3
"Woonhak à, hôm nay em ăn ít quá đó." Kim Donghyun lên tiếng gọi cậu, giọng điệu rất đỗi bình thản, gắp một miếng sườn chua ngọt cho vào bát của Woonhak.
Woonhak khẽ rùng mình, gần như không ai nhận ra, rồi theo phản xạ nhét miếng sườn vào miệng, hai má phồng lên nhai như con thú nhỏ. Hình như dáng vẻ ấy khiến người ta thấy đáng yêu, Donghyun lại gắp thêm một đũa rau cần trộn dấm cho cậu. Anh gắp gì Woonhak liền ăn nấy. Ăn một miếng, vừa nuốt xuống lại có món khác được gắp thêm, bữa tối thoáng cái trở thành trò chơi đút thú cưng ăn của Kim Donghyun.
Han Dongmin ngồi đối diện, sắc mặt thâm trầm nhìn hai người kia quấn quýt chẳng coi ai ra gì. Thấy Donghyun định gắp luôn miếng thịt cuối cùng, anh cuối cùng không nhịn được nữa, đập đũa quát:
"Kim Donghyun! Nó là chuột chứ không phải heo, vỗ béo xong cũng không đủ để cậu nhét kẽ răng đâu."
"Nhưng mà đáng yêu thật mà? Cậu không thấy đáng yêu à?" Donghyun chọt nhẹ vào gò má phồng lên của Woonhak. Đầu ngón tay lún vào như chạm phải bông mềm khiến anh bật cười, mắt cong cong thành hình trăng khuyết.
Woonhak cố nuốt hết thức ăn trong miệng, nói khẽ:
"Anh, em no rồi, thật sự ăn không nổi nữa..." Cậu cố kìm lại ý muốn vùng ra, mặc cho đôi tay của Donghyun giữ chặt lấy má mình. Nhìn cậu ngoan ngoãn như vậy, Donghyun lại còn dùng hai tay nâng mặt Woonhak lên, hướng về phía mình.
"Dễ thương thật." Anh lặp lại.
Han Dongmin ngồi đối diện sởn cả da gà, nhìn đi nhìn lại rồi nhíu mày: Hả? Chỉ là một con chuột thôi mà, có gì mà làm quá vậy? Hay là mùi cơ thể tự nhiên giống như thức ăn nên khiến rắn bị hấp dẫn sinh học? Nhưng tại sao bầu không khí giữa hai người kia lại giống như đã quen nhau từ rất lâu rồi thế?
Bị cảnh tượng ấy làm mất khẩu vị, Han Dongmin ôm bát cơm đứng dậy về phòng ăn một mình.
Gò má của Woonhak vẫn bị năm ngón tay của Kim Donghyun xoa nắn. Không thể kháng cự, cậu chỉ đành đưa mắt nhìn anh. Ngay khoảnh khắc đó, tim cậu như bị kim đâm, co thắt và đập loạn nhịp cả lên.
Cậu từng bị Kim Donghyun "ăn" quá nhiều lần, đến mức những ký ức đẹp đẽ giữa hai người cũng nhạt nhòa như một bát cháo loãng. Điều còn sót lại trong trí nhớ chỉ là những chiếc răng nanh sắc lạnh, gương mặt vô cảm, và thân rắn lạnh buốt quấn quanh người – cảm giác ghê tởm đến mức không thể chịu đựng nổi.
Mãi đến khi quay về hiện tại Woonhak mới chợt nhận ra — thì ra ngay từ ban đầu Kim Donghyun cũng từng rất thích mình. Anh từng nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như thế này, từng mỉm cười và khen cậu "dễ thương". Trong đôi mắt ấy không phải là màn sương mù u ám khiến cậu không thể đoán định mà là ánh sáng trong vắt, lấp lánh như thủy tinh hội tụ dưới ánh mặt trời.
Rốt cuộc, mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi nào? Với bộ não rối bời của hiện tại, Woonhak vẫn chưa thể nghĩ ra được.
Chỉ là, những cảm xúc rối ren kia nhanh chóng bị niềm may mắn lấn át. Ở lần quay lại thứ năm, cuối cùng cậu cũng trở về đúng thời điểm này – khi bản thân còn chưa vùng vẫy, chưa phản kháng, chưa tìm cách trốn chạy... khi mà Donghyun vẫn còn thấy cậu dễ thương và thú vị.
Là thời điểm cậu có nhiều cơ hội giành chiến thắng nhất.
Nhưng mà... "dễ thương" rốt cuộc là gì chứ?
Người mà Kim Donghyun thích, cái "dễ thương" ấy mang dáng vẻ như thế nào?
Woonhak cố moi tìm trong trí nhớ nhưng chẳng có lấy một hình ảnh cụ thể. Cậu chớp chớp mắt vài cái, rồi cẩn trọng mở lời:
"Donghyun hyung, em dễ thương ở đâu cơ ạ?"
Câu hỏi nghe chẳng khác gì cái bẫy để xin được khen ngợi nhưng Donghyun chỉ khẽ cười, nhẹ giọng nói:
"Woonhak, hít thở một cái nào."
Woonhak ngoan ngoãn hít vào một hơi thật sâu. Lúc ấy Donghyun mới buông tay khỏi gò má cậu, mỉm cười:
"Chỉ cần hít thở thôi cũng đã thấy dễ thương rồi."
Hả?
Woonhak gần như hoang mang đến mức không biết phải đáp lại thế nào. Chẳng lẽ dù có quay lại bao nhiêu lần cậu vẫn không thể hiểu nổi logic não bộ của Kim Donghyun hay sao?
"Em thật sự muốn anh mãi mãi thấy em dễ thương... nên làm ơn, nói cụ thể hơn một chút được không?" Woonhak chân thành hỏi.
"Mãi mãi" — một từ vừa ngây thơ vừa viển vông, nhưng lại khiến người ta không thể dứt ra nổi.
Kim Donghyun khẽ thở ra, hơi thở dịu dàng như làn gió đầu ngày. Anh đưa tay xoa đầu cậu:
"Nếu em ở bên anh lâu hơn một chút... có lẽ đến khi đó, anh sẽ trả lời được."
Con chuột hamster vàng đang chơi với chiếc bánh xe màu cam mà Kim Donghyun mới mua, bốn chân trắng muốt cào cào phía trước, vòng quay xoay tít trong phòng như phát cuồng, mất kiểm soát phương hướng rồi lăn thẳng đến chân Han Dongmin, sau cùng "bịch" một cái ngã lăn ra đất – thân thể mềm oặt, dẹt như một cái bánh chuột hấp hối giữa vòng xoay.
Han Dongmin cúi người, dùng hai ngón tay nhấc con hamster dẹt lép lên bằng lớp da mềm nhũn nơi gáy. Khóe môi đang mím chặt bất giác hé ra, để lộ hai chiếc răng nanh sắc như dao cạo. Anh khẽ bật cười, đôi mắt híp lại nguy hiểm:
"Sao đây? Định lăn vào chân anh để đòi bồi thường à?"
"Bánh chuột" khẽ run lên. Đôi mắt đen tí hon ẩn dưới lớp lông bông xù lấp ló nhìn ra ngoài, vừa bị ánh sáng phản chiếu từ răng nanh dọa cho khiếp vía đã vội cụp tai rụt cổ, tiếp tục giả chết.
Thấy nó không phản ứng, Han Dongmin hạ thấp giọng, thì thầm như tiếng gọi của quỷ:
"Chết rồi hả? Vậy ăn luôn cho nóng."
Chuột hamster lập tức co giật bật dậy, hai bàn chân trước giơ lên chào theo kiểu nghiêm trang:
"Báo cáo! Anh! Em còn sống khỏe mạnh lắm ạ!"
"Thế à?" Han Dongmin liếc qua, tay chỉnh âm lượng TV nhỏ lại, đoạn quay về đối diện với sinh vật bé tẹo không có khả năng phản kháng, chậm rãi hỏi:
"Thế mấy hôm nay ngày nào cũng chạy bánh xe là sao? Em có biết nhà này lát sàn gỗ, tiếng quay ồn đến cỡ nào không?"
"Em xin lỗi anh, từ giờ em sẽ vào phòng ngủ luyện tập... không làm phiền đến ai hết."
Giọng điệu nghe rất thành khẩn nhưng Han Dongmin vẫn chưa buông tha, tay còn lại của anh định túm lấy tai nó. Nhưng tai hamster có phải làm từ chất lỏng không vậy? Cứ trơn tuột né khỏi, lại thêm cái mặt tròn xoe ngu ngơ, mấy nét đơn giản đến mức nhìn kiểu gì cũng thấy vô tội, nghe lời.
Han Dongmin nghiến răng ken két, đôi tai mèo đen nhánh chui ra khỏi tóc, còn chưa kịp dọa nạt thì con chuột trong tay đã bị ai đó giật mất.
Quay đầu lại — Kim Donghyun đang đứng sát bên cạnh, hai tay ôm gọn khối lông vàng cam ấy vào lòng. Chạm phải ánh mắt của Han Dongmin, anh chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười nửa vời không chút thân thiện. Han Dongmin lặng lẽ quay đi, mặt không đổi sắc, tăng âm lượng TV thêm một nấc.
"Anh Donghyun! Em nhớ anh quá trời luôn á!" Con hamster nhỏ trong lòng bàn tay nhảy nhót vòng vòng, giọng nói cao vút như bắn thẳng lên trời. Râu trắng mảnh rung rung vì kích động.
Han Dongmin ngồi bên cạnh nghe mà nổi hết da gà. Mèo ăn chuột, rắn cũng ăn chuột, thế mà trước mặt Kim Donghyun thì nó lại nhảy nhót như được lên sân khấu, kỹ năng diễn xuất dường như tăng max điểm. Nhìn phát biết ngay là diễn.
Chẳng lẽ Kim Donghyun không nhận ra à?
Liếc mắt một cái, Han Dongmin lập tức thấy người kia đã để con chuột leo lên vai, mặc cho nó bám lấy đuôi tóc để giữ thăng bằng.
"Woonhak, hôm nay em cũng dễ thương lắm."
"Anh Donghyun, em phải giảm cân! Em muốn mãi mãi dễ thương trong mắt anh!"
Han Dongmin nhắm mắt lại, yên lặng rút ra một cặp tai nghe.
Kim Woonhak đã quyết tâm phải chiến thắng trò chơi sinh tồn này.
Cậu mở cặp sách, lôi ra mấy quyển sách bài tập xếp chồng lên bàn làm vật che chắn rồi lấy ra một tờ giấy trắng như tuyết từ dưới khuỷu tay, bắt đầu ghi chép:
"Lần thứ nhất: Bị ăn sau khi chia tay.
Lần thứ hai: Bị ăn sau khi cố gắng kết thúc mối quan hệ trước thời hạn.
Lần thứ ba: Vừa mới bắt đầu yêu đã tìm đến Han Dongmin cầu cứu, bị ăn.
Lần thứ tư: Hôm tỏ tình, cố gắng tránh Kim Donghyun, bị ăn."
Kim Woonhak chống cằm lên nắp bút. Mỗi lần khởi động lại, thời gian sẽ lùi lại một chút. Lần này quay về đúng lúc mới quen Kim Donghyun, chẳng lẽ đây là cơ hội cuối cùng? Tổng kết lại bốn lần trước, lần nào cậu cũng vì quá sợ hãi và hoảng loạn mà chọn chạy trốn. Có vẻ lựa chọn duy nhất được đèn xanh bây giờ là ở lại.
Đầu bút ma sát mạnh lên giấy, hàng chữ phía trên bị vết mực đen xóa nhòa. Kim Woonhak nghiêm túc viết một dòng:
"Em muốn ở bên Donghyun hyung mãi mãi."
"Phải làm thế nào đây?"
"Dễ thương! Dễ thương! Dễ thương!"
Cảm xúc quá kích động, dấu chấm than cuối cùng bị mực loang ra thành một vết đen to tướng. Xấu quá. Kim Woonhak cau mày, vo tròn tờ giấy, ném ngược ra sau không thương tiếc.
Nhưng rồi cậu mới nhận ra... đây không phải nhà mình mà là phòng của Kim Donghyun, liền vội vã đứng lên đi nhặt. Quay người lại thì thấy Kim Donghyun đang đứng ở cửa, trong tay là tờ giấy bị cậu vo tròn.
"Donghyun hyung! Em không cố tình vứt rác bừa đâu! Em chỉ là quen chất đống một lúc rồi mới dọn ấy... Anh cũng biết mà, làm bài tập chán thì phải xả stress chứ!"
Mặt Kim Woonhak đỏ bừng như tôm luộc, gần như bốc khói. Kim Donghyun mở tờ giấy ra, nếp gấp loang lổ, mực đen chi chít — đây là đang làm bài gì vậy?
Han Dongmin đang gặm táo trong phòng khách, nghe thấy tiếng hét ầm ĩ từ phòng ngủ liền từ tốn đi tới xem náo nhiệt. Một tay khoác lên vai Kim Donghyun, mắt đảo một lượt qua tờ giấy, suýt nghẹn.
"Cái này gọi là làm bài tập á?" Han Dongmin nuốt miếng táo xuống, khó khăn lắm mới nói ra được một câu: "Cái này gọi là nổi máu tương tư thì đúng hơn..."
Anh liếc sang khuôn mặt dửng dưng của Kim Donghyun, cố tình bắt chước bằng giọng mũi the thé:
"Em muốn ở bên Donghyun hyung mãi mãi~"
Âm cuối còn ngân nga, vừa buồn nôn vừa xấu hổ. Mắt Kim Woonhak cay xè, thở không ra hơi. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, đi tới rút tờ giấy khỏi tay Kim Donghyun, vo tròn lại, ném vào thùng rác:
"Em chỉ... đang luyện chữ, viết bừa thôi."
Thấy Kim Donghyun không có phản ứng gì, cậu mới hơi yên tâm, nói tiếp:
"Donghyun hyung, anh yên tâm, em không phải loại người dính người đâu..."
Han Dongmin vẫn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:
"Vậy sao em không viết về anh? Phải viết về Han Dongmin mới đúng chứ. Anh mới là họ hàng của em, Kim Donghyun cùng lắm cũng chỉ là bạn cùng phòng thôi."
"Vì tụi em cùng họ Kim mà!"
Kim Woonhak không biết mình đang nói cái gì nữa, chỉ mong mau chóng kết thúc trò hề này. Trong ký ức của cậu, Kim Donghyun không thích người quá chủ động, lại càng không thích người bám dính lấy mình. Anh luôn như một đám mây nhẹ nhàng, khi che nắng cậu nghĩ anh đã dừng lại, nhưng đám mây đó lại đột nhiên tan biến, trước mắt chỉ còn lại khoảng trời trống rỗng. Họ đã chia tay như vậy sao? Cậu không nhớ nổi nữa... Chỉ thầm mong, đừng vì hôm nay mà khiến Kim Donghyun mất đi chút thiện cảm nào còn sót lại với mình.
Từ lúc bước vào phòng, Kim Donghyun không nói một lời. Anh chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt sâu đến mức khiến người ta ngạt thở.
Anh bước thêm một bước, Han Dongmin đang đứng bên cạnh vì bất ngờ mà loạng choạng, vội chống khuỷu tay lên khung cửa để giữ thăng bằng.
"Cậu làm gì vậy?"
Tiếng gặm táo từ phía sau vẫn vang lên rồm rộp.
Kim Donghyun cúi người lục thùng rác, bình tĩnh mở tờ giấy bị vò nát ra, gấp lại ngay ngắn, cất vào túi áo sơ mi như không có gì xảy ra.
"Donghyun hyung..."
Kim Woonhak đứng sững, ngơ ngác nhìn anh.
Kim Donghyun đưa tay xoa nhẹ má cậu. Cuối cùng trên môi anh cũng hiện lên một đường cong:
"Anh sẽ cắt dòng chữ đó ra, ép nhựa làm tiêu bản để giữ lại."
"Các người... đang yêu nhau đấy à?"
Âm thanh nặng nề của vật gì đó rơi xuống đất, quả táo ăn dở lăn lóc từ cửa tới chân Kim Woonhak, cảnh tượng chập chờn như chớp sáng khiến cậu có ảo giác bản thân vừa quay lại cái đêm tỏ tình với Kim Donghyun.
Đêm Giáng Sinh, hộp quà, quả táo rơi, đôi mắt vàng kim ánh lên trong nụ cười dịu dàng của Kim Donghyun...
Tựa như có dòng điện chạy dọc sống lưng, thứ gì đó không thể kìm nén chợt trào lên từ tận đáy cổ họng, Kim Woonhak buột miệng hét lớn:
"Donghyun hyung, em thích anh, xin hãy hẹn hò với em!"
Chết rồi, sao lại tỏ tình sớm tận nửa năm chứ!? Lỡ lời thế này thì Kim Donghyun sao có thể đồng ý được!
Kim Woonhak hối hận ôm mặt, lớp áo mỏng bên dưới ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu định chữa lại lời nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu —
Bất ngờ, đầu cậu bị kéo sát vào lồng ngực ai đó. Âm thanh quen thuộc vang lên từ nơi lồng ngực đang rung khẽ:
"Được thôi." Giọng Kim Donghyun như làn sóng dịu dàng dội thẳng vào tim. "Không phải em nói muốn mãi ở bên anh sao? Vậy thì... bắt đầu từ bây giờ nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip