Chapter 4
[Sau khi kết thúc bài diễn thuyết của Kiều Hải]
Hắn vừa rời giảng đường đã lên sân thượng của trường. Quang cảnh trên này phải nói là đẹp vô cùng . Cây và hoa rất nhiều , đương mùa giao xuân và hạ hoa lá tranh nhau nở , có hương thơm của hoa tử đinh hương , dìu dịu hoà lẫn với khóm hoa bách hợp . Tiếng chim, còn có cả bướm đi lấy phấn , gió nhẹ . Hắn bày kệ vẽ : treo lên bức tranh . Là bức tranh vẽ cảnh nữ thần biển Amphitrite cưỡi trên lưng cá heo . Hắn chăm chú mải mê ngắm nhìn , ánh mắt đầu ưu phiền. Một lát sau điện thoại của hắn reo lên , bắt máy , đầu dây bên kia một giọng nữ truyền qua:
- Kiều Hải , anh đang ở đâu vậy ?
- Sân thượng ! – Hắn nói rồi cúp máy
Quang cảnh xung quanh mang vẻ tĩnh lặng lạ thường, thật làm cho người ta cái cảm giác tĩnh tâm, yên tịnh. Hắn đang vẽ từng nét trên bức tranh, tạo hình ra một sợi dây chuyền màu xanh dương tuyệt đẹp, bỗng từ đâu phát ra tiếng động:
- Kiều Hải!
Cô đứng phía bên kia sân thượng, đang đứng ngắm cảnh thì nghe tiếng nói của một cô gái. Cô nhẹ nhàng tiến tới núp sau bức tường lén nhìn ra, mở to mắt bất ngờ ôm miệng:
- Đó là Gã hám sắc, kia là...Lâm Hoa Âm!
Nghe tiếng gọi , hắn nhàn nhã quay lại nhìn cô gái đó thở dài, hỏi:
- Lâm Hoa Âm , tìm anh có chuyện gì ?
Ả tiến tới gần anh, nhìn vào bức tranh nói:
- Không có gì... Lâu không gặp, hôm nay nghe nói anh ghé trường nên gọi thôi! Đang vẽ sao? Sai gần nửa rồi!
Ả đùa giỡn với hắn chỉ trỏ vào bức tranh. Hắn nghe ả bảo đến sai , hắt trố mắt nhướn mày nhìn ả thắc mắc
- Sai ? Sai chỗ nào ?
Sao lại vậy? Chẳng lẽ chân dung vợ hắn, hắn còn không rõ , không biết nên vui hay giận nữa
- Chỗ này! Đó, sửa hay không tùy anh.
Hắn nhíu mày nhìn Lâm Hoa Âm khó chịu. Kiềm chế lắm rồi, nhìn tay ả chỉ chỉ trỏ trỏ trên bản vẻ khó chịu vô cùng, anh vội kéo tay ả ra
- Em đã từng gặp qua Amphitrite chưa ? Mà lại khẳng định là sai...
- Khoan! Hình như trên này còn có người! – Cổ cắt ngang lời anh nói, trực giác cổ cảm nhận điều gì đó
Chuyện gì cũng có thể bỏ qua, nhưng chuyện Lâm Hoa Âm vừa làm quả nhiên quá đáng đối với hắn. Khó chịu trước sự chen ngang của ả, hắn liền gắt lên
- Lâm Hoa Âm , đủ rồi!
Ả mặc kệ lời hắn nói tiến về phía sau của sân thượng. Nghe tiếng quát lớn cô bèn lén nghe câu chuyện và nghe thấy tên Nữ thần Amphitrite, sao cái tên nghe quen quen thế nhỉ. Đang trong dòng suy nghĩ cô chợt nghe thấy tiếng bước chân cô giật mình vội núp vào, thầm nghĩ:
- Thôi chết rồi mình sắp bị phát hiện rồi sao
Cô đứng yên không gây tiếng động. Hoa Âm cứ thế đi thẳng về phía sau cô, không trùng bước cứ thế bước vào, Hoa Âm nhìn thấy cô thốt lên kinh ngạc:
- Là cô sao?
Bản tính ngay thẳng, cô hít một hơi thật sâu rồi bước ra dõng dạc trả lời:
- Là tôi, thật sự ra tôi cũng chẳng muốn nghe lén cuộc trò chuyện của hai người làm gì đâu chẳng qua ở đây từ đầu với lại chẳng muốn phiền hai người nên đành núp đây thôi
Cô thả thõng hai tay xuống trên cổ xuất hiện một sợ dây chuyền mặt đá màu xanh dương lấp lánh. Hoa Âm nhìn cô nhếch môi cười:
- Ha...thì ra là Tân Hoa Khôi...tôi nói cho cô hay, dù cô có biện minh hay gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ không tin cô đâu, cô đến đây vì Kiều Hải đúng không!
Kiều Hải lúc này đứng đơ người ra đó, phần vì tức giận bởi sự ngang ngược của Hoa Âm, phần thì bất ngờ vì có sự xuất hiện của Uyển Quân, anh bước về phía họ, đưa tay nắm lấy cổ tay Hoa Âm kéo lại, nói:
- Hoa Âm, em thôi ngay không!
Hoa Âm khuôn mặt ấm ức quay mặt nhìn Kiều Hải, đôi mắt căm giận nói lớn:
- Em làm gì sai chứ! Cô ta âm thầm đeo bám anh, không phải phiền phức lắm sao!
Cổ hất tay anh ra quay lưng bỏ đi tay nắm chặt lại tức giận. Ngay chỗ Uyển Quân đứng , một chậu hoa treo trên xà ngang đột nhiên đứt dây rơi xuống. Theo phản xạ, hắn chạy lại ôm lấy cô, định vụt qua chỗ bình hoa rơi, không kịp rồi, hắn đành đứng thay cô chịu trận. Bàn tay ân cần đặt lên đầu cô gái nhỏ tránh làm cô bị thương, còn bản thân bị chậu hoa kia rơi trúng, trước khi ngất xỉu trong tiềm thức mơ hồ hắn vẫn thốt lên:
- Đúng là xui xẻo !
Hắn nói rồi ngã xoài trong vòng tay Uyển Quân. Cô vội đỡ lấy hắn, cái gã này làm cái quái gì vậy, sao lại đỡ cho mình cơ chứ, mình với hắn chỉ là kẻ qua đường sao lại có thể như vậy. Cô đỡ hắn nhìn máu từ đầu và vết thương ở vai hắn chảy ra, cô nhìn Kiều Hải rồi nhìn Hoa Âm mà hét lớn
- Cô còn đứng đấy làm gì mau gọi người đi!!
Hoa Âm luc này không giữ nổi bình tĩnh, gấp gáp gọi cứu thương rồi chạy tới giành Kiều Hải từ vòng tay cô:
- Kiều Hải!
Cô đành để cho Hoa Âm đi cũng Kiều Hải tới bệnh viện, trong lòng cô lại có cái cảm giác là lạ vô cùng khó chịu. Sau khi họ đi khuất, cô quay lại toan dọn dẹp, để Hiệu Trưởng biết được cũng không hay. Cô dọn sạch sẽ chỗ bình hoa vỡ trên sàn không còn một chút dấu vết nào, nhìn quanh một lần cuối cô nhìn thấy bức tranh của Kiều Hải ban nãy đã vẽ. Cô tiến lại gần, tay nhẹ nhàng cầm bức tranh lên nhìn
- Bức hoạ chân dung Nữ thần Amphitrite, đẹp quá~
Chợt cô khựng lại, bức họa này có đôi nét nào đó rất quen, ở cổ người trong tranh có đeo một sợi dây chuyền hệt như sợi dây chuyền cô đang đeo – sợi dây chuyền mặt đá thanh ngọc bích , hoạ hình mảnh sò. Cô bừng tỉnh, gõ nhẹ lên đầu, chẹp chẹp vài tiếng rồi thu dọn đống đồ đạc của hắn:
- Phải trả cho hắn mới được!
|Bệnh Viện|
Lúc tỉnh dậy, đầu của hắn bị băng một vòng quanh trán. Còn trên vai băng một vòng qua eo lên. Hắn mở mắt nhìn quanh thì đã thấy Hoằng Thái ngồi đó, cất tiếng :
- Ông chủ ! Anh tỉnh rồi .
Hắn sực nhớ ra, hoảng loạn hỏi xung quanh:
- Bức tranh...bức tranh Amphitrite của tôi đâu ?
Hắn vội vã bước xuống giường, mặc kệ lời can ngăn của Hoằng Thái toan chạy đi kiếm . Ra đến cửa thì bắt gặp cảnh Uyển Quân đang bị Hoa Âm giằng co không cho vào, trên tay cô ấy là bức hoạ. Hoa Âm mạnh miệng hét lớn:
- Cô không được vào, cô nghĩ mình là ai hả! – Tay đẩy Uyển Quân tránh xa ra
- Cô làm gì thế, tôi chỉ tới để cảm ơn cũng như trả bức họa thôi mà, hà cớ gì mà cô phải làm lớn chuyện...
Hoa Âm tính tình cứng đầu, lúc nào cũng cho mình là người quan trọng. Lần trước ả bị cô đánh bại trong cuộc thi Hoa Khôi kèm thêm việc Kiều Hải – thanh mai trúc mã của ả bị cô làm cho trọng thương nên càng tức giận
- Lớn chuyện?!...Ha...Làm chồng tương lai của tôi bị trọng thương như vậy không phải chuyện lớn sao hả!
Hắn đứng ở cửa nghe cuộc cãi vã của hai người phụ nữ kia mà cảm thấy phiền toái, không nhịn nổi hắn bước ra nhìn 2 người phụ nữ đang giằng co mà chẳng mảy may một chút quan tâm, liền tút lấy bức tranh trên tay Uyển Quân lại. Uyển Quân thấy vậy không kịp phản ứng mà chỉ biết nhìn. Hắn giương cặp mắt lạnh liếc qua cô. Hắn vội kéo bức hoạ ra xem, trong lòng có chút dịu lại. Ngoài kia , bầu trời sấm chớp âm u như sắp mưa dần quang hẳn. Hắn quay qua nói với Lâm Hoa Âm một cách gắt gỏng
- Từ nay không có việc gì quan trọng, đừng tới làm phiền tôi ! - nói xong liền quay người vào trong
Ả đứng bơ phờ nhìn hắn, mắt ả có cái gì đó rưng rưng, phải chăng ả đang cố kìm nén những giọt nước mắt vô nghĩa của mình. Ả nói lớn
- Được thôi! Từ nay trở đi...em sẽ không tìm anh nữa...
Nói rồi ả ôm mặt khóc chạy đi. Còn hắn vẫn vậy chẳng thèm nhìn mà cứ vậy bước vào trong. Hắn ngồi trên giường thở phào nhẹ nhõm, tay chạm lên khuôn mặt của người phụ nữ trong bức họa, lẩm bẩm
- Amphitrite...Thật may nàng không sao...
Quay qua nhìn Hoằng Thái, giọng chút đanh thép
- Gọi Tần Uyển Quân vào đây cho tôi !
Hoằng Thái nghe lời anh chạy ra tìm cô truyền lại lời. Lúc này cô đang ngồi ở ghế đá ngoài bệnh viện nhắn tin, đằng xa Hoằng Thái chạy tới gọi to:
- Uyể..Uyển Quân! Ông chủ tôi gọi cô. – Hắn vừa thở vừa nói bộ dạng trông thật nhếch nhác
- Gã hám sắc đó gọi tôi sao?
Cô đứng dậy theo chân Hoằng Thái tới phòng bệnh của gã hám sắc, Hoằng Thái mở cửa cho cô vào. Trước mặt cô là gã hám sắc, hắn ngồi trên giường bệnh, tay cầm bức tranh ngắm nghía, không khí có chút im ắng, cô đành mở lời:
- Anh gọi tôi sao?
Hắn đương gấp lại bức tranh rồi cẩn thận đặt lên bàn, bộ dạng có đôi phần thả lỏng:
- Cảm ơn ! Cảm ơn cô vì mỗi lầm gặp cô đều rước phải xui xẻo. Không bể đầu thì cũng mẻ trán như này... Còn nữa, tôi hỏi cô một chuyện được chứ ?
Hắn quay lại nhìn, nét mặt lúc này nhìn hiền hoà vô cùng. Cô mỉm cười, mà sao lần này hắn lại hiền dịu đến vậy chứ, bình thường thấy cô thôi là hắn đã cau mày trêu ghẹo cô rồi, chắc mạch của hắn có vấn đề rồi, cô nghiêng đầu nói
- Anh cứ hỏi đi
Hắn nhìn vào chiếc vòng đá thanh ngọc bích , hoạ hình mảng sò trên cổ cô
- Sợi dây chuyền này , cô từ đâu mà có ?
Cô nhẹ nhàng cầm sợi dây chuyền trên cổ lên, cười nói:
- Bố tôi nói với tôi rằng là sợi dây chuyền này đã theo tôi từ lúc mới sinh ra rồi
Vẻ mặt nửa tin nở ngờ , chốc nhíu mày chất vấn lại cô:
- Là sinh ra đã có ?
Cô gật đầu lia lịa, cô vẫn luôn giữ lòng tin với cha mình. Dù gia thế cho họ Tần lớn nhưng chắc chắn không thể nào có loại dây chuyền như này được
- Từ đó đến giờ đã hơn 20 năm tôi vẫn chưa hề rời sợi dây chuyền này ra...
Sợi dây truyền , viên đá thanh ngọc bích lục bảo đó , trên đời chỉ có một viên , do Poseidon dành lấy từ tay nữ thần Athena tôn quý . Là định vật mà hắn tặng cho Amphitrite . Hắn thả mình nằm xoài ra giường , suy nghĩ về những việc xảy ra mấy ngày nay . Từ lúc gặp cảm giác sự xuất hiện của Amphi càng gần . Chìm vào suy nghĩ , im lặng lúc lâu. Cô thấy anh vậy cũng không dám làm phiền, vội đứng lên:
- Thôi, anh nghỉ ngơi đi kẻo động chạm vết thương, tôi về đây
Cô vừa xoay người định ra ngoài nhưng lại bị hắn níu lại. Hai người nhìn nhau, trong lòng có chút gì đó rung động, một cảm giác thân thuộc đến kì lạ.
Hết chapter 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip