Ngoại truyện : Yêu ?!

Song Ngư tựa mình trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, lười biếng nằm dài ra tua đi tua lại một đoạn băng thu của phim truyền hình. Chắc cô già rồi !? Đi xem mấy cái phim này rồi chỉ thích nhất mỗi một phân đoạn, tua đi tua lại rồi ngồi khóc cả buổi trời. Thật ức chế mà ! Có phải cô đang mang thai rồi nên cảm xúc cũng hỗn loạn theo không ? Bây giờ chỉ cần nhìn thấy một con cún con bị chủ nhân bỏ rơi ngoài đường cô cũng sẽ phát khóc. 

Bây giờ là 8 giờ sáng ! Ông xã nhà cô đã tới Tập Đoàn làm việc. Tức chết mất ! Cô chỉ là ngày ngày ở nhà buồn chán muốn cùng chồng đi làm thôi cũng bị quản thúc. Thật tội nghiệp ! Cái gì mà : Em đang mang thai phải cẩn thận, không cho phép em chạy nhảy lung tung ! 

Ha, đúng là chạy nhảy lung tung ? Nực cười. Không phải cái ngày cô cưới anh tới nay cũng mới được hơn 3 tháng sao ? Còn phải hỏi anh đêm nào cũng hành cô chết đi sống lại thế nên bây giờ tiểu bảo bảo trong bụng cô lúc này cũng đã được tròn 10 tuần tuổi rồi. 

Song Ngư lười nhác tắp tivi, ngồi trên ghế suy ngẫm lại cái vẽ mặt của chồng lúc nhận tin cô có thai...Phải nói là....Kinh hỉ ! 

Dạo đấy rõ ràng cô ăn uống, ngủ nghỉ đàng hoàng, mỗi tối làm...À thôi cái này là chuyện tư, không nên phơi bày trước mặt công chúng, không nên a ~ Rồi đến một buổi trưa trời nắng gắt, Thiên Yết dở chứng xuống bếp nấu bữa trưa cho cô làm cô cảm động đến phát khóc ra. Đồ ăn thức uống tinh tươm, và sự việc bất ngờ khi trên bàn xuất hiện món....Canh cá ! 

Và bỗng nhiên cô thấy rất buồn nôn ! 

Lúc đó cô nghĩ...đó là một sự sỉ nhúc rất lớn về cái tên của cô, mặc dù canh cá rất ngon ! 

Anh thấy vậy liền lo lắng không yên, một mực lôi cô đi bệnh viện mặc dù cô chống cự quyết liệt. Cuối cùng cô vùng vẫy trong tay anh khiến anh bực chết, liền khóa môi cô không cho kêu nữa. Thật là một cách làm bỉ ổi ! Đến bệnh viện, sau khi khám tổng quát xong, bác sĩ yêu cầu anh và cô nên đến khoa sản xem xét. 

Nét mắt của Thiên Yết....Quỷ dị - hai từ duy nhất để miêu tả ở cái khoảng thời gian ấy. Nhìn cái đôi mắt trông chờ của anh, cô tự dưng muốn bật cười. Có vẻ anh háo hức kinh khủng lắm ! Làm cô nhìn vào liền nghĩ người mang thai là anh chứ không phải cô ? Thật buồn cười ! 

Sau khi làm siêu âm các thứ các thứ, cuối cùng bác sĩ quyết định một câu....Cô đã có thai được 5 tuần tuổi...Chỉ mới nghe xong câu đó thôi, anh đã hét ầm lên trong sung sướng. Còn liên tục cầm tay cô thốt ra câu : " Cảm ơn em ! " " Cảm ơn em ". Sau đó liền chạy từ khoa nội sang khoa ngoại mỉm cười nói rằng : " Tôi sắp được làm cha rồi ! ". Haha, anh làm quá lên như thế, khiến cô quên mất hình tượng bình ổn của anh ngày thường. Đây có phải chồng cô không thế ?

Ngay khi vừa bước chân ra khỏi cổng bệnh viện, ông xã của cô liền rút ngay cái điện thoại ra báo tin cho ba mẹ anh, rồi gọi điện cho cả Ma Kết ở bên Mỹ. Sau đó lại gọi cho Sư Tử và Cự Giải - nay đã là ông bố bà mẹ của một cặp song sinh nghịch ngợm. Cuối cùng là gọi cho Song Tử và Thiên Bình....Cuối cùng Thiên Yết đã suy ngẫm lại một câu, thể lực của Thiên Bình thực tốt. Cưới Song Tử xong liền có một cặp long phụng, nay là sắp có thêm một tiểu phúc hắc sắp chào đời. 

Song Ngư cười trừ...Chồng cô chắc là uống lộn thuốc thật rồi...

Vậy là từ ngày hôm đó, anh bỏ bê công việc, suốt ngày ở nhà lon ta lon ton chạy quanh cô như con cún dính chủ. Hầu hạ cô từ A - Z mặc dù cô nói cô không cần.

" Vợ à, em đói chưa ? Anh đi nấu đồ ăn cho em ? "

" Bà xã đại nhân của anh muốn uống nước sao ? Anh liền đi lấy cho em ? "

" Cá cá à, muộn rồi ! Mau lại đây đi ngủ thôi, sẽ không tốt cho em và con... "

Còn rất nhiền thứ không thể liệt kê hết...Mà bây giờ, cô nhận ra rồi ! Từ khi cô mang thai đứa nhỏ này anh mới chăm sóc yêu chiều cô như thế ? Đây là cô đang ăn ké cho con anh sao ? Vậy là anh thực sự không có thương cô...Anh chỉ thương tiểu bảo bảo đang ngày đêm ăn chơi trong bụng cô thôi...Tủi quá đi !

Vậy là vì suy nghĩ không đáng có đó...Song Ngư đã khóc từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa...Thật hết nói nổi....

Thiên Yết vừa đi làm về, theo thói quen liền nói : " Anh về rồi ! ". Hôm nay chưa kịp nói gì đã nghe vọng ra từ đại sảnh tiếng khóc nỉ non của vợ. Anh liền tức tốc chạy vào, không phải cô đi đứng không cẩn thận rồi ngã đến la oai oái đấy chứ ? Thiện tai thiện tai ! Vợ nhỏ của anh mà làm sao thì anh chỉ đành lấy cái mạng này mà chuộc tội...

Anh ra thấy phòng khách, thấy mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ có bóng dáng cô vợ nhỏ của anh ngồi trên nệm ghế sofa chu môi phồng má, gân cổ lên mà khóc. Rốt cuộc là lần này bộ phim nào lại làm cô khóc nữa thế ? Anh nhẹ nhàng tiến lại gần cô, khẽ chạm nhẹ vào người cô hỏi :

" Ngư Nhi à ! Em làm...."

Chưa kịp nói hết câu, cánh tay của anh đã bị cô gạt phăng ra...Hơ, anh đắc tội rồi sao ? Anh rất ngoan mà ! Đâu có ăn chơi lêu lổng ở ngoài bị cô phát hiện ?

" Đừng có động vào em ! Anh đâu có yêu em đâu đúng không ? "

Song Ngư nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt, giương đôi mắt ủy khuất nhìn Thiên Yết.

Anh thấy...có biến rồi ! Thực sự có biến rồi ! Cái gì mà cô lại nói anh không yêu cô ? 

" L...Làm sao có chuyện đó được. Anh yêu em nhất, tiểu bà xã của anh ! " - Thiên Yết nhất thời dỗ ngon dỗ ngọt.

Song Ngư lập tức như núi lửa phun trào....

" Anh nói cái gì ? Tiểu bà xã sao ? Vậy là anh còn có Đại bà xã nào khác ở ngoài sao ? Tên đáng ghét ! Anh mau đi chết đi ! "

Nói rồi Song Ngư quăng thẳng cái gối ôm đập vào khuôn mặt điển trai của Thiên Yết. Cô vợ nhỏ này của anh....ngày càng tinh quái rồi...

" Song Ngư...Em làm sao thế ? Em thừa biết em là duy nhất của anh ? Lại còn có hứng ngồi đó làm khó ông xã đáng yêu của em sao ? " 

Song Ngư hậm hực nhìn tên chồng khốn khiếp đang ở đỉnh cao của sự ảo tưởng. Một câu nói của cô khiến anh đang lâng lâng 9 tầng mây liền bị kéo xuống.

" Ai là ông xã đáng yêu của em ? Anh nằm mơ giữa ban trưa sao ? "

Thiên Yết nhất thời cứng họng...Xong rồi ! Chứng rối loạn cảm xúc ở bà bầu, điều mẹ anh cảnh báo với anh thật đúng...Vợ anh không những bị nhiễm, mà lại còn ở giai đoạn thứ n rồi. Muốn làm anh ức đến hộc máu mới hả dạ mà....

" Thôi bà xã. Em nói anh không yêu em là sao chứ ? " 

Song Ngư sụt sà sụt sịt, giở giọng điệu đáng thương ra đối đáp với anh :

" Anh không yêu em ! Anh yêu tiểu bảo bảo trong bụng của em ! Anh quan tâm em cũng chỉ vì tiểu bảo bảo trong bụng của em ! Em chỉ là được hưởng ké thôi ! Anh cho em ra rìa rồi đúng không ? "

Anh cạn lời rồi đấy...Vì lí do cỏn con này cô khóc suốt nhường ấy thời gian và làm anh muốn thổ huyết cũng suốt nhường ấy thời gian....

" Bà xã ngốc này ! Anh yêu cả con và em ! Làm gì có chuyện bà xã anh xinh đẹp như vậy lại có thể không yêu cơ chứ ? "

__________________________________________________

Bốn tháng trôi qua thật nhanh. Song Ngư đã mang thai ở tháng thứ 7. Giới tính của thai nhi đã xuất hiện, là một thằng nhóc rất hiển hách ! Vì sao nói là hiển hách ? Cư nhiên vì nó là con trai, mà con trai, thì cái tính khí phúc hắc nó sẽ thừa hưởng của bố nó. Có thể mấy năm sau bố con nhà nó sẽ đi bắt nạt cô. Cô thấy thật không an lòng cho cái tương lai đầy ánh sáng của mình. Chỉ là ngoài dự đoán, Song Ngư thực sự muốn quăng anh ra ngoài đường mà ở...

" Con trai sao ? Haizzz ! Vậy là chúng ta phải phấn đấu tiếp đi thôi, anh muốn có con gái để chải tóc cho nó nha ! "

Thiên Yết, anh nhìn em đi ! Em cũng là phụ nữ ! Cũng có tóc đó, sao anh chưa bao giờ chải đầu cho em lấy một lần ? Cái tên thiên vị nhà anh ! Làm lão nương tức không nhịn được !

" Anh không chải cho em ! Mà muốn chải cho con gái anh sao ? Nhìn em này, ngày nào cũng vác theo tiểu bảo bảo của anh trong bụng. Nó nghe bố nó nói muốn có em gái liền đạp loạn trong bụng em rồi ! "

Song Ngư đi tới chỗ Thiên Yết đang lấy kết quả từ bác sĩ, điệu bộ làm nũng nói.

" Ha, Thiên Hạo cũng biết ghen sao ? Đấy anh đang thử lòng con trai anh ! "

Thử lòng...Anh thử lòng sao ?

" Thử cái gì chứ ? "

" Em thấy không, nó mới 7 tháng tuổi, chưa sinh ra đã biết ghen tuông như thế ! Thật giống cha nó ! Sau này sẽ có một tiền đồ xán lạn ! "

" ANH ĐI CHẾT ĐI ! "

" Anh đi chết ai sẽ yêu em chứ ? "

[ Nói rồi liền ăn đậu hủ của cô, hôn một cái chụt vào má ]

Anh lôi cô đi khắp một vòng thành phố mua đủ thứ đồ dành cho trẻ sơ sinh, cũng cho người xây một căn biệt thự có thêm hai phòng, một phòng cho đứa con trai nhỏ, còn phòng còn lại là của con gái tương lai <3

_____________________________________________________

Song Ngư hôm nay đi theo Thiên Yết đến Phong Thị. Cô phải thừa nhận, lúc anh làm việc mị hoặc tăng thật cao ! Cái bụng cô cũng to lắm rồi, sắp đến ngày sinh a ! Anh nói bảo cô nhập viện trước đề phòng, nhưng cô không có thích. Loại người như cô toàn " nước đến chân mới nhảy ".  Nói vậy không có nghĩa cô không quan tâm tiểu bảo bối của cô. Chỉ là cô muốn cho nó đi đây đi đó trước khi nó chào đời, sau này mong rằng nó sẽ có tính cách của cô, chứ không như ông xã âm hiểm của cô....

Thiên Yết phải đi dự cuộc họp bàn về mẫu sản phẩm mới. Song Ngư ngoan ngoãn ngồi trong phòng đợi. Cô lấy tay xoa xoa bụng, nói chuyện với đứa con trai tên Thiên Hạo...

" Con trai ! Đây là phòng làm việc của ba con ! Sau này nơi này là dành cho con ! Nhưng con sinh ra mà giống ba con bắt nạt mẹ, mẹ sẽ lập tức vơ hết đồ đạc bỏ nhà đi.  Những chuyện từ trước đến nay mẹ nói với con, con đừng có mà tiết lộ hết cho bố...."

Phải, Song Ngư có thói quen nói chuyện với đứa trẻ trong bụng. Nói gì không nói, chỉ nói duy nhất 3 điều.

1 là nói xấu cái tên đại phúc hắc Phong Thiên Yết.

2 là nói về phim ngôn tình.

3 là nói về Anime, Manga....

Song Ngư ơi là Song Ngư ! Con trai cô chưa kịp chào đời đã bị cô tiêm nhiễm cái thứ gì vào đầu thế này....

Bỗng nhiên cô thấy chân mình hơi ướt...Hơ, đừng nói là !

Một cơn đau dữ dội từ vùng bụng dưới trên lên thân người cô. Cả người cô khó thở, cô muốn vớn tới cái điện thoại mà không tài nào đứng dậy nổi. Đúng là tiểu phúc hắc, tại sao Hạo Hạo không thể chọn một thời điểm nào khác mà lại là lúc này - ngay sau khi cô vừa bịt miệng nó đừng có nói cho Thiên Yết biết cô nói xấu anh....

Song Ngư cố gắng đi tới chiếc điện thoại bàn ở trên bàn anh, bấm số gọi tới phòng họp...Đầu dây bên kia giọng điệu có phần vui vẻ, nói :

[ Bà xã làm sao thế ? Nhớ anh rồi sao ? ]

" T...Thiên Yết ! E...Em....đ...đau..." 

Song Ngư chưa kịp nói hết câu đã thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng loạch xoạch như thứ gì đó rơi xuống đất, tiếp theo là tiếng trợ lý của anh hét lên hỏi anh đi đâu.

Sau chưa đầy một phút, anh xông pha đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cô mặt tái xanh ngồi bệt trên thảm, mắt rơm rớm nước mắt. Anh chợt thấy đau lòng !

Xe cấp cứu tới, cô được chuyển vào bệnh viện có tiếng nhất thành phố. Mẹ anh ở nhà cũng tức tốc bắt xe, còn ba anh ở nước ngoài cũng gọi điện để nghe ngóng tình hình. Tiền điện thoại, 100 triệu phút ông cũng trả được. Ông chỉ quan tâm thằng cháu trai của mình và cô con dâu giờ thế nào thôi.

Thiên Yết nhanh chóng làm thủ thục nhập viện, chạy tới đã thấy Song Ngư được đưa vào phòng sinh, mẹ anh ngồi trước cửa chờ đợi trong im lặng.

Thật đáng tiếc, anh và ba anh không có bình tĩnh như thế. Song Ngư bên trong đau đớn tới khóc thét, mồ hôi nhễ nhại, tóc bết dính cả vào khuôn mặt trắng noãn.

Thiên Yết ở ngoài như phát rồ phát tiết, đi đi lại lại hỏi :

" Mẹ à ! Song Ngư sẽ không làm sao đấy chứ ? "

" Con yên tâm đi ! Người phụ nữ nào cũng sẽ trải qua chuyện này ? "

[ Mình à ! Con dâu của tôi ! Cháu đích tôn của tôi ! Làm sao rồi ] - Giờ người phát tiết lại là ba của anh 

" Ông yên tâm đi ! Con dâu của ông và cháu trai của ông vẫn bình an. Chắc sắp xong rồi ! Đừng lo nữa! "

Vậy là, cả sáng hôm đó Phong Phu Nhân bị hai người đàn ông một người là chồng một người là con xoay như chong chóng. Cứ hỏi hết câu này đến câu nọ làm bà nhức hết cả đầu...Nhiều lúc Thiên Yết muốn xông vào phòng mà bị bà ngăn cản.

" Thiên Yết ! Không được ! Nơi sinh đẻ không thể tùy tiện ! "

Cuối cùng, sau khi đối chọi về mặt thời gian, Thiên Yết cùng Phong Lão Đại cuối cùng đã nghe thấy tiếng sinh linh nhỏ chào đời.

" OA OA OA..........OA..! "

Sau khi sinh xong, Song Ngư vì mệt vì đau mà thiếp đi ngay lập tức. Tiểu Hạo Hạo của Thiên Yết được tắm rửa sạch sẽ rồi mang đến cho anh bế bồng. Anh...Làm cha rồi ! Thiên Yết thực sự vui đến phát khóc luôn. Cuối cùng trong thời khắc xúc động như thế, anh liền bị Phong Phu Nhân giáo huấn.

" Rốt cuộc con có biết bế nó không thế ? Đưa tay kia đỡ lấy đầu không có thằng bé sẽ mỏi,...Trời ơi ! Anh không làm được thì đưa cháu cho tôi ! "

Thiên Yết muốn rơi lệ thật rồi ! Con anh...anh không biết bế ! * cười tự kỷ *

Anh đi hỏi tình hình bác sĩ về Song Ngư, liền chỉ thấy vị bác sĩ bật cười ha há. Anh khó hiểu, hỏi. Vị bác sĩ kia liền trả lời :

" Vợ anh ấy ! Lúc nào cũng trò chuyện với con trai anh ! Liên tục bảo nó cứng đầu giống anh mãi không chịu ra. Rồi liên tục xỉ và người chồng như anh là đại phúc hắc, suốt ngày bắt nạt vợ,...Còn nói anh là tên ranh ma cứng đầu chỉ thích dụ dỗ, rồi bảo anh là tên điên khùng. Cuối cùng nghe thấy tiếng anh gào thét tuyệt vọng ở ngoài, cô ấy nén cơn đau bật cười lớn. Đứa nhỏ liền một phát chào đời. Lúc tôi theo hai cô hộ sinh, cũng thấy cậu nhóc tủm tỉm, haha, anh thực sự rất tốt trong mắt hai mẹ con đấy ! "

Thiên Yết gật đầu cảm ơn. Bước chân ra khỏi phòng, mặt anh đầy hắc tuyến ! Có vẻ anh yêu cô chưa đủ rồi, để cô đi oang oang cái miệng nhỏ nói rằng anh ngu ngốc. Đợi đó Hạ Song Ngư !

_________________________________________________

Haki đang cố gắng bêu xấu hình tượng anh Yết thông qua chị Ngư ~

Xin lỗi m.n vì Haki ra chap muộn !

Đa số người đều muốn có phần III nên qua thời gian nữa Haki sẽ đăng !

Mọi người nhớ Vote, Comment ủng hộ cho Haki nhóa !


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip