2
Kim Woonhak cảm thấy mình thật sự rất đáng thương. Anh trai là mèo, bạn cùng phòng của anh trai là rắn, còn cậu... chỉ là một con chuột thôi mà!?
Cả đêm bị thân rắn lạnh toát của Kim Donghyun quấn lấy trong lúc ngủ, Woonhak gặp ác mộng không dứt – khi thì rơi xuống hố băng trong mơ, khi thì thấy khuôn mặt xinh đẹp của Donghyun đột nhiên phủ lên từng lớp từng lớp vảy lấp lánh trong ánh sáng lập lòe.
Sáng hôm sau, cậu lảo đảo lao ra khỏi cửa đi học với hai quầng thâm dưới mắt, ngay cả khi Han Dongmin gọi cũng giả vờ như không nghe thấy.
Han Dongmin vừa dựa vào khung cửa vừa gặm bánh bao, nghĩ thầm: Thằng nhóc này tám phần là bị Kim Donghyun dọa cho khiếp rồi.
Nhưng mà, cũng tốt. Đỡ phải lo Kim Donghyun dụ dỗ trẻ vị thành niên, mình lại bị lôi theo làm đồng phạm.
Sáu giờ chiều chuột con tan học, Han Dongmin bận không đi đón được, Kim Donghyun thì lại nhận nhiệm vụ ấy một cách tự nhiên vô cùng. Anh đến trước cổng trường của Woonhak – cánh cổng sắt cao nửa mét, sau cánh cổng lũ lượt ùa ra một đám chuột nhắt lông vàng óng như chuột cảnh. Ánh mắt rắn Kim Donghyun lấp lóe sáng, lập tức nhìn thấy con chuột lông xù uể oải đi sau cùng.
Kim Woonhak ngẩng đầu thấy anh, đôi mắt nhỏ đông cứng lại, theo bản năng lùi về sau một bước. Nhưng cậu tránh không nổi, giây tiếp theo đã bị nhét vào túi áo của Kim Donghyun.
"Anh Donghyun..."
Cậu lúng túng cựa quậy trong túi. "Em có thể biến lại thành người không?"
"Tất nhiên rồi."
Donghyun duỗi tay ra để chú chuột nhắt leo lên lòng bàn tay mình. Nhìn cục bông nhỏ bật xuống đất, biến lại thành người – à không, là búp bê hình người mới đúng, Donghyun âm thầm đánh giá trong lòng: Dù biến lại thành người cũng vẫn mang cảm giác mềm nhũn dễ thương đến kỳ lạ.
Nhưng rõ ràng Woonhak có chút sợ anh, đồng tử run rẩy, giọng nói khô khốc: "Cảm ơn anh đã đến đón em..."
Nếu tối qua cậu là một chú gấu bông được phơi nắng mềm mại thì hôm nay đã biến thành gấu bông bị ẩm, ỉu xìu.
Cứ thế này không ổn.
Trên đường về nhà, hai người im lặng đi được nửa đoạn. Dọc đường gặp một xe kem, Donghyun mua cho cậu một cây kem đậu đỏ. Woonhak tuy có hơi sợ nhưng đối với đồ ăn thì rõ là không cưỡng lại nổi, chỉ do dự đúng một giây đã nói "cảm ơn anh" rồi nhận lấy.
Ăn hai miếng là thấy hiệu quả rõ rệt, tâm trạng cậu dần sáng lên như đèn được bật công tắc. Woonhak bắt đầu huyên thuyên: lúc thì kể cơm căng tin trường dở tệ, lúc thì kể vì cao lên quá nhanh mà bị xếp ngồi cuối lớp. Kem đậu đỏ trong tay cậu dần biến mất, chỉ còn que gỗ trơ trọi trong tay.
Bất chợt cậu dừng lại, nhìn que kem trống rỗng, rồi khẽ khàng mở lời như thương lượng:
"Donghyun hyung, tối qua làm phiền anh quá... Tối nay em ngủ một mình được không?"
Người bên cạnh không đáp lại.
Một cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng. Woonhak nghiêng đầu, bắt gặp đôi mắt tuyệt đẹp ấy – không biết từ bao giờ đã biến thành mắt rắn sắc nhọn. Đồng tử vàng lấp lánh như ánh sáng tan chảy, như muốn xuyên thủng trái tim cậu.
Đó rõ ràng là tín hiệu nguy hiểm của thiên địch, là điềm báo sắp bị nuốt chửng.
Thế nhưng bởi vì quá đẹp, quá rực rỡ, lại khiến trái tim đang đập dồn dập của Woonhak bị mê hoặc đến mức chính cậu cũng không phân biệt nổi là sợ hay là rung động.
"Woonhak, em đang sợ anh à?"
Giọng nói dịu dàng, đôi mắt rắn vàng rực vẫn nhìn thẳng vào cậu không chớp. Mồ hôi lạnh thấm đẫm áo đồng phục bên trong, Woonhak muốn đáp lại, nhưng phát hiện ra môi và lưỡi như bị kim chỉ khâu chặt lại, không phát được tiếng nào.
"Có thể đừng sợ anh không?"
"Anh hứa, anh sẽ không làm em đau."
Kim Donghyun bước tới gần hơn. Ánh vàng trong mắt từ từ tan đi, đồng tử biến thành màu đen tĩnh lặng như mặt gương. Thế nhưng, khi vẻ đẹp sắc bén bị thu lại, lại càng giống như một lớp tơ nhện trong suốt, quấn lấy đầu óc Woonhak mà không một tiếng động.
Cậu ngơ ngẩn nhìn anh. Cuối cùng chỉ bật ra một chữ:
"Vâng."
"Donghyun hyung nhìn đã thấy rất hiền lành rồi mà."
Người như thiên sứ vậy... làm sao có thể làm em tổn thương được chứ.
Han Dongmin mở cửa, nhìn thấy hai người họ Kim đang vai kề vai, thân thiết tới mức gần như không còn khe hở nào là anh biết ngay: chỉ một đoạn đường đi học về thôi mà Kim Donghyun đã dễ dàng mở khóa được trái tim ngốc nghếch của Woonhak rồi.
Quả là đáng khinh, cái kiểu dụ dỗ học sinh cấp ba ngọt như mía lùi ấy...
Nhưng khi ánh mắt vô thức dừng lại ở gương mặt của Donghyun, thấy rõ nụ cười nhàn nhạt như không dính một hạt bụi trần, Han Dongmin thoáng khựng lại.
Cũng đúng thôi. Chống lại người như Donghyun... đúng là làm khó Woonhak quá rồi. Dù gì thì chính anh cũng từng mắc câu một lần.
Ai mà không từng nghĩ: "Người này trông thật hiền lành, phải không?" Mọi người đều nói như vậy cả.
Ý nghĩ vừa lóe lên, Han Dongmin đã vươn tay, không báo trước túm lấy cổ áo đồng phục của Woonhak kéo giật lại:
"Woonhak, em thấy ai dễ gần hơn, anh hay Kim Donghyun?"
Cổ áo bị kéo nghiêng cả đầu, Woonhak suýt nghẹt thở, hai ngón tay cuống quýt nhét vào cổ áo giành chút không khí. Phản xạ tự nhiên bật ra một tiếng hét:
"Dong—Donghyun hyung!"
Ngay lập tức, một luồng lạnh lẽo trơn trượt rợn người bò dọc cổ tay Han Dongmin.
Không cần cúi xuống anh cũng biết đó là thứ gì.
Một con rắn nhỏ, lạnh như băng và lặng lẽ như cái chết đang xoắn chặt lấy tay anh.
Đồng tử mèo trong mắt Han Dongmin co rút lại, phát sáng sắc lẹm như dao, khóa chặt lấy kẻ ra đòn nhưng Kim Donghyun vẫn chẳng buồn ngước mắt. Anh chỉ ngồi đó, ung dung rắc thức ăn cho cá trong bể, như thể hoàn toàn không liên quan đến tình hình trước mặt.
"Đừng bắt nạt Woonhak nữa."
Giọng nói kia vẫn đều đều, mang theo ý cười dịu dàng như thể đang nói chuyện phiếm trong bữa trà chiều. Từ góc nghiêng của anh, có thể thấy rõ khóe môi hơi nhếch lên, một dáng vẻ dịu dàng đến mức gần như là... nhân từ.
Chỉ có điều, thứ đang quấn lấy cổ tay Dongmin lại siết càng lúc càng chặt.
Anh khựng lại một thoáng, rồi lặng lẽ buông tay.
Như được đại xá, Woonhak vội vã hét lên "Em đi học bài đây ạ!", rồi lảo đảo như bị ma đuổi, chạy thẳng vào phòng ngủ mà không ngoái đầu lại.
"Cậu định cưa thằng bé thật à?"
Han Dongmin xoay xoay cổ tay vừa được giải thoát, ánh mắt dừng lại ở cánh cửa phòng đã khép kín, khẽ thở dài.
"Nếu một ngày nào đó cậu muốn đá em ấy, nhớ nói trước với tôi một tiếng. Tôi có trách nhiệm đảm bảo Woonhak được an toàn."
"Làm sao có thể?"
Kim Donghyun đáp khẽ, vừa nói vừa thả một nhúm nhỏ thức ăn xuống bể cá. Đàn cá cảnh màu xanh thiên thanh giống cá bảy màu đuôi công lập tức bơi lại, ánh vây lấp lánh trong làn nước trong veo.
"Dễ thương thật." Anh lẩm bẩm, như thể đang trò chuyện với chính mình.
Han Dongmin nhíu mày. "Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy. Nhìn tôi một cái được không, đừng có dán mắt vào cái bể cá mãi như thế."
Anh đưa tay lấy một ít thức ăn từ tay Donghyun, tiếp lời, giọng hạ thấp:
"Bọn rắn các cậu chẳng phải lúc nào cũng xem người yêu là thức ăn dự trữ à? Đến một ngày chán, là cậu sẽ nuốt chửng em ấy thôi... đúng không?"
Kim Donghyun không đáp. Đôi đồng tử phản chiếu ánh xanh từ vây cá, như thể cũng bị nhuộm bởi sắc nước mộng mị ấy. Trong khoảnh khắc, gương mặt anh trở nên mờ xa, trầm mặc, lạnh lẽo và đẹp đến mức không giống người sống, như một bức tượng thần linh cổ xưa bị quên lãng trong đền đá.
"Kim Donghyun." Han Dongmin gọi khẽ một lần nữa, kéo anh ra khỏi cơn mộng mị.
Donghyun lúc này mới từ tốn quay đầu lại. Đám cá dưới bể dần tan ra theo dòng nước, bị hút về các phía như thể cũng cảm nhận được không khí đã thay đổi.
"Chỉ cần em ấy mãi mãi dễ thương như thế..."
"Thì tôi sẽ không ăn đâu."
Anh cười, lưỡi rắn đỏ rực lặng lẽ thò ra giữa hai môi, ánh lên sắc máu dưới ánh đèn trần — đẹp, mảnh, và đầy đe dọa.
【Đang tải dữ liệu.】
Khoảnh khắc câu này hiện lên trong đầu, Kim Woonhak liền mở mắt. Cậu bối rối dựa vào cánh cửa, tai áp sát lên đó, rõ ràng là tư thế đang nghe lén. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, cậu đã như rút mình ra khỏi trạng thái nôn nóng đó, không còn hứng thú với cuộc đối thoại ngoài cửa nữa, lặng lẽ ngồi xuống bàn học, chống cằm thất thần.
Đồng hồ điện tử điểm 7 giờ 10 phút, Kim Woonhak lẩm nhẩm đếm ngược: "Ba, hai, một." Cửa phòng bị đẩy ra, ánh đèn rực rỡ từ phòng khách ùa vào, Han Dongmin đứng ở cửa, nhắc cậu đến giờ ăn tối.
"Vâng, anh ơi, em ra ngay." Kim Woonhak thu dọn dụng cụ học tập một cách thành thạo rồi bước ra ngoài. Trên bàn ăn là phần cơm hộp với hai món mặn một món rau, Han Dongmin và Kim Donghyun ngồi hai bên, mỗi người chừa lại một chỗ trống bên cạnh. Kim Woonhak nhìn gương mặt quen thuộc, bình tĩnh của Kim Donghyun, trong đầu hiện lên bốn kết cục cậu từng trải qua: bị ăn thịt, bị ăn thịt, bị ăn thịt, và... vẫn là bị ăn thịt.
Anh Donghyun, em rất sợ, thật sự rất sợ.
Woonhak hít sâu một hơi, đưa tay nắm lấy lưng ghế bên một trong hai người. Nếu chạy trốn đồng nghĩa với cái chết, vậy lần này nếu em tuân theo tất cả quy tắc của anh, trở thành thú cưng ngoan ngoãn của anh, liệu có còn cơ hội sống không?
Tiếng gỗ nhẹ nhàng ma sát với sàn gạch, Kim Woonhak kéo ghế bên phải Kim Donghyun ra và ngồi xuống. Trong đầu vang lên một tiếng "ting", tiếp đó cậu nghe thấy giọng nói máy móc vang lên:
【Lần thứ năm bắt đầu.】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip