Nữ chính....Hãy để tôi đánh bại cô !
Chapter 3 : Nữ chính....Hãy để tôi đánh bại cô...
'' Dù anh không yêu em, dù anh ghét em đến cỡ nào...Bằng mọi cách....Anh phải là của em...! ''
_________________________________________________________
Tiếng chuông giờ tan học vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng, tôi cất sách vở và đứng lên, rời khỏi lớp. Khuôn mặt bơ phờ, không chút xúc cảm đã khiến nhỏ - Diệp Song Tư quan tâm
'' Ngư nhi ! Lại có chuyện gì à ? Sao nhìn cậu như người mất hồn thế ? ''
Song Tử là đứa bạn tôi thân nhất. Là người chia sẻ nỗi đau với tôi. Song Tử đối với tôi như người nhà. Nhỏ là đứa xinh xắn, tốt bụng, ai đã từng gặp qua đều sẽ thích ngay. Và tôi với nhỏ trở thành bạn thân một cách thật tình cờ
'' Mình không sao, đừng lo ! Chỉ thiếu ngủ chút ít ! Sắp đến kì thi, lo mà học, đừng quan tâm nhiều tới mình ! ''
Tôi trả lời với giọng nhạt lạnh rồi bước lên xe. Nhìn vẻ mặt của nhỏ, có lẽ là đã đoán ra tôi có xích mích với anh.
Tôi ngồi trên xe, nhìn ra ngoài con đường tuyết trắng xóa. Tâm tình không ổn, tôi cảm thấy mắt mình đã ướt nhòe. Tôi đang khóc.....Là đang khóc ? Đôi tay run run chạm vào giọt nước mắt nóng hổi, tôi ôm mặt ngồi thu lu một góc xe, chờ đợi thời gian qua thật nhanh và về nhà.
Thiên Yết....Tên chàng trai mà tôi đang tương tư....Một cái tên có sức hút....Nhưng....người đó chưa một lần cười với tôi....Ánh hào quang chói lòa tỏa ra từ anh thật mê đắm. Nhưng trong vầng hào quan rực rỡ ấy....có cô ta.....Nữ chính đang nở nụ cười thật đắc ý......Một Nữ phụ.....Không thể mãi mãi là một Nữ phụ....Tôi thì có gì không tốt....Vì cớ gì anh ghét tôi đến vậy?....Tất cả rồi sẽ không có câu trả lời
Chiếc xe nhanh chóng ngưng lại trước tòa nhà biệt thự. Tôi nhanh chân xuống xe, không theo thói quen lên phòng mà đi ngay vào bếp, cầm lấy con dao nhọn mà chạy lên phòng. Tôi chốt cửa bên trong, mong không ai quấy rầy. Nhẹ nhàng di chuyển đến bên cửa sổ, tôi mỉm cười nhìn những hạt tuyết rơi mãi trong không trung....Là một nụ cười thật cay nghiệt. Hết nhìn tuyết rồi lại nhìn xuống bàn tay đang được băng bó của mình, tôi tháo chiếc băng trắng bên ngoài, nhìn vết thương đã đỡ hơn trước. Tôi dơ con dao lên và đâm thẳng vào vết thương.
Máu bắt đầu tuôn ra....Tôi nhìn bàn tay đầy máu của mình mà cười lên thật điên dại....Tôi không còn kiểm soát được nữa. Tôi cứ thế lấy dao đâm mạnh nữa, nữa nữa và nữa. A....Thật đau làm sao ? Yết....Anh biết không....Em đang đau vì anh đấy.....? Nước mắt tôi giàn dụa, hòa lẫn vào giọt máu đỏ trên nền sàn.
Chưa dừng lại ở đó, tôi cố gắng vịn dậy mà tiến đến chiếc bàn cuối phòng, hơ đổ mọi thứ xuống đấy. Giấy tờ bay lên, tôi cười thật khoái trá....Tôi điên mất !
Người tôi chao đảo như người say rượu, rồi ngã khuỵu xuống sàn. Trong lúc ý thức vẫn còn, tôi nghe thấy tiếng phá cửa đập huỳnh huỵnh bên ngoài....Đừng vào nữa....Cho tôi chết đi....!
_____________________________________________________
Đôi mắt tôi khẽ mở, chiếc trần nhà trắng đập vào mặt. Mùi thuốc khử trùng khiến tôi cảm thấy ớn lạnh. Tôi cảm thấy như ai đó đang nắm lấy tay tôi. Là Song Tử. Nhìn nhỏ ngủ thật ngon, chẳng lỡ đánh thức.
Nhưng có lẽ nhỏ đã tỉnh. Giật mình dụi dụi mắt, nhỏ ngồi dậy, vui mừng ôm chầm lấy tôi tới nghẹt thở :
'' Ngư nhi ! Cậu tỉnh rồi ! Mình đã lo lắm ! Thế lại còn nói có thể tự lo được ! Đúng là Ngư ngốc nghếch khờ khạo mà ''
Nhỏ ra sức trách móc tôi. Cũng đúng....Tôi vẫn chỉ là Ngư ngốc nghếch khờ khạo !
'' Vừa nãy....Hắn đến thăm cậu ! Vừa về mất rồi ! ''
Song Tử nói, vẻ mặt chán ghét đế kinh hồn - '' Sao cậu có thể thích một người như hắn chứ ? ''
Tôi sững người trước câu nói của Song Tử. Anh....đến thăm tôi sao ? Tôi nghĩ đến đó mà lòng đã thấy rạo rực, tâm tình cũng khá hơn. Bỗng cánh cửa bật mở. Một người phụ nữ trung niên bước vào, vẻ mặt đôn hậu hiền hòa khả ái, thật dễ mến
'' Song Ngư ! Con đã khỏe hơn chưa ? Ta đã nấu ít cháo bồi bổ cho con ''
Người phụ nữ mỉm cười, đưa âu cháo tới chỗ Song Tử, nhờ nhỏ đổ ra bát tô lớn
'' Bác là....Trước giờ chưa từng quen biết ! ''
Tôi thắc mắc nhìn con người trước mặt mà khó hiểu. Rồi lại vắt óc ra xem đã gặp người ta ở đâu
'' Ta là Mẹ của Yết ! Ta tới thăm con ! Đúng là con rất xinh đẹp ! Hiếm người đáng yêu như con lắm ! ''
Tôi đơ cứng người. Là....Phong Phu nhân ! Đây là mẹ của anh ! Tôi vui mừng khôn xiết, nhẹ nhàng cất lời
'' A ! Con thật thất lễ ! Xin lỗi bác ! ''
Tôi cúi đầu mặc dù lưng vẫn còn hơi nhức. Cả chỗ bàn tay và những vết dao đâm. Phong Phu nhân mỉm cười phúc hậu, nói
'' Song Ngư ! Ta nghe tin con bệnh nên mới tới đây ! Tiện thể bàn với con vể chuyện cưới xin ! ''
'' Cái gì, c...cưới xin ? '' Tôi bất ngờ, đúng hơn là sốc một chút trước lời nói ấy
'' Ta chỉ là thấy con rất hợp với Yết nhà ta nên....'' Phong Phu nhân ngập ngùng
'' Cái ấy...con chỉ là đã yêu anh Yết từ lâu nhưng....'' Tôi nghẹn họng, cố gắng đừng để thêm giọt nước mắt nào rơi
'' Là Lưu Cự Giải ! Đúng không ? '' Phong Phu nhân nói
'' À...Vâng ! Yết trước giờ không màng đến con ! Nên con nghĩ nên....'' Tôi chưa kịp dứt lời đã bị Phong Phu nhân cắt đứt
'' Đừng bỏ cuộc. Con bé Cự Giải ấy chỉ là kì đà cản mũi con. Con hãy cố gắng lên! Ta tin cô gái kiên cường như con sẽ làm được ! ''
Tôi sụt sịu, sống mũi đỏ ứng. Ôm chầm lấy người phụ nữ ấy mà khóc òa lên như đứa trẻ. Song Tử bên cạnh cũng cười một chút.
'' Nữ chính....Hãy để tôi đánh bại cô....''
__________________________________________________
Có ngược Ngư quá hông ? Chắc hông nhỉ ? Thế nhằm nhò gì ? Sau ngược anh Yết đuê !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip