29: Tường vi 2.

Thứ hai, báo hiệu tuần mới bắt đầu.

Học viện Konoha lại tấp nập, nhộn nhịp như mọi khi, học sinh đã trở lại để tiếp tục sự nghiệp học tập và rèn luyện của mình.

Sakura đang trên đường đến lớp, đi kế bên là cô bạn thân, Ino, cả hai vừa đi vừa nói chuyện say sưa, bất thình lình, có hai chàng trai, không biết từ đâu bước tới, chắn ngay lối đi của họ.

Có chút bất ngờ, nhưng lập tức cả hai lấy lại được sự bình tĩnh.

'Đẹp trai... quá!' Nhìn hai anh chàng trước mặt, Ino không kìm chế được, xuýt xoa trong tâm trí. Dường như cũng có chung quan điểm với bạn, Ánh mắt Sakura nhìn hai chàng trai trông thật ngất ngây.

Sakura phải cộng nhận, họ điển trai chả thua kém gì Sasuke hay Neji cả. Mặc dù nàng ta có cảm tình với Sasuke, nhưng không có hắn ở đây, nàng ta có quyền nhìn ngắm và hứng thú với một chàng trai khác.

- Xin chào! - Chàng trai tóc đen và đôi mắt nâu đỏ, trên tay ôm bó hoa hướng dương, cất tiếng chào. - Anh là Izaya, học năm ba.

- Còn anh tên Kaede, cũng học năm ba. - Chàng trai thứ hai nói, nợ nụ cười rạng rỡ, khiến cô nàng Ino choáng váng, suýt nữa là ngất luôn.

Sakura cũng lâng lâng, nhưng nàng ta làm chủ được trạng thái của mình.

Hai cô gái có chút Bất ngờ trước sự xuất hiện đường đột của hai chàng trai.

Sakura lộ vẻ tự đắc, xem mình là trung tâm ở đây, mặc dù kế bên cô nàng còn có Ino.

'Chắc là muốn tán tỉnh mình đây?' Sakura cười thầm, vờ vịt vuốt nhẹ mái tóc ngắn của mình, để giấu đi sự háo hức đang sục sôi, nàng ta vờ như mình rất điềm tĩnh, Sakura nhọ nhẹ hỏi lại hai người kia.

- Hai anh muốn gì?

Sakura hỏi, nôn nao mong chờ điều mình đang nghĩ tới xảy ra.

Ino bỗng liếc xéo sang Sakura, ánh mắt cả hai hiện rõ sự ganh đua, hai cô gái đều cho rằng hai người này, đều để ý tới mình.

- Hai em học lớp S, năm nhất, phải không? - Kaede bắt đầu, vẫn không chịu giấu đi nụ cười chết người kia.

Tim hai cô gái đập rộn ràng, mặt nóng bừng lên, may thay không có đỏ.

''Chắc anh ta tính tỏ tình với mình! '' Không hẹn mà gặp cả hai đều có chung suy nghĩ đó.

''Nhất định là mình rồi'', hai người lại liếc mắt nhìn nhau, một lần nữa suy nghĩ lại trùng hợp, ai cũng cho rằng là mình chứ không phải người kia.

Mất Một vài giây, Kaede mới nhận được câu trả lời.

- Vâng! Ino tranh nói trước, cô nàng bẽn lẽn gật đầu, ánh mắt long lanh nhìn Kaede, Ino như bị say nắng anh ta mất rồi, cũng phải, anh ta đẹp trai quá mà! dáng người to con, cao một mét tám, cơ bắp cuồn cuộn, cùng nụ cười có thể mê hoặc hầu hết cánh con gái, chưa kể giọng điệu dịu dàng, một vẻ đẹp quyến rũ.

Nghe được câu trả lời, Kaede vội bước tới thêm vài bước, đưa trước mặt Ino một lá thư.

''Là thư tình'' - Ino vui sướng, cô nàng như muốn nhảy cẩng lên, may thay kìm hãm được, trước mặt người ta không nên tỏ ra phấn khích thái quá như vậy.

Trong khi đó, Izaya cũng nhấc chân, đưa bó hoa cho Sakura, cô nàng có chút e thẹn, chẳng dám đưa tay đón lấy, rõ ràng thích lắm, nhưng Sakura cố làm ra vẻ thanh cao một chút, sỗ sàng như Ino thì thật mang tiếng ham hố trai đẹp.

Ino Đang say vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, trong khi đó, Kaede vẫn vô tư, tiếp tục hỏi.

- Vậy em có biết Hinata không?

Vẫn còn tưởng này nọ, Ino phấn khích trả lời.

- Biết ạ, cô ấy học chung lớp với em.

Anh ta lại cười. - Vậy nhờ em chuyển cái này tới tay Hinata giúp anh được không?

- Vâng ạ! - Ino không sao cưỡng nỗi lại nụ cười ngọt ngào kia, cô nàng vô thức nhận lời mà không mảy may nghĩ ngợi gì, tay đưa ra nhận lấy lá thư.

Khoan đã, có gì đó sai sai ở đây. Sao tự dưng lại nhắc tới Hinata?

Ino vẫn chưa tỉnh.

- Em gửi cho Hinata hộ anh! - Izaya nhìn chằm chằm Sakura, một nụ cười chớm nợ.

''Cái gì? anh ta nghĩ mình là người đưa thư chắc?'' Sakura nổi khùng, có chút kích động, Sakura sẽ tung ngay cú đấm vào mặt Izaya, nếu Kaede không chen ngang.

- Vậy phiền hai em, giúp bọn anh nhé!

Dứt lời, hai anh chàng mau chóng biến mất, để lại Ino ngơ ngác nhìn theo. Còn Sakura thì tức tối, suýt nữ nàng ta bóp nát bó hương dương xinh đẹp trên tay mình.

- Ơ! - Ino thốt lên, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Sau khi hai người kia đi khuất, Ino mới lấy lại tinh thần, quay sang nhìn Sakura, ngu ngơ hỏi. - Chuyện gì vừa xảy ra thế?

Sakura không nói gì, vứt bó hoa xuống sàn, hằm hực bỏ đi, cô nàng đã đoán ra ý định của hai người kia, khi đột nhiên họ nhắc tới Hinata, cũng may, Sakura không nhìn vào nụ cười kia, không thì cũng thất thần như người mộng du giống Ino.

- Thế không phải họ muốn tỏ tình à? - Ino nói vọng theo.

- Bớt mơ tưởng đi! - Sakura cằn nhằn đáp lại. - Cậu nghĩ mình là ai?

- Đừng coi thường người khác! cậu cũng tưởng bợ còn gì? - Ino không hài lòng vặc lại.

Không có tiếng phản bác.

Ino lóng ngóng cúi xuống nhặt bó hoa, rồi hới hải chạy theo Sakura.

Đi được một đoạn, Sakura chợt khựng lại khi nghe loáng thoáng ai đó đang nhắc tới Hinata, lại là lòng ngượng mộ, sự nể phục, điều ấy khiến Sakura thấy khó chịu không ngừng, Sakura không biết là tại sao mình lại như vậy nữa, mấy ngày này, đi đâu nàng ta cũng nghe người khác  luyên thuyên về Hinata, nhiều lời khen ngợi có cánh dành cho cô, điều khiến Sakura khó chịu hơn hết là, những người đó công nhận Hinata là học trò của Hokage, mà quên mất nàng ta là học trò đầu tiên của lãnh đạo làng lá.

Đó là ghen tị chăng?

- Hinata quả thực vừa đẹp vừa tài giỏi.

- Ừ, đúng thế, tớ nghe kể về vụ phong ấn rồng mà thích thú vô cùng.

- Chuyện, cô ấy là học trò của Hokage đệ ngụ cơ mà.

- Đúng đấy, quả nhiên thầy giỏi trò cũng giỏi.

- Mong sao chúng ta, có cơ hội được chung nhiệm vụ với Hinata nhỉ?

- Ừ! tớ cũng mong vậy.

Đám học viên vô tư cười nói, chẳng hề quan tâm tới cô nàng tóc hồng, mặt mày cau có, đang giận dỗi vô cớ, chả rõ nguyên nhân vì sao mình lại như thế.

- Sakura!

Lúc này, Ino đã đuổi đến nơi, vừa tới chỗ bạn, chưa kịp nói gì, Sakura đã đùng đùng bỏ đi, báo hại Ino chẳng được thở, lại phải đuổi theo.

- Sakura! có chuyện gì thế? - Ino đã bước kịp nhịp chân Sakura, nhìn sắc mặt khó coi kia, mới lo lắng hỏi. - Còn bực bội chuyện vừa nãy à?

- Không có! - Sakura cọc cằn đáp.

- Thế cớ làm sao? cậu khó chịu ở đâu à? - Ino gặng hỏi mãi, chân vẫn không ngừng đuổi kịp tốc độ của Sakura.

- Tớ đã nói không có gì, sao cậu cứ lải nhải  mãi thế? Đừng đi theo tớ nữa. - Sakura dừng bước, bực bội gắt lên.

Ino giật mình trước phản ứng kia, nhưng lập tức nổi khùng.

- Không dưng cậu cáu cái gì chứ? Tớ chọc giận cậu à?

Sakura biết mình vừa vô cớ nổi nóng, chẳng hó hé thêm lời nào nữa, chợt trông thấy bó hoa trên tay Ino, mới khó chịu hỏi.

- Cậu lượm nó làm gì? vứt đi!

- Vứt á? tại sao? - Ino ngu ngơ hỏi, rõ chẳng biết tâm tư Sakura lúc này.

- Cậu có vẻ thích thú khi được làm cầu nối nhỉ? - Sakura đáp trả bằng một câu chế nhạo.

Như hiểu ra, Ino khoan dung đáp. - Có sao đâu, tớ thấy vui mà, tớ không ngờ, Hinata lại được nhiều thích đến vậy, nói thật, tớ có chút ghen tị với cậu ấy đó.

- Thế tại sao cậu lại giúp? chẳng phải đang tự hạ thấp giá trị của bản thân?

Lời của Sakura đáng để suy ngẫm thật, nhưng Ino vốn không phải người toan tính, càng chẳng có thù hằn gì với Hinata, nên không có lí do gì để Ino làm thế cả.

- Dù gì họ cũng đã nhờ tớ, hơn nữa tớ thấy rất vinh dự, khi giúp ai đó tìm thấy được hạnh phúc của mình. - Ino thích thú nói, vui vẻ cười, chỉnh lại mấy bông hoa sao cho đẹp mắt một chút, vừa nãy, Sakura ném nó, làm cho kết cấu vị trí của những bông hoa bị dịch chuyển khá nhiều, may thay những cánh hoa không bị nát.

Tâm hồn Ino đơn giản hơn Sakura rất nhiều. Nhìn thấy bộ dạng Ino, Sakura bất giác trỗi dậy một cảm giác day dứt, xen lẫn xấu hổ. Những tính toán, ghen tuông, dường như sắp nằm ngoài tầm kiểm soát của Sakura, may thay có Ino, vừa nãy những lời Ino nói, cùng nụ cười rạng rỡ đó, đã thức tỉnh Sakura.

- Cậu không thấy thế à?

Thấy bạn mình chỉ im lặng, như suy tư điều gì đó, Ino mới hỏi.

Sakura không nói gì, lặng lẽ quay đầu tiếp tục bước về lớp.

Đang bước, tiếng Ino hướng sự chú ý của Sakura.

- Sakura!

- Gì nữa đây? - Nàng ta dừng bại, quay ra sau nhìn Ino - người đứng phía sau, đôi mắt mở rộng trước cảnh tượng mình nhìn thấy.

Sự im lặng đường đột kia, cùng ánh mắt không chú ý tới mình, khiến Sakura nổi máu thắc mắc, nàng vội nhìn theo hướng mắt Ino đang dán chặt.

Một phút sững sờ, Sakura như người mất hồn khi trông thấy cảnh tưởng đang diễn ra trước mặt.

OooO

Cùng thời điểm ấy, tại nơi khác, có một sự việc khác đang diễn ra.

Ngày thứ hai, bắt đầu của một tuần mới, học viện lại trở nên ồn ào và náo nhiệt, khi các học sinh trở lại sau ngày nghỉ cuối tuần. Tiếng nói cười vui vẻ của những cô bạn thân, họ kể cho nhau nghe mình đã làm gì trong ngày nghỉ vừa qua.

Sasuke phấp phỏng, hắn muốn gặp Hinata để nói chuyện cho rõ ràng, đó là lí do hắn đang đứng đợi cô dưới gốc cây, là nơi ai cũng phải đi qua nếu muốn vào lớp học. Mọi con mắt đổ dồn nhìn hắn, họ thì thầm to nhỏ, vừa nói họ vừa cười khúc khích, chắc lại đang trầm trồ khen ngợi vẻ điển trai của hắn, không thì là bàn tán về nhiệm vụ phong ấn, Sasuke cau mày khó chịu, nhưng tuyệt nhiên chả thèm quan tâm bọn ngu đó nói và nghĩ gì, vẫn vẻ lạnh lùng vốn có, hắn tựa lưng vào thân cây,nhắm mắt chờ đợi.

Cuối cùng người hắn đợi cũng đến, mắt vẫn nhắm nhưng hắn có thể cảm nhận được sự xuất hiện của Hinata.

- Hinata!

Hinata đang bước, chợt dừng lại khi nghe thấy Sasuke gọi mình.

Sasuke gọi, đôi mở mắt ra nhìn cô.

Hinata đưa mắt hướng tới giọng nói, thấy Sasuke đứng tựa người vào thân cây, mới hỏi.

- Sasuke, Cậu gọi tôi?

Sasuke rời khỏi vị trí, tiến đến đứng đối diện cô, giọng tự tin.

- Tôi có chuyện muốn nói.

Hinata nghiêng đầu nhìn hắn, có chút ngờ, nhưng lập tức hiểu ra nguyên nhân hắn tìm mình, cô thẳng thắn bảo hắn.

- Cậu nói đi, tôi nghe!

Sasuke bất ngờ trước thái độ của Hinata, như thể Hinata biết hắn muốn nói gì. Chính xác thì đúng như hắn nghĩ.

Hinata nhẫn nại chờ đợi,cái nhìn của cô, làm hắn do dự, vừa nãy quyết tâm bao nhiêu thì giờ cô làm hắn chùn bước bấy nhiêu.

- Sasuke! - Hinata khua tay trước mặt hắn, hắn đã mất tập trung.

Chợt bừng tỉnh hắn ngập ngừng đáp.

- Tôi muốn nói là ... Chuyện là...

Sasuke hình như quên những gì mình muốn nói. Cũng phải đây là lần đầu tiên hắn cư xử chả giống hắn tẹo nào, mới sáng ra đã vội vội vàng vàng tìm Hinta chỉ để nói hai tiếng xin lỗi. Từ trước đến giờ, hắn đâu có dễ mở miệng xin lỗi hay cám ơn ai, dù có làm sai, hay biết mình có lỗi, hắn vẫn trơ bộ mặt không biết xấu hổ của mình, bày ra cho thiên hạ thấy. Nhưng bữa nay kì lạ, hắn lại xin lỗi Hinata, quả thực sự tình đột ngột thay đổi khiến người ta khó phần thích nghi.

Nhìn biểu hiện của hắn, làm Hinata một lần nữa phải bật cười.

Thấy Hinata cười, còn mọi người thì đang nhìn, làm hắn thấy ngại, không nói lời nào, hắn vội nắm lấy tay cô, kéo đi. Quá bất ngờ, Hinata bối rối dồn hỏi.

- Làm gì đó? Buông tay ra coi!

Không có tiếng đáp trả, càng không có sự tác thành yêu cầu kia.

- Này Uchiha, cậu đưa tôi đi đâu?
Hinata thôi phàn nàn, miễn cưỡng bước theo hắn, hình ảnh ấy, lọt vào mắt xanh của Sakura, nàng ta đứng như trời trồng, cho đến khi Ino đứng bên cạnh, hối thúc nàng ta đi theo xem có chuyện gì.

Hắn đưa Hinata tới khuân viên học viện, thì dừng lại, một nơi khá yên tĩnh, để nói chuyện, ít ra không có ai tọc mạch.

Nhưng hắn đã lầm, Sakura cùng Ino, đang lặng lẽ quan sát phía sau gốc anh đào.

Sasuke buông tay cô, mắt nhìn thẳng mắt cô, thái độ nghiêm túc đường đột kia khiến Hinata rơi vào trạng thái cảnh giác, ngập ngừng, hắn muốn nói những lại không thể mở lời, Hinata sốt ruột chờ đợi mãi, nhưng không thấy hắn nói gì, vì thế cô quyết định sẽ lên tiếng.

- Nếu chỉ vì lời hứa, sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với tôi mà cậu ra nông nỗi này, thì cho tôi xin lỗi, cậu hãy quên nó đi, đừng hành hạ bản thân mình nữa.

Sasuke nhìn Hinata, ánh mắt hắn thoáng buồn, cô không trách lại còn nhận lỗi về mình, điều ấy càng làm hắn, day dứt thêm.

- Tại sao? Sao cô không trách tôi? Lại còn nói những lời an ủi này, cô coi thường tôi đấy ư?

Hắn hỏi, giọng chùn xuống.

Hinata lắc đầu, - Không, tôi không có ý đó. Tôi thực sự không muốn thấy cậu như vậy, cậu càng trách móc bản thân, càng khiến tôi áy thêm, suy cho cùng thì đó đều do tôi. - Hinata nhẹ nhàng nói với hắn. - Vậy nên, cậu đừng như thế nữa nhé! Chúng ta cùng nhau cố gắng, để không bao giờ để chuyện ấy xảy ra lần nữa, được không? - Hinata cười cười, nụ cười ngọt ngào, ấm áp lắm.

- Nhưng Tôi đã làm cậu thất vọng. - Sasuke lại ca bài ca tự trách một lần nữa, ánh mắt hắn thôi nhìn cô, buồn bã ngó đâu đó.

- Nghe này Sasuke. - Hai tay cô đặt lên má, nhẹ nhàng xoay đầu hắn, trở lại vị trí đối mặt với cô. - Cậu đã làm hết khả năng của mình, và tôi không hề thất vọng về cậu, nhờ có cậu ở đó mà tôi đủ tự tin để làm tốt nhiệm vụ vụ, tôi đã không sợ hãi, vì biết, cậu sẽ lao ra khi tôi gặp nguy hiểm. Cảm ơn cậu đã ở đó. - Hinata dịu dàng nói, ánh mắt sáng chói những tia tự hào và cảm kích dành cho hắn, ấm lắm! Tim hắn ấm vô cùng, Hinata trao cho hắn nụ cười sáng chói, trước khi rút tay về.

Neji đã đúng, khi tin chắc Hinata không giận hay thất vọng về hắn, thậm chí cô còn day dứt khi cho rằng do lỗi của cô, hắn mới cư xử lạ kì như vậy.

Sasuke không biết nên nói gì hơn, hắn thấy nhẹ nhõm, như vừa trút bỏ được gánh nặng đè ngực bấy lâu, thở dài dứt khoát, hắn nói.

- Tôi xin lỗi.

- Lại nữa? - Hinata phát ngán khi nghe Sasuke nói xin lỗi. - Đừng xin lỗi tôi, vì chuyện đó nữa, có được không.

Hinata nghiêm trọng yêu cầu hắn.

- Không được, chừng nào cô chưa tha lỗi cho tôi. -Hắn ý kiến.

- Tôi chấp nhận lời xin lỗi, hài lòng chưa?

Hắn cười, một nụ cười trọn vẹn.

Hinata cũng cười theo, mọi chuyện thực sự đã được giải quyết, cô thấy nhẹ nhõm.

Một khoảng im lặng, cả hai bắt gặp ánh mắt của đối phương, chợt thấy bối rối, chẳng biết làm gì, cả hai cùng cười ngây ngô.

- Đi thôi, đến giờ vào lớp rồi!

Hinata nhắc nhớ hắn, rồi quay người bước đi trước, một lần nữa Sasuke gọi cô.

- Hinata này!

Cô quay lại, hắn nở nụ cười nhẹ nhìn cô, Hinata thấy khó hiểu, bỗng hắn nói tiếp.

- Cảm ơn cô.

Hinata sững sờ, hắn lại làm cô bất ngờ lần nữa, lần trước hắn nói ''Xin lỗi', lần này lại ''cảm ơn''

Sasuke thật khiến người ta phải ái ngại.

Cũng Phải, người lạnh lùng, kiêu ngạo như hắn, chưa bao giờ nói những từ đó ngữ hạ thấp nhân phẩm của mình, 'Xin lỗi'', ''cảm ơn '' hai từ này, vốn không có trong từ điển sống của hắn.

- Sao tự dưng lại cảm ơn tôi? - Hinata ngơ ngác hỏi lại.

- Cô biết tại sao tôi nói thế cơ mà. - Hắn vội, Rồi nhấc chân dành đi trước.

- Cậu có ý gì cơ? tôi không hiểu. - Hinata lẽo đẽo phía sau hắn.

Sasuke đáp, không quay nhìn. - Về chuyện đó!

Hinata vu vơ hỏi. - Chuyện gì mới được chứ?

Sasuke bực bội, lớn giọng một chút. - Cô biết, cớ sao thích giả vờ?

- Tôi Biết gì đâu, rõ ràng cậu nói chuyện không đầu không đuôi, ai mà hiểu cho được.

...

- Cô, có đúng thật không hiểu?

- Ừ! nói tôi nghe đi. - Hinata yêu cầu, ánh mắt chờ đợi.

- Tự tìm suy nghĩ đi. - Dứt lời, hắn tiếp tục bước.

- Cậu phải cho tôi gợi ý chứ?

- Sao tôi phải làm thế?

...

Hình ảnh rất quen thuộc lặp lại một lần nữa, hai bên đá qua đá lại một vấn đề mà ai cũng hiểu, đang bước, bất thình lình Sasuke dừng lại, quay nhìn cô gái sau lưng mình. Cô có chút giật mình, theo phản xạ, lùi về sau, suýt nữa thì cô mở miệng mắng hắn về cái tội đường đột kia.

- Cô có muốn ăn tối với tôi không?

Sasuke kết thúc cuộc nói chuyện bằng một lời mời.

Hinata nhìn hắn một lúc, quan sát kĩ càng nét mặt hắn đang phác thảo,một chút tinh nghịch, cô nghiêng đầu hỏi lại.

- Nó xem như lời cảm ơn?

- Cứ cho là vậy. - Hắn đáp, tiếp tục bước, không thèm để ý nét mặt Hinata đang biến đổi.

Hinata bước theo, cảm thấy chưa hài lòng điều gì đó, hơn nữa cô vẫn còn muốn trêu chọc hắn thêm chút nữa.

- Nhưng tại sao?

Thêm lần nữa, Sasuke đột ngột dừng lại, khi thấy Hinata cứ luyên thuyên hỏi mãi. Hinata đang bước sau, đầu hơi cúi thấp, vậy nên không kịp phản ứng, đầu củng vào lưng hắn.

- Ui da! - Hinata kêu lên, vừa xoa đầu mình vừa mắng nhẹ hắn, - Sao đang đi cậu lại dừng lại? làm tôi bị đau đây này.

Sasuke quay lại, hít một hơi thật sâu, hắn bắt đầu.

- Này.

- Gì? Hinata đáp vẻ hờn giận, tay vẫn xoa đầu, không thèm nhìn hắn.

- Tôi Xin lỗi vì không thể bảo vệ cô tốt hơn, và cảm ơn vì cô đã tin tưởng tôi.

Sasuke kết thúc, Hinata ngước nhìn hắn, nụ cười mãn nguyện nở rộ, cuối cùng hắn cũng chịu nói ra những lời cô muốn nghe.

- Hài lòng rồi phải không? - Sasuke hỏi cô gái đang cười, rõ biết cô sẽ không chịu buông tha, nên hắn thử một lần nói ra hết mọi thứ thật rõ ràng, không lấp lửng nữa.

Hinata gật đầu, chỉ vì muốn Sasuke nói ra những lời chân thành kia, mà cô giả vờ hỏi vu vơ thế đó.

- Cảm ơn! - Hinata khẽ khàng đáp, nụ cười vẫn chưa tắt.

Sasuke có chút ngạc nhiên.

- Tại sao?

Đúng thật hai người này rất thích dùng câu tại sao.

- Cảm ơn vì cậu đã mở lòng với tôi.

Khác với cách nói chuyện không đầu không đuôi của hắn, Hinata thẳng thắn cho biết cảm nghĩ của cô.

Sasuke lại cười.

- Vậy cô sẽ ăn tối với tôi? - Hắn hỏi với sự mong đợi.

- Tại sao? - Hinata hỏi, nhấc chân bước đi.

- Vì đó xem như lời cảm ơn. - Sasuke giải đáp, khi bước bên cạnh cô.

- Sao không phải Xin lỗi nhỉ?

- Vì tôi thích thế!

- Sao cậu lại thích mời cơm, cho lời Cảm ơn thay vì Xin lỗi?

.

.

.

- Cô có thôi đi không! luyên thuyên luyên tha mãi không chán à? tôi thích thế đó, cô có ý kiến gì chứ?

Sasuke kết thúc bằng lời hờn trách, điệu bộ dễ thương của hắn, khiến cô bật cười.

Hinata thôi không hỏi những câu ngớ ngấn nữa, hai người nhìn nhau, rồi lại bật cười thành tiếng.

Tiếng cười giòn tan trong buổi sớm mai.

Bóng hai người cứ thế xa dần rồi biến mất, chẳng hay biết phía sau gốc cây, Sakura vô thức bóp nát bó hoa hướng dương trên tay Ino.

Những cánh hoa tàn, nằm trơ trọi dưới mặt đất. Chẳng nói chẳng rằng Sakura nổi giận, đùng đùng bỏ đi.

Ino trông theo bạn, vô cùng lo lắng, những bông hoa còn sót lại, cộng với lá thư, bị Ino ném vào sọt rác, Ino cho rằng, dù gì đi chẳng nữa, chắc Hinata cũng không hồi đáp lại, lời tỏ tình của hai chàng trai kia.

oOo

Công viên làng Lá, phía Đông.

Sasuke ngồi trên ghế đá, dưới gốc cây anh đào, trên tay hắn cầm một bó hoa, chỗ hắn đang ngồi, chính là nơi hắn hẹn Hinata lần trước, lí do hắn có mặt ở đây vào giờ này, là vì cuộc hẹn ăn cơm với Hinata, mục đích xem như lời Cảm ơn hay Xin lỗi thì cũng không quan trọng, quan trọng là Hinata nhận lời mời của hắn, Sasuke đã suy kĩ rất nhiều, trước khi đưa ra quyết định, hôm nay, hắn sẽ nói cho Hinata biết cảm nhận của mình.

Sasuke hồi hộp mong chờ, lâu lâu nhìn bó hoa trên tay mình.

6h30, Sasuke nhìn đồng hồ trên tay, vẫn còn sớm, hắn hẹn Hinata 7h, lần trước Hinata là người đến sớm và ngồi đợi, nhưng lần này, Sasuke muốn thử cảm giác đợi một ai đó, từ trước đến giờ, hắn nghĩ việc đợi ai đó làm hắn thấy phiền, vô cùng khó chịu, đặc biệt là khi phải đợi tên ngốc tóc vàng Naruto, trong những buổi tập hay khi đi làm nhiệm vụ, thật kì lạ, hắn không thấy chán hay phiền khi đợi Hinata, phải chăng, đây là cảm giác hạnh phúc mong chờ, khi đợi ai đó quan trọng với mình?

Một lần, hai lần, ba lần... hắn hết nhìn đồng hồ rồi lại đứng lên đi qua đi lại, tay vẫn nắm chặt bó hoa, mắt hướng về phía lối vào.

Sasuke phải tự thừa nhận với chính mình, đây là lần đầu tiên hắn hồi hộp, bồn chồn như thế này, khác hẳn với sự lạnh lùng thường ngày.

Sasuke vẫn nhìn về phía cổng, cho đến khi giọng nói nhẹ nhàng, gọi tên hắn, cất lên từ phía sau.

- Sasuke!

Hắn quay lại, trước mắt hắn là Hinata, đang mỉm cười với hắn.

Thoáng bất ngờ, khi Hinata xuất hiện sau lưng thay vì từ phía cổng, hắn mới hỏi.

- Sao cô lại đi từ đó đến?

Hinata nhìn hắn, hai tay gõ vào nhau, lí do cô đi từ phía đó là vì, trước khi cô rời khỏi học viện, cô phát hiện ra có người theo dõi mình, để cắt đuôi kẻ bám theo, Hinata phải dụ hắn ta đi vòng vòng khắp làng, cô bước vào công viên bằng cổng phía Tây, nơi đông người qua lại, cuối cùng cô thoát khỏi sự theo dõi đó.

Thấy biểu hiện của Hinata hắn lo lắng hỏi. - Có chuyện gì, phải không?

Hinata lập tức lắc đầu. - Đâu có, rồi nhanh chóng cô chuyển chủ đề. - Cậu đợi tôi lâu không?

Hinata đoán Sasuke đã đợi cô, lâu lắm.

- Tôi cũng mới đến thôi!

Đợi thì nói đợi, việc gì phải ra vẻ ta đây? Sasuke à, Hinata đang cười thầm kia kìa.

Hinata nhìn hắn, cô biết thừa hắn nói dối, nhưng chẳng có lí do gì để bắt bẻ hay làm khó hắn cả, ngược lại cô thấy rất vui, lần đầu tiên có ai đó chờ đợi sự xuất hiện của cô.

Không khí bỗng dưng im lặng, có chút ngại ngùng, Hinata vu vơ nhìn nơi khác, bất ngờ, Sasuke tiến đến gần, làm Hinata phải nhìn hắn. Sasuke đưa bó hoa được hắn giấu đằng sau lưng, ra trước mặt Hinata.

- Tặng cô! - Hắn nói, với nụ cười nhẹ.

Hinata bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên nhìn bó hoa trước mặt mình, đó là ''Hoa Tường Vi''.

- Sao cậu lại tặng tương vi cho tôi?

Hinata hỏi hắn - người đang cầm bó hoa chờ đợi cô đón nhận.

- Có những thứ không nhất thiết phải nói bằng lời, tôi mượn nó để thay lời muốn nói.

Sasuke đáp với một cử chỉ dịu dàng, vuốt ve cánh hoa mỏng manh kia.

Hinata hiểu hắn nói gì, cô nhìn hắn, ánh mắt tinh nghịch, một lần nữa hắn không nói rõ ràng, nên cô có cớ bắt bẻ hắn.

- Ý cậu là gì?

- Tôi nhớ cậu từng nói, nếu người con trai tặng một cô gái hoa Tường vi, điều đó có nghĩa là người đó đang để ý đến cô gái ấy. - Sasuke lí giải.

''Vòng vò làm cái gì, sao mày không nói thẳng mày thích cô ấy'' - Sasuke nạt nổ chính mình.

Hinata phồng má gặng hỏi hắn. - Vậy ý cậu muốn nói là ...?

Biết Hinata lại làm khó mình, Sasuke không những không giận, hắn thẳng thắn chiều theo yêu cầu của cô.

- Tôi thích cô! làm bạn gái tôi nhé!

Sasuke tuyên bố, cảm giác nóng hừng khắp cả mặt, may thay giờ là đêm, cô chẳng phát hiện ra mặt hắn đang đỏ.

Lại một lần nữa hắn nhìn cô, ánh mắt thật dịu dàng, mong đợi phản ứng từ cô, Hinata đưa tay đón lấy bó hoa từ hắn.

Hành động của cô, khiến hắn lầm tưởng răng cô nhận lời tỏ tình của mình.

- Vậy là cô đồng ý?

Hắn hồi hộp hỏi cô gái đang ngửi những bong hoa xinh đẹp.

- Đồng ý chuyện gì? - Hinata ngơ ngác hỏi hắn.

- Làm bạn gái tôi. - Hắn chốt đáp án.

- Ơ! Tôi tưởng hoa này thay lời cảm ơn? - Hinata ngu ngơ hỏi.

Sasuke nhìn cô gái trước mặt, cái nhìn có chút thất vọng.

- Không phải hả? - Hinata dồn hỏi người con trai, mặt mày buồn rượi, đang đứng đối diện mình.

Hắn chỉ im lặng.

Hinata biết hắn giận thật rồi, vội bào chữa.

- Này, Sasuke! - Cô gọi nhưng không có phản ứng đáp lại nào từ hắn.

Hinata lại đưa xua tay, kêu gọi sự chú ý từ hắn, Sasuke miễn cưỡng nhìn cô, hắn thật muốn tránh né, không để cô nhìn thấy nét thật vọng đang bám chặt khuôn mặt điển trai của hắn.

- Cảm ơn vì bó hoa. - Hinata nhìn hắn khẽ mỉm cười, rồi tiếp tục điều cô muốn nói. - Tôi hiểu tình cảm của cậu... nhưng tôi...

- Nhưng sao? - Hắn sốt ruột xen ngang.

- Cậu có thể cho tôi chút thời gian, được không? - Cô hỏi người đang nhìn mình, ánh mắt Hinata hướng xuống, tay nắm chặt bó hoa.

- Tại sao? - Hắn hỏi khi nhận ra cô đang phân vân.

Hinata cắn môi dưới, ngước lên nhìn hắn. - Chỉ là tôi chưa sẵn sàng.

Sasuke khó hiểu, vội suy diễn. - Cô vẫn còn tình cảm với Naruto?

Hinata lắc đầu, - Không phải thế , tôi đã từng tổn thương, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa sẵn sàng để mở trái tim mình lần nữa. - Hinata chân thành thú nhận với hắn.

Ánh mắt của cô trở nên buồn bã , hắn biết không thể đòi hỏi gì hơn, hắn càng không muốn ép buộc cô phải chấn nhận hắn ngay.

- Tôi sẽ đợi. - Sasuke khẳng định.

Hinata ngước nhìn hắn, Sasuke trao cho cô một nụ cười nhẹ, rồi thúc dục.

- Đi thôi, nếu không muốn bỏ lỡ bữa tối. - Sasuke nói đổi chủ đề. - Cô muốn ăn gì?

- Gì cũng được, cậu là người trả tiền cơ mà.

Cả hai đi cạnh nhau, hàn huyên những câu chuyện thầm kín, từ trước tới nay, họ chưa từng một lần kể cho ai khác nghe.

Trong khi đó, Sakura đang vô cùng tức tối, khi bị Hinata cắt đuôi, một cách dễ dàng đến thế.

oOo

Hinata đang ở thư viện, xung quanh là những kệ sách cao đến trần nhà, chỗ cô ngồi là một góc phía trong cùng của thư viện, nơi có cửa sổ có thể nhìn ra ngoài. Hinata đang say sưa đọc quyển sách viết về loài Rồng.

Đột nhiên, cô nhận ra có một ai đang tiến đến gần mình, cô nhận ra Chakra của người đó, một nụ cười thoáng qua, cô vờ không hay biết, tập trung vào việc đang làm, bỗng giọng nói trầm ấm vang lên.

- Thật Trùng hợp!

Sasuke nói khi đã đứng trước mặt cô, hắn thản nhiên, ngồi xuống cái ghế dài mà Hinata đang ngồi, khoanh tay nhìn cô chằm chằm, Hinata vẫn không rời mắt khỏi quyển sách, cất tiếng hỏi hắn.

- Cậu đang theo dõi tôi à?

- Cái gì? - Hắn chột dạ khi bị Hinata nói đúng, vội bào chữa. - Ai thèm theo cô!

- Thế sao cậu ai ở đây? - Hinata tiếp tục tra khảo, lần này cô quay nhìn hắn, khẽ nghiêng đầu chờ đợi.

Hắn tránh ánh mắt kia, vội nhìn ra cửa sổ, tinh bơ đáp.

- Tôi muốn tìm một số sách.

- Ồ! Hóa ra là thế.

Hinata ra vẻ tin lời biện hộ kia, nói rồi cô lại tiếp tục việc đọc sách của mình, nhưng thấy hắn vẫn ngồi yên không nhúc nhích, Hinata có ý phàn nàn.

- Sao cậu còn ngồi đây? sao không tìm sách cậu cần đi.

Chột dạ, Sasuke bất giác đứng lên, giả vờ đưa mắt như tìm kiếm thứ mình đang cần.

- Cậu muốn tìm sách gì? Có cần tôi giúp.

Nhìn bộ dạng lóng ngóng của hắn, làm cô thấy mắc cười, nên mới lên tiếng có ý muốn giúp hắn.

Sasuke quay nhìn Hinata, hắn không biết nói gì, bởi mục đích thật sự của hắn không phải là tìm sách mà là tìm Hinata, hắn muốn biết về con Rồng cô đã thu phục, hắn đã đến gặp Hokage để hỏi bà sẽ làm gì với con Rồng, nhưng không có câu trả lời, ngược lại Hokage bảo hắn đến tìm Hinata, nếu muốn biết tương lai của con Rồng sẽ như thế nào. Vậy là hắn đi tìm cô, cuối cùng hắn thấy cô đang trên đường đến thư viện, vậy là hắn bám theo.

Nhìn ánh mắt mong chờ của Hinata, sợ bị lộ tẩy hành vi, hắn đáp gọn rồi quay mặt đi.

- Tôi tự lo được, cứ làm việc của cô đi.

- Ở đây có hơn 18 ngàn loại sách khác nhau, nếu muốn tìm đúng sách mình cần phải mất nhiều thời gian lắm đó, nhưng tôi biết rõ ở đây, nên cậu cứ nói tôi sẽ chỉ cho.

Hinata xoa cằm mình nhìn hắn.

Sasuke có chút ngạc nhiên trước sự hiểu biết của Hinata.

- Làm thế nào cô biết tất cả các loại nằm ở đâu, trong cái thư viện rộng lớn này? - Hắn thắc mắc muốn biết.

Hinata chán nản giải thích.

- Tôi đã đến đây trong suốt ba năm, hầu như ngày nào tôi cũng đến đây, vậy nên tôi biết rõ vị trí của từng loại, chính tay tôi đã sắp xếp chúng.

Trong giọng nói của cô thoáng buồn, khi nhớ đến ba năm trước, Sasuke có thể nhận ra điều đó, nhưng hắn ngại tìm hiểu thêm, sợ cô đau lòng khi nhớ tới kí ức không vui.

- Tên nó là gì? - ' Hinata trở lại bình thường, hỏi hắn - người đang nhìn cô.

- Cái gì? - Luống cuống trước câu hỏi, Hắn đáp lại bằng câu hỏi tương tự.

- Quyển sách tên gì? - Hinata nhiệt tình hỏi, cô vẫn muốn giúp hắn dù hắn không cần.

Hinata nhìn hắn chờ đợi, hắn thấy lúng túng, não hắn lập tức hoạt động hết công suất để nghĩ ra một cái tên, hắn không có thói quen đọc sách, chưa bao giờ hắn đến thư viện, nên hắn không có ấn tượng với bất cứ cái tựa đề nào. Sasuke cầu mong có vị cứu tinh lúc này đến gỡ rối giúp hắn, không thì hành động theo dõi cô sẽ bị lộ tẩy. Lúc này đây, hắn bỗng nghĩ đến là anh hắn - Itachi.

Hinata nhìn hắn chờ đợi, đầy nghi ngờ, cô định nói gì nhưng một tiếng nói đột ngột chen ngang.

- Chào hai đứa!

Cả hai quay nhìn người vừa mới tới.

Thật bất ngờ! người Sasuke mong chờ như vị cứu tinh đã xuất hiên, một thanh niên dáng vẻ và khuôn mặt tựa như Sasuke, đang đứng bên ngoài ngay cửa sổ, nhìn vào trong, nơi Hinata đang ngồi và Sasuke thì đứng tựa lưng vào kệ sách.

- Itachi! - Cả hai đều đồng thanh thốt lên, vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện kia.

Sasuke liếc nhìn Hinata, hắn thấy khó hiểu, sao cô lại gọi tên Itachi thân mật như thế?

Rồi lập tức hắn dồn sự tập trung cho anh trai.

- Itachi! Anh về khi nào? - Hắn hỏi người anh trai lâu ngày không gặp.

- Chào em trai.

Itach nói nhìn đứa em trai rồi quay nhìn Hinata. - Chào em Hinata, anh không nghĩ sẽ gặp em ở đâY.

Thay vì trả lời câu hỏi của Sasuke, Itachi lại cất tiếng chào hắn cùng Hinata, điều đó làm hắn càng thắc mắc hơn, rốt cuộc có phải Hinata biết Itachi? nhưng bằng cách nào? hắn chưa nghe Itachi nói về chuyện đó bao giờ.

- Chào anh! - Hinata đáp, nở nụ cười với Itachi.

- Lâu rồi không gặp, hai đứa thế nào rồi?

Itachi lên tiếng, lấy lại sự chú ý của Sasuke - người hết nhìn Hinata rồi quay nhìn Itachi, vẻ hoang mang.

- Vẫn Tốt ạ, thế anh làm gì ở đây? Hinata vui vẻ trò truyện cùng Itachi, trong khi Sasuke thì đứng yên quan sát hai người.

- Anh có việc cần báo cáo với Hokage, khi ngang qua đây thấy hai đứa nên ghé qua chào.

Hinata và Itachi nói chuyện vui vẻ, làm Sasuke có cảm giác mình bị bơ.

- Thôi anh phải đi rồi.

Itachi nói làm Sasuke có chút giận.

- Anh vừa mới về cơ mà? - Sasuke hỏi, người đang chuẩn bị di chuyển, Ánh mắt hắn có chút buồn xen lẫn sự tức giận.

- Đó là vì nhiệm vụ. - Itachi đáp nhìn Sasuke.

- Nhưng anh đã nói, sẽ cùng em luyện tập khi anh trở về từ nhiệm vụ. - Sasuke lớn giọng trách móc Itachi.

Itachi nhìn đôi mắt buồn của Sasuke, rồi quay nhìn Hinata.

- Hinata sẽ tập luyện cùng em.

Itachi tuyên bố làm Hinata ngước nhìn Itachi, rồi quay nhìn Sasuke - người đang vô cùng khó chịu.

Nói rồi Itachi rời đi, không lời từ biệt, Sasuke nhanh chóng đuổi theo, nhưng hắn không đuổi kịp Itachi , tốc độ của anh nhanh hơn hắn, một cảm giác hụt hẫng, hắn đứng trơ ra trên mái nhà, bỗng tiếng Hinata cất lên phía sau lưng hắn.

- Cậu có sao không? - Cô muốn an ủi hắn.

Sasuke quay lại nhìn chủ nhận của giọng nói, cô gái đang ngồi trên nóc nhà chằm chằm nhìn hắn.

- Cô theo tôi làm gì? - Hắn khó chịu hỏi, thật không muốn cô trông thấy bộ dạng lúc này của hắn.

- Itachi muốn tôi luyện tập cùng cậu. - Hinata thản nhiên đáp, cô thật không biết nên nói gì vào lúc này, cô phần nào hiểu tâm trạng hắn đang mang.

- Ai nói tôi sẽ luyện tập cùng cô. - Sasuke lấy lại sự điềm tĩnh, rõ trong lòng có chút thích thú, khi được ở bên cạnh cô, như thế khoảng cách giữa hai người sẽ càng lúc càng xích lại gần, chưa kể có thể khiến cô mở cửa trái tim sớm hơn, nhưng bên ngoài vẫn cố tình tỏ vẻ không hài lòng trước lời đề nghị kia.

- Tôi cũng chưa nhận lời Itachi mà. - Hinata phản bác. - Nếu cậu không thích thì thôi, xem như tôi chưa nói gì.

Hinata quay nhìn nơi khác, coi như mình vừa lỡ lời.

- Ai nói... Sasuke định nói gì đó, nhưng lại thôi.

Suy cho cùng hắn cũng có lòng tự trọng, và hắn phải giữ phẩm giá của mình nữa.

- Cậu muốn nói gì? - Nghe chưa rõ lời hắn định nói, cô hỏi lại, rất rất muốn biết hắn định nói gì, sao lại thôi.

- Không có gì. - Hắn hờ hững đáp

- Chẳng phải cậu có điều muốn hỏi tôi hay sao? - Hinata đổi chủ đề.

Cậu hỏi của Hinata làm hắn chột dạ.

- Ai nói với cô thế. - Hắn chối.

Hinata nhìn hắn, cô biết hắn không đời nào thừa nhận việc mình đến thư viện là để tìm cô. Phải có cách gì đó buộc hắn thừa nhận mới được, Hinata cười thầm với điều cô đang nghĩ, rồi lên tiếng.

- Đừng có chối nữa, tôi có thể đọc suy nghĩ của cậu đó.

- Bớt xàm đi, cái gì mà đọc được suy nghĩ chứ?- Tôi thể đọc được suy nghĩ của người khác đấy thật đó.- Thôi đi, đừng có chém!

- Vậy để tôi nói cho cậu nghe, điều cậu đang nghĩ tới nhé!

Hinata chống tay đỡ cằm nhìn hắn thách thức.

- Nói nghe coi. - Hắn không tin là cô nói đúng điều hắn đang nghĩ, giọng tự tin hắn tuyên chiến.

- Cậu muốn biết tôi sẽ làm gì với con rồng, nên theo tôi tới thư viện, có đúng không?

Hinata chẳng ngần ngại, nói toạc móng heo, nghe xong hắn giật mình, chẳng dám nhìn cô, ánh mắt vì thể mất đi sự tin vốn có. Nhưng hắn là Sasuke, Sasuke Uchiha, không đời nào hắn dễ bị cô nắm thóp như thế.

- Đừng có mà đoán bừa nữa, ai thèm quan tâm tới con quái vật đó chứ? - Hắn hùng hồn phản bác.

- Cậu còn muốn biết, tôi và Itachi có mối quan hệ gì, có phải không? - Hinata tiếp tục tấn công.

Lần hai đoán trúng, Sasuke thầm chửi rủa, rõ biết Hinata rất tinh ranh, thế mà còn cả gai thách đố cô.

Làm thế nào bây giờ? phải nghĩ cách... Não hắn lại hoạt động.

- Thôi đừng chối nữa. - Tiếng Hinata cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, Sasuke quay nhìn cô, nom cô có vẻ giận dữ.

- Nếu cậu đã không muốn chia sẻ suy nghĩ của mình với tôi, từ nay về sau, tôi sẽ không tọc mạch chuyện của cậu nữa đâu, hứa đấy!

Dứt lời, Hinata quay người, định bỏ đi, tiếng hắn gọi cô nán lại.

- Tôi không có ý đó. Thôi được rồi, tôi thừa nhận, tôi đã bám theo cô đến thư viện.

Sasuke không mảy may nghi ngờ, trúng tâm kế của Hinata rồi, cô quay lại, nở nụ cười chiến thắng.

- Tôi đã cảnh cáo cậu ngay từ đầu, tôi đọc suy nghĩ của người khác đó. - Cô nói, giọng tự hào về bản thân.

Vừa ngộ ra mình trúng kế của cô, hắn chả biết làm gì hơn, phán một cậu xanh rờn.

- Ừ, tôi tin rồi, xem như cô lợi hại.

- Sasuke này,

- Gì nữa đây? - Hắn chán nản đáp.

- Tôi và cậu thi xem ai đến đó trước, thấy thế nào? - Hinata nói chỉ tay về phía nơi khắc những khuôn mặt Hokage. Cô vừa nảy ra ý tưởng thi đấu với hắn.

- Cô nói gì?

Sasuke sợ mình nghe nhầm, Hinata muốn thách đấu với hắn, điều ít người dám làm.

- Cậu không dám, hay sợ thua! - Hinata kích hắn.

- Tôi mà sợ thua á, chấp cô gọi cứu viện đó. - Hinata chạm lòng tự tôn của hắn. - Đấu thì đấu,ai sợ cô. - Hắn tuyên bố, rồi đột nhiên hắn thấy nghi ngờ.

- Mục đích của cuộc thi này là gì? - Hắn hỏi điều mình đang thắc mắc.

Hinata chỉ chờ hắn nói câu này, cô đáp ngay. - Người thua sẽ phải trả lời ba câu hỏi của người thắng. - Hinata cười cười nhìn hắn.

Hắn như ngộ ra ý định của cô, Hinata dùng cách này, để có thể giải đáp mọi thắc mắc của hắn, mà không cảm thấy bị ép buộc hay miễn cưỡng, cũng như giữ được lời hứa với người khác.

- Được thôi, lần này tôi nhất định sẽ thắng. - Hắn quyết tâm, rất muốn biết về cô nhiều hơn.

- Quyết định vậy nhé! - Dứt lời, Hinata nhanh chóng chạy đi, hắn bị lỡ mất một nhịp, nhưng với khả năng của mình, hắn nhất định sẽ đuổi kịp Hinata.

Cả hai chạy như điên, nhanh đến nỗi người đi đường chỉ thấy bụi bay tum lùm, chớ không thấy người đâu, đang chạy nữa đường, bỗng có tiếng của đứa trẻ khóc, làm Hinata dừng lại, nhanh chóng xác định vị trí, cô nhìn xuống từ mái nhà, thấy có một đứa bé đang đứng giữa đường và một chiếc xe chở hàng đang lao nhanh đến, không chần chừ, cô lao xuống ôm lấy đứa trẻ, rồi nhảy ra khỏi vùng nguy hiểm.

Sasuke chạy xa Hinata một đoạn, khi không thấy cô chạy theo, hắn cũng dừng lại, một lần nữa, cái hình ảnh tựa thiên thần của cô đập vào mắt hắn, hắn đứng trên mái nhà quan sát cô, quên luôn mình đang trong một cuộc cá cược.

Sau khi đưa đứa bé vào nơi an toàn, Hinata tiếp tục chạy theo Sasuke, khi cô trở lại mái nhà, bất ngờ khi Sasuke đứng đó, chăm chăm nhìn mình.

- Tôi nghĩ cô đã bỏ cuộc. - Sasuke lãng tránh ánh nhìn ngờ vực của cô.

- Tôi sẽ không nhường cậu, chỉ vì cậu đợi tôi đâu.

Nói rồi Hinata lại chạy tiếp, chậm một giây Sasuke rượt theo cô.

Cuôi cùng đích đến cũng hiện ra trước mắt, cả hai tăng tốc về phía đỉnh núi, bụi bay mù mịt, cả hai dừng lại ngay vạch đích, đúng như dự đoán, Hinata thua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip