Mỗi khi làm gì đó ngoài dự đoán rồi bị người khác hỏi lý do tôi đều trả lời rất đơn giản: "Vì thấy vui."

Mọi người xung quanh thường bảo tôi khó đoán, nhưng thật ra tôi chỉ làm theo ý mình mà thôi. Thích thì làm, chán thì dừng, muốn ngẩn người thì cứ ngẩn người, bất kể là ở đâu hay vào lúc nào.

Đồng ý hẹn hò với Kim Vân Hạc cũng giống như vậy, không có lý do gì đặc biệt, chỉ là... tôi muốn thế nên tôi làm thôi.





Lần đầu tiên tôi gặp em là ở một quán bar gần trường đại học. Em có đôi mắt rất trong, mái tóc xù xù trên đỉnh đầu khiến tôi lập tức nhớ đến mấy chú cún con nhỏ ở quê — loại lông hơi rối, mềm mềm, không phải chó trắng, cũng chẳng phải giống loài gì hiếm lạ. Khi đó em chỉ là một học sinh cấp ba vừa đủ tuổi lén lút đến quán bar thử rượu, căng thẳng đến mức tay còn siết chặt lấy vạt áo đồng phục giấu dưới lớp áo bông dày.

"X-xin lỗi, làm phiền rồi." Em ấy tiến lại gần chỗ tôi đang ngồi một mình ở quầy bar, gần như nhắm tịt mắt hét lên: "L-làm ơn... h-hẹn hò với em!"

Từ phía xa vọng lại tiếng cười ầm ĩ trêu chọc, có lẽ đây là trò chơi thử thách của đám bạn nào đó. Ở quán bar, kiểu đùa dai này không hiếm, tôi hoàn toàn có thể chỉ cười cho qua. Thế nhưng lúc ấy, tôi nhìn lướt qua em một cái, bỗng nghĩ thầm: có lẽ đây sẽ là bài học đầu tiên của bọn họ sau khi trưởng thành.

Đã gọi là thử thách, thì phải có cái giá.


Thế là tôi đặt ly rượu xuống, mỉm cười đáp: "Được thôi."

"...Hả?" Em ấy tròn mắt nhìn tôi, lắp bắp thốt ra mấy tiếng ngốc nghếch: "Em, ơ... cái... hả?"

"Tôi nói là được. Tôi đồng ý rồi." Tôi cong khóe môi, đứng dậy đối mặt với em ấy, "Tôi tên là Kim Đồng Huyên. Em tên gì?"

"Ơ..."

Em ấy bất lực quay đầu nhìn đám bạn phía sau nhưng tụi kia chỉ lo giơ điện thoại lên quay, chẳng ai thèm giúp. Cuối cùng em chỉ có thể ngoan ngoãn nhỏ giọng đáp: "K-Kim Vân Hạc."

"Vân Hạc? Là 'mây trắng trên trời' đó hả?"

"Vâng..."

Tôi nhích lại gần một bước. Thực ra em ấy cao hơn tôi một chút nhưng lúc ấy lại rụt cổ né tránh, không dám ngẩng đầu, trông ngoan ngoãn chẳng khác gì một chú cún con bị dọa sợ. Tôi lấy điện thoại ra, đưa thẳng đến trước mặt em.

"Thế thì thêm liên lạc đi, bạn trai."

Bình thường chó con bị dồn ép cũng biết cắn người, vậy mà Kim Vân Hạc lại tiếp nhận chuyện này nhanh một cách kỳ lạ, thậm chí còn phải nói là... ngoan ngoãn đến mức khiến tôi cũng hơi bất ngờ. Đáng lẽ hai chúng tôi sẽ không liên lạc gì nữa, coi như chuyện đó xong, ai ngờ Vân Hạc lại bảo hôm đó tất cả bạn học có mặt đều biết em ấy kiếm được bạn trai ở quán bar, còn có video làm bằng chứng, tôi nhất định phải chịu trách nhiệm.

Vậy là chúng tôi bắt đầu làm mấy chuyện giống như những cặp đôi khác: nhắn tin, hẹn hò. Nhà hai đứa cũng chẳng cách xa nhau là mấy, ngày nào gặp mặt cũng dễ như trở bàn tay. Kim Vân Hạc chẳng có lấy một chút cảnh giác, đối với tôi cái gì cũng thật thà kể hết. "Yêu đương" chưa đến một tuần đã mở miệng đòi tôi mời cơm, ăn thì vừa nhiều vừa vui vẻ.

Tôi nhìn hóa đơn thanh toán mà hơi xót xa. Không lẽ là học sinh cấp ba chuyên đi moi tiền người khác à? Nhưng nghĩ lại, gặp được em ấy... có lẽ cũng coi như là món quà bất ngờ mà cuộc đời tặng cho tôi.

Tuy trên bàn ăn thì hổ báo thế thôi chứ trong tình yêu, Kim Vân Hạc lại cứ như xem tôi là cao thủ tình trường dày dạn kinh nghiệm. Cũng khó trách, lần đầu gặp nhau tôi để tóc dài nhuộm vàng, đeo một lúc sáu cái khuyên tai, suốt đêm ngồi trong quán bar, nhìn kiểu gì cũng không ra dáng người đàng hoàng.

Tóm lại, Vân Hạc đối với những gì tôi nói thì luôn nơm nớp lo sợ, dạ một tiếng không dám cãi. Tôi tuy không cao siêu đến mức đó, nhưng cũng hơn em ấy hai năm kinh nghiệm sống, dẫn dắt một tân binh như vậy là thừa sức. Em ấy ăn cơm của tôi, tôi cũng không ít lần chiếm chút tiện nghi từ em. Sự đơn thuần chính là phẩm chất tốt đẹp nhất ở Kim Vân Hạc, tôi quyết định sẽ nhào nặn em thành kiểu người mà tôi muốn.


Lần đầu tiên dạy em ấy hôn là ở con hẻm sau một nhà hàng. Khi đó chúng tôi quen nhau được ba tuần. Vừa ăn tối xong, Vân Hạc đi sau lưng tôi, trong miệng còn lẩm bẩm mấy câu kiểu như "Anh tốt ghê, hôm nay lại mời em ăn thịt nướng." Tôi đột nhiên dừng bước quay người lại, em chưa kịp phản ứng, suýt nữa va vào tôi, ngẩng đầu lên thì gương mặt toàn là vẻ mơ màng.

"Anh? Làm gì vậy?"

Tôi nhìn vết nước sốt còn dính bên khóe môi em ấy, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm.

"Vân Hạc, muốn hôn không?" Tôi buột miệng hỏi chẳng vì lý do gì cả.

"Hả? Ở đây á?"

Em lập tức căng thẳng, lông tơ dựng đứng, ngay cả hơi thở cũng rối loạn: "Nhưng, nhưng mà—"

Nhưng tôi thì muốn bây giờ.

Tôi nghiêng người sát vào em, chặn hết mấy lời còn lại của em bằng môi mình. Nói là bobo nhưng tôi lại hôn kiểu Pháp. Kim Vân Hạc ngốc nghếch hơn tôi tưởng nhiều, môi em rất mềm nhưng động tác lại cứng ngắc, hoàn toàn không biết phải đáp lại thế nào, thậm chí có vẻ sắp không thở nổi. Tôi đành phải tranh thủ lúc đổi hơi mà thấp giọng dặn: "Dùng mũi thở."

Em vội vàng gật đầu, rồi lại căng thẳng lắc đầu, mặt đỏ đến mức sắp nhỏ máu. Tôi giơ tay xoa nhẹ sau gáy muốn giúp em thả lỏng, ngờ đâu lại phản tác dụng, em gần như đứng không vững, mềm nhũn dựa vào tôi, hai tay túm chặt lấy vạt áo trước ngực tôi.

"Lần đầu của em à?" Tôi cố tình hỏi dẫu đã biết thừa câu trả lời.

"Ưm..."

Em khẽ rên một tiếng, đôi mắt ngập nước, trông như vừa bị bắt nạt thê thảm. Tôi nhịn không được bật cười, hôn lên trán em an ủi, ôm eo em đứng yên tại chỗ cho em ổn định lại hơi thở.

"Ổn chưa?"

"Ừm..."

"Vậy đi thôi, anh đưa em về nhà."

Tôi vỗ nhẹ vai em, xoay người định rời khỏi con hẻm. Kim Vân Hạc lại vươn tay ra, kéo lấy vạt áo tôi: "Anh..."

"Chúng mình... thử lại lần nữa đi."

Tôi ngẩn người, ánh mắt rơi xuống theo động tác của em, thấy những đốt ngón tay hơi run lên, ửng hồng một cách lạ kỳ. Tôi cắn răng, trong lòng trỗi dậy một cơn sóng xao động khó mà kiềm chế, bất chợt rất muốn dạy cho em nhiều hơn nữa.

Hôm đó ngoài việc đè em lên tường hôn liền một mạch năm phút, cuối cùng tôi cũng không làm gì thêm, dù sao em cũng là người mới, tôi sợ mình sẽ dọa em ngất xỉu rồi bỏ chạy luôn, thế nên vẫn quyết định từ từ. May mà nhờ sự huấn luyện ngày qua ngày của tôi, Vân Hạc cũng dần dần có thể ứng phó với mấy đợt tấn công bất ngờ, coi như có chút tiến bộ.





Không biết từ lúc nào mà quen nhau đã được mấy tháng, sau khi Vân Hạc tốt nghiệp cấp ba thì gần như ngày nào cũng dính lấy tôi. Hôm nay không có kế hoạch gì, hai đứa nằm lười biếng trên sofa trong nhà tôi xem TV. Em nghịch cái khuyên ở vành tai tôi, bất chợt thốt lên một câu:

"Em cũng muốn xỏ khuyên tai."

"Ồ? Tại sao?"

"Ngầu mà! Với lại như vậy là có thể đeo cái đó cùng với anh... ừm..."

"Cái gì?"

"Thì... khuyên tai đôi ấy..."

"Không hợp đâu." Tôi nhìn ánh mắt tràn ngập mong chờ của em, không nhịn được muốn trêu chọc, "Chẳng phải em sợ đau à? Xỏ khuyên tai đau lắm đó."

"Chỉ xỏ ở dái tai thôi mà, chắc cũng không sao đâu? Nhiều bạn học của em cũng xỏ lắm."

"Nhưng mà phong cách không hợp nhau nhỉ..." Tôi cố tình nhíu mày ra vẻ khó xử, "Lẽ nào anh phải đeo mấy kiểu tai gấu hay tai heo với em chắc?"

"Gì chứ!" Em như bị trúng chỗ đau, lập tức cao giọng phản bác, "Em cũng có thể thử phong cách ngầu lòi mà!"

"Thật không? Nhỡ đâu đau quá lại khóc thì sao?"

"Em lớn thế này rồi, anh đừng coi thường em..."

Em bực mình xoay người, miệng lẩm bẩm: "Thôi, không xỏ thì thôi, dù sao em với anh vốn cũng là người của hai thế giới."

Tôi sững lại, lỡ mất cơ hội đáp lời. Vân Hạc quay lưng về phía tôi, bầu không khí trùng xuống, em lướt điện thoại, tôi khẽ sờ chóp mũi, im lặng đi về phòng ngủ.

Hai thế giới sao...

Câu nói giận dỗi đó như một xô nước lạnh dội thẳng xuống lòng tôi, dù tôi thừa biết em nói đúng. Chỉ là tôi quên mất thôi.

Chưa cần nói đến tính cách, chỉ xét riêng ngoại hình thôi thì chúng tôi đã là hai thái cực. Vân Hạc từ trong ra ngoài đều đơn giản, quần áo cũng chỉ chọn loại thoải mái là chính, thi thoảng đeo cái dây chuyền nho nhỏ đã coi là ăn diện lắm rồi. Em vừa giống trẻ con vừa giống thú cưng, cần rất nhiều, rất nhiều yêu thương và bầu bạn. Sau khi quen em, tôi bỏ luôn những đêm nhậu nhẹt ở quán bar, mấy thú vui giải trí sau giờ học bỗng biến thành dẫn học sinh cấp ba đi ăn cơm, xem phim, chơi game hoặc ngồi kèm em làm bài tập.

Tôi đứng trước tủ quần áo, lục ra một cái sơ mi vừa người thay cho cái hoodie mềm mại đang mặc. Hộp trang sức bên cạnh chất đầy khuyên tai, nhẫn, vòng cổ các kiểu, ánh kim loại lấp lánh dưới ánh đèn, tôi nhìn mà ngây người. Vài tuần trước, để tham dự lễ tốt nghiệp của em, tôi đã tháo hết mấy thứ rườm rà đó ra, thậm chí lần đầu tiên trong đời mặc âu phục, còn trang trọng hơn cả đi xin việc. Cuộc sống xa hoa đèn đỏ từng có như bị thứ gọi là "Kim Vân Hạc" đè lên phủ kín, tôi gần như quên mất chuyện này vốn chỉ là một trò đùa bất chợt nảy ra. Xét cho cùng, tôi mới là kẻ bị thuần hóa nhiều hơn.

Nhưng rõ ràng là em chủ động trêu chọc tôi trước cơ mà, sao giờ lại giận dỗi?


Tôi cởi hai cúc áo trên cùng, ngón tay lần theo xương quai xanh chạm vào sợi dây chuyền trên cổ, đứng trước gương chăm chú nhìn mình. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi mà tôi đã quen với thế giới của em đến mức này, quen đến nỗi nhìn vào bóng người phản chiếu kia suýt nữa không nhận ra bản thân.

Tôi vò nhẹ tóc, xoay người ra khỏi phòng.

"Anh... Đồng Huyên..."

"Hửm?"

"... Không có gì."

Em đứng bên cửa, ánh mắt lấp lánh, hơi lắp bắp gọi tôi, cuối cùng vẫn không ngăn được bước chân tôi.





Đèn màu ngoài phố lấp lánh thành từng vệt nhòe mờ, tôi len lỏi trong đám đông, rất nhanh đã đến khu sầm uất nhất. Những nam nữ trẻ trung ăn mặc thời thượng khoác vai nhau cười đùa, mùi rượu và thuốc lá trộn lẫn trong không khí. Tôi đứng bên lề đường, vô thức lục túi tìm bật lửa, không có.

"À... đúng rồi..." Lần thứ hai gặp mặt đã bị em tịch thu mất rồi còn đâu.

Chiếc áo khoác này nhìn thì đẹp, mặc vào lại chẳng ấm áp gì, tôi thẫn thờ đứng bên đường một lát rồi tiếp tục bước đi. Lâu lắm rồi chưa ghé quán bar hay hộp đêm nào xả hơi, thôi thì hôm nay quay lại thử xem. Tôi lật danh bạ tìm mấy cái tên từng quen thuộc, lịch sử trò chuyện dừng lại từ hai tháng trước.

Khi đó tôi đang làm gì nhỉ?


"Ra ngoài chơi không? Chỗ cũ."

"Thôi."

"Hả?"

"Thật sự cậu đang quen với em học sinh cấp ba đó hả?"

"Ừ ^^"


"(Địa chỉ)"

"Không rảnh, đang làm bài tập."

"? Ok."


"Tiệc cuối kỳ, đi không?"

"Không đi, phải về nhà."

"Biết rồi kkk."

Đọc lại mấy đoạn đối thoại này, tôi bước chậm lại cho đến khi cơn gió lạnh quét qua làm tôi rùng mình mới sực tỉnh. Tôi đang giận dỗi với một đứa nhỏ làm gì chứ? Tuy rằng em ghét nhất việc tôi coi em là con nít, nhưng tính tôi rõ ràng đã bị em làm lệch mất rồi, quay lại kiểu giận dỗi lặt vặt vớ vẩn như hồi mới lớn, ý nghĩa thì chỉ có một mà lời không nói rõ.

Trong thế giới của chó con làm gì có nhiều vòng vo đến thế. Tôi tự cảm thấy mình buồn cười vì lại nghiêm túc so đo với em, nhưng cũng chẳng trách được bởi trước khi gặp em, tôi cũng chẳng phải "người lớn", cũng chưa từng là một "anh trai" chững chạc gì cho cam.

Tôi cũng vẫn đang học cách trưởng thành.

Từng cố gắng làm quen với rượu, với ánh đèn chớp tắt và những cơn đau, cứ nghĩ chỉ cần như thế là có thể khác biệt với bạn cùng lứa, tạo ra một kiểu lãng mạn mờ ảo phủ khói thuốc. Thế nhưng sau khi đi hết một vòng tôi mới phát hiện ra, hóa ra niềm vui khi trưởng thành vẫn đơn giản đến vậy, chỉ cần ôm người mình thích cuộn trong chăn, hít thở cũng thấy vui rồi.

"Anh."

"Anh Đồng Huyên..."

"Kim Đồng Huyên!"

Khi mới gặp, lúc đói bụng, lúc sắp ngủ gật, em đều sẽ gọi tôi. Có lúc tràn đầy sức sống, có lúc nhỏ nhẹ, từng tiếng từng tiếng, dáng vẻ xấu hổ, dáng vẻ tức giận, dáng vẻ không chút phòng bị... Các phiên bản Kim Vân Hạc khác nhau tôi đều đã thu thập đủ hết chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra...

Thế nhưng cho dù là như vậy, tôi vẫn không thể nào tưởng tượng được dáng vẻ trưởng thành của em. Em sinh ra đã là con út, có gương mặt non nớt sẽ không biến mất theo từng mùa khai giảng, duy ánh mắt trong trẻo và thành thật không bao giờ phai nhạt. Đứng trước một người như thế, dù tôi vốn quen được nuông chiều cũng sẽ tự nhiên mà muốn trở thành "người anh" bảo vệ em.

Trong lúc miên man nghĩ ngợi, tôi đã đi đến trước cửa quán bar lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Âm thanh và mùi vị xung quanh khiến tôi vô thức nhíu mày. Ban đầu đến đây là để tìm kiếm một kiểu "chứng minh" vô nghĩa nào đó, nhưng giờ mục đích đã biến mất. Đây là nơi mọi thứ bắt đầu, nhưng không phải điểm lưu lại. Tôi rốt cuộc cũng nhận ra, đây là cuộc đời không thể chơi lại. Ngay cả nhân vật trong game cũng sẽ dần dần cập nhật phiên bản, mà Kim Vân Hạc thì không phải NPC đứng yên mãi một chỗ chờ tôi quay lại. Em là nhân vật chính, dù có từ từ, nhưng chắc chắn sẽ lớn lên.

Nếu cứ để mình mãi giậm chân tại chỗ rồi bỏ lỡ em, tôi nghĩ, có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không cam lòng.

Nghĩ thông suốt rồi, mười mấy phút trước giống như một vở hài kịch dở hơi. May mà tôi không phải kiểu người sĩ diện đến chết cũng không chịu cúi đầu. Tôi lập tức quay người về nhà. Trên đường về còn ghé vào cửa hàng tiện lợi mua mấy gói kẹo dẻo em thích, lại thêm một phần bánh gạo cay từ quầy hàng bên cạnh.





"Vân Hạc?"

Đẩy cửa ra, trong nhà tối om, chẳng có ai đáp lại. Lẽ nào em giận đến mức bỏ đi thật rồi?

Tôi bật đèn, ánh sáng ấm áp phủ xuống, soi rõ mọi ngóc ngách quen thuộc. Đến khi nhìn vào phòng ngủ tôi mới khẽ bật cười.

Trên giường tôi có thêm một cái ụ lớn đang phập phồng khe khẽ theo nhịp thở, trông như một con thú nhỏ giấu mình trong tổ, chỉ lộ ra một ít tóc lộn xộn bên ngoài.

Tôi bước lại gần, ngồi xuống mép giường, tay đưa ra khẽ vuốt lên mái tóc mềm.

"Giận thật à? Hay đang giả vờ anh?"

Cục chăn run nhè nhẹ, rõ ràng là nghe thấy, nhưng vẫn cố chấp không chịu lên tiếng.

Tôi vội vàng đặt mấy thứ trong tay xuống, lôi Vân Hạc từ trong đống chăn ra, nâng mặt em lên. Em nằm trong lòng tôi mà khóc đến nấc nghẹn, má vừa nóng vừa đỏ, còn ướt nhẹp, biến thành một con cún nhỏ mặt mũi lấm lem xấu xí.

"Hu... làm gì đấy..." Em nức nở, "Anh... anh cố ý quay về để... để cười nhạo em à?"

"Không có." Tôi dùng tay áo giúp em lau nước mắt, "Khóc cái gì mà thành ra bộ dạng này rồi?"

"Anh... có phải... đi gặp người khác rồi không..."

"... Làm gì có ai khác chứ, anh chỉ xuống dưới mua đồ ăn cho em thôi."

Em lập tức ngừng khóc, ngơ ngác hít hít mũi.

"Nhưng... anh còn xịt cả nước hoa."

"... Anh xin lỗi." Tôi cũng biết mình có lỗi, "Vì... ừm, vì phần bánh gạo cay này, tha cho anh đi, được không?"

"Anh cố ý à? Woah..."

Em ngồi ngẩn ra một lúc, sau đó giận dỗi cau mày: "Thật là đáng ghét, lại còn muốn dùng đồ ăn dỗ em nữa à? Vừa nãy em buồn thật sự đấy."

"Anh biết."

Tôi cắn môi, cố gắng nhịn cười. Tôi nói rồi mà, đơn thuần chính là điểm tốt nhất của em.

"Vậy phải làm sao đây, anh đâu có gì khác để bù cho em. Thế... cái này được không?"

Tôi sờ sờ túi, lôi ra một túi kẹo dẻo đặt vào tay em, vô tội chớp chớp mắt nhìn em. Em trừng tôi một cái, giận dỗi giật lấy túi kẹo, bóc ra nhét một nắm vào miệng, nhai nhai vô cùng dữ dằn. Tôi chỉ nhịn được ba giây liền cúi người xuống, khẽ ngậm lấy môi em.

Tôi cũng muốn ăn kẹo.

Không thể không nói em đã tiến bộ nhiều lắm rồi, thậm chí còn có thể tranh thủ lúc đổi hơi để bám riết lấy tôi than thở: "Anh thật là xấu xa..."

Dĩ nhiên rồi. Tôi chính là tên đại ác nhân khiến Vân Hạc khóc suốt hai mươi phút, bây giờ còn muốn cướp luôn cả kẹo và... cả hơi thở của em nữa. Đến khi buông ra, em ngơ ngác há miệng thở dốc từng hơi, rõ ràng bị hôn đến choáng váng. Cái trận cãi nhau mà tôi đã chuẩn bị tinh thần là sẽ long trời lở đất giờ cứ như chuyện từ kiếp trước rồi. Tôi xoa nhẹ sau gáy em, đầu óc nóng bừng, lỡ miệng nói ra một câu:

"Muốn làm không?"

Toàn thân Vân Hạc cứng đờ, ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi. Hình như lại bị em hiểu lầm là kiểu người dễ dãi, tôi hơi chột dạ, đang định rút lại lời vừa nói thì thấy em níu lấy vạt áo tôi, như thể đã hạ quyết tâm, nhẹ nhàng gật đầu.

"Vậy... coi như là đền bù..." Em cẩn thận ngước mắt nhìn tôi.

Ánh mắt ấy khiến không khí đầu xuân cũng trở nên ấm nóng và dính nhớp, cổ họng tôi khô khốc, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Vân Hạc, khẽ hỏi: "Em muốn làm thế nào?"

"... Em cũng không biết. Hay là anh nghĩ cách đi, anh là người có kinh nghiệm mà."

Em như xì hết hơi, ngả người nằm bẹp xuống giường lấy cánh tay che mặt, trông như thể chẳng còn thiết sống nữa. Thật là cụt hứng. Tôi im lặng nhìn em, Kim Vân Hạc đúng là đồ ngốc. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng chuyện như thế này...

Tôi thật sự không nhịn được, véo mạnh một cái vào eo em, em lập tức kêu lên một tiếng, ngẩng đầu lên lườm tôi đầy uất ức.

"Ngồi dậy."

"Lại gì nữa đây..."

Em chống tay ngồi dậy, miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Nhưng mà cái này... em thật sự không hiểu tí gì mà..."

Haiz.

Tôi lặng lẽ thở dài trong lòng.

Xem ra để trở thành một người lớn thực sự, Vân Hạc vẫn còn một đoạn đường dài phải đi. Sớm muộn gì em ấy cũng phải hiểu, không thích thì phải biết từ chối, thích thì phải nói ra, chưa có kinh nghiệm thì phải học cách thử, không chỉ là học tập hay yêu đương mà còn là tất cả những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Hai tuổi không phải khoảng cách quá lớn, em ấy không thể mãi trông chờ tôi dạy từng thứ một. Bởi vì —

Tôi nắm lấy đầu gối em, nhẹ nhàng tách sang hai bên. Em trừng mắt, cắn môi, mặt đỏ bừng rồi ngã người xuống gối. Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn cúi xuống, bắt đầu từ chỗ mà cả hai đã quá quen thuộc.

"Anh... anh Đồng Huyên..."

"Suỵt."

Tôi cúi đầu hôn em. Thế này thì chúng tôi không cần phải nói gì nữa, bởi nói ra chỉ càng để lộ sự căng thẳng mà thôi...

Đúng vậy.

Dù sao thì...

Chuyện này đối với tôi mà nói... cũng là lần đầu tiên.








end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip