chapter 3. hạ vẫn đỏ như những nguyện ước của đời người
tháng ba.
cũng bởi anh đào hoa đang trong độ trổ lá,
cũng bởi, hạ vừa qua khi đang lúc xuân thì.
tháng 3/2023, thành phố myeongji, celestia
kai đứng trong phòng riêng, tay chân thì lập cập, chúng như muốn dính cả vào nhau trong một khắc cậu cầm trên tay lá thư được gửi đến từ trường đại học busan.
thật ra thì, chẳng phải run vì sợ hay gì đó đâu, đây chỉ là kiểu run vì quá hồi hộp, rất giống như lúc nhỏ chờ cô giáo công bố điểm kiểm tra cuối kỳ trên lớp ấy.
những vết mực in đậm trên nền giấy vàng ngà, kai rõ ràng có cảm giác chúng đang thiệt sự nhảy múa ngay trước đôi mắt mình — "chúc mừng bạn đã đậu học bổng", "chương trình nghiên cứu quốc tế".
cậu đọc lại lần nữa để chắc chắn mình không nhìn nhầm.
rồi lại đọc thêm một lần nữa.
cái thứ mà cậu đã mơ ước từ thuở còn học lớp mười một, những đêm thức khuya ôn bài cùng sao đêm cho đến tận lúc nhìn thấy ánh mặt trời; chẳng kịp bắt lấy, cậu bỏ lỡ mất những chuyến đi chơi xa, và rồi chỉ gắn bó bên chiếc bàn học ở căn nhà nhỏ nhắn; giờ thì kai nhìn ngắm cái giấc mơ đến từ ngày hôm qua đang nằm ngay trên lòng bàn tay mình.
"con đậu rồi, phải không?" mẹ hỏi từ ngưỡng cửa, giọng cẩn thận như sợ làm vỡ cái bong bóng hạnh phúc nào đó. bà không cần đọc thư cũng biết kết quả rồi — chỉ cần nhìn cách kai cầm tờ giấy như cầm một báu vật, nhìn cái nụ cười không thể kìm được nở ra trên môi con trai.
"con được đi du học rồi, mẹ ơi." kai vòng tay ôm chặt mẹ, chỉ để nghe thấy mùi hương quen thuộc của bà — mùi kem dưỡng da và chút ít mùi hành tỏi từ bữa trưa. "con sẽ được học mấy thứ con thích."
bahiyyih nghe thấy tiếng động từ phòng bên liền chạy bổ sang, mắt nhìn thấy tờ thư liền hí ha hí hửng reo to: "anh ba đậu rồi! em biết mà! anh ba giỏi nhất!"
tiếng cười và những lời chúc mừng làm căn phòng nhỏ bỗng ấm sực. cho đến khi kai nhìn xuống phần cuối lá thư, nơi có đề cập đến thủ tục visa. những dòng chữ nhỏ li ti về nào là giấy tờ này nọ, và những bước thủ tục mà cậu chưa bao giờ nghe tên.
việc nhận được giấy chỉ là bước đầu tiên thôi. kai đoán rằng phía trước vẫn còn nhiều thật nhiều những rắc rối và phức tạp chất chồng khác.
•
"em cần giúp làm visa à?"
giọng yeonjun từ điện thoại vang lên, nghe quen quen và an tâm. anh họ của kai luôn thế, xuất hiện đúng lúc cậu cần. kai cứ nghĩ, tỉ như hẳn anh phải gắn trên người chiếc radar nào để theo sát tình hình em họ của mình rồi.
yeonjun là người mà ai cũng biết đến trong gia đình, vì vẻ ngoài nổi bật và cách sống tự do, nhưng ít ai hiểu thật ra anh quan tâm đến gia đình đến mức nào. cũng ít có ai hiểu được chính nét tính cách của anh.
"em... không muốn làm phiền anh," kai ngập ngừng. thật ra là kai muốn lắm, nhưng yeonjun bận việc của riêng anh, còn cậu thì chỉ là đứa em họ sinh viên chân ướt chân ráo vừa ra trường mà thôi.
"phiền cái gì," yeonjun cười. "à mà này, anh có một thằng bạn rất giỏi mấy chuyện này. nó... đặc biệt lắm."
"đặc biệt hả anh?"
"ừ, cậu ta cứ có cái kiểu gì giống em đó — học giỏi, ngoan ngoãn, hay giúp đỡ người khác. kiểu người mà bố mẹ ai cũng muốn con mình thành bạn ấy."
•
tại trung tâm visa, tuần thứ ba
"lại thiếu giấy tờ," nhân viên thứ ba trong ngày lắc đầu, giọng nghe mệt mỏi như đã phải lặp lại câu này ti tỉ lần. "em cần bổ sung thêm..."
kai siết chặt tập hồ sơ, cảm thấy thật sự muốn khóc quá đi mất.
ba tuần trôi qua rồi, năm lần nộp thật vất vả, vì phải tranh chỗ từ khi trời vừa hửng sáng cho đến tận chiều tà, nhưng vẫn chẳng một lần thành công, vì cậu thiếu đủ các loại hồ sơ phức tạp.
cậu ôm lấy tập hồ sơ trong vòng tay, mắt nhìn xuống đôi bàn chân mình. cậu phải làm thế nào mới phải đây?
hạn nộp đã đến thật gần rồi mà vẫn mắc kẹt ở bước đầu tiên.
"đừng stress quá nha," yeonjun vỗ vai kai. "để anh gọi cho mấy người quen xem sao."
[15:30] "em biết không," yeonjun gọi điện chiều hôm đó bằng giọng nói vui vẻ, "thằng bạn anh làm bác sĩ ở bệnh viện đại học y. nó giỏi lắm, chắc chắn sẽ giúp được em."
"bác sĩ à?" kai ngạc nhiên. "em tưởng anh chỉ chơi với mấy người làm nghệ thuật thôi..."
"này, anh cũng có bạn nghiêm túc nhé," yeonjun giả vờ bực. "để anh hỏi thử nó rảnh không."
[16:45] một tin nhắn đến từ một cái tên mà cậu chẳng thể nhìn rõ trên màn hình điện thoại của anh yeonjun. anh họ quay sang cậu và đọc chúng: "xin lỗi anh, em đang có ca cấp cứu viêm tụy cấp. bệnh nhân khá nặng. mai em sẽ liên lạc với em họ anh."
kai lắng nghe, vừa thất vọng lại vừa thông cảm. bởi vì dù chưa từng gặp mặt nhưng biết anh chàng bác sĩ này ưu tiên cứu người trước, cậu cảm thấy đó hẳn phải là người tốt.
[23:15] kai đang nằm trên giường, vừa xem tài liệu hướng dẫn làm visa vừa nhai kẹo gừng thì điện thoại rung. ở đó có một email mới đến từ địa chỉ lạ: "[email protected]"
"chào em, anh là choi soobin, là bạn của yeonjun. anh vừa xong ca trực, giờ mình có thể video call được không? anh xem sơ hồ sơ em rồi, có vài chỗ cần sửa."
[23:17] "dạ được!" kai trả lời vội, trong lòng bỗng chốc có chút vui vẻ kỳ lạ bởi vì tin nhắn đáng ra sẽ đến vào ngày mai như lời anh đã nói, nhưng rồi lại giật mình nhìn xuống bộ pyjama in hình gấu trúc đang ở trên người mình. "nhưng... nhưng mà... em cần thay đồ..."
[23:18] "không cần đâu em. anh vẫn đang mặc đồ scrub dính đầy máu đây này ^^ giờ thì quan trọng là giúp được em."
[23:20] google meet bật lên với một tiếng póc nhỏ ngân vang bên tai, thứ âm thanh trong vắt, rất giống như giọt sương sớm mà phiến lá đã đánh rơi xuống mặt hồ. rồi kai nghe thấy tim mình đập vang dội.
và cậu đoán có lẽ vì hồi hộp về hồ sơ, vì đèn huỳnh quang trong phòng bệnh viện quá chói, hay là vì camera có góc quay hơi xa và mờ nhòe vì theo như soobin nói, đã đánh rơi vào một hôm anh ngủ quên trong phòng trực, cậu chẳng thể nhìn rõ mặt của đối phương. tất cả những gì kai có thể thấy chỉ là mơ hồ dáng hình một người rất cao và gầy, anh khoác áo scrub xanh, có đeo kính, khẩu trang được kéo đến cằm, và giọng nói nghe rất dễ chịu.
"xin lỗi em nhé," đối phương nói, có chút mệt mỏi nhưng vẫn ấm áp. "hôm nay định gặp trực tiếp cho dễ nói chuyện, nhưng gặp ca cấp cứu."
"dạ không sao..." kai đáp. "anh... bệnh nhân ổn không ạ?"
"may mắn là ổn rồi." có tiếng cười nhẹ. "à mà... pyjama gấu trúc dễ thương đấy."
kai đỏ cả mặt, định xin lỗi thì soobin đã cười: "anh cũng có bộ in hình khủng long ở nhà. yeonjun chụp lén đăng story làm anh xấu hổ cả tuần."
[23:25] "em học dược phải không?" soobin hỏi khi lật hồ sơ. "điểm khá ấn tượng đấy."
"vâng..." kai gật đầu. "em thích được biết nhiều hơn về thuốc."
"thật à?" giọng soobin hào hứng hẳn. "anh cũng thích lắm. hồi học y anh còn ý định chuyển sang dược. nhưng rồi..."
cuộc nói chuyện cứ từ đó mà kéo dài. từ chuyện làm hồ sơ cho đến nghiên cứu y khoa, rồi những chuyện buồn chuyện vui trong bệnh viện. và kai chẳng nhớ nổi lần cuối được cười nhiều đến thế. dù không nhìn rõ mặt người đối diện, nhưng cậu cảm thấy thoải mái lạ thường.
[00:15] "muộn rồi," soobin nhìn đồng hồ. "mai em còn học. để anh email chi tiết những chỗ cần sửa nhé?"
"cảm ơn anh."
"à mà," soobin dừng lại trước khi tắt, "em cần gì thì cứ nhắn anh. chúng ta có điểm chung mà."
"điểm chung gì vậy anh?"
"thích pyjama hoạt hình đáng yêu á." có tiếng cười, rồi màn hình tắt, để lại kai với nụ cười ngẩn ngẩn ngơ ngơ trên môi.
•
những ngày sau đó, kai phát hiện ra mình có thói quen mới — mỗi tối đều mở điện thoại đọc lại tin nhắn của soobin. không phải tin nhắn gì đặc biệt, chỉ là những câu hỏi bình thường: "hôm nay mệt không?", "nhớ ăn đủ bữa", "thời tiết myeongji sao?".
nhưng sao mà những tin nhắn đơn giản này lại khiến cậu mỉm cười đến thế.
[02:15] một đêm không ngủ được, kai lại mở hộp tin nhắn của soobin. cậu đếm những tin nhắn chúc ngủ ngon. đếm emoji mặt cười. đếm cả những lúc anh "đã xem" nhưng không thể lập tức trả lời vì anh đang trong phòng mổ.
7 tiếng rồi, kai mím môi nhìn đồng hồ. ca mổ của anh ấy chắc là sắp xong rồi.
cậu nhẩm đi nhẩm lại chiếc tin nhắn anh gửi cho mình trước khi vào phòng mổ: "anh vào phòng mổ đây. em nhớ ăn sáng, đừng học khuya quá." kèm một nhãn dán có hình mèo nhỏ ôm trái tim — chiếc nhãn dán mà anh chỉ dùng trong những đoạn tin nhắn với chẳng một ai khác ngoài kai.
[02:30] tin nhắn từ yeonjun: "sao giờ này còn thức?"
"anh cũng thức mà."
"anh là người lớn rồi," yeonjun đùa. "à, soobin vừa xong ca mổ. nó nhắn anh hỏi em ngủ chưa, sợ nhắn thẳng làm em giật mình."
tim kai đập nhanh. "sao anh ấy không nhắn?"
"có lẽ sợ làm em tỉnh giấc?" yeonjun gửi emoji cười. "em... có vẻ thích nó nhỉ?"
kai im lặng, ngón tay lướt đến cái tên "soobin hyung" trong danh bạ mà cậu đã đổi từ "bác sĩ soobin" sau tuần đầu.
"anh à," kai gõ từng chữ cẩn thận, "em... em không biết nữa."
yeonjun im lặng lâu. "này, nếu thích thì sao không thử nói với nó?"
"em sợ..."
"sợ gì?"
"sợ anh ấy không thích em như cái cách mà em..."
à, mà thôi.
yeonjun lại im lặng. rồi anh nói cuối cùng: "có những thứ em phải thử mới biết, kai à."
[03:15] mấy chiếc tin nhắn đến từ soobin khiến cho kai giật mình: "em còn thức à? ca mổ dài quá, anh xin lỗi không trả lời được tin nhắn này của em."
và tin nhắn của anh vẫn vậy, bất cứ khi nào cũng để lại trong lòng cậu những rối bời khó tả. kai không biết từ khi nào bắt đầu có cảm giác này với soobin. có lẽ từ những đêm anh kiên nhẫn giải thích thủ tục visa. hay từ cách anh luôn hỏi "em ăn cơm chưa?". hoặc đơn giản từ giọng nói ấm áp của anh. cậu cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, thế nhưng chẳng thể tìm được đáp án chính xác cho mớ thắc mắc của mình.
"hyung không ngủ sao?" kai trả lời.
"anh vừa pha cà phê. em muốn nói chuyện không? anh tìm thấy bài báo hay..."
và họ lại nói chuyện như mọi đêm. về nghiên cứu, về ước mơ, về những chuyện vụn vặt trong ngày. kai tin vào cảm giác này — tin vào sự ấm áp trong giọng soobin, tin vào cách anh quan tâm cậu. chỉ là đôi khi, tình cảm cũng được phân thành rất nhiều loại, với rất nhiều cách hiểu khác nhau.
•
[08:15] sân bay celestia
"con nhớ cầm chặt hộ chiếu," mẹ dặn lần thứ ba, tay vẫn sửa cổ áo cho kai. "tiền để trong túi trong. điện thoại sạc đầy chưa?"
"mẹ ơi," kai nhăn mày cười, "mẹ hỏi mấy cái này hoài rồi."
"em mang đủ kẹo gừng chưa?" bahiyyih chen vào, tay cầm túi kẹo to. "em sợ anh nhớ nhà..."
"chắc đủ rồi," chị lea cười nhìn vali kai, cái nơi mà em gái đã nhét kẹo vào mọi ngóc ngách.
[08:30] điện thoại kai rung với tin nhắn soobin. anh mong cậu có một chuyến bay bình an. anh xin lỗi vì không thể đến đón cậu trong lúc viện đang có một ca mổ cấp. nhưng soobin cũng nói rằng, anh sẽ bù đắp cho cậu bằng một vài thức quà vặt giao đến tận địa chỉ phòng trọ mới; lại còn dặn dò cậu nhớ ăn khi đến nơi.
dù chẳng được gặp mặt soobin, thế nhưng mỗi quan tâm nho nhỏ của anh vẫn luôn là chuyện khiến cậu cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết.
"này," yeonjun đột nhiên xuất hiện, trên tay có cầm theo một túi giấy mà anh đã tò mò mở ra trước. "quà đây, nhưng không phải anh mua."
anh ấy chắc lưỡi lẩm nhẩm rằng tặng cái gì mà rẻ tiền thế không biết.
nhưng kai thì ưng bụng lắm, bởi vì khi mở ra, bên trong túi giấy có một chú gấu bông bé xíu màu nâu, đeo kính gọng bạc hơi lệch; có cả một chiếc vòng kết từ sợi đan mà anh ấy làm bằng tay, trắng là màu cậu thích, và xanh đại dương như màu mà anh yêu.
"có người nhờ anh chuyển, nói 'để em đỡ cô đơn'," yeonjun nháy mắt. "con gấu này, quen quen không?"
kai đỏ mặt, bahiyyih đã la lên: "giống bác sĩ soobin! em thấy anh ấy đeo kính kiểu này!"
"em im nào!" kai vội bịt miệng em gái, còn yeonjun thì cười không ngớt.
[09:15] "chuyến bay ke789 đến busan..."
kai ôm chặt từng người. mùi nước hoa của chị lea, mùi dầu gội hoa nhài của mẹ, mùi kẹo bạc hà mà bahiyyih lúc nào cũng ngậm.
"con đi nhé," kai nói, là quá sức để giọng mình không run.
"đi đi," bố vỗ vai. "nhớ gọi về cho mẹ."
bahiyyih ôm chặt anh: "em sẽ làm tanghulu ngon, gửi cho anh!"
[11:45] máy bay chuẩn bị cất cánh.
kai nhìn ra cửa sổ, myeongji dưới kia nhỏ dần rồi biến mất trong mây. cậu lấy viên kẹo gừng ra nhai, vị cay quen thuộc làm cay cả mắt — không biết vì kẹo hay vì tình cảm.
"cậu có muốn uống nước không?" tiếp viên hỏi.
"dạ có."
"cậu bị say máy bay à? mắt hơi đỏ..."
"a không ạ," kai lúng túng. "em bị sặc kẹo thôi."
và cô ấy cười: "lần đầu đi xa nhà phải không? bình thường thôi, ai cũng thế."
[16:30] sân bay gimhae, busan.
"em đến rồi," kai nhắn soobin. "trời busan lạnh hơn myeongji nhiều..."
"anh biết mà," soobin trả lời ngay. "nên anh đặt súp hành nóng rồi. 30 phút nữa đến chỗ em. nhớ đội mũ len."
"anh sao biết em có mũ len?"
"yeonjun nói em hay quên đồ ấm. anh nhờ em gái nhét vào vali rồi :)"
kai mỉm cười, chạm vào chú gấu bông trong túi. busan lạnh, nhưng tim cậu lại ấm.
[17:45] trước cửa căn phòng mới.
kai mở cửa, thấy thùng các-tông lớn giữa phòng. trên có thiệp viết tay:
"chào mừng đến busan!
— thùng cứu trợ cho sinh viên xa nhà —
p/s: đừng ăn hết trong một ngày.
soobin."
kai mở thùng, và bên trong đầy những thứ được sắp xếp cẩn thận:
— hộp trà bạc hà ("vì bahiyyih nói em thích")
— cà phê sữa hòa tan ("cho những đêm học muộn")
— kẹo gừng ("phòng khi nhớ nhà")
— mì ăn liền ("đừng ăn nhiều quá, không tốt đâu")
— snack hình khủng long ("giống pyjama anh :)")
— thuốc cảm ("busan hay gió, cẩn thận ốm")
— khăn len navy như màu mà anh thích ("màu này hợp với em")
— kẹo trái cây và kẹo gừng cay ("bahiyyih nói em hay ăn khi buồn")
mỗi món đều có post-it ghi chú bằng nét chữ rất đẹp. không như 'chữ bác sĩ' mà người ta thường trêu. cậu bỗng cảm thấy cay khóe mắt. dù xa nhà hàng ngàn cây số, những quan tâm nhỏ này vẫn làm tim cậu ấm sực như những bữa cơm mẹ nấu.
"em nhận được rồi," kai nhắn. "cảm ơn anh nhiều..."
"ừ," soobin trả lời nhanh. "nhớ uống trà trước khi ngủ. với lại..."
"dạ?"
"đừng ăn hết kẹo trong một ngày :) anh biết em thích ngọt nhưng phải điều độ."
kai ôm chú gấu bông vào lòng, và đeo chiếc vòng trên cổ tay trái, để lại trong lòng một chút gì đó âm ấm và ngọt ngào. có lẽ đây là cảm giác được ai đó thương và quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhắn.
lần đầu tiên kể từ khi rời myeongji, kai cảm thấy mình không cô đơn. và kai không biết rằng, cảm giác này sẽ dẫn cậu đi rất xa, đến những nơi mà sau này cậu sẽ phải học cách tự mình tìm đường về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip