(15)
Hai tuần sau phiên tòa xét xử đầu tiên được mở. Mới sáng sớm Liễm Tu và Hoàng Lĩnh đã ăn mặc chỉnh tề sánh vai bước ra khỏi nhà. Luật sư của Liễm Tu đã đứng ở cửa đợi họ từ sớm, vừa thấy hai người bước ra bà ấy cười, nói với Liễm Tu:
"Cậu không phải lo lắng đâu, hôm nay tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể. "
"Tôi cũng không lo lắng lắm. "
Luật sư liếc nhìn tay trái của Liễm Tu, lúc này nó đang bấu chặt lấy ống tay áo của Hoàng Lĩnh. Liễm Tu nương theo ánh mắt của bà ấy cũng phát hiện ra ống tay áo của Hoàng Lĩnh đã bị cậu làm nhăn. Liễm Tu buông tay, ngại ngùng thừa nhận.
"Đúng là tôi có hơi căng thẳng một chút. "
Luật sư gật đầu đồng tình với cậu.
"Nói cũng phải, gia đình cậu học sinh Trấn Khang này ghê gớm phết mấy hôm trước còn thuê người đến đe dọa tôi. "
Thấy Hoàng Lĩnh nhìn mình chằm chằm bà ấy bối rối cười một tiếng, thấp giọng nói:
"Dọa tôi đâu có dễ, họ đều bị tôi đuổi đi hết."
Hoàng Lĩnh nói với luật sư: "Hôm nay trông cậy vào bà rồi. "
Nói dứt lời hắn nắm lấy tay Liễm Tu, cả hai ngồi vào ô tô. Trên đường đi Liễm Tu vẫn cảm thấy không an tâm, cậu quay sang nói với Hoàng Lĩnh:
"Em cảm thấy vị luật sư anh thuê không đáng tin cho lắm. "
Hắn vỗ vỗ mu bàn tay cậu, trấn an cậu.
"Không sao đâu, mọi chuyện đã có anh lo rồi."
Liễm Tu gật đầu, nghiêng người dựa vào vai Hoàng Lĩnh, cậu nhắm mắt, nhỏ giọng nói:
"Em ngủ tí nhé? Đến nơi thì gọi em dậy."
Dạo gần đây Liễm Tu hay bị mất ngủ, cả đêm trằn trọc không vào giấc ngủ được cộng thêm việc sáng nay còn phải dậy sớm nên bây giờ cậu cảm thấy rất buồn ngủ. Từ nhà cậu đến tòa án khá xa nên Hoàng Lĩnh cũng không cản cậu, hắn giơ tay xoa xoa thái dương giúp cậu thoải mái hơn. Liễm Tu thở đều đều, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Bác tài xế nhìn qua gương xe thấy cảnh này thì không khỏi cảm phục, ông nói với Hoàng Lĩnh:
"Cậu tốt với em trai mình thật đấy."
Để cho tiện thì bọn họ quyết định đi taxi đến tòa án nên bác tài này cũng không rõ quan hệ của hai người họ lắm. Hoàng Lĩnh cũng không cáu gắt gì, chỉ bình tĩnh đáp lại :
"Không phải em trai mà là người thương của cháu ạ."
"À... Trông hai cậu đẹp đôi thật đấy."
Bác tài có chút ngại ngùng, sau khi nhận thức rõ vấn đề thì liên miệng khen hai người họ đẹp đôi. Hoàng Lĩnh biết bác ấy nói vậy cũng chỉ vì phép lịch sự nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất vui. Hắn nói cảm ơn sau đó chuyên tâm xoa thái dương cho Liễm Tu. Không ai nói gì, trong xe bỗng chốc trở nên im ắng.
Khoảng nửa tiếng sau
Liễm Tu đang chìm trong giấc mộng đẹp thì nghe thấy có tiếng người gọi cậu.
"Liễm Tu, dậy đi em, đến nơi rồi. "
Liễm Tu từ từ mở mắt ra, trước mặt cậu là khuôn mặt điển trai của Hoàng Lĩnh. Hôm nay hắn đặc biệt ăn mặc chỉnh chu, tóc thì vuốt keo mượt mà, trông rất bảnh bao. Liễm Tu tươi cười, đồng tử đen láy sáng như sao trời, cậu buột miệng nói ra những lời trong lòng:
"Anh đẹp trai quá."
Lời vừa ra khỏi miệng Liễm Tu mới nhận ra bản thân mình trông có vẻ như rất thèm thuồng nhan sắc của hắn. Cậu ngồi thẳng dậy rồi mở cửa xe xuống trước để lại Hoàng Lĩnh vẫn ngẩn ngơ ngồi trong xe. Mặt hắn từ từ đỏ lên, cả cổ và tai cũng đều đỏ lựng.
[...]
Liễm Tu bước về phía chiếc cổng được sơn màu trắng, lúc này đã có ba người đứng sẵn ở đó đợi cậu. Liễm Tu nhận ra Lâm Hà đầu tiên, cô ấy hôm nay mặc một bộ suit đen rất chính chắn, bộ dạng hóng hớt thường ngày cũng biến mất không thấy tăm hơi. Lâm Hà còn cột tóc cao làm gương mặt thêm phần trẻ trung hơn. Lâm Hà đang đứng nói chuyện với hai người đàn ông, một người là bác sĩ tâm lý của cậu còn lại là một người đàn ông lạ mặt.
Lâm Hà vẫy tay với cậu, sau đó còn lớn giọng gọi:
"Hoàng Lĩnh, anh làm gì mà cứ bẽn lẽn đi theo sau thế kia? "
Lời này nghe thế nào cũng khiến Liễm Tu liên tưởng bậy bạ đến cảnh một cô vợ nhỏ bẽn lẽn đi theo chồng. Cậu chỉ hận không thể bịt miệng Lâm Hà lại, không nói thì thôi chứ một khi Lâm Hà lên tiếng rồi thì có thánh cũng không cản được. Tuy vậy nhưng Liễm Tu vẫn dừng bước chờ Hoàng Lĩnh đi ngang cậu. Hai người họ cùng nhau tiến về phía cổng chính của tòa án.
Người đàn ông lạ mặt kia gập người chào Liễm Tu, anh ta cười, lịch thiệp nói:
"Xin chào, tôi là Trần Công, rất vui được gặp anh. "
Mặc dù không biết anh ta là ai nhưng vì phép lịch sự Liễm Tu vẫn chào lại:
"Tôi là Liễm Tu. "
"Tôi có nghe kể về chuyện của anh rồi. Hôm nay luật sư bên kia hỏi gì thì anh cứ nói lại như hôm bữa tôi đã bày nhé. "
"Hôm bữa? "
Lúc này Hoàng Lĩnh mới giải thích cho cậu:
"À, xấp giấy hôm bữa anh bảo em đọc là do Trần Công soạn ra. Nếu một lát nữa bà luật sư kia có vấn đề thì hôm nay Trần Công sẽ là luật sư của chúng ta. "
Hoàng Lĩnh không nắm chắc mười phần nhưng đã có tám phần bà luật sư kia đã bị Trấn Khang mua chuộc. Hai tuần trước hắn thấy thái độ của bà ta đột nhiên rất kì lạ nên đã nhanh chóng thuê thêm một luật sư khác. Trần Công mới từ nước ngoài về, cũng là một luật sư rất có tiếng.
Luật sư nữ ban đầu Hoàng Lĩnh thuê cũng đã đi đến nơi, sáu người bọn họ đứng nói chuyện về phiên tòa ngày hôm nay. Tầm mười lăm phút sau bốn chiếc xe BMW vững vàng đậu trước cửa tòa án, kéo theo sau nó là một đám phóng viên. Hơn mười vệ sĩ xuống xe trước, đứng hai bên mở đường cho Trấn Khang và Mục Lâm .
Trấn Khang mang vẻ mặt kênh kiệu bước đi, dáng vẻ đắc ý không che dấu nổi. Mục Lâm đi bên cạnh thì thầm ổn hơn một chút nhưng từ đầu đến cuối cũng không có biểu hiện mảy may lo lắng gì.
Trấn Khang dừng trước mặt Liễm Tu, lớn giọng cà khịa:
"Tưởng thế nào hóa ra là loại nằm dưới lấy lòng người khác à? Cũng phải thôi, loại người như thầy thì cũng chỉ được vậy. Có cần tôi giới thiệu cho vài thằng gay không? "
Trấn Khang hạ thấp giọng: "Đảm bảo làm cậu sướng. "
Hoàng Lĩnh lườm cậu ta, tay hắn siết chặt lại thành đấm. Trần Công siết chặt lấy bả vai Hoàng Lĩnh ngăn không cho hắn hành động.
"Bình tĩnh, từ từ xử lý thằng nhãi này cũng không muộn. "
Hoàng Lĩnh từ từ bình tĩnh lại nhưng Lâm Hà đứng một bên thì không để yên, dù sao thì nói mấy câu cũng chẳng mất gì.
"Thằng hủi này, ăn nói kiểu gì đấy. Cứ đợi mà ngồi tù mọt gông đi nhá! Lúc đấy để xem còn cười được không!"
Trấn Khang nháy mắt với bà luật sư của Liễm Tu một cái sau đó nhún nhún vai và cười khinh bỉ, cậu ta nói hai chữ "Mơ mộng " rồi bỏ đi.
Hoàng Lĩnh quan sát kĩ từng hành động nhỏ của bọn họ, lần này thì hắn chắc chắn luật sư bên mình đã bị mua chuộc. Hắn quay người nói với bà luật sư kia:
"Bà về trước đi. "
Bà ta có vẻ hoảng, lắp bắp hỏi lại:
"Cậu... Cậu nói gì vậy? "
"Tôi bảo chị về đi, tôi không cần chị biện hộ nữa. "
"Các người tính không cần luật sư hả?"
Trần Công mỉm cười nhẹ và nói:
"Chị yên tâm ở đây đã có tôi lo rồi."
Nếu bây giờ không được tham gia buổi tố tụng này bà ta sẽ gặp rắc rối. Chưa kể đến việc không lấy được tiền của cả hai bên mà còn sẽ đắc tội Mục Lâm... Bà ta nổi da gà, thật sự không dám tưởng tượng nổi. Bà ta không hề lường trước việc Hoàng Lĩnh lại lật mặt vào phút cuối như vậy.
"Cậu... Đừng mà, yên tâm đi... Tôi làm việc không có vấn đề gì đâu." - Bà ta nắm chặt lấy tay Hoàng Lĩnh, vẫn cố bao biện cho mình.
Hoàng Lĩnh hất tay bà ta ra rồi lạnh lùng kéo Liễm Tu đi vào bên trong.
Sau khi xử lý một số giấy tờ thì Trần Công chính thức là luật sư cho Liễm Tu.
Vụ kiện được bắt đầu, với tính nghiêm trọng của sự việc, tang chứng bằng chứng có đủ thì Trấn Khang không chối tội được. Luật sư của cậu ta cũng hết cách, vốn dĩ bọn họ đã lên kế hoạch chu toàn nhưng không ngờ lại bị Hoàng Lĩnh cắn ngược lại.
"Bị cáo biết nạn nhân có bệnh máu khó đông, tâm lí không ổn định nhưng vẫn chỉ đạo người dùng hung khí đánh vào phần đầu nạn nhân. Kết án bốn năm tù. "
Trấn Khang tái mặt, cậu ta lồng lên muốn lao tới đánh Liễm Tu. Hoàng Lĩnh nhanh chóng chắn trước mặt cậu, giơ tay đấm một phát thẳng vào mặt cậu ta. Trấn Khang ngã vật trên sàn. Máu từ mũi cậu ta chảy xuống, bộ dạng chật vật bây giờ khác hẳn với dáng vẻ kiêu ngạo lúc ban đầu.
Ra khỏi tòa nét mặt của Liễm Tu cũng được thả lỏng, cậu đứng trước mặt mọi người, chân thành nói:
"Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều, rất nhiều..."
"Không có gì mà."
"Ôi giời đừng khách sáo."
Lâm Hà còn trêu chọc cậu:
"Đây này, chủ yếu là cảm ơn người này này. Lấy thân đền đáp cũng được, chắc người ta không ngại đâu. "
Mặt Liễm Tu đỏ lựng, cậu nhìn Hoàng Lĩnh, đang tính mở miệng nói gì đó thì bị một giọng nói xen ngang.
"Hoàng Lĩnh... "
Một người phụ nữ trung niên bước đến chỗ họ, tiếng đế giày cao gót va chạm với sàn gạch vang lên có quy luật. Bà ấy không cười, môi hơi mím lại làm gương mặt có phần nghiêm túc. Bà ấy là một phụ nữ đẹp, gương mặt sắc sảo, nhìn sơ qua cũng đủ cảm nhận được chắc hẳn bà xuất thân từ một gia đình truyền thống với đầy quy định, luật lệ hà khắc.
Liễm Tu nhận ra bà ấy...
"Mẹ của Hoàng Lĩnh. "- Cậu lẩm bẩm, giọng nói mang theo vài phần hoảng hốt.
Cậu từng gặp bà ấy hai lần, mỗi lần đứng đối diện người phụ nữ xuất thân là một thương nhân này cậu đều cảm thấy áp lực. Sức ép mà bà tạo ra quá lớn.
Ba mẹ hắn không muốn ở thành phố xô bồ, tấp nập này nên đã mua một ngôi nhà ở ngoại ô, vui vẻ tận hưởng tuổi già. Họ rất ít khi lên thăm Hoàng Lĩnh nên tự nhiên thấy mẹ mình Hoàng Lĩnh cũng sửng sốt. Sau một vài giây ngơ ngẩn hắn liền lấy lại tinh thần, hắn hỏi mẹ mình:
"Sao tự nhiên hôm nay mẹ lên thăm con vậy?"
"Phó Lân Nhan gọi cho mẹ, mẹ lên xem con sống thế nào rồi."
Bà ấy không nói cụ thể lí do Phó Lân Nhan gọi cho bà nhưng trong lòng Liễm Tu đã biết rõ. Chắc chắn là vì chuyện của cậu và Hoàng Lĩnh, Phó Lân Nhan đã nói thẳng là không muốn hai người bọn họ đến với nhau. Có điều cậu không nghĩ tới Phó Lân Nhan lại làm phiền tới cả mẹ hắn.
Bà ấy nhìn Liễm Tu, ánh mắt sắc bén làm cậu nổi da gà. Liễm Tu vội vàng lên tiếng chào hỏi:
"Cháu chào bác gái ạ. Cháu tên Liễm Tu..."
"Tôi biết rồi."
Còn chưa để Liễm Tu nói hết bà Hằng để cắt đứt lời cậu, bà ấy chỉ ra bên ngoài rồi nhẹ nhàng nói:
"Cậu có thể dành ra chút thời gian nói chuyện với tôi không?"
"Mẹ muốn nói gì với em ấy vậy? "
Hoàng Lĩnh lên tiếng đỡ lời cho Liễm Tu. Thấy hắn đứng trước mặt Liễm Tu, che chở cho cậu thì sắc mặt của mẹ hắn kém hẳn đi. Bà ấy nghiêm giọng nói với hắn:
"Không liên quan tới con, đừng nhúng tay vào, mẹ có việc muốn nói với cậu ấy, cũng không ăn thịt được cậu ta đâu, con không phải lo. "
Bình thường mẹ hắn ăn nói rất có chừng mực, rất ít khi gắt lên như vậy. Hoàng Lĩnh nhìn liền biết không ổn. Bà Hằng rất nghiêm khắc, tư tưởng cũng không thoáng nên hắn sợ bà ấy tổn thương Liễm Tu.
"Bây giờ Liễm Tu cũng mệt rồi, có chuyện gì bây giờ mẹ có thể nói luôn trước mặt con."
"Đừng cãi mẹ."
Thấy bầu không khí càng lúc càng căng thẳng Liễm Tu liền lên tiếng an ủi Hoàng Lĩnh:
"Không sao đâu em đi với mẹ anh một lát cũng được."
Cậu quay đầu lại nói với Lâm Hà, Trần Công và bác sĩ tâm lý của mình:
"Để khi nào có thời gian tôi mời mọi người đi ăn một bữa nhé."
[...]
Liễm Tu căng thẳng nắm chặt cốc capuchino, cậu thấy bà Hằng không có ý định lên tiếng nên mở miệng nói chuyện trước:
"Bác tìm cháu là muốn... "
Trả lời cho câu hỏi của cậu là một chiếc thẻ ngân hàng được đặt trước mặt.
Bà Hằng nói với cậu:
"Nếu cậu muốn tiền của con trai tôi thì ở đây có hai tỷ, cầm lấy rồi cút nhanh đi đừng quấn lấy nó nữa. "
Liễm Tu đẩy chiếc thẻ lại trước mặt bà ấy, cậu kiên định nói:
"Hình như bác hiểu lầm gì đó rồi, cháu chưa từng ở lại bên cạnh Hoàng Lĩnh vì tiền cả."
"Vậy tôi nói thẳng nhé. Bởi vì Phó Như mất chưa lâu nên hai ông bà già chúng tôi không muốn hối thúc Hoàng Lĩnh tái hôn. Bây giờ con bé mất được ba năm rồi Hoàng Lĩnh cũng nên đi tìm hạnh phúc mới. Có điều, đối tượng tuyệt đối không được là một thằng đàn ông. "
Thấy Liễm Tu im lặng bà ấy nói tiếp:
"Cậu thương nó thì cũng phải thông cảm cho nó, cho chúng tôi nữa. Chúng tôi chỉ có duy nhất một đứa con, chúng tôi già rồi, muốn bế cháu rồi. Giờ tôi hỏi cậu nhé, cậu có đẻ cho nó một đứa con được không? "
Liễm Tu cúi gằm mặt... Cậu không đẻ được.
Bà Hằng tiếp tục công kích.
"Cuộc tình của cậu và con trai tôi sẽ chẳng đi đến đâu đâu. Việc gì phải chịu đựng những lời lẽ khó nghe của mọi người, việc gì phải chấp nhận không có con trong khi Hoàng Lĩnh hoàn toàn có thể đi tìm một cô gái và có cuộc sống bình thường."
"Nhưng cháu thực sự rất yêu, rất yêu anh ấy. Hoàng Lĩnh đã trở thành một phần máu tim của cháu. "
"Nghe tôi, nếu cậu thực sự thương nó thì hãy rời đi, buông tha cho nó. Nó không cần tình yêu của cậu đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip