Chương 16

(16)

"Ngoại trừ một đứa con thì cái gì cháu cũng có thể cho anh ấy cả. "

Liễm Tu nhìn mẹ của Hoàng Lĩnh bằng ánh mắt chân thành. Cậu chỉ hận không thể đem trái tim của mình ra cho bà ấy nhìn. Cậu đối với Hoàng Lĩnh là thật lòng.

Bà Hằng cười khẩy.

"Tôi biết ba mẹ cậu mất sớm nên cậu không bị áp lực vấn đề con cái nhưng Hoàng Lĩnh thì khác. Nó là con trai một trong gia đình, nó phải có trách nhiệm với gia đình của nó. "

Ngưng một lúc bà Hằng nói tiếp:

"Cậu phải biết rằng khi con người ta phải lựa chọn giữa tình yêu và gia đình thì chắc hẳn tình yêu của họ phải sâu sắc lắm họ mới quyết định chọn tình yêu. Nếu người này không yêu được thì có thể tìm người khác nhưng gia đình chỉ có một... "

Lời này trực tiếp chọc trúng tâm tư của Liễm Tu. Cậu biết Hoàng Lĩnh có tình cảm với mình, thông qua những hành động của hắn cậu có thể nhận ra hắn đang đối xử với cậu đặc biệt tốt. Dù là vậy nhưng cậu không rõ tình cảm ấy nông sâu thế nào. Cậu sợ...

Không phải cậu không tin Hoàng Lĩnh mà là cậu không tin chính mình. Bản thân cậu thì chẳng có gì khiến người khác thích hết cả. Ngoại hình bình thường, công việc không kiếm được nhiều tiền, tính cách cũng không tốt. Cậu sợ khi đem ra so sánh với người khác cậu chẳng có lấy một chút ưu thế. Hoàng Lĩnh thì khác, đặt hắn trong góc tối hắn cũng có thể tỏa sáng.

Liễm Tu cắn răng... Cậu cảm thấy rất tự ti. Chẳng có gì có thể đảm bảo giữa gia đình và cậu thì Hoàng Lĩnh sẽ chọn cậu hết cả.

Ba năm nay bọn họ sống chẳng mấy thoải mái vui vẻ gì, đến tận bây giờ mới có cơ hội phát triển tình cảm thì lại gặp chuyện như vậy.

Thái độ của Bà Hằng mềm mỏng đi đôi chút, mặc dù ánh mắt vẫn sắc lạnh khiến người đối diện không rét mà run nhưng rõ ràng ngữ khí đã ôn hòa hơn nhiều.

"Rất có thể cậu thật lòng yêu con trai tôi, tôi trân trọng điều đó nhưng không phải yêu là hy sinh à? Nếu cậu yêu Hoàng Lĩnh thì hãy nghĩ cho nó."

Bà Hằng đẩy tấm thẻ ngân hàng về phía cậu  rồi đứng dậy, trước khi rời đi còn không quên dặn dò cậu:

"Lời cần nói tôi cũng đã nói rồi, cậu và con trai tôi bên nhau cũng chẳng đem lại kết quả gì tốt đẹp đâu, buông tha cho nó đi."

Bà Hằng quay người đi mất bỏ lại Liễm Tu ngồi một mình trong quán. Liễm Tu cúi gằm mặt, cậu rất tức giận, rất khó chịu nhưng lại chẳng biết nên phản bác thế nào. Tay cậu bấu chặt vào đùi mình, cố gắng kiềm chế. Vành mắt Liễm Tu đỏ ửng, ánh nước.

Điều hòa trong tiệm thổi ra hơi gió ấm áp mà Liễm Tu vẫn cảm thấy rất lạnh, lạnh trong lòng, lạnh trong tim. Đau đớn đến tận xương tủy... Cậu cảm thấy bất lực, cậu không thể phản kháng được, cậu chỉ là một con kiến nhỏ đang chìm trong vũng bùn, càng vùng vẫy càng chìm sâu.

Cậu có cảm tưởng chẳng có ai ủng hộ tình yêu của hai người bọn họ cả. Tình yêu đồng giới đã là một trở ngại, sự ngăn cản của gia đình càng là hàng rào khó vượt qua. Cậu muốn nắm lấy đôi bàn tay ấm áp kia, cùng hắn chiến thắng tất cả... Nhưng hình như mọi thứ quá khó khăn, tình cảm của họ mãi mới có kết quả nhưng chưa kịp đi xa đã gặp một cú huých mạnh như vậy rồi.

Liễm Tu dụi mắt, cố gắng không để nước mắt chảy ra.

"Không thể khóc... Không được khóc."

Cậu là một người đàn ông cơ mà, đâu thể hở tí là rơi nước mắt được. Liễm Tu tự nhủ, càng ra sức nén cảm xúc vào trong. Cậu không muốn cứ yếu đuối như vậy nữa, cậu không muốn trở thành gánh nặng của Hoàng Lĩnh. Liễm Tu bịt chặt miệng mình lại, nấc lên tiếng, mắt cũng đỏ bừng nhưng từ đầu đến cuối vẫn không rơi nước mắt.

Liễm Tu như người mất hồn ngồi thẫn thờ ở quán đến tận tối khuya. Nhân viên của quán thấy tình trạng của cậu không ổn mấy thì bước đến bên cạnh, nhỏ giọng hỏi thăm:

"Anh ơi, anh có sao không?"

Liễm Tu quay sang nhìn cô ấy, đó là một cô gái trẻ, khuôn mặt vẫn còn non nớt. Cậu lắc đầu, nghẹn ngào mãi mới nói:

"Không sao, tôi ổn."

"Bác gái lúc chiều ngồi đây chửi anh hả?"

Cô ấy tò mò hỏi thăm, ban nãy khi hai người họ bước vào cô cũng có chú ý đến họ. Cô ấy vừa nhìn qua người phụ nữ tuổi tầm trung niên kia liền biết bà ấy là một người khó tính. Cô ấy chỉ loáng thoáng nghe được lời bà ấy nói, câu nào câu nấy đều khiến người đàn ông ngồi đối diện bà ấy không thể đáp lời.

Cô ấy vỗ vai Liễm Tu, tươi cười và nói với cậu:

"Cố lên nhá, dù gặp chuyện gì cũng phải cố gắng không được bỏ cuộc. Đừng buồn vì những người đó, không đáng đâu."

Trên người cô nhân viên nhỏ mang theo hơi thở thanh xuân, nụ cười trong sáng đã lâu Liễm Tu không nhìn thấy. Dù chỉ là một lời động viên nhỏ nhưng đã khiến cậu cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều.

Trước ánh mắt mong đợi của cô ấy Liễm Tu cũng mỉm cười nơi cảm ơn.

[...]

Liễm Tu lững thững bước đi trên vỉa hè sạch sẽ. Đèn đường đã được bật từ lâu, cả thành phố sáng rực lên nhờ ánh đèn của những tòa cao ốc, ánh đèn đường và đèn pha. Ánh đèn đường màu vàng ấm áp rọi vào người cậu để lại một bóng đen dài lê lết trên những viên gạch màu cam.

Trước đây khi còn là sinh viên Liễm Tu cũng thường xuyên đi bộ vào buổi tối. Có cảm giác thành phố bớt náo nhiệt hơn buổi sáng, hầu hết mọi người đều đang nhanh chóng về ăn cơm với gia đình chứ không phải vội vã tới công ty làm việc, tới trường đi học. Cậu không có gia đình, từ bé đã mất đi hơi ấm của gia đình nên cậu rất thích đứng từ xa nhìn gia đình người ta hạnh phúc bên nhau... Dù gì đứng gần lửa thì ít nhất vẫn cảm thấy hơi ấm.

Cậu cô đơn quá lâu rồi... Thế nên khi ở bên Hoàng Lĩnh cậu đã rung động. Cậu đã mơ tưởng về một thứ mà trước đây cậu còn không dám nghĩ đến, đó là gia đình, một nơi được gọi là nhà.

Vậy nên cậu rất trân trọng Hoàng Lĩnh.

Lần đầu hai người họ gặp nhau là vào mùa mưa ba năm trước. Lúc đó hai người họ đều không mấy đẹp đẽ gì, ấn tượng của cậu đối với hắn rất tốt còn hắn thì ngược lại. Tai nạn vừa xảy ra không lâu, Phó Như nằm trong vũng máu ở giữa đường nặng nề ra đi. Liễm Tu đứng gần đó trơ mắt nhìn từng xe cảnh sát và cấp cứu chạy đến. Tiếng còi xe điếng tai vang lên khắp một con phố.

Liễm Tu siết chặt điện thoại trong tay bởi vì cảnh sát là do cậu gọi, cấp cứu cũng vậy. Trong một chút hy vọng mỏng manh nào đó cậu vẫn hy vọng Phó Như qua khỏi. Đến tận khi thấy bác sĩ lắc đầu cậu thực sự chấp nhận rằng cô ấy đã mất. Chân cậu như mọc rễ, cậu cứ đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích. Xung quanh có vài người len lén nhìn cậu rồi chỉ trỏ.

"Đó, ban nãy cô ấy nhờ cậu ra dắt qua đường mà cậu ta không làm đến nơi đến chốn đó."

"Khổ thân, mới trẻ vậy mà..."

Cảnh sát đến không lâu thì Hoàng Lĩnh cũng chạy đến. Hắn luồn qua đám người đông đúc đang đứng hóng chuyện, lao đến chỗ của Phó Như rồi quỳ rạp xuống đất. Tóc tai hắn rối bù, quần áo cũng nhắn nhúm. Hắn liên tục gọi:

"Vợ... Vợ em bị sao vậy? "

Hắn gào khóc như một kẻ điên, cảnh sát thấy hắn có phần quá khích nên đã đến ngăn cản. Liễm Tu cũng bước tới, nhỏ giọng nói:

"Xin lỗi."

Hoàng Lĩnh không chấp nhận được sự thật, hắn nghiến răng, lao đến túm lấy cổ áo sơ mi của Liễm Tu rồi nhấc cậu lên. Máu từ cổ chân Liễm Tu chảy xuống giày trắng, nhỏ giọt xuống mặt đất nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, chỉ liên miệng nói:

"Xin lỗi... Xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi nữa, trả lại vợ cho tôi đi tên khốn! "

Một ngày trời âm u, nguyệt lão đã se tơ hồng cột chặt hai người bọn họ lại với nhau. Tơ duyên bền chắc, siết chặt hai con người ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt, chẳng ai nghĩ họ lại có thể đến được với nhau.

Mặc dù chuyện cậu không giúp Phó Như sang hẳn lề đường bên kia không bị truy cứu pháp luật nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy tất cả lỗi lầm là của mình. Vậy nên cậu bắt đầu sống một cuộc sống giống như Phó Như, thay cô ấy chăm sóc Hoàng Lĩnh từ cuộc sống hằng ngày. Việc hai người họ quan hệ với nhau cũng chỉ như một hình thức Hoàng Lĩnh hành hạ cậu và tự hành hạ mình.

#Tử_Hạ
#Chương16

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip