Chương 5: Ánh Sáng Cuối Cùng

Sau ngày hôm ấy, Khương Tiểu Soái gần như mất hết phương hướng. Cậu bỏ mặc bản thân, không vẽ, không ăn uống đàng hoàng, chỉ để mặc nỗi đau dày vò. Những lời Quách Thành Vũ nói trong quán cà phê vẫn như lưỡi dao khắc sâu trong tâm trí cậu: “Tình yêu này chẳng còn ý nghĩa gì… chỉ là trò đùa.”

Cậu muốn tin đó không phải sự thật, rằng Thành Vũ chỉ vì điều gì khác mà buông lời cay độc. Nhưng càng nghĩ, càng đau, trái tim cậu như bị xé nát. Nhiều đêm, Tiểu Soái co ro trong phòng tranh tối om, đôi mắt sưng đỏ, bàn tay cầm cọ nhưng không vẽ nổi một nét. Tất cả những gam màu rực rỡ từng khiến cậu say mê giờ chỉ còn là những vệt xám xịt tuyệt vọng.

Trong lúc ấy, Quách Thành Vũ đang chống chọi với bệnh tật trong bệnh viện. Mỗi ngày, cơ thể anh yếu đi trông thấy. Nhưng anh cắn răng không liên lạc với Tiểu Soái, không để cậu biết nơi anh đang nằm. Anh muốn giữ lấy hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ của Tiểu Soái là một Thành Vũ kiên cường, chứ không phải một kẻ gục ngã trên giường bệnh.

Một chiều cuối đông, Trì Sính tìm đến phòng tranh của Tiểu Soái. Cánh cửa gỗ mở ra, đập vào mắt anh là một cảnh tượng xót xa: Tiểu Soái ngồi gục trên bàn, xung quanh là những bức tranh dang dở toàn màu đen và xám. Đôi mắt cậu trống rỗng, mái tóc rối bời, gương mặt hốc hác.

— Tiểu Soái… — Trì Sính nghẹn giọng.

Cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, nhìn anh như bấu víu:
— Anh ấy… thực sự không còn yêu tôi nữa sao?

Trì Sính siết chặt bàn tay. Anh đã hứa với Thành Vũ sẽ giữ kín bí mật, nhưng nhìn cảnh Tiểu Soái tiều tụy đến mức này, anh không thể im lặng được nữa.

— Cậu ấy yêu em. — Giọng Trì Sính run rẩy. — Yêu đến mức sợ em phải chứng kiến sự suy sụp của mình. Sự thật là… Thành Vũ bị bệnh nặng, rất nặng. Bác sĩ nói… cậu ấy không còn nhiều thời gian nữa.

Tiểu Soái chết lặng, toàn thân như đông cứng. Trong khoảnh khắc, mọi mảnh ghép rời rạc bỗng liên kết thành một sự thật kinh hoàng: những cơn mệt mỏi bất ngờ, những đêm Thành Vũ im lặng bên cửa sổ, đôi mắt trống rỗng… tất cả không phải sự thờ ơ, mà là sự giãy giụa trong cơn đau.

Nước mắt trào ra không ngừng, cậu thì thầm trong tuyệt vọng:
— Tại sao… tại sao anh ấy không nói cho tôi biết? Tại sao lại bắt tôi hận anh ấy, thay vì cho tôi được ở bên anh ấy?

Trì Sính đặt tay lên vai cậu, giọng nghẹn ngào:
— Vì cậu ấy yêu em. Và vì cậu ấy sợ em đau khổ.

Như một người bị đẩy xuống vực sâu, Tiểu Soái bật dậy, lao ra khỏi phòng tranh, chạy như kẻ mất trí. Cậu chạy xuyên qua những con phố đông đúc, mặc cho gió lạnh cắt vào da thịt, mặc cho nước mắt mờ đi tầm nhìn. Trong lòng cậu chỉ có một ý nghĩ: “Mình phải đến bên anh ấy. Dù chỉ còn một phút, một giây, cũng phải ở bên anh ấy.”

Khi đến bệnh viện, hơi thở của Tiểu Soái đã đứt quãng. Cậu xông thẳng vào quầy lễ tân, hỏi han trong tuyệt vọng. Cuối cùng, cậu cũng tìm được phòng bệnh của Thành Vũ.

Cánh cửa bật mở.

Trước mắt Tiểu Soái là hình ảnh khiến cậu như nghẹn thở: Thành Vũ nằm trên giường bệnh, gầy gò đến mức xương gò má lộ rõ, làn da tái nhợt, đôi môi khô khốc. Những ống truyền dịch, máy móc kêu nhịp đều đều, gắn liền với sự sống mong manh của anh.

Tiểu Soái lao đến, quỳ sụp bên giường, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo ấy. Nước mắt rơi lã chã, giọng cậu vỡ vụn:
— Thành Vũ! Tại sao anh lại giấu em? Tại sao lại nói dối em như vậy? Anh nghĩ em sẽ bỏ anh sao? Anh nghĩ em sẽ sợ hãi mà rời xa anh sao?

Đôi mắt khép hờ của Thành Vũ khẽ mở. Ánh nhìn mệt mỏi nhưng vẫn ẩn chứa sự dịu dàng vô hạn. Anh cố gắng nâng bàn tay run rẩy, lau giọt nước mắt trên gò má Tiểu Soái.

— Tiểu Soái… em ngốc lắm… Anh chỉ muốn em hạnh phúc. Anh không muốn em phải nhìn thấy anh như thế này.

— Em không cần hạnh phúc không có anh! — Tiểu Soái bật khóc, giọng nức nở. — Em chỉ cần anh thôi, dù là một ngày, một giờ… chỉ cần được ở bên anh. Anh không hiểu sao?

Căn phòng bệnh chìm trong im lặng. Thành Vũ nhìn cậu, đôi mắt ngân ngấn lệ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh không còn đủ sức để che giấu, để tàn nhẫn. Trong phút chốc, lớp vỏ lạnh lùng sụp đổ, chỉ còn lại một Quách Thành Vũ yếu đuối và chân thành, khao khát được yêu.

Anh khẽ gật đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, siết chặt. Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt gầy gò.

Trong căn phòng lạnh lẽo, Khương Tiểu Soái cảm nhận được ánh sáng cuối cùng le lói — ánh sáng từ tình yêu thật sự, dù ngắn ngủi nhưng đủ để xé toang bóng tối dày đặc của số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip