Ban công

Một buổi tối thứ sáu, tôi về nhà. Đó là vào cuối năm. Thời tiết bắt đầu dịu lại. Trời đẹp, trời lúc nào cũng đẹp khi người ta phải chết. Tôi nhìn ban công và biết một điều:

Mình không bao giờ phải nhìn thấy bản mặt của thằng Laurent nữa.

Phải, tất cả sẽ kết thúc như vậy. Tôi bước ra trong bầu không khí thanh bình của buổi đêm, bàn tay tôi nắm lấy thanh lan can màu trắng. Gió lau động cành cây. Tôi còn nhớ, hồi bé, tôi thích chơi dưới đó. Tôi dẫn theo đám thỏ của tôi. Sao tôi thích còn là bé con ngây thơ đến thế.

Có những người bị buộc phải tự tử. Lẽ ra họ không nên được sinh ra, vì vậy họ sửa chữa cái sai lầm ấy. Tôi sẽ thoát khỏi nó. Tôi phải nhảy.

Những vì tinh tú lấp lánh trên trời cao. Tôi khẽ run rẩy, dù thật kỳ lạ là tôi không hề càm thấy gì cả. Cảm giác an yên hoàn toàn xâm chiếm lấy tôi. 

GIống như đang mơ một giấc mơ, mắt tôi hướng về phía mặt đất. Không biết có đau không nhỉ? Không biết cú nhảy của tôi có làm tôi bỏ mạng ngay lập tức không? Tôi không muốn mình phải chịu đau đớn một tí nào.

Mày đếm đến mười rồi mày sẽ nhảy.

Tôi khẽ rùng mình. Sẽ không khó, và tôi sẽ được thoát khỏi thế giới này.

Sẽ không ai thương tiếc mày, mày lẽ ra phải chết từ lâu rồi.

Chân tôi đặt lên thành lan can. Tôi chờ đợi một lúc lâu, tận hưởng từng khoảnh khắc mình còn sống. Tim tôi thảng thốt. Có lẽ nó không muốn để tôi chết. Tôi sẽ không cho nó sự lựa chọn.

Làm đi. Một lần thôi, đùng đóng vai nạn nhân đáng thương nữa. Nhảy đi.

Một chi tiết làm tôi day dứt. Suy nghĩ cuối cùng của tôi là gì đây, trước khi tôi biến mất? Ai xứng đáng là đối tượng của suy nghĩ ấy? Thằng Laurent và những đứa bạn của nó? Gia đình tôi?

Tôi nên để lại một lá thư chăng?

Nếu bây giờ quay lại, tôi sẽ không bao giờ có can đảm nữa. Bây giờ hoặc không bao giờ. Tôi không được nghĩ ngợi thêm. Dù thế nào, khi đã chết rồi thì chẳng còn gì quan trọng nữa.

Toàn bộ cơ thể tôi giãn ra, ngực tôi vẫn phập phồng đều đặn theo nhịp thở. Nhưng ngay cả khi hơi thở đã ổn định, nó vẫn tạo ra một màng lưới mỏng trong làn gió đêm.

Thời gian vốn đang câm bặt.

Nó bỗng dưng hiện ra, không báo trước, không thỏa thuận với ý muốn của tôi. Cái yếu tố của thực tại, thứ móc nối tôi với cuộc sống, dường như xộc đến từ ngoại vi.

Mày chỉ còn vài tuần nữa là hết năm học rồi.

Nghỉ hè. Mơ ước của tôi! Hai tháng không bị nhục mạ, không bị đánh đập. Những cảm xúc chợt ùa về ngay lập tức. Cuộc chiến của tôi. Một năm qua chịu đựng. Tôi không thể bỏ cuộc khi đã cận kề vạch đích như vậy.

Tôi rời khỏi cửa sổ. Thoát khỏi cái cảnh chóng mặt đó. Tôi thấy sợ cái ý nghĩ mà tôi đã suýt phạm phải ấy. Tự kết liễu chính mình.

Đêm đó, tôi thậm chí không khóc nổi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip