chapter 2. những điều còn lại.
[sáng hôm sau, sân bay gimhae]
"con nhớ giữ ấm nhé." mẹ cẩn thận kéo cao cổ áo len cho kai, những ngón tay chai sần nhưng dịu dàng di chuyển quanh cổ áo giống như đang ôm lấy kai một lần nữa. "busan lạnh lắm, không như ở nhà."
kai gật đầu, cảm nhận từng chút hơi ấm từ đầu những ngón tay mẹ lan khắp làn da, cái cảm giác bình an quen thuộc mà cậu đã nhớ suốt những tháng ngày xa nhà. những ngón tay mang đầy dấu vết của thời gian — nứt nẻ vì công việc, chai sần vì những năm tháng chăm sóc gia đình, và có cả những nếp nhăn nhỏ li ti mà cậu chỉ mới để ý từ hôm qua. dấu vết không thể chối cãi của một người mẹ đã dành cả đời để lo lắng cho con cái, thức trắng những đêm dài mỗi khi con xa nhà.
"khi nào buồn thì gọi video call cho em nhé." bahiyyih ôm chặt anh trai, cái ôm thật chặt giống như muốn truyền cho anh tất cả sức mạnh mà con bé có. "em sẽ kể chuyện cho anh cười sảng khoái luôn, kể về trường, về bạn bè, về tất cả những điều vui thiệt vui."
"ừ. anh nhớ rồi." kai từ từ xoa đầu em gái, để tay mình chìm trong mái tóc mềm mại và ngửi thấy mùi dầu gội quen thuộc — mùi hương mà cậu với chị lea thường đùa rằng đó chính là mùi hương đặc trưng của nhà, mùi hương của những ngày yên bình bên gia đình.
"à!" con bé đột nhiên buông anh ra, đôi mắt sáng lên như vừa nhớ ra điều gì quan trọng, rồi vội vàng lục tìm gì đó trong chiếc ba lô hồng đã cũ. "em có cái này cho anh ba."
bahiyyih lấy ra một hộp giấy nhỏ được trang trí bằng những sticker hình gấu mà con bé đã dán cẩn thận, bên trong là những viên kẹo trái cây ngào đường tự làm. chúng có hình dáng hơi méo mó, không đều như những viên kẹo trong cửa hàng, nhưng được gói cẩn thận từng viên một trong giấy bạc óng ánh, với tất cả tình yêu thương mà một cô em gái có thể dành cho anh trai của mình.
"em làm đó." bahiyyih toe toét cười, nụ cười trong sáng đặc trưng của tuổi mười sáu. "lần đầu làm nên hơi xấu một chút, nhưng em nghĩ... có lẽ anh sẽ cần những lúc nhớ nhà."
"sao em biết anh hay...?"
"em thấy anh hay ra tiệm tanghulu mỗi khi buồn mà." con bé nháy mắt tinh nghịch. "từ hôm nay anh không cần phải ra ngoài mua ăn một mình nữa. cứ ăn kẹo em làm, nghĩ đến em, nghĩ đến nhà."
kai nhìn những viên kẹo méo mó trong tay, bỗng thấy hai khóe mắt cay như có ai đó vừa rắc một chút muối vào. đúng là em gái cậu, luôn tinh ý và quan tâm đến những điều mà anh trai không bao giờ nói ra, luôn biết cách chăm sóc anh mà không làm anh cảm thấy mình yếu đuối hay cần được thương hại.
"còn nữa." chị lea đưa cho kai một túi giấy được gói cẩn thận, giọng nhẹ nhàng như thể đang trao cho cậu một món quà vô giá. "em mở xem đi."
bên trong là một album ảnh nhỏ xinh, bìa được trang trí bằng những sticker màu pastel — những tấm hình chụp trong suốt mấy ngày qua mà kai không hề hay biết. chị lea đã lén chụp lại tất cả những khoảnh khắc bình dị nhất: cả nhà ngồi quây quần trong quán gà rán, bahiyyih đeo tạp dề màu xanh đang cố gắng nấu ăn với vẻ mặt nghiêm túc, bố ngồi đọc báo tiếng hàn với cặp kính lão thị mới mua, mẹ trong bếp với tạp dề quen thuộc đang chuẩn bị bữa ăn...
"để em nhớ." chị lea khẽ nói, giọng có chút rung động. "rằng dù ở đâu, em cũng không bao giờ thực sự một mình. gia đình luôn ở đây."
ở trang cuối, kai tìm thấy một tấm ảnh selfie cả nhà chụp trong phòng lab, ở nơi mà hôm qua, lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu đã kể cho gia đình nghe về joshua, về mingyu, về những người đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình tại busan, và về tất cả những điều cậu đã học được trong hành trình tiến gần hơn đến chính mình.
"mingyu sunbae chụp cho chúng ta đấy." bahiyyih chỉ vào tấm ảnh, nụ cười rạng rỡ. "anh ấy tốt thật, nhìn cách anh ấy nhìn anh ba là biết anh ấy thương anh lắm."
"ừ." kai mỉm cười, cảm thấy ấm áp khi nghĩ về mingyu. "sunbae luôn như vậy, luôn quan tâm đến mọi người theo cách riêng của anh ấy."
cậu nhớ về buổi chiều hôm qua, khi đưa gia đình đến thăm phòng lab và thấy được một khía cạnh khác của cuộc sống mình — qua ánh mắt của những người thương yêu nhất.
•
buổi sáng đã trôi qua trong tiếng cười nói rộn ràng và những câu chuyện gia đình không bao giờ cũ. khi những tia nắng cuối cùng của buổi trưa len lỏi qua khung cửa sổ lớn của quán cà phê, tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên mặt bàn, kai nhận được tin nhắn từ mingyu: "em ổn chứ? giáo sư vừa nhận được email từ brussels. có tin tức quan trọng."
kai nhìn xuống màn hình điện thoại, rồi ngước lên nhìn gia đình đang say sưa trò chuyện với nhau. bahiyyih vẫn đang hào hứng kể về câu lạc bộ y học của trường với đôi mắt sáng bừng mỗi khi nhắc đến những dự án nghiên cứu mà con bé mơ ước được tham gia, những ước mơ về tương lai mà con bé đã ấp ủ từ lâu.
chị lea đang kiên nhẫn giúp mẹ gói cẩn thận những miếng gà còn lại vào hộp, định mang về cho kai ăn dần trong những ngày tới. còn bố vẫn điềm đạm ngồi đọc tờ báo tiếng hàn với cặp kính lão thị — một thói quen mà ông đã dần hình thành từ khi con trai bắt đầu cuộc sống mới ở busan, như một cách để hiểu thêm về đất nước và văn hóa nơi con mình đang sinh sống.
"con cần về lab phải không?" mẹ hỏi, đôi mắt tinh tường như thường lệ đã nhận ra ngay sự thay đổi tinh tế trong biểu cảm của kai. những bà mẹ luôn có một khả năng đặc biệt như vậy — đọc được tâm trạng con cái chỉ qua một cái nhìn, một cử chỉ nhỏ nhặt nhất.
cậu gật đầu, cảm thấy một chút áy náy vì phải rời bỏ gia đình để về làm việc. nhưng trước khi kịp mở miệng nói lời xin lỗi, bahiyyih đã nhanh nhẹn đứng dậy với vẻ hào hứng khó che giấu:
"để em đi với anh! em muốn xem phòng thí nghiệm mà anh ba làm việc, muốn biết anh sống như thế nào ở đây."
và thế là cả nhà cùng nhau đến thăm phòng lab của kai. đôi khi trong cuộc sống, những điều ban đầu tưởng chừng như trở ngại, những tình huống mà ta lo lắng sẽ gây phiền toái, lại bất ngờ trở thành những cơ hội tuyệt vời để những người thương yêu có thể hiểu nhau sâu sắc hơn, để tình cảm gia đình được gắn kết chặt chẽ hơn.
phòng thí nghiệm vào buổi chiều có một vẻ đẹp rất riêng, một vẻ đẹp mà kai đã quen thuộc nhưng chưa bao giờ thực sự ngừng lại để cảm nhận. ánh nắng xiên góc từ cửa sổ tạo thành những tia sáng vàng óng chiếu xuyên qua không gian, làm cho những ống nghiệm thủy tinh lấp lánh như những viên ngọc trai nhỏ li ti đang phản chiếu ánh sáng. không gian quen thuộc đến từng chi tiết nhỏ nhặt bỗng trở nên khác lạ và đẹp đẽ một cách kỳ diệu dưới ánh mắt quan sát của gia đình, giống như họ đang nhìn vào một phần cuộc sống của kai mà họ chưa từng được biết đến, một thế giới riêng biệt mà con trai và em trai của họ đã xây dựng ở nơi đất khách quê người.
"đây là nơi con làm việc hàng ngày sao?" mẹ hỏi, giọng đầy tò mò và thương yêu, đôi mắt nhìn quanh căn phòng với những dãy máy móc hiện đại, những chiếc bàn thí nghiệm trắng muốt, và cả ánh mắt đặc biệt dừng lại ở chiếc bàn làm việc riêng của kai — nơi vẫn còn đặt ly cà phê từ sáng nay chưa kịp uống hết, vài quyển sách mở dang, và một chậu cây nhỏ xíu mà cậu mới mua tuần trước.
"vâng ạ." kai đáp, cảm thấy một chút xúc động khi nhìn thấy sự quan tâm chân thành trong ánh mắt mẹ. cậu tự hỏi liệu họ có nhìn thấy được những điều mà cậu trải qua mỗi ngày ở nơi này không — những đêm thức trắng với stress vì thí nghiệm không thành công, những lúc ngồi một mình trong im lặng và cảm thấy cô đơn, nhưng cũng có cả những khoảnh khắc tìm được niềm vui và thành tựu trong từng bước tiến nhỏ, từng khám phá mới trong công việc nghiên cứu.
"cháu nghĩ, cháu nên giới thiệu về mình trước khi làm phiền gia đình." một giọng nói ấm áp vang lên từ phía cửa. mingyu đứng ở đó với nụ cười dịu dàng, trong tay vẫn là ly cà phê giấy quen thuộc từ quán cà phê gần cổng trường. anh mặc chiếc áo len màu xám nhạt đơn giản, trông giản dị và gần gũi nhưng vẫn toát lên sự ấm áp đặc trưng, đúng như chính con người anh trong mắt kai — một người anh đã trở thành chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất trong cuộc sống mới của cậu.
"à vâng." kai luống cuống, cảm thấy hơi ngại ngùng khi phải giới thiệu hai thế giới quan trọng nhất trong cuộc đời mình với nhau. "đây là mingyu sunbae, người hướng dẫn và cũng là... người anh đã giúp đỡ con rất nhiều ở busan ạ."
"cảm ơn anh đã chăm sóc em trai chúng tôi." chị lea cúi đầu một cách chân thành, giọng nói mang theo cả biết ơn và xúc động. "gia đình chúng tôi biết em ấy đã trưởng thành rất nhiều kể từ khi quen anh."
mingyu lắc đầu nhẹ nhàng, nụ cười hiền hậu không thay đổi: "kai mới là người đã cho tôi rất nhiều bài học quý giá về cuộc sống. cậu ấy..." anh nhìn về phía chậu dương xỉ nhỏ đang đón nắng chiều trên bàn cửa sổ, "đã dạy tôi rằng mỗi người đều có một cách riêng biệt để vươn lên, để tìm kiếm ánh sáng cho bản thân mình."
"trông anh không giống như một người hướng dẫn nghiêm khắc nhỉ?" bahiyyih buột miệng nói với vẻ ngây thơ đặc trưng, rồi vội vàng bịt miệng khi nhận ra mình vừa nói gì. "ơ... em xin lỗi, em không có ý..."
"không sao cả." mingyu bật cười thật lớn, đôi mắt dịu dàng và hiểu biết nhìn về cô bé. "em gái của kai tinh ý và thông minh thật đấy. tôi đoán em cũng thừa hưởng điều này từ mẹ, phải không?"
bahiyyih gật đầu rạng rỡ, trong khi mẹ mỉm cười ấm áp và hài lòng. bà luôn có một khả năng đặc biệt trong việc nhận ra và đánh giá những điều không được nói ra bằng lời — như cách bà đã từ lâu cảm nhận được về nỗi buồn sâu kín mà kai cố gắng giấu diếm, và giờ đây, bà cũng dễ dàng nhận thấy sự ấm áp chân thành và tình cảm chăm sóc đặc biệt mà mingyu dành cho con trai mình, ẩn giấu sau vẻ ngoài trầm lặng và kín đáo.
"à," mingyu đột nhiên như nhớ ra điều gì, quay sang chiếc bàn làm việc của mình và cẩn thận lấy ra một tập tài liệu dày về những nghiên cứu dược liệu mới nhất. "cháu có cái này muốn cho bahiyyih xem. cháu nghe kai nói em đang rất quan tâm và có định hướng theo ngành y?"
đôi mắt của bahiyyih bỗng sáng lên như những vì sao trong đêm tối: "vâng ạ! em đang học về..."
kai đứng ở một góc phòng, lặng lẽ quan sát cảnh tượng diễn ra trước mặt với một cảm giác khó tả. em gái cậu đang say sưa trò chuyện với mingyu về những nghiên cứu y học mới nhất, giọng nói hào hứng và đầy đam mê, trong khi bố mẹ và chị lea chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện với vẻ quan tâm và tự hào. trong ánh nắng chiều dịu nhẹ len lỏi qua cửa sổ, không gian phòng thí nghiệm quen thuộc bỗng nhiên trở nên ấm áp một cách lạ thường, tràn ngập tiếng cười và năng lượng tích cực. nơi này không chỉ còn đơn thuần là một căn phòng chứa đựng những công thức hóa học phức tạp và những thí nghiệm khoa học khô khan nữa, mà đã thực sự trở thành một phần không thể thiếu trong những kỷ niệm đẹp nhất của gia đình, một phần của những điều thân thuộc và ấm áp như chính tình yêu thương vô điều kiện mà gia đình dành cho nhau vậy.
•
"joshua sắp về rồi." mingyu đột nhiên lên tiếng trong lúc anh và cậu đang ngồi uống trà và ngắm nhìn buổi chiều busan qua cửa sổ phòng lab. "cậu ấy sẽ có mặt tại buổi bảo vệ luận văn của em."
"thật ạ?" kai ngạc nhiên, không giấu được sự bất ngờ trong giọng nói. "nhưng em tưởng sunbae ấy vẫn còn rất bận với dự án ở bỉ..."
"đôi khi trong cuộc đời, chúng ta đều cần có thời gian để học cách đối diện một cách chín chắn với những gì đã qua, với những kỷ niệm và cảm xúc mà anh ấy từng cố gắng trốn tránh. anh joshua đã có cách hòa giải riêng cho những vấn đề của chính mình."
anh nhìn ra cửa sổ, nơi những bông tuyết mùa đông vẫn đang rơi nhẹ nhàng như những cánh hoa trắng nhỏ li ti, rồi lại trở về với cậu,
"joshua đã sẵn sàng rồi. còn em thì sao, kai?"
kai im lặng một lúc, để những từ ngữ của mingyu thấm sâu vào tâm hồn mình, rồi từ từ mỉm cười với một nụ cười nhẹ nhàng và thanh thản:
"em cũng vậy, sunbae. một trong những chuyện mà em tìm thấy, chính là cách chấp nhận và làm hòa với những điều mà mình chẳng thể thay đổi."
"tốt lắm." mingyu gật đầu với vẻ hài lòng và tự hào. "điều quan trọng nhất trong cuộc sống đấy."
•
"chuyến bay ke789 đến myeongji, celestia..." giọng thông báo trong loa sân bay vang lên rõ ràng, kéo kai từ những kỷ niệm về buổi chiều hôm qua trở về.
"con phải về lab rồi." kai từ từ ôm từng người trong gia đình, cố gắng ghi nhớ cảm giác ấm áp này để mang theo suốt những ngày tháng sắp tới. "mai con có buổi họp quan trọng từ sáng sớm."
"nhớ gọi điện về cho mẹ thường xuyên nhé." mẹ dặn dò, giọng nói có chút nghẹn ngào nhưng cố gắng giữ nụ cười. "đừng chỉ nhắn tin, mẹ muốn nghe giọng con."
"vâng ạ, con hứa."
"với cả..." bahiyyih nói vọng theo khi kai đã bắt đầu quay lưng bước đi. "nhớ kỹ là anh ba không bao giờ thực sự một mình đâu nhé! gia đình luôn ở đây, dù cách xa bao nhiêu cây số."
kai giơ tay vẫy chào, không dám quay lại nhìn vì sợ gia đình sẽ thấy những giọt nước mắt đang dần ràn rụa trên má mình. nhưng lần này, đó không còn là những giọt nước mắt của sự cô đơn và nhớ nhung đau đớn như những ngày đầu xa nhà nữa. thay vào đó, chúng là những giọt nước mắt của một người đã dần học được cách trân trọng và yêu lấy tất cả những gì mà mình đang có trong cuộc sống. dù là hạnh phúc, hay là những nỗi buồn; chúng đều là cơ duyên, là tốt đẹp.
•
một tuần sau.
"joshua sunbae về rồi đấy." mingyu nói ngay khi kai vừa bước chân vào phòng lab vào một buổi sáng đầy nắng. "cậu ấy đang ở phòng giáo sư, đang trao đổi về dự án mới."
kai khựng lại giữa ngưỡng cửa, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. nhưng không phải vì sự sợ hãi hay lo lắng như những ngày đầu tiên ở đây nữa, mà là một cảm giác kỳ lạ và khó tả, giống như có một vòng tròn nào đó trong cuộc đời cậu sắp sửa khép lại một cách trọn vẹn để mở ra cơ hội cho một vòng tròn hoàn toàn mới có thể bắt đầu.
trên chiếc bàn làm việc quen thuộc của mingyu, vẫn là hai ly cà phê giấy như mọi ngày từ quán cà phê gần cổng trường. nhưng hôm nay, kai nhận ra có gì đó khác biệt. một trong hai ly cà phê đã được uống gần hết, chỉ còn lại khoảng một phần ba đáy cốc.
"sunbae..." kai gọi khẽ, giọng đầy tò mò.
"hmm?" mingyu ngẩng lên từ màn hình máy tính.
"joshua sunbae vẫn thích uống cà phê ít sữa như ngày xưa hả anh?"
mingyu ngẩng lên, đôi mắt ngạc nhiên và có chút thích thú: "sao em lại biết được điều đó?"
"em thấy ly cà phê của anh ấy trên bàn." kai mỉm cười, chỉ vào ly cà phê đã uống một nửa. "màu sắc nhạt hơn ly của sunbae một chút, anh ấy chắc vẫn thích uống nhạt như ngày xưa."
mingyu im lặng một lúc, rồi bật ra tiếng cười nhẹ nhàng và ấm áp: "em tinh ý và quan sát thật đấy, kai à. đúng là giống như joshua ngày xưa vậy."
"nhưng em không phải là joshua sunbae." kai nói với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin. "em là kai, với những cách nhìn và cách làm việc riêng biệt của mình."
"đúng vậy." mingyu gật đầu với vẻ hài lòng và tự hào. "và đó chính là điều tuyệt vời và đáng quý nhất ở em."
lúc này, cửa phòng lab bỗng mở ra với tiếng kẽo kẹt nhẹ. joshua bước vào, vẫn là dáng người cao ráo và dong dỏng quen thuộc, vẫn là nụ cười ấm áp và thân thiện như trong bức ảnh năm 2019 mà kai đã từng thấy. theo sau joshua là giáo sư lee, và điều khiến kai ngạc nhiên nhất là lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu thấy một nụ cười thật sự, tự nhiên và không gượng gạo xuất hiện trên môi ông.
"chào kai." joshua chủ động lên tiếng trước, giọng nói thân thiện và gần gũi. "lâu rồi mới được gặp nhau. nghe mingyu kể em đã làm rất tốt ở đây."
"vâng..." kai cúi đầu một cách lịch sự, cảm thấy hơi bối rối. "em..."
"đừng lo lắng gì cả." joshua tiến đến gần hơn với ánh mắt hiền lành. "tôi đã đọc qua báo cáo nghiên cứu mới nhất của cậu. thực sự rất ấn tượng với cách tiếp cận sáng tạo và độc đáo."
"thật ạ?" kai ngạc nhiên ngước lên nhìn.
"hoàn toàn đúng." joshua gật đầu khẳng định. "cậu đã làm được những điều mà ngay cả tôi cũng chưa từng nghĩ tới. và điều đó..." anh liếc nhìn về phía giáo sư lee với một nụ cười ý nghĩa, "chính là điều đáng quý và quý báu nhất trong nghiên cứu khoa học."
giáo sư lee khẽ gật đầu, vẻ mặt có phần xúc động: "joshua nói hoàn toàn đúng. tôi phải xin lỗi cậu, huening à. vì đã nhiều lần so sánh cậu với người khác một cách không công bằng."
"không sao đâu ạ, giáo sư." kai mỉm cười chân thành. "em cũng đã học được rất nhiều điều quý báu từ những trải nghiệm đó."
"từ mingyu?" joshua hỏi, đôi mắt dịu dàng và tò mò nhìn về phía người mà anh đã dành tình cảm đặc biệt.
"vâng ạ." kai gật đầu. "sunbae đã dạy em rằng, có những lúc yêu thương một người có nghĩa là phải cho họ không gian và tự do để họ có thể trưởng thành. và đôi khi, việc buông tay cũng có thể trở thành một cách thể hiện tình yêu thương chân thành."
joshua im lặng một lúc lâu, rồi bỗng bật ra tiếng cười nhẹ nhàng và ấm áp: "mingyu vẫn thích nói những câu triết lý sâu sắc như thế nhỉ?"
"còn anh vẫn thích cười theo cách đặc biệt như ngày xưa." mingyu đáp lại, giọng nói trầm ấm và đầy tình cảm.
giáo sư lee đứng đó, nhìn họ với ánh mắt khó có thể đọc được hoàn toàn. nhưng lần này, đó không còn là ánh mắt đầy day dứt và tiếc nuối như những ngày tháng năm 2019. thay vào đó, đó là một sự chấp nhận nhẹ nhàng và bình yên — giống như ông cũng đã học được cách buông bỏ những gì không thể nắm giữ và tìm thấy niềm vui trong việc chứng kiến hạnh phúc của những người khác.
"tôi có một đề xuất về dự án nghiên cứu mới." giáo sư lên tiếng với giọng trang trọng nhưng ấm áp. "dành cho tất cả chúng ta."
"vâng ạ?" kai và joshua cùng đáp một cách đồng lòng.
"chúng ta sẽ cộng tác và làm việc cùng nhau." giáo sư nói với nụ cười hiền hậu. "không phải vì ai giống với ai, không phải vì những kỷ niệm trong quá khứ hay những kỳ vọng trong hiện tại. mà đơn giản vì mỗi người trong chúng ta đều có một cách nhìn nhận và tiếp cận riêng biệt, và chính sự đa dạng đó mới là điều làm cho khoa học trở nên thú vị và đáng khám phá."
kai nhìn quanh không gian phòng lab quen thuộc. nơi đây vẫn như xưa — vẫn những dãy ống nghiệm thủy tinh sáng bóng, vẫn ánh đèn huỳnh quang trắng xanh, vẫn mùi cà phê nhẹ nhàng thoang thoảng trong không khí. nhưng có một điều gì đó đã thay đổi một cách tinh tế và sâu sắc. có lẽ đó là cách mọi người bắt đầu nhìn nhận và hiểu về nhau một cách chân thành hơn, có lẽ là những vết thương cũ đã dần được chữa lành bởi thời gian và sự thấu hiểu, hoặc có lẽ, đó chính là cách họ cuối cùng đã học được rằng mỗi con người đều có một câu chuyện riêng để kể, một giá trị riêng để trân trọng.
"à phải rồi." joshua đột nhiên nói, như vừa nhớ ra điều gì quan trọng. "tôi có một món quà muốn tặng cho cậu, kai."
anh đưa cho kai một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận. bên trong là một cây bút máy màu xanh navy đẹp mắt, trông rất có giá trị và ý nghĩa.
"đây là..."
"cây bút mà tôi đã sử dụng trong suốt năm 2019." joshua mỉm cười với ánh mắt ấm áp. "năm đó, tôi đã dùng nó để viết ra rất nhiều điều. về những ước mơ lớn lao, về những nỗi sợ hãi thầm kín, về tình yêu thương... nhưng giờ đây tôi không còn cần đến nó nữa."
"vì sao vậy, sunbae?"
"vì tôi đã học được cách viết nên câu chuyện của riêng mình bằng chính đôi tay và trái tim của mình." joshua nhìn về phía mingyu với ánh mắt đầy tình cảm. "và tôi tin rằng... cậu cũng đã sẵn sàng làm điều tương tự."
kai cầm cây bút trên tay, cảm nhận được trọng lượng đặc biệt của nó. đó không chỉ đơn thuần là trọng lượng vật lý của một cây bút, mà còn là trọng lượng tinh thần của những câu chuyện chưa được kể, của những bài học quý báu về cuộc sống, và của cả những vết thương đã dần khép mình theo thời gian.
•
đêm đó, kai ngồi một mình trong không gian yên tĩnh của phòng lab, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những bông tuyết mùa đông vẫn đang rơi nhẹ nhàng như những lời chúc phúc thầm lặng từ trời cao. đã hơn tám tháng trôi qua kể từ ngày cậu đã đưa ra quyết định dứt khoát cắt đứt mọi liên lạc với anh, với những kỷ niệm thuộc về quá khứ, và với một phần cuộc đời mà cậu đã từng cố gắng quá lâu và quá nhiều để níu giữ bằng mọi cách.
trên màn hình điện thoại đã cũ, những tin nhắn cuối cùng với người kia vẫn còn đó, như những dòng chữ câm lặng ghi lại một khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời cậu.
[23:15] "anh sẽ đến busan vào tuần sau. mình có thể gặp nhau một lần cuối được không? anh có nhiều điều muốn nói với em."
[23:45] "xin lỗi anh. dạo này em rất bận với việc học và nghiên cứu. và em nghĩ, chúng ta không cần phải gặp nhau nữa."
[23:46] "kai à... anh hiểu em đang tức giận và thất vọng..."
[23:50] "em vẫn khoẻ. anh đừng lo lắng về em. chúc anh có một chuyến công tác thuận lợi và thành công nha."
[23:59] "anh hiểu rồi. em hạnh phúc nhé."
cậu vẫn nhớ rõ như in ngày hôm ấy. ngày mà lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu đã nói dối về việc mình ổn và không có vấn đề gì. ngày mà cậu đã chọn cách không gặp anh, không phải vì thực sự bận rộn với công việc hay học tập — mà vì cuối cùng cậu cũng đã hiểu ra rằng, có những quyết định trong cuộc sống cần phải được đưa ra một cách thật sự dứt khoát và kiên quyết vì lợi ích lâu dài của cả hai người.
"em nghĩ," kai mở cuốn sổ tay ra và bắt đầu viết bằng cây bút máy màu xanh navy mà joshua vừa tặng, "có lẽ đây là lúc thích hợp để em kể về hành trình tìm kiếm bản thân của mình."
celestia, tháng 3/2024.
một năm ngược về trước, ngày em quyết định rời khỏi myeongji, trời cũng đang mưa phùn nhẹ nhàng như thế này. lúc đó em đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể vượt qua được nỗi đau này. rằng việc phải rời xa anh, rời xa tất cả những gì quen thuộc và thân thiết, sẽ là thử thách khó khăn nhất trong cuộc đời em.
có lẽ em đã sai.
điều khó khăn nhất không nhất định phải là việc ra đi và bắt đầu lại, mà thực sự là việc học cách hòa giải với những gì còn sót lại trong lòng. học cách đối diện với chính bản thân mình trong những đêm dài cô đơn. và học cách làm quen với việc không còn có ai đó để chia sẻ và nhắn tin mỗi khi em bỗng thấy điều gì đó thú vị hoặc có cảm xúc gì đó muốn tâm sự.
busan đã dạy cho em nhiều rất nhiều những bài học về cuộc sống muôn vẻ này.
về tình yêu thương chân thành.
về sự trưởng thành và cứng cáp hơn.
và về cả chuyện đôi khi, hạnh phúc thực sự lại đến từ những nơi và những người mà em không hề ngờ đến nhất.
cậu dừng bút, nhìn những dòng mực đen loang loáng trên trang giấy trắng. trong phòng lab nhỏ bé này, cậu đã có cơ hội chứng kiến một câu chuyện tình yêu hoàn toàn khác — câu chuyện của mingyu và joshua. một tình yêu không ồn ào hay đầy kịch tính, không đau đớn và day dứt như cách mà cậu đã từng yêu soobin, nhưng lại bền bỉ, kiên nhẫn và chân thành đến mức lạ thường.
có những người, họ yêu thương nhau bằng cách cho đối phương đủ không gian và tự do để có thể trưởng thành và phát triển bản thân.
như cách mà mingyu sunbae đã kiên nhẫn để joshua sunbae đi tìm kiếm con đường riêng của mình ở bỉ.
và cũng có những người, họ thể hiện tình yêu bằng cách chờ đợi một cách kiên nhẫn và không điều kiện.
như cách mà hai người đã âm thầm chờ nhau và giữ gìn tình cảm suốt hai năm xa cách.
còn em, em nghĩ có lẽ có lẽ mình vẫn đang trên quá trình học hỏi và khám phá cách yêu thương.
sẽ học lại cách yêu một cách trọn vẹn hơn.
và điều quan trọng nhất của hôm nay chính là — em học cách yêu thương và trân trọng cả chính bản thân mình.
điện thoại của kai bỗng rung lên nhẹ nhàng. một tin nhắn mới từ bahiyyih vừa được gửi đến.
"anh ba ơi, em vừa mới làm xong một mẻ bánh quy gấu siêu ngon và đẹp rồi nè! lần này em đảm bảo chắc chắn là đẹp hơn và ngon hơn lần trước nhiều, em xin thề luôn! em sẽ đóng gói cẩn thận và gửi qua cho anh trong gói hàng tuần sau. nhớ kỹ là từ giờ không được ra ngoài mua ăn một mình khi buồn nữa đấy!"
kai mỉm cười, cảm thấy làn sóng ấm áp ngọt ngào lan tỏa khắp trong lòng mình. có những loại tình yêu thương trong cuộc sống không nhất thiết phải là một mối tình lãng mạn đầy kịch tính. có những loại hạnh phúc đơn giản nhưng lại sâu sắc đến từ những điều bình dị và gần gũi nhất — như tình cảm gia đình vô điều kiện, như sự quan tâm chăm sóc của một cô em gái tinh nghịch và đáng yêu, như những ly cà phê đôi mà mingyu vẫn kiên trì mua mỗi sáng.
kai cầm chiếc bút, và viết tiếp những dòng cuối cùng:
choi soobin à, hy vọng anh cũng đã tìm được hạnh phúc riêng của mình. thật lòng đấy.
ngoài cửa sổ, tuyết vẫn tiếp tục rơi nhẹ nhàng và bình yên như những lời chúc phúc thầm lặng được gửi xuống từ bầu trời cao. và trong căn phòng lab nhỏ bé ấm cúng này, một câu chuyện cũ đã chính thức khép lại một cách trọn vẹn và thanh thản để nhường chỗ cho một câu chuyện hoàn toàn mới có thể bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip