chương 5: chúng ta đều là những kẻ không biết giữ lấy nhau
Sáng thứ 3,
Sân trường chìm trong sắc trời âm u. Những tán cây lặng thinh, gió cũng chẳng thổi, không gian xung quanh đặc quánh như 1 lớp bụi buồn đọng lại sau cơn mưa đêm qua
Bạch Tư Tuyết nhẹ nhàng bước vào lớp học, nụ cười trên trên môi là lớp mặt nạ cô đã chuẩn bị nó vào buổi sáng sớm. Mọi người trong lớp vẫn vui vẻ, cười nói với nhau, trêu ghẹo nhau như chẳng có 1 ai bị tổn thương. Cô ngồi vào chỗ, lặng lẽ đặt chiếc cặp của mình xuống bàn. Một thoáng mắt, như thói quen cô nhìn về phía cuối lớp - chỗ ngồi của Lục Hạo Thiên vẫn trống.
Từ hôm qua đến giờ, họ vẫn chưa nói với nhau 1 câu nào.
Mãi đến khi gần đến giờ vào lớp, Hạo Thiên mới từ từ bước vào, vai áo đồng phục cậu vẫn còn lất phất dính vài giọt nước mưa. Cậu đi ngang qua bàn cô như thể 2 người xa lạ, nhưng bước chân hơi khựng lại 1 nhịp - đủ để người tinh tế có thể nhận ra. Tư Tuyết chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Ánh mắt của họ không còn tình cảm như trước nữa.
----------------
Buổi trưa ở căn tin.
Vãn Chi hỏi.
- Nay cậu không ăn chung với Hạo Thiên à?
Tư Tuyết chỉ cười nhạt:
- Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay, Vãn Chi à...
- Hai người đã cãi nhau à?
Cô nghe nhưng không trả lời, nhưng ánh mắt thì trống rỗng nhìn vào khay cơm đã thay cho lời xác nhận.
--------------
Buổi chiều hôm ấy, trường tổ chức kiểm tra bất ngờ 1 tiết Văn - cô Lâm Nhã Thanh chấm luôn trong lớp. Bài viết của Tư Tuyết vẫn như thường lệ, trôi chảy và sâu sắc, nhưng ở đoạn kết của bài văn, cô chỉ kết thúc bằng 1 dòng ngắn ngủi:
- Có những vết thương không cần ai nhìn thấy, chỉ cần 1 người hiểu - cũng đủ để xoa dịu nó.
Cô Lâm chỉ đọc đến đó, lặng vài giây. Bài viết đạt điểm tuyệt đối, nhưng người viết ra nó lại chẳng thể vui nổi.
Lúc tan học, Hạo Thiên gọi cô ở lại:
- Tư Tuyết, đợi tớ 1 chút.
Cô quay lại, ánh mắt không còn sự dịu dàng như mọi khi.
- Có chuyện gì vậy?
- Tối nay.... cậu ra sân sau 1 chút được không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Cô im lặng vài giây, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với cậu.
------------
Buổi tối, ở dưới sân trường.
Ở 1 khoảng sân vắng, chỉ có vài ánh đèn vàng yếu ớt rọi xuống nền sân đã loang lổ. Trời lại lất phất mưa.
Lục Hạo Thiên đã đến đó từ trước. Khi nhìn thấy Tư Tuyết đang bước đến, cậu đưa mắt nhìn cô đang tiến lại gần. Ánh nhìn của cậu không lạnh lùng - nhưng trông nó rất lặng, rất mệt mỏi.
- Cậu nghĩ sai về tớ rồi, tớ và Mẫn Dao... - giọng cậu khàn khàn.
- Cậu chẳng cần giải thích với tớ làm gì. - Tư Tuyết cắt lời cậu.
- Dù là gì, tớ cũng chẳng muốn chen vào.
- Tớ đã từ chối cô ấy rồi. Ngay sau khi cậu vừa rời đi. - Hạo Thiên cất giọng.
- Tớ không quay đầu, Tư Tuyết, vì ngay từ đầu, tớ chỉ nghiêng về 1 hướng, là cậu...
Tim cô khẽ run lên, nhưng ánh mắt lại càng trở nên mơ hồ.
- Nhưng tớ chẳng thể nào bước về phía cậu nữa... Hạo Thiên à.
- Vì sao chứ?
- Vì tớ sợ lắm.
- Cậu sợ cái gì?
Cô siết chặt lòng bàn tay
- Tớ sợ cậu sẽ lại bỏ lại tớ phía sau, giống như cách cậu đã chọn im lặng suốt 2 ngày qua. Sợ những ký ức của cậu với Mẫn Dao quá sâu đậm. Tớ sợ rằng... mình chỉ là 1 người thay thế nhất thời đối với cậu trong lúc cậu chông chênh nhất.
Cơn gió lạnh lướt qua, hất tung mái tóc cô, mang theo nỗi buồn của cả 2...
Lục Hạo Thiên tiến lại gần cô, ánh mắt tràn đầy sự đau đớn:
- Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu là người thay thế cả.
- Nhưng tớ cảm thấy mình chẳng là gì đối với cậu. - Cô nghẹn ngào.
- Hạo Thiên, trái tim của tớ... không mạnh mẽ như cậu nghĩ đâu, nó yếu ớt lắm.
Cô quay người rời đi trong cơn mưa đang rơi rả rích, ngày càng lớn dần. Cậu không đuổi theo cô. Lần đầu tiên, Hạo Thiên Cảm nhận rõ rệt cái được gọi là "mất mát" - khi người mà mình muốn giữ lại nhất lại quay lưng rời đi.
-------------
Ba ngày sau,
Tư Tuyết xin đổi chỗ ngồi.
Chẳng 1 ai hỏi lí do vì sao, vì tất cả đều biết lí do.
Chỗ ngồi mới của cô là bên cửa sổ, hàng thứ 2. Mỗi lần trời mưa, cô lại nhìn ra ngoài trời, trong lòng trống rỗng như bầu trời xám xịt đang mưa ấy. Kể từ ngày hôm đó, Hạo Thiên không cùng cô về kí túc xá nữa. Những chiếc ô cũng không được trao tay nữa. Những ánh mắt theo dõi nhau bây giờ lại thay thế bằng sự tránh né.
------------
Đêm khuya.
Tư Tuyết ngồi trầm ngâm ở bàn học. Cô mở ngăn kéo bàn, lấy ra 1 mẫu giấy nhỏ. - đó là 1 bài thơ cô đang viết dang dở từ mấy ngày trước.
- "Em đem trái tim nhỏ bé
Đặt trước ngưỡng cửa người
Người bước qua - không thấy
Chỉ còn gió nghẹn lời..."
Cô xé nát tờ giấy ấy, rồi thả vào thùng rác.
Phía bên kia, trong kí túc xá nam, Lục Hạo Thiên cầm chiếc ô đen trầm ngâm nhìn vào nó, rồi từ từ mở nó ra dưới ánh đèn phòng. Trên mép ô, cậu đã khắc 1 dòng chữ:
- Cậu có thể ngốc, nhưng đừng ngốc đến mức buông tay người thích cậu
Cậu nhìn vào dòng chữ đó thật lâu... rồi gấp cây dù lại, cất nó vào ngăn tủ - cùng theo đó cất đi cả 1 đoạn ký ức mà cậu chẳng thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip