài, hôm nay đã ra tận giữa Kinh thành rồi mà không ở lại chơi một lúc thì thật phí phạm mà!”
Trầm Ngư ở bên cạnh cũng lên tiếng khuyên nàng.
Nàng chột dạ đưa mắt liếc xung quanh, không thấy gì bất thường mới thầm thở dài, lòng nghĩ bản thân đã quá nhạy cảm mất rồi.
“Được rồi, vậy chúng ta hãy tìm một quán ăn nào đó thật ngon đi, ta cũng đang hơi đói.”
Trầm Ngư và Tiểu Bích thấy nàng không tỏ ý muốn về nữa, trong lòng vô cùng hứng khởi, Tiểu Bích day day trán một hồi, sau đó nói:
“Trước đây phụ thân đã từng dắt đệ vào một quán bán thịt dê rất ngon, hình như quán đó cũng không xa chỗ này là bao, để đệ đưa tỷ đến đó nếm thử nhé!”
Nàng mỉm cười gật đầu, đưa tay ra cho Tiểu Bích nắm lấy, sau đó rảo bước theo thằng bé.
Thế nhưng khi ba người tiến vào một con ngõ nhỏ, đột nhiên từ sau lưng phát ra tiếng binh khí chạm vào nhau, nàng hốt hoảng xoay người lại, chỉ kịp trông thấy năm hộ vệ đi theo nàng thần không biết quỷ không hay gục xuống nền đất, trên cổ còn lưu lại vết máu đỏ tươi chảy dài xuống đất.
Trầm Ngư cùng Tiểu Bích nhìn thấy một cảnh kinh hoàng vừa rồi liền thét lớn lên, vội vội vàng vàng nhảy tránh khỏi mấy cái xác vẫn còn chút hơi ấm.
“Ái chà, hai tiểu mỹ nhân không cần phải sợ hãi, lão tử đây không làm gì các mỹ nhân đâu, ngươi nói có đúng không, Thiết Oa?”
Bất tri bất giác, ở hai bên đã có hai tên nam nhân mặt mày dữ tợn cầm hai thanh kiếm sáng lóa, nham hiểm nhìn ba người.
“Đúng thế, chúng ta là những kẻ biết thương hoa tiếc ngọc, nhất định sẽ không làm gì hai mỹ nhân đâu!”
Bạch Nghinh Uyên tuy rằng trong lòng run rẩy, thế nhưng từ nãy đến giờ nàng vẫn thầm xem xét địa hình nơi ba người đang đứng.
Đây là đường tắt đến quán thịt dê, là một con ngõ nhỏ thưa người qua lại, thế nên nàng đoán dù nàng có gào thét khản cổ thế nào cũng chẳng có ai tới ứng cứu. Lại càng không nói đến việc những kẻ trước mặt có thân thủ vô cùng tốt, chỉ trong vài cái chớp mắt đã giết sạch những hộ vệ võ công cao cường của Bạch phủ, thế nên chỉ cần nàng có bất cứ hành động nào mờ ám thì đều rất khó qua khỏi con mắt của hai kẻ này.
Nàng cắn chặt răng, bàn tay càng nắm chặt đôi tay đang run rẩy của Tiểu Bích, truyền cho thằng bé chút dũng khí ít ỏi của nàng.
Tên gọi là Thiết Oa kia bất chợt lao đến chỗ nàng, thanh kiếm chém xuống phía Tiểu Bích đang đứng.
“Thằng nhãi này không cần thiết phải giữ lại!”
“Tiểu thiếu gia, coi chừng!”
Trầm Ngư hét lớn lên, đôi chân nhanh nhẹn chạy đến chắn ngay trước mặt Tiểu Bích.
Thanh kiếm dừng lại giữa không trung, chỉ cách khuôn mặt Trầm Ngư chưa đến nửa gang tay.
Trầm Ngư chẳng buồn quan tâm đến việc bản thân suýt chút nữa bị trúng một kiếm đoạt mạng, gương mặt hớt hải nhìn xung quanh người Tiểu Bích, sốt sắng hỏi han:
“Tiểu thiếu gia, người có sao không, có bị thương chỗ nào không?”
Bạch Nghinh Uyên căm hận nhìn hai kẻ trước mặt, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, từ trong tay áo lôi ra một thanh chủy thủ sắc nhọn, kề lên cổ mình.
Hai tên Hổ Nha cùng Thiết Oa trông thấy hành động của nàng, đồng thanh hét lên:
“Dừng tay lại!”
Bạch Nghinh Uyên vẫn giữ thanh chủy thủ trên cổ, dứt khoát nhìn hai kẻ trước mặt:
“Các ngươi không phải thèm muốn mỹ nhân lắm sao? Chỉ cần các ngươi thả Tiểu Bích cùng Trầm Ngư, ta sẽ đi theo các ngươi!”
“Tiểu thư, không được, nguy hiểm lắm, người đưa dao cho nô tỳ, nô tỳ sẽ làm con tin thay cho tiểu thư!”
Nàng giằng lấy cánh tay đang bám riết lấy mình của Trầm Ngư, trong đôi mắt nàng dần hiện lên những vằn máu đỏ rực:
“Muội buông ta ra!”
Hổ Nha nghiến răng nhìn thanh thủy chủ trên tay nàng, khẽ nói:
“Làm sao bây giờ, để con ả áo trắng kia chết thì biết ăn nói sao với đại ca đây?”
Thiết Oa hứng thú nhìn một màn trước mặt, khóe môi nở một nụ cười nham hiểm:
“Không có gì phải lo lắng, ta cứ làm theo lời ả, thả hai đứa kia đi, đợi bọn chúng chạy khuất con ngõ này liền báo hiệu cho các huynh đệ xử lý. Lúc đó còn không phải là vẹn cả đôi đường hay sao?”
“Thiết Oa, ngươi đúng là một con cáo già thành tinh!”
Nói rồi, Hổ Nha tiến tới, nói:
“Chỉ cần ngươi đưa thanh chủy thủ đó cho bọn ta, bọn ta sẽ để hai người kia đi.”
Nàng vẫn khăng khăng kề chủy thủ lên cổ, nhìn thẳng vào mắt Hổ Nha, gằn giọng nói:
“Phải chính mắt ta nhìn thấy hai người họ an toàn rời khỏi đây, ngươi mới được toại nguyện!”
“Trầm Ngư, trên đường đi ta sẽ thả chỉ vụn xuống đường, tính mạng của ta, trông cậy cả vào muội!”
Nàng khẽ nói nhỏ vào tai Trầm Ngư. Cô bé nhìn thấy ánh mắt quyết đoán của nàng, tuy rằng không cam chịu bỏ nàng ở lại, thế nhưng đây là cách duy nhất để bảo toàn tính mạng cho cả ba người, cô bé đành gật đầu, nước mắt không biết từ lúc nào đã dâng đầy lên khóe mi.
“Tiểu thư, chờ nô tỳ, nô tỳ nhất định sẽ đến cứu tiểu thư!”
Nàng gật đầu, đưa đôi mắt phẫn uất nhìn hai tên Hổ Nha, Thiết Oa, miệng hét lớn:
“Chạy mau!”
Trầm Ngư cầm lấy tay Tiểu Bích, một mạch kéo đi.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ!”
Tiếng Tiểu Bích thống thiết gọi nàng, dù rằng nàng chẳng còn nhìn rõ được gương mặt bé bỏng ấy nữa, thế nhưng nàng vẫn có thể biết được trong ánh mắt non nớt đó đang đong đầy sự hoảng loạn đến tột cùng.
Bóng hình Tiểu Bích cùng Trầm Ngư dần dần chỉ còn là những chấm nhỏ dần khuất khỏi tầm mắt, tức thì Hổ Nha tiến tới, đánh một quyền lên tay nàng, hơi dùng lực vặn tay nàng ra sau lưng, khống chế vô cùng dễ dàng.
Cơn đau ở cổ tay truyền tới, thanh chủy thủ rơi leng keng xuống đất, đến khi nàng nhận thức được điều gì vừa xảy ra, nàng đã giống như một con thỏ bị trói chặt lại, vô phương chống cự.
“Tiểu mỹ nhân thật thơm nha!”
Tiếng nói ghê tởm đến rợn cả người phát ra từ sau gáy nàng, nàng chán ghét quay mặt đi, nhắm chặt mắt lại mà nín thở.
Thiết Oa không biết từ lúc nào đã ở ngay trước mặt nàng, đôi tay cứng như làm bằng sắt tóm lấy cằm nàng, ép nàng phải nhìn vào y.
“Xem kìa, vừa nãy còn chống cự ghê lắm cơ mà, sao giờ đã cam chịu để yên cho lão tử động chạm mất rồi?”
Y ghé sát vào tai nàng, hơi thở nồng nặc của nam nhân trong một thoáng khiến cổ họng nàng như nghẹn lại, muốn nôn nhưng chẳng thể làm được.
Thiết Oa càng tóm chặt lấy cằm nàng hơn, cơn đau ở cằm truyền tới đầu óc, đau buốt đến nỗi nàng cảm giác như cằm nàng sắp vỡ ra. Thế nhưng nàng vẫn không có vẻ gì nao núng, đôi mày liễu căm hận trừng Thiết Oa, giống như là muốn dùng ánh mắt đó bức chết y.
Trông thấy ánh mắt của nàng, Thiết Oa bỗng chốc cảm thấy lạnh sống lưng, lời nói có mấy phần run rẩy:
“Đừng vọng tưởng rằng có người có thể tìm được cô. Cho dù có tìm được đi nữa, chúng đến mười, bọn ta giết mười, chúng đến trăm, bọn ta giết hết cả trăm!”
Đột nhiên nàng thấy trước mắt dần mờ đi, cuối cùng rơi vào một khoảng không mờ mịt, thần trí bỗng chốc mơ mơ màng màng, chẳng phân biệt nổi đâu là hư, đâu là thực, thân thể dần mềm nhũn, vô lực ngã xuống đất…
Thiết Oa nhặt từ dưới đất sợi chỉ trắng mỏng manh, vo lại trên đầu ngón tay, nham hiểm cười:
“Con hồ ly này thật tinh ranh, trước lúc bất tỉnh còn đặt lại ký hiệu cho người đến cứu viện. Hổ Nha, ngươi mau tìm dưới đất xem còn ký hiệu nào nữa không, sau đó để thành ký hiệu giả, làm loạn dấu vết của chúng ta. Ta muốn xem xem bọn chúng còn có thể cứu người bằng cách nào?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip