Chương 18: Biển Không Ngừng Sóng (Vì Yêu)
Chương 18: Biển Không Ngừng Sóng (Vì Yêu)
Apo nhìn bó hoa tulip hồng trên tay Chollada, rồi lại nhìn bó hướng dương vàng rực của mình trong tiệm hoa ngày hôm qua. Đó là một sự trùng hợp ngọt ngào và đầy ý nghĩa. Cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy như một dấu hiệu rằng số phận vẫn muốn họ về bên nhau, dù Chollada đã cố gắng trốn chạy.
Ngồi đối diện nhau trong quán phở nhỏ gần tiệm hoa, không khí giữa họ vẫn còn chút ngượng ngùng sau cuộc hội ngộ đầy cảm xúc. Apo là người phá vỡ sự im lặng trước.
"Em vừa chuyển nhà đến khu này thật sao?" Apo hỏi lại, giọng vẫn còn chút ngạc nhiên xen lẫn niềm vui sướng khôn tả khi tìm lại được người mình thương nhớ sau bao ngày tìm kiếm vô vọng.
"Dạ vâng." Chollada khẽ đáp, ánh mắt vẫn còn chút né tránh, chưa dám nhìn thẳng vào người vừa khiến tim cô loạn nhịp.
"Chị vui lắm vì hôm nay lại có thể gặp được em ở đây." Apo nói, không giấu được sự hối hả và lo lắng trong giọng nói. "Kể từ cái ngày em đột ngột biến mất đó, chị đã tìm kiếm em khắp mọi nơi, gọi điện thoại và nhắn tin cũng đều không được."
Cuộc gặp gỡ tình cờ này quả thực nằm ngoài mọi dự đoán của cô. Vừa rồi trong cửa hàng hoa, cả hai người chỉ biết đứng im lặng nhìn nhau, bao nhiêu cảm xúc đan xen khó tả thành lời. Nhưng trước khi để cho người con gái nhỏ bé hơn mình kia lại có thể rời khỏi cuộc đời mình thêm một lần nữa, Apo đã là người phá vỡ sự im lặng bằng một lý do có phần vu vơ. Cô đột ngột nói rằng mình đang đói bụng và mời Chollada đi ăn trưa cùng, trong khi người kia thì vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng, họ lại ngồi đây, đối diện nhau trong cái quán phở nhỏ này.
"Chị muốn gọi món gì ạ?" Chollada lên tiếng hỏi trước để phá vỡ sự im lặng gượng gạo.
"Cho chị một bát bún nhỏ Tom Yum nhé." Apo đáp ngay lập tức.
Chollada khẽ nhíu mày lại một chút vì ngạc nhiên khi thấy Apo lại gọi món đó. Chị ấy không ăn cay được mà? Cô quyết định sẽ bỏ qua sự lạ lùng này, cũng không hề lên tiếng phản đối. Có lẽ Apo đang muốn thử làm điều gì đó khác đi chăng? Dù sao thì, lúc này đây, hai người họ không còn là gì của nhau nữa cả, chỉ đơn thuần là những người quen biết cũ tình cờ gặp lại. Cô tự nhủ, cố gắng giữ khoảng cách. Mình đã đủ trưởng thành để không còn phải trốn tránh vấn đề thêm nữa. Pranburi này tuy rộng lớn thật đấy, nhưng lại không đủ rộng để cho hai người bọn họ không thể nào tình cờ gặp lại nhau. Nếu như lần này cô lại tiếp tục trốn tránh, thì có lẽ lần sau cô sẽ lại phải trốn tránh mãi mãi mất thôi. Cho dù không còn yêu nhau nữa... thì cũng không có nghĩa là hai người họ phải ghét bỏ nhau.
"Cho em một bát bún nhỏ nước trong ạ." Chollada gọi món ăn cho mình.
Apo lặng lẽ quan sát Chollada đang cúi mặt xuống nhìn vào lòng bàn tay của mình sau khi vừa mới gọi món xong. Dường như em ấy vẫn không hề muốn nhìn thẳng vào cô. Dù cho những chiếc bàn khác ở trong quán ăn lúc này đang rất xôn xao vì tiếng trò chuyện, thì chiếc bàn của hai người họ lại hoàn toàn im lặng đến mức nghẹn thở.
"Chị... chị có chuyện muốn giải thích rõ ràng với em." Apo cuối cùng cũng là người lên tiếng trước, giọng nói chân thành. "Cái chuyện mà hôm đó em đã nghe được và có thể đã hiểu lầm về chị, chị muốn nói rõ lại sự thật cho em nghe. Chị muốn chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Nếu như sau khi nghe hết sự thật rồi mà em vẫn còn cảm thấy giận chị hoặc là không thể tha thứ cho những gì mà chị đã làm, thì chị cũng sẽ chấp nhận hết và sẽ cố gắng sửa chữa mọi thứ cho đến khi nào em chịu tha thứ cho chị thì thôi."
"Em mới là người cần phải xin lỗi chị về tất cả mọi chuyện," Chollada ngước lên nhìn thẳng vào mắt Apo, ánh mắt giờ đây đầy phức tạp, "chứ không phải là chị đâu. Chị đã biết rõ em là ai rồi mà, cũng biết rõ cả mục đích ban đầu khi em vào làm việc tại Tập đoàn Watin nữa."
"Chị chưa bao giờ giận em cả." Apo khẳng định chắc nịch.
"Em cũng không hề giận chị." Chollada đáp lại, giọng nói nhỏ nhẹ.
"Vậy thì... chị xin chúng ta có thể trở lại giống như trước đây được không hả Chollada?" Apo nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp đang cố gắng tránh né ánh nhìn của cô, hỏi một cách đầy hy vọng. Nhưng biểu hiện của Chollada lại khiến cho cô đoán được câu trả lời rằng có lẽ em ấy vẫn chưa hề sẵn sàng và cũng không hề muốn mối quan hệ của hai người họ có thể trở lại được như xưa.
"Chị thừa nhận rằng lúc đầu chị đã từng nghĩ mọi thứ diễn ra giữa chúng ta chỉ là một trò chơi mà thôi," Apo thành thật nói ra suy nghĩ của mình, "nhưng đó chỉ là trong giai đoạn đầu tiên khi mà chị chỉ muốn giành được chiến thắng mà thôi. Cuối cùng thì, chính tính cách của em đã khiến cho chị hiểu ra được mọi thứ, chị hoàn toàn sẵn lòng thua trong ván cờ này vì em."
"..." Chollada vẫn giữ im lặng, không hề đáp lại lời nào. Nếu như những lời nói của Apo vẫn có thể khiến cho trái tim mình phải rung động và mất kiểm soát chỉ vì người đó, thì có lẽ khoảng thời gian xa cách vừa qua mà mình cứ ngỡ rằng sẽ có thể giúp mình chữa lành được vết thương lòng đã không hề có tác dụng gì cả. Nhưng cô cũng không hề muốn đặt bản thân mình vào một trò chơi tình yêu nào khác nữa hoặc là lại tự mình rơi vào một cái bẫy khác chỉ để phải chịu thêm đau khổ mà thôi.
"Tình cảm mà chị đang dành cho Lada là hoàn toàn thật lòng." Apo nói tiếp, giọng nói tràn đầy sự chân thành tha thiết.
"Nhưng... bây giờ em không còn yêu chị nữa rồi." Chollada buông ra một câu nói lạnh lùng như một lưỡi dao sắc bén, cứa thẳng vào trái tim đang thổn thức của Apo.
"..." Apo hoàn toàn lặng người đi.
"Nếu như cái gọi là 'trở lại như cũ' của chị có nghĩa là chúng ta sẽ quay lại yêu nhau, thì Lada không thể nào làm được điều đó đâu ạ." Chollada nói tiếp, giọng nói đầy kiên quyết nhưng vẫn không thể nào ẩn giấu được nỗi buồn sâu thẳm trong đáy mắt. "Bây giờ chúng ta chỉ có thể trở lại làm những người quen biết cũ của nhau hoặc là cùng nhau ngồi ăn trưa giống như bây giờ mà thôi, như vậy thì cũng đã là rất khó khăn đối với Lada lắm rồi ạ. Hy vọng là chị có thể hiểu cho em."
Nếu như tình yêu chỉ là một trò chơi mà trước đây mình đã từng nói với Phimphat, thì câu nói "không yêu chị nữa" vừa rồi của Chollada cũng đủ sức khiến cho mình cảm thấy trong lòng nặng trĩu và đau đớn không kém. Người mà trước đây đã từng nói yêu cô tha thiết giờ đây lại thẳng thừng phủ nhận tất cả, chỉ muốn làm người quen bình thường trong khi tình cảm trong lòng Apo thì vẫn còn vẹn nguyên như cũ. Cô không thể nào chấp nhận được sự thật phũ phàng này.
Apo như người mất hết đi cả ý thức, hoàn toàn không biết mình phải nói thêm điều gì nữa. Cô không thể nào nghĩ ra được bất kỳ lời nói nào có thể thay đổi được suy nghĩ của người mà cô yêu thương, để cho hai người họ có thể bắt đầu lại mọi thứ từ đầu. Cô vô tình đưa muỗng súp Tom Yum cay nóng lên miệng, cố gắng nuốt xuống vị cay xè đang xộc lên, mắt mũi bắt đầu nóng lên.
"Chị đừng cố gắng làm những gì không phải là chính mình nữa được không ạ." Chollada nhẹ nhàng đổi tô phở nước trong không cay của mình sang cho Apo, ánh mắt thoáng chút lo lắng. Em ấy vẫn luôn lặng lẽ quan sát và quan tâm đến mọi người xung quanh như vậy đó.
"Lada... không còn yêu chị thật rồi hay sao?" Apo hỏi lại một lần nữa, giọng nói nghẹn ngào và đầy đau khổ.
"Dạ vâng..." Chollada khẽ đáp lại, ánh mắt vẫn cố gắng né tránh đi chỗ khác.
"Vậy tại sao chị lại vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của em qua mọi hành động quan tâm của Lada cho đến tận bây giờ cơ chứ?" Apo vẫn không thể nào hiểu nổi.
"..." Chollada lại tiếp tục im lặng, không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào.
"Chị yêu Lada," Apo nói, giọng đầy tha thiết và chân thành, "chị yêu em thật lòng."
................................................
(Tại khu resort Watin)
"Chúc mừng chị nhé, chị Apo! Sao chị lại trở về với khuôn mặt căng thẳng như vậy? Chẳng lẽ chị vẫn chưa làm lành được với chị Lada hay sao ạ?" Wayo tươi cười hỏi ngay khi nhìn thấy chị họ mình vừa mới trở về khu resort, nhưng lại nhanh chóng nhận ra vẻ mặt không vui đang hiện rõ trên mặt Apo.
"Làm sao em lại biết được là chị vừa mới gặp Lada rồi?" Apo ngạc nhiên hỏi lại.
"Thì em đã biết chuyện chị Lada chuyển đến sống ở Pranburi rồi mà." Wayo thành thật thú nhận. "Sau khi nghe chị kể về sự hiểu lầm và nỗi khổ tâm của chị, em đã dùng chút nghiệp vụ để tìm hiểu và biết được nơi ở mới của cô ấy."
"Xin lỗi chị nhé, chị Apo. Nhưng mà chị Lada đã không cho phép em nói chuyện này với chị đâu ạ. Nếu như em mà nói ra, thì chẳng khác nào vi phạm vào quyền riêng tư cá nhân của cô ấy cả." Wayo tỏ ra áy náy.
Apo nhìn cô em họ của mình với một nụ cười yếu ớt, giờ thì cô đã hiểu rõ lý do vì sao dạo gần đây Wayo lại luôn tỏ ra kỳ lạ và cứ liên tục gợi ý cô nên đến Pranburi chơi, thậm chí còn giới thiệu cả mấy quán ăn ngon ở gần khu nhà mà Lada đang ở nữa chứ. Nếu như ngày hôm đó cô không tình cờ ghé vào cái tiệm hoa nhỏ kia, thì có lẽ cô đã không thể nào gặp lại được người mà cô vẫn luôn thương nhớ mong chờ rồi.
"Thế sao rồi hả chị Apo?" Wayo hào hứng hỏi tiếp. "Lúc nãy em có tình cờ nhìn thấy chị và chị Lada đang đứng nói chuyện với nhau ở bên đường đó, em cứ tưởng rằng hai người đã gặp được nhau và hiểu nhau hết rồi chứ, nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần gọi điện thoại báo tin vui cho chị Fai và cả chị Achima để mọi người cùng nhau ăn mừng rồi đó." (Sửa tên)
"Lada... nói rằng em ấy không còn yêu chị nữa rồi." Apo buồn bã đáp lại.
"Đừng hỏi nữa mà Lom ơi," Apo nói thêm khi thấy Wayo định hỏi tiếp, "thật sự là đau lòng lắm đó."
"Thôi được rồi ạ." Wayo vội vàng ôm lấy người chị họ của mình để an ủi.
"Nhưng mà chị không tin đâu Lom à." Apo nói, giọng đầy quả quyết. "Chị chắc chắn rằng Lada vẫn còn yêu chị rất nhiều. Bởi vì khi chị nói rằng chị yêu em ấy, Lada đã lắng nghe và còn khóc nữa cơ mà. Chỉ là lúc đó chị không biết phải làm gì cả nên chỉ có thể đứng đó an ủi em ấy từ xa thôi."
"Không phải là em ấy khóc vì cảm động hay sao ạ," Wayo suy đoán, "giống như là bị xúc động mạnh khi nghe thấy chị cũng yêu cô ấy đó?"
"Không đâu," Apo thở dài lắc đầu, "Lada đã khóc giống như thể đang rất sợ hãi khi nghe thấy từ 'yêu' được thốt ra từ miệng của chị vậy đó." Cô thực sự không biết mình phải làm thế nào để Lada có thể tin tưởng vào tình yêu của mình nữa đây. Lời yêu mà Lada vẫn luôn chờ đợi bấy lâu nay, nhưng đến khi cô nói ra thì lại đã quá muộn màng rồi. Mà đến khi cô nói ra được rồi, thì Lada lại không chịu tin nữa.
"Có lẽ là do chị Lada có một kỷ niệm nào đó không tốt với từ 'yêu' rồi cũng nên," Wayo lo lắng nói, "xem ra nhiệm vụ lần này khó khăn thật rồi đó nha chị Apo."
"Cho dù có khó khăn đến đâu đi chăng nữa thì chị cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu." Apo kiên quyết nói. "Chị nhất định sẽ làm cho Lada phải tin tưởng vào tình yêu của chị một lần nữa." Cô chắc chắn sẽ cho Lada thấy được tình yêu thật lòng của mình.
................................................
"Hôm nay lại không có sao?" Chollada thầm nghĩ với một chút ngạc nhiên và cả sự thất vọng mơ hồ khi kiểm tra hộp thư trước nhà vào buổi sáng mà không hề thấy có bông hoa tulip màu hồng nào giống như những ngày vừa qua.
Ngày đầu tiên sau cuộc gặp gỡ tình cờ đó, mẹ cô đã tìm thấy một bông hoa được đặt cẩn thận trong hộp thư và mang vào nhà cho cô. Dù rằng đó chỉ là một bông hoa đơn giản không hề có thiệp hay tên người gửi kèm theo, nhưng Lada đã có thể đoán ra ngay đó chính là của Apo. Những ngày tiếp theo sau đó, cô đã cố tình dậy thật sớm để có thể bắt gặp được Apo, nhưng người đó dường như chỉ lặng lẽ đến rồi đi. Lần đó mình đã đồng ý để cho Apo đưa về nhà sau khi gặp lại ở tiệm hoa và đã cho chị ấy biết địa chỉ nhà mới chỉ vì không thể nào kiềm chế được những giọt nước mắt. Mình đã tỏ ra yếu lòng trước cái từ "yêu" mà mình vẫn luôn chờ đợi, nhưng đến khi nghe được nó thật rồi, lại cảm thấy sợ hãi và nghi ngờ nhiều đến mức đã phải nói dối...
"Đang chờ hoa tulip hay là đang chờ chị vậy hả?" Một giọng nói quen thuộc và ấm áp vang lên từ phía sau lưng cô.
"Chị... chị Apo!" Chollada giật mình quay người lại.
"Hôm nay chị lại có việc bận đột xuất nên đến hơi muộn một chút," Apo cười nhẹ nói, giơ bó hoa tulip màu hồng tươi thắm trên tay ra trước mặt cô, "vì thế nên hôm nay chị mang cả một bó hoa lớn đến đây để chuộc lỗi với em đó."
"Lada đã nói với chị rồi mà, đừng có đến nhà em nữa," Chollada lo lắng nói, "lỡ như mẹ em mà nhìn thấy thì Lada không muốn phải giải thích nhiều đâu."
"Nếu như Lada đang nói đến mẹ Mon," Apo nháy mắt tinh nghịch, "thì chị đã gặp bác ấy rồi."
"Tại sao hôm nay chị lại đích thân đến đây như thế này?" Chollada nghi ngờ hỏi lại. "Thường ngày thì chị chỉ mang hoa đến rồi lặng lẽ để vào hộp thư thôi mà."
"..." Apo chỉ im lặng đứng đó mỉm cười mà không hề đáp lại.
Chị Apo lại lén lút giới thiệu bản thân và làm quen với mẹ em từ lúc nào thế nhỉ? Chị ấy đúng là một người không thể nào tin tưởng được mà! Chollada thầm nghĩ trong đầu.
"Là do mẹ tình cờ gặp được con bé Apo khi nó mang hoa đến đặt ở trước cửa nhà mình đó con." Mẹ Chollada lên tiếng giải thích khi thấy con gái mình tỏ ra ngạc nhiên. "Con bé nó đã tự giới thiệu với mẹ rằng nó chính là bạn gái của Lada nhà mình đó."
"Vậy mà mẹ cũng tin hay sao ạ?" Chollada trách móc. "Sao mẹ lại có thể tin lời của một người lạ mà không thèm hỏi lại Lada trước một tiếng nào chứ?"
"Thế nếu mẹ mà hỏi thì con bé Lada nhà mình có chịu nói thật cho mẹ biết hay không hả? Con bé nhà mình giấu mẹ giỏi quá mà." Mẹ cô cười hiền nói.
"Vậy... vậy mẹ không hề cảm thấy ngạc nhiên một chút nào khi biết Lada có bạn gái hay sao ạ?" Chollada dò hỏi mẹ mình sau khi thấy bà mời Apo vào trong nhà nói chuyện một cách tự nhiên như vậy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Thật ra thì, người đang cảm thấy sốc nhất vào lúc này chính là cô mới đúng.
"Con bé Lada nhà mẹ thích ai thì mẹ cũng sẽ thích người đó thôi mà." Mẹ cô đáp lại một cách đơn giản. "Không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì cả đâu con."
"Nhưng mà Lada không hề thích chị Apo đâu ạ. Bọn con đã chia tay nhau rồi mà." Chollada vội vàng nói.
"Nếu đã chia tay nhau rồi thì tại sao con bé nó vẫn cứ mang hoa đến nhà mình làm gì cơ chứ?" Mẹ cô nhíu mày hỏi lại. "Đừng nói với mẹ là nó đến đây để xin lỗi con gái mẹ nhé."
"Mẹ ơi, chuyện này lớn lắm rồi đó ạ." Chollada cố gắng giải thích. "Lada sẽ giải thích lại với mẹ sau nhé ạ, nhưng mà mẹ đừng có nghĩ chị Apo là bạn gái của Lada nữa được không, Lada cảm thấy khó xử lắm đó ạ. Thật ra thì không phải là như vậy đâu." Khi còn đang hẹn hò với nhau, cô đã rất muốn có thể giới thiệu Apo với mẹ mình giống như cái cách mà cô ấy đã từng giới thiệu cô với bố Adisorn vậy. Nhưng mà bây giờ thì mối quan hệ của hai người họ đã kết thúc rồi, nếu như bây giờ mà mẹ cô lại hiểu lầm và Apo lại tình cờ nghe thấy được nữa, thì chắc chắn cô sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ mất thôi. Apo sẽ lại nghĩ rằng cô là một người tự cao tự đại lắm cho mà xem.
"Thôi được rồi, nếu đã không phải thì thôi vậy." Mẹ cô xua tay nói. "Nhưng mà bây giờ con bé Lada hãy mang đồ ăn nhẹ ra ngoài phòng khách mời con bé Apo đi nhé, để khách phải ngồi đợi lâu thì không hay đâu."
"Sao mẹ không tự mang ra đi chứ ạ, chính mẹ là người đã mời chị ấy vào nhà mà." Chollada bướng bỉnh nói lại.
"Mẹ đang bận đi là quần áo rồi." Mẹ cô viện cớ nói rồi đi thẳng vào trong phòng.
"Đừng có bỏ đi như thế chứ ạ, ít nhất thì cũng phải ở lại đây cùng với Lada đã chứ mẹ ơi." Chollada năn nỉ mẹ mình.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho mình được bình tĩnh. Cô không thể nào cứ tiếp tục tránh mặt Apo mãi như thế này được nữa. Cô sẽ không bao giờ khóc lóc giống như lần trước nữa đâu. Cô không hề muốn Apo phải cảm thấy sốc và cảm thấy tệ khi nhìn thấy cô khóc chỉ vì nghe thấy từ "yêu" được thốt ra từ miệng của chị ấy.
"Chị Apo ơi, đồ ăn nhẹ đây ạ. Mẹ bảo Lada mang ra mời chị." Chollada đặt chiếc đĩa bánh ngọt xuống trước mặt Apo.
"Đừng có vội đi như vậy chứ," Apo nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô giữ lại, "ngồi lại đây nói chuyện với chị một lát đã nào."
"Lada không còn có chuyện gì để nói với chị Apo nữa đâu ạ. Cái hôm đó Lada cũng đã nói hết tất cả mọi chuyện rồi mà." Chollada cố gắng rút tay mình lại.
"Vậy thì em cứ ngồi yên ở bên cạnh chị một lát thôi cũng được, chị nhớ em lắm." Apo siết nhẹ lấy bàn tay cô. Chollada cuối cùng cũng đành phải ngồi xuống bên cạnh Apo.
"Hôm nay mẹ Mon mời chị ở lại đây ăn tối cùng đó." Apo bất ngờ nói.
"Chị Apo không có việc gì làm hay sao ạ? Là sếp nhỏ của cả một tập đoàn lớn mà lại bỏ bê công việc như thế này à?" Chollada ngạc nhiên hỏi lại.
"Nếu như đây được coi là công việc," Apo nhìn thẳng vào đôi mắt cô, "thì công việc này chính là Lada đó."
"Gì cơ ạ?" Chollada nghiêng đầu nhìn chị, không hiểu rõ ý của Apo cho lắm.
Apo hạ thấp bàn tay đang nắm lấy tay Chollada xuống, rồi lại từ từ nâng lên cao hơn một chút. "Ý của chị là... trong cuộc sống của chị bây giờ, Lada còn quan trọng hơn cả công việc nữa. Quan trọng hơn tất cả mọi thứ."
"Nếu như chị có nói lời yêu em," Apo nói tiếp, giọng đầy khẩn khoản, "thì Lada đừng khóc nữa có được không? Nếu như bây giờ em vẫn chưa thể tin tưởng vào lời yêu của chị, thì hãy cho chị thêm một cơ hội nữa đi mà. Đừng có đóng chặt cửa trái tim mình lại như vậy nữa, cũng đừng có tự làm khổ chính bản thân mình nếu như em thực sự không hề cảm thấy hạnh phúc khi chúng ta phải xa nhau."
Chollada nhìn vào bàn tay của mình đang được bàn tay của Apo nắm chặt lấy, trái tim cô bất giác mềm nhũn ra. Thêm một cơ hội nữa hay sao? Dù rằng vết thương lòng trong cô vẫn chưa hề lành lại hẳn, nhưng cô cũng không thể nào phủ nhận được rằng sâu thẳm trong trái tim mình, cô vẫn còn yêu người con gái này rất nhiều.
"Chúng ta... có thể yêu lại từ đầu thêm một lần nữa được không em?" Apo nói, ánh mắt nhìn cô tràn đầy hy vọng. "P' xin hứa rằng P' sẽ yêu Lada tốt hơn trước đây rất nhiều."
................................................
(Tại buổi ra mắt dự án mới của Watin Group)
"Ồ, Lada đấy ư! Đúng là Lada rồi!" Chị Prim reo lên đầy ngạc nhiên và vui mừng khi nhìn thấy Chollada đang đứng ở trước cửa phòng làm việc của Apo.
"Dạ, chào chị Prim ạ." Chollada mỉm cười chào lại.
"Lâu lắm rồi không gặp em nha, dạo này Lada có khỏe không?" Chị Prim hỏi thăm một cách thân thiết.
"Dạ Lada vẫn khỏe ạ, còn chị Prim thì sao ạ?" Chollada lễ phép đáp lại.
Cô đã quyết định sẽ đến buổi ra mắt dự án quan trọng của Tập đoàn Watin vào ngày hôm nay là để chúc mừng cho Apo. Sau cái lần Apo đến tận nhà cô để xin một cơ hội được yêu lại từ đầu đó, cô vẫn chưa hề đưa ra câu trả lời chính thức mà chỉ xin thêm thời gian để suy nghĩ kỹ càng hơn mà thôi. Cô đã hứa rằng khi nào cảm thấy sẵn sàng rồi thì sẽ tự mình tìm đến gặp Apo để trả lời. Những ngày vừa qua, người vẫn thường mang hoa tulip đến nhà cô không còn đến thường xuyên nữa, nhưng không biết bằng cách nào đó mà Apo vẫn có thể mang hoa đến vào lúc nào mà mẹ cô cũng không hề hay biết. Sau một tuần lễ dài suy nghĩ, cuối cùng thì cô cũng đã quyết định sẽ đến khách sạn vào ngày hôm nay, trên tay còn mang theo một bó hoa hướng dương vàng rực rỡ nữa.
"Phải gọi là thoải mái hơn trước nhiều rồi đó em ạ," Chị Prim cười nói, "nhưng mà chị cũng cảm thấy hơi lạ lẫm một chút vì trước giờ vốn đã quen làm việc chăm chỉ cả đời rồi, bây giờ công việc lại trở nên nhẹ nhàng hơn thì chị cũng cảm thấy có chút bối rối."
"Bây giờ chị Apo làm việc ít hơn trước rồi hay sao ạ?" Chollada tò mò hỏi lại.
"Lada cứ tự mình vào trong đó xem thì sẽ biết ngay thôi mà, buổi lễ sắp sửa bắt đầu rồi đó." Chị Prim chỉ tay về phía sân khấu lớn.
Chollada nhìn lên sân khấu lớn được dựng lên trong phòng tiệc sang trọng của khách sạn, nơi mà người dẫn chương trình đang mời ban quản lý cấp cao lên trên sân khấu để khai mạc cho dự án mới. Người đang tự tin bước lên trên đó chính là ông Adisorn, bố của Apo, chứ không phải là Apo. Cô ngạc nhiên quay sang hỏi chị Prim ngay lập tức: "Chị Prim ơi, sao ông chủ lớn lại là người đứng ra quản lý dự án lần này vậy ạ? Còn chị Apo đâu rồi ạ?"
"Con bé Apo nó đã bị ông chủ lớn đình chỉ công việc quản lý khách sạn rồi em ạ," Chị Prim nhỏ giọng giải thích, "bây giờ nó chỉ còn được quản lý khu resort thôi. Chắc là phải đợi đến khi nào ông chủ lớn thay đổi quyết định thì con bé Apo mới có thể quay trở lại làm việc được."
"Đã... đã có chuyện gì xảy ra trong lúc Lada không ở đây vậy ạ?" Chollada lo lắng hỏi lại.
"Chuyện này thì chị không thể nói được đâu," Chị Prim lắc đầu nói, "kẻo lại bị chị Apo trách mắng mất thôi."
"Nhưng nếu như lý do mà chị Apo bị đình chỉ công việc có liên quan đến Lada," Chollada khẩn thiết nói, "thì chị Prim làm ơn hãy nói cho Lada biết đi ạ. Lada không muốn chị Apo phải gặp thêm rắc rối nào nữa chỉ vì Lada đâu."
..................................................
(Tại khu nghỉ dưỡng Watin - Nhà riêng của Apo)
"Xin lỗi ạ, tôi đang tìm cô Apo. Không biết cô Apo có ở đây không ạ?" Chollada hỏi một nhân viên đang làm việc tại khu resort.
"Dạ cô Apo đang ở trong căn nhà nghỉ dưỡng riêng của cô ấy đó ạ." Nhân viên đó trả lời lại.
"Cảm ơn anh nhiều nhé ạ." Chollada cảm ơn người nhân viên đó, trong lòng không biết liệu rằng họ có nhận ra cô và sẽ báo cáo lại chuyện này với ông Adisorn hay không nữa.
Điều quan trọng nhất đối với cô vào lúc này chính là Apo, sau khi đã biết được rằng chị ấy đang phải gặp rắc rối lớn với bố của mình chỉ vì cô. Chị Prim đã nói rằng ông Adisorn tỏ ra rất không hài lòng khi biết được cô chính là con gái ruột của ông Wachara, và không hề muốn cho Apo có bất kỳ mối liên hệ nào với cô nữa. Nhưng Apo lại tỏ ra quá cứng đầu đến mức sẵn sàng chấp nhận gặp phải rắc rối trong công việc mà chị ấy vốn luôn yêu thích nhất. Apo đã sẵn sàng từ bỏ đi tất cả mọi thứ chỉ để có thể kiên quyết nói với tất cả mọi người, và đặc biệt là ông Adisorn, rằng chị ấy yêu và đã lựa chọn mình hay sao? Cô hoàn toàn không hề xứng đáng để cho Apo phải hy sinh quá nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống chỉ vì yêu một người như cô đâu.
"Apo!" Chollada gọi lớn tên chị ấy khi nhìn thấy bóng dáng người mà mình đang tìm kiếm đang đứng một mình ngoài ban công.
"Lada? Sao... sao em lại đến đây?" Apo ngạc nhiên quay người lại nhìn Chollada, người mà cô vẫn luôn thương nhớ mỗi ngày.
Không biết liệu rằng những cảm xúc chân thành của mình có thể đến được với người con gái nhỏ tuổi hơn mình hay không mà hôm nay em ấy lại tìm đến tận căn nhà nghỉ dưỡng riêng này của mình, trên tay còn đang ôm theo một bó hoa hướng dương vàng rực rỡ nữa chứ.
"Bó hoa hướng dương này là của chị hay sao ạ?" Chollada hỏi, đưa bó hoa ra trước mặt Apo. "Ối! Lada à, sao em lại đánh vào tay chị như vậy chứ? Hoa sẽ bị dập hết mất bây giờ." Apo kêu lên một tiếng khi bị Chollada khẽ đánh yêu vào bàn tay đang cầm lấy bó hoa của mình.
"Chị Apo đang làm cái gì vậy hả? Sao chị lại có thể ra nông nỗi như thế này cơ chứ?" Chollada cau mày hỏi lại.
"Chị... chị đã làm gì sai sao?" Apo giả vờ ngây thơ hỏi lại.
"Đừng có mà giả vờ nữa." Chollada nghiêm giọng nói. "Hôm nay em đã ghé qua bên khách sạn và tình cờ gặp được chị Prim rồi, và em cũng đã biết được tất cả mọi chuyện từ chị Prim rằng chị đã bị bố của chị đình chỉ công tác vô thời hạn rồi, trừ phi chị chịu đồng ý ngừng qua lại và liên quan đến em nữa."
"Điều đó cũng có nghĩa là chị có thể sẽ bị đình chỉ công việc này suốt đời luôn đó." Apo cười buồn nói.
"Đến nước này rồi mà chị vẫn còn đùa được nữa hay sao ạ?" Chollada nhíu mày lại. "Em đang nói chuyện nghiêm túc đó." Nếu như bó hoa hướng dương này mà không đang bị Apo ôm chặt lấy trong tay, thì có lẽ cô đã dùng nó để đánh vào người chị ấy thêm một lần nữa rồi vì cái sự bướng bỉnh và cố chấp này. Cô thực sự không hề có đủ giá trị để cho Apo phải đánh đổi đi những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống của mình chỉ vì cô đâu. Nghĩ đến đó, cô lại càng không dám nhận lấy cái tình yêu quý giá và đầy hy sinh này nữa.
"Chị đã nói với em rồi mà," Apo khẳng định lại một lần nữa, "nếu như bắt buộc phải lựa chọn giữa công việc và Lada, thì chị chắc chắn sẽ chọn Lada."
"Nhưng đây là cả tương lai và sự nghiệp thăng tiến của chị đó." Chollada lo lắng nói.
"Nếu như cái tương lai đó mà lại không có Lada ở bên cạnh, thì chị cũng không cần đến nó nữa đâu." Apo đáp lại ngay lập tức, giọng nói đầy kiên quyết.
"Vậy thì chị đừng yêu em nữa." Chollada cố gắng đẩy Apo ra xa khỏi mình. "Chị không thấy rằng việc yêu em chỉ toàn mang lại rắc rối cho chị hay sao? Chị đã phải xích mích với bố của mình, lại còn bị đình chỉ công việc và gặp phải rất nhiều vấn đề khác nữa chỉ vì yêu một người như em thôi đó." Nếu như cứ để cho chị ấy tiếp tục yêu cô như thế này, và cô lại tiếp tục yêu chị ấy theo tiếng gọi của trái tim mình, thì liệu rằng tình yêu của cô có trở nên hủy hoại và ích kỷ đối với chị ấy hay không?
"Cho dù chị có không còn lại bất cứ thứ gì nữa vì bị bố cắt đứt khỏi gia sản đi chăng nữa, thì chị vẫn sẽ yêu Lada." Apo nắm chặt lấy hai bàn tay của Chollada.
"Chị đừng có nói yêu em nữa mà." Chollada nghẹn ngào nói trong nước mắt.
"Chị yêu Lada," Apo kiên định nói, "cho dù có bất kỳ ai ngăn cấm chúng ta như thế nào đi chăng nữa, thì chị vẫn sẽ nói rằng chị yêu Lada."
"..." Chollada hoàn toàn im lặng, nước mắt cứ thế chực trào ra khỏi khóe mi.
"Lada biết rồi phải không em," Apo nói tiếp, giọng đầy dịu dàng, "rằng chị yêu... ưm..."
Apo ngập ngừng trong giây lát. Lada chắc chắn đã cảm nhận được tình yêu của mình rồi... và mình cũng đang rất muốn được đáp lại bằng những cảm xúc tương tự như vậy.
Bó hoa hướng dương mà Apo vừa mới nói rằng đó là loài hoa mà chị ấy yêu thích nhất sao bây giờ lại có thể dễ dàng rơi xuống khỏi vòng tay của chị ấy như vậy cơ chứ? Chị ấy không sợ rằng hoa sẽ bị dập nát hay sao? Apo dùng vòng tay đang trống không của mình để đỡ lấy khuôn mặt đang đẫm nước mắt của Chollada khi cô ấy lùi lại phía sau, chị ấy muốn nói lời yêu cô một cách không bao giờ từ bỏ. Cuối cùng thì, cả hai người họ cũng đã nhận ra được rằng tình yêu mà họ đang dành cho nhau lớn đến nhường nào rồi...
"Sao trời cứ thích mưa vào đúng những thời điểm quan trọng như thế này vậy nhỉ?" Apo khẽ than thở một mình khi những hạt mưa đầu mùa lại bắt đầu rơi xuống.
"Bây giờ vẫn còn đang là mùa mưa mà chị," Chollada trả lời lại, cố gắng giữ cho giọng nói của mình được bình thường, "nên việc trời thường xuyên đổ mưa cũng là chuyện bình thường thôi ạ."
Cơn mưa bất chợt lại kéo đến khiến cho cả hai người đều bị ướt sũng khi đang đứng ở trước hiên nhà nghỉ dưỡng để giải quyết những hiểu lầm giữa hai người. Nhưng cái tình huống oái oăm đó lại khiến cho cả hai người họ cùng bật cười thành tiếng, nhớ lại cái lần đầu tiên hai người cùng nhau bị mắc mưa trước đây.
"Khi em đột ngột biến mất," Apo thành thật thú nhận, "thì chị lại không hề thích trời mưa một chút nào cả."
"Lúc đó chắc là chị Apo đã cảm thấy cô đơn lắm phải không ạ?" Chollada dịu dàng hỏi lại.
"Đúng vậy, lúc đó chị đã cảm thấy rất cô đơn." Apo siết nhẹ lấy bàn tay của Chollada. "Chị đã rất nhớ Lada."
"Em cũng vậy ạ," Chollada thì thầm đáp lại, "em cũng đã cảm thấy rất cô đơn và cũng đã rất nhớ chị Apo."
"Nhưng mà bây giờ thì chị lại thích trời mưa rồi," Apo mỉm cười tinh nghịch nói, "bởi vì nó lại khiến cho Lada bị kẹt ở lại đây với chị được lâu hơn nữa." Ít nhất thì cơn mưa lớn bất chợt này cũng lại mang đến cho hai người họ một khoảng thời gian đặc biệt nữa để có thể được ở bên cạnh nhau sau khi đã giải quyết hết mọi hiểu lầm rồi. Apo cảm thấy vô cùng vui mừng vì cả hai người họ vẫn còn yêu nhau giống như trước đây.
"Chị vui đến thế cơ à?" Chollada khẽ cười hỏi lại.
"Chị đang rất vui." Apo tựa đầu vào bờ vai của Chollada một cách đầy nũng nịu.
"Vậy thì bây giờ em sẽ gọi điện thoại cho mẹ thêm một lần nữa để báo cho mẹ biết là em sẽ đợi ở đây nhé ạ." Chollada nói, dù giọng điệu không mấy kiên quyết cho lắm. "Có lẽ là em sẽ về nhà hơi muộn một chút nhưng mà khi nào trời tạnh mưa hẳn rồi thì em sẽ về nhà ngay ạ. Tuyệt đối sẽ không ở lại đây làm phiền chị Apo đâu."
"Đừng có về vội như vậy chứ," Apo đề nghị, "chị nghĩ là Lada nên để cho mẹ Mon được nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai chị sẽ đích thân đưa em về tận nhà sau."
"Chị Apo lúc nào cũng đầy mưu kế hết á." Chollada nghi ngờ hỏi lại. "Lần này chị lại đang có kế hoạch gì nữa đây hả?"
"Chị không hề có bất kỳ một kế hoạch nào cả đâu." Apo đáp lại, giọng nói tràn đầy sự yêu thương. "Chị chỉ đơn thuần là muốn được ở cùng với em thôi mà."
Thật ra thì, Chollada cũng đang rất muốn được ở lại đây cùng với Apo lâu hơn nữa. Cô thầm cảm ơn cơn mưa bất chợt đã đến thật đúng lúc, cho cô thêm khoảng thời gian quý giá để có thể được ở bên cạnh người yêu của mình và lại còn được chị ấy chăm sóc như thế này nữa chứ.
Cho đến khi người đang bị cô lén nhìn trộm nhận ra được điều đó, hoặc là không, Apo lại vô tình di chuyển người và mũi của chị ấy lại chạm nhẹ vào mũi của cô. Nhưng trước khi mọi chuyện có thể đi quá xa hơn nữa, từ ánh mắt đang nhìn xuống đôi môi của cô và cái cảm giác ham muốn vẫn còn chưa đủ sau khi hai người vừa mới hiểu nhau hơn, Chollada lại quyết định sẽ dừng lại với bất kỳ một lý do nào mà cô có thể nghĩ ra được ngay vào lúc đó.
"Em... em đói bụng quá đi mất." Chollada đột ngột nói.
"Lada vừa mới ăn tối cách đây không lâu mà." Apo ngạc nhiên nói.
"Thì em đang ở trong tuổi ăn tuổi lớn mà chị." Chollada đáp lại. "Hay là để em xem thử trong nhà của chị Apo có còn thứ gì để ăn được hay không nhé." Cô đứng dậy, đi nhanh về phía căn bếp nhỏ.
"Chắc là chỉ còn có mì ăn liền thôi đó em ạ." Apo đi theo sau cô. "Lada thích ăn vị nào thì cứ tự nhiên chọn lấy nhé."
"Khoan đã nào! Đừng nói với em là dạo gần đây ngày nào chị Apo cũng ăn mấy thứ này nhé ạ." Chollada nhíu mày lại khi nhìn thấy cả một thùng mì ăn liền đủ các loại đang được đặt ngay ngắn ở trên bàn ăn.
"Kể từ cái ngày Lada không còn ở đây nữa," Apo thành thật thú nhận, "thì chị đã ăn món này thường xuyên hơn bởi vì nó làm cho chị cảm thấy bớt nhớ em hơn một chút."
"Lý do này nghe không hợp lý một chút nào cả đâu nhé." Chollada lắc đầu nói. "Để em xem nào, liệu chị Apo có bị rụng tóc hay không đây? Ăn toàn là natri như thế này, trong nhà thì lại còn có cả một tủ rượu vang lớn nữa chứ. Sao chị Apo lại không chịu ăn những món đồ ăn bổ dưỡng hơn cơ chứ hả?" Chollada vừa nói vừa đưa tay lên véo nhẹ vào má của Apo một cách đầy trách móc.
Cô nhận ra rằng chị ấy đã sống buông thả bản thân mình đến thế nào trong khoảng thời gian mà cô không có ở bên cạnh. Chỉ mới có một tháng xa nhau thôi mà trông Apo đã gầy đi rất nhiều rồi. Cũng chính vì sợ rằng chị ấy sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình hơn nữa, nên cô mới dễ dàng đồng ý quay trở lại như vậy.
"Vậy thì từ giờ trở đi chị sẽ cố gắng ăn những món đồ ăn bổ dưỡng hơn nhé." Apo hứa hẹn.
"Đồ ăn gì mà lại bổ dưỡng cơ chứ? Trong nhà của chị Apo bây giờ làm gì có món gì đâu mà..." Chollada nhìn quanh căn bếp. "Ối! Chị Apo!" Cô kêu lên một tiếng khi Apo bất ngờ ôm chầm lấy cô từ phía sau lưng.
"Thì là Lada chứ còn là ai vào đây nữa," Apo thì thầm vào tai cô, giọng nói đầy ấm áp, "em chính là món ăn bổ dưỡng nhất cho sức khỏe tinh thần của chị đó."
Chollada chợt nhận ra rằng đôi môi mềm mại của mình lại một lần nữa trở thành thứ "bổ dưỡng" nhất đối với Apo rồi. Và có vẻ như Apo lại đang rất thích cái "món ăn" này thì phải, bởi vì chị ấy cứ nếm đi nếm lại bao nhiêu lần mà vẫn cảm thấy chưa đủ.
"Biển vui vẻ." Apo khẽ nói sau nụ hôn dài và sâu lắng.
"Là tên của món ăn đặc trưng mà đầu bếp Ian đã sáng tạo ra đó ạ, Lada vẫn còn nhớ mà." Chollada mỉm cười đáp lại.
"Chị vẫn chưa từng nói với Lada rằng nguồn cảm hứng để chị đặt tên cho món ăn này chính là từ Lada đó." Apo thành thật thú nhận.
"Vậy còn có bí mật gì nữa mà chị Apo vẫn chưa nói với Lada hay không ạ?" Chollada hỏi, nhìn sâu vào trong đôi mắt của Apo. "Chị nói hết ra đi mà. Nếu như chúng ta đã thực sự yêu nhau rồi thì phải hoàn toàn mở lòng với nhau chứ."
"Chị... đói Lada." Apo lại gần hơn một chút nữa, giọng nói đầy ẩn ý và mời gọi.
"Chị Apo lúc nào cũng nói những câu làm cho em phải cảm thấy bối rối hết á." Chollada đỏ mặt nói. "Chị phải ngắt câu ra cho đúng chứ. Phải nói là: Chị đói, Lada. Hoặc là phải nói: Lada ơi, chị đói rồi."
"Nhưng chị không hề nói sai đâu nhé." Apo nháy mắt tinh nghịch. "Hoặc nếu như Lada mà đói chị thì cũng được luôn đó."
"..." Chollada hoàn toàn không biết phải nói gì thêm nữa.
"Chúng ta cùng nhau ăn mì ramen nhé." Apo mời cô bằng một câu nói nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng ánh mắt đầy say đắm và khuôn mặt đang ửng hồng lên của chị ấy lại khiến cho Chollada cảm thấy vô cùng bối rối.
Dù rằng Apo chưa hề uống một giọt rượu nào có trong tủ cả, nhưng sự ranh mãnh và thẳng thắn trong lời nói của chị ấy cũng đã đủ sức khiến cho cô phải say rồi. Cô không biết được rằng cái cảm giác thương nhớ mà cô vẫn luôn giấu kín trong lòng mình lại nặng nề hơn Apo gấp biết bao nhiêu lần nữa. Bao nhiêu lần rồi Chollada đã tự nguyện rơi vào cái "bẫy" tình yêu ngọt ngào của Apo như thế này rồi cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip