1

Giang hút vội vàng lấy điếu thuốc trong giờ nghỉ hiếm hoi của mình. Đông rồi, tay gã thì lạnh ngắt và đầy vết trai sạn, nhiều lúc còn rớm máu do làm việc quá sức. Giang ghét đông vì từng đợt rét buốt ập vào gã, trong khi gã chỉ có độc một hai chiếc áo khoác tàn tạ

Giang hút thuốc, hút đến khi nó cháy xém đến tay gã. Nóng và rát, nhưng Giang vẫn thấy người mình chả ấm lên chút nào. Dập đi điếu thuốc, Giang mở điện thoại lên nhắn một tin cho em gã

Anh hai
Chiều về thì mở tủ lạnh ra mà đun lại thịt kho ăn
Tối nay anh không về đâu, đi ngủ sớm đi

Em trai
Anh lại đi làm thêm giờ hả?

Anh hai

Sắp cuối tháng rồi, còn nhiều tiền phải đóng


Em trai
Cẩn thận sức khỏe đấy, đông dễ ốm lắm

Anh hai
Anh biết rồi

“ Thằng nhóc này... “ Giang nhìn tin nhắn mà cười, em trai gã lúc nào cũng vậy, toàn lo lắng không đâu cho anh nó. Nhưng Giang lại yêu điểm này ở Đạt, ở đứa em trai ngoan ngoãn và tốt đẹp của gã

Vì lúc nào cũng vậy, Vũ Thành Đạt luôn là lý do và động lực để thằng Giang cố gắng mỗi ngày

Gã cố gắng mang cho em trai mình cuộc sống đủ đầy, cố gắng cho nó ăn học đầy đủ. Giang luôn mong Đạt sẽ có cuộc đời hạnh phúc, sẽ thành công, lên một thành phố lớn nào đó và thoát khỏi cái cảnh bần hàn này

Nhưng Đạt luôn là một đứa trẻ quá tốt bụng, quá tình cảm so với những con người gai góc khu nghèo đói. Nó luôn quá quan tâm đến gã dù gã chẳng bao giờ muốn nó dây dưa vào mớ rắc rối đời mình

Giang muốn Đạt lớn lên, hiểu rằng những người như anh trai nó sẽ chả thế cứu được, chả thể nào quay về con người khi xưa. Rằng hãy tránh xa những kẻ như gã, kẻo có ngày nó cũng sẽ bị kéo vào vũng lầy ô uế

Giang muốn Đạt lớn lên, rời khỏi nơi này, rời khỏi gã và sống một cuộc đời mới. Đừng quay đầu lại, đừng nhớ gì, hãy quên hết những kí ức về nơi đây

Vì đó sẽ là điều tốt nhất dành cho em, cho đứa em trai duy nhất của Vũ Trường Giang

Chưa kịp châm lửa cho điếu thuốc mới, sau lưng gã đã vang lên giọng nói

“ Biết ngay là mày ở đây mà Giang, không đi ăn đi mà ra đây hút thuốc làm gì “ Anh Đạt nhìn gã rồi nói

“ Hết tiền rồi anh, sắp cuối tháng rồi em còn phải trả nợ với đóng tiền học cho thằng Đạt nữa “ Giang nói một cách chua chát, lúc nào cũng vậy gã đi bán mạng cho đồng tiền rồi lại dùng nó trả những món nợ, những khoảng chi tiêu mà chả để lại cho mình đồng nào

“ Đi, Quân làm cho anh nhiều đồ ăn lắm, mày còn làm ca đêm nữa đúng không, không ăn gì ốm vật ra đấy thì khổ “

“ Sao nay anh quan tâm em dữ vậy “ gã cười rồi nói. Vì Giang biết, cả gã và Đạt đời chẳng khá khấm hơn nhau là mấy. Đều nghèo, đều mòn lưng ra để kiếm mấy đồng bạc lẻ tồn tại qua ngày

“ Quan tâm khỉ gì, tao lo cho thằng Đạt lại lo sốt vó lên nếu mày bệnh giống đợt trước thôi. Nên liệu ăn uống tử tế đi, hết tiền thì tao cho ăn ké vài bữa, đừng để người thân mày lo lắng nữa “

“ Vâng, vâng con biết rồi bố ạ “

“ Thằng khỉ này, còn dám trêu lại anh mày nữa “ Đạt lao vào rồi cốc đầu thằng Giang mấy phát vì tội dám trêu anh. Giang thì khoái trí lắm, gã cười sặc cả lên

Anh Đạt lúc nào cũng thế, lớn hơn Giang một tuổi thôi nhưng cứ đối xử với gã như em trai anh. Dù rằng gã lớn tướng và trưởng thành rồi

Giang quý anh Đạt không chỉ vì anh đối tốt với gã hay vì đằng sau vẻ ngoài khắc nghiệt của anh là một con người tốt bụng, dễ mến. Gã còn quý anh Đạt bởi sự đồng cảm giữa đời gã với đời anh, đều ở dưới đáy tận cùng xã hội, chật vật tìm cách sống sót. Và đều cố gắng cho người thân duy nhất còn lại của mình

Nên gã biết ơn anh vì luôn giúp đỡ gã, vì Giang biết mình sẽ không bao giờ đủ tốt đẹp để giúp đỡ người khác như anh đã làm

Cất đi điếu thuốc chưa kịp châm mồi, Giang đi theo anh Đạt để chuẩn bị ăn chút đồ thì chợt dừng lại khi nghe tiếng thông báo từ điện thoại

Trần Hải Đăng
Mai đến hạn trả tiền lãi, qua văn phòng ở khu Q đưa cho ông Huy

“ Giang? Đi mau không hết giờ nghỉ giờ “ anh Đạt gọi gã vì thấy gã đứng im mãi ở một chỗ

“ À, vâng, em qua đây “ Giang giật mình khỏi mớ suy nghĩ của gã, chạy ra chỗ anh Đạt

Giang vội nghĩ, đời gã đúng chó đẻ thật, chưa vui vẻ được bao nhiêu thì đã bị cái hiện thực tệ hại vả một cái vào mặt rồi

Đông rồi, trời vẫn rét mà chẳng thấy một tia nắng ấm nào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip