35. Nước mắt của mặt trời, p2
Hinata hoàn toàn bất tỉnh lúc này Hiroko mới dừng lại. Mọi người hoảng loạn nhìn nhau. Hiashi ra lệnh mang Hinata vào trong, đúng lúc này Kurenai lao vào cùng với Hanabi. Nhìn thấy Hinata nằm dưới đây, hơi thở thoi thóp. Kurenai tức giận nhìn Hiashi. Còn Hanabi chạy ngay đến bên cạnh chị gái ngay khi nhìn thấy Hinata. Cô bé khóc nước nở rồi ngước nhìn hai người đàn ông đầy oán hận.
- Cô muốn gì?
Hiroko nghiệm giọng hỏi người phụ nữ vừa tự ý xông vào phủ Hyuuga.
- Câu này tôi phải hỏi mấy người mới đúng. - Kurenai đáp, ánh mắt ngờ vực nhìn người đàn ông nham hiểm vừa nói.
- Các người đã làm gì Hinata? - Kurenai tức giận lớn tiếng hỏi.
- Đây là chuyện của tộc Hyuuga. Không can dự đến cô. Hiroko thản nhiên đáp. Tỏ vẻ khinh khi người thầy của Hinata.
Kurenai có chút ngạc nhiên khi nghe lão nói, nhưng ngay sau đó cô biến đổi sắc mặt sang tức giận.
- Hinata không còn là người của Hyuuga. - Kurenai khẳng định. - Các người không có quyền hạn gì để ép buộc con bé.
- Điều đó không phụ thuộc vào một lời nói của cô. - Hiroko ngoan cố phủ định. - Tộc Hyuuga có cách giải quyết riêng của mình, người ngoài như cô tốt hơn hết đừng có xía mũi vào.
Kurenai tức điên lên, cô đã nghe Hanabi nói hết toàn bộ sự tình, thật không ngờ Hiashi chỉ im lặng, không hé răng nói lời nào, cứ làm ngơ để mặc cho lão Hiroko lớn tiếng. Không đôi co thêm, Kurenai tiến đến đỡ Hinata lên. Thấy thế tất cả trở nên manh động hơn. Hiroko ra lệnh cho tất cả ngăn ý định của Kurenai lại, nhưng rất tiếc tất cả đều rơi vào ảo thuật của Kurenai.
Khi ảo thuật hết tác dụng thì Kurenai đã đem Hinata rời khỏi đó. Hiashi đã nhận ra nhưng ông để yên cho Kurenai hành động.
Không thể công khai giúp đỡ ông đành âm thầm mong sao Hinata thoát khỏi kiếp nạn. Ông cũng hi vọng cô thay đổi ý để cứu Hanabi - em gái cô.
oOo
Hokage đang ngồi trong văn họp của học viện, đột nhiên cánh cửa bị mở tung. Tsunade tức giận vì điều đó, nhưng nhanh thay thế vào đó là sự hốt hoảng khi thấy Kurenai bế Hinata trên tay. Hinata hoàn toàn bất tỉnh.
- Đã xảy ra chuyện gì? - Tsunade chồm dậy khỏi ghế tiến tới chỗ Hinata.
- Làm ơn cứu con bé. - Kurenai nặng nhọc van nài.
Tsunade quan sát Hinata từ trên xuống dưới nhưng không thấy có bất kì vết thương nào. Một cái cau mày khó hiểu, Kurenai như nhận ra mới bất ngờ lên tiếng.
- Là do con dấu. Nó khiến Hinata trở nên thế này.
Tsunade ngạc nhiên nhìn Kurenai, bà nhìn ra được sự lo lắng của cô, lập tức Hokage ra hiệu đem Hinata vào phòng y tế của trường, đích thân bà sẽ kiểm tra tổng quát.
Ba mươi phút sau. Cửa phòng y tế mở. Tsunade bước ra với sắc mặt trầm tư.
- Hinata thế nào rồi? - Kurenai ngồi trên ghế khi thấy Tsunade bước ra vội vàng đứng lên đến gần Tsunade vồ hỏi.
Thở một hơi mạnh Tsunade ngần ngại nói.
- Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm. - Ngưng một nhịp bà mới tiếp tục được với chút lo ngại. - Nhưng Con dấu đó có thể giết chết con bé.
Kurenai ngây ra sau khi nghe thông tin, cho đến khi Tsunade lên tiếng hỏi, cô mới giật mình bừng tĩnh.
- Ai đã gây ra chuyện này?
Kurenai nhìn vị Hokage, đôi mắt rưng rưng, miệng mấp máy nghẹn ngào thốt ra từng chữ.
.
.
.
Tsunade tức giận với những gì vừa nghe. Bà không ngờ Hyuuga lại dám ép Hinata một lần nữa. Hai bàn tay Hokage vô thức siết chặt lại. Bà như sắp tung ra cú đấm uy lực của mình, may thay vị lãnh đạo này đã kiềm chế lại được.
- Chúng ta phải cứu Hinata.
Kurenai nhìn Tsunade, mong đợi bà sẽ dùng danh nghĩa Hokage để gây sức ép với Hyuuga.
Tsunade tránh ánh nhìn nhờ vã đó, bà im lặng trước lời yêu cầu. Hokage chưa thể đưa ra câu trả lời ngay được, đây không phải việc mà bà có quyền can dự. Vấn đề của gia tộc từ trước đến giờ đều do họ tự quản lí. Tsunade chẳng qua là người thông qua những dự định của họ chứ không được phép thay đổi hay tác động quá nhiều, chung quy vì lợi ích của làng.
Vị lãnh đạo bỗng thấy đau đầu khi nghĩ về việc này.
- Ta e rằng việc đó nằm ngoài khả năng. - Cuối cùng Tsunade cất lời vàng ngọc và ngay sau đó là tiếng thở dài cho thấy sự bất lực.
- Vậy thì tôi sẽ mang con bé đi. - Kurenai tuyên bố, người thầy đáng kính của Hinata đang rất thất vọng.
- Đừng kích động Kurenai. - Tsunade xoa dịu, mong kìm chế cơn tức giận của Kurenai.
- Vậy Ngài nói tôi nên làm gì? Tôi không thế đứng trương mắt nhìn Hinata chịu thêm tổn thương nữa. Đáng ra tôi nên để nó rời khỏi đây. Ngài muốn con bé ở lại nhưng không thể đảm bảo an toàn cho nó.
Kurenai kích động lớn tiếng trách móc cái quyết định ngu ngốc của chính mình và cả Hokage.
Tsunade không nói được lời nào nữa, ngay lúc này Kurenai hoàn toàn không kiềm chế được cảm xúc của mình. Tốt hơn hên bà nên để cho Kurenai có chút không gian riêng. Vị Hokage lằng lẵng bỏ đi để lại Kurenai đang ngồi bịch xuống ghế, nước mắt lả chả rơi vì thương Hinata.
oOo
Neji sau khi nghe tin anh chạy nhanh đến phòng y tế của học viện. Vừa đến nơi anh nhìn thấy Kurenai đang ngồi bần thần nơi hành lang.
Neji tiến lại khó khăn cất tiếng hỏi han. - Hinata thế nào rồi?
Kurenai ngước nhìn Neji. Khóe mắt cô đỏ hoe, cô không nói nên lời chỉ hướng mắt nhìn vào căn phòng - nơi Hinata đang nằm. Hinata vẫn chưa tỉnh lại.
Neji nhìn theo, đôi chân nặng nề chầm chậm bước tới.
Run rẩy đưa tay mở cửa, cửa vừa mở hình ảnh Hinata đang nằm trên giường nhắc đến kí ức không vui lại hiện về. Tay chân bũn rũn anh lê bước đến gần cô. Vẫn là Khuôn mặt đó, khuôn mặt tựa thiên thần, nhưng nó đang phải chịu đựng sự đau đớn giày vò, không làm chủ được, anh ngồi phịch xuống ghế, đưa tay chạm nhẹ con dấu lồng chim. Trong anh lại thấy nhói đau. Ngồi đó lặng đi như người vô hồn, cứ thế thời gian trôi nhanh, Neji vẫn ngồi đó nắm chặt cánh tay cô, mắt nhìn gương mặt thanh tú của kia không rời. Bất chợt Neji giật mình khi Hinata đang nhăn mặt vì đau. Có lẻ con dấu đang hành hạ thể xác cô.
Đêm đó Neji đã ở lại với Hinata. Những lần cô thấy đau anh lại xoa nhẹ vào chỗ đau với hi vọng Hinata sẽ sớm khỏe trở lại. Anh vẫn ngồi đó chờ đợi Hinata tỉnh lại.
Đêm hôm ấy anh đã không tài nào chợp mắt.
oOo
Đội 7 đang trên đường trở về từ nhiệm vụ. Theo lộ trình thì còn 2 ngày nữa họ sẽ về đến làng Lá. Bây giờ mặt trời đã lên cao, ai cũng thấm mệt, bất ngờ Sakura lên tiếng đề nghị.
- Chúng ta nghỉ trưa thôi. Tớ thấy mệt rồi!
Naruto đáp xuống một cành cây, quay đầu đáp trả lời.
- Ừ! Nghỉ thôi, tớ cũng mệt rồi.
Đoạn Naruto gọi vọng theo Sasuke. - Nghỉ thôi Sasuke!
Sakura cũng đáp xuống kế bên Naruto. Chỉ có mỗi tên Sasuke vẫn tiếp tục. Dường như hắn chả nghe thấy lời kêu ca của hai người đồng đội. Hai người nhìn nhau khi thấy Sasuke không dừng lại để nghỉ ngơi, họ vội đuổi theo. Naruto bước nhanh chặn đầu Sasuke.
- Sasuke! cậu không mệt à? Naruto chắn lối đi buộc Sasuke phải dừng lại.
- Không! - Sasuke thản nhiên đáp. - Tránh đường đi. - Hắn yêu cầu Naruto.
Dù có mệt hắn cũng muốn nhanh chóng trở lại làng. Lí do là từ hôm qua đến giờ hắn cứ cảm thấy khó chịu ngay lồng ngực, lòng hắn nóng như lửa đốt. Hắn có cảm giác có gì đó không ổn nên muốn nhanh chóng trở về.
- Nhưng tớ và Sakura đã mệt rồi. - Naruto cau có nói. - Chúng ta nghỉ một lát rồi tiếp tục.
- Vậy hai người cứ nghỉ, tớ đi trước.
Nói rồi hắn chuyển hướng sang cành cây khác tránh nơi Naruto đang đứng. Naruto nhìn theo hắn nói với sự bực tức.
- Cậu vội cái gì chứ?
Không có tiếng đáp trả, hắn cứ thế xa dần nơi cậu đang đứng.
Rồi Naruto quay sang nhìn Sakura đề nghị.
- Vậy chúng ta nghỉ thôi Sakura. Kệ cậu ta đi.
Nói rồi cậu định đáp xuống mặt đất, ngay gốc cây mát mẻ phía trước.
Nhưng Naruto nhanh chóng thất vọng khi Sakura quyết định đuổi theo Sasuke thay vì nghỉ cùng cậu. Naruto đành ngậm ngùi đuổi theo cô gái tóc hồng cùng chàng trai tóc đen. Khi Naruto đuổi kịp Sakura thì đã không thấy Sasuke đâu nữa. Hắn đã tăng hết tốc độ của mình bỏ xa hai người còn lại.
oOo
Ngày hôm sau.
Hokage đang ngồi trong văn phòng của mình, cánh cửa lại mở ra một lần nữa. Tsunade cau mày nhìn người vừa tự ý xông vào phòng.
- Cô nên gõ cửa Kurenai! - Tsunade khiển tránh thói tự tiện của Kurenai.
- Tôi xin lỗi, thưa Ngài. - Kurenai cúi đầu.
- Có chuyện gì? - Tsunade hạ giọng hỏi. - Mới sáng ra đã tới tìm ta?
- Ngài sẽ làm gì với chuyện của Hinata? - Kurenai ngẩng đầu lên hỏi luôn, không vòng vo hay do dự trước khi nói.
Tsunade ngã người ra phía sau tựa lưng vào thành ghế, thở ra một hơi nhè nhẹ, bà hắng giọng phân tích.
- Theo như cô nói thì Hinata sẽ bị gửi đến làng Mưa lần nữa.
- Phải!
Tsunade bỗng dưng thôi nói, bà đang nghĩ đến người đứng đầu làng Mưa. Mấy năm trở lại đây người đó luôn dấu mình trong làng không ra ngoài, an ninh thì thắt chặt hơn. Vậy Tại sao lại có bản thỏa thuận giữa làng Mưa và Hyuuga? Rốt cuộc đằng sau việc này có âm mưu gì? Tsunade chìm trong suy nghĩ của mình mà quên béng đi mất Kurenai vẫn đang nhìn bà với sự mong đợi giải pháp giúp Hinata.
- Ngài đang suy tính điều gì chăng? - Kurenai bảo gan hỏi trước sự im lặng bất thường của Tsunade.
Tsunade tỉnh ra nhìn Kurenai cảnh báo.
- Hyuuga sẽ không để yên việc cô đưa Hinata đi. - Hokage khẳng định.
- Tôi biết, nhưng tôi sẽ không để họ đưa Hinata đi. - Kurenai tuyên bố chắc nịch. - Tôi sẽ bảo vệ con bé đến cùng, không ai được phép khiến Hinata chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.
- Ta biết! - Hokage phân trần. - Ta cũng không muốn có bất cứ điều gì xảy đến với học trò của mình. Tuy thế chúng ta cần bình tĩnh, nhất định sẽ có cách giải quyết. Cô không nên nóng vội, tránh làm điều thiếu suy nghĩ, rất dễ dẫn tới cái cớ để Hyuuga buộc Hinata phải đến làng Mưa.
Kurenai như được khai thông trước những lời lẽ chặt chẽ, sắc bén của người lãnh đạo. Hokege nói đúng, có lẽ cảm xúc đã chi phối sự khôn ngoan của cô.
Nhưng vẫn có chút không yên tâm với lại sự kiên nhẫn của Kurenai là không nhiều. Như nhận ra mối e ngại đó Hokage đón đầu nói luôn.
- Cô cứ yên tâm. - Hokege trấn an. - Tạm thời Hinata sẽ an toàn khi ở trong học viện. Không ai dám làm gì trong phạm vi ta quản lí. - Tsunade tuyên bố.
- Ngài có chắc về điều đó? - Kurenai vẫn sót lại chút nghi ngờ.
- Học viện này do ta sáng lập. Không ai được tự ý bước vào mà không được sự cho phép của ta. - Tsunade lớn giọng hơn, bà đang khó chịu khi Kurenai nghi ngờ bà.
Kurenai bỗng im lặng, hình như trong lòng vẫn xáo trộn, nhìn biểu hiện của cô Tsunade nói thêm.
- Ta sẽ làm hết khả năng của mình để giúp Hinata. - Tsunade hứa với một tiếng thở dài. Thực chất bà cũng không biết nên làm gì lúc này.
Bà cần thêm thời gian.
Lúc này tại phủ Hyuuga.
Hiashi đang đối mặt với sự chất vấn của các trưởng lão trong hội đồng gia tộc.
- Ông giải thích thế nào về việc này? - Một người đàn ông đã ngoài 60 lớn tiếng hỏi Hiashi.
- Tôi xin lỗi! - Hiashi nói, vẫn giữ được phong thái lãnh đạo của mình, vẻ uy nghiêm của ông không dễ dàng bị người khác làm cho lung lay.
- Chúng tôi không cần lời xin lỗi của ông, cái chúng tôi cần là người, Hinata đâu?
- Đã được Kurenai đưa đi. - Hiroko đột nhiên chen vào. Lão đang hả hê khi thấy Hiashi bẻ mặt trước các trưởng lão.
- Kurenai? - Một trưởng lão khác thắc mắc. - Là ai?
Hiashi bình thản trả lời câu hỏi. - Là mẹ đỡ đầu của Hinata.
Không khí bị gián đoạn bởi sự im lặng cho đến khi Hiroko lên tiếng.
- Vậy chúng ta sẽ giải quyết việc này thế nào, Hỏa Long Han đang trên đường đến đây.
Mọi người nhìn nhau rồi tất cả hướng sự chú ý đến Hiashi. Trong số những người có mặt tại đây, một số ủng hộ Hiashi, một số theo phe Hiroko.
Vị trưởng lão lớn tuổi nhất đưa ra kết luận sau cùng. Ông ta có tiếng nói nhất trong số những trưởng lão.
- Nếu người đã không còn thì chỉ có thể để Hanabi đến làng Mưa.
Hiashi nhìn vị trưởng lão, bình tĩnh thưa. - Hanabi sẽ là người thừa kế, thưa Ngài. Chúng ta không thể giao người thừa kế cho Hỏa long.
- Vậy bây ông tính thế nào? - Vị trưởng lão cao giọng hỏi lại.
Hiashi im lặng. Dù là người đứng đầu nhưng ông lại phải để cho các trưởng lão tự ý sắp đặt số phận lên những đứa con của mình. Lợi ích gia tộc luôn được đặt lên hàng đầu. Kết thân với làng Mưa nhằm mục đích để Hyuuga lớn mạnh hơn. Cái tham vọng của mấy lão già đó đang đặt lên vai những đứa trẻ vô tội là Hinata và Hanabi. Hiashi và người của không tán đồng việc này nhưng lão già Hiroko đã ném vào tai những vị trưởng lão lời ngon ngọt để rồi họ bị hắn thuyết phục một cách mù quáng, chả khác nào con vật bị xỏ mũi dắt đi.
Một lúc sau Hiashi mới mở miệng trả lời.
- Tôi sẽ thuyết phục Hinata.
- Thuyết phục? - Lão chế nhạo. - ông nghĩ nó sẽ chấp nhận sao, Hiashi? nó còn muốn mang cả Hanabi đi. Đừng quên nó vừa mới lớn tiếng thách đố cả gia tộc. Hiroko ý kiến khiến tất cả ngạc nhiên hết nhìn nhau lại xăm xoi người lãnh đạo.
- Có chuyện đó sao? - Một trưởng lão hỏi. Tất cả một lần nữa nhìn Hiashi chờ đợi.
Hiashi không trả lời như thế đồng nghĩa với việc ông thừa nhận điều đó.
- Hinata đang ở đâu? - Người đó tiếp lời. - Mau đưa nó về đây. Chúng ta cần dạy dỗ lại trước khi gửi tới làng Mưa, kẻo lại mang tiếng.
- Chắc nó đang ở trong học viện. Ngoài chỗ đó ra nó không dám trốn ở nơi khác đâu. - Hiroko nói trong lão đang hi vọng các trưởng lão sẽ không bỏ qua chuyện này cho Hiashi.
- Hiashi! Đem Hinata về đây. - Các trưởng lão đồng tình yêu cầu đích thân Hiashi đến học viện.
- Tôi e là việc này ... - Hiashi chưa nói hết câu Hiroko đã chen vào.
- Tôi sẽ cùng đi với trưởng tộc. Phòng trừ trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Bốn con mắt nhìn nhau đầy sát khí.
- Được rồi, giải quyết nhanh chóng chuyện này trước khi Hỏa Long Han đến.
Vị trưởng tộc lớn tuổi nói rồi ra hiệu cho Hiashi cùng Hiroko đến học viện.
oOOo
Sau cuộc nói chuyện với Kurenai. Tsunade đang đau đầu suy nghĩ, đột nhiên Shizune xông vào mà không gõ cửa. Tsunade lại cau mày, ai cũng vô phép tắc, nhưng bà không có tâm trạng để cáu giận. Vừa thở Shizune vừa báo cáo.
- Ngài Hokage.
Tsunade quay nhìn người đang thở dốc vì chạy.
- Có chuyện gì? - Bà nghiêm nghị hỏi. - Đừng có gấp gáp!
- Hyuuga cho người bao vây học viện đòi người. -
Tsunade kinh ngạc, nghe xong bà đứng bật khỏi ghế, thật không ngờ Hyuuga lại đến nhanh như thế. Bà cân nhắc một chút trước khi bước nhanh ra để xem tình hình.
Lúc này trước cổng học viện. Hiroko đã đem người đến bao vây, mục đích đòi Tsunade giao Hinata ra. Hiashi cũng có mặt.
Tất cả học sinh khi nghe tin đều tập trung để xem sự việc. Neji cũng có mặt khi tin Lee nói tộc Hyuuga cho người bao vây học viện.
Neji bước lên nhìn vị trưởng tộc cất tiếng chào.
- Sao Ngài lại đến đây? - Anh hỏi người bác của mình.
- Hinata ở đâu? - Hiashi nghiêm nghị hỏi ngay thay vì tiếp nhận lời chào kia.
- Hinata? - Neji bất ngờ khi Hiashi lại đến tìm Hinata. Anh hoàn toàn không biết việc gì đang diễn ra, tại sao Hyuga lại cho người bao vây học viện?
Neji nhìn Hiashi đầy nghi ngờ cho đến khi tiếng Tsunade cất lên làm anh giật mình.
- Chuyện này là sao Hiashi, ông muốn làm phản - Tsunade nghiêm nghị lên tiếng, dáng bước ung dung bà tiến về phía đám người tập trung trước cổng.
- Ngài hiểu lầm rồi thưa Hokage. - Hiashi từ tốn trấn an.
- Hiểu lầm? ông đem người đến bao vây học viện vậy là ý gì? - Tsunade nghiêm túc nhìn Hiashi.
Không khí trở nên căng thẳng, hai bên nhìn nhau đầy sát khí. Hiashi vẫn biết thân phận và vị thế của mình khi đứng trước Hokage - người có vị thế cao nhất làng Lá. Ngược lại với ông, Hiroko lại ngoan cố chẳng coi ai ra gì, người đứng đầu Hyuuga nhìn Hokage kính cẩn thưa.
- Chúng tôi đến để đưa Hinata đi.
Một sự im lặng bao trùm tất cả. Tsunade đang ở trong trường hợp khó xử. Hokage không biết làm thế nào, sẽ để Hyuuga đem Hinata đi hay sẽ ngăn cản ý đồ của Hyuuga. Hyuga là gia tộc hùng mạnh nhất làng, là niềm tự hào mà bất cứ làng nào cũng mong muốn, bà không thể đắc tội với họ, nhưng còn Hinata, bà cũng thương cô, đó là một lựa chọn khó khăn cho người đứng đầu làng Lá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip