Chương 12: Không Chỉ Vì Lòng Biết Ơn, Mà Vì Tôi Thích Em

Chương 12: Không Chỉ Vì Lòng Biết Ơn, Mà Vì Tôi Thích Em

"Buổi sáng nay trông sếp có vẻ tươi tắn và khỏe khoắn hơn hôm qua nhiều rồi nhỉ." Chollada vừa cẩn thận bày bữa sáng đơn giản lên chiếc bàn nhỏ ngoài ban công vừa nhận xét, mắt liếc nhanh nhìn Apo đang ngồi tựa lưng vào ghế mây.

"Tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi." Apo khẽ đáp, giọng vẫn còn hơi khàn nhưng ánh mắt đã trong trẻo hơn, dù vẫn còn pha chút mệt mỏi.

"Vậy có nghĩa là sếp đã khỏi bệnh rồi đúng không ạ? Hôm nay chúng ta có thể rời khỏi resort được rồi ha?" Chollada nói, giọng điệu có phần rộn ràng như đang thầm mong đợi điều đó.

"Chắc là chưa được đâu," Apo bình thản trả lời, mắt nhìn ra biển, "có lẽ tôi vẫn cần phải nghỉ ngơi thêm một chút nữa."

Câu trả lời đó khiến Chollada phải nheo mắt lại nhìn sếp mình đầy nghi ngờ. Họ đã bất đắc dĩ phải ở lại căn nhà nghỉ dưỡng riêng tư này đêm thứ hai liên tiếp rồi, và tối hôm qua cô đã phải năn nỉ, thậm chí là gần như ép buộc, Apo mới chịu leo lên giường ngủ một cách tử tế, để cô có thể tự động chuyển ra ngoài sofa nằm.

"Sếp đúng là mâu thuẫn quá đi mất." Chollada hỏi, giọng nửa đùa nửa thật. "Rốt cuộc là sếp đã khỏi bệnh hay là vẫn chưa khỏi vậy ạ?"

"Thì đúng là đỡ hơn nhiều rồi, nhưng vẫn chưa hẳn là đã khỏe hoàn toàn." Apo lảng ánh mắt đi nơi khác, không dám nhìn thẳng vào cô trợ lý.

Sự thật là... nếu bây giờ cô thừa nhận rằng mình đã gần như khỏi bệnh hẳn, thì người đang tự nhận là có trách nhiệm phải ở lại chăm sóc cho cô kia sẽ không còn bất kỳ lý do chính đáng nào để tiếp tục ở lại sát bên cạnh cô như thế này nữa.

Mà Apo... lại hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra một chút nào.

Càng không muốn hơn nữa khi mà vào ngày hôm nay, cô còn có một vị khách đặc biệt muốn giới thiệu cho Chollada gặp mặt.

"Chắc là do hôm qua sếp lại lén lút làm việc nên hôm nay mới khỏi bệnh chậm như thế đó." Chollada đoán mò, môi bĩu ra.

"Tôi nghĩ có lẽ mình sẽ ở lại đây nghỉ ngơi thêm khoảng một hai ngày nữa." Apo nhấn mạnh lại quyết định của mình.

"Vậy còn công việc ở khách sạn thì sao ạ?" Chollada hỏi, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng không chỉ cho công việc, mà còn cho cả… lý do thực sự khiến Apo muốn ở lại.

"Chẳng phải Chollada đã bảo tôi nên tạm thời bỏ qua chuyện công việc để nghỉ ngơi cho tốt đó sao?" Apo nhún vai đáp lại, giọng có phần thản nhiên.

"Đúng là tôi có nói như vậy thật... nhưng tôi không thể nào nghĩ được rằng một người như sếp lại có thể chịu nghỉ làm nhiều ngày như thế đâu." Chollada lẩm bẩm một mình.

"Vậy một người như tôi thì sao?" Apo hơi nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt chờ đợi.

"Tôi… tôi nói ra nhé?" Chollada cẩn thận dò hỏi lại một lần nữa, sợ rằng nếu mình nói sai điều gì đó thì lại khiến cho sếp nổi giận.

"Nói đi." Apo gật đầu, khóe môi mím lại thành một nụ cười kín đáo.

"Trong mắt của tôi từ trước đến giờ, sếp luôn là kiểu người cuồng công việc đến mức quên ăn quên ngủ." Chollada thành thật nói ra suy nghĩ của mình.

"Đúng là như vậy thật, hầu như ai cũng đều bảo tôi như vậy cả." Apo thừa nhận một cách nhẹ nhàng, giọng nói có chút gì đó xa xăm.

"Vậy tại sao bây giờ sếp lại có thể dễ dàng bỏ qua chuyện công việc như thế?" Chollada ngạc nhiên hỏi.

"Cô thực sự không biết lý do tại sao sao?" Apo hỏi ngược lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Chollada như muốn soi thấu tận tâm can của người đối diện.

"Nếu tôi mà biết được thì tôi đã không hỏi cô rồi." Chollada đáp lại, có chút bối rối trước ánh nhìn đó.

Apo nhìn cô chăm chú một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói, giọng trầm ấm lạ thường:

"Có lẽ là bởi vì… trong cuộc sống hiện tại của tôi đã bắt đầu xuất hiện những điều còn quan trọng hơn cả công việc rồi."

Chollada sững người lại.

Câu trả lời đầy mơ hồ và ẩn ý ấy khiến cô không biết mình nên cảm thấy vui mừng hay nên lo lắng nữa đây.

Nhưng khi thấy Apo dường như không có ý định giải thích thêm bất cứ điều gì, cô cũng đành im lặng, tiếp tục bữa ăn sáng của mình trong sự bối rối khó tả.

Suốt hai ngày qua, họ đã cùng nhau ăn không biết bao nhiêu bữa ăn, nhiều đến mức nếu là Apo của trước kia, chắc hẳn cô đã cảm thấy phát ngán lắm rồi.

Còn Chollada thì… chỉ thầm ước sao cho những bữa ăn như thế này có thể kéo dài mãi mãi.

"Xong bữa sáng rồi, bây giờ sếp uống thuốc rồi vào nghỉ ngơi tiếp đi nhé. Lát nữa tôi sẽ quay lại sau." Chollada đứng dậy thu dọn bát đĩa.

"Cô định đi đâu vậy?" Apo hỏi.

"Tôi muốn ra ngoài đi dạo biển một chút cho khuây khỏa ạ." Chollada đáp.

"Cho tôi đi cùng với." Apo bất ngờ đưa ra lời đề nghị.

"Không được đâu ạ," Chollada hoảng hốt từ chối, "sếp vẫn còn chưa khỏi bệnh hẳn mà!"

"Nằm mãi trong phòng cũng chán lắm rồi." Apo nói, giọng có chút nài nỉ hiếm thấy. "Tôi chỉ đi dạo nhẹ nhàng một chút thôi, coi như là để kéo giãn gân cốt."

"...Thôi được rồi, tùy sếp vậy." Chollada thở dài chịu thua. Cô biết có cản cũng không được.

Mà thật ra thì… trong lòng cô cũng đang cảm thấy rất vui, bởi vì vào một buổi sáng đẹp trời như thế này, lại có người cùng mình đi dạo trên bờ biển.

…………………………………………

"Sếp ơi, biển buổi sáng đẹp quá!" Chollada reo lên đầy thích thú khi đôi chân trần vừa chạm vào làn cát trắng mịn màng.

"Ừ, càng nhìn lại càng thấy đẹp, đúng là nhìn mãi không thấy chán." Apo khẽ đáp lại, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng con sóng nhỏ đang lăn tăn xô vào bờ.

"Tôi thấy biển ở khu vực khách sạn đã đẹp lắm rồi, nhưng biển ở khu resort này lại còn đẹp hơn nữa." Chollada dang rộng hai tay như muốn ôm trọn lấy làn gió biển mát lành, vẻ mặt lộ rõ sự thỏa mãn và vui sướng.

Apo chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cô, thỉnh thoảng mới trả lời vài câu ngắn gọn.

Cô muốn để cho Chollada có thể tận hưởng không gian trong lành này một cách tự nhiên và thoải mái nhất, không bị bất kỳ điều gì ràng buộc hay làm phiền.

Dù trong lòng vẫn còn có chút áy náy khi ngày làm việc lại vô tình biến thành một ngày nghỉ dưỡng bất đắc dĩ, nhưng… khi mà người sếp của mình cũng đang thong thả đi dạo cùng mình trên bãi biển như thế này, thì còn có gì phải lo lắng nữa đâu chứ. Chollada thầm nghĩ.

"Sếp có thích biển không ạ?" Chollada đột nhiên quay sang hỏi.

"Tôi… mới bắt đầu thích gần đây thôi." Apo đáp, giọng có chút ngập ngừng.

"Vậy trước đó sếp không thích biển hay sao ạ?" Chollada ngạc nhiên hỏi lại.

"Cũng gần như là vậy." Apo nhún vai. "Có lẽ là vì ngày nào cũng nhìn thấy biển nên chẳng còn cảm thấy có gì đặc biệt nữa."

"Khác hẳn với tôi luôn đó ạ." Chollada nói, giọng trầm xuống một chút. "Ở Bangkok hiếm khi nào tôi mới có dịp được đi biển. Kể từ khi chuyển đến làm việc tại Hua Hin, biển đã trở thành nơi mang lại cho tôi cảm giác dễ chịu và bình yên nhất. Ít nhất thì… mỗi lần được ngắm nhìn biển, tôi đều cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn rất nhiều."

"Chỉ có biển thôi sao? Chỉ có biển mới làm cho cô cảm thấy tốt hơn thôi sao?" Apo đột ngột hỏi lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Chollada đầy chăm chú.

"..." Chollada cứng người lại, trái tim bất giác đập thình thịch trong lồng ngực.

"...Không… không phải chỉ có biển đâu ạ," cô lí nhí đáp, mặt đỏ bừng lên, "mà còn có… cả sếp nữa."

Cuối cùng cô cũng đã thốt ra được những lời đó, dù chỉ là trong một khoảnh khắc bối rối. Vừa dứt lời, cô đã vội vàng cúi gằm mặt xuống, dùng ngón chân vẽ vẽ những hình thù linh tinh lên trên nền cát ẩm như để cố gắng tránh né ánh mắt dò xét của Apo.

Apo khẽ cong môi thành một nụ cười kín đáo, nhưng không hề lên tiếng trêu chọc cô.

Cô chỉ lặng lẽ đứng đó ngắm nhìn bóng hình nhỏ nhắn đang tỏ ra vô cùng lúng túng và ngượng ngùng ở bên cạnh mình.

"Hôm nay tôi có người muốn giới thiệu cho cô gặp mặt." Apo nhẹ nhàng đổi sang chủ đề khác để phá vỡ bầu không khí ngượng ngập.

"Ai vậy ạ?" Chollada ngẩng đầu lên ngay lập tức, đôi mắt ánh lên sự tò mò.

"Là chị họ của tôi và cả vợ của chị ấy nữa. Họ đang ghé qua Hua Hin chơi, nên tiện thể qua resort thăm tôi một chút."

"Vậy thì phiền chị Prim ra tiếp khách giúp cô đi ạ. Tôi đâu có liên quan gì đến chuyện này đâu." Chollada xua tay lia lịa từ chối.

"Nhưng người mà tôi muốn giới thiệu Chollada gặp mặt là họ, chứ không phải là chị Prim." Apo nhìn cô, ánh mắt đầy kiên định.

"Nhưng tôi nghĩ chắc chắn chị Prim sẽ làm tốt hơn tôi nhiều mà." Chollada vẫn còn lo lắng. "Lỡ như tôi lại làm điều gì đó không phải phép khiến sếp bị bẽ mặt thì sao ạ?"

"Đây là chuyện riêng tư cá nhân, không phải là công việc." Apo nói, giọng trầm ấm và đầy trấn an.

"...Vậy thì tôi phải quay về căn hộ thay đồ trước đã!" Chollada vội vã lên tiếng.

"Cô định về đó làm gì?" Apo ngạc nhiên hỏi lại.

"Cô nhìn tôi bây giờ đi!" Chollada chỉ vào bộ đồ trên người mình. "Tóc tai thì bù xù, ăn mặc thì lại luộm thuộm thế này... Gặp người nhà của sếp trong bộ dạng này chắc tôi chết mất thôi!" Cô vừa nói vừa loay hoay cố gắng chỉnh lại mái tóc đang rối bời vì gió biển của mình, trông vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

Apo bật cười khẽ thành tiếng, ánh mắt nhìn cô dịu dàng hơn bao giờ hết.

Apo lặng lẽ đứng ngắm nhìn Chollada, người đang loay hoay lo lắng về bộ trang phục có phần quá giản dị của mình, nhưng lại hoàn toàn hòa hợp một cách lạ kỳ với không khí trong lành của buổi sáng bên bờ biển. Chollada trong chiếc áo phông đơn giản, chiếc quần short jean và đôi dép xỏ ngón - có thể không được chỉnh chu và trang trọng như những ngày đi làm việc bình thường, nhưng cái vẻ đẹp tự nhiên và đầy sức sống ấy đâu có tệ như cô ấy đang nghĩ.

"Tự tin lên một chút đi nào, cô vốn đã rất đẹp rồi." Apo khẽ nói, giọng chân thành.

"Đừng có động viên tôi nữa mà." Chollada bĩu môi đáp lại, cố gắng giấu đi vẻ ngượng ngùng trên gương mặt.

"Tôi đang nói thật lòng mà." Apo khẳng định lại một lần nữa, ánh mắt nhìn cô đầy chân thành.

"Boss Lek lại đang nói dối rồi..." Chollada lúng túng nói, đứng ngẩn người ra như kẻ mất phương hướng. Trái tim cô như đã lỡ mất một nhịp ngay từ khoảnh khắc Apo nhẹ nhàng đưa tay lên vén những sợi tóc mai đang rối bời do gió biển thổi bay ra sau vành tai cô.

"Bây giờ trông cô Chollada vẫn đẹp giống như mọi ngày thôi." Chỉ là một cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt như vậy thôi, đầu ngón tay của Apo vô tình lướt nhẹ qua vành tai cô cũng đã đủ khiến cho Chollada cảm thấy cả người như muốn bốc cháy lên vì ngượng. Lý trí của cô vẫn luôn cố gắng cảnh giác, nhưng những lời khen ngợi nhẹ nhàng và đầy chân thành ấy - dù không phải là lần đầu tiên cô được nghe - vẫn đủ sức mạnh khiến cho cô gần như muốn tan chảy vào mặt biển xanh bao la trước mắt.

"Thôi… chúng ta về thôi, nắng bắt đầu gắt lắm rồi ạ." Chollada vội vàng quay người đi, cố gắng giấu đi sự bối rối và gương mặt đang đỏ bừng của mình.

"Đúng thật là như vậy, trời bắt đầu nóng đến ngột ngạt rồi." Apo cũng lẩm bẩm theo, rồi lặng lẽ bước nhanh theo sau, không còn thong thả chờ đợi cô giống như lúc đầu nữa. Chollada bước đi mỗi lúc một nhanh hơn, như thể đang cố gắng tạo ra một khoảng cách an toàn.

Apo chỉ biết im lặng đi theo sau, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác tội lỗi mơ hồ len lỏi. Chỉ là một cử chỉ quan tâm nhỏ thôi mà, nhưng biết phải viện cớ gì cho hành động đó đây? Có lẽ chỉ có thể đổ lỗi cho biển cả hôm nay quá đẹp, và cả những cảm xúc đang trào dâng trong lòng cô… cũng vậy.

…………………………………………

"Chị Fai, chị Rose, đây là Chollada, trợ lý thư ký của Nam ạ," Apo giới thiệu khi cả ba gặp nhau ở sảnh chờ của khu nghỉ dưỡng. "Còn đây là chị Fai, chị họ của tôi, và đây là chị Rose, vợ chị Fai."

"Xin chào chị Fai, chào chị Rose ạ," Chollada vội vàng chắp hai tay lại chào Kasama (Fai) và Thippapha (Rose) – những gương mặt nổi tiếng mà trước đây cô chỉ từng có dịp nhìn thấy trên các phương tiện truyền thông báo chí.

"Chollada, tên của em nghe đẹp quá." Rose mỉm cười đáp lại một cách thân thiện.

"Dạ, em cảm ơn chị ạ, chị Rose." Chollada khẽ cười đáp lại, cảm giác căng thẳng và lo lắng ban đầu cũng dần dịu đi đôi chút.

"Apo này, cô trợ lý của em trông trẻ hơn chị nghĩ nhiều nhỉ?" Rose quay sang hỏi Apo.

"Vâng ạ, Chollada cũng vừa mới tốt nghiệp đại học thôi ạ." Apo đáp.

"Thế thì từ giờ cứ gọi chị là Rose được rồi nhé, đừng khách sáo quá nữa làm gì." Rose thân mật nói.

"Dạ vâng ạ, chị Rose cứ gọi em là Lada cho thân mật ạ." Chollada đáp lại, nụ cười trên môi cũng trở nên rạng rỡ hơn.

Apo lặng lẽ đứng nhìn vợ của chị họ mình đang vui vẻ trò chuyện cùng với Chollada. Người con gái lúc sáng còn tỏ ra lo lắng, bồn chồn không yên giờ đây đã trở nên tự nhiên và thoải mái hơn hẳn, chỉ bằng vài câu chuyện nhỏ và sự ấm áp, thân thiện của chị Rose.

"Đây có phải là vùng biển mà em đã nhắc đến với chị hay không?" Chị Fai hỏi, ánh mắt nhìn xa xăm ra bãi biển lộng gió phía trước.

"Vâng, đúng rồi đó ạ, chị Fai." Apo gật đầu xác nhận.

"Bây giờ thì chị đã hiểu rồi, tại sao hôm trước em lại đột nhiên khen biển đẹp đến như vậy." Chị Fai khẽ cười, ánh mắt đầy ẩn ý.

Không chỉ đơn thuần là vì cảnh biển ở đây quá đẹp, mà có lẽ còn là vì ánh mắt của cô em họ mình nữa – cái thứ ánh mắt rực sáng và tràn đầy sức sống hiếm hoi mà cô rất ít khi nào có dịp được nhìn thấy ở Apo. Fai thầm nghĩ.

Ngày thường, Apo luôn tỏ ra tiếc nuối từng giây từng phút quý báu chỉ để dành cho công việc, chẳng bao giờ chịu lãng phí thời gian vào những chuyện được cho là "vô bổ". Nhưng ngày hôm nay, chỉ vì Chollada, Apo đã sẵn sàng bỏ qua hết tất cả những nguyên tắc đó. Có lẽ cũng chính vì vậy mà chị Fai có thể dễ dàng đoán ra được, vì sao chuyến đi dạo biển đột xuất này lại được sắp xếp.

"Con bé Lom với con bé Achima đã biết chuyện này chưa?" Chị Fai khẽ hỏi nhỏ Apo. (Sửa Fai trong câu hỏi của Din thành Achima cho đúng tên em họ còn lại)

"Vẫn chưa ạ, em mới chỉ dám kể cho một mình chị Fai nghe thôi." Apo đáp lại.

"Nói với chị trước sao? Nghĩa là thế nào? Chẳng lẽ em vẫn còn chưa nói chuyện thẳng thắn với Chollada à?" Chị Fai tỏ ra kinh ngạc.

"Vẫn chưa ạ. Em vẫn chưa dám chắc chắn… về cảm xúc của người kia." Apo cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ đi.

"Em sợ rằng nếu như tình cảm không đến từ hai phía, Chollada sẽ cảm thấy khó xử, hoặc tệ hơn nữa là… cô ấy sẽ xin nghỉ việc mất." Apo chậm rãi thừa nhận nỗi lo lắng trong lòng. "Chính vì vậy nên em vẫn chưa dám nói ra. Em muốn để cho mọi chuyện diễn ra một cách từ từ thôi ạ."

Chị Fai lặng lẽ nhìn cô em họ của mình. Người mà trước đây ai cũng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ thèm để tâm đến chuyện tình cảm cá nhân, giờ đây lại trở nên cẩn trọng và có phần rụt rè đến như thế này.

"Nhưng nếu em cứ im lặng mãi như vậy, thì làm sao người kia có thể biết được Nam đang thực sự nghĩ gì chứ?" Chị Fai dịu dàng hỏi lại.

"Thì thông qua hành động chứ sao ạ." Apo ngẩng đầu lên, ánh mắt ánh lên một chút tự tin pha lẫn sự bối rối khó tả. "Em đã nói rồi mà, em sẽ thể hiện mọi thứ một cách thật rõ ràng."

"Chị đồng ý rằng hành động là rất quan trọng," Chị Fai gật đầu, "nhưng đôi khi, lời nói cũng là điều cần thiết. Nhất là trong chuyện tình cảm."

Apo trầm ngâm suy nghĩ. Câu nói của chị Fai như thể vừa gieo một hòn đá nhỏ vào giữa mặt hồ cảm xúc vốn đang yên bình trong lòng cô.

Cô không biết liệu rằng mình đã thực sự yêu biển hay chưa. Nhưng nếu có ai đó hỏi rằng, biển cả có điều gì đẹp đến thế… thì có lẽ bây giờ cô đã có được câu trả lời cho riêng mình rồi.

Biển xanh bao la, sóng vỗ bờ cát trắng… và một người con gái.

…………………………………………

"Lada khỏi phải lo cho con bé Nam đâu, giờ này chắc nó đang bám lấy chị Fai rồi ấy chứ." Rose bật cười trêu chọc Chollada khi cả hai đang cùng nhau thư giãn trong spa.

"Dạ không có đâu ạ, Lada đâu có lo lắng gì cho Boss Lek đâu ạ!" Chollada vội vàng phủ nhận, gương mặt bất giác đỏ bừng lên.

"Hay là... Lada đang cảm thấy chán vì phải đi spa với một mình chị thế này hả?" Rose tiếp tục trêu ghẹo, ánh mắt đầy tinh nghịch.

"Không phải như vậy đâu ạ chị Rose. Đi mát-xa thư giãn như thế này cũng thoải mái lắm mà." Chollada lí nhí giải thích, cố gắng giữ cho giọng nói của mình được bình tĩnh. "Với lại, Lada cũng chưa từng có dịp thử qua dịch vụ spa cao cấp của khu resort này bao giờ."

Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp ấy đang cố gắng đáp lại những lời trêu đùa của vợ chị họ Boss Lek — người đã chủ động mời cô đi spa cùng vào buổi chiều nay, vì Thippapha (Rose) bảo rằng Kasama (Fai) không thích vào spa cho lắm nên đã để Kasama ở lại nói chuyện cùng với Apo và kéo cô đi theo cùng.

Nhưng trên thực tế thì, kể từ lúc bước chân vào đây, Chollada luôn cảm thấy vô cùng căng thẳng và không được tự nhiên cho lắm. Dù rằng chị Rose tỏ ra rất thân thiện và cởi mở, nhưng đây mới chỉ là lần đầu tiên hai người họ gặp mặt nhau. Cô thật sự không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào cho phải, nên chỉ biết ngồi im thin thít, chờ đợi chị Rose mở lời trước.

"Làm việc cùng với con bé Nam nhà chị có vui không em?" Chị Rose hỏi, giọng nói nhẹ nhàng.

"Dạ vui lắm ạ." Chollada khẽ gật đầu đáp lại.

"Chị Fai có kể với chị rằng con bé Nam nhà chị là một người cực kỳ mê công việc. Thế mà bây giờ lại nghe Lada nói là 'rất vui' thì chị lại thấy lạ ghê đó nha." Chị Rose nheo mắt cười.

"Dù công việc có hơi bận rộn một chút, nhưng thực sự là rất vui chị ạ." Chollada thành thật đáp lại. "Lada cũng mới chỉ vào làm việc được hơn một tháng thôi mà đã học hỏi được rất nhiều điều bổ ích rồi ạ."

"Con bé Nam có nghiêm khắc với em lắm không?" Chị Rose tiếp tục tò mò hỏi.

"Nếu nói về phương diện công việc thì Boss Lek là một người rất nghiêm túc và quyết đoán ạ." Chollada cẩn thận miêu tả lại những gì mình cảm nhận được, ánh mắt ánh lên sự kính trọng không thể che giấu. "Boss không bao giờ thích để xảy ra sai sót, cũng không thích những điều nằm ngoài dự đoán, và luôn phân định mọi thứ một cách rất rạch ròi giữa công việc và đời tư cá nhân. Nếu mình có thể hiểu được tính cách của Boss Lek, thì làm việc cùng cô ấy sẽ rất ổn định. Khi mọi việc diễn ra một cách trôi chảy, Boss sẽ không bao giờ la mắng nhân viên đâu ạ."

"Nghe Lada phân tích chi tiết về con bé Nam như thế này... có vẻ như Lada đã rất 'thích' con bé Nam nhà chị rồi nhỉ?" Chị Rose cười trêu chọc.

"Không… không phải như vậy đâu ạ chị Rose!" Chollada vội vàng lên tiếng phủ nhận, giọng nói có phần hơi lớn tiếng khiến cô trông lại càng thêm lúng túng hơn. Gương mặt đỏ bừng lên, cô vội vàng cúi đầu xuống, hành động đó lại càng khiến cho chị Rose bật cười vui vẻ hơn.

"Chị chỉ đang nói là 'thích' theo cái nghĩa ngưỡng mộ trong công việc thôi mà." Chị Rose cười hiền, cố tình trêu thêm. "Sao em lại phải giật mình dữ vậy? Hay là trong đầu của Lada đang có chuyện gì mờ ám hả?"

Chollada suýt chút nữa đã lỡ lời trước mặt Thippapha, giờ đây chỉ cần nghĩ đến việc mình có thể sẽ nói hớ trước mặt Apo thôi cũng đủ khiến cho cô tái mặt vì sợ hãi rồi. Cô tự nhủ với lòng mình rằng phải cố gắng giấu kín cái bí mật này thật kỹ, nhất định không thể nào để cho Boss Lek biết được rằng Lada đang ngày càng thích Boss Lek nhiều hơn qua mỗi ngày!

…………………………………………

"Vậy cuối cùng là chị Fai nghĩ sao về chuyện này?" Rose quay sang hỏi Kasama (Fai) khi hai người gặp lại nhau vào buổi tối, giọng nửa đùa nửa thật.

"Thế rồi chị nghĩ sao nào?" Fai cười lại một cách đầy bí hiểm.

"Rose thì nghĩ là chắc chắn con bé Lada đã thích con bé Nam nhà mình rồi đấy. Còn về phía con bé Nam thì..." Rose liếc nhanh qua Fai, cười tinh nghịch, "chắc là cần phải có chị Fai xác nhận lại mới được."

"Chính xác giống hệt như những gì Rose đang nghĩ đó." Fai không một chút do dự, khẳng định chắc nịch.

Thực ra thì, Fai đã được nghe lời thú nhận trực tiếp từ chính miệng Apo rằng em ấy đang có tình cảm đặc biệt với Chollada. Còn về phía Chollada, Fai hoàn toàn tin tưởng vào những gì mình đã quan sát được qua ánh mắt, thái độ lúng túng, và cả cái cảm giác chân thành tỏa ra từ cô gái trẻ ấy — giống hệt như cách mà Thippapha (Rose) đã từng nhận xét về cô trước đây. Kể từ khi kết hôn đến giờ, Fai luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào vợ mình, và niềm tin đó chưa bao giờ khiến cho cô phải cảm thấy thất vọng cả.

"Vậy thì... hay là chúng ta tìm cách giúp đỡ cho hai đứa nó đến với nhau đi?" Rose hào hứng đưa ra đề xuất.

"Ý tưởng đó nghe cũng hay đấy," Fai lắc đầu cười, "nhưng mà con bé Nam nhà mình lại không cho phép đâu."

"Hả? Tại sao lại như vậy chứ?" Rose ngạc nhiên hỏi lại.

"Con bé Nam nó nói rằng muốn tự mình xử lý mọi chuyện." Fai cười, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng vào cô em họ. "Nó bảo rằng muốn tự mình tiến tới theo cách riêng của nó, còn chị em mình thì chỉ được phép đứng ở bên ngoài quan sát và cổ vũ thôi."

"Nhưng mà... Rose lại cảm thấy hơi lo lắng một chút đó nha." Rose thở dài, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. "Nếu là con bé Wayo nhà mình thì không sao, chứ còn con bé Nam thì lại có phần nhút nhát và chậm chạp hơn cả chị Fai nhà mình hồi xưa nữa ấy. Không biết là con bé Nam có biết cách tán tỉnh con gái nhà người ta hay không nữa..."

"Chuyện tán tỉnh thì đúng là chị cũng không dám chắc chắn lắm," Fai đáp chắc chắn, "nhưng nếu nói về sự quyết tâm thì chị hoàn toàn tin tưởng vào con bé. Một khi con bé Nam đã xác định được mục tiêu, thì nó nhất định sẽ dốc hết tâm sức để đạt được bằng được — giống hệt như cái cách mà con bé Nam vẫn thường cống hiến hết mình cho công việc vậy."

…………………………………………

Tối hôm đó, trong bữa tiệc tối ấm cúng chỉ dành riêng cho gia đình tại một nhà hàng trong resort, Chollada cảm thấy có chút bối rối khi thấy Apo nhẹ nhàng đặt một ly rượu vang đỏ xuống ngay trước mặt mình.

"Boss Lek… định uống rượu thật đấy ạ?" Cô khẽ hỏi, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.

Thực ra thì, cô đã cố gắng từ chối lời mời tham dự bữa tối gia đình này, bởi vì cô luôn cảm thấy mình chỉ là một người ngoài cuộc. Nhưng Apo lại tỏ ra vô cùng kiên quyết kéo cô đi bằng được, viện cớ rằng chính chị Thippapha (Rose) đã mời đích danh cô tham dự.

"Ừ, chỉ là uống cùng với chị Fai một chút cho vui thôi mà." Apo đáp lại một cách thản nhiên.

"Nhưng mà Boss Lek vẫn còn chưa khỏi bệnh hẳn đâu đấy." Chollada nhíu mày nhắc nhở.

"Tôi chỉ định uống một chút xíu thôi, không sao đâu mà." Apo trấn an cô, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

"Nếu lát nữa Boss Lek mà bị sốt trở lại, tôi sẽ cười vào mặt cô cho mà xem!" Chollada giận dỗi nói đùa, cố tình đe dọa.

"Thế thì lại càng hay chứ sao." Apo đáp lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú đầy ẩn ý. "Như vậy thì tôi lại có thêm cớ để có thể ở lại đây lâu hơn nữa rồi."

Chollada ngẩn người ra, hoàn toàn không hiểu nổi hàm ý thực sự trong lời nói vừa rồi của Apo là gì.

"Chẳng lẽ Boss Lek không muốn mình khỏi bệnh hay sao ạ?" Cô hỏi lại, đôi mắt tròn xoe ngây thơ.

Apo chỉ khẽ cười, nụ cười ấm áp đó lại một lần nữa khiến cho trái tim Chollada bị lỡ mất một nhịp.

Apo không trả lời trực tiếp câu hỏi của Chollada, chỉ khẽ mỉm cười rồi lặng lẽ kết thúc câu chuyện lửng lơ đó. Ánh mắt cô lướt nhanh về phía chị họ và vợ chị ấy — cả hai người họ đều đang chăm chú quan sát hai người, không hề giấu nổi vẻ hứng thú tò mò khi thấy hai người vừa mới cùng nhau có những cử chỉ lãng mạn khi chọn món ăn cho bữa tối.

"Con Nam có muốn gọi thêm món gì nữa không? Chị với em Rose hình như đã gọi hơi nhiều món rồi đó." Chị Fai lên tiếng hỏi, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi cô em họ của mình.

"Dạ không cần đâu ạ. Nam đã gọi thêm rượu vang cho chị Fai và chị Rose rồi ạ." Apo đáp lại, giọng nói vẫn giữ vẻ thản nhiên thường thấy.

"Thế còn Lada thì sao, em không gọi thêm món gì à?" Chị Rose quay sang hỏi Chollada, giọng điệu có chút trêu chọc.

"Dạ hết rồi ạ. Chị Rose đã gọi rất nhiều món ngon rồi, Lada ăn món nào cũng được mà." Chollada cười nhẹ đáp lại, giọng nói dịu dàng.

"Không biết là Lada có thích những món ăn mà chị đã chọn hay không nữa đây." Chị Rose nửa đùa nửa thật nói, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng pha lẫn chút trìu mến.

"Dạ… có món nào không cay không ạ?" Chollada hỏi thêm, giọng nói nhỏ nhẹ. Cô vốn là người rất dễ ăn uống, chỉ cần món ăn không quá cay là được, hoàn toàn khác hẳn với Apo — người luôn cố gắng né tránh những món ăn có vị cay nồng.

"Lada không ăn được đồ cay à?" Chị Rose ngạc nhiên hỏi lại.

"Dạ không phải đâu ạ, là Boss Lek kìa." Chollada khẽ cười khúc khích, đưa tay chỉ nhẹ về phía Apo.

"À đúng rồi nhỉ." Chị Rose bật cười thành tiếng. "Xem ra con bé Nam nhà chị phải thưởng cho Lada một món quà gì đó thật hậu hĩnh mới được. Có được một cô trợ lý mà lại còn nhớ được cả những chi tiết nhỏ nhặt như thế này thì đúng là quý hóa quá rồi còn gì."

"Ấy thế mà Chollada nhà ta thì lại ăn cay rất tốt nhé." Chị Rose hồn nhiên kể tiếp, không hề nhận ra ánh mắt khó xử vừa vụt qua trên gương mặt của Apo. "Mỗi khi đi ăn cùng nhau, cô ấy toàn phải cố tình gọi những món ít cay hơn để cho con bé Nam nhà mình có thể ăn cùng được thôi. Chị nhớ cái lần gần đây nhất hai đứa đi ăn món som tam ấy, con bé Nam nhà mình còn phải ăn cái loại dành riêng cho trẻ con nữa cơ. Chưa bao giờ thử qua món đó, ai ngờ ăn vào lại thấy ngon mới lạ chứ."

Apo khẽ nhíu mày lại một chút. Những cái chuyện như thế này — những chuyện riêng tư cá nhân, những chuyện mà đáng lẽ ra chỉ có hai người họ biết — vốn dĩ không phải là thứ nên mang ra kể cho người khác nghe. Nhất là khi người nghe lại chính là chị họ và vợ của chị ấy...

Chollada thì chỉ biết im lặng ngồi đó, bối rối đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn ai cả. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng và bất an, sợ rằng Boss Lek sẽ nhận ra cái điều mà cô đã cố gắng che giấu bấy lâu nay: thứ tình cảm đặc biệt mà cô đang dần dành cho cô ấy.

Nhưng cô không thể ngờ được rằng, chính Apo lại là người tiếp tục câu chuyện này, dù rằng thường ngày cô ấy vốn là người rất ít nói. Hôm nay, cô ấy thật sự lạ quá...

Cả buổi tối hôm đó, trong khi chị Rose và chị Fai đang vui vẻ cụng ly rượu vang với nhau, thì Chollada lại chỉ xin cho mình một ly nước cam ép. Cô không quen uống rượu, mà cũng không hề muốn uống vào lúc này, bởi vì cô cần phải giữ cho mình được tỉnh táo — nhất là vào lúc này, khi mà những cảm xúc hỗn loạn và phức tạp trong lòng cô đang trào dâng một cách vô cùng mãnh liệt.

"Em Rose à, em uống như thế kia thì dễ bị say lắm đó nha." Chị Fai dịu dàng lên tiếng nhắc nhở vợ mình.

"Em mà có say thì đã có chị Fai lo rồi mà." Chị Rose cười khúc khích đáp lại, rồi tựa đầu vào vai chị Fai một cách đầy ngọt ngào và tình tứ.

"Chị không bao giờ để cho em Rose phải say ở những nơi khác đâu. Lo lắng lắm." Chị Fai đáp lại, ánh mắt nhìn vợ tràn ngập sự yêu thương và cưng chiều.

Chollada lặng lẽ ngồi nhìn hai người họ, bỗng dưng cảm thấy ly nước cam trong tay mình cũng trở nên ngọt ngào một cách lạ lùng. Có lẽ là do nhân viên phục vụ đã vô tình cho thêm quá nhiều syrup vào ly nước ép này. Hoặc cũng có thể là… chính cái bầu không khí yêu thương và ấm áp trong căn phòng này đã khiến cho mọi thứ xung quanh cô trở nên ngọt ngào hơn hẳn.

Một tình yêu thật dịu dàng, thật tự nhiên, không cần đến những lời hứa hẹn sáo rỗng mà vẫn luôn ấm áp và bền chặt đến như thế.

Cô bất giác tự hỏi… liệu rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ có cơ hội tìm thấy được một tình yêu giống như vậy hay không?

"Boss Lek, tôi nghĩ là đủ rồi đó ạ." Chollada khẽ lên tiếng nhắc nhở, khi thấy Apo lại định rót thêm rượu vang vào ly của mình.

"Chỉ thêm một ly nữa thôi mà." Apo nói, giọng có chút nài nỉ, trầm khàn hơn hẳn so với bình thường.

"Boss Lek đã nói câu đó từ ly đầu tiên rồi đấy ạ." Chollada nghiêm giọng lại, đôi mắt lộ rõ sự lo lắng khi nhìn vào gương mặt đã bắt đầu ửng đỏ lên của sếp mình.

"Con bé Nam nhà mình vốn không hợp với rượu đâu cô ạ," Kasama (Fai) lên tiếng, tiếp lời Chollada. (Sửa "em" thành "cô" cho Fai nói với Chollada)

"Ý của chị là... Boss Lek bị dị ứng với rượu hay sao ạ?" Chollada hỏi lại, vẻ mặt ngạc nhiên hiện rõ.

"Uống vào thì người cứ đỏ ửng hết cả lên, nhưng lúc nào cũng khăng khăng nói rằng mình vẫn chịu được." Kasama (Fai) cười khẽ giải thích.

"Đủ rồi nhé Boss Lek. Tuyệt đối không được uống thêm bất kỳ một ly nào nữa đâu đó." Chollada kiên quyết nói, giọng điệu không cho phép bất kỳ sự từ chối nào.

Apo nhìn cô gái nhỏ nhắn đang ngồi trước mặt mình — người trợ lý vốn luôn tỏ ra mềm mỏng, lễ phép trong công việc — giờ phút này lại đang nghiêm túc ra lệnh cho cô, chỉ vì lo lắng cho sức khỏe của cô. Một cảm giác ấm áp và kỳ lạ chợt trào dâng trong lòng Apo.

"Chollada này, cuối cùng thì ai mới là sếp của ai vậy hả?" Apo hỏi, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt lại nhìn cô đầy trìu mến.

"Bây giờ không phải là giờ làm việc." Chollada đáp lại, không chút nao núng. "Mà Boss Lek cũng bướng bỉnh lắm đó." Ánh mắt cô ánh lên sự nghiêm nghị nhưng lại xen lẫn một chút dịu dàng khó tả.

Apo nhìn cô thêm một lúc lâu nữa, không đáp lại lời nào. Trong ánh đèn vàng dịu nhẹ của nhà hàng, giữa tiếng nhạc du dương trầm bổng, giữa hơi men rượu vang đang nhè nhẹ lan tỏa, lòng cô bỗng dưng rung động một cách lạ thường.

"Chị xin phép đưa em Rose về phòng trước nhé, cô ấy có vẻ không chịu nổi nữa rồi." Chị Fai đứng dậy, dịu dàng đỡ lấy vợ mình đang say mềm.

"Vâng ạ, chị đi cẩn thận nhé, chị Fai." Apo dặn dò.

"Con Nam à, em có tự về được không đó?" Chị Fai quay lại hỏi cô em họ, giọng vẫn còn chút lo lắng.

"Em không sao đâu ạ." Apo đáp, vẫn giữ vẻ mặt bình thản thường thấy.

"Vậy phiền cô chăm sóc cho em họ tôi một chút nhé, Chollada." Kasama (Fai) mỉm cười quay sang nói với Chollada, nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý và khích lệ trước khi dìu Thippapha (Rose) rời khỏi phòng ăn.

Khi trong không gian ấm cúng chỉ còn lại hai người, Chollada khẽ quay sang, và bất ngờ bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Apo đang nhìn mình chăm chú.

Ánh nhìn đó... lại một lần nữa khiến cho trái tim cô khẽ lệch đi một nhịp.

Chollada cảm thấy lòng mình lúc này giống như một mặt hồ nhỏ đang yên ả, ban đầu chỉ khẽ lăn tăn vài gợn sóng lăn tăn, nhưng rồi từng câu, từng chữ được thốt ra từ miệng Apo lại giống như những viên đá nhỏ, liên tiếp rơi xuống mặt hồ, làm gợn lên những cơn sóng lòng mỗi lúc một lớn hơn, chạm tới tận đáy sâu thẳm nhất trong tâm hồn cô.

Cô siết chặt hai bàn tay lại, cố gắng kiểm soát bản thân để không bị run rẩy trước ánh mắt tha thiết kia — ánh mắt vừa có chút bướng bỉnh lại vừa chân thành đến mức khiến cô cảm thấy sợ hãi.

"Boss Lek, cô… đừng đùa nữa ạ." Chollada cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói có phần run nhẹ.

"Tôi không hề đùa." Apo lắc đầu, tim cô đập nhanh hơn khi lấy hết can đảm để đối mặt với khoảnh khắc này. Những sợi tóc mái mềm mại khẽ rơi xuống trán theo cái lắc đầu đó, khiến cho gương mặt đang ửng đỏ dưới ánh đèn càng thêm phần mơ hồ mà lại đẹp đến nao lòng.

Chollada theo bản năng lùi lại một bước, muốn tìm kiếm một khoảng cách an toàn hơn, nhưng bàn tay của Apo đã nhanh hơn một bước, nắm lấy cổ tay cô giữ lại.

"Lúc nãy, chính Chollada là người đã nắm lấy tay tôi trước đấy nhé." Apo nói nhỏ, như một lời nhắc nhở đầy dịu dàng về sự cố bất ngờ trên bờ biển lúc sáng, khiến cho mặt cô lại nóng bừng lên vì ngượng.

"Đó... đó là vì lúc đó tôi sợ Boss Lek bị ngã thôi!" Chollada bối rối đáp lại, giọng nói cao hơn hẳn so với bình thường.

Apo bật cười khẽ thành tiếng, âm thanh trầm ấm như tiếng sóng biển đang vỗ về bờ cát ngoài kia.

"Còn bây giờ thì tôi đang ngã thật đây này." Apo nhìn thẳng vào đôi mắt cô, ánh nhìn sâu thẳm, chân thành và không chút che giấu. "Tôi ngã vào lòng Chollada mất rồi."

Chollada mở to mắt, hoàn toàn không dám tin vào những lời mà mình vừa mới nghe thấy.

"Không phải là vì rượu đâu." Apo nói thêm, giọng nói như thì thầm bên tai cô. "Từ những lúc chúng ta ở gần nhau... tôi đã biết rõ cảm xúc của mình rồi."

Không khí giữa hai người dường như ngưng đọng lại trong giây lát. Chỉ còn nghe thấy tiếng sóng biển rì rào ngoài xa và tiếng trái tim Chollada đang đập rộn ràng, loạn nhịp trong lồng ngực. Cô muốn nói một điều gì đó, muốn phản bác lại, muốn trốn chạy khỏi tình huống này, nhưng đôi mắt kia, bàn tay ấm áp kia, ánh trăng bạc dịu dàng kia... tất cả như đang cùng nhau tạo thành một chiếc lưới vô hình mềm mại nhưng lại không thể nào thoát ra được.

Apo vẫn nắm chặt lấy tay cô, không hề mạnh mẽ siết chặt, nhưng cũng không hề cho phép cô có cơ hội rút tay ra.

"Chollada à, tôi thích em." (Apo chuyển sang "em" ở đây thể hiện tình cảm)

Lần thứ ba trong buổi tối hôm nay, lời tỏ tình đó lại được thốt ra, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng chắc chắn, từng chữ một như đang nện thẳng vào trái tim đang thổn thức của cô.

Chollada cắn nhẹ lấy môi dưới của mình, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì những cảm xúc hỗn loạn.

Boss Lek… thích mình ư?

Không phải là vì rượu? Cũng không phải là vì men say nhất thời?

"Boss Lek..." Chollada khẽ gọi tên cô ấy, giọng nói nhỏ đến mức dường như chỉ có một mình Apo mới có thể nghe thấy được. Cô hoàn toàn không biết mình nên tiếp tục câu chuyện này như thế nào nữa, nhưng trong chính khoảnh khắc đó, mọi lời từ chối, mọi sự lẩn tránh trong lòng cô dường như đều tan biến đi hết.

Apo mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng đầy sự ấm áp. Cô cúi người xuống một chút, trán nhẹ nhàng tựa vào trán cô, hơi thở nóng ấm mang theo mùi rượu vang thoang thoảng phả nhẹ lên gương mặt đang đỏ bừng lên vì ngượng ngùng của Chollada.

"Cho tôi một cơ hội có được không, Chollada?" Apo thì thầm hỏi, giọng nói đầy tha thiết.

Chollada nhắm chặt mắt lại, cảm nhận trái tim mình đang run lên từng hồi vì xúc động. Cơ hội ư? Mình có xứng đáng không? Chuyện này liệu có đi đến đâu không? Hay lại rơi vào cái bẫy mình tự tạo ra? Nhưng... ánh mắt ấy, sự chân thành ấy... Mọi nghi ngờ, sợ hãi dường như bị cảm xúc dâng trào lấn át. Cô còn chưa kịp trả lời thì Apo đã siết nhẹ lấy bàn tay cô, như một lời khẳng định chắc chắn rằng, cho dù câu trả lời cuối cùng của cô có là như thế nào đi chăng nữa, cô ấy cũng sẽ không bao giờ buông tay cô ra một cách dễ dàng.

Dưới ánh trăng bạc dịu dàng, giữa tiếng sóng biển đang thì thầm như muốn làm chứng nhân cho khoảnh khắc đặc biệt này, Chollada khẽ gật đầu, một cái gật đầu thật nhỏ, gần như không thể nhận thấy.

Apo khẽ bật cười thành tiếng, một tiếng cười nhẹ nhõm và tràn đầy hạnh phúc.

Chollada biết rõ rằng, kể từ chính giây phút này đây, mọi thứ giữa cô và Apo đã thực sự thay đổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi