Chương 8
Buổi sáng kinh thành náo nhiệt như ong vỡ tổ, tiếng rao hàng, tiếng xe ngựa lọc cọc, tiếng người nói cười rộn rã hòa quyện vào nhau tạo nên một bản nhạc sống động của cuộc sống thường nhật. Tại phủ Thái sư Trần Tiết, sự ồn ào từ bên ngoài vọng vào khiến lão đại thần vốn quen với sự tĩnh lặng cau mày, bực tức quát lớn:
"Ngoài kia ầm ĩ cái gì vậy? Mới sáng sớm đã không để ai nghỉ ngơi là sao?"
Một tên gia nhân vội vã chạy vào, khúm núm bẩm báo:
"Bẩm Thái sư, cạnh phủ ta vừa có một gia đình thương nhân mới chuyển đến. Chủ nhân gia đình đó có mang chút quà sang để bái kiến đại nhân ạ."
Nghe đến "quà tặng" và "bái kiến", cơn giận của Trần Tiết dịu đi không ít. Lão hừ một tiếng rồi phẩy tay:
"Được rồi, cho người vào gặp."
Chẳng bao lâu sau, một nam nhân trung niên bước vào. Ông ta mặc một bộ trường bào bằng gấm thượng hạng màu đen huyền , được thêu những họa tiết mây vàng tinh xảo, toát lên vẻ giàu có và quyền quý. Khuôn mặt vuông chữ điền phúc hậu, nước da ngăm đen khỏe khoắn. Đôi mắt nhỏ nhưng sắc sảo ẩn sau hàng lông mày rậm rạp, chiếc mũi cao thẳng và bộ râu đen được tỉa tót gọn gàng càng làm tăng thêm vẻ đáng tin cậy. Trên tay ông ta cẩn thận nâng một chiếc hộp gỗ. Ông ta cúi chào Trần Tiết một cách thành kính, giọng nói ấm áp và lễ độ:
"Kính chào Thái sư đại nhân. Tiểu nhân là Lê Mục, một thương nhân mới chuyển đến cư ngụ cạnh phủ. Mạo muội mang chút quà mọn đến ra mắt, mong đại nhân thứ lỗi."
Vừa nói, Lê Mục vừa mở chiếc hộp trên tay, bên trong lấp lánh ánh vàng của những thỏi bạc, ánh ngọc xanh biếc của những viên ngọc trai và sắc đỏ rực rỡ của những viên hồng ngọc, khiến Trần Tiết nhìn thấy liền hài lòng ra mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười ẩn ý.
Đi cùng Lê Mục là một thiếu nữ khoảng mười ba mười bốn tuổi. Nàng mặc một bộ y phục lụa màu vàng nhạt, đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ thanh tú, thoát tục. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, nước da trắng như tuyết. Đôi mắt to tròn đen láy như hai viên ngọc bích, hàng lông mày cong như lá liễu. Chiếc mũi dọc dừa thanh tú và đôi môi nhỏ nhắn đỏ thắm như cánh hoa đào. Mái tóc đen dài được búi đơn giản, cài một chiếc trâm ngọc hình cánh bướm. Vẻ đẹp của nàng trong sáng, dịu dàng như một đóa lan rừng mới nở.
Trần Tiết mời Lê Mục vào trong uống trà đàm đạo, rồi quay sang nhìn Lê Anh Thư với ánh mắt hiền từ:
"Tiểu thư đây cứ tự nhiên dạo chơi trong phủ ta cho khuây khỏa."
Lê Anh Thư khẽ cúi đầu vâng lời, rồi nhẹ nhàng bước ra khu vườn rộng lớn phía sau phủ Thái sư. Vườn hoa phủ Thái sư được chăm sóc tỉ mỉ, muôn hoa khoe sắc thắm. Nàng chậm rãi đi dạo giữa những luống hoa rực rỡ, ngắm nhìn những đóa mẫu đơn kiêu sa, những khóm cúc vàng tươi và những hàng trúc xanh mướt. Bỗng, ánh mắt nàng dừng lại ở một thiếu nữ đang ngồi lặng lẽ bên cạnh hồ sen.
Đó là Trần Chiêu An, con gái của Thái sư. Hôm nay nàng mặc một bộ lụa màu xanh da trời nhạt, thêu những đóa thủy tiên trắng tao nhã. Khuôn mặt thanh tú, dịu dàng, đôi mắt buồn man mác như mặt hồ thu gợn sóng. Mái tóc đen dài xõa ngang vai, cài một chiếc kẹp tóc bằng ngọc trai đơn giản. Vẻ đẹp của Chiêu An tĩnh lặng, u buồn như một đóa hoa quỳnh nở trong đêm.
Lê Anh Thư nhẹ nhàng tiến lại gần, khẽ cất tiếng chào:
"Tiểu thư, xin chào. Ta là Lê Anh Thư, vừa mới chuyển đến gần phủ."
Nàng kính cẩn giới thiệu bản thân, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng.
Trần Chiêu An ngước mắt lên nhìn Anh Thư, vẻ u buồn trên gương mặt nàng dường như tan biến ngay lập tức, thay vào đó là một nụ cười tươi tắn như ánh bình minh. Vẻ đẹp trong sáng và dịu dàng của Anh Thư khiến Chiêu An cảm thấy thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Chào tỷ tỷ. Ta là Trần Chiêu An. Tỷ tỷ mới đến kinh thành sao? Ta rất vui được làm quen với tỷ."
Rồi Chiêu An ngỏ lời một cách chân thành:
"Hay là chúng ta kết bạn nhé?"
Nghe lời đề nghị bất ngờ của Chiêu An, Lê Anh Thư có chút ngạc nhiên. Nàng nhìn vào đôi mắt chân thành và nụ cười rạng rỡ của Chiêu An, trong lòng cảm thấy ấm áp. Sau một khoảnh khắc ngần ngại, nàng mỉm cười tươi tắn, gật đầu đồng ý:
"Được thôi. Ta rất vui được làm bạn với muội."
Trong điện lớn phủ Thái sư, không khí trang nghiêm ban đầu dần trở nên căng thẳng. Trần Tiết ngồi trên ghế chủ vị, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao thăm dò nhìn Lê Mục. Những câu hỏi về công việc buôn bán của vị thương nhân mới đến được lão đại thần đặt ra một cách chậm rãi nhưng đầy dò xét, ẩn chứa sự nghi ngờ khó che giấu.
"Lê tiên sinh đây mới chuyển đến kinh thành, hẳn là công việc làm ăn cũng rất phát đạt?"
Trần Tiết nhàn nhạt hỏi, nhưng ngữ khí lại mang theo một áp lực vô hình.
Lê Mục mồ hôi túa ra trên trán, vội vàng cúi đầu cung kính đáp:
"Bẩm Thái sư, tiểu nhân chỉ là một thương nhân nhỏ, buôn bán qua ngày đủ nuôi sống gia đình thôi ạ."
Giọng ông ta có phần run rẩy, cố gắng tỏ ra bình thường nhưng không thể giấu được sự lo lắng.
Lời giải thích của Lê Mục sao có thể lọt tai một lão cáo già như Trần Tiết. Những món quà quý giá vừa rồi, bộ trang phục gấm vóc thượng hạng mà Lê Mục đang mặc, tất cả đều không giống như lời một thương nhân "chỉ đủ nuôi sống gia đình" nói ra.
Trần Tiết khẽ hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn thẳng vào Lê Mục, giọng điệu đầy ám chỉ:
"Sáng nay khi thượng triều, bệ hạ có vẻ rất phiền lòng về tình trạng thương nhân buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng cho dân chúng, gây nên nhiều oán thán trong dân gian."
Vừa nói, ánh mắt lão ta không rời khỏi Lê Mục, hàm ý cảnh cáo rõ ràng.
Lê Mục hiểu ý, sống lưng lạnh toát. Ông ta vội vàng quỳ xuống, lắp bắp giải thích:
"Bẩm Thái sư, tiểu nhân tuyệt đối không dám làm chuyện gian dối. Việc buôn bán của tiểu nhân luôn đường hoàng chính đáng, không hề lừa gạt ai..."
Đáp lại lời thanh minh của Lê Mục chỉ là một nụ cười khinh miệt của Trần Tiết. Lão ta không nói gì thêm, đột ngột đập mạnh chiếc tách trà xuống bàn, tiếng "cách" vang lên chói tai, nước trà bắn tung tóe ra sàn.
Trong đình viện yên tĩnh cạnh hồ sen, hai thiếu nữ vừa mới quen biết đã trở nên thân thiết như tỷ muội lâu năm. Ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng, những đóa sen hồng trắng khẽ rung rinh trong gió nhẹ. Bên cạnh hồ, một chiếc đình nhỏ bằng gỗ lim tỏa bóng mát, những hàng cột chạm khắc tinh xảo hình rồng phượng uốn lượn.
Lê Anh Thư chăm chú ngắm nhìn những đường kim mũi chỉ điêu luyện trên chiếc khăn tay lụa mà Chiêu An đang thêu. Hình ảnh đôi chim uyên ương quấn quýt bên nhau dần hiện ra dưới bàn tay khéo léo của nàng.
"Chiêu An muội muội thật khéo tay," Anh Thư khẽ trầm trồ, ánh mắt ngưỡng mộ.
"Muội thêu chiếc khăn này cho ai mà tỉ mỉ đến vậy?"
Câu hỏi của Anh Thư khiến gò má trắng mịn của Chiêu An ửng lên một màu hồng nhạt. Nàng ngượng ngùng cười khẽ, rồi lí nhí đáp:
"Là... là thêu cho tình lang của muội."
Anh Thư nghe vậy liền khúc khích cười trêu ghẹo, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ tinh nghịch. Chiêu An tuy xấu hổ nhưng lại không giấu được niềm hạnh phúc khi nhắc đến người trong mộng. Nàng say sưa kể về chàng trai ấy, về vẻ tuấn tú, tài hoa và những cử chỉ dịu dàng mà chàng dành cho nàng. Mỗi lời nói của Chiêu An đều tràn ngập tình yêu và sự ngưỡng mộ, khiến khuôn mặt nàng ửng hồng rạng rỡ, trông vô cùng đáng yêu.
Đang lúc hai người say mê trò chuyện, Lê Mục bước ra khỏi điện lớn, gọi con gái:
"Anh Thư, đã đến lúc chúng ta phải về rồi."
Dù không nỡ rời xa người bạn mới quen, nhưng Anh Thư vẫn ngoan ngoãn đứng dậy. Hai nàng nhìn nhau với chút luyến tiếc. May mắn thay, nhà của Lê Mục lại ở ngay cạnh phủ Thái sư, nên việc gặp gỡ sau này sẽ không còn là điều khó khăn.
"Chiêu An muội muội, muội cứ đến nhà ta chơi bất cứ khi nào rảnh nhé," Anh Thư tươi cười mời.
Chiêu An vui vẻ gật đầu đồng ý:
"Được, tỷ tỷ. Ta nhất định sẽ đến thăm tỷ."
Anh Thư vẫy tay chào tạm biệt Chiêu An rồi cùng phụ thân rời khỏi phủ Thái sư, để lại Chiêu An đứng một mình bên hồ sen, ngắm nhìn những đóa hoa đang nở rộ, trong lòng tràn ngập niềm vui và hy vọng về một tình bạn mới chớm nở. Đình viện cạnh hồ sen vẫn giữ nguyên vẻ yên bình, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua những rặng liễu rủ và tiếng cá đớp mồi khe khẽ dưới mặt nước.
Châu Anh ngáp ngắn ngáp dài, cả thân hình nhỏ bé mềm nhũn như cọng bún nằm dài ra chiếc bàn học gỗ lim bóng loáng. Đôi mắt to tròn khẽ nheo lại, nàng chán chường ngắm nhìn góc nghiêng tuyệt đẹp của Tam ca Khải Tuấn đang chăm chú đọc sách bên cạnh. Ánh nắng chiều nhạt nhòa xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên mái tóc đen nhánh và sống mũi cao thẳng của chàng, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng như tranh vẽ.
"Tam ca..."
Châu Anh mè nheo, giọng điệu kéo dài đầy nũng nịu, phá vỡ sự yên tĩnh trong thư phòng.
"Huynh học xong chưa vậy? Huynh hứa hôm nay sẽ dạy muội cưỡi ngựa mà... Sao huynh học mãi chưa xong thế?"
Khải Tuấn khẽ thở dài, không rời mắt khỏi trang sách.
"Tiểu muội ngoan, phụ hoàng giao cho huynh rất nhiều bài, phải hoàn thành trong hôm nay mới được. Muội chịu khó đợi huynh thêm một chút nữa thôi."
Giọng chàng ôn nhu, cố gắng dỗ dành tiểu muội muội đang mất kiên nhẫn. Nghe bảo phải đợi thêm, Châu Anh liền vùng vẫy đôi chân ngắn ngủn, chiếc váy lụa mềm mại bị kéo cao lên tận đầu gối.
"Hừ! Đã một canh giờ rồi đó! Muội đợi huynh cả một canh giờ rồi mà còn phải đợi thêm chút nữa là bao lâu hả?"
Nàng bĩu môi, vẻ mặt hờn dỗi ra mặt.
Mẫn đứng bên cạnh khẽ đưa tay kéo vạt váy Châu Anh xuống cho ngay ngắn, rồi nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy đàng hoàng, không cho công chúa nhỏ nằm dài ra bàn học "ăn vạ" nữa.
"Công chúa đừng nghịch nữa, sẽ mỏi người."
Tiểu công chúa vẫn phụng phịu, đôi má phúng phính hơi phồng lên. Khải Tuấn thấy vậy, khẽ mỉm cười bất lực, với tay lấy một chiếc bánh nếp thơm phức trên đĩa đặt cạnh bàn, nhét nhẹ vào miệng cô em gái đang hờn dỗi.
"Đây, muội ăn chút bánh cho đỡ buồn nhé."
Rồi chàng lại cúi xuống, tiếp tục vùi đầu vào trang sách. Nửa canh giờ trôi qua trong yên lặng, chỉ có tiếng lật trang sách nhẹ nhàng. Cuối cùng, Khải Tuấn cũng gấp quyển sách lại, vươn vai một cách thoải mái.
"Xong rồi! Tiểu muội, đi học cưỡi ngựa thôi nào!" Chàng hào hứng quay sang gọi cô em gái.
Không nghe thấy tiếng reo hò hào hứng đáp lại như mọi khi, Khải Tuấn khẽ nhíu mày, quay hẳn người lại. Cảnh tượng trước mắt khiến chàng không khỏi bật cười. Châu Anh đang ngủ say sưa trên chiếc ghế dài kê sát tường, khuôn mặt nhỏ nhắn yên bình như một thiên thần. Bên cạnh nàng, Mẫn đang nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt lông, đuổi đi cái nóng của buổi trưa.
Khải Tuấn khẽ bước tới, định bụng bế cô em gái đang ngủ say về cung nghỉ ngơi. Ai dè, vừa chạm nhẹ vào cánh tay nhỏ bé của Châu Anh, nàng liền bật dậy, dụi dụi mắt nhìn chàng, giọng ngái ngủ:
"Ca ca học xong rồi ạ? Mau đi cưỡi ngựa thôi!"
Đôi mắt to tròn vẫn còn mơ màng nhưng đã ánh lên vẻ háo hức. Khải Tuấn nhìn cô em gái nhỏ vừa buồn cười vừa bất lực, chỉ biết lắc đầu cười xòa.
"Được rồi, được rồi. Đi cưỡi ngựa thôi, tiểu Cửu của ta."
Vừa bước chân đến sân ngựa rộng lớn, Châu Anh đã không giấu nổi sự phấn khích, reo lên một tiếng trong trẻo. Nàng nhanh chân chạy đến chỗ những con ngựa cao lớn đang nhởn nhơ gặm cỏ, hết xoa chiếc bờm mượt mà của con này lại vỗ nhẹ vào hông con kia, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ thích thú. Sau một hồi ngắm nghía, nàng công chúa nhỏ dừng lại trước một con bạch mã cao lớn, toàn thân trắng như tuyết, bờm và đuôi dài óng ả, rồi chỉ tay vào nó, giọng nói đầy kiên quyết:
"Tam ca, muội muốn cưỡi con này!"
Khải Tuấn khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần cương quyết.
"Không được, Anh nhi. Con bạch mã này quá lớn, không phù hợp với muội. Huynh đã chuẩn bị một con ngựa riêng, nhỏ nhắn và hiền lành hơn cho muội rồi."
Chàng phất tay ra hiệu cho tên canh ngựa đứng gần đó. Tên đó nhanh nhẹn dắt đến một con tiểu hắc mã, dáng vóc nhỏ nhắn, lông đen tuyền bóng mượt.
Nhìn thấy con tiểu hắc mã, sắc mặt tươi rói của Châu Anh lập tức xị xuống. Nàng nhăn mũi, giọng điệu đầy vẻ không hài lòng:
"Con ngựa này... là ngựa con sao? Lại còn màu đen nữa... xấu xí! Muội không thích!"
Tiểu hắc mã dường như nghe hiểu được lời chê bai của chủ nhân tương lai, nó khẽ hí lên một tiếng trầm thấp, rồi mạnh chân giậm xuống nền đất, tỏ vẻ bất mãn.
Khải Tuấn cau mày, giọng nghiêm nghị hơn:
"Anh nhi! Cho dù muội không thích thì cũng phải cưỡi. Muội còn nhỏ, những con ngựa lớn kia rất nguy hiểm, không cẩn thận sẽ bị ngã. Nếu muội cứ bướng bỉnh không nghe lời, huynh sẽ không dạy muội cưỡi ngựa nữa đâu!"
Bình thường Khải Tuấn luôn dịu dàng và chiều chuộng em gái, nhưng khi cần thiết, chàng cũng có thể trở nên nghiêm khắc khiến người khác phải nghe theo.
Châu Anh biết Tam ca nói thật, đành phải ngoan ngoãn gật đầu, vẻ mặt vẫn còn chút bất mãn . Khải Tuấn thấy vậy liền xoa nhẹ mái tóc mềm mại của nàng, giọng nói dịu xuống:
"Ngoan nào, tiểu hắc mã này tuy còn nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Nó sẽ đồng hành cùng muội trong những buổi học cưỡi ngựa đầu tiên. Muội đặt cho nó một cái tên đi, như vậy sẽ thân thiết hơn."
Châu Anh ngẫm nghĩ một lát, rồi đôi mắt sáng lên:
"Vậy muội sẽ gọi nó là Nha Nha!"
Yên ngựa nhỏ nhắn được chuẩn bị sẵn sàng, Khải Tuấn cẩn thận hướng dẫn Châu Anh cách leo lên lưng ngựa đúng cách, dặn dò nàng phải ngồi vững và giữ thăng bằng như thế nào. Rồi chàng nhẹ nhàng dắt Nha Nha đi từ từ quanh bãi cỏ xanh mướt. Ban đầu Châu Anh có chút lo lắng, nhưng dần dần nàng cảm thấy thích thú vô cùng. Cảm giác được ngồi trên lưng ngựa, nhịp nhàng di chuyển khiến nàng vô cùng hào hứng. Nàng còn vẫy vẫy tay về phía Mẫn đang đứng quan sát từ xa, Mẫn cũng mỉm cười vẫy tay đáp lại.
"Anh nhi, muội phải tập trung vào, nhìn thẳng phía trước, giữ chặt dây cương. Nếu không cẩn thận sẽ rất nguy hiểm đấy!"
Khải Tuấn nhắc nhở cô em gái đang mải mê ngắm nhìn xung quanh. Tiểu công chúa chăm chỉ tập cưỡi ngựa cho đến khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời phía tây, cơ thể nàng mệt rã rời nhưng trong lòng lại tràn đầy niềm vui. Khải Tuấn ân cần cõng cô em gái nhỏ nhắn trên lưng trở về cung. Châu Anh dụi dụi đầu vào vai ca ca, giọng ngái ngủ đòi được nghe hát. Khải Tuấn mỉm cười chiều theo ý nàng, cất giọng hát trầm ấm, nhẹ nhàng những khúc đồng dao quen thuộc. Tiết trời man mát của buổi tối cùng với giọng hát êm dịu của ca ca khiến Châu Anh ngủ quên lúc nào không hay, hơi thở đều đều phả bên tai Khải Tuấn.
Trong điện Dữ Phượng Cung, ánh nến vàng dịu hắt lên khuôn mặt hiền từ của Đoan Huệ Hoàng hậu Ỷ Lan. Bà ngồi trên chiếc ghế gỗ trầm hương, tay mân mê chuỗi tràng hạt, ánh mắt dõi theo Khải Tuấn đang nhẹ nhàng đặt Châu Anh say ngủ xuống giường. Khi Khải Tuấn quay người lại, Ỷ Lan khẽ mỉm cười, giọng nói ấm áp:
"Anh nhi ngủ say rồi sao con?"
Khải Tuấn khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ để tránh làm em gái thức giấc.
"Dạ, mẫu hậu. Hôm nay muội ấy tập cưỡi ngựa cả buổi chiều, có lẽ mệt lắm rồi."
Chàng nhìn Châu Anh đang say giấc với ánh mắt đầy yêu thương. Ỷ Lan vẫy tay ra hiệu cho Khải Tuấn ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
"Kể cho mẫu hậu nghe xem hôm nay Anh nhi thế nào. Con bé có thích cưỡi ngựa không?"
Khải Tuấn mỉm cười, nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ của hai huynh muội.
"Dạ, ban đầu muội ấy có chút không thích con tiểu hắc mã con chọn cho, còn đòi cưỡi con bạch mã to lớn nữa."
Ỷ Lan khẽ nhíu mày:
"Con bạch mã của Nội viên? Nó cao lớn như vậy, sao con lại để Anh nhi cưỡi?"
"Dạ không, mẫu hậu đừng lo lắng," Khải Tuấn vội giải thích.
"Con đã ngăn muội ấy lại rồi. Con giải thích con bạch mã không phù hợp với muội ấy, rồi dỗ dành muội ấy cưỡi Nha Nha."
"Nha Nha?"
Ỷ Lan khẽ lặp lại cái tên, ánh mắt tò mò.
"Đó là tên con ngựa nhỏ con chọn cho Anh nhi sao?"
"Dạ,"
Khải Tuấn gật đầu.
"Muội ấy đặt tên cho nó đấy ạ. Lúc đầu còn hờn dỗi vì con ngựa màu đen, nhưng sau khi con giải thích và bảo nó sẽ đồng hành cùng muội ấy, Anh nhi đã vui vẻ đặt tên."
Ỷ Lan khẽ mỉm cười, lắc đầu đầy vẻ cưng chiều.
"Con bé Anh nhi tính khí trẻ con vẫn vậy. Nhưng con đã xử lý rất tốt. Dạy muội ấy cưỡi ngựa có khó khăn không?"
"Dạ không ạ," Khải Tuấn đáp.
"Anh nhi rất thông minh, chỉ cần con hướng dẫn vài lần là đã biết cách giữ thăng bằng và điều khiển ngựa rồi. Muội ấy còn rất thích thú nữa, cứ đòi cưỡi mãi đến khi trời tối mịt mới chịu về."
"Vậy là tốt rồi,"
Ỷ Lan thở phào nhẹ nhõm.
"Anh nhi vốn hiếu động, có việc gì đó để tiêu khiển cũng tốt. Con nhớ phải để ý đến an toàn của muội ấy, đừng để con bé bị ngã hay bị thương."
"Dạ, mẫu hậu yên tâm. Con luôn cẩn thận trông chừng Anh nhi mà," Khải Tuấn khẳng định.
"Hôm nay muội ấy mệt quá nên ngủ quên trên lưng con, con phải cõng muội ấy về tận đây."
Nghe vậy, ánh mắt Ỷ Lan càng thêm dịu dàng.
"Con thật là một người huynh tốt. Anh nhi có con bên cạnh, mẫu hậu cũng yên lòng phần nào."
Nàng ngừng một lát, rồi khẽ hỏi:
"Mà này con, dạo này con và Diệu Phong vẫn thường qua lại chứ?"
Khải Tuấn khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Dạ, thỉnh thoảng con vẫn gặp Diệu Phong ở thư phòng hoặc trong cung. Chúng con vẫn nói chuyện bình thường ạ." Giọng chàng có chút dè dặt, không muốn mẫu hậu lo lắng.
Ỷ Lan khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Diệu Phong là một đứa trẻ tốt, thông minh và lễ phép. Tình bạn giữa con và nó, mẫu hậu rất trân trọng. Nhưng con lớn hơn, phải biết giữ gìn chừng mực."
Khải Tuấn hiểu ý mẫu hậu, khẽ cúi đầu:
"Dạ, con hiểu ạ."
Ỷ Lan nhìn con trai, ánh mắt đầy kỳ vọng.
"Khải Tuấn, con là một hoàng tử, sau này sẽ phải gánh vác trọng trách lớn lao. Con phải học hỏi nhiều hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn. Tình cảm cá nhân dù quan trọng, nhưng luôn phải đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu."
"Dạ, mẫu hậu dạy chí phải. Con luôn ghi nhớ trong lòng,"
Khải Tuấn trang trọng đáp lời.
Ỷ Lan khẽ mỉm cười hài lòng, xoa nhẹ tay con trai.
"Được rồi, đêm đã khuya rồi, con cũng mau về nghỉ ngơi đi. Chắc con cũng mệt sau một ngày dài chăm sóc Anh nhi."
"Dạ, mẫu hậu cũng nghỉ ngơi sớm ạ,"
Khải Tuấn đứng dậy, cúi chào mẫu hậu rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi điện, để lại Ỷ Lan một mình trong ánh nến dịu dàng, ánh mắt nàng vẫn dõi theo bóng lưng con trai với bao nhiêu yêu thương và kỳ vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip