Các kiểu người
Nếu bạn phải trải qua một ngày như tôi từng trải qua, bạn sẽ được gặp đủ kiểu người.
Những kẻ hoài nghi.
"Sao? Chúng nón ngày nào cũng đánh mày á?"
"Không, mấy đứa đấy rất tử tế, chúng không đời nào làm vậy đâu."
Những người sính kiện cáo.
"Đâm đơn đi chứ? Bất cứ cái nào cũng được."
"Phải tự bảo vệ chứ, tao chẳng biết nữa, kfy cục thật!"
"Còn mày? Mày chẳng có gì khi đến đồn cảnh sát à? Tao ấy à, tao mà là cảnh sát, khi nghe chuyện như thế, tao cho mày bị điên ấy chứ!"
Những kẻ ảo tưởng.
"Mày đâu có bị đánh. Ngược lại, theo những gì tao nhớ, mày gây chuyện với Joachin thì có."
"Mày cũng phải nhận lỗi đi! Không nên đi phá những người trên phố!"
"Dù thế nào mày cũng phá mẹ mày trong chuyến đi Ý còn gì!"
Những kẻ "đồng hồ".
Chúng xuất hiện ngay khi tôi vào lớp 8, quan điểm của chúng nó xuôi theo dòng thời gian.
"Ôi giời, ba tháng rồi còn gì!"
"Thôi, sì tốp nói về chuyện đó đi."
"Đã sáu tháng rồi! Dĩ vãng rồi!"
"Năm ngoái rồi còn gì!"
"Mày không hiểu à? Joachin, nó đâu có đánh mày."
"Vấn đề của mày ấy à, mày dai quá."
"Cho qua đi! Giờ chúng xấu hổ rồi. Tha thứ đi!"
Những kẻ buộc tội.
"Lỗi là ở mày!"
"Thường thôi, hãy xem những gì mày đã làm với Joachin đi!"
"Thằng đó mới là nạn nhân!"
Những kẻ hành hung bị Alzheimer. Căn bệnh này lan nhanh kể từ hồi tôi đưa đơn tố cáo.
"Tao có làm gì mày đâu!"
"Tao đã xin lỗi nhiều lần rồi còn gì!"
"Tao có chửi mày, nhưng có đánh mày đâu!"
"Mày nổ quá đấy!"
"Tao chẳng nhớ, nhưng nếu tao có làm thế thì xin lỗi nhé!"
"Tao có quen mày đâu!"
Những kẻ bỡn cợt.
"Con đấy ấy à, nó là đứa quay tay với mấy con tôm."
"Mày cũng thế, nó đã cho mày một bài học chưa con?"
"Đệch! Bọn tấn công mày á? Mày chém gió!"
Những kẻ quấy rối hoảng sợ. Đây là kiểu người tôi thích nhất.
"Thưa bà? Đã có chuyện người bị tấn công hạ thủ kẻ tấn công chưa?"
Mấy đứa quấy rối thích mặc cả.
"Tao xin lỗi, nhưng mày cũng phải xin lỗi lại."
"Nếu mày muốn tao tử tế, mày cũng phải như vậy."
Những nhà tâm lý.
"Con đấy bị khùng, nó viết hẳn một blog!"
"Con mắc chứng phân ly, loại tâm thần phân liệt!"
"Những đứa nghĩ đến tự tử ở tuổi mười ba là cái bọn phiền phức chết đi được!"
Những kẻ bài xích nạn nhân.
"Mày thổi phồng tình trạng nạn nhân của mày! Cứ tự chui vào luồng xoáy cô độc!"
"Làm nạn nhân cũng đáng thôi, khi mà chẳng biết tự vệ."
"Đừng có làm bộ bị hại nữa đi! Mày thích thế quá còn gì. Tao dám chắc là nếu người ta đề nghị mày quên hết đi, mày không đời nào chịu!"
"Mày chỉ muốn người ta động lòng! Lấy lòng thương mà!"
Cuối cùng là những kẻ im lặng. Khi bạn nhắc đến từ "lớp 7" là bọn chúng bỗng im bặt và ba chân bốn cẳng chạy biến.
Thật ngạc nhiên khi người ta thấu cảm ở mức tối thiểu và không chịu tin bạn. Hỡi ôi, chúng lại chạy ngay ra chỗ Joachin như thể không có chuyện gì xảy ra.
Đó là năm lớp 9 và tôi hầu như chỉ có một mình. Thực tế là năm đó, ngay cả Julia, người đã từng giúp đỡ tôi rất nhiều cuối cùng cũng chọn đứng về phe đa số.
Nói chung, ở nơi này, việc cố thuyết phục ai đó về về tính nghiêm trọng của những đau khổ mà mình phải chịu chẳng khác nào đang nói chuyện với bức tường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip