CHƯƠNG 1: LINH NỮ BÀNG ANH
"1000 năm trước đây khi nhân gian còn chưa định hình, giới linh ma cùng với Long Xà tộc đã có âm mưu làm phản, đánh đổ Thiên giới, cướp lấy càn khôn. Linh nữ Bàng Anh dẫn hàng nghìn vạn quân tiến đánh thiên đình, tưởng rằng âm mưu trót lọt, lật đổ càn khôn, nhưng không ngờ đến cuối cùng bị Vũ Long điện hạ đánh đuổi, tiêu diệt mối họa lớn cho Thiên giới, nghe rằng, chàng ta đâm linh nữ ba dao chí mạng, khiến nàng ta chết ngay tại chỗ."
" Tùng...tùng...tùng"
- Hết tiết rồi, các em về làm bài tập đánh giá, bình luận cuốn tiểu thuyết này....tuần sau cô sẽ kiểm tra bài cũ....cả lớp cũng soạn bài tiếp theo cho cô...
- Cả lớp đứng...nghiêm...chúng em chào cô ạ....
Cô Mai Linh vừa bước ra cửa lớp, bọn lớp chúng nó đã nháo nhào hết cả lên. Thực ra cũng chẳng có gì quan trọng để đại tỷ Ngọc Anh này quan tâm, chỉ là dăm ba đứa muốn chuyển vô lớp này, mà nghe nói hình như là tên " nam thần" bóng rổ nào đấy, tên là gì ấy " Hải.....". Ây da, đại tỷ ta lại chẳng nhớ tên rồi. Thôi kệ tên "nam thần kinh" đó, đại tỷ đây cũng chẳng thèm nhớ tên, kiểu gì vô lớp chẳng chết dẫm dưới bàn chân to kếch xù của đại tỷ đây. Mà khoan, các người không được hiểu bàn chân đại tỷ đây to đâu, có cỡ 43 thôi, ý nói ở đây là làm chị đại ở cái lớp này, khiến ai cũng phải run sợ, cái gì mà "đầu đội đất chân đạp trời" đấy.
Đang nhăn nhó nằm ườn ra bàn để chuẩn bị tiến vào giấc nồng sau một tiết Văn mệt mỏi, thì tự nhiên con Ngọc ở đâu bay ra, rõ ràng là ta đã xin cô đổi chỗ năm lần bảy lượt để tránh xa con nhỏ lắm mồm đó, vậy mà vẫn dính phải "võ mồm" tới tấp khiến đại tỷ đây muốn yên cũng không được.
- Này Ngọc Anh, mày có để ý nãy tiểu thuyết kia thật lãng mạn không? Anh nam chính vừa soái ca, vừa lạnh lùng, vì muốn bảo vệ nữ chính mà đã bất chấp hy sinh linh đan của bản thân để cứu cho nàng ta. Nếu tao mà là nàng ấy chắc tao đã...
Nghe đến đoạn này thôi, là ta phải phản ứng liền. Nếu để nhỏ đó phân tích câu chuyện chắc mất luôn giấc ngủ ngỡ như ngàn thu mà chỉ có năm phút của ta mất. Không được, nhất định không được, ta phải vùng dậy giành lại quyền ngủ trưa của ta, tránh bị ả ta lạm quyền mà cướp mất.
- Hỡi bổn cô nương yêu dấu, xin người hãy tha thứ cho người em gái bị dính lời nguyền, hãy tha cho em để em có được một giấc ngủ yên bình được không ạ?
Quả nhiên, ả ta nhăn nhó:
- Trời ơi, giờ này giờ nói chuyện sao ngủ được...dậy nghe nốt câu chuyện rồi ngủ cũng được...nếu là nàng ấy, tao...
Thật, nếu để ả ta nói hết câu này chắc hy vọng về một giấc ngủ ngon sẽ bị dập tắt mất. Chắc, phải để bản thân ta tự ra tay, chốt chiêu cuối cùng mới tiễn được vong này.
- 3 cuốn tiểu thuyết Seri 5 của V.Book ok không?
- Thật á, thôi đành vậy, mày đã có lòng vậy thì để tao đi. Mai mua sách cho tao là được.
Ả ta làm ra vẻ e thẹn lắm, nhưng trong lòng thì rất vui, nhìn ả cười tủm tỉm rời đi là ta đã thấy rõ rồi. Cuối cùng hạnh phúc nhất cuộc đời đã đến, ta phải đánh ngay một giấc mới được không một lúc nữa, ả ta mà đổi ý coi như ta đã mất tăm đi công sức dụ ả rồi...
" - Quân Linh Tộc đã tiến hàng vạn quân lên Yên Mã, nếu không giết tên chủ tướng đó, quả thật lòng tiên không yên, thiên giới đại loạn.
Một tên mặc áo giáp màu trắng đục lên tiếng, có vẻ xin đánh.
- Không được, dù gì Bàng Anh cũng là...
Còn đây là 1 câu nói của kẻ quay lưng về phía ta làm ta cũng chẳng nhìn rõ mặt.
- Giờ là an nguy của thiên giới, nếu ngài còn nhân nhượng như vậy, chỉ vài canh giờ nữa e rằng thiên giới cũng không trụ được nổi.
- Ta...ta...
- Được nếu ngài không dám ra tay với linh nữ đó, để ta ra tay một phát chém đứt tâm sen của cô ta khiến cho cô ta hồn bay phách tán không thể trở về.
Nhìn mắt hắn ta đang bùng lên một sự căm hận và đầy phẫn uất như vậy, khiến ta cũng e sợ, ta cũng không hiểu tên chỉ huy kia bị làm sao mãi không ra lệnh tiêu diệt Linh tộc, cứu lấy Thiên giới.
- Được, vì an nguy của thiên giới, ta hạ lệnh cho ngươi kéo 3 ngàn vạn quân ứng chiến bảo vệ Yên Mã, tránh nguy hiểm cho thiên giới.
Nãy hắn ta còn ậm ừ như vậy...mà chỉ qua 1 lời nói kia mà hắn ta đã mềm lòng, tuy ta rất muốn hắn ra quân, nhưng không hiểu vì sao trái tim ta cứ cuộn chặt lại, như bị kẻ khờ nào đó bóp nghẹt."
Chưa kịp ẩn mình xem tiếp giấc mơ này của mình sẽ diễn ra như nào, thì tiếng gõ thước của cô Việt Hà đã văng vẳng trên tai. Kiểu gì bị ghi sổ chắc luôn. Lần này ta cũng không qua tội rồi, không trốn tránh được.
Ta giả vờ như kẻ " vừa giật mình tỉnh giấc" mong cô Việt Hà sẽ có sự khoan hồng, nhưng ai dè mưu cao chưa thành, tai ta đã bị véo lên đỏ lừ.
- Bây giờ là tiết của tôi mà em vẫn còn ngủ được à.
Ta nửa tỉnh nửa mơ, mở cặp mắt tròn húp của ta mà ngó nghiêng, trước mặt ta không phải là cô Việt Hà "ác nữ" mà là một soái ca đeo cặp kính trắng với mái tóc xoăn bồng bềnh tựa như sóng biển, môi cậu ta đỏ như máu, da thì trắng như tuyết trong thật cute, giá như ta được véo vào hai cái "má" núm đồng tiền của cậu ta một lần thì tốt. Chưa kịp tưởng tượng thêm, thì ta đã bị dính ngay "giáng long thập bát trưởng" của cô làm ta muốn mơ cũng không thể không tỉnh.
- Em vẫn còn ngáp ngủ hả? Muốn tôi ghi em vào sổ đầu bài không?
- A!A! Cô tha cho em, lần sau em không dám nữa.
Với một đôi mắt long lanh như sắp khóc, và những lời ngon ngọt đầy sự tự trách, quả nhiên cũng là ta cao tay, cô Việt Hà đã bỏ qua cho ta mà không một lời oán trách.
- Được rồi, lần sau không được như thế nữa. Cả lớp lấy sách vở ra học bài mới.
...
Tiết học vừa kết thúc, bọn lớp ta đã đồn ầm ĩ lên là tiết sau nam thần" Hải Long" sẽ vô lớp ta học, mà nghe nói còn là kèm ta học. Ta thiết nghĩ, cậu ta là cái gì mà đòi kèm ta, nếu phổng theo giấc mơ của ta mặt hắn búng còn ra sữa, nói gì đến việc kèm ta, có phải đang khinh "đại tỷ" này không. Đang mộng tưởng đến tương lai vô vị, thì ả Ngọc lại lượn lờ xung quanh chỗ ta, kiểu này, ta muốn thoát cũng khó. Nhưng nói gì thì nói ả ta cũng có lòng tốt, giúp ta rất nhiều nên cũng xem là đồng minh được, không bị lộ kế hoạch.
- Ê, mày ngồi xuống luôn đi, đứng hoài không thấy mệt.
Như diều gặp gió, ả ta vừa nghe xong câu nói của ta đã lập tức ngồi xuống trước mặt ta và giở giương mặt đó ra, khuôn mặt cầu xin sự giúp đỡ không thể sai được.
- Mỗi bàn là 3 người đó mày, chỗ mày mới có một chỗ trống thôi, hay...hay... tao sang chỗ mày ngồi...
- Không.
Ta dứt khoát luôn câu để ả ta từ bỏ ý định, tiểu soái cưa chuyển vào lớp phải là của riêng ta, ả ta lấy gì giành phần để trêu ghẹo chứ.
- Yên tâm đi, tao sẽ không nói nhiều mà!
Đôi mắt long lanh của ả như muốn vơi vớt lòng thương hại của ta, nhưng thật tiếc cho ả, ta cũng biết xài chiêu này, ả ta dùng lại thì cũng vô nghĩa.
- Không
- Đi mà.
- Đã nói không là không mà!
- Vậy Thanh Tâm thì sao?
Ả ta vừa cầu xin ta phút trước bây giờ đã trở mặt muốn đe dọa ta rồi, nếu không phải vì ông anh trai ngớ ngẩn của ta, ta đã không liên can đến Thanh Tâm quái dị đó rồi, À à, xin giới thiệu một chút về tiểu quái nhân này, ừm thì, con nhà giàu này, học giỏi này, hiền lành này,.... Nói chung điểm gì cô ta cũng tốt, nhưng chỉ được cái, tính cách có phần quái dị đôi chút, chứ không còn gì để chê rồi.
- Thôi cũng được, lên đây ngồi đi.
- Oke.
Thôi vậy, mặc dù ta phải cưỡng cầu mới đồng ý san sẻ tiểu soái cưa cho ả, nhưng mà,...nhưng mà..., thôi kệ chuyện quan trọng bây giờ là đánh một giấc ngon lành trước tiết sau, chứ giờ còn đâu hơi sức mà nói chuyện.
[ TIẾT HỌC SAU ]
Lần này, ta đã dậy sớm hơn trước rồi. Ít nhất là tiểu soái cưa vào, ta đã tỉnh dậy. Thầy Quý bước vào với một thiếu niên có vẻ kín mít, trùm từ đầu đến chân, chẳng lẽ cậu ta là con nhà giàu, xong bố mẹ không quản, dẫn đến tự kỷ hả trời.
- Em giới thiệu về mình đi.
Đến đây, nhân vật thần bí kia mới để lộ gương mặt búng ra sữa mà ta tưởng tượng ra, úi dào, trí tưởng tượng của ta tốt phết, y như thật luôn.
- Xin chào các bạn, mình là Hữu Hải Long, học sinh mới của lớp 12A, rất hân hạnh được làm quen, mong các bạn giúp đỡ.
- Được rồi, em về chỗ Ngọc Anh cho thầy nha. Nay cô Diệu Linh đi vắng nên nhờ thầy trông lớp, các em bỏ đề ra làm nhé.
Họ Hữu? nghe có vẻ quen quen, nhưng ta cũng chẳng nhớ ở đâu nữa, cũng chẳng kịp chào hỏi tên họ hắn, ta đã lăn quay ra ngủ, mặc kệ sự đời rồi.
" – Ta đâm nàng 3 nhát vì không muốn nàng hại nhân dân, bách tính.
Tên mặt trắng của giấc mơ trước rút thanh kiếm dài ba tấc ra khỏi bụng của yêu nữ, máu cũng theo đó chảy thành dòng rơi xuống lã chã cùng nước mắt. Ả ngã xuống, nhưng vẫn cố chấp sử dụng linh lực của mình làm đổ một cây thương khổng lồ đang giữ vòng tròn"bát quái" khiến nó lung lay như sắp đổi rời. Ta thầm nghĩ mà bực bội, ả ta đã đánh đến đây ta không nói, còn muốn làm Thiên Giới sụp đổ sao, đến chết cũng muốn vậy. Ả ta cố chấp quá vậy, ta vốn không hiểu ả ta và thiên giới có mối thù truyền kiếp gì không thể buông bỏ, có thứ gì mà trên đời này không thể buông bỏ chứ. Ta nghĩ vậy nhưng mà lồng ngực của ta lại cứ như hàng ngàn con dao đâm vào, tại sao ta lại có cảm giác này chứ? Nó thực sự rất đau, rất rất đau.
Ả ta mỉm cười một tiếng rồi ngã xuống, tên mặt trắng đó cuối cùng cũng lộ mặt, hắn ta giang rộng đôi tay của mình đỡ lấy ả, trên gương mặt hắn lúc này tái mét đi, miếng cứ lấp bấp, không nói lên lời. Cuối cùng, ả ta lên tiếng trước:
- Ba Nhát? Nhân dân bách tính? Chàng hại hay ta hại? Kiếp trước ta có nợ với chàng, để kiếp này ta trả một thể đi, 999 kiếp, chàng vẫn cho ta ba nhát vào trái tim ta, 3000 dao ta gánh sắp đủ rồi, chỉ mong kiếp thứ 1000 của chúng ta, ta không phải chứng kiến cảnh này nữa. Thanh Hữu Thương đã rơi, càn khôi đã chuyển rời, sớm muộn gì Cung Thủ, Huyết Kiếm và Linh Chùy cũng rơi thôi. Linh giới ta cũng sẽ có ngày trỗi dậy.
Thoáng chốc, nước mắt ả rơi, rồi tan biến như làn hương thổi qua, ta cũng không hiểu, chính nước mắt của ta cũng đang rơi lã chã trên đôi gò má. Ta thực sự đau lòng sao? Trước giờ ta cũng chưa từng có cái cảm giác kỳ lạ này."
- Này cậu, cậu ơi?
Chưa kịp mơ nốt giấc mơ này, tên "Hữu Hải..." kia tuy vừa mới vào nhưng lại muốn ta dạy dỗ lại phép tắc đây. Nhưng tại sao ta lại có giấc mơ kỳ lạ này, tên mặt trắng kia là ai? Ả yêu nữ kia là ai? Tại sao luôn xuất hiện trong giấc mơ của ta, tại sao mỗi lần nhìn thấy hắn, ta đều đau lòng. Đang mải phân tích suy luận thì tên "Hữu Hải..." gì đó kia lại lên tiếng khiến ta mất tập trung, coi như công sức suy luận nãy giờ đã mất trắng rồi. Ta tức giận, ra vẻ quát tháo:
- Này, tên kia. Ở đây là đất của tôi, vừa mới đến lớp, đừng tưởng thích làm gì thì làm nhé! Ra đường cũng phải đọc quy cử chứ, đâu phải muốn nói gì thì nói, gọi gì thì gọi đâu!
Hắn chắc chưa kịp định thần lại, không nói với ta lời nào mà chỉ giương đôi mắt của mình hướng về phía bục giảng! Ta cũng chăm chú nhìn hắn chỉ tay mà ngó xem, lúc vừa nhìn thấy cái mà hắn chỉ, bao cảm xúc lẫn lộn trong ta, đau khổ len lẫn đôi chút xấu hổ khi mà ta quên rằng trên bục còn có ông thầy khó tính nhất trường kèm theo ánh nhìn của 48 đôi mắt khả ái của các bạn trong lớp. Ta thiết chẳng biết nói gì, nhìn thầy tức giận mà cưởi mỉm một cái. Và dĩ nhiên thầy nhìn lại ta với đôi mắt to khủng khiếp kèm theo một câu nói muốn oang cả bầu trời.
- Đi ra khỏi lớp!
Vậy là ta với hắn ngay ngày đầu năm đã được về chung một chí tuyến, bước trên một cây cầu, đúng là hảo bằng hữu hiếm có khó tìm. Ta thấy đây cũng là cơ hội tốt để làm quen lại từ đầu với hắn, cũng như gửi cho hắn một lời xin lỗi vì đã mắng ta. Nhìn vẻ mặt hắn ta hiện tại, đã ra ngoài đứng rồi vẫn còn ậm ừ, ta bèn mở miệng hỏi hắn trrớc vậy.
- Chào tiểu đệ, tỷ là Ngọc Anh. Tỷ với đệ cùng bàn, cùng phạt, sớm đã xem như hợp nợ với nhau. Cơ hội chỉ đến một lần, cậu có thể từ tạm tạm lên cao siêu cũng đc miễn sao biểu hiện ngoan ngoãn là đươc
Hắn ta nghe ta nói mà có vẻ ngơ ngác, có lẽ ngôn từ mà ta dùng quá là khó hiểu với một người tầm thường như cậu ta nên sẽ có đôi chút không hiểu, thôi được, để tỷ tỷ này ra tay dạy dỗ coi như là giúp đỡ cậu ta vậy.
- Thực ra ý tôi là muốn kết bạn với cậu, nhưng mà cậu cũng biết tôi là chị đại của cái lớp này nên là cậu phải ngoan ngoãn nghe lời tôi. Cậu hiểu không?
Mặc dù ta đã giải thích tường tận ngữ nghĩa câu văn cho hắn ta nhưng nhìn cậu ta xem ngơ ngác như một con nai vàng, nhìn thêm một chú thì có vẻ gật gật, chắc hắn hiểu ý ta nói.
- Vậy chúng ta là bạn nhé!
Hắn ta cười, vẻ mặt đầy miễn cưỡng của hắn như kiểu ta là địa chủ muốn thúc ép hắn nộp thuế không bằng, nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì gương mặt của hắn với mái tóc xoăn bồng bềnh đầy lãng tử đó đúng thật là soái cưa trong truyền thuyết mà, quả thực quá đẹp trai rồi.
***
" Lần này, ta đang ở đâu vậy, ta cũng không thể cảm nhận ta đang ở đâu, nhưng tại sao trái tim cứ nhói đau như vậy, nhưng lại không thể cảm nhận được quang cảnh nơi đây. Tại sao trong giấc mơ này ta lại trở nên mê man như vậy, bất chợt bên tai ta là đầy rẫy những tiếng đòn roi, cùng với lời xì xào của vài người. Họ nói toàn những lời khinh bỉ, miệt thị với những người đang chịu đòn roi ở phía kia, ta cảm nhận được rồi, ta đã có thể cảm nhận được ở đây đang có chuyện gì rồi, nhưng tại sao những lời nói ấy lại làm tim ta càng thêm nhói đau chứ. Họ nói gì vậy? Ta không nghe rõ lời mà chỉ nghe thấy cao độ nên chỉ đoán được vài từ nên mới cảm nhận ra sự thực đó. Bỗng một giọng nói to lớn cất lên như lấn át tất cả.
- Bọn phản giới? Hóa ra bọn các ngươi là bọn phản tặc của Linh Giới? Thử hỏi xem Linh Giới với Yêu Giới vốn là kẻ thù không đội chờ chung, vậy các ngươi không phải nội gián thì là gì chứ, ta nói cho các ngươi biết Linh Giới vốn đã bị hủy hoại từ 400 năm trước, vốn đã không thể khôi phục các ngươi đừng uổng công vô ích nữa, không được lợi gì đâu!
- Vốn là các ngươi tự ảo tưởng bọn ta cũng chỉ là một tộc Linh Xà bình thường, nương tựa ở chốn Huyết Tà băng giá, có chi ảnh hưởng đến tộc Yêu...
Chưa kịp để lời của lão già kia nói hết, tên tai to mặt lớn kia đã quát tháo:
- Nói năng sằng bậy, bọn ta vốn tin tưởng các ngươi giao cho các ngươi thiết kế Càn Khôn tặng Thiên Giới, vậy mà các ngươi lại để cho Linh Nữ Bàng Anh dẫn hàng vạn tinh binh của Yêu Giới tiến đánh Yên Mã lật đổ càn khôn, khiến cho sinh linh lầm than, đời sống Yêu Giới vốn đã cực khổ nay còn khắc khổ thêm, nay mọi dân đen của Yêu Giới đều tụ tập lại đây chứng kiến các ngươi bị chém đứt linh khí, mãi mãi tuyệt vong, không thể hồi phục.
Nói hết lời, bên tai ta đã văng vẳng tiếng kêu than của Linh Xà tộc, tiếng kêu ai oán đến não lòng đó dường như đã đâm thẳng vào trái tim ta khiến nó không kìm được nữa mà vỡ thành trăm mảnh, không phải là 2997 mảnh mới đúng, ta đau lòng sao? Ta vốn chỉ nực cười cho rằng đây chỉ là một giấc mơ, nên mọi thứ xảy ra đều không phải thực, nhưng không hiểu sao nước mắt ta cứ giàn giũa, trái tim cứ như bị bóp nghẹt từng cơn. Hóa ra Bàng Anh là người của Linh Xà tộc, nghe tên ả, ta lại muốn tự mình cầm kiếm đâm ả một nhát, chính ả là người khiến tộc nhân bị sát hại, chính ả đã khiến máu đỏ nhuộm sông Huyết Tà, chính ả đã....Ta đau quá, ta rất đau, ta rất rất đau..."
" Reng...reng..."
Tiếng chuông báo thức kêu, khiến ta giật mình tỉnh giấc lúc tỉnh hẳn cũng là ba giờ sáng, trên người thì mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại, ướt đẫm cả tấm chăn qua ta mới giặt, giấc mơ đó, quả thực làm ta khiếp sợ, ta cũng không hiểu tại sao, ta lại hận ả, tại sao ta lại căm ghét ả, ta vốn chẳng liên quan đến ả, dù ả làm bao chuyện xấu, ta cũng không liên can, nhưng, tại sao ả luôn xuất hiện trong đầu ta, mỗi lần nghĩ về ả lại khiến trái tim của ta đau như hàng vạn mũi kiếm đâm. Cuối cùng ả là ai, ta và ả rốt cuộc liên quan gì. Thực, đầu ta đang rối lắm, thôi không nghĩ nữa, nên đi tắm giải khuây đi cái thứ áp lực này.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip