91: Xác Nhận.
P/S: Chap có sử dụng một vài ý kiến đóng góp của bạn HinataHuyuga. Ta chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn. Đây là đoạn 1 của chap cuối fic nước mắt phần 1. Hi vọng mọi người đọc vui vẻ.
oOo
Konoha được bao trùm hoàn toàn bởi một màu đen của màn đêm tĩnh lặng. Khi tất cả mọi vật, cây cối kể cả con người đang dần chìm sâu vào giấc ngủ. Thì ở đâu đó trong ngôi làng có bước chân cô độc của ai kia, vẫn đang lang thang hướng về phía nơi ấy - nơi yên nghĩ của những người đã chết.
Nghĩa trang Konoha.
Từng bước chân di chuyển nhanh dần, mau chóng vượt qua bao nhiêu ngõ ngách của ngôi làng. Sasuke sau khi tỉnh lại rất hoang mang với những gì đã xảy ra. Hắn không tin Hinata thật sự đã chết, mặc dù chính hắn cũng không còn cảm nhận được Chakra của cô nữa. Hắn không can tâm, hắn cho rằng rất có thể Hinata lại muốn thử hắn như lần trước. Hắn nghĩ cô muốn hắn quay về nên giả chết. Và cuối cùng để xác thực cho cái điều mà chính hắn phỏng đoán. Hắn đã quyết định trở lại làng đợi lúc đêm khuya, đột nhập vào làng để tìm câu trả lời. Sau bao nổ lực tránh né đội tuần tra, cuối cùng Sauske cũng đã tới được nơi hắn muốn tới.
Sasuke đứng ngẩn ra trước cánh cổng bước vào nghĩa trang - nơi sẽ cho hắn câu trả lời xác thực nhất. Bầu trời hôm nay sao ảm đạm, tối tăm đến nỗi ánh sáng nhỏ của chiếc đèn không đủ soi sáng cả cái màn đêm lạnh lẽo ấy. Nó u ám như chính cõi lòng hắn lúc này. Mặt trăng cũng thôi không dạo chơi, ca hát cùng với gió mà trốn lì sau đám mây đen. Từng cơn gió mùa đông thổi đến đều đặn, tạt vào khuôn mặt nhợt nhạt của hắn. Chúng len lỏi qua từng lớp áo, chạm đến tận làn da, mang đến cảm giác tê tái như dao cắt vào da thịt. Trời lạnh là thế, nhưng dường như với hắn lúc này nó không là gì.
Sau một hồi đứng bần thần, hắn dốc hết can đảm nhấc chân tiến vào trong. Càng đến gần sự lo sợ lại càng dâng cao hơn. Mặc dù lí trí nói với hắn đó là sự thật. Nhưng trái tim hắn lại không thể chấp nhận được hiện thực đó. Điều đó khiến cho đôi chân hắn có chút do dự. Đầu óc hắn bây giờ hoàn toàn trống rỗng, bao nhiêu câu hỏi tại sao? cứ chất đống trong tâm trí, nhưng không làm cách nào tìm ra lời giải. Hắn không tài nào chấp nhận được cái gọi là sự thật đó. Mặc dù những gì đã xảy ra, là minh chứng rõ ràng nhất, vạch trần cái bi kịch đáng thương này. Đến sau cùng hắn cũng đành phải lê từng bước chân nặng trịu, tiến về phía ngôi mộ mới được xây cất. Cứ thế cho đến khi, bất chợt chân hắn chùn lại, không dám tiến thêm nữa, khi trông thấy một người con gái đang nở nụ cười nhìn hắn. Đáng tiếc chỉ là qua tấm hình trước mặt hắn.
Sasuke lặng đi, hướng đôi mắt não nề nhìn Hinata - người con gái đẹp như thiên thần với nụ cười tỏa nắng đâu rồi? Sao bây giờ lại nằm bơ vơ dưới lớp đất lặng băng, tối tăm đó. Trong cái khoảnh khắc ấy, hắn có cảm giác giống như ai đó vừa đâm vào tim hắn một nhát dao chí mạng. Hắn nghe thấy rất rõ cái âm thanh não nề khi tim hắn vỡ tan. Có cái gì đó ươn ướt mỏng manh vô thức rơi xuống, phải chăng là nước mắt? từng giọt, từng giọt chầm chậm cứ thế rơi. Nhìn nét mặt hạnh phúc của cô khi cười qua tấm hình đó. Nó giống như đòn chí mạng đâm thẳng vào đường sinh mệnh của hắn, làm sao đây? làm sao hắn có thể chấp nhận được cái kết cục đáng nguyền rũa này.
- Không! Hinata!
Hắn thốt không nên lời. Sasuke thất thần nhích đôi chân mền nhũng của mình tiến về phía đó. Hắn muốn đến gần cô thêm chút nữa, để được đối diện nhìn cô rõ hơn. Cho tới khi hắn đứng đối diện với tâm bia mộ khắc tên Hinata.
Bất thình lình, một cơn đau kéo đến, nhè nhẹ làm tim hắn thắt lại. Hắn đưa bàn tay bóp chặt nơi cơn đau đang ngự trị. Hơi thở như biến mất làm hắn thấy khó thở. Cả người hắn run lên bần bật. Sasuke không thể trụ nổi nữa, khẽ khụy gối quỳ xuống trước mộ cô, trong quằn quoại đau đớn. Lệ rơi nhiều hơn, ướt đẫm 2 bên gò má. Đôi mắt thâm quầng, đẫm lễ thẫn thờ nhìn lên di ảnh người con gái ấy, vẫn là cô nhưng nay chỉ còn là di ảnh này thôi.
Bàn tay run run đưa về phía trước, hắn muốn chạm vào khuôn mặt của cô. Dù chỉ là qua tấm hình thôi. Bỗng dưng những hồi ức không biết từ đâu ùa tới, xâm chiếm lấy cả tâm trí hắn, khi những ngón tay chạm vào khung hình. Hắn nhớ đến gương mặt của cô, nụ cười ấy, sự dịu dàng khiến hắn rung động. Sự ngọt ngào khiến hắn cười. Sự ấm áp sưởi ấm tâm hồn hắn, và những khi cô nổi giận làm hắn bối rối. Kỉ niệm trong quá khứ dần dần thoát ra khỏi vỏ bọc trống rỗng của hắn. Mấy chốc nó xâm chiếm cả tâm hồn hắn, mỗi giây nhớ đến cô là từng giây tim hắn ngừng đập. Từng khoảnh khắc nghĩ đến cô là từng đòn chí mạng làm tim hắn rỉ máu.
Những niềm vui hạnh phúc đó nay còn đâu? Sự dịu dàng làm ai kia say đắm nay con đâu? Tất cả biến mất một cách đột ngột không ai ngờ. Cái sắc màu dịu dàng ấy bây giờ đã nhuộm đỏ đôi mắt, khiến cho lệ hắn rơi. Nó đã biến mất cùng với nụ cười, theo hình bóng của người con gái đã đi thật xa. Có chăng nó chỉ còn lại trong những hồi ức của hắn khi nghĩ về cô.
Sasuke thất thần quỳ xuống, gục đầu vào tấm bia mộ của cô. Đến giờ phút này, hắn vẫn không tin đây là sự thật. Bất chợt một cơn mưa vô tình trút xuống, làm cho không khí vốn cô quạnh ảm đạm nay lạnh lẽo đến thê lương. Sauske mặc kệ cơn mưa đang giăng kín phủ đầy, làm ướt cơ thể đang mất sức sống của hắn. Hắn vẫn lặng lẽ tựa đầu vào tấm bia một cách vô thức. Sấm chớp xé tan cả bầu trời ra làm đôi. Phía xa xa có tiếng sét đánh vào lòng đất làm cho cây cối ngã xuống. Bất chợt cái tiếng gào thét của tự nhiên đó, làm hắn bừng tỉnh và rồi một suy nghĩ điên rồ hiện ra trong đầu hắn. Hắn phải kiểm chứng, hắn phải xác nhận người đang nằm kia có phải là người con gái hắn yêu nhất trên đời này không? Nghĩ là làm, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, khi đã xác nhận rằng không có ai. hắn quay lại, hướng đôi mắt nhìn bia mộ lần nữa, trước khi đưa tay đào nó lên. Hắn dùng tay không cào từng lớp đất ẩm. Hắn điên cuồng cào bới mà không hề bận tâm đến đến 10 đầu ngón tay bật máu của mình. Mưa lại lâm thâm rơi, cái giá rét mùa đông cộng với mưa làm mọi giác quan của con người ta tê cóng, nhưng đối với hắn thì không. Hiện giờ hắn không còn cảm nhận được cảm giác gì nữa, trong đầu hắn bây giờ chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là phải làm thế nào để biết được người nằm trong cỗ quan tài trước mặt hắn đây có phải là Hinata hay không?
Sau một hồi đào bới không ngừng nghỉ, hai bàn tay đang rỉ máu thấm nhuộm cùng với bùn đất. Hắn dừng lại khi nhìn thấy chiếc quan tài hiện ra trước mắt mình. Trái tim hắn kêu gào bên trong lồng ngực rằng "không phải cô ấy đâu, không phải, nhất định không phải" nhưng... hắn lại không dám đối mặt. Không dám mở nắp. Cơ thể hắn run rẩy, hắn từ từ đứng lên đối diện nhìn chiếc quan tài trước mặt. Ngay lúc này hắn đang phát điên. Hắn không còn ý thức được những hành động của mình là đúng hay sai nữa. Bây giờ hắn chỉ muốn biết Hinata có đúng là đã chết. Cuối cùng hắn vẫn quyết định mở nắp quan tài, để kiểm chứng liệu đó có đúng là Hinata hay không?
Không hề do dự hắn giơ cao thanh kiếm. Một đòn dứt khoát, thanh kiếm chém xuống làm nắp quan tài vỡ làm đôi. Sauske sững sờ khi trông thấy người con gái trong tà áo trắng nằm ngay ngắn trong quan tài ,xung quanh được bao bọc bởi hoa hướng dương. Người con gái đó sao mà giống Hinata đến thế?
Thanh kiếm rơi khỏi tay hắn. Sasuke để mặc cho cơ thể mình hành động tự do. Hắn khụy hai đầu gối xuống mặt đất ẩm ướt lạnh lẽo. Hai tay ôm lấy mặt mình, hắn đau lắm nhưng không không hiểu tại sao, nước mắt hắn không còn rơi được nữa, phải chăng mọi cảm giác đã hóa đá như chính cõi lòng lạnh giá của hắn bây giờ.
- Tôi xin lỗi, Hinata!
Cứ thế Sasuke lẩm bẩm với người con gái đang nằm bất động tựa như ngủ trước mặt mình. Mưa cũng đã đến lúc tạnh và hắn cũng đến lúc phải tin, dù không muốn hắn cũng phải miễn cưỡng mà chấp nhận cái kết cục trớ trêu mà thượng đế sắp đặt.
Màu sắc nào mới phù hợp cho khung cảnh đang diễn ra ở nơi này đây?
Sasuke cứ quỳ như thế cho đến khi bất chợt một giọng nói cất lên, bàn tay ai vừa đưa ra chạm nhẹ lên bờ vai đang run run của hắn.
- Sasuke!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip