Vâng Lời Trái Tim
Martin hành xử y hệt như một con cún không chính gốc vậy, mỗi khi Juhoon nói rằng hôm trời dường như trời sẽ mưa là anh bắt đầu diễn cái biểu hiện quằn quại, đau đớn tột độ đến mức Juhoon nhíu mày, vỗ bép bép má anh vài cái.
Martin không dị ứng nước nhưng lại ghét mưa.
Đệch. Trời mưa rồi.
- A, mưa, mưa rồi. Martin đứng bên cạnh, la lên vô cùng lớn ngay bên màng nhĩ Juhoon, âm thanh vô cùng ầm ĩ.
- Đang là mùa mưa mà, vô hè cái là nó mưa thế đấy. Juhoon nghiêng đầu qua nhìn Martin vẫn cứ phập phồng lên xuống.
Martin cởi áo khoác đang khoác ra, đi về chỗ bạn người yêu rồi khoác vào người nhỏ hơn mình, Juhoon ngơ ngác, - Mình cũng có áo khoác.
- Tưởng tớ không nhìn thấy hả?
Đấy thói xù lông lên của anh lại bắt đầu, tuy nhiên từ khi yêu đương với Martin, cậu thấy mình cứ y như Quan Thế Âm Bồ Tát vậy, chỉ nhẹ nhàng bày tỏ:
- Mình không có lạnh.
Anh kĩ lưỡng kéo áo khoác kên tít chỗ cuối cùng, sau đó lại vỗ vỗ vào eo Juhoon, vì nó là dạng áo gió nên lúc vỗ phát ra những âm thanh rất là vui tai, Martin thấy cậu đã lọt thỏm trong áo khoác của mình thì rất hãnh diện, nó to hơn cậu rất, rất nhiều. - Bạn không thấy nhưng mà tớ thấy.
- Đồ khùng. Juhoon không cần suy nghĩ liền trả lời lại, Martin không thèm chấp nhặt với cái tính phản lãng mạn của Juhoon. Chỉ lườm cậu một tẹo rồi lại liếc ra sân trường.
- Mình thì thích mưa đó. Juhoon nói không nhanh, nhưng nói như sợ bị tên Mar-ngáo-đá-tin nghe thấy. Martin phải cuối sát rạt mới nghe nổi.
- Còn tớ không thích. Martin đáp gọn lỏn.
Juhoon bĩu môi, - Mưa làm cho người ta thấy dễ chịu đó. Còn cậu thì khó chịu ghê.
Martin không phải là lần đầu được thấy người khác thích mưa, anh không hề thấy nó thơ như cách người ta hoa mĩ về nó, Martin ghét những con mưa đến nỗi vào mùa mưa năm ngoái, anh đã nằm lì ở nhà cả ngày mà không thèm đến trường. Thế mà bây giờ, bên cạnh Martin là một người đang vô cùng thích thú với cơn mưa, mắt cậu sáng trưng, mỉm cười với tay lên để những hạt mưa róc rách rớt xuống, tựa như cậu đang thì thầm với cơn mưa rào này vậy.
Những người yêu những trận mưa hình như là những người mang trong mình tâm hồn đơn sắc, ủ đột và héo úa. Martin thiếu tinh tế rút ra một nhận xét để đời về người ta xong lại khoái chí.
- Những lúc này là lúc người ta đang rất thật lòng với cảm xúc của mình đó.
Martin nghe xong thì mở to mắt, - Thế à? Bạn có điều gì muốn bày tỏ không nào? - Đoạn rồi anh cười khúc khích, - Bạn có thể thật lòng với tớ về việc bạn không thích thứ âm nhạc tớ kể.
Anh giương mắt cậu, Juhoon liền cảm thấy chột dạ vô cùng.
- Nhạc cổ điển rất kén người nghe mà, tớ rất là vô cùng thông cảm cho bạn luônnnnnnn.
Anh kéo dài chữ như thể đang ngân nga giai điệu nào đó.
- Có thể là cậu nói đúng, nhưng mình nghĩ là mình sẽ tập thích nó.
Martin nghe xong thì miệng phồng lên như một cá nóc. Juhoon khẽ cười, nói tiếp, - Vì người yêu nó là người mình yêu, có lẽ là muốn giữ chút gì đó về người mình yêu, nên mình sẽ nghiêm túc trong việc tập yêu nó.
- Như cái cách mà cậu đã cố gắng trong việc đáp lại mình. Phải không?
Martin lại tự nhiên có cái cảm giác gì đó khan khác, anh là một người có linh cảm rất mạnh mẽ, và anh thừa nhận mình là một người tin vào linh tính mách bảo.
Và lần này linh tính của anh nói rằng, chính là người này, chính là lúc này, là cái quả trứng gà trắng bóc Kim Juhoon này.
Juhoon nhìn ra đám người đang chạy ào ra sân trường vì cơn mưa này quá dai dẳng mà trong lòng có tâm tư khác, vì đám mây trên trời mang một màu xám xịt, nhá nhem, che mất đi khung cảnh hoàng hôn đáng lẽ giờ này nên có, ngước lên góc trời rộng lớn, vòm trời luôn luôn điềm tĩnh qua ngày này tháng nọ, giờ lại nổi lên một trận mưa nhỏ nhưng lại rất lâu.
- Bạn có muốn biết cảm xúc của tớ như thế nào không? Khi mà trong cơn mưa thì người ta sẽ thành thật với bản thân mình nhất ấy.
Giọng nói của Martin có thiên hướng trầm một tí, thanh sắc lại vô cùng ấm, mỗi lần Martin bỗng nhiên nghiêm túc nói một điều gì với cậu là Juhoon lại cảm thấy giọng nói của anh hệt như một cái ôm ấp áp, bao bọc và chở che cho cậu.
Juhoon nhướn mi mắt lên nhìn Martin, Martin không nhìn lại, chỉ hướng đồng tử ra sân trường nhìn cơm mưa vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, anh gác hai tay ra sau gáy, rồi lại chuyển tầm mắt lên những đám mây gam xám lẫn chút trắng, - Nếu như bạn đang muốn chạy ào ra giữa sân trong lúc trời mưa như này thì tớ sẽ đi cùng bạn.
- Với điều kiện là bạn không được bị cảm.
Juhoon ngẩn ngơ nhìn người đứng bên cạnh đang cười, mắt anh cong thành hình bán nguyệt rồi lại nghiêng đầu qua nhìn cậu, bốn mắt giao nhau. Juhoon liền dứt khoát cầm tay vẫn đang để sau gáy của Martin, kéo anh chạy ào một mạch ra sân trường, dưới trận mưa nặng hạt, tai Juhoon ù ù cạc cạc, rồi cậu lại nghe tiếng cười sảnh khoái của Martin. Cậu mặc kệ những giọt mưa đang làm nhoè mắt, hai đứa nắm tay vô cùng chặt. Chỉ là chạy trong mưa thôi, đâu phải cảm xúc thật lòng gì gì ấy về cậu đâu chứ.
Hôm đó, khi cả hai đã yên vị trên chiếc xe xanh lá sau khi làm một cú ngoạn mục dưới mưa vì không mang theo ô, trong lúc thẫn thờ nhìn bóng lưng ướt đẫm của Martin, người vẫn đang tò te mấy giai điệu tuỳ tiện trước mặt.
Juhoon mới nhớ ra rằng, Martin không hề thích mưa.
- Có lẽ trời mưa cũng không tệ như tớ tưởng. Bỗng dưng Martin bâng quơ nói.
Juhoon bám chặt lấy áo Martin, mỉm cười trả lời, - Nhỉ?
Cậu cũng muốn nói, áo của anh có mùi bồ kết. Dễ chịu vô cùng.
Juhoon không hề bị cảm, mặc cho thể chất của cậu từ nhỏ vô cùng yếu đuối, hơn nữa, những lúc ở cạnh Martin, niềm vui là điều không thể che giấu.
- Bạn, bạn thấy bản này có tuyệt vời không? - Martin hứng khởi đưa điện thoại ra sau đó nhanh chóng nhét tai nghe của anh vào tai Juhoon, cậu không biết suy nghĩ hiện tại của mình là gì, vốn dĩ cậu rất rõ việc Martin mặc dù có vẻ ngoài vừa phông bạt chợ búa vừa giang hồ thêm cả ngáo đá nhưng tình yêu với âm nhạc lại vô cùng sâu nặng, đặc biệt là dòng nhạc cổ điển.
Thấy Juhoon không có biểu cảm gì, Martin không để tâm đến mà nói tiếp, - Chopin là người nghệ sĩ tớ rất là ngưỡng mộ. Đến khi bắt gặp ánh mắt của Juhoon nhìn anh, - Bản mà bạn đang nghe chính là đỉnh cao của sự uyển chuyển trong việc đàn dương cầm đó.
Mắt của anh sáng trưng, - Đến tớ hiện tại vẫn còn gặp khó khăn trong việc đàn những bản nhạc của ông ấy.
Juhoon nảy sinh ra tò mò, cậu thường xuyên bắt gặp anh trong phòng đàn của trường, nhìn anh đánh đàn mang lại cảm giác rằng anh đã quen thuộc với việc này hàng ngàn lần, thậm chí còn có thể nhắm mắt khi đánh nữa. Martin không hiểu sao sắc mặt của Juhoon lại thay đổi, sau đó anh lại nghe cậu hỏi, - Tại sao? - Với sự hứng thú thật sự từ tận đáy mắt. Martin suy nghĩ một chút, rồi đáp,
- Chopin không chỉ đơn thuần có một đôi tay dẻo dai mà còn là cả những sự tính toán của ông ấy nữa, sự uyển chuyển này là vì phải lường trước được nốt này sẽ ráp vào tay này hay tay kia. Lúc nói, Martin còn giơ tay trái, tay phải lên để minh hoạ, ngữ điệu anh rất nhanh nhưng sự kiềm chế trong việc nói chậm lại để cậu hiểu làm Juhoon bất giác cười.
- Chỉ cần tớ đánh sai một cái thôi là nguyên cái bài đó sẽ sai ngay lập tức luôn. Giờ thì anh múa máy tay chân để thể hiện tính nghiêm trọng của nó, Juhoon biết là nhạc cụ vô cùng phức tạp, nhưng lần này mới có dịp chứng kiến. Cậu cảm thấy mình như lạc vào một con đường mới trong con phố này vậy, Juhoon không rành đường ở nơi này lắm.
Juhoon dừng việc trên sách vở, chăm chú nhìn Martin vẫn đang nói, - Các nốt nhạc của Chopin có một sự liên kết vô cùng chặt chẽ luôn, kiểu như là bạn nghe là biết nhạc của Chopin liền.
Cảm giác hơi trừu tượng, Juhoon không tiếp xúc đủ nhiều để tưởng tượng ra chính xác những gì Martin đang giải thích, - Tóm lại là vô cùng uyển chuyển, nhẹ nhàng và lả lướt.
- Đánh thử cho mình nghe đi. Juhoon đột nhiên nói, Martin từ tâm trạng ngưỡng mộ nói về thần tượng chốc lại cảm thấy e ngại.
Dương cầm vẫn là một cái gì đó hơi khó nói, dù Martin vẫn thường xuyên đàn cho cậu nghe thì bây giờ lại khác, lúc đó tâm tư của anh chưa có phức tạp như dòng nhạc cổ điển hiện giờ, Martin thừa nhận cái sự cố gắng trong việc đáp lại cậu dần đã có thứ gì đó khan khác.
- Tớ nghĩ là...không được. Thanh âm rất nhỏ, Juhoon lúc đó đang bị tiếng gào to ở dưới sân trường phân tán sự chú ý, không nghe rõ Martin nói gì.
- Nãy đám dưới sân gọi cậu xuống chơi đấy, nhưng mà cậu không muốn đánh đàn cho mình nghe à? - Juhoon nhìn lướt xuống bên dưới rồi nói, Martin nghe rõ mồn một hai vế nhưng lại chọn bỏ qua vế sau, đứng phắt dậy.
- Tớ xuống đó hội ngộ với anh em đây, lát cậu nhớ xuống đó nhaaa. Rồi chạy vụt đi mất, để Juhoon ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đảo mắt, ghét bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip