Chương 3: Sự Thật


Buổi sáng hôm sau, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua ô cửa sổ nhỏ trong văn phòng giáo viên, Thiên Kỳ đang kiểm tra sổ ghi chép về các học sinh của mình. Anh chợt nhận ra, trong suốt năm học qua trước khi anh chủ nhiệm thì tên của Việt Bân liên tục xuất hiện trong danh sách nghỉ học không lý do hoặc là vi phạm nội quy.

Anh thở dài, đặt cuốn sổ xuống bàn và bước về phía nhóm giáo viên đang trò chuyện

"Em chào thầy cô"

Anh lên tiếng giọng hơi do dự

"Em có một chút thắc mắc muốn hỏi về Việt Bân, không biết các thầy cô có biết gì về tình hình của em ấy không ạ?"

Một nữ giáo viên lớn tuổi nhướng mày

"Việt Bân à?"

Anh gật đầu, giáo viên nữ ấy lại lên tiếng:

"Em ấy là học sinh cá biệt nhất lớp đó, thầy à, nói thật tôi nghĩ em ấy chẳng học hành gì nữa đâu."

Một giáo viên khác cười khẩy:

"Đúng vậy. từ năm lớp 10 là đã bắt đầu có dấu hiệu rồi, mà cậu để ý làm gì loại học sinh đó chỉ tốn thời gian thôi."

Thiên Kỳ bất ngờ trước thái độ thờ ơ, khinh thường của các đồng nghiệp:

"Nhưng.. em trước đây từng tìm hiểu được Việt Bân học khá giỏi của trường mình mà?"

Câu nói của anh khiến cả nhóm giáo viên bật cười:

"Đúng, Việt Bân học khá được"

Một người đáp, giọng mỉa mai:

"Nhưng cậu có biết không? Có những người giỏi lúc đầu, rồi tệ đi vì không chịu được áp lực."

Một giọng đầy châm biếm vang lên:

"Cậu ta là một ví dụ hoàn hảo."

Một giọng đầy khinh bỉ lên tiếng. Thiên Kỳ không nói gì thêm nữa, anh cảm thấy khó hiểu, nghĩ thầm trong lòng:

"Liệu có phải ai cũng dễ dàng từ bỏ niềm tin vào một học sinh như vậy sao?"

Chiều hôm đó, Thiên Kỳ thu dọn đồ để chuẩn bị tan làm thì bất ngờ có một giáo viên lớn tuổi gọi lại

"Thầy Kỳ, chờ tôi chút"

Anh quay lại, nhìn giáo viên nọ với ánh mắt ngạc nhiên

"Có chuyện gì vậy thầy?"

Người thầy mời cậu ngồi xuống băng ghế đá gần đó. Ông lật một trang sổ ghi chép cũ, giọng trầm xuống:

"Cậu đang tìm hiểu về Việt Bân đúng không? Tôi muốn nói một chút, có được không?"

Anh gật đầu, chăm chú lắng nghe:

"Em ấy từng là một học sinh xuất sắc, không ai trong trường phủ nhận điều đó. Việt Bân không chỉ giỏi mà còn rất nhiệt tình tham gia các hoạt động ngoại khoá. Nhưng...từ khi lên lớp 10, em ấy thay đổi hoàn toàn không còn nhiệt huyết, không còn nỗ lực. cậu biết không, em ấy gặp vấn đề về gia đình khá là lớn."

Anh nhíu mày

"Vấn đề gì vậy ạ? Thầy có thể nói rõ hơn không?"

"Tôi cũng không rõ lắm"

Ông nhẹ lắc đầu:

"Nhưng tôi nghe nói bố mẹ em ấy thường xuyên cãi vã, có khi còn động tay động chân với mẹ em ấy. Từ đó, em ấy bắt đầu lơ là học hành, hay bỏ tiết, rồi quậy phá, có lần đánh nhau với cả bạn cùng lớp."

Ông vừa dứt lời, Thiên Kỳ im lặng không nói gì thêm nữa. Trong lòng dâng trào một nỗi cảm thông kỳ lạ

"Có phải cậu ta đang chịu đựng quá nhiều mà không ai thấu hiểu không?"

Sau khi nghe câu chuyện từ người thầy, Thiên Kỳ quyết định tìm hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của Việt Bân

Tối hôm đó, anh tìm đến địa chỉ ghi trong hồ sơ học sinh. Đó là một khu biệt thự khá lớn nằm trong khu nhà giàu, ánh đèn mờ len lói cả khung đường.

Thiên Kỳ đứng trước cổng, do dự không biết có nên gõ cửa hay không. Đúng lúc đó, một tiếng hét lớn rồi  vang lên từ bên trong: 

"Anh im đi! Lúc nào cũng chỉ biết trách móc, anh lúc nào cũng chỉ biết công việc công việc, vậy anh cần gì ở cái nhà này nữa."

"Cô mới là người quá đáng, cô là đồ vô dụng chỉ biết yếu đuối chả được cái tích sự gì cả."

Đó là tiếng của một người đàn ông, tiếp theo là tiếng đồ vật rơi vỡ. Anh nín thở, nhìn qua khe cửa kính. 

Trong phòng khách, bố mẹ của Việt Bân đang lớn tiếng cãi vã, nét mặt đỏ gay, đầy giận dữ. Cậu đứng lặng ở góc phòng, đôi mắt nhìn xuống, bàn tay nắm chặt. Cả người cậu toát lên sự bất lực. 

Đột nhiên, cậu ngẩng lên và nhìn thấy anh qua cửa kính. Trong giây lát, đôi mắt cậu ánh lên sự ngạc nhiên xen lẫn phẫn nộ. 

Cánh cửa bật mở. 

"Anh làm gì ở đây?"

Cậu hét lên, giọng run rẩy xen lẫn sự giận dữ

Anh lùi lại, cố giữ bình tĩnh. 

"Tôi chỉ muốn..."

"Muốn gì?"

Cậu ngắt lời.

"Muốn nhìn xem nhà tôi thảm hại thế nào à?"

"Anh có vui không?!"

"Không, không phải vậy!"

Thiên Kỳ vội vàng giải thích.

"Tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn về cậu, giúp cậu vượt qua khó khăn."

"Giúp tôi?"

Việt Bân bật cười, giọng đầy chế nhạo.

"Anh nghĩ anh là ai mà đòi giúp? Anh đâu biết tôi đã chán ngấy mọi thứ rồi!"

Anh nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập nỗi đau. 

"Việt Bân, tôi thật sự quan tâm đến cậu."

"Quan tâm? Đừng giả tạo nữa!"

Cậu hét lên, đôi mắt đỏ ngầu.

"Tôi không cần anh thương hại. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Nói rồi, cậu quay lưng bỏ đi, để lại anh đứng lặng người, nước mắt trào ra lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, một giáo viên chạy vào lớp Thiên Kỳ, hớt hải thông báo: 

"Thầy Kỳ, có chuyện rồi. Học sinh Việt Bân lớp 12-4 nộp đơn xin nghỉ học!"

Anh nghe vậy rất ngạc nhiên, lập tức đứng bật dậy, lao ra khỏi văn phòng. Anh chạy đến trước cổng trường, nơi bóng dáng cậu đang bước đi, trên lưng là chiếc cặp hạng sang nhưng chưa dùng được mấy lần.

"VIỆT BÂN!!!"

Anh gọi lớn, hơi thở hổn hển. Cậu quay lại, khuôn mặt lạnh lùng: 

"Anh lại muốn gì nữa?"

Anh bước đến gần, ánh mắt khẩn thiết: 

"Tại sao cậu lại muốn nghỉ học?"

Việt Bân cười nhạt: 

"Học? Anh nghĩ tôi còn quan tâm đến điều đó sao? Tôi không cần trường học. Tôi không cần ai hết!"

"Cậu nói vậy không đúng"

Anh cố gắng giữ bình tĩnh.

"Cậu còn tương lai phía trước..."

"Tương lai?"

Cậu nhếch mép.

"Tương lai của tôi là gì? Là tiếp tục sống trong cái nhà địa ngục đó à? Anh không biết gì hết, đừng giả vờ hiểu tôi!"

Anh cảm thấy nghẹn lại, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc: 

"Cậu có thể thay đổi mọi thứ, cậu biết mà."

Cậu nhìn anh một lúc lâu, rồi bật cười, giọng lạnh lẽo: 

"Tôi mệt mỏi rồi. Thầy giáo, anh cứ làm người tốt của anh đi. Tôi không cần đâu."

Nói rồi, cậu quay người bước đi, không ngoảnh lại. 

Sau ngày hôm đó, cậu biến mất không dấu vết. Mọi nỗ lực liên lạc của anh đều vô ích. 

Anh dành nhiều tuần để tự trách mình: 

"Nếu hôm đó mình làm tốt hơn, có lẽ cậu ấy đã không bỏ đi..."

Sau ngày Việt Bân nghỉ học, cả ngôi trường dường như trở nên yên ắng hơn. Dù trước đây những vụ ồn ào, gây gổ của cậu từng khiến không ít người phàn nàn, nhưng giờ đây, sự biến mất của cậu lại để lại một khoảng trống kỳ lạ trong lòng mọi người. 

Đặc biệt là với Thiên Kỳ.

Ban đầu, anh cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Nhưng sự im lặng nơi góc lớp, chỗ ngồi trống của cậu, và cả những ánh mắt thờ ơ của đồng nghiệp cứ như những lời nhắc nhở âm thầm, khiến anh không thể không tự hỏi:

*Mình đã làm sai điều gì?* 

Tối hôm đó, anh ngồi trong căn phòng nhỏ của mình. Chiếc bàn học bừa bộn với những quyển sổ ghi chép, nhưng anh chẳng buồn sắp xếp lại. Anh nhìn trân trân vào tấm ảnh chụp tập thể của lớp 12-4 mà anh đã in ra trước đây. Trong bức ảnh, cậu  đứng ở hàng cuối, nét mặt lạnh lùng, ánh mắt không hề có chút vui vẻ nào. 

Anh thì thầm với chính mình: 

"Nếu mình cố gắng hơn... có lẽ cậu ấy đã không rời đi. Mình lẽ ra không nên để cảm xúc lấn át hôm đó. Lẽ ra mình phải kiên nhẫn hơn."

Những suy nghĩ ấy không ngừng xoáy sâu vào lòng anh. Suốt cả tuần, anh rơi vào trạng thái bứt rứt và mất ngủ. 

Đôi khi, anh đi ngang qua những nơi mà cậu thường xuất hiện,chiếc ghế đá dưới gốc cây phượng nơi cậu hay ngồi một mình, góc hành lang nơi em dựa lưng trong giờ ra chơi. Tất cả đều gợi lên hình ảnh một cậu học sinh cô độc, cố gắng che giấu nỗi đau bên trong bằng vẻ ngoài bất cần. 

Một buổi tối, không kìm được lòng, anh cầm điện thoại gọi thử cho số liên lạc trong hồ sơ của cậu

Tiếng chuông vang lên, nhưng không ai bắt máy. anh để lại một tin nhắn: 

"Việt Bân, nếu cậu nghe được tin nhắn này, thì cho tôi xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền cuộc sống của cậu"

Nhưng tin nhắn ấy không bao giờ nhận được hồi âm. 

Thời gian trôi qua, không ai còn nhắc đến Việt Bân nữa. Đồng nghiệp của Thiên Kỳ chỉ lắc đầu khi anh đề cập đến cậu:

Cậu ta đã bỏ học rồi, coi như hết trách nhiệm. Lo cho những học sinh khác đi.

Những lời ấy khiến anh càng thêm đau lòng. Nhưng dù cố gắng đến đâu, anh vẫn không thể tìm được bất kỳ dấu vết nào của cậu.

Có lần, anh mạo muội đến nhà cậu một lần nữa. Cánh cửa đóng im lìm, không có ai trả lời khi anh gõ cửa. Một người hàng xóm nhìn thấy cô đứng lặng liền nói: 

"Anh tìm nhà này à? Cả nhà họ chuyển đi rồi, từ tháng trước."

Anh sững người. 

"Chuyển đi? Họ có nói sẽ đi đâu không?"

Người hàng xóm lắc đầu: 

"Không nói gì cả. Chỉ thấy dọn đồ trong đêm rồi đi luôn. Cậu nhóc nhà đó nhìn buồn lắm."

Anh cảm ơn rồi quay lưng rời đi. Một cảm giác bất lực bao trùm lấy anh.

*Giờ đây, không còn cách nào để tìm thấy cậu nữa.* 

Những ngày sau đó, anh cố gắng quay lại với công việc. Dù nỗi đau về Việt Bân vẫn còn đó, nhưng anh hiểu rằng mình không thể chìm mãi trong sự ân hận. 

Một buổi sáng, khi đứng trên bục giảng, ánh mắt anh tình cờ dừng lại ở một học sinh khác trong lớp. Cậu bé đó ,tuy không nổi bật như Việt Bân , nhưng cũng có đôi mắt buồn, lặng lẽ, luôn ngồi cuối lớp và né tránh ánh nhìn của mọi người. 

Anh hít một hơi thật sâu, rồi bước xuống gần bàn cậu bé, nhẹ nhàng hỏi: 

"Cậu có ổn không? Nếu có chuyện gì, cậu có thể nói với tôi."

Cậu bé ngước lên, ánh mắt thoáng chút bất ngờ, rồi khẽ gật đầu. 

Khoảnh khắc ấy, anh nhận ra một điều quan trọng, anh không thể thay đổi quá khứ, nhưng anh có thể cố gắng không để nó lặp lại trong hiện tại.

*Mỗi học sinh đều là một cơ hội để anh làm điều đúng đắn, dù có khó khăn đến đâu.* 

Dù nỗi trống vắng về cậu không bao giờ thực sự biến mất, nhưng anh học cách chấp nhận nó như một phần của mình. Anh tự nhủ: 

"Việt Bân!!!"

Anh tin rằng, dù thế giới này rộng lớn và khó đoán, nhưng những nỗ lực nhỏ bé của mình vẫn có thể tạo nên những thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip