Chương 7
Mới đó mà đã đến ngày sinh thần thứ mười một của Cửu công chúa Châu Anh. Từ sáng sớm tinh mơ, cả hoàng cung đã chìm trong không khí bận rộn náo nhiệt, rộn ràng tiếng chân người và tiếng cười nói. Đến khi những chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ được thắp sáng khắp các hành lang và sân điện, cũng là lúc bữa tiệc sinh nhật tráng lệ chính thức bắt đầu.
Trong tẩm điện riêng, Châu Anh được Mẫn và các cung nữ tỉ mỉ chuẩn bị y phục và trang điểm. Hôm nay, nàng khoác lên mình bộ xiêm y lụa màu hồng đào, thêu hình những cánh bướm vàng óng đang bay lượn giữa những đóa hoa mẫu đơn trắng muốt. Từng đường kim mũi chỉ đều tinh xảo, tôn lên làn da trắng mịn như ngọc của nàng. Mái tóc đen huyền được búi cao, điểm xuyết những đóa hoa tươi và chiếc trâm ngọc hình con thỏ trắng tinh nghịch, món quà mà Diệu Phong đã tặng nàng vào sinh nhật năm ngoái.
Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của Châu Anh được trang điểm nhẹ nhàng, đôi má ửng hồng tự nhiên, đôi môi chúm chím như cánh hoa đào. Đôi mắt to tròn đen láy long lanh như chứa cả bầu trời sao, ánh lên vẻ tinh nghịch, đáng yêu nhưng cũng không kém phần thanh tú, kiều diễm. Nàng thật sự xinh đẹp rạng ngời, như một đóa hoa lan vừa hé nở.
Chuẩn bị xong xuôi, Châu Anh rạng rỡ bước ra khỏi tẩm điện. Nàng thấy mẫu hậu trong bộ phượng bào lộng lẫy, và phụ hoàng uy nghiêm trong long bào vàng thêu rồng, đã đứng đợi sẵn ở sảnh ngoài. Cả hai người họ đều nở nụ cười hiền từ, dang rộng vòng tay ôm lấy nàng công chúa nhỏ, trao cho nàng những lời chúc mừng sinh nhật đầy yêu thương. Châu Anh cười khúc khích, nép mình giữa vòng tay ấm áp của cha mẹ, cảm thấy hạnh phúc tràn ngập trong tim. Cả ba người cùng nhau sánh bước đến nơi diễn ra bữa tiệc.
Khi hoàng hậu và hoàng thượng nắm tay Châu Anh bước vào sảnh tiệc nguy nga, tất cả quan khách đã tề tựu đông đủ, chỉ còn chờ đợi nhân vật chính của buổi tối xuất hiện. Từ các vị đại thần áo mũ chỉnh tề đến các mệnh phụ phu nhân trang phục lộng lẫy, tất cả đều đồng loạt hành lễ, cúi đầu kính cẩn chào đón.
Hoàng thượng khẽ phất tay, giọng nói trầm ấm vang vọng khắp sảnh:
"Các khanh bình thân. Hôm nay là sinh thần Cửu công chúa, không cần câu nệ lễ nghi, mọi người cứ tự nhiên dùng tiệc, vui vẻ thưởng thức."
Khi mọi người đã an tọa, các quan viên lần lượt tiến lên chúc phúc và dâng lên những món quà sinh nhật quý giá dành cho Cửu công chúa. Mở đầu là Thái sư Trần Tiết, vị đại thần đức cao vọng trọng, cùng con gái ông ta là Trần Chiêu An, một tiểu thư khuê các với vẻ ngoài đoan trang, thùy mị. Sau đó, lần lượt các quan viên khác cũng tiến lên, dâng lên những hộp gấm, những tráp sơn son thếp vàng đựng đầy châu báu, ngọc ngà, những món đồ cổ tinh xảo, chất thành đống cao trước mặt Châu Anh. Tuy nhiên, công chúa nhỏ dường như không mấy hứng thú với những món quà xa hoa đó, ánh mắt nàng chỉ lơ đãng lướt qua, không hề có vẻ thích thú hay tò mò.
Sau khi phải lắng nghe đến mòn cả tai những lời chúc tụng hoa mỹ từ các quan thần và chúng phi tần, Châu Anh cảm thấy hơi ngột ngạt và muốn tìm một chút không khí trong lành bên ngoài. Nàng khẽ cáo lỗi với mẫu hậu và phụ hoàng, rồi nhanh nhẹn bước ra khỏi sảnh tiệc náo nhiệt.
Vừa đặt chân ra ngoài hành lang, ánh trăng dịu nhẹ chiếu xuống vườn hoa đang khoe sắc, Châu Anh hít một hơi thật sâu, cảm thấy lồng ngực dễ chịu hơn nhiều. Đột nhiên, một bóng người nhỏ bé xuất hiện phía trước, không ai khác chính là Lục hoàng tử Khải Kiệt.
Khuôn mặt bầu bĩnh của Khải Kiệt có chút ửng hồng, cậu chàng đứng ngập ngừng, hai tay mân mê vạt áo, vẻ mặt lộ rõ sự ngượng nghịu. Sau một hồi ấp úng, cậu bé rụt rè đưa ra một vật nhỏ được gói trong lớp lụa mềm mại.
"Cửu muội muội..."
Khải Kiệt khẽ gọi, giọng nói có phần lắp bắp. Cậu cẩn thận mở lớp lụa, để lộ ra một bông hoa sen nhỏ được chạm khắc tinh xảo từ ngọc trắng. Những cánh sen mềm mại, uyển chuyển, dù không thật sự hoàn hảo đến từng chi tiết, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tao và tấm lòng chân thành của người làm.
"Đây là... quà sinh nhật muội," Khải Kiệt lí nhí giải thích, ánh mắt có chút lo lắng nhìn Châu Anh.
"Là... là tự tay ta làm. Tuy... tuy không được đẹp lắm, nhưng ta đã cố gắng hết sức rồi."
Châu Anh ngạc nhiên nhìn bông hoa sen bằng ngọc trắng trong tay Khải Kiệt. Nàng không ngờ rằng cậu em trai tinh nghịch thường ngày lại có thể làm ra một món quà ý nghĩa như vậy. Nàng mỉm cười rạng rỡ, đón lấy bông hoa sen, ngắm nghía kỹ lưỡng.
"Đẹp lắm! Lục ca thật khéo tay!"
Châu Anh chân thành khen ngợi, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
"Ta rất thích món quà này. Cảm ơn Lục ca!"
Lời khen ngợi chân thành của Châu Anh khiến khuôn mặt đang ửng hồng của Khải Kiệt càng thêm đỏ. Cậu bé ngượng ngùng gãi đầu, miệng nở một nụ cười tươi rói.
Đúng lúc này, từ phía xa vọng lại tiếng gọi lo lắng:
"Lục hoàng tử! Lục hoàng tử ở đâu ạ?"
Một cung nữ hớt hải chạy về phía hành lang.
Nghe thấy tiếng gọi, Khải Kiệt giật mình, vội vàng nói với Châu Anh:
"Là người của mẫu phi tìm ta. Cửu muội muội , ta phải đi rồi. Chúc muội sinh nhật vui vẻ!"
Nói xong, cậu bé vội vã cúi đầu chào rồi nhanh chân chạy về phía tiếng gọi, để lại Châu Anh đứng một mình trong vườn hoa đêm, cầm bông hoa sen bằng ngọc trắng trong tay, lòng cảm thấy ấm áp và vui vẻ hơn rất nhiều.
Bỗng một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên vai Châu Anh, khiến nàng giật mình quay đầu lại. Khuôn mặt tuấn tú với nụ cười dịu dàng quen thuộc của Bạch Diệu Phong hiện ra trước mắt nàng.
"Sinh nhật vui vẻ, Anh nhi."
Diệu Phong khẽ nói, giọng trầm ấm như tiếng gió xuân. Ánh mắt chàng dịu dàng như mặt hồ thu, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Châu Anh.
Châu Anh khẽ mỉm cười đáp lại lời chúc của chàng, trong lòng vẫn còn vương chút bồi hồi sau món quà bất ngờ của Lục ca.
Diệu Phong dường như nhận ra sự xao xuyến nhẹ nhàng trong ánh mắt nàng. Chàng khẽ cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt xinh đẹp của Châu Anh.
"Ta biết Anh nhi không mấy hứng thú với những món quà xa hoa trong kia." chàng nói, giọng điệu có chút bí mật.
"Vì vậy, ta đã chuẩn bị một món quà đặc biệt hơn dành riêng cho muội."
Dứt lời, Diệu Phong nhẹ nhàng nâng cằm Châu Anh lên bằng ngón tay thon dài. Nàng khẽ giật mình, đôi mắt mở to nhìn chàng đầy ngạc nhiên, không hiểu ý định của Diệu Phong là gì. Trong ánh trăng dịu nhẹ, khuôn mặt tuấn tú của chàng nghiêng xuống gần nàng hơn.
Rồi, một cảm giác ấm áp, mềm mại chạm nhẹ lên trán Châu Anh. Đôi môi Diệu Phong khẽ chạm vào làn da mịn màng của nàng, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một xúc cảm khó tả. Châu Anh hoàn toàn bất ngờ, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực như muốn đóng băng lại. Nàng cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ làn môi chàng, hương thơm nhè nhẹ phảng phất, và một dòng điện mơ hồ chạy dọc sống lưng.
Nụ hôn chỉ kéo dài trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nó dường như đã đóng băng thời gian và không gian xung quanh hai người. Khi Diệu Phong khẽ rời môi, chàng nhìn xuống Châu Anh, khuôn mặt tuấn tú của hắn ửng lên một màu đỏ nhạt, đôi mắt ánh lên vẻ ngại ngùng và cả một chút tinh nghịch.
"Đây là bí mật của riêng chúng ta." Diệu Phong khẽ thì thầm, giọng nói trầm khàn.
"Không được nói cho ai biết đâu đấy."
Rồi chàng trai nở một nụ cười tinh quái, nhanh chóng xoay người rời đi, để lại Châu Anh đứng một mình dưới ánh trăng, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc lẫn lộn. Sự bất ngờ, bối rối, và cả một dấu hỏi lớn về ý nghĩa của nụ hôn vừa rồi cứ xoay tròn trong tâm trí nàng công chúa nhỏ.
Bữa tiệc sinh nhật linh đình cuối cùng cũng tàn, tiếng cười nói náo nhiệt lắng dần, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng của màn đêm. Ai nấy đều mệt lả sau một ngày dài, lục đục trở về nghỉ ngơi. Châu Anh cũng cảm thấy rã rời, nhưng tâm trí nàng vẫn không ngừng bị khuấy động bởi nụ hôn bất ngờ ban nãy. Cảm giác ấm áp trên trán, hương thơm nhè nhẹ vương vấn, tất cả khiến nàng trằn trọc không yên.
Cuối cùng, Châu Anh cũng lên giường, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Mẫn lặng lẽ ngồi dưới chân giường, cẩn thận tháo đôi hài thêu hình uyên ương cho công chúa. Ánh nến lay lắt hắt lên gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của Mẫn, một vẻ u buồn khó tả bao phủ lấy nàng.
Châu Anh khẽ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:
"Mẫn, em sao vậy? Từ nãy đến giờ ta thấy em không vui."
Mẫn vẫn cúi đầu, đôi tay thoăn thoắt tháo hài, không đáp lời. Một lúc sau, khi đã đặt gọn đôi hài xuống sàn, nàng mới khẽ nói, giọng có chút nghẹn lại:
"Em... em không sao ạ."
Nhưng Châu Anh biết rõ Mẫn đang giấu diếm điều gì. Nàng ngồi dậy, chống tay nhìn Mẫn:
"Thật không đó ? Vậy sao ta thấy mặt em cứ như đưa đám thế?"
Mẫn im lặng một hồi, rồi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Châu Anh, trong đó chứa đựng một nỗi buồn và cả một chút tủi hờn.
"Là... là lúc ở bữa tiệc. Em sợ công chúa lạnh, nên đã mang theo áo choàng đuổi theo người. Nhưng... nhưng em đã thấy... thấy Bạch công tử hôn người." Giọng nàng nhỏ dần, cuối cùng gần như không nghe thấy.
Nghe Mẫn nói vậy, Châu Anh khẽ bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự tinh nghịch. Nàng hiểu rõ, hóa ra sự khó chịu của Mẫn là vì ghen tị trẻ con.
Châu Anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt phụng phịu đang quay đi của Mẫn lên. Đôi má Mẫn hơi ửng hồng, ánh mắt vẫn còn chút buồn bã. Không nói lời nào, Châu Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán mịn màng của Mẫn, đúng vị trí mà Diệu Phong đã hôn nàng trước đó.
Mẫn hoàn toàn bất ngờ, đôi mắt mở to nhìn Châu Anh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác ấm áp từ đôi môi mềm mại của công chúa khiến trái tim nàng khẽ rung động.
Châu Anh khẽ mỉm cười, nhìn vào đôi mắt đang ngơ ngác của Mẫn:
"Đây coi như là phần thưởng cho em, Mẫn ngốc ạ."
Khuôn mặt Mẫn đỏ bừng lên như một đóa hoa đào, nàng xấu hổ cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Châu Anh nữa. Trong lòng nàng, sự tủi thân ban nãy dường như đã tan biến, thay vào đó là một cảm xúc ấm áp và ngọt ngào khó tả.
Cùng lúc đó, tại An Hòa Điện, một không gian ấm áp và tĩnh lặng đối lập hoàn toàn với sự náo nhiệt vừa tan của Dữ Phượng Cung, Thục tần Hàn Tiêu Chi đang quỳ gối bên cạnh giường của Hoàng thượng Nguyễn Vương Thiên. Vốn dĩ, theo dự định ban đầu, sau bữa tiệc sinh nhật của Cửu công chúa, Hoàng thượng sẽ đến nghỉ ngơi tại Dữ Phượng Cung cùng hoàng hậu.
Tuy nhiên, trong lúc dùng tiệc, Hoàng hậu đã khéo léo nhắc đến việc Thục tần đã lâu không được ân sủng, chắc hẳn đang rất mong nhớ thánh thượng. Nghe vậy, Vương Thiên không muốn để bất kỳ phi tần nào cảm thấy bị bỏ rơi, đã thay đổi ý định và đến An Hòa Điện.
Tuy nhiên, sau một thời gian dài vắng bóng ân sủng, Thục tần Hàn Tiêu Chi trở nên vô cùng lo lắng và vụng về. Đôi bàn tay mềm mại của nàng run rẩy, không biết nên đặt ở đâu cho phải. Nàng cố gắng hết sức để hầu hạ hoàng thượng, từ việc rót trà, dâng khăn, đến việc xoa bóp vai gáy cho người, nhưng mọi động tác đều thiếu đi sự tự nhiên và thuần thục như trước. Sự căng thẳng và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt tái nhợt của nàng, khiến cho bầu không khí trong điện trở nên có phần gượng gạo.
Vương Thiên khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút khó chịu trước sự lúng túng của Thục tần. Hơn nữa, cứ mỗi khi mở lời, Hàn Tiêu Chi lại không kìm được mà nhắc đến Ngũ công chúa Châu Thành. Nàng lo lắng kể về việc con gái bị những người khác trong cung lạnh nhạt, bị ức hiếp, mong muốn hoàng thượng đoái hoài đến mẹ con nàng nhiều hơn. Những lời lẽ đầy u buồn và van nài ấy, dù xuất phát từ tình mẫu tử thiêng liêng, lại vô tình khiến Vương Thiên cảm thấy nhạt nhẽo và mệt mỏi. Trong lòng ông, hình ảnh những phi tần khác, tươi tắn và khéo léo hơn, chợt hiện lên.
Cuối cùng, sau một vài câu chuyện gượng ép và những lời than thở nghẹn ngào của Thục tần, Nguyễn Vương Thiên khẽ thở dài, xoa nhẹ bàn tay lạnh lẽo của nàng.
"Đêm đã khuya rồi," ông nói, giọng điệu có phần hờ hững.
"Nàng cũng mệt rồi, mau đi ngủ thôi."
Nói rồi, Vương Thiên khẽ nhắm mắt, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện buồn tẻ này nữa. Thục tần Hàn Tiêu Chi lặng lẽ nhìn gương mặt uy nghiêm nhưng lạnh lùng của hoàng thượng, trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mác. Nàng biết, sự vụng về và những lời than vãn của mình đã không lay động được trái tim người đàn ông quyền lực này. Trong bóng tối tĩnh mịch của An Hòa Điện, mỗi người chìm vào những suy nghĩ riêng, mang theo những nỗi niềm không dễ sẻ chia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip