66. Chưa Biết Đặt Tên.

Hinata sững sờ nhìn người đàn ông cắm đầu mình xuống gốc cây. Cô bị giật mình, theo phản ứng tự nhiên, cô co người lại trong sợ hãi. Nuốt khan, cô gái nhìn người đàn ông bên gốc cây, rồi từ từ quay đầu nhìn sang người mới xuất hiện, đang đứng bên cạnh cô . Cái đầu chậm chậm quay, cô run rẩy, nắm chặt hai tay mình. Nhưng rồi sự sợ hãi biến mất, đôi mắt mở rộng vì ngạc nhiên.

- Thầy Gai!

Cô gái thốt lên, khi nhận ra cái bóng đen vừa mới tấn công người đàn ông, mà theo như trí nhớ mơ màng của cô là cô từng nhìn thấy ở đâu đó.

Gai quay lại khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Lúc này ông thầy mới để ý đến cô gái đang ngồi dưới gốc cây. Một biểu cảm kinh ngạc Gai thốt lên.

- Hinata! em còn sống!

Hai bên nhìn nhau một lúc, cố gắng tìm cho mình một lời giải thích cho sự gặp gỡ tình cờ này. Tất cả đều nghĩ Hinata đã chết, không có một dấu vết nào cho thấy sự tồn tại của cô. Vậy mà giờ cô đang ngồi ở đây, với hình dạng đầy đủ. Và một điều kì lạ, là ngay lúc này Gai cũng không thể phát hiện ra chakra của cô.

Trong khi đó, Hinata ngỡ ngàng muốn biết tại sao, Gai lại có mặt ở đây vào giờ này và đúng lúc này?

Cả hai nhìn nhau, đều có chung một dấu hỏi lớn ở trong đầu. Họ rất muốn lên tiếng để biết, nhưng không đúng lúc, khi họ định mở miệng hỏi, thì người đàn ông lên tiếng lấy lại sự chú ý của cả hai. Giọng nói cho thấy sự khó chịu, khi hôm nay không dưng nhận được hai đòn tấn công không rõ vì nguyên nhân gì.

- Maito Gai!

Gai ngạc nhiên, khi tên mình được vang lên lần nữa, và lần này đến từ người đàn ông đang lổm chổm ngồi dậy. Gai thôi nhìn Hinata, quay nhìn người mới xướng lên tên của mình, với một cơn thịnh nổ .

- Ông là...?

Gai hoài nghi nhìn người đàn ông, đang dùng tay xoa vào mặt mình, máu lại chạy ra từ mũi. Cho đến khi người đó đến gần, Gai mới hoảng hốt khi nhận ra ông ta.

Một giây cho sự im lặng. khuôn mặt Gai biết sắc, khi biết mình vừa đắc tội với ai đó rất danh tiếng.

Gai không dám thốt lên, khi nhận ra người đàn ông đó là một trong ba Sannin huyền thoại. Tên người đàn ông đó là. Ông thầy lắp bắp ấp a ấp úng.

- Ngài là Jiraiya! ngài làm gì ở đây?

Gai thốt lên với phát hiện của mình. Lúc này Hinata mới sực nhớ ra, biểu cảm của cô và Gai là giống nhau. Cả hai nhìn người đàn ông, đang từ từ tiến lên chỗ họ, với sắc mặt hầm hực. Ông ta nhìn họ, làm cả hai có chút rùng mình. Thêm một vết bầm trên khuôn mặt vốn đã kì quái của người đàn ông.

- Ôi ...ờ ...ừm, xin lỗi vì đánh nhầm ngài. Tôi tưởng ngài là người xấu.

Gai liên tục xoa phía sau đầu, lúng túng lên tiếng bào chữa cho hành động vừa rồi của mình. Trong khi đó, Hinata lặng lẽ ngồi yên, không dám nói gì, vì chính cô cũng đã đánh ân nhân cứu mạng mình.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Gai trên đường đi xuống suốt để lấy nước. Trong lúc di chuyển, một tiếng hét vang lên làm anh bị phân tâm. Truy tìm nơi phát ra âm thanh đó. Anh phát hiện ra một làn khói nhỏ từ chỗ Hinata. Không chần chừ Gai quyết định tiến đến, để xem có chuyện gì và rồi anh nhìn thấy người đàn ông tên Jiraiya đang có ý định với Hinata. Nấp phía sau gốc cây gần đó, Gai không thể chịu đựng được, nên đã hành động mà chưa xem xét kĩ kẻ thù là ai.

- Vì trời tối, tôi không nhận ra được ngài. Nhìn thấy cảnh đó tôi tưởng ngài đang muốn làm hại Hinata nên... và bỗng tôi thấy ngọn lửa tuổi trẻ hừng hực trong người. Rồi hơi vội vã, không kịp suy tính, nên đã nhầm lẫn tấn công Ngài. Tôi xin lỗi!

Gai cúi đầu xin lỗi người đàn ông, đang ngồi với khuôn mặt sưng tròn, dấu tích vẫn còn nguyên với vết bầm tím trên má. Jiraiya bực tức gắt lên trong giận dữ.

- Đây là lời xin lỗi à?

Jiraiye giật giật một bên mắt, máu ngay mũi đã khô nhưng cảm giác đau là vẫn còn.

- Tôi không giỏi trong chữ nghĩa.

Gai thành thật đáp với sự hối lỗi. Có chút day dứt khi đã không suy xét cẩn thận sự việc. Anh cười ngượng ngùng cho thấy sự bối rối, khi không biết nên làm gì với chuyện này.

Hinata đột nhiên bật cười cười khúc khích, khi nhìn thấy cảnh tượng hai người lớn tuổi nói chuyện với nhau. Tiếng cười của cô lấy sự chú ý của cả hai. Như nhận ra mình giống như đang làm trò hề trước mặt một đứa con nít. Jiraiya lên tiếng cho qua việc này.

- Thôi không nói chuyện này nữa.

- Cảm ơn Ngài, một lần nữa tôi thành thật xin lỗi.

Gai cúi đầu lần nữa. Mọi chuyện đã êm xuôi. Vài giây cho sự im lặng, trong cái không khí hiện tại chỉ tồn tại sự ngại ngùng, bối rối. Cuối cùng nó bị phá tan khi Gai lên tiếng, như nhớ ra điều gì đó, anh quay nhìn Hinata làm cô lúng túng trước ánh nhìn của người thầy.

- Hinata này!

- Vâng! - Cô nhỏ nhẹ đáp.

- Sasuke ấy! - Gai lấp lửng, nét mặt lộ rõ vẻ lúng túng, không biến nên nói gì với cô về tình trạng hiện tại của hắn.

Đôi mắt Hinata mở rộng khi nghe đến tên hắn. Cô nóng lòng muốn biết hắn như thế nào? Nên quên đi tình trạng hiện tại của mình, chồm người dậy, vẻ sốt ruột dồn dập hỏi.

- Sasuke thế nào ạ, thầy gặp cậu ấy, Sasuke đã về làng chưa?

Ánh lửa bập bùng cháy rực như chính ngọn lửa đang thiêu đốt trái tim ai đó, khi nhớ đến những khoảnh khắc vừa trải qua. Lòng ai đó nao núng, bồn chồn. Một cảm giác khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip