một người để đợi
Trong kì nghỉ lễ, tôi về làng chơi vào một chiều cuối hạ. Đường làng Xuân Dục vẫn quanh co như năm xưa bà nội tôi kể, nhưng giờ đã đổ bê tông, bên lề là những hàng dâm bụt thấp thoáng vài đóa đỏ rực.
Trời đã tắt nắng, ve cũng im tiếng. Tôi dừng xe đạp lại trước một căn nhà nhỏ nép bên gốc thông già, mái lợp lá cọ, sân đầy cánh hoa giấy rụng.
Một bà lão đang ngồi trên bậc thềm, lưng hơi còng, tay cầm cuốn sách cũ, tóc trắng như mây bạc. Bà không nhìn tôi, chỉ lật từng trang sách, mắt dõi về phía núi Đôi xa tít, nơi ánh chiều cuối cùng còn đọng lại nơi chóp núi.
Tôi rụt rè bước tới.
- Bà ơi... cháu xin phép ghé vào hỏi đường một chút được không ạ?
Bà quay lại. Gương mặt bà gầy gò nhưng sáng. Đôi mắt... đôi mắt ấy có gì đó rất lạ - như đã nhìn thấy nhiều hơn những gì một đời người nên thấy.
- Ừ, vào đi cháu. Lạ mặt nhỉ? Không phải người làng ta?
- Dạ, cháu chỉ về làng chơi. Nghe bà nội cháu kể xưa làng mình có núi Đôi, có cây đa, có cả chuyện tình buồn nào đó...cháu tò mò nên đi dạo xung quanh, nào ngờ lại đi lạc đến tận đây...
Bà mỉm cười. Nụ cười vừa nhẹ, vừa xa xôi như đang nghe một giai điệu cũ vang lên từ trí nhớ.
Tôi nhìn quanh. Trong sân chỉ có một mình bà. Không ảnh con cháu, không tiếng nói cười. Chỉ có bình hoa giấy đặt cạnh khung ảnh đen trắng của một người con gái còn rất trẻ.
Tôi buột miệng hỏi:
- Bà ơi... cho cháu hỏi...bà sống một mình ạ ?
Gió từ núi Đôi thổi về. Bà không trả lời ngay. Một lát, bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã bạc trắng, giọng bà khẽ khàng - như sợ quá to sẽ đánh thức một ai đó đang ngủ, tôi thấy nơi đáy mắt của bà một nỗi buồn kì lạ
- Bà... từng có một người. Một người... đã đi mãi từ bảy mươi năm trước. Từ đó, bà ở lại... để giữ lời hứa cho cả hai người.
Tôi ngẩn người. Tim khẽ run lên. Có gì đó trong câu nói ấy - giản dị nhưng lặng sâu - khiến tôi không dám hỏi thêm.
Sau khi được bà lão ấy chỉ đường thì tôi cũng đạp xe về, suốt đường đi cứ suy nghĩ về câu nói của bà ấy mãi, có thứ gì có cứ đao đáo trong lòng khiến tôi đay đứt.
Tôi quyết định quay lại hỏi thăm và tặng hoa quả cho bà lão vì sau khi tôi nghe bà mình nói bà lão kia từng là cựu chiến binh, và bà lão ấy là người giỏi nhất trong tiểu đội của bà ấy. Một mình phá mìn cả một đồi núi
Nhưng khi tôi quay lại căn nhà nhỏ tìm bà ấy, tôi khá bất ngờ vì chả thấy bà ấy đâu...
Chỉ là... chiều hôm đó, khi đi qua ngôi mộ nhỏ dưới gốc thông, tôi thấy bà đang ngồi đó, đặt một cành bông giấy tím lên bia đá, thì thầm rất khẽ:
- Hôm nay Linh Linh khoẻ không ? Mỹ Linh nhớ Linh Linh lắm, em đến thăm chị đây, Linh Linh à...Núi còn đôi, mà em...còn có một mình thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip