Ngoại truyện: Kang Taehyun


Xin chào, tôi là Kang Taehyun.

Xin phép hôm nay tôi sẽ kể một câu chuyện ngắn, về hành trình mà tôi gặp gỡ một người rất đặc biệt. Đó chính là Choi Beomgyu. Kể từ khi tôi gặp anh, thế giới của tôi hoá thành một màu khác rồi.

Lần đó là hồi tôi mới bước vào năm nhất đại học, vốn từ xưa chuyện yêu đương không phải sở thích của tôi, cho dù cũng phải công nhận tôi được bố mẹ cho một nhan sách ưa nhìn, vậy nên trăm lời tỏ tình cũng như vậy mà tới. Nhưng tôi chẳng hề quan tâm mấy thứ vặt vãnh đó, tôi không hề có hứng thú, thậm chí tôi còn được gọi là "king" vì sự kiêu ngạo của mình, nhưng, như đã nói, tôi không quan tâm đến tình yêu. Cũng chỉ là một lần rất đỗi tình cờ, khi đang tìm sách tài liệu cho môn học trong thư viện, tôi gặp được anh ấy. Beomgyu lúc đó cũng đang tìm tài liệu, và sau đó, bằng một cách thần kì, anh ấy nhận ra tôi dù cho lúc đó tôi chẳng nghe tới danh người này bao giờ. Tôi vẫn nhớ, anh ấy biết tên tôi, và còn bảo chúng tôi cùng lớp cái môn triết này đấy. Lúc đó, tôi cảm thấy thật khó hiểu, bởi vì tôi chưa nhìn thấy anh trong lớp bao giờ, hoặc có thể là do tôi quá tập chung vào bài giảng không mảy may quan tâm thứ khác.

Cũng chưa đến giai đoạn đặc biệt đó, chúng tôi cũng chỉ mới làm quen với nhau qua sự chủ động của Beomgyu.

Vốn dĩ thì tôi cũng chẳng để ý nhiều, và một người như Beomgyu thì tôi cũng không nên để ý. Đơn giản vì anh ấy cứ nói liên tiếp không ngừng bên tai tôi, gây cản trở việc học vô cùng, cá nhân tôi thấy lúc đấy rất phiền, nhưng tôi cũng chẳng thể nào dừng những câu chuyện mà anh đang nói với ánh mắt sáng ngời, với tông giọng vui tươi ấy.

Tôi chỉ hơi khó hiểu thôi, rằng bản thân bắt đầu nghĩ gì vậy? Sao chữ trên sách vở thì ngày càng xa vời, còn tiếng anh nói thì ngày càng dễ nghe vào tai tôi hơn vậy.

Rồi bất giác, tôi đem sự khó hiểu ấy hoá thành thích một người. Cũng thật chẳng rõ từ đâu mà tới, chỉ là càng ngày, tôi cảm thấy bản thân mình càng khác. Dường như mọi sự chú ý của tôi bắt đầu dồn vào Beomgyu hơn, bắt đầu cảm thấy những câu chuyện nhảm nhí thường ngày của anh hay hơn lời thầy giảng môn triết ( tôi bắt đầu giống bao người bình thường khác), và mỗi lần nhìn thấy đôi mắt anh híp cười, nhìn thấy sự tươi tắn đó, trong lòng tôi lại có chút rạo rực. Có lẽ đây là cảm giác thích một ai đó, thứ không mời mà tới. Chắc có lẽ, đó là tình yêu cuối cùng cũng đã gõ cửa nhà tôi.

Nhưng đó vẫn chỉ là cảm giác rất đỗi mơ hồ, chắc tôi mới có một chút rung động nhỏ, tôi tự nhủ với bản thân là như vậy. Một con người kiên định như tôi, thì không thể nào thích anh ta! (Thật ra thì tôi cũng không chắc lắm?)

Mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây, từ buổi đêm của thư viện, khi mà deadline của đề án sắp tới gần, tôi bắt đầu vùi mình trong đống sách, ăn, ở trong thư viện ngày qua ngày khác. Hầu hết mọi người sẽ đều thấy tôi lúc nào cũng trong trạng thái tập chung 24/24 giờ, thậm chí tôi còn nghe họ so sánh tôi như robot vậy, nhưng cũng đúng thôi, tôi cũng thấy mình như vậy. Khi đang chăm chú vào chồng sách vở cao quá đầu, tôi đang cảm thấy hối hận vì sao lại chọn học khoa khó như này cơ chứ!

Bất chợt, tôi thấy có ai vỗ nhẹ vai tôi. Là Beomgyu. Cùng với cốc cafe trên tay anh ấy toả hương ấm nóng ngào ngạt, và cả- sandwich?

"Ăn chút đi chứ. Từ chập tối đến giờ em không ăn gì luôn đó"

"Sao anh biết?"

"Thì- anh nhìn thấy em ngồi lì ở đó suốt à, anh đi ăn tối ăn đêm 2 lượt về rồi mà vẫn thấy mày ngồi đây"

"Ồ, cảm ơn"- tôi ngồi học lâu đến vậy à? Nhìn đồng hồ tôi mới chợt ngơ ngớ ra một chút, 3 giờ sáng rồi sao?

Vừa nhận lấy bữa ăn nhẹ của anh, tôi được tặng thêm một cái xoa đầu nữa

"Cố lên nhé, nhưng mà nhớ giữ gìn sức khoẻ đó. Khoẻ mạng- mạnh là trên hết"

Sau lời nói vấp Beomgyu đã ngại ngùng nhanh chóng rời đi. Tôi thì quay trở lại quỹ đạo học tiếp, cũng không có ý định nghỉ ngơi, nhưng nhìn cốc cafe và bánh bên cạnh, không kiềm lòng mà tôi lại đặt bút xuống.

Đã ai nói với anh ấy rằng tôi ghét người khác đụng vào tóc mình chưa? Nhưng lạ lẫm lắm, cái cảm giác từng lọn tóc tôi lần lượt lướt nhẹ trên tay anh, giống như mẹ tôi xoa đầu ngày bé vậy, như chứa đựng bao sự quan tâm, thật nhẹ nhàng.

Tại sao tôi lại phản ứng khó hiểu như vậy nhỉ? Lẽ nào tôi thích con người đấy rồi?

Mùi hương cafe quấn lấy một chút dư âm nhẹ nhàng của hương nước hoa oải hương mà Beomgyu dùng cứ dai dẳng xung quanh, càng làm tôi nhớ lúc ban nãy

"Chắc là do mùi hương mới làm con người lưu luyến vậy đấy"- tôi nhắm mắt xua tay, khịt mũi rồi viết tiếp.


Trong tình yêu phải trải qua rất nhiều giai đoạn, nếu như tôi đã bước qua "để ý" rồi thì giai đoạn 2 sẽ là thích. Cũng từ lúc đó mà tôi chợt nhận ra bản thân mình dần đắm chìm vào con người ấy, cả tam quan của tôi bây giờ có lẽ chỉ còn xoay quanh mỗi "Choi Beomgyu". Họ bảo rằng tình yêu vốn làm con người ta ngu ngơ quả thật chẳng sai chút nào, tôi không thể chấp nhận hình ảnh của bản thân bây giờ, một thằng ngốc đẹp trai thích anh khoá trên. Tần suất tôi và Beomgyu xuất hiện cùng nhau càng nhiều, thời gian bên anh ấy càng lâu khiến tôi càng thích thú, và sự ngây thơ thuần khiết của anh ấy khi chỉ đơn giản nghĩ chúng tôi là bạn khiến tôi càng tham vọng tiến sâu hơn. Từ lúc nào mà tôi lại có ham muốn chiếm con người đến như thế, chính xác là chỉ có mình Choi Beomgyu, cái con người khiến nhịp tim tôi tăng lên, sự rộn ràng đến khó chịu trong lòng mỗi khi đối mặt chạm mắt. Nhưng đời thì không như là mơ.

Rõ ràng tôi là người có tình cảm với anh ấy trước, chẳng hiểu tin đồn từ đâu ra mà giờ đây mọi người trong trường lại hiểu rằng Choi Beomgyu thích Kang Taehyun.

Và sự thật phũ phàng đã thẳng tay tát vào mặt những kẻ đi trái với quy luật tự nhiên như họ đã thường hay nói. Người mà tôi thích giờ đây bị bắt nạt, bị nói xấu và bị khinh thường. Tôi chẳng hiểu tại sao mọi chuyện lại có thể diễn ra như vậy, có lẽ là do đặt cách của tạo hoá đã ban cho tôi. Những đứa con gái si mê tôi chính là người đã tung tin đồn ra như vậy sau khi chỉ tình cờ nhìn thấy bản thân tôi đang bối rối trước sự quan tâm nhiệt tình của Choi Beomgyu, và những kẻ ngốc đó cho rằng anh ấy kì dị, và hoàn toàn không xứng với tôi. Nhưng sự thật rõ ràng chỉ đơn giản là sự ghen tị đến ganh ghét của những con người đấy đối với Beomgyu khi có thể tiếp xúc gần với Taehyun như vậy. Và tôi, một kẻ hèn nhát lúc bấy giờ đã chẳng dám lên tiếng để bảo vệ anh, mặc cho dư luận chửi rủa anh là "một thằng gay", ghê tởm, rồi đánh, rồi công kích anh quá đáng,...  đến tận mãi bây giờ tôi vẫn ân hận về hành động của mình. Từ sau lúc đó, tôi chẳng còn thấy Choi Beomgyu xuất hiện trong tầm mắt của tôi nữa, anh dường như biến mất khỏi thế giới chẳng có dấu vết, và tôi thì như phát điên lên vì chẳng thể thấy bóng dáng, khuôn mặt, chẳng thể nói những câu chuyện của anh, cứ như vậy nó gom lại thành một nỗi nhớ. Lần đầu khiến tôi phải tìm kiếm bóng dáng đó một cách hèn nhát. Tôi âm thầm theo dõi phía sau anh, một người trước giờ chưa từng phải theo sau ai mà giờ đây lại làm như vậy, tôi vừa nhục, nhưng lại không kiềm chế được việc làm của mình, lúc đấy tôi mới thấy tình yêu đáng sợ đến nhường nào.

Một người chẳng bao giờ thua kém ai, một Kang Taehyun tự tin với sự sắc sảo của mình giờ lại thành- kẻ hèn chỉ biết nhìn anh từ đằng xa đương nhiên đã thảm hại trước tên thắng cuộc Choi Soobin. Không biết từ lúc nào mà hắn đã thành công cướp được trái tim của Choi Beomgyu, thứ mà tôi đã tưởng bở sẽ mãi thuộc về mình. Nghĩ lại thì hồi đó tôi đúng trở thành một thằng điên loạn. Sự xuất hiện lúc đầu của hắn ta mới chỉ khiến tôi nghĩ rằng đó chỉ là một người bạn mới mà anh Beomgyu đã kết thân với tính cách quảng giao của mình, nhưng tần suất hắn đứng bên cạnh Choi Beomgyu ngày càng nhiều.

Và rồi họ bắt đầu rộ lên tin hẹn hò.

Mọi thứ về tôi và anh ấy giờ như được xoá sạch khỏi kí ức họ, và đương nhiên cũng khó tránh khỏi, sự công kích cũng bắt đầu dồn lên hai con người ấy. Nhưng quả thật, cho dù tôi rất ghét Choi Soobin và vô cùng ganh tị, hắn ta lại bảo vệ Choi Beomgyu trước những sự mỉa mai ấy quá tốt, tốt đến mức bực mình. Lúc đó tôi chẳng thể kiểm soát được bản thân, chẳng có lý trí nào có thể ngăn nổi cái ghen tuông ấy khiến tôi đã bộc phát lòng mình. Tôi hành động một cách mất kiểm soát, lại đi thú nhận hết mọi chuyện với những cô gái trong "fanclub của Kang Taehyun" ấy rằng chính tôi đây mới là người thích anh Beomgyu trước (nhưng nói ra điều đó cũng đã quá muộn rồi). Và đúng như dự đoán, mọi ảo mộng tuyệt vời đến tận trời mây của họ về tôi dường như tan biến thành mây, những khuôn mặt thất vọng hiện rõ lên, và đâu đó tôi nghe được những sự dè bỉu, nhưng chừng này vốn làm sao đủ so với những gì mà anh Beomgyu đã phải chịu đựng.

Nhưng, đặc quyền của một vị vua là dù có làm sai thế nào, vẫn có người đi theo dưới trướng họ.

Không số ít có những cô gái vì quá sốc mà thoát fan, quay qua khinh miệt tình cảm của tôi. Nhưng họ trong mắt tôi vốn cũng chỉ là tép riu xoàng, tôi-không-quan-tâm. Và với đặc quyền của một vị vua, chẳng hiểu sao tôi vẫn được yêu mến đến thế, không ít người cũng đứng ra bảo vệ tôi, nhưng tôi chợt nhớ khi anh rơi vào tình cảnh như vậy, lại chẳng ai bảo vệ anh.

Một lần, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của những tên cặn bã nói về anh, chúng nó nói những lời rất khó nghe, cho đến khi từ "Đĩ đực" phát ra từ mồm thằng chó đó thì tôi đã không thể giữ nổi bình tĩnh. Nhưng Choi Soobin từ đâu đã lao ra trước và cho tên đó một cú đấm, rồi lúc sau, tôi thấy thằng kia rút con dao ra. Biết rằng chuyện chẳng lành, tôi nhanh chóng gọi cho cảnh sát, và người đáng nhẽ không nên xuất hiện lại có mặt ở đây, Choi Beomgyu hét lớn chạy đến khi Soobin chảy máu đầm đìa. Không một chút nghĩ ngợi, tôi nhanh chóng chạy vụt tới khống chế tên cầm dao, thằng đó giàng lại, và chiếc dao ấy sượt qua mu bàn tay tôi. May sao, tiếng còi bí bo quen thuộc đã đến. Nhưng lúc đó, mọi tấm trí của anh ấy chỉ đổ dồn vào con người đang bị thương kia thôi, chứ còn như tôi thì là cái gì đâu. Cả ba người chúng tôi sau đó đều được đưa lên xe cứu thương, Choi Beomgyu khóc nấc lên trên xe , làm trái tim tôi cũng trùng xuống.

"Đưa anh xem vết thương nào" - Nước mắt anh thì cứ chảy tèm nhem, nhưng ánh mắt thì lại nghiêm nghị nhìn tôi.

Dĩ nhiên tôi không thể từ chối, anh nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận rồi trách móc tôi lẫn Choi Soobin lại làm những chuyện nguy hiểm như vậy chứ, rồi cứ thế chết người như chơi, nhưng tôi và hắn ta làm vậy vì muốn bảo vệ một người mà thôi.

"Đừng dại dột như vậy nữa, anh lo lắm đấy"

Tôi thầm chửi rủa trong lòng, anh cứ như vậy làm sao tôi có thể ngừng thích anh được đây Choi Beomgyu.


Nhưng đến cuối cùng, kẻ thua cuộc vẫn là kẻ thua cuộc, cho dù tôi có thích anh ấy đến đâu, thì anh vẫn chỉ nhìn vào mỗi Choi Soobin. Tôi và anh gặp lại nhau sau mấy năm dài đằng đẵng trời kể từ thời gian tốt nghiệp, và cho dù chúng tôi vẫn có giữ liên lạc của nhau, tôi cũng chẳng đủ dũng kí để đối mặt trực tiếp với anh. Thời điểm đó là mùa đông, khi mà mọi người tụ về tham gia lễ hội gì đó của trường tôi cũng chẳng nhớ tên, và rõ ràng mục đích tôi có mặt ở đó là chỉ để gặp Choi Beomgyu. Tôi đã nhanh chóng nhận ra khuôn mặt ấy, anh ấy chẳng có chút thay đổi ngoài việc ăn mặc trưởng thành hơn, quấn chiếc khăn xám màu lông chuột, và tôi cứ dõi theo anh như vậy cho tới khi anh bỏ về. Tôi mau chóng đi theo những bước chân ấy, và có thể nói ra bản thân mình muốn gặp anh, Beomgyu quay lại nhin tôi với một ánh mắt khó hiểu, và rồi, tôi đã hẹn dược anh đi riêng. Sau ngần ấy năm mà cảm xúc của tôi vẫn như lần đầu, đứng cạnh anh khiến lục phủ ngũ tạng tôi như lộn hết lên rồi, anh nhìn tôi, mỉm cười rồi trêu trọc

"Sao, vẫn thích anh à"

"Nếu em vẫn như vậy thì sao" - Tôi nhìn anh bằng ánh mắt kiên định, nhưng cách nói lại bỡn cợt, không biết là thật hay giả, điều đó làm anh phì cười

"Đừng thích anh nữa, tìm một ai tối hơn đi" - Choi Beomgyu nhẹ nhàng nói với tôi như vậy.

"Anh với Soobin- sao rồi" - Tôi gặng hỏi

"Vẫn ổn mà"

Tôi phải chửi thề, ổn cái chó gì khi chỉ cần nhìn là biết được đôi mắt kia nặng trĩu như sắp khóc đến nơi rồi, chắc chắn hai người họ đã cái nhau một trận to, hoặc thậm chí là đã chia tay rồi.

"Đi uống với em không?" - Tôi đưa ra một lời đề nghị, và anh đã đồng ý lời đề nghị đấy của tôi, Kang Taehyun này biết chắc chắn là đã có chuyện. Và đúng như vậy, rượu vào thì lời ra, tôi đã biết hết được mọi chuyện qua lời kể với giọng say lè nhè của anh Beomgyu. Tôi chỉ thấy thất vọng vì Choi Soobin đã đối xử như vậy với anh Beomgyu, nếu là tôi trong vị trí người yêu ấy, có khi lại chẳng xảy ra chuyện này. Tôi chợt kéo Beomgyu lại, ôm anh vào lòng, Choi Soobin mà ở đây chắc hắn ta xông ra đánh tôi rồi.

"Vậy để em thì sao, một sự lựa chọn không tồi chứ"

"Đừng đùa nữa Taehyun, anh không thích đâu" - Beomgyu cố cựa quậy thoát khỏi vòng tay của tôi, nhưng càng lúc tôi lại càng ích kỷ ôm anh chặt hơn.

"Có lúc nào anh thực sự thích em chưa, Choi Beomgyu?"

"Anh có rung động, nhưng đó chỉ là nhất thời mà thôi em. Sau này anh mới nhận ra, và kể cả đến bây giờ thì người anh thực sự yêu vẫn là Choi Soobin"

"Em thích anh" - Cuối cùng tôi đã nói ra được lời tỏ tình đó, lời tỏ tình mà tôi đã giấu suốt những năm đại học, hèn nhát và chạy trốn trong sự ghen tuông của tình yêu giữa hai người họ, Tôi đã nói được với anh ấy, nói ra cảm xúc thực sự của mình, dũng cảm đứng trước mặt anh mà nói.

Và rõ ràng chẳng cần quan tâm đến kết quả như thế nào, ra sao, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi đã trút bỏ được gánh nặng bấy lâu nay đã mang. Tôi buông tay ra, hơi ấm từ anh ấy và cả mùi nước hoa oải hương cuốn tôi theo câu chuyện tình yêu đơn phương không kết cục cứ thế mà xa dần, có lẽ tôi sẽ chẳng còn lần nào như lần này nữa, chắc chắn không còn.

"Taehyun, nghe anh này. Tuy có lẽ là cuộc đời này em sẽ không thể tìm ra một Choi Beomgyu thứ hai cho em, nhưng anh mong rằng em đừng  vì vậy mà tự trách tình cảm của bản thân em, nó không có lỗi, chỉ là do em chưa gặp được một ai thật sự phù hợp với mình. Anh mong rằng sẽ có một ai đến với cuộc đời em, và đem lại hạnh phúc như em xứng đáng" - Anh nắm chặt lấy hai bàn tay tôi, những lời như vậy đã khiến tôi rơi nước mắt từ lúc nào, dù có rất muốn, nhưng tôi không thể bắt trái tim của ai đó chạy theo lựa chọn của tôi được.

"Em cũng mong anh sẽ hạnh phúc, và Choi Soobin đó tốt nhất anh ta đừng để anh buồn"

Đó là đêm đầu tiên, cũng là đêm cuối mà bản thân tôi bộc bạch trước "tình đầu" của mình, một kỉ niệm quý giá giờ chỉ có thể đem cất mãi trong tim, vì Choi Soobin, hắn ta luôn luôn là người thắng cuộc.

"À anh ơi, anh có số của Choi Soobin đúng không, cho em xin số đi"

"Có, nhưng để làm gì?"

"Rồi anh sẽ biết thôi"



Tôi đã đắn đo, trăn trở mãi để cân nhắc xem bản thân mình có nên gọi cái tên "tình địch" đáng ghét kia không. Và mấy ngày sau đêm giáng sinh ấy,  tôi quyết định gọi hắn. Đầu dây bên kia nghe thấy giọng tôi liền sửng sốt

"Sao cậu biết được số tôi?!"

Chẳng phải nói chứ tôi thấy tên này hơi có vấn đề, tôi cá là hắn biết chuyện tôi và anh Beomgyu gặp nhau hôm giáng sinh, và với cái tính cách của hắn ta thì giờ này đã giở giọng rồi. Hoặc là... Beomgyu đã không nói cho hắn điều đấy, thôi vậy thì để tôi nói cho hắn biết. Tôi là người đối đầu với hắn mà giờ đây lại còn phải đi cứu chữa cho mối quan hệ của hai người họ, đúng là làm những chuyện gì không biết. Thế là tôi kể mọi chuyện cho hắn ta, và y như rằng nghe đến đoạn tôi kéo anh ấy lại gần về phía tôi là hắn bắt đầu sửng cồ lên, nhưng rồi giọng hắn trầm xuống, chậm rãi lí nhí nói:

"Kang Taehyun, cậu thắng rồi. Chúng tôi đã chia tay rồi. Cậu gọi để kháy tôi đấy à" - hắn ta nói chậm rãi hết sức có thể, từng câu từng chữ bay vào hệ thống xử lý trong não bộ tôi.

Thật ra, lúc này tôi không biết nên cư xử vui hay như nào nữa. Đương nhiên là tôi cũng có vui khi hắn nói như vậy, nhưng sự thật từ lâu đã phũ phàng với tôi rằng: "Choi Beomgyu chỉ thích Choi Soobin mà thôi". Và thế là, tôi chọn nổi giận, tôi thét vào dãy số lạ qua loa điện thoại

"Anh bị ngu à!? Anh có biết Choi Beomgyu yêu anh đến nhường nào không mà anh dám nói như vậy? Anh không nhìn ra được tình cảm của anh ấy hay sao? Anh mù à? Dù rất ghét nhưng tôi phải công nhận rằng tôi mới là kẻ thua cuộc ở đây. Người như anh có danh phận là người yêu anh ấy rồi mà còn không giữ được. Anh có biết là người ngoài như tôi nhìn vào còn biết anh ấy đau khổ như thế nào không vậy hả?! Phải, tôi đã tỏ tình, nhưng Choi Beomgyu từ chối tôi rồi, và anh ấy chỉ yêu mình anh thôi? Còn anh thì sao? Anh có chắc là tình cảm của anh dành cho Beomgyu có đủ lớn như vậy không? Anh ấy chịu hy sinh vì anh như vậy lắm đấy?!"

"Và anh cẩn thận đi, nếu không giữ được thì tôi sẽ đến và lấy anh ấy"

Trong cơn tức đó tôi đã cúp máy luôn mặc cho hắn có nói gì hay không, và dù có nói thì tôi cũng chẳng thèm nghe giọng hắn, một con người thật ngu ngốc vì đã đánh mất người mà mình yêu thương. Và tôi cũng chẳng biết, chẳng cần biết được sự việc họ chia tay ra sao, thế nào, nhưng một điều vẫn chắc chắn rằng dù có nói vậy nhưng vẫn sẽ không có cơ hội nào dành cho tôi, ngay sau khi tôi đọc được tin nhắn cảm ơn từ dãy số ạ đó.

"Lần này em giúp được anh rồi đấy nhé anh Beomgyu" - tôi thầm nghĩ như vậy.

HẾT.
_________________________________________

Xin cảm ơn mọi người rất nhiều đã dành sự quan tâm cho cái fic này mặc dù cho au của nó ém phần ngoại truyện 1 năm (?) trời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip