Đặt Chân Đến Đất Nước Trung hoa

"Chuẩn bị đi , chúng ta đi Trung Hoa " giọng nói anh cất lên..

Là thật sao ? Cuối cùng cô cũng được đến nơi ấy ư?

Trong khoảng thời gian cô ngủ trong phi cơ riêng của anh , haizz không biết nói sao luôn dù tiếng máy bay rất to nhưng cô ngủ lại rất say anh chẳng thể nào đánh thức được chỉ biết ngắm cô thôi .

Tiếng máy bay hạ cánh tim cô như bừng lên một màu mới . Cô vẫn chưa thể tin được mình đã quay lại nơi có biết bao nhiêu biến cố này...

Nơi đây rất đẹp mọi thứ đều như trong mơ một nơi hoàn hảo về cổ đại....hiện đại....
Những bộ váy cổ trang quần áo thời trung cổ mọi thứ đều thu hút cô. Nhưng đối với anh , anh đến đây còn có một mục đích đó là....leo núi

Sáng hôm sau , sau khi được đi chơi thoải mái rồi anh dẫn cô đến ngọn núi rất cao mà nơi đây ngọn núi này ko phải để du lịch nó rất nguy hiểm ko có một nhân viên nào đỡ bạn nếu bạn té hay có một cộng dây nào làm bạn yên tâm khi trượt ngã . Mà chỉ đơn giản leo lên đấy bạn có thể chết bất cứ lúc nào....
Gương mặt cô chỉ ngỡ ngàng sao anh lại đưa cô đến đây...

Chỉ một lúc cô và anh đã leo hơn nữa ngọn núi chân tay cô bùn rủn mỗi lần nhìn xuống cô đều bị anh chửi :

-" Đừng nhìn xuống em muốn chết à?"

Thật sự là quá sức của cô . Cô chưa bao giờ phải trải qua những việc này...
Tay cô nứt rạn chẳng lẽ dùng sức quá nhiều vào tay?
Tay cô trượt khỏi vách núi . Tiếng trượt ấy chưa bao giờ đáng sợ như hôm ấy... kinh khủng lắm thật sự rất đáng sợ cô cứ thế rơi xuống nhưng may sao anh nắm lại được bàn tay đang rạn nứt của cô

Cô hét lên :

-" Anh mà buông tôi ra . Anh chết chắc với tôi"

Lúc này anh còn đùa:

-" Em chết rồi làm sao xử anh đây ?"

-" Tôi sẽ là ma bám anh đến chết thi thôi đấy"Cô nói..

-"Thật là vinh hạnh khi được em đeo bám "

nói xong anh kéo ray cô thật mạnh rồi cõng trên người .
Trên lưng của anh cô cảm thấy nhịp tim của anh và cô cứ như hòa làm 1 vậy...
Lên đỉnh ngọn núi như thế nào ư? Nhìn từ trên ấy xuống mọi thứ rất đẹp cứ như mình là vua vậy...đang lúc nghỉ ngơi nhìn xuống dưới anh vừa nói vừa chỉ vào1 căn biệt thự :

-" Nơi đấy chính phủ sẽ làm thành một viện bảo tàng"..

Thật trùng hợp cô trợn mắt nhìn anh :

-" Là thật sao?"

Anh chỉ gật đầu . Tại sao cô lại bất ngờ thế???
Cô quay đi gọi một cuộc điện thoại và trong chốc lát tiếng trực thăng rất lớn đã đến cô đưa tay về phía anh :

-" Anh có đi ko , chứ tôi ko muốn leo xuống ngọn núi này đâu"

ánh mắt cô rất đẹp... đẹp như thiên thần vậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip