83: Hinata! Tôi xin lỗi.

Trăng treo cao giữa bầu trời đêm cô tịch, ánh sáng dịu nhẹ tỏa sáng nơi cô và hắn đang ngồi. Trước mắt họ là đống lửa ấm áp với đi cơn gió lạnh lẽo. Hinata ngồi sát cạnh hắn, đầu khẽ nép vào tấm ngực rắn chắc của Sasuke. Đôi tay vững chắc rộng lớn, ôm trọn cô gái nhỏ vào lòng. Họ thì thầm trao cho nhau những khoảnh khắc nhỏ nhoi nhất trước khi bình minh thức giấc.

Bỗng dưng một cơn đau kéo đến làm hắn khó chịu. Sasuke đưa mắt nhìn dấu ấn trên vai mình. Nó đã bắt đầu hiện ra từ từ cho đến khi hiện rõ.

Chết tiệt! Hắn cáu kỉnh bật ra một tiếng chửi rủa.

Nhìn thấy dấu ấn, Sasuke biết giờ của hắn đã đến, đến lúc hắn phải rời đi. Nghĩ đến đó hắn nhìn xuống Hinata. Cô đang gục đầu, hướng mắt nhìn về phía ánh lửa bập bùng, sưởi ấm cả hai giữa đêm đông lạnh giá. Lòng hắn thắt chặt lại đến mức quặn đau. Dù không muốn nhưng không còn cách nào, đã đến lúc hắn đưa ra quyết định.

- Hinata! cậu có muốn uống cà phê?

Hắn khẽ khàng hỏi, xem Hinata có muốn hắn lấy cà phê cho cô hay không. Hinata ngước lên nhìn khi được hỏi, cô khẽ mỉm cười gật đầu.

- Ừm!

Hinata ngồi thẳng dậy, để Sasuke đứng lên bước đến phía sau. Hinata ngồi đối diện nhìn ngọn lửa trước mặt mình mà chờ đợi. Cô thổi một hơi vào tay mình, rồi xoa nhẹ vào nhau vì lạnh, khi đột nhiên hơi ấm của hắn rời khỏi cô. Trong khi đó, Sasuke bước ra phía sau, trước khi đi không quên liếc nhìn cô, ánh mắt hắn cho thấy rõ sự day dứt, có chút không đành lòng khi phải dùng cách này để rời xa cô. Nhưng ngoài cách đó ra, hắn không thể làm gì hơn. Hắn sợ mình không đủ can đảm để đối diện nói với cô. Hắn sợ mình không đủ dũng khí để ra đi, khi cô van nài hay níu kéo. Và hơn hết, hắn không thể nhìn thấy nước mắt cô rơi. Nên Sasuke chọn cách rời đi, khi đôi mắt Hinata không nhìn thấy hắn.

Một lát sau, hắn quay trở lại trên tay là hai tách cà phê nóng.

- Của cậu đây. Cẩn thận kẻo nóng!

Hắn ngồi xuống cạnh cô, đưa về phía Hinata tách cà phê còn đang bốc hơi nóng hổi. Hinata mỉm cười đón lấy từ tay hắn. Không chút nghi ngờ gì, Hinata đưa tách cà phê lên miệng mình, mà không hay biết Sasuke đã bỏ vào đó một chất lỏng đặc biệt, có tên là thuốc mê. Mục đích là để cô ngủ say, hắn mới có thể rời đi. Hinata thổi một hơi thật nhẹ, trước khi đưa miệng mình từ từ thưởng thức nó.

- Hinata!

Giọt đắng đó chưa kịp chạy vào miệng cô thì tiếng hắn đột nhiên vang lên. Phải chăng hắn muốn dừng ý định của mình lại. Hay không nở bỏ rơi cô? Hinata quay qua nhìn hắn khi được gọi. Trong vài giây, tách cà phê đã bị gạt sang một bên. Ánh mắt của cô mong chờ điều hắn sắp sửa sẽ nói. Nhưng không có gì đặc biệt cả, một chút ngập ngừng Sasuke đáp.

- Uống chầm chậm thôi, nó còn nóng lắm!

Đến cuối cùng hắn vẫn chọn cách ra đi. Hắn quay mặt, sau khi nói hết câu. Hắn nhìn vô định nơi nào đó thay vì đối diện nhìn Hinata. Sasuke muốn che đi sự nhói đau đang hiện hữu trong tim, mà nó đang thể hiện rất rõ trên khuôn mặt ấy. Hắn phải tự rũa chính bản thân rằng, tại sao từ trước đến giờ hắn luôn giỏi trong việc che đậy cảm xúc của mình, không thể hiện nó ra bên ngoài sắc mặt. nhưng hôm nay hắn phạm quá nhiều sai lầm, khi không kìm hãm được những thứ cảm xúc phức tạp đó. Nhìn cô, hắn không tài nào làm chủ được cảm xúc. Bởi vì hắn yêu cô quá nhiều, nên nhìn cô hắn không đành lòng. Sasuke cố che đi cảm xúc hiện tại của mình, tránh để cô nhìn thấy chúng, mà không để ý đôi mắt cô đang nhìn hắn. Trong ánh mắt ấy chất chứa một nỗi buồn vô hình.

Có ai để ý không, ngay trong khoảnh khắc ấy. Nước mắt cả hai đều rơi, phút chốc tan thành khói khi chạm xuống nỗi đau.

- Ấm thật đấy!

Cô đưa lên miệng, nhấm nháp một chút vị đắng nghẹn đến cả tim, rồi xuýt xoa khen tách cà phê ấm áp mà hắn làm cho mình. Sasuke quay sang bắt gặp nụ cười của cô. Nó nhẹ nhàng nhưng dịu dàng và ấm áp làm sao. Phút chốc hắn thấy lòng thanh thản. Sau khi để gió giúp mình hong khô khóe mắt, cả hai tiếp tục giả vờ câu chuyện còn chưa có hồi kết.

Một lúc sau, Hinata ngáp dài cho thấy giấc ngủ đang xâm chiếm cả tinh thần của mình, đầu Hinata đổ về phía trước, đôi mắt đã nhắm lại. Sasuke biết thuốc đã ngấm, hắn đưa tay kéo cô ngã đầu lên vai mình.

- Hinata!

Sasuke lay nhẹ, để chắc chắn Hinata đã chìm sâu vào giấc ngủ hay chưa.

- Gì thế Sasuke?

Hinata gọi tên hắn trong cơn mơ màng. Họ tiếp tục những câu chuyện ngắn không mang ý nghĩa gì cả. Hắn nói và cô chỉ đáp ''ừm'', cho đến khi đôi mi của cô dính chặt lại, không mở ra được nữa. Cô ngủ trên vai hắn một cách ngon lành. Không còn bất kì cử động nhẹ nào nữa của cô. Sasuke mới dám đưa tay mình vuốt nhẹ khuôn mặt thiên thần đang ngủ.

Nhẹ nhàng và cẩn thận hắn để cô trên lưng mình, rồi nhanh chóng di chuyển trở về bệnh viện. Cứ thế Hinata nép người vào tấm lưng vững chắc của hắn mà ngủ.

Quãng đường sao bỗng nhiên rút lại càng ngày càng ngắn, ngắn đến nỗi hơi ấm còn không đọng được lâu nay phải tan biến. Mới đó thôi họ đã có mặt tại bệnh viện.

- Hai người...?

Giọng cô y tá nhẹ nhàng cất lên, khi trông thấy Sasuke đang tiến đến phòng của mình trên lưng hắn đang cõng Hinata. Sasuke đơn giản chỉ đưa tay lên miệng, ra hiệu cho cô y tá giữ im lặng. Hắn không muốn phá tan giấc ngủ của Hinata. Cô y tá giúp hắn mở cửa phòng, trước khi mỉm cười rời đi, để lại không gian riêng cho cả hai.

Đặt Hinata nằm xuống giường, rồi lặng lẽ ngồi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần ấy lần nữa. Bàn tay run nhẹ, chậm chạp đưa lên vuốt ve từng nét mặt, từ cái mũi cao cho đến đôi môi mềm mại của Hinata. Nước mắt khẽ lăn dài xuống hai gò má Sasuke. Hắn chớp nhẹ đôi mắt, cắn răng chịu đựng để không thốt ra tiếng than. Giờ đây ngay lúc này, lòng hắn như có muôn vài mũi dao đâm xuyên qua. Bàn tay đưa về cũng là lúc hắn đứng lên, đổ người từ từ cúi xuống, đặt một chiếc hôn lên trán Hinata.

- Hinata! Tôi xin lỗi, hãy quên tôi đi.

Sasuke kéo ra khỏi chiếc hôn, nhìn lần cô lần cuối trước khi xoay người về phía cửa sổ. Cánh cửa sổ mở ra, một cơn gió mang theo cả sự lạnh lẽo tràn vào phòng - nơi Hinata đang nhắm nghiền đôi mắt.

Hắn quay đầu nhìn về chiếc giường lần nữa, rồi biến mất khỏi căn phòng, mà không hay biết rằng khi hắn vừa rời đi, cũng là lúc nước mắt Hinata lăn xuống ướt đẫm cả chiếc gối. Đôi mắt cô mở ra, nhìn trần nhà trong một nỗi đau khó diễn tả. Hóa ra trong lúc hắn quay mặt đi, cô đã giả vờ uống thứ nước đắng đó. Hóa ra ngay từ đầu, cô đã nhận ra tất cả. Những việc hắn làm chỉ là món quà cuối cùng hắn muốn dành tặng cô, trước lúc hắn bỏ đi.

Đêm nay bầu trời thật đẹp, đồng hồ điểm đúng 12h đêm cũng là lúc Sasuke rời đi.

Sasuke lê bước chân trên con đường thân thuộc, mà cả cô và hắn từng đi qua, cho đến khi bước đến nơi mà tứ quái âm thanh đang chờ hắn.

- Cuối cùng thì cậu cũng đến, cậu bắt chúng tôi đợi quá lâu đó.

Tên với hai cái đầu lên tiếng cằn nhằn khi vừa trông thấy hắn. Sasuke không nói gì, vì ngay lúc này hắn không có tâm trạng. Thái độ của hắn làm những tên khác bực tức, nhưng cũng đành ngậm miệng nuốt nó vào trong.

- Được rồi! Chúng ta đi thôi.

Cô gái tóc đỏ đề nghị cả bọn nhanh chóng rời khỏi đây, trước khi có người phát hiện ra. Thật kì lạ, làng lá hôm nay yên tĩnh một cách lạ thường. Những ninja canh gác cũng không cảnh giác như mọi khi.

Sasuke bước về phía trước, tiếp theo sau là những người còn lại. Đang bước đột nhiên hắn dừng, khi nhận ra sự có mặt của ai đó rất thân thuộc.

- Sasuke!

Một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên, phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm.

Một đêm u buồn và ảm đảm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip