Chương 2

Ánh ban mai dịu dàng len lỏi qua khung cửa sổ giấy, nhuộm vàng những họa tiết long phụng trên tấm rèm lụa. Mẫn khẽ lay lay vai Châu Anh, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng chim sẻ:

"Công chúa điện hạ, trời sáng rồi ạ."

Châu Anh khẽ cựa mình, hàng mi cong khẽ run rẩy rồi từ từ mở ra. Ánh mắt nàng còn vương chút ngái ngủ, nhưng khi nhìn thấy Mẫn đang ngồi bên cạnh với nụ cười dịu dàng, nàng liền mỉm cười đáp lại.

"Mẫn dậy sớm vậy." Châu Anh dụi dụi mắt, giọng còn hơi khàn.

"Dạ, nô tỳ hầu hạ công chúa rửa mặt ạ."

Mẫn nhanh nhẹn đứng dậy, rót nước ấm từ bình sứ ra chiếc chậu nhỏ chạm khắc tinh xảo. Nàng cẩn thận nhúng chiếc khăn lụa mềm mại, vắt nhẹ rồi đưa đến trước mặt Châu Anh.
Châu Anh ngoan ngoãn đón lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng lau mặt. Mùi hương thanh khiết của hoa lài thoang thoảng khiến nàng cảm thấy tỉnh táo hơn. Sau khi rửa mặt xong, Mẫn lại đưa đến một chiếc khăn khô khác để nàng thấm khô.

Tiếp theo, Mẫn quỳ xuống bên chân giường, nâng đôi hài thêu hình uyên ương tinh xảo lên. Nàng nhẹ nhàng xỏ từng chiếc hài vào đôi chân nhỏ nhắn của Châu Anh, động tác cẩn thận và tỉ mỉ như nâng niu một vật báu. Khi Châu Anh đã hoàn tất những việc vệ sinh cá nhân buổi sáng, những thị nữ khác cũng lần lượt bước vào phòng, nhẹ nhàng và cung kính. Họ mang theo những bộ y phục lộng lẫy được thêu thùa tỉ mỉ, những chiếc lược ngà voi bóng loáng và vô số trang sức tinh xảo.

Mẫn lặng lẽ đứng sang một bên, quan sát các thị nữ khác hầu hạ Châu Anh thay y phục. Nàng biết rõ vị trí của mình, dù thế nào Mẫn vẫn chỉ là một đứa trẻ những việc này có muốn làm thế nào cũng không được.

Các thị nữ khéo léo giúp Châu Anh mặc vào chiếc áo lụa mỏng bên trong, rồi đến chiếc áo khoác ngoài với những đường thêu hình phượng hoàng rực rỡ. Từng lớp y phục được chỉnh tề, vừa vặn, tôn lên vẻ đẹp thanh tú và cao quý của nàng.

Sau khi y phục đã chỉnh tề, một thị nữ khác mang đến chiếc hộp gỗ sơn vàng đựng đầy những chiếc lược và trâm cài. Họ nhẹ nhàng chải mái tóc đen mượt của Châu Anh, rồi khéo léo bới thành những kiểu tóc cầu kỳ, điểm xuyết thêm những chiếc trâm ngọc, trâm vàng lấp lánh.

Trong khi các thị nữ bận rộn với việc trang điểm và làm tóc cho Châu Anh, Mẫn lặng lẽ quan sát. Ánh mắt nàng không rời khỏi gương mặt khả ái của công chúa, trong lòng dâng lên một niềm ngưỡng mộ và một cảm xúc ấm áp khó diễn tả thành lời.

Khi mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất, Châu Anh soi mình trong chiếc gương đồng lớn, hài lòng với vẻ ngoài lộng lẫy của mình. Nàng quay sang mỉm cười với Mẫn, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai.

"Mẫn thấy bộ y phục này thế nào?"

Mẫn vội vàng cúi đầu, giọng nói chân thành:

"Bẩm công chúa, người mặc gì cũng đều xinh đẹp tuyệt trần ạ."

Châu Anh khẽ bật cười, rồi bước ra khỏi phòng, để lại Mẫn đứng lặng lẽ giữa gian phòng vẫn còn vương vấn hơi ấm và hương thơm dịu nhẹ của nàng. Mẫn biết, một ngày mới với những bộn bề của cung đình đã bắt đầu, và vị trí của nàng vẫn là ở phía sau, âm thầm dõi theo và bảo vệ người mà nàng trân quý.

Sáng mùa đông ở Đại Việt thường tĩnh lặng và se lạnh. Ánh mặt trời yếu ớt cố gắng xuyên qua lớp sương mù mỏng bao phủ kinh thành, nhưng không đủ để xua tan cái rét ngọt thấm sâu vào da thịt. Tại sảnh chính cung điện, bữa sáng của hoàng hậu và công chúa Châu Anh vẫn được bày biện thịnh soạn, khói nghi ngút bốc lên từ những món ăn nóng hổi.

Hoàng hậu, khoác trên mình chiếc áo nhung thêu kim tuyến ấm áp, nhìn Châu Anh ân cần gắp thức ăn cho con gái.

"Hôm nay con thấy thế nào, Anh nhi? Đêm qua ngủ có ngon giấc không?" giọng nàng ta dịu dàng như làn gió xuân giữa ngày đông.

Châu Anh vừa nhai miếng bánh bao vừa đáp lời mẹ, giọng điệu có chút lười biếng:

"Dạ, con ngủ cũng tạm ạ. Nhưng hình như đêm qua gió rít nhiều, con nghe thấy cả tiếng cây cối lay động ngoài vườn."

Hoàng hậu khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút ưu tư nhìn ra phía cửa sổ phủ mờ hơi nước.

"Mùa đông năm nay khắc nghiệt hơn mọi năm. Nhưng con đừng lo lắng, mẫu hậu đã dặn dò các cung nhân phải đốt lò sưởi cẩn thận trong phòng con rồi."

Nàng chuyển đề tài, khẽ mỉm cười: "Mà này, hai vị ca ca của con hôm nay dậy sớm lắm đấy. Nghe nói đại hoàng tử Khải Minh đã đến thư phòng từ canh năm, còn tam hoàng tử Khải Tuấn cũng vừa mới rời đi không lâu."

Ánh mắt Châu Anh sáng lên khi nghe nhắc đến hai vị ca ca.

"Thật ạ? Hai ca ca chăm chỉ quá! Không biết hôm nay hai ca ca học những gì?"

Hoàng hậu đặt chén trà xuống, giọng điệu đầy tự hào: "Khải Minh là đích trưởng tử, nó luôn có chí hướng lớn lao. Dạo này nó đặc biệt chú tâm vào binh pháp và các sách lược trị quốc. Thầy dạy của nó khen ngợi không ngớt về sự thông minh và ham học hỏi của nó."

Hoàng hậu ngừng một lát, rồi nói tiếp với ánh mắt trìu mến:

"Còn Khải Tuấn, tính tình nó ôn hòa, nho nhã. Nó lại say mê thi phú và lễ nhạc. Mấy ngày trước, nó còn làm một bài thơ vịnh cảnh mùa đông, nghe rất ý tứ và sâu sắc."

Châu Anh chống cằm, đôi mắt mơ màng hình dung ra hình ảnh hai người ca ca. Đại hoàng tử Khải Minh, cao lớn, nghiêm nghị, luôn mang trong mình dáng vẻ của một người lãnh đạo. Nàng nhớ những lần đại ca chỉ dạy nàng cách bắn cung, giọng nói trầm ấm và ánh mắt kiên định của huynh ấy luôn khiến nàng cảm thấy an tâm. Còn tam hoàng tử Khải Tuấn, dáng người thư sinh, nho nhã, nụ cười luôn nở trên môi. Tam ca thường kể cho nàng nghe những câu chuyện cổ tích thú vị và dạy nàng những bài hát du dương.

"Con nhớ lần trước, đại ca còn giảng giải cho con về trận Bạch Đằng Giang."

Châu Anh nói, giọng đầy ngưỡng mộ. "Huynh ấy nói rất hay, con nghe mà như thấy được cảnh quân ta đánh tan quân Mông Nguyên trên sông vậy."

Hoàng hậu gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn nhi nữ.

"Khải Minh nó có tài thao lược hơn người. Sau này, biết đâu nó sẽ là một vị vua anh minh, gánh vác giang sơn xã tắc."

Rồi nàng ta lại chuyển sang người con trai thứ ba:

"Còn Khải Tuấn, tuy không có chí lớn về chính sự, nhưng tâm hồn nó lại rất nghệ sĩ. Mẫu hậu hy vọng sau này nó sẽ là một vương gia an nhàn."

Châu Anh lắng nghe mẹ kể về hai người anh trai, trong lòng dâng lên niềm tự hào và yêu mến. Dù tính cách khác nhau, nhưng cả Khải Minh và Khải Tuấn đều là những người anh tốt, luôn yêu thương và bảo vệ nàng. Nàng cảm thấy may mắn khi được sinh ra trong một gia đình hoàng tộc ấm áp và tràn đầy tình yêu thương.

Sau bữa sáng, Châu Anh đứng dậy, cái lạnh bên ngoài khiến nàng rụt nhẹ vai. Nàng quay sang Mẫn, người vẫn lặng lẽ đứng hầu bên cạnh:

"Mẫn, chuẩn bị đồ dùng học tập cho ta. Hôm nay ta phải đến thư phòng nghe thầy giảng bài. Nghe mẫu hậu nói về hai ca ca, ta cũng muốn cố gắng học hành chăm chỉ hơn."

Mẫn vội vàng cúi đầu đáp lời: "Nô tỳ tuân lệnh."

Nàng nhanh chóng đi đến bàn học của Châu Anh, cẩn thận sắp xếp sách vở, bút mực. Mùa đông không có tuyết, nhưng không khí vẫn hanh khô.

Ôm chồng sách vở vào lòng, Mẫn theo sát Châu Anh bước ra khỏi sảnh chính, hòa vào cái lạnh se sắt của buổi sáng mùa đông. Dù thời tiết khắc nghiệt, nhưng trong lòng Châu Anh lại ấm áp lạ thường.

Tiết học kết thúc, giải tỏa bầu không khí căng thẳng trong thư phòng. Châu Anh vươn vai, ngáp một tiếng rõ dài rồi nhanh chóng thu dọn sách vở. Mẫn thấy vậy liền vội vàng giúp công chúa thu dọn đồ đạc rồi đỡ tiểu chủ đứng dậy.

Cả hai cùng nhau bước ra khỏi thư phòng, những tia nắng yếu ớt của buổi trưa mùa đông chiếu rọi con đường lát đá. Châu Anh nhún nhảy đi bên cạnh Mẫn, vẻ mặt tinh nghịch.

"Mẫn này."

Châu Anh khẽ huých vai Mẫn, giọng điệu trêu ghẹo.

"Ta để ý nãy giờ, hình như hôm nay da mặt em trắng hơn hôm qua thì phải. Chắc là đêm qua ngủ ngon lắm hả?"

Mẫn khẽ cúi đầu, vành tai ửng hồng.

"Dạ... dạ không có gì đâu ạ, chắc do ánh sáng thôi."

Nhưng Châu Anh nào chịu buông tha. Nàng tiến lại gần hơn, cố tình nhìn nghiêng gương mặt Mẫn:

"Ai da, không phải ánh sáng đâu. Ta thấy rõ ràng là da em mịn màng hơn hẳn. Mắt cũng long lanh hơn nữa. Nói thật đi, có phải đêm qua trộm nghĩ đến ai không?"

Mẫn càng thêm xấu hổ, lắp bắp:

"Công chúa... người lại trêu em rồi. Em nào dám..."

"Sao lại không dám?"

Châu Anh cười khúc khích, véo nhẹ má Mẫn.

"Mẫn xinh đẹp như vậy, có khi lại có vị công tử nào đó thầm thương trộm nhớ cũng nên."

"Công chúa..."

Mẫn lí nhí, cố gắng né tránh ánh mắt trêu chọc của Châu Anh. Gương mặt nàng đã đỏ bừng như một đóa hoa trà. Đúng lúc này, khi cả hai vừa rẽ vào một con đường lát đá dẫn về Dữ Phượng cung, một giọng nói the thé đầy chua ngoa vang lên, cắt ngang tiếng cười đùa của họ.

"Ôi chao, ta cứ tưởng là ai, hóa ra là Cửu muội muội và... một con hầu thấp kém."

Châu Anh khựng lại, nhíu mày nhìn về phía trước. Nhị công chúa Châu Nhã, con gái của Thành Phi, đang đứng đó cùng với vài thị nữ thân cận. Khuôn mặt ả ta trang điểm đậm, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao găm nhìn về phía Châu Anh và Mẫn.

Châu Nhã vốn nổi tiếng là người tâm địa hẹp hòi, lại luôn ganh ghét sự sủng ái mà hoàng thượng và hoàng hậu dành cho Châu Anh. Ả ta luôn tìm mọi cơ hội để gây khó dễ cho Cửu muội của mình.

"Nhị tỷ tỷ."

Châu Anh lạnh nhạt đáp lời, giọng điệu không chút kính trọng.

"Không ngờ lại gặp tỷ ở đây. Tỷ không phải đang bận rộn với những buổi học thêu thùa của tỷ sao? Hay là lại có chuyện gì không vừa ý mà tỷ phải đi kiếm chuyện với người khác?"

Châu Nhã nhếch mép, ánh mắt khinh miệt lướt qua người Mẫn rồi dừng lại ở Châu Anh.

"Ta chỉ thấy lạ thôi. Một vị công chúa cao quý như Cửu muội lại thân thiết quá mức với một đứa hầu hạ. Đúng là... hạ thấp thân phận."

Mẫn đứng im lặng phía sau Châu Anh, bàn tay siết chặt vạt áo, cố gắng không để lộ vẻ khó chịu. Châu Anh nghe vậy liền bật cười, một nụ cười lạnh lẽo không chút ấm áp.

"Nhị tỷ tỷ nói thật buồn cười. Ta thích thân thiết với ai là quyền của ta. Ít ra, Mẫn còn thật lòng đối đãi với ta, không giống như có người, ngoài mặt thì ngọt ngào tỷ muội, sau lưng lại đâm thọc người khác."

Ánh mắt nàng sắc bén như mũi tên bắn thẳng vào Châu Nhã. Gương mặt Châu Nhã tái mét, ả ta hiểu rõ Châu Anh đang ám chỉ điều gì. Những lời đồn đại về việc ả ta thường xuyên nói xấu Châu Anh sau lưng không phải là không có.

"Ngươi... ngươi dám!"

Châu Nhã nghiến răng, cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Ả ta định tiến lên làm gì đó nhưng lại khựng lại khi nhìn thấy vẻ mặt kiên định và ánh mắt không hề nao núng của Châu Anh. Dù nhỏ tuổi hơn, khí chất cao quý của Châu Anh vẫn khiến ả ta có chút e dè. Tạo ra sự khác biệt to lớn giữa đích nữ và thứ nữ.

"Ta nói sự thật thôi,"  Châu Anh nhún vai, vẻ mặt thản nhiên.

"Nếu Nhị tỷ tỷ không còn gì khác, ta xin phép đi trước. Ta còn phải về nghỉ ngơi sau một buổi học mệt mỏi đây."

Nói rồi, Châu Anh không thèm nhìn Châu Nhã thêm một lần nào nữa, nàng nắm lấy tay Mẫn, kéo đi nhanh chóng. Mẫn vội vã bước theo, trong lòng vừa lo lắng vừa cảm phục sự mạnh mẽ của Châu Anh.

Để lại Châu Nhã đứng đó, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Ả ta trừng mắt nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần sau con đường, trong lòng âm thầm nuôi dưỡng những mưu đồ đen tối.

"Rồi sẽ có ngày... ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá!"

Ả ta nghiến răng ken két, lời thề độc vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip