Chương 11: Hương Vị Biển Cả, Vẻ Đẹp Của Niềm Vui

Chương 11: Hương Vị Biển Cả, Vẻ Đẹp Của Niềm Vui 

Sau một giấc ngủ quên kéo dài không rõ bao lâu, người mơ màng cuối cùng cũng tỉnh dậy.

Chollada từ từ mở mắt, mi mắt nặng trĩu cố gắng rũ bỏ cơn buồn ngủ dai dẳng. Cô ngẩng đầu lên khỏi thành ghế sofa, chớp mắt vài lần để điều chỉnh tiêu cự và bắt gặp ánh mắt Apo đang nhìn mình với vẻ… lạ lùng, khó diễn tả. Cô thấy Apo đang khẽ xoa bóp cổ tay phải, như thể bị mỏi vì giữ một tư thế quá lâu.

"Boss Lek... tôi ngủ quên lâu lắm rồi hả?" Chollada hỏi, giọng ngái ngủ.

"Đừng gọi là chợp mắt nữa. Cô ngủ hẳn hoi đấy." Giọng Apo vẫn đều đều.

"À... tay cô... có sao không ạ? Bị đau à?" Chollada để ý đến hành động xoa tay của Apo.

"Không phải việc của cô." Apo trả lời cộc lốc, nhanh chóng hạ tay xuống, quay lại màn hình máy tính. Sao mình lại làm cái việc vô nghĩa đó nhỉ? Giữ tay đỡ trán cho cô ta gần cả tiếng đồng hồ? Thật mất thời gian. Không đời nào cô thừa nhận mình đã ngồi yên chỉ vì sợ tiếng động sẽ làm người đang ngủ gục kia giật mình tỉnh giấc, tay phải thì giữ nguyên ở tư thế đó đến mức tê cứng. Một phản xạ lạ lùng, hay chỉ đơn giản là không muốn bị tiếng động đập đầu làm phiền nữa? Cô tự hỏi rồi nhanh chóng gạt đi. Nhìn Chollada ngủ say không biết trời đất, trong khi công việc của cô bị trì hoãn – đúng là không đáng.

"Giờ cũng hơn chín giờ tối rồi, Boss Lek xong việc chưa ạ?" Chollada nhìn đồng hồ, vươn vai.

"Xong rồi." Apo tắt máy tính dứt khoát. Phần còn lại, cô sẽ về nhà làm tiếp. Sự yên tĩnh và tập trung là điều không thể có khi Chollada ở gần.

"Tôi muốn nói chuyện về dự án của đầu bếp Ian ạ." Chollada nhớ ra mục đích mình ở lại.

"Vào đi." Apo đáp gọn.

Chollada chưa kịp mở lời thì tiếng gõ cửa vang lên. Là Wadi đang dẫn nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn tới.

"Tôi mang bữa tối Boss Lek đã gọi."

"Cảm ơn. Wadi về làm việc đi." Apo gật nhẹ. Wadi cúi chào rồi rời đi, để lại trên chiếc bàn nhỏ giữa phòng một bữa ăn thịnh soạn với nhiều món nóng hổi từ nhà hàng khách sạn. Mắt Chollada lập tức sáng lên – cô đang đói cồn cào. Nhưng tại sao Boss Lek lại gọi nhiều món thế này?

"Ngồi đi, Chollada." Apo chỉ vào chiếc ghế đối diện.

"Hả?"

"Ăn rồi nói chuyện."

"Boss Lek… cho tôi ăn cùng thật ạ?" Chollada không tin nổi.

"Chứ cô nghĩ tôi ăn một mình hết ngần này sao?" Apo nhướng mày. Đúng là không thể. Nhưng hành động này vẫn quá bất ngờ. Tốt bụng đột xuất? Không giống Apo chút nào.

"Chỉ nhìn thôi chắc tôi cũng no mất..." Chollada nuốt nước bọt. "Mà chuyện này có bị tính vào chi phí, trừ lương tôi không ạ? Nếu vậy tôi ra ngoài ăn vỉa hè còn hơn."

"Không trừ. Coi như… thảo luận công việc trong bữa ăn." Apo đưa ra một lý do nghe có vẻ chuyên nghiệp hơn.

"Vậy à? Thảo luận gì ạ?"

"Về dự án Chef Ian. Vừa ăn vừa nói sẽ hiệu quả hơn." Apo nói, dù chính cô cũng không chắc mình gọi đồ ăn vì lý do công việc hay vì lý do nào khác.

"Trời! Boss Lek không nói sớm!" Chollada lập tức phấn chấn hẳn lên, quên cả buồn ngủ. "Mấy chuyện ẩm thực và dự án này tôi thích lắm. Để tôi vừa ăn vừa đóng góp ý kiến cho." Cô hào hứng ngồi xuống, tay cầm đũa sẵn sàng.

Dù sao thì việc ăn chung cũng không quá xa lạ, tối qua vừa ăn vỉa hè cùng nhau xong. Chollada không ngại ngần thể hiện sự thoải mái. "Boss Lek thử món tôm chiên sốt me này đi. Nhìn có ớt khô nhưng không cay đâu."

"Không cần cô lo."

"A, sợ bẩn áo vest đắt tiền hả? Để tôi bóc vỏ giúp."

"Tôi đã nói là không cần..." Apo chưa kịp nói hết câu.

"Đây ạ." Chollada đã nhanh chóng bóc xong con tôm, cẩn thận đặt vào đĩa của Apo. "Bình thường chuyện này tôi chỉ làm cho người yêu thôi đấy, nhưng Boss Lek là sếp nên tôi ưu tiên đặc biệt."

Apo liếc nhìn cô trợ lý phiền phức nhưng cũng thật… nhanh tay. Lời giải thích thật khó mà từ chối. "Cô giữ mấy việc này cho người yêu tương lai của cô đi."

"Vấn đề là tôi chưa có người yêu nên tạm thời chăm sếp trước vậy, hy vọng cuối năm được thưởng thêm." Chollada cười tươi.

Apo khựng lại một nhịp. "...Chollada chưa có người yêu?"

"Dạ, chưa ạ. Sao Boss Lek hỏi vậy? Tính tán tôi à?" Chollada buột miệng trêu.

Apo không trả lời. Nhưng lần này, Chollada thấy rõ sự bối rối thoáng qua trong ánh mắt sếp mình trước khi cô ấy kịp quay đi. Pha "phản dame" này có vẻ hơi quá đà.

“Tôi chỉ đùa thôi mà. Đừng trừ lương tôi nhé… tháng này tôi 'viêm màng túi' rồi.” Chollada vội vàng chữa cháy.

“Chollada.”

“Ơ… Boss Lek bóc tôm lại cho tôi làm gì ạ?” Cô ngạc nhiên khi thấy Apo lẳng lặng bóc một con tôm khác và đặt vào đĩa mình.

“Tôi không thích nợ ai.” Apo bình thản nói, giọng không biểu cảm, rồi tiếp tục bữa ăn của mình.

Chollada nhìn miếng tôm, rồi nhìn Apo. Cô hiểu sự sòng phẳng đến cứng nhắc này. Cô gật đầu ăn miếng tôm, không nói gì thêm.

“Vậy là Boss Lek không chọn món lẩu hải sản tôi đề xuất hôm trước ạ?” Cô lái sang chuyện công việc.

“Tôi đánh giá dựa trên mọi yếu tố. Không thiên vị ý kiến cá nhân.”

"Tôi tưởng ý tưởng của tôi độc đáo, Boss Lek sẽ khen tôi thông minh chứ." Chollada giả vờ thất vọng.

“Cô mới làm việc được vài tuần. Chưa có thành tích gì đáng để khen cả.”

“Vâng, tôi biết mà. Tôi hỏi chị Prim rồi, chị ấy bảo phải làm việc chăm chỉ lâu lắm mới được Boss Lek công nhận là ‘giỏi’.”

“Với cô, có lẽ còn lâu hơn thế.”

Chollada cười cứng. Cảm ơn sếp vì đã không động viên gì cả. “Dạ, tôi hiểu. Nhưng tôi sẽ cố gắng để được công nhận nhanh hơn cả chị Prim cho mà xem!”

“Hãy cố gắng đi. Tôi sẽ theo dõi.” Apo đáp, không nhìn cô.

…………………………………

(Tại nhà nghỉ dưỡng riêng của Apo)

"Cô đi tắm trước đi." Apo đột ngột lên tiếng từ phía sau, phá vỡ sự im lặng trong căn nhà nhỏ ven biển khi cơn mưa bất chợt ập đến khiến họ bị kẹt lại. "Tôi sẽ đợi ở bên ngoài."

"Sao… sao sếp lại phải đợi tôi ở bên ngoài ạ?" Chollada ngạc nhiên quay lại hỏi, cô vừa mới chạy theo Apo vào đây trú mưa.

"Nhà tắm ở đây là kiểu thiết kế không gian mở." Apo giải thích, giọng hơi ngập ngừng, ánh mắt tránh nhìn thẳng vào Chollada. "Dù rằng bây giờ tôi cũng đang nhìn không rõ lắm vì không có kính, nhưng tôi nghĩ cô sẽ muốn có được sự riêng tư cần thiết."

"Vậy… vậy phiền sếp ra ngoài đợi tôi một chút nhé." Chollada mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy Apo ra khỏi nhà nghỉ rồi cẩn thận khóa trái cửa lại. "Tôi sẽ khóa cửa lại cẩn thận. Khi nào tôi chưa gọi thì đừng có mà tự tiện vào đấy nhé." Dù biết rõ Apo không thể nhìn rõ được gì, cô vẫn cố tình trêu chọc bằng lời dặn dò đầy ẩn ý đó.

Ngày thường sống một mình quen rồi, cô chẳng mấy khi bận tâm đến chuyện phòng tắm được thiết kế theo kiểu mở hay kín. Nhưng hôm nay, khi có sự hiện diện của một người khác ở cạnh bên, mọi cảm giác quen thuộc đều trở nên thật khác biệt và nhạy cảm lạ thường.

Cô nào hay biết rằng, chính những sắc màu tươi sáng và đầy sức sống của bản thân mình đã vô tình thắp sáng lên cuộc sống vốn dĩ luôn tĩnh lặng và đơn điệu của Apo.

Ngoài ban công, màn mưa vẫn không ngừng trút xuống mặt biển đêm đen kịt.

"Đến giờ này rồi mà mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt đi chút nào." Apo lặng lẽ nói, bàn tay chống nhẹ lên thành lan can ướt lạnh.

"Dự báo thời tiết nói rằng sẽ còn mưa lớn kéo dài đến tận nửa đêm đấy ạ." Chollada vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc dài vẫn còn ướt đẫm, mang theo mùi hương dầu gội dịu nhẹ quấn quyện lấy bầu không khí ẩm ướt.

"Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ bị kẹt mưa ở đây cả đêm nay sao?" Apo khẽ chau mày, giọng có chút không hài lòng.

"Xem ra đêm nay đành phải ở lại đây thôi ạ. Đợi đến sáng mai trời tạnh hẳn rồi chúng ta sẽ về." Chollada đáp, giọng nói nhẹ nhàng như gió biển thoảng qua, mà sao trong lòng lại cảm thấy như đang có những cơn sóng ngầm cuộn trào.

"..."

Khoan đã… Điều đó có nghĩa là… sếp sẽ để mình ở lại căn nhà nghỉ dưỡng cá nhân này cùng cô ấy cho đến tận sáng ngày mai sao?

Chollada khựng người lại, lòng bàn tay bất giác siết chặt, tâm trí rối như tơ vò. Một người vừa mới nhận ra mình đang tự đào bẫy cho chính mình thì làm sao có thể giữ được bình tĩnh và an tâm vào lúc này? Ngay lúc này đây, điều cô cần nhất chính là phải nhanh chóng rút lui để có thể ổn định lại tinh thần — trở về căn phòng nhỏ bé của mình một mình, tự đối mặt với những cảm xúc hỗn loạn không nên có đó, chứ không phải là bị kẹt lại qua đêm cùng với người đang khiến cô dần mất đi sự kiểm soát lý trí.

"Nếu vậy thì... tôi có thể xin nghỉ ở một chỗ khác được không ạ? Để sếp có được không gian riêng tư nghỉ ngơi." Chollada cố gắng đưa ra đề nghị, giọng nói chất chứa sự bất an không thể che giấu.

"Toàn bộ khu nghỉ dưỡng đã được các đoàn khách tham dự tiệc tối nay đặt kín phòng hết rồi." Apo lắc đầu.

"Thế… thế còn chị Prim thì sao ạ? Chị ấy đâu rồi?" Chollada hỏi dồn, như thể đang cố gắng bám víu lấy một tia hy vọng cuối cùng.

"Xong việc chị ấy đã lái xe về Bangkok rồi." Apo đáp, ánh mắt vẫn phóng về phía màn mưa đêm dày đặc ngoài kia. "Chị Prim có nói sáng mai sẽ quay lại đây sớm."

Còn rất nhiều giờ đồng hồ nữa mới đến lúc trời sáng. Phải ở lại đây, cùng với sếp, trong một không gian riêng tư và có phần chật hẹp như thế này... Dù cho chẳng có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng suy diễn và nghĩ xa hơn mức cần thiết.

Họ đã từng phải qua đêm chung trong một căn phòng khách sạn trước đây — nhưng đó là giữa rất nhiều đồng nghiệp khác, trong cái bầu không khí lạnh lẽo và căng thẳng của công việc. Còn đêm nay thì hoàn toàn khác, tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên, tiếng sóng biển vỗ về rì rào, hơi thở chậm rãi của hai người trong căn nhà nhỏ ấm cúng ven biển... mọi thứ đều quá đỗi khác biệt và dễ dàng khiến người ta xao lòng.

"Nghỉ ngơi sớm đi, Chollada. Có gì thì sáng mai rồi chúng ta tính tiếp." Apo nói, giọng nói đã nhuốm đầy vẻ mệt mỏi.

"Sếp… định đi đâu vậy ạ?" Chollada hỏi, có chút ngập ngừng khi thấy Apo đi về phía phòng khách.

"Tôi buồn ngủ rồi." Apo đáp gọn, rồi lấy một chiếc gối trên ghế, thản nhiên nằm xuống chiếc sofa trông có vẻ khá rộng rãi và êm ái trong phòng khách.

Chollada sững người lại. Cô không thể nào chấp nhận được việc để sếp của mình phải nằm ngủ ngoài sofa trong khi bản thân mình lại có thể yên ổn chiếm lấy chiếc giường ngủ ấm áp trong phòng được.

Không suy nghĩ thêm một giây nào nữa, cô bước nhanh tới, giọng nói đầy kiên quyết:

"Sếp mau dậy lên giường nằm nghỉ đi ạ. Tôi sẽ nằm ngủ ở ngoài sofa này."

"Tôi có thể ngủ tạm ở đây được mà." Apo nhắm mắt lại, giọng nói thản nhiên, như thể không còn chút sức lực nào để tranh luận thêm nữa.

"Không được đâu ạ." Chollada cắn nhẹ môi, cứng rắn nói. "Không có ai lại để cho sếp của mình phải nằm ngủ ngoài sofa trong khi nhân viên cấp dưới thì lại được nằm trên giường cả."

"Hôm nay tôi thực sự không còn hơi sức đâu để mà cãi nhau với cô nữa đâu." Apo thở ra một hơi thật dài, giọng đầy mệt mỏi. Một ngày dài trôi qua với đủ thứ công việc họp hành, áp lực căng thẳng, và rồi lại còn thêm cơn mưa bất ngờ này nữa — cô chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon mà thôi.

Dù cho Chollada có cố gắng kéo tay, có lay người cô dậy, Apo cũng chỉ im lặng không phản ứng, mặc cho đối phương muốn xoay xở thế nào cũng được.

"Sếp mau dậy đi mà. Không được ngủ ở đây đâu. Tôi kéo không nổi cô đâu đấy!" Chollada vừa cố gắng lay người Apo dậy vừa phàn nàn.

"Mình yếu thế à?" Apo đang nhắm mắt bỗng khẽ bật cười thành tiếng, giọng trêu chọc.

Sếp đúng là… dám chê mình yếu sao?!

Chollada nghiến chặt răng, dốc toàn bộ sức lực bình sinh của mình để kéo mạnh tay Apo dậy. Lần này, có lẽ do bất ngờ hoặc do Apo không còn sức chống cự nhiều, lực kéo mạnh khiến Apo mất thăng bằng và cả hai cùng loạng choạng ngã vào nhau trên chiếc sofa. Chollada theo quán tính ngã chúi người về phía trước, người gần như đè lên người Apo đang nằm đó, hai tay chống lên đệm ghế để giữ thăng bằng.

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại trong gang tấc, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương phả vào mặt mình.

"Chỉ vừa mới tự nhủ với lòng là sẽ không được vụng về nữa cơ mà..." Chollada lẩm bẩm một mình, gương mặt đỏ bừng lên vì ngượng ngùng.

Thế nhưng, dường như cái sự vụng về đáng ghét ấy lại hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cô.

Ai mà lại muốn mình trở nên lúng túng, ngượng nghịu ngay trước mặt người đang khiến cho trái tim mình xao động và làm mình mất hết đi sự tự tin vốn có cơ chứ?

Những cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng cô lúc này, giống hệt như những gì cô bạn thân Netra đã từng cảnh báo, chẳng sai một chút nào cả.

Chollada siết chặt hai bàn tay lại, tự nhủ với bản thân — trước khi trái tim này hoàn toàn bị cuốn đi bởi sức hút khó cưỡng của Apo, cô nhất định phải giữ vững lấy lý trí của mình, phải tìm cách thoát khỏi những xúc cảm ngọt ngào nhưng cũng đầy nguy hiểm này.

Liệu mình có thể nào lại đi thích một người vừa không hề thích mình, lại vừa là đối thủ cạnh tranh không đội trời chung với gia đình mình hay không?

Liệu mình có thể nào lại đi thích một người đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy đề phòng và cảnh giác — chỉ vì mình vừa vô tình ngã dúi dụi vào người ta — hay không?

Dù rằng Apo không đeo kính và có thể không nhìn rõ được khuôn mặt của cô lúc này, nhưng cái khoảng cách gần kề đến nghẹt thở, không còn bất kỳ một vật gì che chắn giữa hai người, cũng đủ khiến cho Chollada cảm thấy bối rối đến mức trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Chollada." Apo khẽ gọi tên cô, giọng nói trầm ấm lạ thường.

"Dạ?" Chollada giật bắn mình đáp lại, lúng túng như một kẻ vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu.

"Cái ghế sofa này nhỏ quá." Apo lầm bầm, giọng nói pha lẫn cơn buồn ngủ. "Hai người cùng nằm thì chật chội lắm, không ổn chút nào đâu."

Khoan đã nào... Ai nói với cô ấy là mình định nằm chung sofa với sếp cơ chứ?!

Lời nói tưởng chừng như vô tình ấy lại khiến cho Chollada đỏ bừng mặt lên đến tận mang tai. Trong mắt Apo lúc này, chắc hẳn cô đã trở thành một cô trợ lý kỳ cục hết chỗ nói — thậm chí có vẻ như còn giống một kẻ đang cố tình lợi dụng cơ hội để trêu ghẹo sếp của mình nữa.

Chollada hoảng hốt bật người dậy ngay lập tức, vội vàng lùi lại mấy bước, cố gắng tránh xa khỏi cái sự gần gũi đầy ngượng ngùng ấy càng nhanh càng tốt.

Cô gần như là chạy trốn về phía chiếc giường ngủ trong phòng, nằm ngửa ra giường rồi kéo nhanh chiếc chăn bông trùm kín lên đến tận cằm, cố gắng che giấu đi gương mặt đang đỏ bừng lên vì xấu hổ — dù thừa biết rằng Apo vào lúc này cũng chẳng thể nào nhìn rõ được bộ dạng của cô ra sao.

…………………………………

Sáng ngày hôm sau, bầu không khí bên ngoài vẫn còn phảng phất hơi ẩm lạnh lẽo của cơn mưa đêm qua.

"Boss Lek chắc chắn không cần phải đến bệnh viện kiểm tra chứ ạ?" Chị Prim hỏi lại lần nữa, giọng nói vẫn đầy lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt Apo có phần tái nhợt và thiếu sức sống.

"Tôi biết rõ tình trạng của mình mà, không nặng đến mức đó đâu chị Prim." Apo đáp khẽ, giọng nói có phần yếu ớt hơn bình thường.

"Là lỗi của tôi..." Chollada cúi đầu lí nhí, giọng đầy áy náy. "Nếu không phải là vì tôi, thì Boss Lek đã không bị dầm mưa ướt sũng, rồi bị ốm như thế này."

"Không phải đâu." Apo nhẹ nhàng phủ nhận. "Chỉ là do tôi thiếu ngủ nên hơi mệt thôi, hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện bị dầm mưa tối hôm qua cả." Giọng cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, dù cơ thể đang phản đối.

Từng đợt ớn lạnh cứ liên tục chạy dọc sống lưng, đầu thì nặng trĩu như đeo đá, cảm giác chóng mặt quay cuồng — vậy mà sáng nay, người vẫn luôn có thói quen dậy sớm đúng giờ như một chiếc đồng hồ sinh học chính xác lại ngủ mê man đến tận khi Chollada phải đến lay gọi mới chịu tỉnh giấc.

Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, Apo cũng sẽ không bao giờ đổ lỗi cho Chollada về chuyện này.

Nếu bây giờ mình nói bị sốt là do trận mưa đêm qua, cô ấy nhất định sẽ lại tự trách bản thân mình rất nhiều, rồi cứ rối rít xin lỗi không ngừng nghỉ cho mà xem.

Mà cái chuyện xảy ra vào tối hôm qua, đối với Apo mà nói, đã hoàn toàn khép lại kể từ lúc trời tạnh mưa rồi.

"Tôi sẽ cố gắng vào khách sạn vào buổi chiều để giải quyết nốt công việc." Apo cố gắng ngồi dậy khỏi giường, nhưng cơn chóng mặt lại ập đến.

"Không được đâu ạ," Chollada lập tức bước tới ngăn lại, giọng nói kiên quyết hiếm thấy. "Boss Lek nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trọn vẹn một ngày hôm nay đi ạ."

"Nhưng vẫn còn rất nhiều công việc đang chờ tôi giải quyết, Chollada..." Apo nhăn mặt, tỏ rõ vẻ miễn cưỡng không muốn nghỉ ngơi.

"Cơ thể của Boss Lek bây giờ không thể nào chịu nổi được đâu." Chollada sốt sắng cảnh báo. "Sốt cao như vậy mà còn cố gắng gắng sức làm việc, sẽ chỉ làm cho bệnh tình nặng thêm thôi. Đến lúc đó thì không chỉ phải nghỉ một ngày đâu, mà có khi lại phải nghỉ dài hạn đó ạ."

"Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của cô Lada." Chị Prim cũng đứng về phe Chollada, nghiêm túc nói. "Boss Lek nên nghỉ ngơi cho thật tốt đi ạ. Những việc gấp thì cứ để tôi giải quyết trước, còn những việc chưa thực sự cần kíp thì có thể đợi đến khi nào Boss Lek khỏe lại rồi hãy xử lý tiếp cũng được."

Thường ngày, dù có nhìn thấy Apo làm việc đến kiệt sức, cô cũng không dám khuyên nhủ quá nhiều, bởi vì Boss Lek nhà cô quá cứng đầu, một khi đã quyết định điều gì thì chẳng mấy ai có thể lay chuyển được.

Ngay cả ông chủ lớn Adisorn cũng chưa chắc đã có thể khiến cho Boss Lek chịu nhượng bộ và nghe lời.

"Dù cho bất kỳ ai có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng không thể nào bỏ mặc công việc như vậy được." Apo vẫn tỏ ra bướng bỉnh.

"Nếu như Boss Lek chịu đồng ý nghỉ ngơi một ngày hôm nay," Chollada hạ thấp giọng, ánh mắt nhìn thẳng vào Apo đầy chân thành, gần như là khẩn khoản, "thì tôi sẽ tình nguyện ở lại đây để chăm sóc cho cô đến khi nào cô khỏi bệnh hoàn toàn."

Apo nhìn cô trợ lý của mình một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng khẽ thở dài đầu hàng.

"Vậy thì… nếu hôm nay có ai hỏi đến tôi, chị Prim cứ nói rằng tôi xin nghỉ bệnh một ngày nhé."

Chị Prim ngạc nhiên quay sang nhìn Chollada, rồi khẽ thì thầm vào tai cô bé:

"Chị thật sự không thể tin nổi… Cô Lada là người đầu tiên trên đời này có thể khiến cho sếp của chúng ta chịu nghe lời đó."

"Chắc là phải ở trong cái tình huống bất đắc dĩ này, em mới dám cả gan làm vậy thôi ạ." Chollada cười nhỏ đáp lại.

"Hoàn toàn không liên quan gì đến cô Chollada hết." Apo cố gắng vớt vát lại chút thể diện cuối cùng. "Chỉ là vì tôi tự biết rõ tình trạng sức khỏe của mình như thế nào thôi."

Chị Prim nhướng mày, nhìn Apo bằng ánh mắt đầy ẩn ý và trêu chọc.

"Tôi đã làm việc cùng với Boss Lek bao nhiêu năm nay rồi. Nếu không phải là bị bệnh nặng đến mức phải nhập viện cấp cứu, thì cho dù có bị sốt cao đến mấy đi chăng nữa, Boss cũng sẽ vẫn đi làm việc như bình thường. Hôm nay lại có thể tự nguyện xin nghỉ bệnh ở nhà, lại còn có cả người tình nguyện ở bên cạnh chăm sóc nữa chứ... đúng là một phép màu kỳ diệu mà."

Chollada chỉ mỉm cười nhẹ nhàng thay cho lời đáp lại.

Cô biết rất rõ, lý do thực sự khiến Apo đồng ý nghỉ ngơi ngày hôm nay không hoàn toàn là vì mệt mỏi, mà phần lớn là bởi vì không muốn cô phải cảm thấy áy náy và tự trách bản thân thêm nữa.

Việc đổ lỗi cho cơn mưa bất chợt hay cho cơn sốt cao chỉ là cái cớ dễ dàng nhất để che giấu đi sự quan tâm thầm lặng đó mà thôi.

…………………………………

"Cô Lada vừa thông minh lại vừa giỏi giang thế này, đã thế lại còn rất chăm chỉ học hỏi, lại còn biết cách xử lý tình huống rất tốt nữa." Chị Prim nhìn Chollada, ánh mắt ánh lên sự tin tưởng và hài lòng. "Chị tin rằng chỉ cần thêm một thời gian nữa thôi, chắc chắn em sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực không thể thiếu của sếp cho mà xem."

"Chị Prim… chị đang tính sẽ rời đi hay sao ạ?" Chollada hỏi, có chút ngạc nhiên và lo lắng.

"Chị chỉ đang nói đến chuyện tương lai vài năm nữa thôi mà." Chị Prim cười hiền giải thích. "Nếu sau này chị kết hôn, chị muốn có khoảng hai đứa con. Đến lúc đó thì chắc chị sẽ xin nghỉ việc để có thể làm một người mẹ toàn thời gian. Em cũng biết đấy, công việc trợ lý cho sếp thực sự rất áp lực và căng thẳng. Nếu cứ tiếp tục guồng quay công việc như bây giờ, chị sợ rằng mình sẽ không thể nào cân bằng được giữa công việc và gia đình."

"Em nghĩ chắc chắn sếp sẽ không muốn chị nghỉ việc đâu ạ." Chollada lo lắng nói.

"Đến lúc đó, chị tin rằng em cũng đã đủ vững vàng để có thể thay thế vị trí của chị rồi." Chị Prim khẽ vỗ nhẹ lên vai Chollada động viên.

Chollada cười đáp lại lời nói của chị Prim, nhưng trong lòng lại bất giác cảm thấy chùng xuống.

Cô không dám nghĩ xa đến như vậy — cô không biết đến lúc đó, liệu mình có còn được ở lại làm việc bên cạnh Apo hay không, hay là sẽ bị cuốn đi bởi những lý do và hoàn cảnh không thể nào chống lại được.

Nghĩ trước quá nhiều chỉ càng khiến cho hiện tại thêm phần buồn bã và nuối tiếc mà thôi.

Thế nên... mình chỉ muốn tập trung làm tốt nhất những gì mình có thể làm trong ngày hôm nay.

…………………………………

"Nghe nói dạo gần đây, tập đoàn Wachara cũng bắt đầu có kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thì phải?" Apo đột ngột hỏi khi Chollada đang giúp cô thay khăn chườm trán, giọng nói khàn khàn vì cơn sốt.

"Sao… sao cơ ạ?" Chollada hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ và chủ đề nhạy cảm này.

"Đó là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta đấy." Apo giải thích thêm, ánh mắt sắc lạnh dù đang ẩn chứa sự mệt mỏi. "Bên phía Watchara vẫn thường xuyên tìm cách ăn cắp ý tưởng kinh doanh từ Watin Group." Mình có nên nói điều này không? Nhưng Chollada là người thông minh, có lẽ cô ấy cần biết sự thật về người mà cô ấy đang cố gắng giúp đỡ, hoặc ít nhất là để cô ấy cảnh giác hơn. Apo nghĩ thầm, một phần muốn cảnh báo, một phần muốn thăm dò phản ứng.

"Ồ, chuyện này thì tôi cũng có nghe chị Prim kể sơ qua rồi ạ." Chollada gật đầu xác nhận, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.

"Ừ. Bên phía Wachara, cụ thể là ông Phimphat — người đang giữ chức chủ tịch — không bao giờ ngần ngại sử dụng những thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh." Apo kể lại, giọng nói chậm rãi hơn thường ngày. "Đã có lần, tôi định mua một mảnh đất rất đẹp để mở rộng dự án mới, mọi việc thương lượng với chủ đất gần như đã hoàn tất cả rồi. Ai ngờ được rằng ông Phimphat lại cho người đến gặp trước, đưa ra một mức giá cao hơn hẳn để giành lấy mảnh đất đó. May mắn là chủ đất đó lại là người rất nể mặt gia đình tôi, nên cuối cùng vẫn giữ đúng lời hứa với tôi." Apo dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Những chuyện cạnh tranh kiểu như vậy, sau này cô sẽ còn gặp phải dài dài đó."

Chollada lặng người đi khi nghe Apo kể lại câu chuyện đó. Tai cô như ù đi, đôi mắt mở to nhìn Apo với vẻ không tin nổi. Lời nói của Apo như nhát búa đập tan tành hình ảnh người anh trai hiền lành, luôn nhường nhịn mà cô biết. Dù không hề nói ra thành lời, nhưng sâu thẳm trong lòng cô lúc này lại đang bắt đầu vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ — một phần trong đó chính là sự thất vọng và cả nỗi buồn không thể nào che giấu được đối với chính người anh trai mà cô luôn yêu thương và kính trọng.

…………………………………

"Sếp lại đang lén lút làm việc nữa hả?" Chollada nghiêng đầu nhìn Apo đang ngồi trên giường, tay lại đang gõ lạch cạch trên bàn phím laptop khi cô mang thuốc vào.

"Nếu đã là lén lút thì làm sao cô có thể nhìn thấy được cơ chứ." Apo lười biếng đáp lại, mắt không thèm ngước lên nhìn.

"Cô đã hứa với tôi rồi mà." Chollada nhíu mày nhắc nhở. "Nghỉ ngơi là phải nghỉ ngơi hoàn toàn, chứ không phải là lại tiếp tục làm việc như thế này."

"Tôi chỉ đọc lướt qua một vài tài liệu quan trọng thôi mà, không hề phải động não suy nghĩ nhiều đâu." Apo cố gắng biện hộ.

Nhưng dù có nói như thế nào đi chăng nữa, đôi tay của Apo vẫn không hề ngừng gõ phím, còn đôi lông mày đang nhíu chặt lại kia lại càng chứng tỏ rằng… cô ấy chẳng hề cảm thấy thư giãn hay nghỉ ngơi một chút nào cả.

Nhưng Chollada lại nghĩ, nếu cứ để cho Apo ngồi mãi một chỗ như vậy, chắc chắn quá trình hồi phục sức khỏe sẽ chậm hơn rất nhiều.

Dù rằng hiện tại đã có một người giúp việc vô cùng tận tâm — là chính Chollada — đang tình nguyện đến tận nơi để chăm sóc cho Apo tại căn nhà nghỉ dưỡng riêng trong lúc cô ấy bị ốm, cô vẫn cảm thấy không thể nào yên tâm được.

Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc trong nhà, Chollada cùng với chị Prim quay trở về căn hộ của mình để lấy thêm một vài món đồ dùng cá nhân cần thiết, rồi mới quay trở lại căn nhà nghỉ dưỡng.

Khi Chollada vừa bước vào phòng ngủ, Apo đang ngồi dựa lưng vào thành giường chợt liếc mắt lên nhìn, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc.

"Vậy… cô Chollada đang giấu thứ gì sau lưng vậy?" Apo hỏi, giọng nói có phần lười nhác nhưng lại vô cùng tinh ý.

"Sếp muốn biết hay sao?" Chollada cười một cách bí hiểm.

"Muốn." Apo gật đầu ngay lập tức, không một chút do dự.

"Thế thì..." Chollada nghiêng đầu, giọng nói đầy ẩn ý, "Cô nhắm mắt lại trước đi, rồi chờ tôi một chút xíu nhé."

Apo nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu nhưng cuối cùng vẫn làm theo lời cô trợ lý, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, không muốn phải cằn nhằn thêm về cái trò chơi kỳ lạ của đối phương.

Cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đi qua đi lại trong phòng, rồi đến những âm thanh lục đục nho nhỏ phát ra từ phía sau lưng mình.

Một lúc sau, khi đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ, Chollada mới nhỏ giọng nói:

"Mở mắt ra được rồi đó ạ."

Apo từ từ mở mắt ra — và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô chính là một bó hoa hướng dương vàng rực rỡ, đang tỏa sáng như những tia nắng ấm áp giữa không gian căn phòng ngủ màu trắng muốt.

"Tôi ghé qua tiệm hoa mua đến để thăm bệnh sếp đó ạ." Chollada mỉm cười dịu dàng, hai tay nâng niu bó hoa như thể đó là một món quà vô cùng quý giá.

"Tại sao… lại là hoa hướng dương?" Apo hỏi khẽ, ánh mắt khẽ dao động khi nhìn vào bó hoa rực rỡ trước mặt.

"Vì màu sắc tươi tắn của nó sẽ giúp cho sếp cảm thấy vui vẻ và mau khỏe hơn ạ." Chollada giải thích. "Còn tại sao lại là hoa hướng dương thì... tôi chỉ nghĩ đơn giản là nó rất hợp với sếp thôi. Vì thật ra thì... tôi cũng không biết rõ là sếp thích loài hoa gì nhất." Cô đáp, có chút lúng túng.

"Tôi thích hoa hướng dương màu vàng." Apo khẽ nói, giọng có phần trầm tư, ánh mắt nhìn bó hoa rồi lại nhìn sang Chollada như đang tự ngẫm nghĩ điều gì đó.

"Sếp đang cố tình an ủi tôi đúng không ạ? Tôi đâu có đoán giỏi đến mức đó được..." Chollada cười tươi, hai má bất giác ửng hồng lên.

"Không phải đâu." Apo lắc đầu. "Tôi nhận ra mình bắt đầu thích nó... ngay từ lúc này."

"Đấy nhé, nói thế thì thật ra vẫn là đang cố tình an ủi tôi rồi còn gì." Chollada trêu chọc lại, nhưng trái tim lại đang đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực.

"Và có lẽ tôi sẽ thích nó mãi mãi về sau." Apo nói thêm, giọng trầm ấm lạ thường. "Bởi vì cô là người đã tặng nó cho tôi."

"..."

Câu trả lời đó làm cho trái tim Chollada như bị lỡ mất một nhịp đập.

Sự dịu dàng và ấm áp trong ánh mắt kia, liệu có phải chỉ đang hướng về bó hoa hướng dương rực rỡ… hay là đang hướng về chính người tặng hoa đây?

Đã trót đơn phương người ta rồi... thì không được phép tự huyễn hoặc bản thân mình nữa, Chollada ơi!

…………………………………

"Cháo không ngon hay sao ạ? Sao sếp chỉ ăn có ít vậy thôi?" Chollada lo lắng hỏi khi thấy Apo chỉ ăn được vài muỗng cháo nhỏ.

"Người đang bị bệnh thì làm sao mà có cảm giác thèm ăn được cơ chứ..." Apo nhăn mặt đáp lại.

"Nhưng cô cố gắng ăn thêm một chút nữa nhé, ăn xong rồi còn phải uống thuốc nữa đó ạ." Chollada kiên nhẫn dỗ dành.

"Sao cô cứ làm tôi có cảm giác như mình đang là một đứa trẻ con vậy..." Apo khẽ bật cười, giọng nói vẫn còn khàn khàn vì ốm.

"Không hề đâu nhé, tôi đang dỗ dành một người lớn đó ạ. Một người lớn tuổi hơn cả tôi nữa mà."

Thực ra thì, trẻ con còn dễ dỗ dành hơn Apo rất nhiều. Dù rằng cô ấy đã chấp nhận nghỉ ốm ở nhà, nhưng chỉ cần cô quay đi có một chút thôi là cô ấy lại lén lút ôm laptop làm việc, hoặc là lại chẳng chịu ăn uống một cách tử tế gì cả.

"Đúng rồi, tôi lớn tuổi hơn cô mà." Apo gật đầu thừa nhận, ánh mắt lấp lánh một tia cười vui vẻ hiếm thấy.

"Vậy… tôi có thể hỏi tuổi của cô được không ạ? Hỏi như vậy có bị coi là mất lịch sự lắm không?" Chollada ngập ngừng hỏi.

"Hỏi đi." Apo mỉm cười. "Tôi năm nay hai mươi chín tuổi rồi, vài tháng nữa thôi là sẽ chính thức bước sang tuổi ba mươi."

"Ồ, thật sự là... tôi không thể ngờ được đó!" Chollada ngạc nhiên thốt lên, đôi mắt tròn xoe.

"Lớn hơn cô nghĩ rất nhiều phải không?" Apo khẽ nghiêng đầu hỏi lại, như thể đã đoán trước được phản ứng này của cô trợ lý.

"Không phải đâu ạ..." Chollada vội giải thích. "Tôi cứ tưởng sếp chỉ khoảng tầm giữa hai mươi, hoặc cùng lắm là hai lăm tuổi thôi. Sếp trông rất trưởng thành và chững chạc, nhưng mà… lại trẻ hơn rất nhiều so với những gì tôi đã từng tưởng tượng." Cô nói một cách thật lòng.

"Cô thì vừa mới tốt nghiệp đại học, năm nay là hai mươi hai tuổi rồi nhỉ." Apo gật gù, nhớ lại thông tin trong bộ hồ sơ nhân sự của Chollada.

"Tháng sau là tôi chính thức bước sang tuổi hai mươi ba rồi ạ." Chollada đáp lại, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khung cảnh biển đêm xa xăm ngoài cửa sổ.

Khoảng cách gần bảy tuổi — không phải là quá lớn, nhưng cũng không hẳn là nhỏ.

Có lẽ… giữa họ sẽ có những sự khác biệt nhất định, những khoảng lặng cần phải có sự nhượng bộ và thấu hiểu lẫn nhau.

Nhưng sâu thẳm trong lòng Chollada lúc này, tuổi tác dường như chẳng còn là điều gì đáng để bận tâm nữa — bởi vì tình cảm, một khi đã thực sự nảy sinh, thì mọi ranh giới hữu hình hay vô hình dường như đều trở nên mờ nhạt đi rất nhiều.

Net đã từng nói với cô rằng: "Thích một người là thích thôi. Một khi đã thật lòng thích rồi, thì chẳng dễ dàng gì có thể quên đi được."

Giờ đây, Chollada mới thực sự hiểu được lời nói ấy thấm thía và đúng đắn đến mức nào. Tim cô đập nhanh hơn khi nhận ra điều đó.

"Vậy ngày sinh nhật của cô là ngày nào?" Apo bất ngờ hỏi.

"Tại sao cô lại hỏi vậy? Sếp định sẽ tặng quà sinh nhật cho tôi hay sao ạ?" Chollada hỏi lại, giọng nói giờ đây có chút ngập ngừng, khác hẳn vẻ tinh nghịch thường thấy, nhưng vẫn giữ xưng hô "tôi".

"Vậy cô muốn được tặng quà gì nào?" Apo nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi một cách rất nghiêm túc.

"Ừm... để tôi suy nghĩ thật kỹ đã nhé." Chollada cười tủm tỉm, má hơi ửng hồng, tiếp tục dùng "tôi". "Quà sinh nhật của sếp tặng thì phải thật là đáng giá mới được, không thể nào chọn lựa một cách vội vàng được đâu." Trái tim cô đập rộn ràng vì vui sướng và mong chờ.

"Khi nào có được câu trả lời thì đừng quên báo cho tôi biết đấy nhé." Apo nói nhỏ, ánh mắt dịu dàng và ấm áp vô hạn.

Nếu như thực sự mong muốn hai trái tim này có thể cùng chung một nhịp đập… liệu điều đó có phải là quá khó khăn đối với một người như Apo hay không nhỉ?

Chollada lặng lẽ nhìn người đang ngồi đối diện mình, trong lòng tràn ngập một niềm hy vọng mơ hồ nhưng mãnh liệt.

…………………………………

"Chị Fai và bé Rose đang ở nhà bố của em hay sao ạ?" Apo nhắn tin hỏi chị họ Kasama.

[Đúng rồi em. Sáng nay chị có dẫn bé Rose đi chơi, định ghé qua khách sạn thăm em một chút mà lại không thấy đâu cả. Chị gọi điện thoại thì chị Prim mới báo là Nam xin nghỉ ốm nên chị đến nhà thăm thử xem sao. Ai ngờ chỉ gặp có mỗi mình ông Adisorn ở nhà thôi. Ông Adisorn lại cứ giữ hai mẹ con chị lại, bảo chị và bé Rose cứ ở lại nhà chơi qua đêm nay luôn đi.] Chị Fai nhắn tin trả lời lại.

Apo đọc tin nhắn, có chút bất ngờ.

"Chị Fai đến mà cũng không báo trước cho em một tiếng, đúng hôm nay em lại xin nghỉ ốm." Cô nhắn lại.

[Chị cũng không thể nào ngờ được là em lại chịu nghỉ việc ở nhà cơ đấy. Nhưng mà thôi, nghỉ ngơi cho thật nhiều vào nhé. Chị vẫn còn ở lại Hua Hin chơi thêm vài ngày nữa cơ mà.] Chị Fai trả lời lại rất nhanh.

Apo đọc tin nhắn rồi khẽ bật cười một mình.

Chính bản thân cô cũng không thể nào ngờ được rằng mình lại có thể xin nghỉ ốm ở nhà như thế này. Một người mà suốt gần ba trăm sáu mươi lăm ngày trong một năm lúc nào cũng chỉ biết ôm lấy công việc như cô.

Nếu như không phải nhờ có sự thuyết phục và cả sự chăm sóc tận tình của Chollada… thì e rằng đến chính bản thân cô cũng không thể nào nhận ra được rằng mình đã thực sự kiệt sức đến mức nào rồi.

"Vậy thì ngày mai chị Fai cứ dẫn bé Rose đến khu resort chơi nhé. Nam muốn xin nghỉ ngơi thêm một hai ngày nữa ạ." Apo nhắn thêm.

[Ối trời!! Em bị ốm nặng lắm hay sao hả Nam!!] Tin nhắn trả lời của chị Fai hiện lên ngay lập tức.

"Không sao đâu ạ, em chỉ muốn nghỉ ngơi thêm một chút thôi mà." Apo gõ nhanh mấy chữ để trấn an chị gái.

[Cảm xúc lên xuống thất thường gì vậy trời, chị không thể nào hiểu nổi em luôn á.] Chị Fai gửi kèm theo một icon mặt ngơ ngác đầy khó hiểu.

Apo lại bật cười thành tiếng. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức hướng ra khung cảnh yên bình trước mắt.

Biển đêm tĩnh lặng, trải dài ra bất tận trước hiên nhà, từng gợn sóng nhỏ lăn tăn lấp lánh dưới ánh trăng bạc huyền ảo.

"Biển đêm nay đẹp quá nhỉ." Apo bất giác thốt lên thành lời, trong lòng cảm thấy nhẹ bẫng và thư thái lạ thường.

[Ủa? Chẳng phải trước đây em đã từng nói với chị là em nhìn thấy biển từ nhỏ đến mức phát chán rồi hay sao. Sao tự dưng hôm nay lại khen biển đẹp vậy?] Chị Fai ngạc nhiên nhắn tin hỏi lại.

Apo còn chưa kịp trả lời lại tin nhắn của chị họ thì một giọng nói trong trẻo đã vang lên ngay sau lưng cô:

"Sếp ơi, sao cô vẫn chưa chịu vào nhà nghỉ ngơi đi ạ? Ngồi ở ngoài ban công gió thổi mạnh như thế này không tốt cho sức khỏe đâu. À... cô đang gọi điện thoại hay sao ạ? Xin lỗi vì đã làm phiền nhé." Chollada tươi cười bước ra, trên tay còn cầm theo một chiếc áo khoác mỏng.

Thấy Apo vẫn còn đang cầm điện thoại trên tay, cô vội vàng bước chậm lại, sợ rằng mình sẽ làm phiền đến cuộc nói chuyện của sếp.

Nhưng Apo chỉ khẽ lắc đầu một cách nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng đưa ra quyết định cuối cùng.

Giải thích với chị Fai về những cảm xúc phức tạp này qua điện thoại… chắc chắn sẽ không thể nào bằng việc gặp mặt và nói chuyện trực tiếp được.

[Vừa rồi là giọng nói của ai vậy Nam?] Tin nhắn của chị Fai lập tức bật ra ngay sau đó.

"Là... tiếng của biển đó chị ạ." Apo trả lời lại tin nhắn, rồi vội vàng cúp máy ngay lập tức.

[...] Apo ngồi yên lặng một mình, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm đầy sao, đôi mắt khẽ nheo lại trước những làn gió biển mát lành đang thổi tới.

Cô khẽ thì thầm một mình, như thể đang muốn nói với chính bản thân mình rằng:

"Chị Fai ơi, hình như bây giờ em thực sự thích biển rồi thì phải."

Không còn là cái hình ảnh biển cả quen thuộc trong ký ức cũ kỹ, nhạt màu và nhàm chán nữa...

Mà đó là một vùng biển đêm tươi sáng, rộng lớn, lấp lánh ánh trăng và ngập tràn niềm vui, giống như chính những cảm xúc mới mẻ và ngọt ngào vừa mới bắt đầu nhen nhóm lên trong lòng cô ngay vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi