CHƯƠNG 2: TRÙNG ĐỎ
Mặc dù đang nằm trong bồn tắm thư giãn, nhưng giấc ngủ cứ muốn kéo ta lại nằm trong bồn mà nửa tỉnh nửa mê, cũng như bao cơn mê khác, giấc mơ về ả lại xuất hiện trong đầu ta, ta cũng không nhìn thấy rõ ràng nữa, giấc mơ này cứ hiện lên mờ mờ ảo ảo, ta chỉ kịp nhìn thấy một tấm lưng trần của một người đàn ông tóc dài đang ngâm mình dưới dòng nước đỏ như máu, đây chẳng lẽ là chốn Huyết Tà băng giá mà tên kia đã nói, ta vốn tưởng rằng nước sông đỏ ngàu đó sẽ đóng hắn thành tảng băng khô, nhưng không, dòng nước đỏ đang thu hẹp lại vào chỗ hắn ta ngâm mình, từng giọt, từng giọt chảy ngược về chỗ hắn, kèm với tiếng chảy róc rách của từng dòng nước máu là hằng trăm vạn tiếng kêu ai oán xen lẫn vào nhau tạo nên một khung cảnh kì dị, rồi từng dòng cứ bao trùm lấy cả cơ thể hắn, giờ trông hắn chẳng khác nào một con nhộng đỏ đang chuẩn bị lột xác biến thành chú bướm khổng lồ, hình ảnh cứ thế lặp đi lặp lại trong suốt cả quãng đó, dòng nước ta ngâm dường như đã nguội lạnh, chắc nên tỉnh rồi, cũng ngâm gần một tiếng rồi.
Ta mở từ từ hai con mắt, trong buồng tắm bây giờ không chỉ có một mình ta mà còn có cả hắn, ta cũng chẳng biết hắn là ai cả, chỉ thấy như thể có một bàn tay đang kéo chân ta xuống dòng nước vậy, ta định hét toáng lên thì bị một bàn tay màu đỏ ớ dưới nước chặn lại, rồi từ từ hai bàn tay đó biến thành một con nhộng đỏ hệt như trong giấc mơ trước của ta, chẳng lẽ ta có thể nhìn trước tương lai, chưa kịp suy nghĩ thì dòng nước đỏ đã biến đâu mất để lại cho ta một tên nam nhân tóc dài với không một mảnh vải trên người, trong khi còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì nhân lúc không để ý, hắn đã cướp mất ngay nụ hôn đầu của ta, hắn ta đang ngủ, hay rốt cuộc là một tên lưu manh, lợi dụng lúc ta sơ ý. Không hiểu vì sao, ta vừa nhìn thấy hắn như thể đã quen biết được nghìn năm vậy, vì sao khi hắn hôn ta, trái tim ta lại rung cảm mạnh như vậy chứ, trong đầu ta lúc này chỉ muốn hắn ôm chặt lấy ta mà hôn ta, nhưng khi định thần lại, ta giật mình đẩy hắn ra phía sau, không nên đụng chạm thêm vào hắn, cứ để hắn nằm đó cũng được, đến khi tỉnh lại ắt phải đi.
Nhưng...rốt cuộc lòng thương người của đại tỷ này quá lớn, thấy hắn nằm trong bồn tắm lạnh buốt mà không đành, nhưng hắn là nam nhân, không phải thời phong kiến đã có câu"Nam nữ thụ thụ càng thân" gì đó sao, ta phận nữ nhi yếu đuối sao có thể mất giá trước hắn được. Thôi... đành gọi Hải Long – hắn ta đến đây vác tên này đi, chứ để hắn ngâm thêm vài phút có lẽ sẽ có chuyện lớn xảy ra.
- Alo, Hải Long! Hải Long!
- Bíp! Bíp! Số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy...
Vốn tưởng hắn ta sẽ vui vẻ nghe lời, nhưng chắc tên này mới đến, nên cần dạy dỗ thêm. Dám không nghe lời của đại tỷ đây chỉ dẫn, tuy suy nghĩ của ta vòng vo như vậy nhưng đôi mắt thì cứ hướng về hắn, tại sao hắn quen đến vậy chứ? Sao trái tim ta lại rung cảm mãnh liệt khi gặp hắn, nhưng khi ta hôn hắn, lại có chút đau lòng, tuy không ngực xé tim tan như những giấc mơ, nhưng quả thực rất nhói. Mượn không được người, nhìn cũng đủ rồi, thôi cuối cùng đành để ta tự ra tay tiễn hắn về phòng, chỉ cần không ngó ngang linh tinh thì vẫn coi như ta vẫn ổn, ta cũng chưa bị mất đi "cái nhìn đầu". Nói là làm, vác hắn về phòng xong, thân ta cũng đã mỏi dừ, trong phòng này cũng không có ai, thôi để hắn trần chuồng ở đây vậy, phủ qua một lớp chăn là được rồi...
Ngủ thêm một lúc thì "Ân chủ" của ta đã nhảy lên mà liếm, mà cào, mà gàu xé...không biết cứ sau một lần như này thì nhan sắc đẹp đẽ này của ta có còn an toàn không chứ? Ta vươn mình tỉnh dậy, đi qua phòng hắn đầu tiên với một cái lưng làm việc suốt cả đêm vì hắn, nhưng sớm đã không thấy bóng hình hắn đâu rồi, chỉ để lại cho ta một bức thư với nét chữ cổ khó hiểu vô cùng, nhưng cũng may, ta cũng học rồi nên dịch cũng tàm tạm
"Tứ đại khí thần giữ càn khôn
Cảm tạ ơn đức huỳnh thiên thôn"
Tuy là dịch được, nhưng ta vốn cũng chẳng hiểu, mà hắn ta vốn cũng chẳng liên quan gì đến ta cả, cũng chỉ là một cái hôn do vô tình thôi mà. Ta vốn nên quên hắn để hướng tới tương lai chân thực thay vì là ngồi đây mộng tưởng đến những thứ vốn không xảy ra. Vẫn nên đi học thì hơn.
Vừa vác mặt đến của lớp, ả Ngọc đã đứng đó rình sẵn, ta còn chưa kịp đi vào, thì đã bị ả dùng những định luật trên giang hồ mà quát tháo, đòi ta đưa ả 3 cuốn Seri 5 mà ta hứa. Thú thực lúc hứa không nghĩ nhiều đến như vậy, với lại trong người còn không còn xu dính túi, ta kéo hai cái túi quần ra cho ả nhìn, nhưng vốn không như ta nghĩ, ả sẽ mặt mày ủ rũ oán than trời đất như những lần khác, nhưng lần này ả lại cười sặc sụa, vẻ mặt từ từ trở nên gian ác như một mụ phủ thủy hung dữ đến từ xứ sở Disney, ả kéo ta chạy một mạch đến khu rừng cấm sau trường, ta nghe nói ở đấy thường có những thứ tà linh, không nên ra vào, ta cũng không quan tâm nó lắm, nên thường tránh xa cánh rừng này, vậy mà ả lại bất chấp kéo ta chạy thẳng vào cánh rừng không chút do dự, ả thực không biết ả có phải do những thứ tà linh kia biến thành, để kéo ta vào đây, nộp cái mạng này, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì dù ả có là thứ tà linh dị thường đấy, thì ở đây cũng là cơ hội cho ta gặp lại "Trùng Đò", hắn bước từ trong giấc mơ của ta ra ắt hẳn sẽ rất thông hiểu về những thứ xảy ra trong đó, cũng giúp ta giải thích vì sao ta luôn nằm mơ thấy những giấc mơ lạ thường đấy. Cuối cùng, sau một thời gian chạy bán sống bán chết, ả cũng dừng lại, hiện lên ngay trước mặt ta lúc này là một ngọn núi kỳ vĩ mà ta chưa hề trông thấy, nơi ấy ắt sẽ là nơi ở của yêu linh, nhưng ta vẫn không yên tâm về ả lắm, nên hỏi ả vài câu xác minh thân phận.
- Đây là đâu vậy?
Ban đàu, vốn tưởng ả sẽ lo lắng nhưng không ngờ lại biến thành đứa trẻ lên ba, kể lể đủ chuyện, nên ta cũng biết được phần nào về ả.
- Đây chính à Sen Đài, một nơi mà theo như truyền thuyết nói thì chính là nơi tiên pháp hữu hình, người hành tiên đều sẽ về đây trước khi hóa thành tiên.
- Vậy cậu đưa mình đến đây làm gì?
- Chính là chọn thú cưng cho cậu. Đi vào thôi!
Vẻ mặt tươi cười của ả nghe có vẻ rất tự nhiên, cộng thêm cách nói chuyện ngang ngược ta chắc hẳn đó chính là ả. Thôi cứ vào nơi đây trước để tìm hiểu trước còn hơn đứng đây nghe lải nhải từ hắn.
Vừa tiến thêm một bước thì hàng vạn cung tên đã bay ra như muốn kết liễu người nghe, trong lúc ngàn cân đó may mà cũng nhờ hắn, một tên áo đen mà ta cũng chưa rõ danh tính đột nhột bước ra chỉ sử dụng kiếm phát ra thứ ánh sáng xanh, tất cả mũi tên đều bất động mà rơi lã chã xuống. Ta còn chưa kịp nói lời cảm ơn với hắn, thì hắn đã biến đi đâu mất, chẳng để lại chút dấu vết, chỉ có tâm ngọc bội rơi trên nền đá quanh đó, chắc là chạy nhanh quá nên vô tình bị rơi xuống, thứ này đối với ta lại cực kỳ quen mắt, như đã gặp từ lâu, cái não cá vàng này của ta lúc nhớ lúc quên, vốn chẳng làm nên cơm cháo gì, nhưng ta nhất định sẽ tìm ra hắn để trả lại thứ này. Đứng được hồi lâu thì có hai cô nương bước ra từ đám bụi trần nhìn dáng vẻ thanh tao, nhã nhặn cùng với số đo cơ thể ấn tượng khác hoàn toàn với cô gái tóc trắng bên cạnh, cầm theo một cây búa khổng lồ chắc cũng phải nghìn tấn đến chắp tay có vẻ muốn mời bọn ta tiến vào.
- Xin mời hai người tiến vào, kim chủ đang chờ!
- Được, ta vào trước. Còn ngươi dẫn cô nương này đi thăm thú gì đó đi.
Ả ta đúng thật là mất hết liêm sỉ, dẫn ta chạy đến tận đây cuối cùng cũng chỉ để lại một mình rong ruổi nơi đây.
- Chuyện thăm thú cứ để cho Linh Thùy cô nương đây lo liệu, chuyện gặp Kim chủ quan trọng hơn, nên xin cô nương đây đừng phí thời gian.
Nhìn ả Ngọc bên ngoài thì ngoan ngoãn thế, mà bên trong mặt mày lúc nào cũng lo lắng, gian xảo, trầm tĩnh hẳn, ả và cô nương xinh đẹp kia đi được một lúc thì ta cũng bị ả tóc trắng lôi đi.
- Được, ta đưa ngươi đi thăm thú!
Nói rồi, ả dẫn ta đi đủ nơi thăm thú quang cảnh chốn này quả thực nơi đây quả là quá tuyệt, đủ loại hoa cùng với ong bướm màu sắc có cả, nếu UNESCO biết đến nơi này, có thể nơi đây đã được coi là nơi đẹp nhất thế giới rồi, thăm thú xong hết, ta cũng chưa có cơ hội nói chuyện với ả, theo như logic phim thì ả ta sẽ biết hết mọi chuyện về hắn ta, cũng sẽ giúp ta giải đáp thắc mắc bấy lâu về những giấc mơ huyền bí. Mãi cho đến khúc thác tuyết, ả và ta ngồi nghỉ chân một lát ta mới có hội nói chuyện.
- Kim chủ của các người là ai mà sao không cho ta vào yết kiến chứ, dù có là tuyệt sắc mỹ nam hay mỹ nữ đi nữa, thì ta cũng chẳng thèm đâu.
Nhìn khuôn mặt có vẻ nghiêm túc của ả, có lẽ không biết đây chỉ là câu nói đùa. Ả ta nhìn ta bằng một con mắt cực kỳ sắc lạnh, rồi lạnh lùng trả lời:
- Kim chủ không muốn gặp cô, với còn nhiều công chuyện do ngài quản lý nên không thể phí thời gian được, nên bảo ta đến đây chăm sóc cô cho tử tế. Coi như chuyện thăm thú đã xong, ta cũng có việc của ta rồi, nên nếu cô muốn về cứ về, đi phía trước cách đây 300m là ngọn hải đăng ấn nút mở, là cô có thể trở về.
Ả vốn đang định bước đi, thì bị bước chân ta ngăn lại, ta còn vài chuyện muốn hỏi nên làm sao để ả đi dễ dàng như thế.
- Ta còn vài chuyện muốn hỏi, cô không thể ở lại thêm chút sao?
Vẫn khuôn mặt sắc lạnh đó, nhưng mang một vẻ kiên quyết hơn.
- Không thể!
- Vậy là ngươi vốn chăm sóc ta không tốt, ngươi về không sợ chủ nhân của ngươi mắng sao?
- Vậy...1 câu?
- Cây búa mà ngươi đang đeo là thứ gì vậy?
- Linh Chùy Cường ca trong tứ linh
Linh Chùy...sao cái tên này nghe quen quá vậy, nó không phải chính là thứ giữ càn khôn trên thiên giới, sao giờ lại rơi vào tay của cô ta rồi. Chẳng lẽ thực sự theo lời của Bàng Anh nói, Thiên Giới bị diệt vong, Linh Giới sẽ có ngày trỗi dậy sao, còn cô ta cũng bước ra từ trong giấc mơ của ta sao. Trong đầu ta lúc này, có quá nhiều suy nghĩ tiêu cực, chuyện này nhất định phải tìm hiểu cho kỹ, không nên sơ suất, không thì đến lúc găp "Trùng Đỏ", ta sẽ không thể nói cho hắn biết, trong thế giới của hắn, vốn dĩ Thiên Giới đã diệt vong từ lâu. Linh Thùy, cô ta đã đi từ lúc nào, còn ta, mắt cứ díu lại, quả thật, nay không được lên lớp nên không có thời gian để ngủ, thôi cứ đánh một giấc rồi chờ Ngọc về luôn.
" Vừa tỉnh dậy, ta cũng không biết nơi này là chốn nào, nhưng nhìn về phía xa xa kia, hình như là dòng Huyết Tà của Linh Xà tộc, ta đoán chắc đây chính là chỗ ở của Linh Xà tộc, ngó ngàng xung quanh một thời gian thì có tiếng bước chân văng vẳng ở gần đây, chắc là có người đến, đành tìm chỗ ẩn nấp trước vậy. Ta trốn trong một pho tượng cổ, nơi mà có thể nhìn rõ được cả căn phòng qua con mắt của tượng, nhìn lỏm ở nơi này quả thật là tuyệt mật, ngó ngang một lúc thì có một ông già râu tóc bạc phơ bước vào, trên tay đang cầm mấy thứ vũ khí, hình như chính là Tứ Linh và bàn càn khôn, hóa ra chính lão là người tạo ra mọi thứ, nhưng nếu Linh Giới quả thực là người tạo ra, thì sao có thể để cả tộc bị giết chết dễ dàng vậy. Cứ tạm ở đây điều tra thì hơn, lão đặt bốn thứ vũ khí trên bàn, rồi niệm chú gì đó. "Bùm" một cái bốn thứ đó đã trở thành bốn con thú vật bao gồm "trâu đại diện cho Linh Chùy, cá kiếm đại diện cho Hữu Thương, phượng hoàng đại diện cho Cung Thủ, Linh Xà đại diện cho Minh Huyết", ta chỉ dám thuật lại lời của lão, chứ chưa hiểu gì cả. "Bùm" một cái nữa thì lại trở thành ba thiếu nữ xinh đẹp cùng với một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Ta cũng thực không ngờ rằng, mấy thứ vũ khí đó lại có thể trở thành những thứ như thế. Vốn định trốn ở đây đến khi lão đi, nhưng không ngờ chân ta vì chuột rút nên vô tình đạp vào pho tượng khiến nó bị mất một mảnh, lão già đó khi nhìn thấy pho tượng nứt ắt sẽ tiến thẳng tới đây, không chần chừ gì mà giết chết ta. Giờ chỉ mong ta có thể bừng tỉnh, thoát khỏi cái chết trước mắt."
Nguyện đươc như ý, vừa cầu phát ta đã cảm thấy không lành ở thế giới thực, vì thế cũng tỉnh dậy, nhưng so với giấc mơ quái quỷ vừa nãy thì bây giờ cũng không khá khẩm hơn là bao, xung quanh ta đều là những ngọn lửa khổng lồ, trước mặt thì là một con phượng hoàng xung quanh đều là lửa, chạy đâu cũng khó thoát, chưa kịp giải thích hay suy xét, Phượng Hoàng lửa đã ngay lập tức vẫy cánh tạo ra những quả cầu lửa khổng lồ bay thắng về phía ta, ta vốn không biết gì về những thứ này, không biết là đang mơ hay tỉnh, ta chỉ đành nhắm chặt mắt mình lại, nếu chết thật thì chỉ mong không nhìn thấy cảnh tưởng mình bị thiêu đốt, cứ trực tiếp chết là được rồi. Nhưng đợi hồi lâu, không có cảm nhận gì về ngọn lửa, ta cũng chỉ dám he hé mắt, sợ rằng vừa mở mắt ra thì quả cầu lửa đó sẽ tiến thẳng về phía ta, nhưng không giống suy nghĩ của ta cho lắm, trước mặt ta lúc này không còn là những quả cầu lửa nữa, mà chỉ còn những mảnh vụn như dung nhan, xung quanh tỏa ra thứ ánh sáng vàng như muốn bảo vệ ta, nhìn ra bên ngoài thì con Phượng Hoàng lửa đó đang phóng những quả cầu lửa đến một con Trâu Vàng khổng lồ, ngẫm lại những lời lão già kia nói, Trâu là Linh Chùy, mà không phải Linh Thùy chính là người nắm giữ Linh Chùy sao, cô ấy chính là người cứu ta sao, nhưng sao không thấy cô ấy đâu, cô ấy chẳng lẽ...
" Bùm"
Thứ ánh sáng vàng xung quanh ta vừa nổ tung sao, lẽ nào... nhìn lên trên, hình như Trâu Vàng kiệt sức rồi, nó không thể đứng dậy được nữa, giờ chỉ cần trúng một quả cầu lửa của Phượng Hoàng, ắt sẽ chết. Linh Thùy đã bảo vệ ta, nhưng ta không có gì cả, ra bảo vệ cô ấy, ta cũng không giữ nổi cái mạng này, nhưng...không suy nghĩ nhiều được đến như thế, dù có phải chết, ta quyết cũng phải bảo vệ được cô ấy, đang định chạy tới bên cạnh Trâu Vàng, thì một luồng ánh sáng màu trắng hiện ra, trước mặt ta lúc này có một con rắn khổng lồ, có cánh đang tiến thẳng đến chỗ của Phượng Hoàng, quấn chặt lấy nó, mà cắn xé. Hình như sau trận đánh với Trâu Vàng, sức mạnh của Phượng Hoàng đã giảm đi vài phần, nên nhanh chóng bị Linh Xà đánh gục, một ánh sáng màu đỏ bao trùm lấy Phượng Hoàng, rồi từ một con thú khổng lồ biến thành một cô gái xinh đẹp, quả thật cô ta không khác giấc mơ của ta là mấy, chẳng lẽ tất cả trong giấc mơ của ta đều là thật, chuyện này càng nghĩ lại càng thấy đau đầu...
Ả Phượng Hoàng kia nhìn thẳng vào ta mà ánh mắt căm giận, chỉ thẳng vào mặt ta mà nói:
- Bàng Anh, ta khuyên cô, tốt nhất nên tránh xa Vũ Long điện hạ, đừng để chàng ấy đau khổ nữa, nếu không ta ắt sẽ đến tìm cô, lấy tim cô ra mà tế cho chàng ấy.
Nói rồi, ả ta biến mất...còn Trâu Vàng và Linh Xà cũng quay trở thành hình người, đúng thật đó chính là Linh Thùy và một cậu thiếu niên nữa, chắc hẳn là Kim Chủ mà Linh Thùy nhắc đến. Ả Ngọc cũng từ đâu nhảy ra, chạy vội ra chỗ ta mà hỏi dồn dập:
- Bị sao không đây? Có cần tao đưa mày đi bệnh viện không? Mày có thấy khó chịu ở đâu không?...
Nhưng trái lại, ta vốn không thèm quan tâm đến những lời nói của ả, mà chỉ nhìn về phía kia, Linh Thùy đã ngã vào lòng của hắn, ta thấy giọt nước mắt của Linh Thùy đã rơi, một bên cánh tay bị bỏng nặng, một bên tay thì đưa lên vuốt má của hắn một lần rồi buông bỏ, ta chẳng thể biết hai người họ nói với nhau cái gì, nhưng chỉ biết trong lòng ta có chút khó chịu, không biết là vì sao nhưng khi hắn bế Linh Thùy mà không thèm nhìn lại nơi ta, thì trái tim ta như thể vỡ vụn, đau hệt như trong giấc mơ vậy.
...
Ta với ả Ngọc cuối cùng cũng dìu dắt nhau ra khu rừng, vừa ra khỏi khu rừng thì Hải Long đã đợi sẵn, trên tay hắn cầm một cây Trường Thương, chẳng lẽ đấy chính là Hữu Thương sao, nhưng tại sao vẻ mặt của Hải Long nhìn ta có vẻ căm hận như vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip