92: MiKaAki - Người Con Gái bí ẩn.

Trong căn phòng ấm áp của đội tuần tra làng lá, có một người vừa mới gục đầu xuống chiếc  bàn làm việc của mình chợp mắt được một lúc.

- Đội trưởng.

 Bỗng dưng tiếng gọi thất thanh vang lên cùng lúc cánh  cửa mở ra đột ngột  làm người đó bị giật mình tỉnh giấc.

- Có chuyện gì? 

Người phụ nữ trẻ tên Anko, cất tiếng hỏi khi một ninja trong đội tuần tra hối hả chạy  vào phòng.

- Chúng tôi phát hiện có kẻ đột nhập.

Người  đó lên tiếng đáp trả lời. Nghe xong Ako lập tức đưa tay nắm lấy chiếc áo vắt trên ghế, rồi nhanh chóng  cùng với người đó  di chuyển đến khu vực phát hiện kẻ đột nhập.

- Sasuke!

Đó là giọng của một cô gái. Sau khi Sasuke tỉnh lại hắn đột nhiên mất tích,  Karin dự đoán hắn sẽ quay trở lại làng để xác thực cái chết của Hinata, nên ả quyết định đến đây. Nhiệm vụ của ả là phải đưa được hắn đến chỗ Orochimaru. Sau một lúc đứng từ xa, nhìn cảnh tưởng đau khổ của hắn. Tóc đỏ không thể nào tiếp tục chứng kiến được điều đó  nữa, nên lấy hết can đảm tiến tới muốn can ngăn hắn, hãy dừng lại hành động của mình. Karin đưa tay chạm nhẹ lên vai hắn. Nhưng lúc này, dường như mọi cảm giác của hắn đều ngưng hoạt động. Sasuke vẫn không hay biết gì.

- Sasuke! Chúng ta phải rời khỏi đây.

Karin cất lời dùng tay  lay nhẹ vào vai hắn. Sasuke vẫn cứ trơ ra cái bộ dạng thảm thương ấy, mặc cho Karin hết lời muốn kéo hắn thoát ra khỏi cái tâm trạng nặng nề.

-Sasuke!

Karin lớn tiếng gọi hắn lần nữa, ả cho thấy sự bất lực của chính mình khi không làm cách nào có thể giúp được hắn. Đang lúc hoang mang,  đột nhiên ả bị giật mình khi nhận ra có một số chakra đang tiến lại càng lúc càng gần. Karin quay mặt nhìn về hướng đó, biết việc đột nhập đã bị phát hiện, ả hốt càng quay lại nhìn Sasuke,  nóng lòng hối thúc hắn rời khỏi đây.

-Sasuke! Chúng ta phải đi. Có người đang tới đây.

Hắn vẫn không có chút phản ứng nào. Đến sau cùng không thể làm gì khác, Karin đành dùng theo cách của mình. Dùng hết sức ả kéo cái xác không hồn đó rời khỏi.

oOo

Đội tuần tra nhanh chóng đến nơi. Đáng tiếc Sauske cùng Karin đã rời khỏi đó. Khi họ đến, tất cả đều sững sở với cảnh tưởng mình trông thấy. Mộ của Hinata bị đào xới, chiếc quan tài vẫn chưa được đóng nắp, nằm trơ trọi trên mặt đất, để lộ thân xác người con gái đang nằm nghiêm trang ngủ yên giấc.

- Chết tiệt! kẻ nào dám làm việc này?  

Anko không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình khi trông thấy điều đó. Bờ vai khẽ rung, khi hai bàn tay cô nắm chặt lại. Hai hàm răng chạm vào nhau phát ra âm thanh thật đáng sợ khiến những người đứng kế bên phải rùng mình. 

''Mục đích của kẻ đó là gì?  Tại sao lại làm thế ? Không lẽ là...?''

Và rồi đôi mắt cô đột nhiên mở rộng với phát hiện của mình. Cô cho rằng có ai đó đang muốn đánh cắp cái xác của Hinata, rốt cuộc kẻ đó là ai? Nghĩ đến đó là ai, đột ngột một cơn đau kéo đến làm cô phải đưa tay chạm vào dấu ấn mà Orochimaru đã để lại trên người cô. Ako không dám tin điều mà mình đang nghĩ tới.

- Chúng ta làm gì bây giờ?

Một người lên tiếng hỏi người đội trưởng. Làm Anko giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Lập tức cô quay sang ra lệnh cho những người trong đội.

- Cậu lập tức đi thông báo đến Hokage.

Ako nhìn người ninja bên phải mình mà nói, một cái gật đầu người ninja di chuyển về phía tòa tháp Hokage.

Xong  rồi cô quay sang hai người bên phải cô tiếp lời.

- Aman! Botan! Hai cậu ở lại bảo vệ hiện trường, còn lại theo tôi nhanh chóng đuổi theo kẻ đó. Trời vừa mưa xong chắc chắn sẽ để lại dấu vết. 

Dứt lời tất cả cùng nhau di chuyển, để lại hai người ninja đứng trước ngôi mộ vừa bị ai đó đào xới. Bỗng dưng trời nổi gió làm cho ai đó thấy rùng rỡn. Hai người ninja nuốt nước bọt đảo mắt nhìn xung quanh. Một cảm giác ớn lạnh ghê rợn, khi trông thấy nhiều ngôi mộ nhấp nhô, và hơn hết trước mặt họ bây giờ là một ngôi mộ vừa bị ai đó đào lên. Nếu đến vào ban ngày đó là chuyện bình thường, nhưng đây lại là lúc nữa đêm ai lại không thấy sợ cái không khí này.

- Tôi cảm thấy lạnh quá!

Một người tên Aman lên tiếng, không dám nhìn vào chiếc quan tài trước mặt mình. 

- Thật tội nghiệp, chúng ta hãy  đậy nó lại.

Người còn lại lên tiếng đề nghị nhìn người bên cạnh mà nói. Người kia gật đầu đồng ý, rồi cả hai tiến đến gần chiếc quan tài. Họ chắp tay cúi đầu bái lạy, mong sao không đắc tội với cô trước khi mỗi người cầm lấy một nữa chiếc nắp quan tài, mà Sasuke đã chẻ ra làm đôi. Họ nhanh chóng che đi hình dáng người con gái đang nằm nghỉ. Đang lúc họ hoàn thành công việc một bóng đen đang dần tiến lại gần cả hai.

- Ai đó?

Dường như họ đã nhận ra được sự xuất hiện của người lạ. Một người lên tiếng hỏi, rồi cả hai ngưng hành động đang làm, nhìn về hướng đó với tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đột nhiên một bóng đen vụt qua cả hai, làm họ quay nhìn lại phía sau mình. Tuy nhiên, họ không thấy bóng đen đó đâu nữa. Thật khó hiểu!

Cả hai hoang mang nhìn nhau. Bỗng Có cảm giác rùng mình như ai đó đang quan sát họ, nhưng họ không nhận ra là ai. Người đó không để lộ chakra.Sau một lúc nhìn về hướng đó, vẫn không thấy gì hết, họ quay lại  để tiếp tục đậy nắm quan tài. Vừa  lúc quay lại, lập tức một cú đánh bất ngờ làm cả hai ngã xuống đất bất tỉnh. 

Bóng đen nhìn hai người ninja nằm bất động dưới mặt đất, rồi từ từ  xoay người nhìn về phía sau lưng mình - nơi chiếc quan tài vẫn chưa được đóng kín hoàn toàn. Bóng đen tiến lại,  đứng lặng yên nhìn vào trong chiếc quan tài. 

Bất chợt đôi mắt ai đó đang nhắm nghiền đột nhiên mở ra.

- Này Botan tỉnh lại đi.

Tiếng Aman cất lên. Sau khi tỉnh lại anh thấy mình nằm bơ vơ giữa nghĩa trang. Nhìn xung quanh anh thấy người đồng đội của mình cũng đang bất tỉnh.

 Tiếng gọi của Aman làm cho Botan thức giấc. Người ninja mở đôi mắt nhìn người đứng trước mặt đang gọi mình. Sau một lúc mơ màng Botan mới  ngồi bật dậy, khi đảo mắt nhìn xung quanh phát hiện ra mình đang ở nghĩa trang trong lúc trời vừa sáng.

- Chúng ta làm gì ở đây thế?

Botan hoang mang  không hiểu chuyện gì lên tiếng hỏi Aman - người cũng đang có mặt ở đây với mình.

- Tôi không biết

Aman cũng đang có thắc mắc giống với Botan.

- Đây không phải Hinata, người thừa kế tộc Hyuga vừa mới qua đời sao? Tại sao chúng ta... -

Botan liếc mắt, phát hiện ra mình đang ngồi trước ngôi mộ mới được xây cách đây mấy ngày. Anh quay nhìn Aman  - người cho thấy sự mơ hồ của mình.

Hai người nhìn nhau, rồi chợt giật mình cùng quay nhìn sang tấm hình Hinata với cùng một cảm giác rùng rợn. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi chuyện về đêm qua giống như không tồn tại. Sau một lúc ngồi ngẩn ra, cái  cảm giác ở  đây là thật đáng sợ khiến họ sởn cả gai ốc. Sau khi lấy lại được bình tĩnh,  cả hai quyết định bước chân rời khỏi. Trước khi đi không quên bái lạy người con gái đang nằm dưới ba tấc đất sâu. Trên bia mộ có khắc dòng chữ - Hinata.

Điều kì lạ là ngôi mộ đã trở lại nguyên trạng như lúc mới đầu khi Sasuke chưa đến phát nát.

Cứ thế cả hai ninja rời đi với một cái đầu trống rỗng, và câu hỏi lớn hiện hữu trong đầu

Rốt cuộc tại sao họ lại ngủ qua đêm trước mộ Hinata?

Khi bóng hai người đó khuất xa. Một bóng hình quen thuộc bước ra, rời mắt thôi dõi theo họ rồi xoay đầu quay nhìn tấm bia. Một nụ cười khó hiểu vừa nợ trên môi người đó.

oOo

Một tháng sau.

- Tôi không hiểu tạo sao chúng ta lại ở đây?

Cô gái tóc xanh lên tiếng than vãn về cái nhiệm vụ nhàm chán mà mình đang phải thực hiện.

-Thôi nào Yakara, đây là nhiệm vụ đừng có mà phàn nàn nữa.

Cô gái tóc ngắn lên tiếng trước lời than phiền của người đồng đội. Một cái bĩu môi không thèm để ý đến cô bạn tóc ngắn, Yakara bước đên gần chàng trai duy nhất trong đội.

- Lucas! cậu có muốn uống chút nước không?

Yakara hỏi chàng trai đang chăm chú hướng đôi mắt nhìn về phía đó - nơi mà đoàn người hộ tống đang trên đường đến làng Mây. Đó là con gái của một thương gia nổi tiếng đến từ Hỏa quốc. Đội của cậu có nhiệm vụ dẫn đường và hộ tống đoàn buôn đó trên suốt quãng đường giữa biên giới làng Mây và làng Lá.

Họ đang đứng giữa ranh giới của làng Mây và Lá.

- Không, cậu cứ uống đi.

Lucas trả lời mắt vẫn không rời khỏi vị trí đang nhìn. Yakara thở ra thất vọng. Họ đã đợi gần hai tiếng rồi mà vẫn chưa thấy người đâu.

- Thôi nào, rán chút nữa thôi, có thể trên đường đến đây họ gặp chuyện.

Hitome cất lời an ủi cô bạn cùng đội. Yakara đành ngậm ngùi chờ đợi cùng cả đội, không dám than phiền điều gì nữa, mặc dù nhiệm vụ này đúng là làm cô nàng phát ngán. Nó nhàm chán hết nói nỗi.

- Đến rồi kia!

Lucas reo lên khi nhìn thấy người đi đầu của đoàn hộ tống. Nghe thông báo, hai cô gái đứng phắt dậy khi đang ngồi dưới đất. Tất cả sẵn sàng cho việc chuyển giao nhiệm vụ của hai bên.

- Xin lỗi đã đến muộn, trên đường xảy ra chút vấn đề.

Người ninja hộ tống bên làng Lá lên tiếng khi đến gần.

- Lâu rồi không gặp Kakashi Hatake.

Giọng cô gái tóc ngắn Hitome cất lên, khi nhận ra người đội trưởng của đội hộ tống đến từ làng Lá. Kakashi có chút ngạc nhiên trước lời chào, nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra những ninja trước mặt mình, là người anh đã từng gặp tại kì thi sát hạch.

- Hóa ra là các bạn.

Kakashi thốt lên cùng một cái gật đầu cho thấy anh đã nhận ra.

- Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, việc còn lại nhờ cả vào các bạn.

Kakahi lên tiếng nói, rồi quay lại nhìn người đang ở trong chiếc kiệu che kín.

- Cảm ơn anh. Từ giờ trở đi chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm an toàn cho người đó.

Lucas đại diện lên tiếng tiếp nhận nhiệm vụ từ ninja làng lá. Việc chuyển giao nhiệm vụ đã hoàn tất. Kakashi cho phép những người ninja trong đoàn nhanh chóng quay trở về, trước khi đi anh không quên tiến lại chào người trong chiếc kiệu.

- Đến lúc tôi phải đi rồi, bảo trọng Mikaaki!

Kakahi thì thầm căn dặn. Người trong kiệu đơn giản chỉ gật đầu và phát ra một tiếng.

- Ừm!

Kakashi quay lại nhìn những ninja làng Mây một lần nữa, trước khi biến mất khỏi đó.

- Chúng ta sẽ tiếp tục. Còn nếu tiểu thư mệt. Chúng ta có thể nghĩ một chút.

Sau khi Kakashi biến mất. Lucas tiến đến lên tiếng hỏi người trong kiệu.

- Cứ tiếp tục.

Người đó đáp, đó là một giọng nói ngọt ngào cho thấy người đó là một cô gái.

- Tôi hiểu rồi.

Lucas đáp rồi quay nhìn hai người đồng đội, ra hiểu cho đoàn tiếp tục lên đường đến làng Mây. Khi cậu vừa định quay mặt đi, bất chợt có cơn gió thổi đến, làm chiếc rèm  đung, đưa để lộ khuôn mặt xinh đẹp của người con gái. Lucas đứng ngây ra khi nhìn thấy được nét đẹp thanh tú đó. Cô gái với đôi mắt đang nhắm nghiền bất chợt mở ra, khi cảm nhận có ai đó đang nhìn mình. Bốn mắt bắt gặp nhau. Lucas sững sốt khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt kì lạ nhất mà cậu từng trông thấy, cô gái đó có màu mắt như máu.

Như nhận ra mình đã thất lệ. Lucas lập tức lên tiếng xin lỗi, rồi quay đi nhìn về hai nữ đồng đội và ra hiểu cho đoàn tiếp tục hướng về làng Mây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip