36.

cũng gần đến cái độ tuyết ngừng rơi, thiên hạ sẽ lại đắm mình trong những tia nắng ấm sau mùa đông giá rét. mùa thi cử cũng ập đến sát mông rồi, jeongin thì thi cuối kì, còn yongbok thì cứ đi sớm về hôm, tự nhiên cái gia đình vốn ồn ào này hôm nay trở nên yên tĩnh lạ kì.

minho nghe yongbok nói cậu đã có cơ hội được đóng một vai diễn quan trọng trong đồ án tốt nghiệp của đàn anh khoá trên mà yongbok quen. sáng ra lại thấy cậu sửa soạn tóc tai quần áo, mặc đồ đẹp rồi mới đi ra đường, minho nhìn vậy cứ sợ yongbok xinh đẹp này dính phải mấy tên không hay ngoài môi trường đại học kia, không biết cái tên hwang hyunjin kia có lo nổi cho cậu em cứng đầu này không nữa.

.

hôm đó cũng như mọi ngày, minho vừa thức dậy, mới bật cái đèn phòng tắm để đánh răng thì đã nghe tiếng sửa soạn lộp cộp bên ngoài. cậu vừa mắt nhắm mắt mở chải răng, gãi bụng bước ra ngoài nhìn cậu em bận bịu của mình. minho nói không rõ chữ.

"i sớm ế?" (đi sớm thế)

yongbok ngáp ngắn ngáp dài trả lời.

"đi sớm nốt hôm nay nữa thôi, mai em được nghỉ rồi"

nghe vậy minho cũng gật gật đầu. rồi cứ vậy nhìn theo yongbok vác balo, đẩy cửa bước ra, nhìn thấy yongbok chăm chỉ thế này có hơi lạ lẫm. yongbok vừa đi ra ngoài được một chốc, minho trong nhà cũng khoát áo phao dày, choàng chiếc khăn đỏ chuẩn bị đi làm. cậu liếc mắt nhìn qua chiếc giường rộng mà chỉ còn một người nằm kia, thấy jeongin còn say giấc, minho khẽ bước lại, đặt lên má em một nụ hôn. bước đến gần cửa, đúng lúc bàn tay minho chỉ còn cách cái tay nắm cửa 5cm nữa thôi thì vừa lúc có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, làm minho giật mình một cái, bên ngoài chắc chắn không phải yongbok, vì nếu có quay trở lại nhà thì yongbok chẳng buồn gõ cửa đâu. minho nhìn lên mắt mèo trên cánh cửa, thấy bên ngoài một người đàn ông cao lớn, mặt chiếc măng tô màu nâu, người kia cao quá làm minho bên trong chẳng nhìn rõ, nhưng hắn chắc chắn là alpha, nhưng cậu đâu có quen biết tên alpha nào đâu chứ? chẳng lẽ...

minho bỗng nhiên hồi hộp, cậu lấy bình tĩnh rồi khẽ đẩy nhẹ cánh cửa, minho nhỏ bé ngước nhìn lên trên, cậu sợ nhìn thấy người cậu không muốn thấy nhất hiện tại, thật may, người đó không phải người cậu nghĩ đến.

"anh...anh là ai vậy?"

nhìn người đàn ông cao cao trước mặt, minho vội đánh giá người kia thì trên xuống dưới.

"a, cậu lee minho đúng không nhỉ? tôi là hàng xóm  mới, muốn qua hỏi thăm một chút thôi ấy mà"

minho thở phào nhẹ nhõm.

"à ra vậy, coi bộ anh mới chuyển đến ngày hôm nay nhỉ? tôi là lee minho, rất vui được gặp"

...

hai người nói chuyện qua lại một lúc lâu, đến lúc minho nhận ra sắp trễ làm thì mới cuốn cuồn lao đi. vừa chạy trên mặt đất đầy tuyết, chân cậu nặng đi vì nền tuyết dày. lúc đến quán, minho vừa kéo cánh cửa vừa thở hồng hộc.

"em xin lỗi, em đến trễ rồi nhỉ?"

minho vừa tháo chiếc khăn choàng vừa chào chị chủ quán, chị không trả lời cậu, chỉ im im đăm chiêu điều gì đó.

"chị ơi? chị sao đấy?"

chị chủ im lặng một lúc lâu nữa, mới thở dài rồi nói chuyện.

"chị nói này... em với cậu ta, đã chấm dứt rồi đúng không?"

minho vừa nghe xong đã cau mày, cậu khó hiểu trả lời.

"chị hỏi gì thế? đương nhiên là vậy rồi"

nhìn cái nét mặt khó hiểu kia của minho, chị chủ quán kia mới thở dài thêm cái nữa.

"haiz...cái tên kia, lúc nãy đã ghé qua đây"

"chị nói sao?"

"chị nói thật, không đùa em một chút nào luôn đấy nhé! cái người tên christopher kia, hắn ta vừa ghé qua đây, order americano đá như thường lệ..."

giọng minho có vẻ nhỏ đi, cậu tra hỏi

"chỉ vậy thôi...đúng không"

thấy chị chủ quán không trả lời, minho im lặng cởi áo khoát, cậu lại quầy order rồi đeo chiếc tạp dề lên, vẻ mặt chứa chan nhiều cảm xúc

"cái cậu chris kia...có hỏi em"

minho lặng người, cậu không trả lời, chỉ dỏng tai nghe tiếp.

"cậu ta đến đây tìm em, cậu ấy hỏi sao hôm nay em không đi làm"

"hắn bị điên rồi à?"

"cậu ta có gửi chị lời nhắn tới em...em có muốn nghe không?"

chị chủ quán dò xét nét mặt minho, mỗi câu nói chị đều cẩn thận, sợ chạm đến vết cắt chưa lành trong nổi lòng minho.

"không, em không muốn nghe. cứ mặc kệ hắn"

"thế thôi nhé..."

cứ thế mà hai chị em chấm dứt cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng lòng minho bỗng thấy nặng trĩu. cứ vậy mà lâu lâu thấy minho thẫn thờ thì chị chủ lại hỏi: "em không muốn nghe thật à?", nhưng câu trả lời lúc nào cũng là "không!".

không cần nữa, minho không quan tâm đâu, có chết cậu cũng không muốn nghe bất cứ điều gì về con người kia nữa, hắn muốn yêu ai mặc kệ hắn, hắn muốn làm gì cũng mặc kệ, miễn sao hắn đừng dính liệu gì đến cậu nữa, miễn sao hắn buông tha cho cậu, minho chỉ cần vậy thôi. cậu không muốn nhận đau thương chỉ vì hạnh phúc nhất thời nữa.

sau ca làm, minho ghé vào một tiệm thuốc nhỏ mua vài miếng bông y tế cho vết thương chưa lành trên má, vết thương lâu lành hơn minho nghĩ, do sức đề kháng của cậu vốn chẳng tốt chút nào, khả năng tự lành cũng chậm, vết bầm tím nhìn cũng chẳng khá hơn.

.

ngày hôm nay trôi chậm thật đấy, minho chỉ muốn tan làm nhanh thật nhanh để về nhà thôi, đồng hồ cũng điểm 11h đêm rồi, chỉ cần nán lại thêm chút nữa, không còn vị khách nào thì cậu sẽ về, về sớm hơn bình thường một chút, vì cậu sợ sẽ bắt gặp một ai đó, một người cậu đã từng nhớ mong, từng mong sẽ được gặp anh ta dù chỉ một chút.

nửa tiếng sau minho đã có mặt trên xe bus về nhà rồi, đây chắc cũng là chuyến xe cuối trong ngày, thật may minho đã chọn cách về sớm, ngồi trên xe nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cậu nhìn lên chiếc cửa kính phản chiếu hình ảnh bản thân, lâu lắm rồi cậu mới ngắm lại cậu lâu như thế này, trông còn gầy hơn mấy lúc trước nữa, tóc cũng dài ra thêm rồi, còn cái quầng thâm mắt này nữa, bỏ bê bản thân lâu quá rồi đó minho.

vừa xuống đến trạm xe, tuyết cũng bắt đầu rơi, minho đoán thầm chắc đây là đêm tuyết rơi cuối cùng trong năm rồi, ngày mai nhất định sẽ có nắng lại thôi, vừa rảo bước trên đường về, minho vừa mong cho đường về nhà ngắn hơn.

vừa đánh vào ngã rẽ nơi hướng thẳng về cổng khu tập thể nhỏ kia, minho, cái người vui mừng vì sắp về đến nhà kia lại đứng sững người lại. ánh mắt cậu dao động, thở hắt ra làn khói trắng vì cái lạnh buốt giá.

đúng là lâu rồi không gặp lại lúc chỉ có hai người thế này, lâu rồi mới thấy lại thật rõ ràng dáng vẻ điềm tĩnh của anh ta. anh đậu chiếc ô tô trước cổng chung cư, tựa lưng vào cửa xe, hai tay anh bỏ vào túi áo, chắc anh đứng đây cũng một lúc lâu rồi, tuyết đóng thành một lớp trên tóc, mắt mũi anh cũng đỏ ửng cả lên. mái đầu rung nhẹ, anh quay sang nhìn cậu, nhìn con người nhỏ bé đứng chôn chân ở kia, anh không bất ngờ khi thấy cậu, cũng không lộ ra một nét cảm xúc, đôi mắt anh nặng trĩu đặt lên một người, hai người đối mắt nhìn nhau mà chẳng ai bảo nhau câu nào, âm thanh duy nhất hiện hữu chắc có lẽ chỉ là tiếng gió vô tình bay xoạc sang, hay trầm lắng hơn nữa chính là tiếng thở của cả hai.

"em bị thương à?"

cắt ngang khoảng lặng như muốn nhấn chìm xúc cảm kia, anh ta mở miệng trước.

cậu không trả lời, cố tình xem anh ta như kẻ không tồn tại, bỏ mặt anh, minho quay lưng bỏ vào trong.

anh không để lộ ra chút biểu cảm nào cả, anh chỉ đơn giản là quan sát cậu, đưa mắt dõi theo cậu đang bước đều vào bên trong, anh không nói gì, một từ ngữ bẻ đôi cũng không nói. lúc minho bỏ vào trong, yongbok cũng vừa hay bước đến, cậu há hốc mồm khi thấy anh.

"anh chan?"

yongbok buộc miệng gọi tên anh. cuối cùng thì anh cũng cười một cái.

"lâu rồi không gặp, dạo này em ổn chứ?"

yongbok ngờ ngợ một hồi lâu, cậu cau mày nhìn quanh cái con người kia.

"anh chan thật đó hả? em tưởng anh sẽ không xuất hiện ở đây nữa chứ?"

anh nghe xong thì cười hì hì, anh phủi phủi lớp tuyết trên tóc, rồi đưa tay xoa lên mái tóc của cậu em trước mặt.

"em nhớ chăm sóc cho minho dùm anh đấy nhé"

"dùm anh hả? ai thèm làm dùm anh chớ! cái đó là bổn phận của em rồi. mà sao anh biến mất lâu quá vậy"

anh nghe vậy thì hơi đảo mắt đi chỗ khác.

"anh bận một vài chuyện với một vài người thôi ấy mà"

"bận? bận mà để anh minho một mình như thế luôn đấy à!"

"...anh có lí do của anh mà. nhưng cái vết thương trên mặt minho là sao vậy?"

yongbok nghe người trước mặt nói thì mặt mày nhăn rúm lại, cậu đưa tay đấm mạnh vào bụng anh một cái, làm anh đau đớn rên la ỉ ôi.

"em làm gì vậy? sao đánh anh"

"anh làm bác sĩ kiểu gì thế! nhìn vào là biết anh minho bị tên khốn nạn nào đó tẩng cho vài cú rồi! thế mà cũng không tự biết nữa hả!"

anh nghe xong thì lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

"hả? minho bị tên nào đó...đánh hả?"

"chứ gì nữa, cái hồi ảnh cần anh nhất thì anh biến đi đâu mất tiêu, ủa, mà anh đã gặp anh minho rồi hả!?"

sắc mặt anh tối sầm lại, anh im bặt một lúc rồi tự cắn răng day dứt.

"em có thể chuyển lời lại cho minho...là anh xin lỗi...có được không?"

"không!"

yongbok dõng dạc hô to lên, làm anh bàng hoàng không thôi.

"hả?"

"anh đủ bản lĩnh thì tự đi gặp anh minho mà nói"

yongbok nói xong thì cả hai con người vốn ầm ĩ nãy giờ tự nhiên lặng đi hẳn, cậu cũng tự thấy khó xử, sau rồi mới ấp úng.

"thế thôi đấy nhé...làm đàn ông thì bản lĩnh lên, em đi vô trong á nha"

"khoan-khoan, đợi anh chút"

anh rướn người chộp lấy cánh tay yongbok, nhìn như anh còn luyến tiếc gì đó.

.

yongbok phủi bớt tuyết trên vai, cậu mở cửa nhà, mới đi vào trong thì đã thấy minho rũ rượi nằm dài trên giường, y hệt như con mèo đang phơi nắng vậy. chắc lúc nãy anh minho đã gặp anh chris ngoài kia rồi. yongbok cởi cái áo khoát dày cộm treo lên móc treo trên cửa, phía sau bỗng có lời nói vọng tới.

"em làm gì mà về trễ vậy?"

yongbok quay ra sau thì thấy minho đã ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường nãy giờ rồi.

"em về sớm, tại em đứng tám chuyện với cái người đi xe ô tô trước cổng ấy"

không thấy hồi âm từ minho, yongbok nói thêm.

"người ta nhờ em chuyển lời, nhưng em không chịu, thế là anh ta gởi anh một đống đồ ngọt đây nè"

yongbok ném lên giường một túi đồ ăn lớn, cái miệng bao mở làm đổ ra vài thanh sô cô la quen thuộc mà minho vẫn hay ăn.

"anh minho có lộc ăn thì phải chia cho em với đấy nhé"

"anh không ăn đâu, em với jeongin chia ra ăn đi"

yongbok nghe vậy cũng chỉ biết thở dài, cậu lại chỗ minho, ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu vào vai anh.

"lúc nãy em nói chuyện với anh chris, anh ấy nói là..."

"thôi im lặng đi, anh không muốn nghe"

minho đẩy yongbok sang bên, nhưng mà yongbok đâu có chịu thua dễ dàng vậy.

"anh chris nói là anh có thể gặp anh chris được không, một lần thôi cũng được!"

"không gặp, kêu anh ta biến đi"

"aaa, không chịu đâu, anh đi gặp người ta một lần không chết đâu mà, anh ấy muốn nói nhiều thứ với anh lắm đó"

"mặc kệ hắn"

"thôi mà anh, em lỡ hứa sẽ thuyết phục anh rồi mà, anh thương em thì anh đi gặp anh chris đi mà"

minho bất lực, cậu đưa tay nhéo lên cái má của thằng em ồn ào, cậu vừa nhéo vừa gõ lên trán yongbok.

"em giao kèo gì với anh ta, khai ra nhanh!"

"c-có giao kèo gì đâu??"

"nói!"

"t-tại anh ấy vừa mới ting ting vô tài khoản em, em mà không làm là ảnh không chịu chuyển khoản còn lại đâu..."

"em đang đùa anh đấy à?"

"thôi coi như anh nể mặt thằng em nghèo nàn này mà đi gặp anh chris một lần thôi, anh không muốn đi thì em điện ảnh đến đây dùm anh luôn cũng được"

"dẹp đi"

"anh minhooooooooo"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip