Em yêu anh không chân thành ?

Chapter 2 : Em yêu anh không chân thành....?

'' Cô ta yêu anh thật lòng ? Nực cười....!!! Vậy anh nghĩ em yêu anh không chân thành hay sao ? ''

______________________________________________

Tôi hụt hẫng biết bao khi thấy anh cười với cô ta. Vì cái gì, vì cớ gì ? Anh chỉ cười với mỗi mình cô ta. Thân phận thấp hèn, cái gì cũng không bằng tôi, sao anh lại cưng nựng cô ta tới vậy ? Chỉ vì cô ta yếu đuối sao ? Chỉ vì cô ta ngây thơ, trong sáng sao ? Chỉ vì cô ta dễ khóc sao ? 

Nữ chính....cuộc đời cô ta thật may mắn khi là Nữ chính. Lưu Cự Giải, có phải bên trong cô đang nhạo báng tôi không ? Vì tôi chỉ là người đến sau ? Vì tôi chỉ là Nữ phụ....Mãi mãi không có được anh ấy....Nam chính rạng ngời...

Đâu phải một mình Nữ chính yêu Nam chính......Vì Nữ phụ yêu Nam chính quá nhiều, thật sự còn nhiều hơn cả Nữ chính...Nên mới luôn độc tàn....Cự Giải....Cô tưởng một mình cô là người chịu nhiều đau thương hay sao ?

Không....nếu cô nghĩ vậy thì cô thật sự quá sai lầm rồi....Nếu chịu nhiều đau thương....có lẽ người đó phải là Hạ Song Ngư - Nữ phụ này....Ít ra, cô vẫn còn được anh yêu thương....Còn tôi thì sao ? Chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh ấy cười với cô......lúc đó mới hiểu được ý nghĩa của từ đau khổ !

Nước mắt lại rơi trên gò má, tôi cố gắng bê chiếc thùng đi qua một cách nhanh nhất có thể. Không phải tôi đang lẩn tránh sự yếu mềm, là vì tôi không muốn nhìn anh và cô ta vui vẻ bên nhau. Nhưng dù có cố thế nào cũng không được 

'' Song Ngư ! Cậu đang bê gì thế ? Để tớ và Yết giúp cậu ! Trông nó nặng quá ! '' Giọng nói của Cự Giải vang lên

Tôi quay đầu lại, thấy anh hừng hừng sát khí nhìn tôi. Chỉ biết cúi đầu xuống, tôi nói :

'' Không cần cô quan tâm ! Tôi tự bê được ! ''

Tôi rời đi trước ánh nhìn lạnh lẽo của anh. Vẫn là ánh mắt đó, sao con tim này lại đau nhói như vậy ? Nữ chính....cô vẫn luôn tỏ ra ngây thơ trước mặt anh ấy....Sao tôi không được như vậy....Sao chứ ?

Để chiếc thùng xuống, tôi nhìn bàn tay đỏ ửng của mình đã rỉ chút máu. Trời đã lạnh, chắc do chiếc thùng kia nữa đã làm tổn hại đến bàn tay. Lạnh thì mặc lạnh, cái lạnh lúc này....Sao bằng được nỗi băng giá trong tim. Tôi lững thững đi về lớp, để kệ cho từng giọt máu nhỏ giọt tí tách trên đất. A....chẳng thấy đau gì cả ! Có lẽ từ khi gặp anh, tôi đã đau quá nhiều. Vết thưởng cỏn con như vậy...đã quen rồi !

Tôi bước vào lớp, lại là cô ta...bên cạnh anh. Chỉ khẽ ngồi xuống bên cạnh...tôi nằm gục xuống bàn...nước mắt lại rơi....lại lặng thầm lần nữa....Không thút thít hay tiếng nấc  vang lên....Tôi lại lần nữa nghĩ mình thật ngu ngốc. 

'' Song Ngư ! Song Ngư ! Tay cậu....đang chảy máu kìa ! Mau tới phòng y tế, nếu không sẽ nhiễm trùng mất ! '' Cự Giải bên cạnh lo lắng

'' Tôi đã nói đừng quan tâm ! Hơn nữa, đừng ra vẻ tốt bụng trước mặt tôi ! Tôi không thích vậy ''

Tôi chỉ nói mấy câu như vậy thôi mà Cự Giải đã khóc. Thật là yếu đuối....Thật là mang chất Nữ chính.....Anh bên cạnh cô ta, nhẹ nhàng dỗ dành, rồi có lẽ liếc xéo tôi một cái. 

'' Hạ Song Ngư, mau tới phòng y tế '' Anh nói

Trong lòng tôi có chút ấm áp hơn chút, nhưng rồi cũng nguôi. Có lẽ mọi người đang và đã từng thấy....Những Nữ phụ độc ác.....Nhưng tôi....sao lại yếu đuối thế này ?

Chỉ dám nhìn anh từ xa....chỉ dám cúi mặt.....chỉ dám khóc một mình.....Tôi đang nghĩ mình mới thực sự ngây thơ. Tôi đứng dậy, theo anh tới phòng y tế, chỉ lẳng lặng theo sau anh....Và Lưu Cự Giải.

Thực sự tôi không hiểu rằng, đã có lần mình mạnh miệng sẽ làm cho anh yêu tôi, giờ lại yếu đuối, chỉ biết theo sau bóng lưng của cặp đôi chính trong câu truyện tình yêu nghiệt ngã này. Rồi sẽ có ngày....tôi sẽ phải mạnh mẽ....để Yết có thể ở bên tôi suốt đời....để xứng đáng với những gì tôi có và đã mất.....để xứng đáng với tình yêu của một Nữ phụ.....!?

Tôi bước vào phòng y tế, lục đục tìm chiếc băng gạc rồi tự băng cho mình, dù cô y tá có nói thế nào. Tôi đã quen với việc này....cũng không cần ai phải làm hộ. Tôi rời khỏi phòng trong chưa đầy 3 phút khi bới bắt đầu bước vào, khi đi ngang Cự Giải còn lườm cô một cái. Khiến cô ta bám víu sau lưng anh....Hoàn toàn  khác hẳn thái độ vừa nãy....Thế này không phải là đang quyến rũ anh sao ?

Nhưng trước khi rời khỏi, tôi vẫn cố gắng hỏi một câu cuối cùng....để tôi bước sang một trang mới...chính thức trở thành Nữ phụ.....thoát khỏi cái tâm hồn yếu đuối này

'' Thiên Yết, anh....có yêu em không ? ''

Đúng như tôi suy đoán, anh vẫn một mực trả lời :

'' Loại con gái như cô không xứng đáng. Tôi yêu Cự Giải ! Cô ấy yêu tôi thật lòng....Tôi yêu cô ấy thật lòng ! ''

Tôi chỉ mỉm cười thật cay đắng.....rồi buông lại hai chữ....

'' Hiểu rồi '' 

Tôi chạy đi....lần này tôi không khóc....nhưng thật là tim đang tan vỡ.

'' Cô ta yêu anh thật lòng....Còn em thì không ư ? Em yêu anh không chân thành ? Đó mãi là suy nghĩ của anh.....nếu anh mãi ở bên cô ta ! ''

_________________________________________________

Ủng hộ Haki đi mà !!! Đừng quên gửi sao chứ ?????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip