Ăn năn

Joachin vừa bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát.

Thầy giáo đã chuyển nó đến ngồi ngay ở bàn trên tôi. Cho đến hôm nay, tôi vẫn tự hỏi liệu tôi có mơ chăng.

Hoàn cảnh khá ngượng ngập. Tôi cười, và nó cũng cười với tôi.

Một sự can đảm bất ngờ đã thôi thúc tôi hỏi nó:

"Về những gì cậu đã làm với tôi, cậu vẫn luôn chẳng thèm quan tâm hay cũng có lúc cậu cảm thấy có lỗi? Từ khi nào cậu lại tử tế vậy?"

"Mày nghĩ xem? Dĩ nhiên là có, tao có cảm thấy có lỗi. Làm như thế chả vui gì."

"Tôi cũng vậy."

"Thế mà chúng ta vẫn làm."

--

Ánh mắt thăm thẳm của nó không rời khỏi tôi.

"Tuy nhiên, cậu vẫn tránh tôi trên phố." 

"Tao có tránh mày đâu."

Trước vẻ hoài nghi của tôi, cuối cùng cũng thú nhận:

"Được rồi, đồng ý. Nhưng mày biết vì sao không?"

"Để tôi không nhìn cậu nữa."

"Thế càng tốt."

--

Nước mắt tôi trào lên mà ứ lại, không chảy được. Tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình. Chúng dao động giữa buồn, hưng phấn, sợ hãi, vui, biết ơn, cảm thấy có lỗi... Tôi những muốn có thể làm cho Joachin thoải mái. Gạt bỏ tất cả quá khứ. Kể ra, nó cũng đối xử với tôi tệ như thế. Dần dần, tôi cũng thấy ổn.

"Cậu sẽ mãi không hiểu tại sao tôi làm như vậy đâu."

"Giải thích xem nào!"

Chỉ còn vài giây trước khi chuông reo. Cuối cùng, tôi cũng có cơ hội mà tôi vẫn ao ước, được thú thật hết với cậu ta. Bạo lực năm lớp sáu trước khi cậu ta xuất hiện, những tình cảm của tôi với cậu ta...

"Tôi sẽ nói, nhưng không phải bây giờ."

"Vì chuyện dài à?"

"Không, chỉ vì tôi không muốn khóc trước mặt tất cả mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip