Chương 4: 1 bước xa, muôn vạn cách trở
Buổi chiều hôm ấy, trời bất ngờ trở mưa nhẹ. Những hạt mưa lất phất rơi, làm nhòe đi những ô cửa kính trong lớp học. Bạch Tư Tuyết chống cằm nhìn ra bên ngoài, lòng rối như tơ vò. Dường như, từ khi cô đặt chân vào lớp 11a1 này, nhịp sống của cô đã không còn yên ổn như lúc trước nữa.
Giọng cô giáo như vang lên từ xa bên tai cô. Tư Tuyết cố gắng tập trung nhưng đầu óc vẫn vương vấn câu nói của Trần Dịch Phong trong lúc ra chơi - đó là lời trêu ghẹo hay 1 lời cảnh báo tinh tế?
- Ai chẳng biết cậu viết về ai đâu chứ?
Cô cắn môi, tim bất giác đập mạnh.
-----------
Tan học,
Cơn mưa đã nặng hạt hơn. Ở dưới mái hiên hành lang, các học sinh đang túm tụm chờ tạnh mưa rồi về. Bạch Tư Tuyết đứng trong đám đông, tay ôm lấy chiếc cặp của mình, lòng muốn bước ra nhưng ngập ngừng vì lúc này trời mưa khá to.
- Đứng đó làm gì? Không về à?
Giọng nói trầm thấp, ấm áp vang lên. Là giọng của Lục Hạo Thiên.
Cô giật mình quay đầu lại, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt sâu thẳm ấy - ánh mắt của cậu lúc này khiến cô không thể dứt ra nổi.
- Tớ... quên mang dù rồi.
Cậu chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ mở cặp lấy ra 1 cây dù màu đen, rồi cất giọng nói:
- Cầm lấy.
- Tớ cầm rồi thì cậu lấy gì che?
- Tớ không thích ướt mưa, nhưng nếu cậu còn chần chừ thì cả 2 sẽ đều ướt.
Giọng điệu của cậu vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng Tư Tuyết lại cảm thấy... nó thật ấm áp.
Cô ngập ngừng nhận lấy chiếc ô từ tay cậu, nhưng cô vừa xoay người định bước đi thì 1 giọng nói khác bất ngờ vang lên:
- Hạo Thiên!
Tư Tuyết nghe thấy có người gọi tên cậu nên quay lại nhìn. Một cô gái xuất hiện, cô ấy có 1 mái tóc nhuộm nâu buộc lệch, đôi môi đỏ và 1 cặp mắt chứa đầy sự khiêu khích. Cô gái ấy chạy lại gần cậu, chẳng 1 chút ngại ngùng vòng tay khoác lên vai Hạo Thiên.
- Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, cậu vẫn lạnh lùng như trước à?
- Tô Mẫn Dao? - Tư Tuyết vừa nhìn thấy cô liền lẩm bẩm, ánh mắt sững sờ thoáng qua 1 tia đượm buồn.
Cô ta... chính là mối tình cũ ồn ào nhất của Hạo Thiên mà ai cũng biết, người được mọi người trong trường đồn là "Bạch nguyệt quang" trong lòng của cậu.
Tư Tuyết đứng bất động trong cơn mưa lớn, trong lòng đang vô cùng lạnh lẽo, bần thần đứng nhìn cảnh tượng trước mặt. Chiếc ô cô đang cầm trên tay cũng bất giác run lên nhè nhẹ.
-------------
Tối hôm đó, tại kí túc xá.
Tư Tuyết đã không ăn tối. Cô nằm trên giường, quay mặt vào tường, gối đầu lên cánh tay mình, ánh mắt trống rỗng nhìn vào bức tường.
Hạ Nhược Lam thấy cô như vậy, nhẹ nhàng bước đến bên giường cô, nhẹ nhàng hỏi:
- Hôm nay ở trường cậu cãi nhau với ai đấy à?
- Không. Tớ chỉ đang cảm thấy... bản thân mình thật ngốc mà thôi...
- Ngốc cái gì chứ? Cậu là người có thành tích xuất sắc, tốt bụng, lại còn đáng yêu nữa chứ.
- Nhưng đáng yêu có giữ được thứ mình muốn đâu?
Giọng cô khẽ khàng, run run như sắp khóc, xen lẫn vị chua của những tổn thương mà cô chưa kịp gọi tên.
--------------
Hôm sau, Tư Tuyết vẫn cùng Vãn Chi đến lớp như bình thường. Cô vẫn cười nói, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng đôi mắt ấy, không ai nhìn vào mà không biết được sự đượm buồn của cô ẩn sau hàng mi dài.
Lục Hạo Thiên vẫn ngồi ở bàn cuối lặng lẽ dõi theo cô. Nhưng lần này, cậu không bước tới, cũng chẳng hỏi han.
Chỉ là... đêm qua, chiếc ô mà cậu đưa sáng nay đã nằm gọn gàng trên bàn của cậu - khô ráo, sạch sẽ và... đã không có 1 dòng chữ nào được để lại.
--------------
Sau giờ học, trong sân trường.
Tư Tuyết bước ra khỏi lớp 1 mình. Cô đi dọc theo hành lang, nhìn ra ngoài thấy trời vẫn âm u nhưng chưa mưa, cô định nhanh chóng rời khỏi trường về ký túc xá trước khi trời mưa.
- Cậu đang chạy trốn tớ đấy à? Tư Tuyết?
Giọng Lục Hạo Thiên vang lên từ sau lưng. Tư Tuyết bất giác đứng khựng lại, không quay đầu.
- Tớ không chạy trốn. Tớ chỉ...
Chưa đợi cô nói xong, Hạo Thiên đã xen ngang lời cô nói:
- Cậu đang ghen vì Mẫn Dao?
Cô mím môi, không phủ nhận, gió lạnh thổi qua làm những cọng tóc con của cô lất phất bay nhẹ.
- Cô ấy... xứng với cậu hơn tớ...
- Cậu nghĩ vậy à?
Cô quay lưng lại, mặt đối mặt với cậu, ánh mắt cô lúc này mơ hồ và yếu đuối. Khoảnh khắc ấy, cậu muốn tiến lại gần ôm cô, nhưng khi cậu vừa tiên lại gần cô, cô vội lùi lại 1 bước, rồi nói.
- Đừng tiến lại gần tớ. Tớ chẳng muốn bản thân mình rơi vào 1 mối quan hệ mà tớ chẳng thể nào nắm chắc trong tay.
- Nhưng tớ đã bước về phía cậu rồi... Tư Tuyết.
- Có lẽ... bây giờ cậu quay đầu vẫn đấy, Hạo Phong à...
---------‐---------
Tối hôm đó,
Cô nằm trong bóng tối, vùi mặt vào gối, lặng lẽ khóc 1 mình, nước mắt cô rơi chẳng thể nào kiểm soát được. Ở một nơi khác, Lục Hạo Thiên cũng đang đứng trầm ngâm bên ô cửa sổ của phòng ký túc xá nam. Chiếc ô đen được cậu đặt ngay ngắn lên bàn học của cậu trong ký túc xá, không ai dùng đến nó nữa.
Có những sự rung động, chỉ vừa mới được chớm nở, đã vội phải chịu những thử thách đầu tiên.
Và có những khoảng cách, chỉ khi xa nhau 1 bước... đã thấy chẳng thể quay lại như lúc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip