52. Lời Nguyện Cầu Lúc Bình Minh.
Điều lo sợ cuối cùng cũng đến.
Ngày mai đã đến mang theo bình mình. Một vẻ đẹp khác mà tạo hóa ban tặng cho nhân thế.
Khí trời còn se lạnh. Gió thoảng, khẽ lay động những bông hoa hướng dương để lộ những giọt sương mai trắng trong. Đồi hoa mặt trời dường như bồng bềnh trong biển sương sớm. Về phía đông, mặt trời tròn xoe, ửng hồng còn e ấp nấp sau dãy núi , tỏa ánh sáng lấp lánh như hình rẽ quạt nhiều màu rực rỡ. Trên không, từng đám mây trắng xanh với các hình thù kỳ lạ đang nhè nhẹ trôi... Trong ánh sáng dịu dàng đầu buổi bình minh sương tan, ánh nắng chan hòa, cả đồi hoa như một bức tranh tuyệt đẹp.
Ánh nắng nhẹ nhàng đánh thức chàng trai, đang tựa đầu vào người yêu mình mà ngủ. Sasuke mở đôi mắt đen tuyền, hướng ánh nhìn của mình nhìn lên bầu trời cao và trong xanh. Từng đám mây nhẹ nhàng trôi lững lờ, chậm rãi. Lúc này mặt trời chưa lên, mới chỉ le lói ở phía xa xa. Cảnh tượng trước mắt hắn thật đẹp! Hắn muốn cùng cô ngắm nhìn bình minh. Bất giác ý nghĩ ấy nảy ra, và không chầm trễ hắn khẽ quay đầu nhìn cô gái đang ngủ ngon giấc trên vai mình. Trên môi hắn bất giác nở nụ cười.
- Hinata! Thức giấc nào!
Sasuke đánh thức cô, giọng nói nhẹ nhàng gọi thiên thần đang say giấc trên vai hắn thức dậy.
Hinata mơ màng khi có ai gọi tên mình. Từ từ hé mở đôi mắt như hai hòn ngọc. Cô cảm thấy có chút mỏi ở cổ, chớp nhẹ mắt cô nhận ra mình vẫn đang tựa đầu trên vai hắn. Khẽ lắc nhẹ đầu trước khi trả lại bờ vai cho hắn. Đôi vai cô vươn cao, miệng ngáp ngắn, ngáp dài. Đưa tay dụi mắt đến khi nó mở rộng. Hinata hoàn toàn tỉnh ngủ mới phát hiện ra hắn đang nhìn chằm chằm mình.
- Sasuke!
Giọng cô vẫn còn ngái ngủ gọi tên hắn. Mọi chuyện diễn ra có chút khác lạ. Hinata không giật mình khi thấy hắn nhìn mình. Ngược lại cô thầm biết ơn vì khi cô mở đôi mắt Sasuke vẫn còn ở đây, ngay bên cạnh cô. Mọi khi cô sẽ xấu hổ đến chết, nếu có ai đó nhìn mình như thế. Nhưng bây giờ cô tự nhiên, thoải mái hơn. Hiện tại quan hệ giữa cô và hắn đặc biệt hơn chăng?
- Chào buổi sáng! - Hinata nói cùng nụ cười đẹp của mình.
Hình ảnh ngái ngủ của cô vô tình lọt vào tầm mắt của hắn. Đối với Sasuke đó là một hình ảnh đẹp. Người con gái đó rực rỡ như ánh mặt trời, dịu dàng như mặt trăng vậy.
Sasuke đáp lại bằng một nụ cười. Hắn vẫn nhìn cô như thế cho đến khi Hinata thấy khó chịu. Cứ như mặt mình vừa mới bị xuyên thủng, cô bĩu môi trêu hắn.
- Nhìn gì chằm chằm thế, bộ chưa từng thấy người đẹp nào mới vừa thức giấc bao giờ à?
Hắn lại cười trước điệu bộ không biết xấu hổ của cô. Ai đời lại tự khen mình kiểu khoa trương như thế.
- Cậu cười gì, tôi nói sai gì à?
Sasuke lắc đầu rồi như nhớ ra điều gì. Vội vàng kéo tay cô cùng đứng dậy không thèm cãi lại hay bắt lí gì cô. Sasuke bắt đầu chạy, tay cô nằm vững chắc trong bàn tay ấm áp của hắn. Cái nắm tay thật chặt. Hinata không khó chịu, cô còn rất hạnh phúc nữa.
- Sasuke! đi chậm thôi, mà cậu đưa tôi đi đâu thế?
Hinata thắc mắc, hắn muốn làm gì đây, cô chưa đoán ra điều gì.
- Nhanh lên, sẽ không kịp mất.
Sasuke dục dã, nắm tay Hinata chạy nhanh lên trên ngọn đồi - nơi cao nhất, có thể nhìn rõ hình ảnh lúc mặt trời trút bỏ tấm màn che. Để bùng phát những tia sáng đầy mạnh mẽ.
Cả hai dừng lại, khi tìm cho mình một nơi ngắm nhìn bình mình một cách trọn vẹn nhất. Sasuke nhìn về phương đó - nơi mặt trời đang từ từ lên cao. Nhìn theo ánh mắt của hắn. Giờ Hinata đã hiểu. Hóa ra hắn muốn cùng cô ngắm cảnh bình minh.
- Nó đẹp quá! - Sasuke lên tiếng hỏi cô. - Cậu có thích không?
- Ừm! - Hinata gật đầu lia lịa cùng một nụ mãn nguyện.
Cả hai cùng ngắm nhìn khoảnh khắc, mặt trời buông thả những tia sáng mang đến sự ấm áp, hi vọng, niềm tin và cả những lời yêu thương nhất.
Sasuke nhìn về hướng mặt trời rồi quay sang nhìn cô. Trước khi để cho đôi mi khép lại. Sasuke dang rộng hai tay hít lấy không khí của buổi thức giấc, tĩnh lặng và bình yên đó. Cơn gió buổi sáng mai thật mát lạnh và trong lành, như không hề vướng chút bụi bẩn nào. Có lẽ đây là khoảnh khắc mọi thứ được thanh lọc và êm ái nhất. Ngày mới thường bắt đầu một cách tươi đẹp và viên mãn như vậy.
Hinata cũng làm tương tự. Cả hai im lặng, tay trong tay cùng cảm nhận sức sống đang dâng trào của ngày mới. Bỏ qua tất cả những mối lo âu, để cho tâm hồn thanh thản. Họ như nghe được âm thanh của những ngọn gió sớm, đang nô giỡn sau những bông hoa hướng dương , nghe được tiếng bước chân xô đẩy của những tia nắng mặt trời đang hối thúc xếp hàng để toả sáng, và nghe được nhịp đập đều kết nối hai trái tim họ làm một.
Trên ngọn cây Dạ Hương, đôi chim cất tiếng hót líu lo. Cảnh vật như bừng tỉnh, chen lấn sự huyên náo của một ngày mới.
Bình minh là thời khắc mặt trời chưa lên cao. Chỉ mới vừa kịp nhú lên ở phía xa xa. Là khoảnh khắc màn đêm không còn bao trùm lấy mọi cảnh vật nữa. Nhường chỗ cho một ngày mới có nhiều niềm vui và tin yêu hơn.
Họ mở đôi mắt cũng là lúc mặt trời đã lên cao. Bình mình đã lùi lại phía sau. Họ lại nhìn nhau mỉm cười. Bàn tay nắm lấy một bàn tay chờ đón những điều sẽ xảy đến. Dù khó khăn thế nào, cả hai nguyện cùng nhau vượt qua.
Sasuke vẫn nắm tay Hinata. Hướng ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Một nụ cười nhẹ hắn.
- Tôi có điều muốn nói.
Hinata mỉm cười đáp lại hắn, như một sự cho phép hắn nói.
Sasuke đưa một tay lên miệng mình, tay kia vẫn giữ chặt tay cô.
- Tôi yêu cậu, Hinata!
Sasuke hét lớn. Tiếng hét hòa mình vào trong gió vang vọng trong không trung. Một âm thanh tuyệt đẹp. Lần đầu tiên Sasuke thổ lộ lòng mình một cách chân thành, lãng mạn đến thế.
- Tôi cũng yêu cậu, Sasuke!
Hinata hét lớn, giọng có chút nghẹn ngào.
Hinata đáp lại trong niềm hạnh phúc dâng trào. Giọt nước mắt khẽ rơi nơi khóe mắt. Đó là nước mắt của hạnh phúc.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt. Trước khi đặt một nụ hôn trên môi cô.
Bình minh thật đẹp phải không? Ít ra họ cũng có những kỉ niệm đẹp cùng nhau.
Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Niềm tin vẫn luôn tồn tại.
oOo
Họ đã rời khỏi làng quá lâu, đến lúc phải quay trở về. Men theo con đường nhỏ. Cả hai rời khỏi ngọn đồi bạt ngàn hoa hướng dương, hướng về làng Lá.
Hinata khép nép đi phía sau Sasuke. Cho đến khi họ xa dần cánh đồng hoa.
- Cô cậu về sớm vậy, sao không ở lại chơi mấy ngày nữa. - Giọng nói ồm ồm, ông lão bán hoa lại xuất hiện đột ngột phía sau cả hai.
Sasuke cùng Hinata quay lại nhìn người đàn ông vừa cất giọng hỏi họ.
Nụ cười trên môi cô. - Cháu chào ông!
Trong khi đó Sasuke chỉ nhìn chằm chằm người đó. Bản tính đa nghi của hắn lại trổi dậy. Làm cách nào mà ông lão đó đường đột xuất hiện mà không bị hắn phát hiện?
- Chúng cháu xin phép về thôi, đã quá ngày được cho phép. Cảm ơn sự giúp đỡ của ông.
Sasuke lấy lại sự điềm đạm mà nói. Có lẻ hắn đã quá đa nghi.
Như nhìn thấu được suy nghĩ của hắn. Ông lão bất ngờ nhàn nhạt nói.
- Tiếc quá! Lão đang định nhờ cô cậu giúp lão một việc. Nhưng có lẽ lão sẽ tự xử lí vậy. Cô cậu đi đường bình an nhé!
Cô và hắn nhìn nhau rồi nhìn ông lão. Hàm ý kia nói cho cả hai biết người đàn ông này cần được sự giúp sức của cả hai.
- Ông muốn chúng cháu giúp gì ạ? - Hinata mạn phép muốn biết ông lão muốn gì.
Đoan quay qua nói với hắn. - Hãy chúng ta nán lại một chút giúp ông ấy?
Hắn gật đầu tán thành. Dù gì cũng mang ơn người ta.
Cả hai quay nhìn ông lão, cho thấy mình sẵn lòng giúp đỡ.
Một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt phúc hậu kia.
- Tốt quá! lão cảm ơn, nào hai đứa đi theo ta.
Ông lão nói rồi quay đi, bước về phía đồi hoa.
Một chút chần chừ, xen chút tò mò. Hai người nhìn nhau xác nhận lần nữa. Trước khi nhấc chân bước theo ông lão.
- Ông muốn chúng tôi làm gì?
Sasuke lên tiếng hỏi khi đi theo phía sau người bán hoa. Hắn vẫn chưa nghĩ ra ông lão cần giúp gì.
- Gọi ta là Taka. - Ông lão đáp lời hắn bằng một yêu cầu, hắn hãy gọi tên ông.
- Chúng ta đang đi đâu, Taka?
Sasuke tiếp tục những thắc mắc cũng như sự hoài nghi của hắn.
Bỗng Họ dừng lại. khi Taka dừng. Trước mắt họ là một vẫn là hoa hướng dương. Có điều những bông hoa đó đang được người trong thôn cắt hái đem đi tiêu thụ.
Cả hai ngẩn ra một lúc khi nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp đang rời mình khỏi mặt đất. Một cảm giác chua xót. Tiếng Taka gọi họ lại hiện thực.
- Đã đến mùa thu hoạch chúng. Hiện tại trong thôn đang thiếu người. Cô cậu có thể giúp chúng tôi được không?
Hóa ra đó là việc mà người đàn ông này muốn họ giúp. Dù cả hai không đành lòng. Nhưng họ biết, hoa hướng dương không chỉ làm hoa đem tặng nhau, để chiêm ngượng mà nó còn là một loại thảo dược quý. Hinata là người thích thảo dược nên cô biết rõ về loài cây này. Hướng dương có vị ngọt dịu, tính bình. Cụm hoa có tác dụng hạ huyết áp và giảm đau. Rễ và lõi thân tiêu viêm, lợi tiểu, chống ho và giảm đau. Lá tiêu viêm, giảm đau, trị sốt rét. Hạt trị lỵ, bổ cho dịch thể, thúc đẩy bệnh sởi chóng phát ban, là một loại thuốc giảm sốt, có thể dùng trị sốt rét của trẻ con (cồn chiết hoa và lá) và là thuốc hạ nhiệt không gây phản ứng bảo vệ của cơ thể...
Cả hai đồng ý giúp đỡ khi thấy trên cánh đồng rộng lớn chỉ có lác đác 5 bóng hình. Hơn nữa họ đều là những người đã ngoài 50. Nhìn những động tác nhanh, gọn, dứt khoát kia. Những đôi tay rắn chắc. Họ không giống người bình thường. Rốt cuộc trong thôn này ẩn chứa bí mật gì? đó là điều cả hai đang suy nghĩ.
Bỏ qua sự cảnh giác cả hai bắt đầu công việc.
Nhờ sự nhiệt tình. Tận tâm chỉ dạy. Mấy chốc họ đã biết cách làm thế nào, để thu hoạch những bông hoa xinh đẹp, mà không làm mất đi vẻ đẹp của chúng.
Hinata đã thay đổi một bộ cánh phù hợp. Đây là trang phục mà ông lão tên Taka cho cô mượn. Cả hai miệt mài, cần mẫn với công việc. Những giọt mồ hôi tuôn ra, ướt đẫm chiếc áo khoác ngoài. Nhưng không ai bận tâm đến. Đôi tay khéo léo cùng đôi mắt nhanh nhẹn. Trông họ giống những người nông điền thực thụ. Hình ảnh về những Ninja với cầm vũ khí chiến đấu và tiêu diệt kẻ thù phút chốc biến mất. Giờ đây một hình ảnh khác bình dị đang hiện ra trên cánh đồng nơi đây. Hinata lom khom nhẹ nhàng cắt từng bông hoa . Tay trái nâng từng bông hoa. Tay phải cầm dao cắt thân hoa, đôi bàn tay mềm mại, thoăn thoắt tưởng như đang múa. Từng bước chân nhịp nhàng di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Hoa được xếp ngay ngắn thành từng đống rất gọn gàng. Cả hai đứng dậy vươn vai, quay lại nhìn thành quả của mình. Nét mặt ai cũng vui họ mỉm cười nhìn nhau.
Mặt trời lên cao dần, Khi đã thấm mệt. Tất cả ngồi xuống dưới gốc cây Dạ Hương nghỉ ngơi.
- Này Sasuke!
Hinata đưa về phía hắn một bình nước mát lạnh.
Khẽ lau những giọt mồ hôi trên trán. Hinata thở nhẹ, hít lấy chút không khí trước khi cô lên tiếng.
- Cậu muốn một cuộc sống thế nào?
Một nụ cười nhẹ cho muốn biết ước mơ của hắn.
Sasuke nhìn cô gái ngồi bên cạnh. Khuôn mặt đỏ vì ánh mặt trời. Hắn cũng không biết chính xác rốt cuộc hắn muốn gì. Trước đây là báo thù. Còn bây giờ có một sự thay đổi không hề nhỏ khi cô bước vào cuộc đời hắn. Đôi mắt Sasuke nhìn xa xăm. Lí trí đang phân tích những kì vọng trong tương lai.
- Thê còn cậu? - Sasuke hỏi ngược cô, khi hắn chưa tìm được câu trả lời.
Hinata háo hức cho hắn biết.
- Tôi luôn mong muốn có một cuộc sống bình dị. Trở thành những người bình thường nhất. Cùng người tôi yêu nắm tay đi hết đoạn đường còn lại. Dù ở bất cứ đâu chúng tôi luôn cùng nhau. Trồng những bông hoa hạnh phúc. Ngắm hoàng hôn khi mặt trời xuống núi. Ngắm bình minh khi mặt trời thức giấc.
Hinata nở một nụ cười nhạt cho chính ước mơ đơn giản. Có chút hoang đường. Một chút ấu trĩ. Một chút chua xót, một chút hi vọng. Đó là một lời nguyện cầu được cô gửi gắm vào đó.
Sasuke lặng lẽ quan sát, lắng nghe Hinata giải bày lòng mình với hắn. Đó chỉ là một lời tâm sự bình thường. Một mong muốn đơn giản. Nhưng sao hắn có cảm giác nó giống như cô đang lo sợ điều gì đó. Hắn có thể nhận ra trong giọng nói chất chứa một lời khẩn cầu.
Khuôn mặt cô thoáng đượm chút buồn khi kết thúc lời nói. Đôi mắt mơ hồ nhìn về phía chân trời. Dường như cô chìm trong không gian riêng tư của mình. Bỏ quên sự tồn tại của hắn bên cạnh mình.
Nhìn cô, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt vì lo sợ. Hơi ấm từ tay hắn làm cô bừng tỉnh. Hướng đôi mắt nhìn người con trai đang nhìn mình. Một sự chờ đợi cho đến khi Sasuke mở miệng nói những lời chân thật ngay lúc này.
- Tôi không biết, bản thân mình có phải là người mà cậu muốn nắm tay đến suốt cuộc đời hay không? Nhưng nếu đó thật sự là tôi. Dù thế nào, nhất định tôi sẽ không buông tay cậu. Chúng ta sẽ cùng thực hiện mong muốn đó, được chứ?
Nước vừa rơi từ nơi ấy - nơi cất dấu hai viên ngọc sáng long lanh. Đôi mắt nhìn thấu tất cả, từ bên ngoài cho đến bên trong tâm hồn ai đó.
Hinata đã cố kìm nén. Nhưng lại vô thức khóc nữa rồi. Đưa tay gạt chúng đi. Một nụ cười cô nhìn hắn. Dù biết đó là một lời hứa từ tận đáy lòng hắn. Bất cứ cô gái nào cũng hạnh phúc khi nghe nó. Nhưng Hinata biết, lời hứa đó có thể không thực hiện được. Cảm xúc phức tạp làm trái tim cô hổn loạn.
- Đó là một lời hứa, phải không?
Nghẹn ngào để cho cảm xúc lấn át đi lí trí cô hỏi hắn. Một lần nữa muốn xác nhận lời hứa đó.
- Phải! - Hắn khẳng định chắc nịch.
Hinata nên vui hay nên lo sợ khi chính hắn đã khẳng định? Dù thế nào cô cũng muốn tin. Muốn sống với niềm tin đó, dù kết quả là gì.
Hinata từ từ, chậm chạp đưa ngón tay út lên.
- Vậy Chúng ta cam kết nhé! Đừng có nuốt lời đó.
Bàn tay cô chờ đợi bàn tay hắn. Đôi mắt nhòe đi vì nước mắt, bốn mắt nhìn nhau.
- Tôi hứa! - Tay Sasuke đưa lên đầy dứt khoát. Rồi như sợ cô chưa tin hắn vội buông lời thề thốt.
- Sasuke này xin hứa. Nếu sau nay tôi nuốt lời thì sẽ...
Lời chưa dứt, Hinata vội đưa tay ngăn hắn lại. Cô lắc đầu không muốn nghe hắn thề bất cứ điều gì hết.
- Chỉ cần cậu nhớ lời hứa là được rồi.
Hinata nhoẻn cười, hắn cũng cười.
Hai ngón út đan vào nhau. Hiệp ước vừa được kí kết.
Hinata nở nụ cười mãn nguyện. Chỉ vậy thôi, chỉ cần được nghe lời hắn hứa. Có ra sao với cô không quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip