Chó cái

"Nhặt lên, con chó cái bẩn thỉu."

Trong giờ tiếng Đức, thằng Laurent ngồi phía sau tiếp tục ném bút vào tôi.

"Kìa, tao bảo mày mà, nhặt lên!"

Khi tôi không nghe lời, nó lại dùng compa hoặc bút đâm vào lưng tôi. Tôi đành làm cho yên chuyện. Nó phá lên cười, trước khi khích lệ tôi bằng giọng mỉa mai.

"Ngoan lắm! Chó ngoan. Biết nghe lời đấy."

Đến nước này tôi nổi điên rồi. Tôi đáp.

"Mày thấy tao khổ sở thì mày sướng lắm hả?" - Một hôm tôi vặc lại nó, mắt vằn lên giận dữ - "Mày sướng tửng lên, đúng không?"

Chưa đầy một giây sau, cái compa cắm vào cột sống tôi buốt nhói. Tôi khuỵa xuống phía trước vì tác động của cú sốc. Tôi nghiến răng nhăn nhó. 

"Kẻ tử đạo tội nghiệp!"

Khi chuông vang lên, nó đi theo tôi dọc hành lang, dùng chân đá vào mông tôi.

"Mày có biết mày đang đánh vào đâu của tao không hả?" - Tôi hỏi nó

"Có chứ! Tao cố tình đấy!"

Một hôm, nhớ lại tài nuôi tôm của tôi, nó tìm ra câu chửi độc đáo hơn các câu khác:

"Mày quay tay với bọn tôm của mày!"

Câu đó nghe có vẻ vặt vãnh và thậm chí hơi nực cười, nhưng nó lại trở nên nặng nề trong phần tiếp theo của câu chuyện, vì nó bị lặp đi lặp lại bởi tất cả mọi người và trở thành một trong những câu lăng nhục tần suất nhất.

Điều tệ hại nhất, hay "nực cười" nhất là lần đầu tiên thằng đó phun câu đấy ra, tôi thậm chí không biết nghĩa của nó là gì và ngây thơ hỏi lại nó.

"Cái gì? Mày ngu ngốc đến mức không biết cái đó à?!"

Nó cười sằng sặc trước khi bô bô cái tin đó cho đám bạn của nó. Bọn chúng có vẻ rất khoái trá. Cuối cùng, do tôi nằng nặc hỏi, tôi có được mô tả chi tiết từ thằng Laurent:

"Hê, mày thấy không - Nó vừa nói vừa chìa ngón tay ra làm hiệu - khi mày cho ngón tay vào cái của mày ấy!"

Tôi nín bặt. Tôi nghĩ rằng kiểu gì tôi cũng tìm được cách đáp trả.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip