Chương 16: Kỷ sự mang thai





Thời gian lặng lẽ trôi vào cuối thu, cây hải đường tây phủ trong sân đã rụng hết hoa, chỉ còn lại những chiếc lá xanh sẫm khẽ lay động trong gió lạnh dần. Thỉnh thoảng có vài chiếc lá sớm ngả vàng xoay tròn rơi xuống, lặng lẽ hòa vào bùn đất.

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi Trần đại phu chẩn ra hỉ mạch. Dưới sự chăm sóc gần như tối đa của Triển Hiên, chứng ốm nghén của Lưu Hiên Thừa cuối cùng cũng không còn dữ dội như lúc ban đầu, không còn làm cậu tiều tụy đi. Mặc dù buổi sáng thức dậy vẫn thường xuyên cảm thấy buồn nôn, và vẫn nhạy cảm với một số mùi, nhưng ít nhất cậu không còn ăn gì nôn nấy nữa. Gò má trắng bệch cũng dần hồng hào trở lại, thậm chí nhờ sự bồi dưỡng trong thai kỳ, làn da còn toát ra một vẻ mềm mại sáng bóng, khiến cậu trông càng thêm thanh tú động lòng người.

Tuy nhiên, cậu vẫn còn gầy, chỉ có phần bụng dưới, nơi vốn phẳng lỳ săn chắc, giờ đây đã hơi nhô lên một đường cong mềm mại. Nó không quá rõ ràng, chỉ cần khoác lên người chiếc áo ngủ hoặc áo dài rộng rãi là khó mà nhận ra. Nhưng khi cậu tắm xong đứng trần trước gương, hoặc khi Triển Hiên trong đêm khuya tĩnh lặng dùng bàn tay to lớn ấm áp cẩn thận đặt lên, cả hai đều có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt nhỏ bé ấy.

Buổi chiều hôm đó, nắng thu ấm áp xuyên qua khung cửa sổ gỗ chạm khắc, đổ những vệt sáng lốm đốm xuống sàn nhà. Lưu Hiên Thừa tựa vào chiếc trường kỷ mềm mại cạnh cửa sổ, trên người đắp một tấm chăn mỏng mềm mại, tay cầm một cuốn sách đọc chơi, nhưng có vẻ hơi mất tập trung. Cảm giác lười biếng của thai kỳ bao trùm lấy cậu, khiến cậu chỉ muốn chìm vào giấc ngủ sâu dưới ánh nắng ấm áp này, nhưng sâu thẳm bên trong cơ thể lại âm ỉ dấy lên một sự xao động và khao khát khó tả.

Ánh mắt Lưu Hiên Thừa vô thức trôi dạt về phía Triển Hiên đang xử lý công vụ phía sau bàn làm việc. Anh hôm nay không đến quân bộ, mặc một chiếc áo khoác cotton màu xám đậm giản dị ở nhà, càng làm nổi bật bờ vai rộng và vòng eo thon gọn, dáng người cao ráo. Anh khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn tập tài liệu trong tay, đường nét khuôn mặt góc cạnh dưới ánh nắng trông lạnh lùng và rõ ràng. Chỉ khi thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Lưu Hiên Thừa, ánh mắt đó mới tan chảy ngay lập tức, mang theo sự dịu dàng và quan tâm đậm đặc không thể hòa tan.

Lưu Hiên Thừa nhìn dáng vẻ nghiêm túc và kiềm chế của anh, sự xao động thầm kín trong lòng càng trở nên rõ ràng.

Kể từ khi xác nhận có thai, Triển Hiên đối xử với cậu càng thêm cẩn thận, như thể cậu là một món đồ lưu ly quý hiếm. Mỗi đêm ôm nhau ngủ, cánh tay Triển Hiên vẫn vòng qua người cậu, nhưng luôn cẩn thận tránh xa chiếc bụng hơi nhô lên, chỉ hờ hững đặt ở bên hông cậu, tạo cảm giác an toàn nhưng không dám đè nặng. Vòng tay anh vẫn ấm áp, nụ hôn chúc ngủ ngon vẫn trân trọng, nhưng ngoài ra, không còn sự thân mật nào hơn.

Chữ viết trên trang sách dường như biến thành những con nòng nọc di động, không thể đọc vào tâm trí được nữa. Ngón tay Lưu Hiên Thừa vô thức cuộn lại, xoa xoa mép mềm mại của tấm chăn lông, cảm giác đó lại vô tình khơi gợi một khao khát khác - khao khát được chạm vào nhiệt độ rắn chắc và nóng bỏng hơn. Ánh mắt cậu như bị dính chặt vào Triển Hiên. Nhìn những ngón tay xương xẩu rõ ràng khi anh cầm bút, nhìn đôi môi mỏng khẽ mím lại, nhìn yết hầu khẽ lăn xuống theo nhịp nuốt nước bọt... Mỗi hành động nhỏ bé đều như một viên đá ném vào hồ nước trong lòng Lưu Hiên Thừa, tạo nên những gợn sóng. Trung tâm của những gợn sóng đó là một sự khao khát và khô nóng dần dần khó mà kìm nén.

Cậu biết Triển Hiên là lo lắng cho cơ thể cậu. Ba tháng đầu thai nhi chưa ổn định, Trần đại phu cũng đã dặn dò cần đặc biệt cẩn thận, kiêng cữ phòng the. Triển Hiên coi mỗi chút khó chịu nhỏ bé của cậu như một thánh chỉ, nghiêm ngặt thực hiện, thậm chí còn chăm sóc gấp bội. Lưu Hiên Thừa không phải không cảm động trước sự chu đáo và trân trọng này. Nhưng giờ đây, giai đoạn bất ổn nhất đã qua, cơ thể cậu dần ổn định, những tình cảm và ham muốn bị hormone thai kỳ phóng đại lên gấp bội liền như dây leo âm thầm nảy nở, quấn chặt lấy lòng cậu, khiến hơi thở cũng mang theo một chút khô nóng khó nói.

Đặc biệt là gần đây, mỗi lần Triển Hiên chạm vào cậu một cách kiềm chế, mỗi lần ngón tay anh nhanh chóng rút đi, mỗi lần nửa đêm tỉnh giấc nhận thấy cơ thể anh căng cứng nhưng chỉ lặng lẽ ôm cậu chặt hơn một chút để cậu yên tâm ngủ... tất cả đều như đổ thêm dầu vào ngọn lửa khô nóng này. Lưu Hiên Thừa gần như có chút oán trách nghĩ: người này lẽ nào thật sự có thể ngồi yên mà không loạn? Hay là... dáng vẻ hiện tại của mình đã khiến anh mất đi hứng thú?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền mang đến một sự hoảng loạn nhỏ. Cậu vô thức cúi đầu nhìn chiếc bụng hơi nhô lên của mình, nơi đang nuôi dưỡng huyết mạch chung của họ, kết tinh của tình yêu, nhưng lúc này lại dường như trở thành một rào cản vô hình. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bồn chồn lo được lo mất như vậy, và chưa bao giờ khao khát được xác nhận, được cần thiết, được ôm ấp và chiếm hữu một cách mãnh liệt, chứ không chỉ là sự che chở cẩn thận.

Một sự thôi thúc gần như bướng bỉnh đã chiếm lấy cậu. Cậu muốn xé toang lớp mặt nạ bình tĩnh tự chủ đó khỏi khuôn mặt Triển Hiên, muốn thấy anh vì mình mà mất kiểm soát.

Cơ hội đến vào lúc hoàng hôn.

Triển Hiên xử lý xong công vụ, như thường lệ đi đến, trước tiên thăm dò nhiệt độ trán cậu, dịu giọng hỏi: "Cả buổi chiều không động đậy? Có khát không? Có muốn đứng dậy đi lại một chút không?" Ngón tay anh ấm áp và khô ráo, vừa chạm vào đã muốn rút đi. Ngay khoảnh khắc ngón tay đó sắp rút về, Lưu Hiên Thừa đột nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh. Động tác của cậu không nhanh, thậm chí mang theo chút lười biếng, nhưng đầu ngón tay lại mềm mại và kiên định.

Triển Hiên khựng lại, cúi đầu nhìn cậu: "Sao vậy? Khó chịu ở đâu à?" Giọng anh lập tức mang theo sự căng thẳng. Lưu Hiên Thừa ngước mắt lên, ánh mắt hơi mơ màng trong ánh hoàng hôn, cậu lắc đầu, giọng nói nhỏ nhẹ và mềm mại, mang theo âm cuối cố ý kéo dài: "Không khó chịu... Chỉ là nằm hơi mỏi, anh bế tôi dậy được không?"

Yêu cầu này vào ngày thường cũng là chuyện bình thường, nhưng ánh sáng lấp lánh trong mắt cậu lúc này, chắc chắn không chỉ đơn thuần là "muốn được bế". Ánh mắt sâu thẳm của Triển Hiên dừng lại trên khuôn mặt cậu một thoáng, dường như nhận ra điều gì đó, nhưng không nói ra, chỉ thuận theo ý cậu cúi người xuống, một tay luồn qua đầu gối cậu, một tay ôm lấy lưng cậu, bế cậu đặt ngang một cách vững vàng.

Khác với những cái ôm có tính chất công việc trước đây, ngay khi được bế lên, Lưu Hiên Thừa liền thuận thế áp má vào hõm cổ Triển Hiên. Hơi thở ấm áp của cậu cố ý phả vào vùng da nhạy cảm đó, cảm nhận được cơ thể đang ôm mình cứng lại một cách hầu như không thể nhận ra. Cậu thầm mừng rỡ, nhưng lại giả vờ như không biết gì, thậm chí dùng chóp mũi vô tình cọ cọ vào, giống như một con thú nhỏ đang tìm kiếm sự an ủi nhưng lại ngấm ngầm làm điều xấu.

Bước chân Triển Hiên chậm hơn bình thường một chút, như thể đang cố tình điều chỉnh nhịp điệu. Cho đến khi đặt cậu xuống mép giường, Lưu Hiên Thừa vẫn móc cổ anh không chịu buông, ngược lại còn mượn lực kéo anh hơi cúi người xuống. Khoảng cách giữa hai người lập tức gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

"Triển Hiên..." Giọng Lưu Hiên Thừa càng nhỏ hơn, gần như là hơi thở, mang theo một sự ngây thơ thuần khiết, nhưng ánh mắt lại như có móc câu, "Gần đây anh... hình như rất bận?" Đầu ngón tay cậu, như có như không, nghịch chiếc khuy áo cài dưới cổ áo bông của Triển Hiên.

Hơi thở Triển Hiên rõ ràng nặng hơn vài phần, cơ bắp cánh tay anh chống bên cạnh Lưu Hiên Thừa căng cứng, ánh mắt bình tĩnh khóa chặt người dưới thân, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào trên mặt cậu: "Quân vụ có chút rắc rối, nhưng thời gian dành cho em luôn có. Sao đột nhiên lại nói vậy?" Giọng anh hơi khàn hơn bình thường.

"Chỉ là cảm thấy..." Lông mi Lưu Hiên Thừa khẽ rung, như cánh bướm lướt qua tim, "Anh hình như... hơi xa tôi." Vừa nói, bàn tay không yên phận đó cuối cùng cũng mạnh dạn trượt xuống, xuyên qua lớp vải, nhẹ nhàng áp lên ngực Triển Hiên. Dưới lòng bàn tay, trái tim đó đang đập mạnh mẽ, nhịp điệu dường như đang tăng tốc.

Yết hầu Triển Hiên khó khăn nuốt xuống. Anh gần như phải dùng hết sự tự chủ để không lập tức bắt lấy bàn tay đang châm lửa đó. Ánh mắt anh lướt qua gò má mềm mại của Lưu Hiên Thừa, đôi mắt vốn luôn thanh lạnh lúc này lại ngập nước và khao khát không hề che giấu, đôi môi hơi hé mở đỏ mọng, thầm lặng mời gọi. Tất cả những điều này, vì đường cong mềm mại ở bụng dưới của cậu mà càng trở nên kinh tâm động phách, một sức hấp dẫn cực độ kết hợp giữa sự trong trắng và sự cám dỗ.

"Hiên Thừa." Giọng Triển Hiên trầm thấp đáng sợ, mang theo ý cảnh cáo, "Đừng đùa... Em biết bây giờ không được."

"Tôi biết..." Lưu Hiên Thừa miệng đáp, nhưng hành động càng thêm táo bạo, đầu ngón tay thậm chí cố gắng luồn vào trong áo anh, "Trần đại phu chỉ nói cần cẩn thận, chứ đâu nói... hoàn toàn không được..." Gò má cậu ửng hồng, không biết là vì xấu hổ hay vì tức giận, nhưng giọng điệu lại mang theo một chút ấm ức và bướng bỉnh, "Anh... anh có phải không còn muốn tôi nữa?"

Câu nói này giống như cọng rơm cuối cùng, hoàn toàn đè bẹp sợi dây lý trí vốn đã căng thẳng của Triển Hiên. Anh hít một hơi thật sâu, chút kiềm chế cuối cùng trong mắt bị dòng nước ngầm cuồn cuộn nhấn chìm. Anh cúi xuống, nghiệt ngã giữ lấy đôi môi liên tục thốt ra những lời quyến rũ và giả vờ ấm ức đó.

Nụ hôn này khác hẳn sự dịu dàng quyến luyến thường ngày, nó đầy khao khát bị dồn nén bấy lâu và sự chiếm đoạt gần như hung dữ. Tuy nhiên, ngay khi chạm vào, anh lại bản năng giảm bớt lực đạo, trở nên quấn quýt và tinh tế, cẩn thận tránh bất kỳ sự thô bạo nào có thể làm tổn thương cậu. Lưu Hiên Thừa nức nở một tiếng, không phải vì đau đớn, mà là sự vui sướng vì được thỏa nguyện. Cậu chủ động hé môi, đáp lại một cách non nớt nhưng nhiệt tình, quyến rũ. Hai tay cậu bám chặt lấy vai Triển Hiên, như muốn hòa tan bản thân mình vào xương máu đối phương.

Kết thúc nụ hôn, cả hai đều thở dốc không ngừng. Trán Triển Hiên chạm vào trán cậu, hơi thở nóng rực, ánh mắt đen tối như bầu trời đêm trước cơn bão, trong đó cuộn trào ham muốn như sóng thần.

"Ai nói tôi không muốn em?" Giọng anh khàn đến mức không thành tiếng, mỗi từ như bị ép ra từ sâu thẳm lồng ngực, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, "Tôi mỗi ngày... mỗi khoảnh khắc đều muốn em đến phát điên." Bàn tay to lớn của anh cuối cùng không còn do dự, run rẩy nhẹ nhàng, cẩn thận phủ lên đường cong hơi nhô lên, sự ấm áp và nhịp đập của sinh mệnh truyền đến lòng bàn tay khiến anh run rẩy cả tâm hồn.

Ngay sau đó, bàn tay lại trượt đi, vuốt ve vòng eo thon gọn, sống lưng mềm mại, mang theo sự trân trọng vô tận và một sự xâm lược không thể ngăn cản vừa được nhóm lại.

"Nhưng em..." Anh nghiến răng, dường như vẫn đang đấu tranh với lý trí cuối cùng.

Lưu Hiên Thừa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chặn môi anh lại, đôi mắt ngấn nước long lanh, nhưng lại mang theo sự ranh mãnh của người đã đạt được mục đích và vô hạn nhu tình:

"Tôi hỏi Trần đại phu rồi... Ông ấy nói, nếu cơ thể không sao, nhẹ nhàng... thì có thể." Lời chưa dứt, Lưu Hiên Thừa đã dẫn dắt bàn tay nóng bỏng, hơi chai sạn của Triển Hiên, vốn đang lưu luyến trên lưng cậu, kiên quyết khám phá xuống phía dưới. Vượt qua chiếc bụng hơi nhô lên, vượt qua vòng eo thon thả, cuối cùng, đặt lòng bàn tay anh hoàn toàn lên nơi bí mật đã ẩm ướt, ấm áp và rung động.

Chiếc quần lụa mỏng manh đã bị thấm ướt, truyền rõ ràng sự nóng bỏng đáng kinh ngạc và ẩm ướt dính nhớp, thậm chí có thể cảm nhận được cánh hoa mềm mại đang khẽ đóng mở run rẩy, khao khát hấp thụ sự chạm vào của anh.

Lưu Hiên Thừa ngước nhìn anh, khóe mắt ửng hồng, đôi mắt ngấn nước long lanh là sự khao khát và yêu thương không che giấu, cậu thở dốc, giọng gần như thì thầm van xin: "Triển Hiên... chạm vào tôi... vào đi..."

Cảm giác chạm trong lòng bàn tay giống như một đốm lửa mạnh nhất, ngay lập tức đốt cháy toàn bộ lý trí của Triển Hiên. Yết hầu anh cuộn lại dữ dội, phát ra một tiếng nức nở trầm thấp như dã thú, sợi dây vốn đã căng cứng hoàn toàn đứt phựt. Anh cúi xuống nghiệt ngã giữ lấy đôi môi không ngừng đưa ra lời mời gọi đó, mút lấy, liếm láp, mang theo sự xâm lược chưa từng có.

Đồng thời, ngón tay anh không chút do dự, xuyên qua chiếc quần lụa đã ướt đẫm, chính xác nhấn lên hạt châu vốn đã căng cứng khó chịu, mang theo một lực đạo không thể cưỡng lại, xoa nắn.

"Ư a..." Eo Lưu Hiên Thừa đột nhiên bật lên, tiếng rên rỉ ngọt ngào hoàn toàn bị Triển Hiên nuốt chửng. Cậu bản năng muốn khép chân lại, nhưng bị cơ thể mạnh mẽ của Triển Hiên giữ chặt, chỉ có thể thụ động chịu đựng khoái cảm bất ngờ ập đến, làm cả người cậu tê dại.

Động tác của ngón tay từ vụng về nhanh chóng trở nên thuần thục, xoa nắn nhẹ nhàng hoặc mạnh mẽ, cảm nhận được sự run rẩy và nhiều dòng nước xuân trào ra hơn. Lớp vải lụa ướt sũng đó ngược lại trở thành một công cụ kích thích tình dục, sự ma sát thô ráp mang lại sự kích thích mạnh mẽ hơn.

Lưu Hiên Thừa nhanh chóng mềm nhũn như một vũng nước xuân, chỉ có thể vô lực bám vào vai Triển Hiên, phát ra những tiếng nức nở vụn vặt giữa môi răng anh. Cảm giác trống rỗng bên trong cơ thể bị sự ve vuốt không dứt này phóng đại vô hạn, cậu uốn éo eo mình, bản năng đuổi theo ngón tay vừa mang lại khoái cảm tột độ lại vừa mang lại sự khao khát tột độ.

Triển Hiên cuối cùng buông đôi môi bị mút đến sưng đỏ của cậu ra, sợi bạc đứt đoạn đầy mờ ám giữa môi hai người.

"Triển Hiên... Hiên..." Lưu Hiên Thừa nằm dưới thân Triển Hiên, nước mắt lưng tròng, cầu xin lắp bắp, "Đừng... đừng ngăn cách nữa... Tôi muốn anh..."

Ánh mắt Triển Hiên sâu thẳm như mực đặc, cuộn trào ham muốn trần trụi và sự chiếm hữu. Anh nhìn chằm chằm người dưới thân đang mê loạn, giọng khàn đến mức không thành tiếng: "Như em mong muốn."

Nói rồi, ngón tay thô ráp của anh mạnh mẽ xé toang vật cản vốn đã vô nghĩa, không hề có rào cản chạm vào cánh hoa mềm mại nóng bỏng trơn tuột đó. Đầu ngón tay dính đầy mật dịch trơn tuột, trượt lên xuống dọc theo khe ẩm ướt, cảm nhận sự co thắt và run rẩy dữ dội. Ngay sau đó, một ngón tay mang theo sự thăm dò, nhưng lại vô cùng kiên định, từ từ tiến sâu vào nơi chật hẹp nóng bỏng đó.

Khi ngón tay Triển Hiên chôn sâu vào nơi chật hẹp ẩm ướt và nóng bỏng, Lưu Hiên Thừa ngửa đầu, phát ra một tiếng nức nở dài, thỏa mãn và khao khát. Vách trong lập tức đói khát bao bọc, mút lấy ngón tay xâm nhập, mỗi lần co giật nhỏ đều truyền đến niềm vui sướng không thể tả và sự trống rỗng sâu hơn. Hơi thở Triển Hiên nặng nề như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, mồ hôi li ti thấm ra trên trán, trượt dọc theo đường nét khuôn mặt căng thẳng của anh, rơi vào cổ áo hơi mở của Lưu Hiên Thừa, mang lại một sự run rẩy nhỏ.

"Ưm a..." Lưu Hiên Thừa ngửa đầu, cổ kéo ra một đường cong duyên dáng, yết hầu cuộn lại, giọng nói không thành câu. Triển Hiên không vội vã hành động, chỉ để ngón tay dừng lại trong nơi sâu ấm áp khiến người ta phát điên đó, cảm nhận sự rung động và mềm mại bên trong cơ thể Lưu Hiên Thừa.

Ánh mắt Triển Hiên khóa chặt Lưu Hiên Thừa, nhìn lông mi cậu run rẩy dữ dội, màu hồng từ gò má lan xuống cổ, thậm chí chìm vào dưới cổ áo, tiếng thở dốc thoát ra từ đôi môi hơi hé mở mang theo móc câu, từng chút từng chút cào xé lý trí cuối cùng còn sót lại của Triển Hiên.

"Cảm thấy không?" Giọng Triển Hiên trầm thấp khàn khàn, mang theo sự kiềm chế gần như đau khổ, "Nó... đang hút tôi..." Cơ thể cực kỳ nhạy cảm trong thai kỳ đã phóng đại mọi cảm giác lên gấp bội, sự tiến vào chậm rãi và kiên định đó, vết chai mỏng do luyện võ trên đầu ngón tay cọ xát vào những nếp gấp non nớt nhạy cảm bên trong, mang lại từng đợt khoái cảm tột độ làm tê dại da đầu.

Hơi thở Triển Hiên nặng nề đến đáng sợ, mồ hôi li ti thấm ra trên trán, trượt dọc theo đường nét khuôn mặt căng thẳng. Anh chăm chú nhìn mọi phản ứng nhỏ bé của người dưới thân, đôi mắt vốn luôn sắc bén và bình tĩnh giờ đây rực cháy ngọn lửa hừng hực, tràn đầy dục vọng chiếm hữu gần như man rợ, nhưng lại bị lý trí cuối cùng cưỡng chế kiềm chế, động tác thận trọng gần như sùng kính. Anh cảm nhận sự chật hẹp, nóng bỏng và trơn tuột đáng kinh ngạc, cảm nhận sự co thắt như nhịp tim bên trong, vừa như đang cố gắng giữ lại, lại vừa như đang ngầm mời gọi nhiều hơn.

"Bên trong... nóng quá..." Giọng Triển Hiên khàn đến mức gần như vỡ vụn, anh cúi xuống, đôi môi nóng bỏng áp vào vành tai Lưu Hiên Thừa, hơi nóng hừng hực rót vào, "Cứ hút tôi mãi..." Lời nói trần trụi đi kèm với ngón tay lại một lần nữa chậm rãi và sâu sắc khấu lộng, chính xác nghiền nát một điểm nào đó.

"Ưm ha-!" Cơ thể Lưu Hiên Thừa đột ngột bật lên, mu bàn chân ngay lập tức căng thẳng, ngón chân cuộn lại, vô vọng cào cấu tấm đệm mềm mại dưới thân. Một mảng ánh sáng trắng nổ tung trước mắt, trong lúc thất thần ngắn ngủi, cậu chỉ kịp bám chặt hơn vào lớp vải trên cánh tay Triển Hiên, siết chặt chiếc áo cotton cao cấp đến biến dạng. Khoái cảm khi chạm vào điểm đó mạnh mẽ đến mức gần như mang theo sự đau đớn, nhưng lại khiến người ta điên cuồng muốn nhiều hơn.

"Là chỗ này sao?" Triển Hiên lại không buông tha cậu, cố chấp truy hỏi, ngón tay lại nghiền nát và nhấn vào điểm nhạy cảm đó, lực đạo tăng thêm vài phần, thậm chí mang theo một chút xoay tròn thăm dò, không thể cưỡng lại.

"Đừng... ưm... sâu... sâu quá..." Lưu Hiên Thừa bị buộc đến mức bật khóc, nước mắt giàn giụa lắc đầu, nhưng cơ thể lại trái ý muốn mà dán sát hơn vào ngón tay đang gây tội đó, vòng eo bồn chồn uốn éo, đáp ứng sự giày vò mang lại niềm vui tột độ, "Không chịu nổi nữa... thật sự..."

Tuy nhiên, Triển Hiên dường như hoàn toàn bị sự trơn tuột dính nhớp trong lòng bàn tay và nhiệt độ cao chật hẹp bên trong cơ thể mê hoặc, anh rút ngón tay ra, ngay khoảnh khắc sự trống rỗng đột ngột ập đến khiến Lưu Hiên Thừa phát ra tiếng nức nở bất mãn, anh lại thêm ngón tay thứ hai vào.

Việc mở rộng trở nên khó khăn. Nơi đó quá chật, ngay cả khi mật dịch tràn lan, vẫn mang theo một cảm giác ngăn trở khiến người ta phát điên. Triển Hiên kiên nhẫn, chậm rãi khai phá, đốt ngón tay cong lại, cẩn thận mở rộng vách trong, mô phỏng một nhịp điệu sắp đến, mỗi lần ra vào đều tạo ra nhiều âm thanh trơn tuột hơn, hòa lẫn với tiếng rên rỉ ngọt ngào đứt quãng không thể kiềm chế của Lưu Hiên Thừa, trở nên đặc biệt rõ ràng và quyến rũ trong căn phòng tĩnh lặng.

"Thả lỏng chút..." Triển Hiên hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu, giọng nói trầm thấp đầy dụ hoặc, mang theo sự đè nén tột độ. Anh làm sao không khó chịu? Hạ thân đã sớm căng cứng đau nhức, gào thét muốn xông vào chốn dịu dàng chết người đó, nhưng lý trí còn sót lại vẫn điên cuồng nhắc nhở anh về sự khác biệt của người dưới thân lúc này.

Lưu Hiên Thừa lắc đầu, ý thức đã bị dục vọng làm cho mơ hồ. Cậu chỉ biết mình muốn nhiều hơn, muốn sự lấp đầy chân thật hơn. Cậu lộn xộn kéo áo khoác cotton của Triển Hiên, xuyên qua lớp áo lót, vẫn có thể cảm nhận được sự nóng bỏng đáng kinh ngạc và sức mạnh bùng nổ ẩn chứa dưới cơ bắp căng cứng. Cậu khó chịu ưỡn eo, dùng phần đầu cũng cứng rắn ẩm ướt của mình cọ xát vào bụng dưới rắn chắc của Triển Hiên, để lại một vệt ướt nhỏ.

"Được rồi... Triển Hiên... cho tôi..." Hai chân cậu chủ động mở rộng hơn, vòng lên eo Triển Hiên thon gọn, dùng hành động đưa ra lời mời gọi trực tiếp nhất, đôi mắt ngập nước nhìn anh, chứa đựng sự tin tưởng và giao phó hoàn toàn, "Nhẹ một chút... không sao đâu... tôi muốn anh..."

Điều này không nghi ngờ gì là chất kích thích chết người nhất. Sợi dây lý trí trong đầu Triển Hiên hoàn toàn đứt phựt. Anh nhanh chóng nhưng không kém phần dịu dàng cởi bỏ vật cản cuối cùng trên người hai người, cơ thể nóng bỏng hoàn toàn dán chặt vào nhau.

Khi dục vọng nóng bỏng, cứng rắn chạm vào cửa vào trơn tuột mềm mại, cả hai đều không kìm được run rẩy. Triển Hiên hít một hơi thật sâu, giọt mồ hôi trên trán rơi xuống xương quai xanh của Lưu Hiên Thừa, nóng đến mức cậu khẽ co lại.

Anh đỡ lấy phần nóng bỏng của mình, mượn dòng mật dịch tràn lan đó, đẩy cánh hoa mềm mại ra, dò xét, cực kỳ chậm rãi, từng tấc từng tấc tiến vào. Sự xâm nhập khó khăn một cách bất thường, bên trong vừa ướt vừa nóng, chật hẹp đến mức không thể tưởng tượng, mỗi lần tiến sâu nhỏ bé đều có thể cảm nhận được sức hút đáng kinh ngạc và sự co thắt mãnh liệt, vừa kháng cự vừa chào đón bên trong.

"Ư..." Lưu Hiên Thừa đau đến nhíu mày. Mặc dù cơ thể đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng cảm giác bị căng ra, lấp đầy vẫn mạnh mẽ đến nghẹt thở. Cậu vô thức co lại, móng tay bấm sâu vào cơ bắp trên lưng Triển Hiên.

Triển Hiên lập tức dừng lại mọi động tác, cứng đờ tại chỗ, cố nén ham muốn gần như muốn nổ tung, cúi đầu không ngừng hôn lên trán, gò má, môi cậu, giọng nói đau khổ và khàn khàn: "Đau lắm sao? Chúng ta không..."

"Không..." Lưu Hiên Thừa lại lắc đầu, chủ động dâng lên một nụ hôn mang vị nước mắt, vòng eo hơi hạ xuống, cố gắng nuốt vào nhiều hơn, "Đừng dừng lại... chỉ là... căng quá... anh động một chút... nhẹ một chút thôi..."

Được cho phép, Triển Hiên không còn do dự, anh giữ lấy eo Lưu Hiên Thừa, bắt đầu di chuyển chậm rãi. Mỗi lần tiến vào đều cực kỳ kiềm chế, cẩn thận tránh xa nơi sâu nhất, nhưng khi rút ra lại gần như hoàn toàn rút ra, chỉ còn lại phần đầu mắc kẹt ở cửa vào, sau đó lại một lần nữa nặng nề, chậm rãi va chạm vào nơi sâu nhất, nghiền nát chính xác điểm đó.

"A... a..." Tiếng rên rỉ của Lưu Hiên Thừa trở nên đứt quãng, bị sự va chạm làm cho vỡ vụn. Nhịp điệu chậm rãi mà sâu nặng đó mang lại khoái cảm như thủy triều, từng lớp từng lớp chồng chất lên, mỗi lần va chạm đều khiến ngón chân cậu cuộn lại, mắt hoa lên. Cơ thể trong thai kỳ dường như càng nhạy cảm hơn, khoái cảm tích lũy cực nhanh, sâu thẳm trong bụng dưới thậm chí dâng lên một luồng ấm áp, tê dại kỳ lạ, chảy về nơi đang cùng nhau nuôi dưỡng sinh mệnh.

Nhịp điệu của Triển Hiên dần tăng tốc, nhưng vẫn duy trì một sự kiểm soát đáng kinh ngạc, mỗi lần tiến sâu đều vừa nặng vừa trầm, nhưng khi chạm đến nơi sâu nhất lại hóa thành sự nghiền nát dịu dàng. Anh chăm chú nhìn Lưu Hiên Thừa, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt cậu, xác nhận cậu không hề khó chịu.

Hơi thở nặng nề, âm thanh va chạm nhỏ bé của da thịt, tiếng rên rỉ ngọt ngào, hòa quyện vào nhau. Không khí tràn ngập mùi vị quyến rũ đặc trưng của tình dục.

Ý thức Lưu Hiên Thừa đã sớm trôi nổi, cậu chỉ cảm thấy mình như một chiếc thuyền nhỏ trên mặt biển trong cơn bão, bị những con sóng khổng lồ tung lên đỉnh cao hết lần này đến lần khác, chỉ có thể bám chặt lấy người đàn ông trên mình, chìm đắm theo nhịp điệu của anh. Bên trong cơ thể bị ma sát đến nóng bỏng tê dại, sự va chạm liên tục, chính xác đó khiến cậu gần như đạt đến cực hạn.

"Tôi không chịu nổi nữa... Triển Hiên... cho tôi bắn..." Cậu hôn lộn xộn lên lồng ngực đẫm mồ hôi của Triển Hiên, nức nở cầu xin.

Triển Hiên gầm lên một tiếng, lần cuối cùng nặng nề va chạm vào nơi sâu thẳm, chống lại điểm đó run rẩy dữ dội. Đồng thời, bàn tay nóng bỏng của anh vuốt lên phần đầu đã cứng đến cực độ của Lưu Hiên Thừa, nhanh chóng vuốt ve vài cái.

Sự kích thích mạnh mẽ đồng thời bùng phát từ trong ra ngoài, Lưu Hiên Thừa hét lên một tiếng, cơ thể căng cứng như cây cung, phần đầu phun ra chất lỏng trắng đục, bắn tung tóe lên bụng dưới đang dán chặt của hai người. Vách trong co thắt dữ dội, co giật, như có sự sống mút lấy Triển Hiên, tham lam hút lấy.

Sự co thắt tột độ này cuối cùng đã khiến Triển Hiên hoàn toàn mất kiểm soát, anh rên rỉ một tiếng, ôm chặt lấy người dưới thân, giải phóng hết tinh hoa nóng bỏng vào nơi ấm áp sâu nhất.

Dư vị kéo dài và run rẩy. Hai người ôm chặt lấy nhau, mồ hôi hòa quyện, nhịp tim đập mạnh mẽ đáp lại nhau, không ai nói lời nào.

Mãi lâu sau, Triển Hiên mới cẩn thận rút ra, động tác nhẹ nhàng hết mức. Anh nằm nghiêng, ôm Lưu Hiên Thừa vào lòng, kéo tấm chăn mỏng bên cạnh đắp lên cơ thể dính nhớp của hai người. Anh xoa nhẹ tấm lưng đẫm mồ hôi của Lưu Hiên Thừa, hôn lên đỉnh đầu cậu, giọng nói khàn khàn sau khi thỏa mãn: "Em ổn không? Có chỗ nào khó chịu không?"

Lưu Hiên Thừa mệt đến mức không muốn nhúc nhích một ngón tay, chỉ khẽ lắc đầu trong vòng tay anh, má áp vào lồng ngực vẫn còn đẫm mồ hôi, phập phồng của anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ đó, chỉ cảm thấy an tâm và thỏa mãn chưa từng có. Sâu thẳm bên trong cơ thể vẫn còn dư vị tê dại và cảm giác no căng sau khi được yêu chiều đầy đủ, thậm chí có thể cảm nhận được một số chất lỏng ấm áp đang từ từ chảy ra. Sự nhận biết này khiến vành tai cậu nóng bừng, nhưng lại ngọt ngào một cách kỳ lạ.

Bàn tay to lớn của Triển Hiên cẩn thận đặt lên bụng dưới hơi nhô lên của cậu, nơi đó vẫn mềm mại và ấm áp. Anh có vẻ hơi lo lắng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve: "Bảo bối... không sao chứ?"

Lưu Hiên Thừa nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau, đưa lên môi hôn một cái, giọng nói lười biếng mang theo vẻ mệt mỏi: "Ừm... rất tốt... bé cũng rất tốt..." Khoảnh khắc tột độ vừa rồi, cậu dường như thật sự cảm nhận được một sự cộng hưởng kỳ lạ, ấm áp.

Cơ thể căng thẳng của Triển Hiên lúc này mới hoàn toàn thả lỏng, anh ôm chặt cậu hơn, giọng nói trầm thấp chứa đựng tình yêu vô bờ và sự sợ hãi muộn màng: "Lần sau không được dụ dỗ tôi như vậy nữa... Quá nguy hiểm."

Lưu Hiên Thừa cười thầm trong vòng tay anh, giống như một con mèo ăn vụng thành công, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh, nhưng giọng điệu lại giả vờ ấm ức: "Vậy ai bảo anh trước đây không hề chạm vào tôi..."

"Tôi sợ làm em bị thương..." Triển Hiên bất lực thở dài, hôn lên trán cậu, "Em còn quan trọng hơn cả mạng sống của tôi."

Ngoài cửa sổ, tia nắng cuối cùng của hoàng hôn cũng biến mất, màn đêm buông xuống, căn phòng dần tối đi, chỉ có nhiệt độ cơ thể ôm nhau là chân thật và nóng bỏng. Tình triều rút đi, để lại một đại dương dịu dàng và yên tĩnh. Lưu Hiên Thừa trong tiếng vỗ nhẹ có nhịp điệu và nhịp tim ổn định của Triển Hiên, mí mắt dần nặng trĩu, cuối cùng chìm vào giấc ngủ sâu.

Triển Hiên lại rất lâu không nhắm mắt. Anh mượn ánh trăng xuyên qua cửa sổ, tham lam ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình trong vòng tay mình. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướ qua mái tóc hơi ẩm, hàng mi dài, đôi môi sưng đỏ của cậu, cuối cùng lại đặt lên chiếc bụng dưới đang nuôi dưỡng huyết mạch của họ, lưu luyến không rời.

Cảm giác lạnh lẽo dần sâu hơn. Lá cây trong vườn đã rụng hết, chỉ còn lại những cành cây gân guốc lặng lẽ vươn lên bầu trời xám trắng. Bụng bầu của Lưu Hiên Thừa đã nhô lên tròn trịa như một quả dưa hấu nhỏ, việc đi lại khó tránh khỏi có chút vụng về và chậm chạp hơn, thân hình gầy gò trước đây được thay thế bằng những đường nét mềm mại đầy đặn, đặc biệt là ở ngực, sự thay đổi càng rõ rệt.

Trước đây chỉ cảm thấy căng đau, ngay cả việc áo ngủ cọ xát qua cũng mang lại một sự run rẩy nhỏ. Triển Hiên khi lau người cho cậu cũng luôn cẩn thận tránh xa những đầu ngực rõ ràng đã sưng to và sậm màu. Nhưng mấy ngày gần đây, Lưu Hiên Thừa khi tỉnh dậy vào buổi sáng hoặc sau khi tắm, thỉnh thoảng lại phát hiện ra trên áo lót ở ngực mình, lại loang ra một vệt ướt cực kỳ nhạt.

Ban đầu cậu không để ý, chỉ nghĩ là do đổ mồ hôi nhiều trong thai kỳ hoặc là hơi nước sau khi tắm chưa lau khô. Cho đến một buổi chiều, cậu tựa vào trường kỷ ấm áp ngủ trưa, Triển Hiên sợ cậu lạnh, cầm một tấm chăn lông dày hơn muốn đắp cho cậu. Trong lúc hành động, khuỷu tay Triển Hiên vô tình khẽ chạm vào ngực trái cậu, một cảm giác kỳ lạ, vừa ê vừa căng lại hơi tê dại đột ngột dâng lên, Lưu Hiên Thừa vô thức khẽ rên lên, cơ thể hơi run rẩy.

Gần như cùng lúc, cậu cảm thấy đỉnh ngực truyền đến một cảm giác ẩm ướt rõ ràng, nhanh chóng lan rộng ra, thậm chí xuyên qua một lớp áo lót và áo khoác ngoài, trên lớp vải sa tanh màu trắng ngà, rõ ràng loang ra một vòng màu đậm, ướt sũng.

Động tác Triển Hiên khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vết ướt đang nhanh chóng lan rộng đó, ánh mắt ngay lập tức trở nên sâu thẳm vô cùng. Anh không phải là một thiếu niên vô tri, tự nhiên hiểu đó là gì. Đó là... sữa mẹ.

Lưu Hiên Thừa nhìn theo ánh mắt anh, cũng nhìn thấy sự bất thường ở ngực mình. Mặt cậu "bùm" một tiếng đỏ bừng, đỏ đến tận mang tai, một cảm xúc hỗn hợp giữa sự xấu hổ tột độ và sự lúng túng khó tả đã chiếm lấy cậu. Cậu gần như luống cuống muốn giơ tay che lại, nhưng bị Triển Hiên nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay.

"Đừng động." Giọng Triển Hiên trầm thấp khàn khàn hơn bình thường rất nhiều, anh cẩn thận, như chạm vào một bảo vật cực kỳ dễ vỡ, đầu ngón tay cực nhẹ chạm vào vòng tròn ẩm ướt đó. Cảm giác ấm áp, ẩm ướt xuyên qua lớp vải rõ ràng truyền đến đầu ngón tay, mang lại một sự run rẩy kinh tâm động phách.

Lưu Hiên Thừa xấu hổ đến mức gần như muốn cuộn mình lại, lông mi run rẩy, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "... Không biết sao lại như vậy..."

Yết hầu Triển Hiên cuộn lại dữ dội, đáy mắt cuộn trào những cảm xúc vô cùng phức tạp - có sự kinh ngạc, có sự yêu thương khó tả, và hơn hết là một sự chiếm hữu gần như mất kiểm soát và tình yêu mãnh liệt bị kích thích mạnh mẽ bởi cảnh tượng bản năng làm mẹ cực độ này. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức kìm nén sự nóng bỏng đang cuộn trào trong lồng ngực, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể an ủi: "Trần đại phu trước đây có nhắc đến, đây là hiện tượng thường thấy vào cuối thai kỳ, chứng tỏ... chứng tỏ cơ thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc nuôi dưỡng con chúng ta rồi."

Lời giải thích của anh lý trí và dịu dàng, nhưng ánh mắt đó lại nóng bỏng đến mức gần như muốn in một dấu ấn lên ngực Lưu Hiên Thừa. Vết ướt đó dường như mang theo một ma lực kỳ lạ nào đó, lặng lẽ báo hiệu một sự thay đổi sâu sắc hơn đang diễn ra bên trong cơ thể Lưu Hiên Thừa - cậu không chỉ đang mang trong mình huyết mạch của họ, mà thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị nguồn dinh dưỡng nguyên thủy nhất cho sự ra đời của sinh linh bé bỏng đó.

Sự nhận biết này khiến Triển Hiên cảm thấy lồng ngực căng đầy một cảm xúc nóng bỏng, khó tả. Anh cúi xuống, không chạm vào nguồn gốc đáng xấu hổ đó, mà vô cùng trân trọng, đầy yêu thương hôn lên trán Lưu Hiên Thừa đang đổ mồ hôi, sau đó đặt bàn tay to lớn nhẹ nhàng lên chiếc bụng đang nhô cao của cậu, cảm nhận nhịp thai mạnh mẽ của sinh linh bé bỏng bên trong.

"Không sao, đây là chuyện rất bình thường." Triển Hiên lặp lại, không biết là đang an ủi Lưu Hiên Thừa, hay đang làm dịu đi cảm xúc quá kích động của chính mình, "Hiên Thừa của tôi... rất vất vả, cũng rất đáng kinh ngạc."

Lưu Hiên Thừa dựa vào lòng anh, má vẫn nóng ran. Cảm giác xa lạ do sự thay đổi của cơ thể và sự xấu hổ khi bị Triển Hiên nhìn thẳng vào sự thay đổi này hòa quyện vào nhau. Nhưng sự trân trọng trong lời nói của Triển Hiên và sức mạnh ổn định từ bàn tay to lớn đó, lại kỳ lạ làm dịu đi sự hoảng loạn ban đầu của cậu.

Cậu chỉ vùi sâu hơn khuôn mặt nóng bừng vào hõm cổ Triển Hiên, lầm bầm một câu: "... Không được nhìn."

Triển Hiên cười khẽ, lồng ngực rung lên, ôm chặt cậu: "Được, không nhìn." Nhưng ngọn lửa vô tình được nhóm lên trong lòng anh lại không hề tắt, ngược lại âm thầm lan rộng, trở thành một sự mong đợi và khao khát ngọt ngào mà giày vò.

Từ ngày đó trở đi, hiện tượng tiết sữa ở ngực Lưu Hiên Thừa không dừng lại, mà còn thường xuyên hơn. Đôi khi chỉ là cảm xúc hơi kích động, hoặc một cái ôm chạm vô tình của Triển Hiên, dòng sữa ấm áp, mang theo mùi thơm thoang thoảng của sữa, liền không kiểm soát được âm thầm chảy ra, làm ướt áo lót.

Điều này khiến cậu trở nên hơi nhạy cảm và dễ xấu hổ, đặc biệt là trước mặt Triển Hiên. Cậu luôn mặc áo ngủ cotton mềm mại, rộng rãi hơn, và lót thêm một lớp vải cotton mềm mịn trước ngực, để tránh những dấu vết đáng xấu hổ.

Tuy nhiên, tất cả những sự phòng bị và thay đổi nhỏ bé này, làm sao có thể thoát khỏi đôi mắt Triển Hiên luôn dõi theo cậu? Sự ẩm ướt được cẩn thận che giấu, cái nhíu mày nhẹ nhàng thỉnh thoảng do căng đau, và mùi thơm ngọt ngào, ấm áp cực kỳ thoang thoảng, độc quyền của bà bầu và sữa mẹ trong không khí... tất cả đều giống như những chiếc lông vũ nhỏ bé nhất, ngày đêm không ngừng khuấy động trái tim Triển Hiên.

Anh thấy trong mắt, ghi nhớ trong lòng, hành động càng thêm chu đáo. Anh sẽ làm ấm trước những chiếc khăn mềm mại, khi lau người cho Lưu Hiên Thừa sau khi tắm, anh sẽ cực kỳ tự nhiên tránh những nơi nhạy cảm, nhưng lại chu đáo đảm bảo cậu khô ráo và thoải mái. Khi ôm nhau ngủ vào ban đêm, vòng tay anh vẫn vững vàng và ấm áp, nhưng khéo léo chừa đủ không gian, tránh đè lên bộ ngực căng mềm và đau nhức của cậu.

Nhưng dưới sự kiềm chế và chu đáo của anh, là ánh mắt ngày càng sâu thẳm và thỉnh thoảng trong đêm khuya, khi ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của người trong vòng tay, là tình cảm nồng nàn như rượu vang gần như muốn phá vỡ lồng ngực. Anh biết, dòng sữa âm thầm nảy nở đó, là suối nguồn sinh mệnh được chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời của họ, nhưng bản thân cảnh tượng đó, đối với anh mà nói, lại tạo thành sự cám dỗ thuần khiết nhất và quyến rũ nhất trên thế giới.

Mùi thơm sữa ngọt ngào, ấm áp cực kỳ thoang thoảng trong không khí, trở thành liều thuốc mê quyến rũ nhất, ngày đêm quẩn quanh bên mũi Triển Hiên, khuấy động dây thần kinh vốn đã cực kỳ nhạy cảm của anh. Anh cảm thấy hơi xấu hổ vì ý nghĩ của mình, nhưng lại không thể kiềm chế được khao khát ngày càng bùng nổ. Anh muốn biết, hương vị của dòng sữa tiết ra từ cơ thể đang mang thai con anh này, rốt cuộc là như thế nào. Là muốn xác nhận sự ngọt ngào của suối nguồn nuôi dưỡng huyết mạch của họ, hay là... một sự chiếm hữu sâu sắc hơn, gần như bản năng đang trỗi dậy, muốn đánh dấu và nếm trải cơ thể độc quyền thuộc về anh, vì anh mà thay đổi này, bằng cách thân mật nhất.

Lưu Hiên Thừa không phải hoàn toàn không nhận ra điều này. Ánh mắt Triển Hiên dừng lại trên ngực cậu ngày càng nhiều, thời gian cũng ngày càng dài. Ánh mắt đó không còn chỉ là sự quan tâm đơn thuần, mà đã nhuốm một lớp màu tối tăm, nóng bỏng, như một sự ve vuốt không lời, luôn khiến đỉnh ngực căng đau của cậu không tự chủ được hơi nhô lên, cứng lại, thậm chí thấm ra một chút ẩm ướt, làm lớp vải mềm lót bên trong ướt đẫm hơn. Phản ứng này khiến cậu xấu hổ không thôi, nhưng sâu thẳm trong lòng lại âm thầm nảy sinh một sự rung động ngọt ngào.

Đêm hôm đó, Lưu Hiên Thừa lại bị cơn căng đau ở ngực làm tỉnh giấc. Cậu khẽ nhíu mày, vô thức đưa tay muốn xoa bóp, nhưng bị một bàn tay to lớn ấm áp khác nhẹ nhàng đè lên.

"Lại căng rồi?" Giọng Triển Hiên trầm thấp vang lên trong bóng tối, mang theo sự khàn khàn của người vừa tỉnh giấc, nhưng không hề có chút buồn ngủ nào, rõ ràng đã chú ý đến cậu từ lâu.

Lưu Hiên Thừa khẽ "ừm" một tiếng, giọng nói mang theo chút ấm ức. Lòng bàn tay Triển Hiên cực nhẹ nhàng đặt lên, cẩn thận tránh xa đỉnh ngực, dùng nhiệt độ ấm áp của lòng bàn tay từ từ xoa bóp theo vòng tròn, cố gắng làm dịu sự khó chịu của cậu. Động tác đó chu đáo đến tột cùng, nhưng cả hai đều có thể cảm nhận được, ngực cậu làm sao lại trở nên nhạy cảm hơn dưới sự vuốt ve của Triển Hiên, và đỉnh ngực đó làm sao lại nhanh chóng cứng lại, thậm chí xuyên qua một lớp áo ngủ, vẫn có thể cảm nhận được chút ẩm ướt. Hơi thở Triển Hiên rõ ràng nặng hơn. Trong bóng tối, ánh mắt anh tối sầm kinh người.

"Hiên Thừa..." Giọng anh khàn đến đáng sợ, mang theo một sự kiềm chế gần như đau khổ, "Tôi... có thể..."

Lưu Hiên Thừa ngay lập tức hiểu ra lời thỉnh cầu chưa nói hết của anh, gò má bỗng bốc cháy, tim đập như trống. Cậu xấu hổ đến mức không thể kiềm chế, vô thức muốn cuộn mình lại, nhưng bị Triển Hiên dịu dàng và kiên định giữ lại.

"Chỉ một lần... để tôi giúp em..." Môi Triển Hiên áp vào vành tai cậu, hơi nóng hừng hực khiến cậu run rẩy toàn thân, "Nghe nói... hút ra sẽ dễ chịu hơn..."

Lý do này nghe có vẻ hợp lý, nhưng không thể che giấu dục vọng cuồn cuộn bên dưới. Lưu Hiên Thừa cắn chặt môi dưới, xấu hổ đến mức không thốt nên lời, nhưng cơ thể lại mềm nhũn, không thể từ chối. Hay nói đúng hơn, sâu thẳm trong lòng cậu, cũng ẩn chứa sự tò mò và khao khát tương tự.

Được ngầm đồng ý, Triển Hiên không còn do dự, anh cẩn thận vén vạt áo ngủ của Lưu Hiên Thừa lên, để lộ đôi bầu ngực vốn đã trở nên đầy đặn và mềm mại hơn do thai kỳ. Ánh trăng xuyên qua song cửa sổ, mơ hồ phác họa đường cong duyên dáng đó, những nụ hoa trên đỉnh đã sớm căng cứng và nhô cao, lấp lánh ẩm ướt. Mùi thơm sữa ngọt ngào, ấm áp trong không khí đột nhiên trở nên rõ ràng.

Yết hầu Triển Hiên cuộn lại dữ dội, như bị một sự mê hoặc thần thánh nào đó, anh từ từ cúi xuống, há miệng ngậm lấy đỉnh ngực đang run rẩy đó.

"Ư..." Lưu Hiên Thừa đột ngột ngửa đầu, cổ kéo ra một đường cong mong manh, một tiếng kêu ngắn ngủi thoát ra từ cổ họng. Cảm giác ẩm ướt, mềm mại ngay lập tức bao trùm điểm đang căng đau tột độ đó, ngay sau đó, một lực hút nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ truyền đến. Một cảm giác cực kỳ mãnh liệt, hòa lẫn giữa tê dại nhẹ và sự thoải mái tột độ đột ngột lan khắp toàn thân, hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Lưu Hiên Thừa, khiến ngón chân cậu ngay lập tức cuộn lại, ngón tay vô lực bám lấy ga trải giường dưới thân.

Động tác Triển Hiên vụng về nhưng cực kỳ kiên nhẫn, anh cẩn thận mô phỏng nhịp bú của em bé, dùng lưỡi nhẹ nhàng nghiền nát điểm nhạy cảm trên đỉnh, cảm nhận sự run rẩy nhỏ bé và sự ẩm ướt nhiều hơn. Rất nhanh, một dòng sữa ấm áp, hơi tanh ngọt liền chảy vào miệng anh.

Hương vị đó không đậm đà, là một vị ngọt cực kỳ thanh, hòa quyện với mùi thơm đặc trưng trên cơ thể Lưu Hiên Thừa, tạo thành một hương vị độc nhất, khiến người ta say mê.

"A... Triển Hiên... chậm lại..." Lưu Hiên Thừa bị sự kích thích quá mạnh này buộc phải rên rỉ thành tiếng, cơ thể không ngừng run rẩy. Cảm giác tê dại khi bị mút đó xộc thẳng xuống bụng dưới, kích thích sự trống rỗng và ẩm ướt khó nói ở hạ thân. Cơ thể ở cuối thai kỳ vốn đã cực kỳ nhạy cảm, làm sao chịu nổi sự đối đãi như vậy. Cậu cảm thấy hoa huyệt của mình không tự chủ được co thắt, tiết ra mật dịch trơn tuột, khao khát được lấp đầy.

Triển Hiên cũng cảm nhận được sự ham muốn của người dưới thân. Anh tạm thời buông đôi nhũ hoa bị mút đến sưng đỏ ẩm ướt đó ra, sợi bạc đứt đoạn đầy mờ ám dưới ánh trăng. Anh ngẩng đầu lên, trong mắt là sự điên cuồng hoàn toàn bị dục hỏa đốt cháy, anh thở hổn hển: "Ngồi lên... tự mình động, được không?"

Lời đề nghị này táo bạo đến mức làm Lưu Hiên Thừa tê dại da đầu. Nhưng cậu nhìn thấy vẻ mặt đau khổ và khao khát của Triển Hiên, cảm nhận được tình triều cuồn cuộn bên trong cơ thể mình, một sự thôi thúc chưa từng có đã chiếm lấy cậu. Cậu đỏ mặt, dưới sự giúp đỡ của Triển Hiên, khó khăn ngồi lên.

Quá trình này không hề dễ dàng, bụng bầu nhô lên của cậu khiến cả hai cần phải cẩn thận điều chỉnh tư thế. Khi dục vọng nóng bỏng cứng rắn cuối cùng chạm vào cửa vào trơn tuột không chịu nổi, cả hai đều phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.

Lưu Hiên Thừa hai tay chống lên lồng ngực rắn chắc của Triển Hiên, cắn môi, từ từ hạ eo xuống. Sự xâm nhập vẫn chậm rãi và khó khăn, bên trong ẩm ướt vô cùng, nhưng vẫn chật hẹp đến mức khiến người ta phát điên, mỗi tấc nuốt vào đều mang lại cảm giác no căng tột độ và khoái cảm mạnh mẽ do ma sát.

Cậu ngửa đầu, chiếc cổ trắng ngần rịn mồ hôi li ti, tiếng nức nở đứt quãng thoát ra từ cổ họng, hoàn toàn dựa vào bàn tay to lớn của Triển Hiên đỡ lấy eo cậu để duy trì sức lực. Cậu cố gắng nhẹ nhàng nhấp nhô, tìm kiếm góc độ và độ sâu có thể khiến mình thoải mái hơn mà vẫn tránh được đứa bé trong bụng.

Tư thế này cho phép Lưu Hiên Thừa chủ động, nhưng lại có thể cảm nhận được mọi phản ứng của Triển Hiên. Cậu có thể thấy Triển Hiên làm sao lại chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tình dục của mình, làm sao lại căng cứng hàm dưới vì sự nhấp nhô của cậu, yết hầu cuộn lại, cũng có thể cảm nhận được sự nóng bỏng chôn trong cơ thể mình làm sao lại căng thêm một vòng, đập mạnh hơn.

"Hiên Thừa... đúng rồi, cứ như vậy..." Giọng Triển Hiên vỡ vụn, khích lệ cậu, bàn tay đỡ eo cậu hướng dẫn cậu tăng tốc nhịp điệu.

Lưu Hiên Thừa hai tay vô lực chống lên lồng ngực nóng bỏng của Triển Hiên, vòng eo trắng ngần vụng về nhưng non nớt nhấp nhô. Mỗi lần ngồi xuống, độ sâu kinh người đó đều khiến cậu phát ra tiếng nức nở đứt quãng, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dựa vào nơi hai người gắn kết chặt chẽ, và đôi bàn tay to lớn đang giữ chặt lấy eo và mông cậu của Triển Hiên.

Cơ thể trong thai kỳ nhạy cảm ngoài sức tưởng tượng, tư thế chủ động tìm kiếm khoái cảm này càng phóng đại mỗi chút ma sát đến cực độ. Khoái cảm tích tụ quá nhanh quá dữ dội, khiến cậu hoa mắt chóng mặt, động tác nhanh chóng trở nên lộn xộn, chỉ có thể theo bản năng vặn vẹo mài giũa với biên độ nhỏ, vách trong co thắt, mút lấy điên cuồng, tham lam nuốt chửng sự nóng bỏng thô cứng.

"A... a... ưm a...." Lưu Hiên Thừa ngửa đầu rên rỉ, giọng nói mang theo tiếng khóc, ngực phập phồng dữ dội theo hơi thở gấp gáp. Đỉnh ngực vốn được Triển Hiên chăm sóc cẩn thận trước đó đã sớm cứng như đá, hồng hào nhô cao, khẽ run rẩy trong không khí. Những lỗ nhỏ trên đỉnh ngực do sự vận động mãnh liệt và tình triều cuồn cuộn này, lại bắt đầu không kiểm soát được tiết ra nhiều sữa trắng đục hơn.

Đầu tiên là một dòng nhỏ, từ từ trượt xuống dọc theo đường cong đầy đặn, để lại một vệt nước sáng bóng. Ngay sau đó, nhiều sữa ấm áp hơn tràn ra, tụ lại thành giọt, tí tách rơi xuống, rơi chính xác vào nơi cơ thể hai người đang giao hợp điên cuồng.

Chất lỏng nóng bỏng, trắng đục đó, ngay lập tức hòa lẫn với mật hoa trong suốt tràn lan ở hạ thân, bị những cú thúc giục hung hãn khuấy thành bọt trắng dính nhớp, bôi lên làn da dán chặt của hai người, phát ra những âm thanh nước động càng lớn và dâm đãng hơn.

Anh phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp gần như dã thú, ánh mắt tối sầm đáng sợ, trong đó cuộn trào toàn bộ sự chiếm hữu trần trụi và điên cuồng. Cánh tay vẫn luôn kiềm chế để cậu chủ động đột nhiên bộc phát một sức mạnh kinh người, bàn tay như gọng kìm siết chặt vòng eo mềm mại và cặp mông đầy đặn của Lưu Hiên Thừa, không để cậu chủ đạo nhịp điệu nữa, mà bắt đầu hung hăng thúc mạnh lên trên!

"Ư a-!" Lưu Hiên Thừa bị cú thúc giục bất ngờ, mạnh mẽ này đẩy cho ngã về phía trước, suýt chút nữa mềm nhũn ra, nhưng lại bị Triển Hiên giữ chặt. Tư thế này khiến cậu bị tiến sâu hơn, mỗi cú va chạm nặng nề đều như muốn thọc vào tận hoa tâm mềm mại nhất, đẩy tung cửa tử cung, đâm thẳng vào bụng mềm mại đang nuôi dưỡng sinh mệnh.

Khoái cảm trở nên dữ dội và đáng sợ. Sữa vẫn không ngừng rỉ ra, chảy xuống, hòa lẫn với mật dịch tràn lan ở nơi giao hợp, bị ma sát kịch liệt thành những bọt nhỏ li ti, dính nhớp dính đầy bụng dưới của Triển Hiên và lông mu của hai người, một bãi hỗn độn, dâm đãng đến mức không thể tả.

"Hiên Thừa, nhìn tôi..." Giọng Triển Hiên khàn khàn vỡ vụn, ra lệnh, bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm lấy một bên bầu ngực đầy đặn mềm mại của Lưu Hiên Thừa, đầu ngón tay ác ý nhéo lấy đỉnh ngực đang cứng lại không ngừng tiết sữa, buộc nhiều sữa trắng đục hơn phun ra, bắn tung tóe lên bụng dưới dán chặt của hai người, "Nhìn xem sữa của em... làm sao lại bị chúng ta... làm thành thế này..."

Lưu Hiên Thừa bị cảnh tượng dâm loạn và lời nói trần trụi này kích thích đến run rẩy toàn thân, ngón chân siết chặt, bên trong hoa huyệt co giật điên cuồng, gần như khiến Triển Hiên phát điên. Cậu xấu hổ muốn nhắm mắt lại, nhưng bị khoái cảm tước đoạt hết sức lực, chỉ có thể mở to đôi mắt mờ mịt hơi nước, nhìn cảnh mình bị chiếm hữu, nhìn nơi hai người kết hợp bị sữa của mình nhuộm thành một màu trắng đục trơn tuột.

Sự tấn công của Triển Hiên càng thêm dữ dội, mỗi lần tiến vào đều vừa nặng vừa sâu, túi tinh hoàn mạnh mẽ vỗ vào cặp mông ướt sũng, phát ra âm thanh va chạm da thịt giòn tan. Anh như một con thú dữ không biết no, tham lam vắt kiệt mọi thứ từ cơ thể đang mang thai con anh, lại vì anh mà tiết ra suối nguồn ngọt ngào này.

"Hiên Thừa, Hiên Thừa của tôi..." Anh hết lần này đến lần khác gặm cắn cổ, xương quai xanh của Lưu Hiên Thừa, để lại những vết ẩm ướt, gầm gừ lắp bắp, "Tất cả là của tôi... Chỗ này... chỗ này... đều là của tôi..."

Lưu Hiên Thừa đã sớm bị thúc giục đến mức thần trí hôn mê, chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở ngọt ngào, vô nghĩa, cơ thể mềm nhũn như một vũng nước, hoàn toàn dựa vào sức lực của Triển Hiên để chịu đựng cơn mưa bão tình ái này. Bên trong cơ thể bị ma sát đến nóng bỏng tê dại, cao trào như đỉa, dọc theo cột sống từ từ leo lên, tích tụ ở sâu thẳm bụng dưới, sắp bùng nổ hoàn toàn.

Ngay khi cậu cảm thấy mình sắp bị cơn tình triều tột độ này nhấn chìm, Triển Hiên lần cuối cùng nặng nề, gần như muốn đâm xuyên cậu, sâu sắc va chạm vào, tinh hoa nóng bỏng cuồn cuộn đổ vào nơi sâu nhất của hoa tâm. Đồng thời, bàn tay nóng bỏng của Triển Hiên lại vuốt lên phần đầu đang cứng đến cực độ của cậu, nhanh chóng vuốt ve hai cái.

Sự kích thích mạnh mẽ cuối cùng đã phá vỡ đê chắn. Lưu Hiên Thừa hét lên một tiếng, cơ thể căng cứng như cây cung, phần đầu phun ra chất lỏng trắng đục, bắn tung tóe lên bụng đang dán chặt của hai người, hòa lẫn với sữa và ái dịch. Vách trong co thắt dữ dội, co giật, tham lam mút lấy sự nóng bỏng đang phun trào, như muốn hấp thụ từng giọt vào nơi sâu nhất trong cơ thể.

Dư vị cao trào kéo dài và dữ dội, hai người ôm chặt lấy nhau, thở dốc dữ dội, mồ hôi, sữa và tinh dịch làm bẩn lẫn nhau.

Triển Hiên vẫn chôn sâu trong cơ thể cậu, cảm nhận sự rung động từng đợt sâu thẳm bên trong, anh nhẹ nhàng hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Lưu Hiên Thừa, giọng nói vẫn khàn khàn, nhưng mang theo sự thỏa mãn và yêu thương vô bờ: "... Dễ chịu hơn chưa?"

Lưu Hiên Thừa không thể nhúc nhích một ngón tay, chỉ phát ra tiếng rên rỉ nhỏ, mang theo tiếng khóc trong vòng tay anh, vừa như trách móc, lại vừa như sự thỏa mãn tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip