Chương 9
Buổi sáng hôm ấy, những hạt mưa phùn đầu xuân lất phất rơi, phủ một lớp màn mỏng tang lên kinh thành. Trong con ngõ nhỏ vắng vẻ, nép mình sau những bức tường rêu phong, Chiêu An khẽ khàng che chiếc dù giấy màu xanh nhạt, bước vội vã. Gương mặt thanh tú thoáng chút lo lắng nhưng đôi mắt lại ánh lên niềm hạnh phúc rạng ngời. Nàng đến đây để bí mật gặp gỡ tình lang của mình.
Chàng trai đứng đợi nàng dưới mái hiên một ngôi nhà cổ, dáng người cao ráo, thư sinh, khoác trên mình chiếc áo gấm màu trắng ngọc. Đó là Tôn Chí Vũ, vị tân trạng nguyên tài hoa, người đã chiếm trọn trái tim Chiêu An. Thấy bóng dáng người yêu, Chí Vũ nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời xua tan đi cái lạnh lẽo của buổi sớm mưa.
Chiêu An nhẹ nhàng đưa chiếc khăn tay lụa trắng, được nàng tỉ mỉ thêu đôi chim uyên ương quấn quýt bên nhau, cho Chí Vũ. Từng đường kim mũi chỉ đều chứa đựng tình cảm sâu sắc của nàng. Chí Vũ trân trọng nhận lấy, ngắm nhìn họa tiết tinh xảo, rồi ngước lên nhìn Chiêu An, giọng nói trầm ấm đầy yêu thương:
"Đa tạ nàng, Chiêu An. Ta sẽ giữ gìn nó cẩn thận."
Trong cung, cơn mưa phùn dai dẳng khiến Châu Anh không thể ra sân tập cưỡi ngựa. Nàng nằm dài trên chiếc ghế tựa êm ái, chán nản ngắm nhìn những giọt mưa tí tách rơi trên mái hiên. Ánh mắt nàng lơ đãng liếc sang Mẫn đang tĩnh lặng rót trà bên cạnh, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
"Mẫn..."
Châu Anh khẽ gọi, giọng điệu lười biếng nhưng ẩn chứa sự tinh nghịch.
"Em xem, mưa buồn như vậy, có phải là đang nhớ nhung ai không?"
Nàng cố tình nhấn mạnh, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Mẫn. Mẫn khẽ động tay, nhưng vành tai đã ửng lên một màu hồng nhạt. Nàng cúi đầu, tập trung vào việc rót trà, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Thấy Mẫn có chút im lặng , Châu Anh liền nhoài người tới, vòng tay ôm chặt lấy eo nàng từ phía sau, dụi dụi má vào lưng Mẫn, giọng nũng nịu:
"Mẫn à... ta chỉ đùa thôi mà. Đừng giận ta nhé?"
Mẫn khẽ cứng người, nhưng hơi ấm từ vòng tay Châu Anh và giọng nũng nịu ngọt ngào khiến trái tim nàng mềm nhũn. Nàng vẫn giữ nguyên tư thế, quay mặt đi chỗ khác, nhưng đôi tai đã phản bội chủ nhân, ửng lên một màu hồng tươi. Châu Anh thấy vậy thì cười khúc khích, thích thú với trò đùa thành công của mình.
Bên ngoài điện chính, dưới mái hiên tránh mưa, Hoàng hậu Ỷ Lan đang tĩnh lặng đọc sách. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn. Bỗng cánh cửa điện bật mở, một nữ nhân với xiêm y lộng lẫy, rực rỡ như đóa hoa hải đường bước vào. Chiếc váy lụa đỏ thêu hoa vàng óng ánh dưới ánh mặt trời mờ ảo, mái tóc đen búi cao cài trâm vàng lấp lánh, gương mặt xinh đẹp sắc sảo với đôi mắt phượng hơi xếch đầy quyến rũ.
Nhìn thấy Ỷ Lan, nàng ta không buồn hành lễ thỉnh an theo quy tắc trong cung, mà tươi cười tiến thẳng đến chỗ hoàng hậu. Bàn tay thon dài, với những ngón tay được chăm sóc kỹ lưỡng, véo nhẹ vào má Ỷ Lan, giọng nói đầy cưng chiều:
"Hoàng hậu nương nương của ta sao hôm nay trông u sầu thế? Có chuyện gì khiến muội phiền lòng sao?"
Ỷ Lan khẽ nhíu mày, đẩy nhẹ tay người kia ra, giọng điệu có chút bất đắc dĩ nhưng không giấu được sự thân thiết:
"Tuyết Phượng tỷ tỷ... đây là đâu mà tỷ lại tùy tiện như vậy?" Rồi nàng hỏi, ánh mắt thoáng chút tò mò:
"Sao tỷ lại đến Dữ Phượng Cung vào giờ này?"
Người phụ nữ vừa đến nở một nụ cười rạng rỡ, như xua tan đi vẻ u ám của ngày mưa. Đó là Trinh quý phi Diệp Tuyết Phượng, sinh mẫu của Tứ công chúa Châu Thục và Lục hoàng tử Khải Kiệt, một phi tần được Hoàng thượng vô cùng sủng ái bởi vẻ đẹp quyến rũ và tính cách phóng khoáng của mình.
"Muội muội quên rồi sao? Chúng ta vốn là tỷ muội thân thiết từ thuở còn chưa biết đến tường cao cung cấm."
Tuyết Phượng cười khẽ, giọng nói mềm mại như tơ lụa, ánh mắt chứa đựng bao nhiêu tình cảm thâm giao. Nàng thoải mái ngồi xuống chiếc đệm mềm mại bên cạnh Ỷ Lan, không chút câu nệ lễ nghi hoàng gia.
"Khi muội trở thành mẫu nghi thiên hạ, tỷ mới theo gót vào chốn thâm cung này. Cũng nhờ chút nhan sắc trời phú và cái gia thế hiển hách của dòng họ Diệp, tỷ mới may mắn chiếm được chút ân sủng của bệ hạ."
Tuyết Phượng nghiêng đầu, đôi mắt phượng lấp lánh nhìn Ỷ Lan, dường như nhìn thấu tận đáy lòng người muội muội kính yêu.
"Có phải muội muội đang buồn rầu vì chuyện tuyển tú sắp tới không? Dù sao, phận nữ nhi, ai mà chẳng chạnh lòng khi phải san sẻ phu quân với người khác, dù người đó có là bậc cửu trùng chí tôn đi chăng nữa."
Ỷ Lan khẽ lắc đầu, một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ đôi môi đỏ thắm.
"Chuyện tuyển tú... đã diễn ra bao nhiêu năm nay rồi. Ban đầu, ta cũng có chút buồn lòng, nhưng thời gian qua đi, mọi thứ dần trở thành lẽ thường tình. Trái tim ta... dường như đã chai sạn mất rồi."
Ánh mắt hoàng hậu thoáng chút xa xăm, buồn bã.
"Ta chỉ lo lắng... bệ hạ có thật sự nhớ đến được bao nhiêu người trong số những nữ nhân xinh đẹp ấy? Hậu cung này... ngày càng thêm đông đúc."
Tuyết Phượng nắm lấy bàn tay mềm mại của Ỷ Lan, khẽ siết chặt, giọng an ủi chân thành:
"Lan nhi đừng nghĩ ngợi nhiều. Phận đế vương... tình cảm vốn dĩ bạc bẽo. Người có cả thiên hạ trong tay, làm sao có thể dành trọn vẹn trái tim cho một người? Tỷ hiểu rõ điều đó hơn ai hết."
Nàng khẽ tự giễu một tiếng, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ kiên định.
"Tỷ nói thật lòng, cái vị trí quý phi này, ngoài chút nhan sắc và gia thế, còn có cả những toan tính, những mưu mô nhỏ nhặt mà tỷ đã dày công vun đắp. Nếu không tự mình nắm giữ, thì sớm muộn gì cũng bị chốn thâm cung này nuốt chửng."
Ỷ Lan khẽ mỉm cười buồn, một nụ cười thấu hiểu nhưng cũng đầy chua xót.
"Ta hiểu... ở chốn này, ai cũng phải tự tìm cho mình một con đường để tồn tại. Chỉ là... đôi khi ta ước..."
Nàng ngập ngừng, ánh mắt hướng về phía những giọt mưa vẫn đang tí tách rơi ngoài hiên, như đang cố gắng diễn tả một nỗi niềm khó nói thành lời.
Tuyết Phượng siết nhẹ bàn tay Ỷ Lan, ánh mắt kiên định:
"Lan nhi ước điều gì? Muội là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, còn điều gì không toại nguyện sao?"
Ỷ Lan lắc đầu, giọng khẽ khàng:
"Quyền lực... địa vị... đôi khi lại là thứ trói buộc con người ta. Ta chỉ ước... có thể sống một cuộc đời bình dị, không tranh đấu, không toan tính, bên cạnh người mình thật lòng yêu thương."
Ánh mắt nàng thoáng buồn, nhớ về những ngày tháng còn là thiếu nữ tự do, trước khi bước chân vào cánh cổng son ngọc bích đầy sóng gió này.
Tuyết Phượng im lặng một lát, rồi khẽ thở dài:
"Những điều muội ước... có lẽ là điều xa xỉ ở chốn thâm cung này. Nhưng muội đừng quên, muội không đơn độc. Bên cạnh Lan nhi vẫn còn có tỷ."
Nàng nhìn thẳng vào mắt Ỷ Lan, ánh mắt chân thành và kiên định.
"Dù có chuyện gì xảy ra, tỷ cũng sẽ luôn ở bên cạnh muội che chở và giúp đỡ muội. Chúng ta đã hứa với nhau từ khi còn bé rồi mà, phải không?"
Ỷ Lan cảm động nhìn Tuyết Phượng, một giọt lệ khẽ lăn dài trên gò má thanh tú.Một nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi nàng, xua tan đi phần nào vẻ u sầu. Tuyết Phượng cười tươi, vẻ hào hứng lại hiện lên trong đôi mắt phượng.
"Nhưng mà Lan nhi này." nàng nháy mắt tinh nghịch,
"tuyển tú lần này, biết đâu lại có những mỹ nhân làm bệ hạ say mê quên lối về. Đến lúc đó, muội có định... dùng chút thủ đoạn để giữ chân người không?"
Ỷ Lan khẽ bật cười, xua tay:
"Tỷ lại trêu ta rồi. Tình cảm là thứ không thể gượng ép. Nếu bệ hạ thật lòng yêu thương ai đó, ta cũng chỉ có thể chấp nhận."
Nhưng trong đáy mắt nàng lại thoáng hiện lên một nỗi lo lắng mơ hồ, một sự bất an khó tả trước tương lai đầy biến động của hậu cung.
Tuyết Phượng nhìn vẻ mặt thoáng buồn của Ỷ Lan, khẽ thở dài trong lòng. Nàng biết, dù ngoài mặt hoàng hậu tỏ ra bình thản, nhưng sâu thẳm trong tim, chắc chắn vẫn có những gợn sóng lo âu. Chốn thâm cung này, vẻ ngoài hoa lệ bao nhiêu thì bên trong lại ẩn chứa bấy nhiêu sóng ngầm tranh đấu. Và cuộc chiến giành lấy trái tim đế vương, cuộc chiến sinh tồn giữa những người phụ nữ xinh đẹp, vẫn chưa bao giờ có hồi kết.
Màn mưa lất phất vẫn chưa dứt, những hạt mưa li ti như sợi tơ giăng khắp không gian, phủ lên vạn vật một lớp màn ẩm ướt, mờ ảo. Diệu Phong, trong chiếc áo choàng màu xanh nhạt, khẽ nghiêng chiếc ô giấy dầu màu tím than, chậm rãi bước đi trên con đường lát đá dẫn ngang qua sân tập võ.
Sân tập rộng rãi giờ vắng lặng hơn thường lệ vì cơn mưa bất chợt. Chỉ có một thân ảnh cao lớn, mạnh mẽ vẫn miệt mài luyện kiếm dưới mái hiên. Đó là Đại hoàng tử Khải Minh. Mồ hôi hòa lẫn với nước mưa chảy ròng ròng trên khuôn mặt cương nghị, từng đường kiếm vung ra vẫn mạnh mẽ và dứt khoát, toát lên khí chất uy nghiêm của một vị tướng trẻ. Mái tóc đen nhánh ướt sũng bết lại trên trán chàng, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời kiên định.
Diệu Phong khẽ dừng bước, hành lễ cung kính:
"Tham kiến Đại hoàng tử."
Khải Minh vội vã thu kiếm về, phẩy tay ý bảo Diệu Phong miễn lễ.
"Diệu Phong, trời mưa gió thế này, ngươi đi đâu vội vậy?"
Giọng chàng trầm ấm, mang theo sự quan tâm chân thành.
Diệu Phong mỉm cười, một chút xấu hổ thoáng qua trên gương mặt tuấn tú.
"Bẩm Đại diện hạ, thần... thần có tìm được một món đồ chơi khá thú vị, muốn mang đến cho Châu Anh muội muội."
Khải Minh nhướn mày, ánh mắt thoáng chút trêu chọc.
"Ồ? Đồ chơi thú vị sao? Xem ra Diệu Phong rất để tâm đến Cửu muội nhỉ? Mưa gió thế này mà vẫn không ngại đường xa mang đến."
Diệu Phong ho một tiếng, gò má hơi ửng hồng. "Đại điện hạ lại trêu thần rồi. Chỉ là... muội ấy chắc hẳn sẽ thích thôi."
Chàng vội vàng chuyển chủ đề, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng.
"Tình hình chiến sự ở phía Bắc dạo này thế nào rồi, Đại điện hạ? Bệ hạ có tin tức gì mới không?"
Khải Minh lau vội những giọt mưa và mồ hôi trên mặt bằng tay áo, ánh mắt thoáng chút ưu tư khi nhắc đến chiến sự phương Bắc.
"Tình hình vẫn còn căng thẳng, Diệu Phong à. Quân Hung liên tục có những động thái xâm lấn biên giới, tuy chưa có cuộc tấn công lớn nào, nhưng những cuộc quấy nhiễu nhỏ lẻ vẫn diễn ra thường xuyên, gây không ít khó khăn cho dân chúng và quân lính trấn thủ."
Chàng thở dài nhẹ, nhìn về phía chân trời xám xịt vì mưa.
"Phụ hoàng mấy ngày nay cũng rất lo lắng, liên tục triệu tập các tướng lĩnh bàn bạc đối sách. Nghe nói, Ngụy tướng quân đã đề xuất phương án tăng cường quân số và thiết lập thêm các đồn lũy dọc biên giới, nhưng vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều."
Diệu Phong khẽ nhíu mày, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng.
"Ý kiến trái chiều là sao? Chẳng phải việc tăng cường phòng thủ là điều cần thiết nhất lúc này sao?"
Khải Minh gật đầu:
"Đúng là tăng cường phòng thủ là cần thiết, nhưng việc điều động một lượng lớn quân lính sẽ gây tốn kém không nhỏ đến ngân khố quốc gia, nhất là sau đợt hạn hán vừa qua. Hơn nữa, có một số đại thần lo ngại việc tập trung quân lực ở biên giới phía Bắc sẽ tạo sơ hở ở những khu vực khác."
Chàng ngừng một lát, giọng trầm hơn:
"Ngoài ra, tình báo gần đây cho thấy dường như nội bộ Hung Nô cũng có những biến động. Có tin đồn về sự tranh giành quyền lực giữa các bộ tộc, và điều này có thể dẫn đến những thay đổi khó lường trong chiến lược của chúng."
Diệu Phong suy tư một lúc rồi nói:
"Vậy theo Điện hạ, đâu là phương án tốt nhất lúc này?"
Khải Minh khẽ lắc đầu:
"Thật khó để nói trước. Phụ hoàng vẫn đang cân nhắc rất kỹ lưỡng. Có lẽ, chúng ta vừa phải tăng cường phòng thủ một cách thận trọng, vừa phải cử người thăm dò tình hình nội bộ của Hung Nô để có những đối sách phù hợp."
Chàng nhìn Diệu Phong, ánh mắt có chút dò xét.
"Ngươi hỏi thăm tình hình chiến sự có vẻ rất quan tâm. Ngươi có ý kiến gì sao?"
Diệu Phong mỉm cười nhẹ, lắc đầu:
"Thần chỉ là lo lắng cho an nguy của đất nước và sự bình yên của dân chúng thôi. Dù không trực tiếp ra chiến trường, nhưng thần vẫn luôn mong muốn có thể góp một phần sức lực nhỏ bé của mình."
Khải Minh vỗ nhẹ vai Diệu Phong, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng.
"Ngươi có tấm lòng như vậy là rất đáng quý. Dù ở vị trí nào, sự quan tâm của ngươi cũng là một sự ủng hộ lớn lao rồi."
Chàng thở dài một lần nữa, nhìn về phía màn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.
"Hy vọng rằng, cơn mưa này sẽ sớm dứt, và những khó khăn ở biên giới cũng sẽ sớm qua..."
Diệu Phong khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm tư nhìn theo bóng lưng Khải Minh khuất dần sau màn mưa. Những lời Đại hoàng tử vừa nói về tình hình chiến sự phương Bắc cứ quanh quẩn trong đầu chàng. Một nỗi băn khoăn khó hiểu dâng lên trong lòng.
Phụ thân chàng, Bạch Khuê, đường đường là Thượng thư Bộ Binh, người nắm giữ những thông tin quan trọng nhất về quân sự trong triều. Vậy mà từ trước đến nay, mỗi khi Diệu Phong hỏi thăm về tình hình biên cương, phụ thân chỉ ậm ừ vài câu rồi lảng tránh, không hề đề cập chi tiết hay bày tỏ bất kỳ lo lắng nào như Khải Minh vừa nói.
"Tại sao phụ thân lại im lặng như vậy?"
Diệu Phong khẽ tự hỏi, giọng nói trầm thấp gần như tan vào tiếng mưa rơi. Chẳng lẽ tình hình chiến sự nghiêm trọng hơn những gì chàng vẫn nghĩ? Hay là phụ thân đang che giấu điều gì đó?
Ý nghĩ đó khiến lòng Diệu Phong dâng lên một sự bất an mơ hồ. Với vị trí của phụ thân, lẽ nào lại không nắm rõ những diễn biến ở biên giới? Hay là có những thông tin nhạy cảm mà ngay cả chàng cũng không được biết?
Diệu Phong nhớ lại vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt đượm buồn của phụ thân mỗi khi nhắc đến chuyện triều chính dạo gần đây. Phải chăng có điều gì đó khuất tất đang diễn ra, không chỉ ở biên cương mà còn ở ngay trong triều đình?
Một linh cảm chẳng lành chợt lóe lên trong tâm trí Diệu Phong. Sự im lặng bất thường của phụ thân, cộng với những lo lắng mà Khải Minh vừa chia sẻ, tất cả như những mảnh ghép rời rạc đang dần hình thành một bức tranh u ám.
"Mình cần phải tìm hiểu rõ chuyện này,"
Diệu Phong thầm nghĩ, ánh mắt kiên định hơn. Dù không có vị trí chính thức trong triều, nhưng với thân phận con trai Thượng thư Bộ Binh, chàng tin rằng mình có thể tìm được những manh mối quan trọng. Sự an nguy của đất nước và những người thân yêu không cho phép chàng khoanh tay đứng nhìn. Chiếc ô giấy dầu vẫn lặng lẽ che chắn những hạt mưa xuân, nhưng trong lòng Diệu Phong, một cơn sóng ngầm lo lắng đã bắt đầu trỗi dậy.
"Diệu Phong!"
Tiếng gọi trầm ấm của Khải Minh cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của chàng. Thái tử đã thu kiếm vào vỏ, đứng dưới mái hiên nhìn Diệu Phong với ánh mắt sáng ngời đầy hứng thú.
"Trời mưa thế này cũng chẳng có việc gì làm, hay là ngươi đấu kiếm với ta một hiệp cho khuây khỏa tay chân?"
Diệu Phong khẽ giật mình, những lo lắng vừa nhen nhóm trong lòng chợt tan đi trước lời đề nghị bất ngờ. Chàng nhìn nụ cười sảng khoái của Khải Minh, rồi liếc mắt xuống thanh kiếm đeo bên hông. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Dù đang mang nặng những nghi ngờ, nhưng một cuộc đấu kiếm với vị hoàng tử tài ba này cũng là cơ hội tốt để chàng rèn luyện kỹ năng và giải tỏa phần nào những căng thẳng trong lòng.
"Thần xin tuân lệnh, Đại hoàng huynh!"
Diệu Phong mỉm cười đáp lại, buông chiếc ô giấy dầu xuống nền đá ướt át. Chàng từ từ rút thanh kiếm dài ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm sáng loáng ánh lên dưới màn mưa mờ ảo, toát ra một vẻ lạnh lẽo sắc bén.
Khải Minh cũng rút kiếm, tư thế hiên ngang như một con hổ chuẩn bị vồ mồi. Dù cả hai đều ướt sũng vì mưa, nhưng khí thế chiến đấu vẫn hừng hực bốc cao. Không gian tĩnh lặng của sân tập chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách và tiếng bước chân nhẹ nhàng của hai người khi họ di chuyển, tìm kiếm sơ hở của đối phương.
Bất ngờ, Khải Minh lao tới, thanh kiếm vung lên nhanh như chớp, vẽ một đường quang sắc lạnh trong không trung, nhắm thẳng vào vai Diệu Phong. Diệu Phong nhanh chóng nghiêng người tránh đòn, đồng thời vung kiếm đáp trả, lưỡi kiếm xé gió lao về phía sườn trái của hoàng tử.
Tiếng kim loại va chạm "leng keng" vang lên giữa màn mưa, những tia lửa nhỏ tóe ra khi hai thanh kiếm chạm nhau. Cả hai đều là những cao thủ kiếm thuật, mỗi đường kiếm đều ẩn chứa sức mạnh và kỹ thuật điêu luyện. Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, làm nhòe đi hình ảnh của cả hai, nhưng những đường kiếm vẫn sắc bén và chuẩn xác đến kinh ngạc.
Khải Minh tấn công dồn dập, những chiêu thức liên hoàn như sóng dữ ập bờ. Diệu Phong bình tĩnh chống đỡ, từng đường kiếm của chàng mềm mại như dòng nước nhưng lại vô cùng kiên cường, hóa giải từng đòn tấn công mạnh mẽ của Khải Minh. Cả hai di chuyển linh hoạt trên nền đá ướt trượt, những bước chân thoăn thoắt như vũ điệu chiến tranh.
Thanh kiếm của Khải Minh xoay tròn, tạo thành một vòng bảo vệ vững chắc, rồi bất ngờ đổi hướng, đâm thẳng vào yết hầu của Diệu Phong. Diệu Phong khẽ nghiêng đầu, lưỡi kiếm sượt qua cổ áo chàng trong gang tấc. Ngay lập tức, chàng xoay người, thanh kiếm vẽ một đường vòng cung tuyệt đẹp, nhắm vào thắt lưng của Khải Minh.
Khải Minh nhanh chóng lùi lại, tránh được đòn hiểm hóc. Cả hai đứng yên, thở dốc, ánh mắt nhìn nhau đầy vui vẻ. Mưa vẫn rơi, rửa đi những giọt mồ hôi và cả những vết bẩn trên người họ, nhưng ngọn lửa chiến đấu trong tim cả hai vẫn cháy rực. Cuộc đấu kiếm dưới mưa, vừa là một màn so tài kỹ thuật, vừa là một sự giải tỏa những tâm tư ẩn chứa trong lòng mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip